Trọng Sinh Nhược Thủy
Chương 8
Nếu như nói trong lòng Nhược Thủy còn có chút bất an không yên, khi cô thấy Hách Liên Minh Tú tự nhiên đi tới nói chuyện cùng vợ chồng Ngụy lão tướng quân, thì rốt cuộc bình tĩnh trở lại.
Nói chuyện nửa ngày, hóa ra là hàng xóm cũ của cô nha.
Thì ra tổ tiên nhà Nhược Thủy là y dược thế gia, nhưng truyền đến thế hệ ba ba Nhược Thủy_ là con trai duy nhất lại không có chút nào hứng thú với y học thâm sâu của gia đình, dần dần học xong đại học rồi vào công tác tại cơ quan nhà nước, sau đó liền từ chức đi làm kinh doanh, cùng học vấn gia truyền không có nửa điểm quan hệ.
Mặc dù Hách Liên Thành không theo nghiệp gia truyền, nhưng Hách Liên Minh Tú cũng không chịu thua kém, một đường thi đỗ Viện y học tốt nhất cả nước, bà thực ra dự định là tiếp tục học lên cao, nhưng bởi vì cha mẹ lần lượt qua đời, em trai còn nhỏ cần tiếp tục việc học, đành từ bỏ ý định ban đầu mà vào bệnh viện làm việc.
Dượng Trịnh Xuân của Nhược Nhược ( Edit: là chồng của Hách Liên Minh Tú), xuất thân từ gia đình quân nhân, một đường từ lính quèn thăng tiến, hôm nay đã đến cấp trung tướng. Hai người gặp nhau như vậy, có thể nói, thực sự là duyên phận.
Cụ thể hai người gặp nhau như thế nào, Nhược Thủy cũng không quá rõ ràng, dường như đây là kỷ niệm xưa đẹp nhất giữa vợ chồng Trịnh Xuân cùng Hách Liên Minh Tú, mỗi khi Nhược Thủy nhắc tới, Hách Liên Minh Tú luôn cười cười mà không nói, sau đó sẽ nhìn Trịnh Xuân mà cười ôn nhu.
Sau khi gả cho Trịnh Xuân, Hách Liên Minh Tú cũng chuyển công việc tới Bắc Kinh theo chồng, lúc ấy cha dượng Trịnh Xuân vẫn còn sống, rốt cuộc có thể sum họp một nhà cùng con trai, liền nói gì cũng không muốn cho bọn họ chuyển ra ngoài ở, vì vậy, một nhà ba người Trịnh Xuân liền ở tại nhà cũ, cùng Ngụy gia kết thành hàng xóm. Cho đến sau này, cha dượng Trịnh Xuân qua đời, lúc này mới chuyển vào đại viện.
“…. Hai vợ chồng Bá Bình thực ra cũng muốn tới, nhưng Lập Thành phải lập tức ra nước ngoài phỏng vấn, lúc này mới không thể tới.” Ngụy lão gia cười ha hả giải thích.
Nhược Thủy sợ hết hồn, Ngụy Bá Bình?? Là người mỗi ngày đều xuất hiện trên bản tin?? Quá đáng sợ.
Ngụy lão phu nhân cũng cực kỳ dễ gần, kéo Nhược Thủy tới bên người, một lớn một nhỏ nói chuyện, nghe lão đầu tử nhà mình nói như vậy, bà cười làm như nghĩ ra cái gì đó, cười nói: “Thúc An mới vừa rồi nói sắp đến, như thế nào nửa ngày vẫn chưa tới?”
Lời nói vừa dứt, chuông cửa vang lên, sau khi mở cửa, người phục vụ mặc sườn xám liền dẫn một người con trai đi vào.
Người con trai vừa đi vào vừa nói xin lỗi, cũng chào hỏi mọi người ở đây, sau mới ngồi xuống chỗ ngồi trống duy nhất.
Hai người lớn Ngụy gia cười giới thiệu mọi người với nhau, Nhược Thủy thế mới biết, người thanh niên trên dưới hai mươi này là con trai của hai người lớn Ngụy gia, em trai Ngụy Như Tuệ, cậu nhỏ của Nhược Thủy — — Ngụy Ương.
Nhược Thủy nhìn kỹ một lần, vị cậu nhỏ này cũng sinh cực tốt, nói là xinh đẹp như hoa cũng không quá đáng, chỉ là gương mặt như vậy, sinh ra trên thân nam nhân, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ sai lệch, cũng thật may là cậu nhỏ có khí chất đủ mạnh, làm người ta không đến nỗi chỉ nhìn gương mặt cậu ấy.
Diện mạo Ngụy Như Tuệ di truyền từ Ngụy lão tướng quân, ngày thường mắt to mày rậm, anh khí mười phần, mà vị cậu nhỏ Ngụy Ương lại giống Ngụy lão phu nhân nhiều hơn. Ngụy lão phu nhân mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng vẫn có thể thấy được dáng người xinh đẹp sang trọng, hẳn lúc trẻ phải là cô gái cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Về phần lão đại Ngụy gia Ngụy Bá Bình, Nhược Thủy từng thấy qua trên TV, là kết hợp của hai lão gia Ngụy gia, anh khí bừng bừng, lại ôn hòa nho nhã, là diện mạo tiêu chuẩn của người lãnh đạo.
Trong bữa tiệc có Hách Liên Minh Tú, mặc dù hai vợ chồng Hách Liên Thành cùng Ngụy Như Tuệ đều không phải là người thích nói chuyện, nhưng không khí vẫn hết sức vui vẻ. Ngẫu nhiên lại nói về cháu trai trưởng Ngụy gia đang du học bên Anh.
“…..Tiểu Dịch năm nay chắc 17 phải không ta, con nhớ là cậu bé so với Hạo Sơ nhà con lớn hơn hai tuổi. Nghe nói Tiểu Dịch thi đỗ Cambridge, bây giờ đang ở nước Anh sao?” Hách Liên Minh Tú cười hỏi.
Nhắc tới cháu trai, vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy lão gia cũng nhu hòa đi rất nhiều, cười nói: “Đúng vậy, bây giờ đang ở Cambridge, tháng tám năm nay về nước.” Hách Liên Minh Tú tự nhiên cũng khen ngợi.
Ngụy lão phu nhân cũng cười nói: “Hạo Sơ nhà các con còn không tốt ư, ban đầu hai đứa lúc còn nhỏ luôn cùng chơi đùa, Diệc Ninh mỗi lần nhìn thấy Hạo Sơ đều hận không thể đem nó về nhà nuôi dưỡng, mà lại nói, trong đại viện nhiều đứa nhỏ như vậy, ta cũng chưa thấy ai cao vượt qua Hạo Sơ.”
Hách Liên Minh Tú liên tục xua tay cười: “Con trai muốn cao lớn xinh đẹp làm cái gì, vẫn là không bằng tiền đồ của Tiểu Dịch bên đó.”
Ngụy lão gia cũng không phủ nhận, chỉ cười nói: “Trong mấy nhà chúng ta, Bá Bình cùng Như Tuệ cũng là đi theo ta, đọc sách không được.” Rồi chỉ vào Ngụy Ương ở ghế cuối cùng: “Thúc An cũng may, giống như mẹ nó, chính là Tiểu Dịch, như thế nào đột biến gen, không giống tôi, ngược lại giống tiểu thúc của nó, học rất giỏi.”
Ngụy lão phu nhân cười mắng: “Cái này là tự khen con trai, cháu trai, bảo ông đừng uống, ông còn cố uống….. lần này say thật rồi.”
Ngụy lão gia khoát khoát tay: “Hôm nay cao hứng, liền cùng thông gia uống hai chén, thế cũng không cho?” Mặc dù nói như vậy, nhưng đúng là không uống rượu nữa.
Sau bữa tiệc, khách chủ đều vui mừng, ngày thứ hai, hai người lớn Ngụy gia cùng Ngụy Ương liền trở về Bắc Kinh cho kịp lễ mừng năm mới, Hách Liên Thành cùng Ngụy Như Tuệ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Hách Liên Minh Tú nán lại một ngày, cùng cháu gái nhỏ đã lâu không gặp thân mật, lúc này mới lưu luyến bỏ đi.
Trước mùa xuân không lâu, Nhược Thủy lặng lẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến ngày đi Bắc Kinh.
Sau khi đến Bắc Kinh, một nhà ba người đi đến nhà Hách Liên Minh Tú trước, khó có dịp Trịnh Xuân cùng Trịnh Hạo Sơ đều ở đây. Nhược Thủy gặp Trịnh Hạo Sơ quả nhiên vui mừng, cộng thêm thời gian đời trước, người anh họ này quả nhiên nhiều năm không thấy.
Nhược Thủy khi còn bé liền rất thích đi theo sau người anh họ có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp này, mà Trịnh Hạo Sơ bởi vì dáng dấp quá mức thanh tú, khi còn bé luôn bị người ta hiểu lầm là con gái, vì vậy bé rất ghét con trai nào đi cùng bé mà có khí khái bé trai, vì vậy Trịnh Hạo Sơ liền đem Tiểu Nhược Thủy trắng ngần mà bé thích nhất đi chơi cùng. Mặc dù hai người kém nhau năm tuổi.
Một đời trước Nhược Thủy bị Lâm gia dạy làm rất nhiều chuyện sai lầm, cùng cô quan hệ không tốt, tự nhiên cũng không gặp người anh họ này. Lần này, xa cách nhiều năm, mà Trịnh Hạo Sơ còn là thiếu niên trẻ trung môi hồng răng trắng, Nhược Thủy chỉ hận không thể nhào tới.
Trịnh Hạo Sơ mười phần thích người em họ của mình, cũng đã lâu không gặp, lúc này gặp mặt, cảm thấy tiểu Nhược so với trước kia càng thêm nhiệt tình, suy bụng ta ra bụng người, nhóc tất nhiên cảm thấy Nhược Thủy cũng hết sức nhớ mình, nhất thời một lớn một nhỏ ghé vào một chỗ ríu rít thì thầm nói chuyện không ngừng, bộ dáng vô tư của hai người khiến mọi người nhìn thấy không nhịn được cười thầm.
Trong phòng khách, vợ chồng Hách Liên Thành và Ngụy Như Tuệ, cùng vợ chồng Trịnh Xuân và Hách Liên Minh Tú ngồi ghế sofa nói chuyện phiếm, Trịnh Hạo Sơ cùng Nhược Thủy ở ban công cạnh phòng khách, nằm một chỗ nói chuyện, một cảnh ấm áp yên tĩnh.
Chợt, lại nghe Hách Liên Thành kinh ngạc mà nói to — —
“Cái gì? Nhược Nhược muốn ra nước ngoài học?”
Tác giả có lời muốn nói: xl, gần đây cuộc thi tương đối nhiều, đều phải học bài, cập nhật không quá ổn định, đợi đến sau khi nghỉ hè về nhà, đảm bảo mỗi ngày một chương mới hoặc hơn.
Nói chuyện nửa ngày, hóa ra là hàng xóm cũ của cô nha.
Thì ra tổ tiên nhà Nhược Thủy là y dược thế gia, nhưng truyền đến thế hệ ba ba Nhược Thủy_ là con trai duy nhất lại không có chút nào hứng thú với y học thâm sâu của gia đình, dần dần học xong đại học rồi vào công tác tại cơ quan nhà nước, sau đó liền từ chức đi làm kinh doanh, cùng học vấn gia truyền không có nửa điểm quan hệ.
Mặc dù Hách Liên Thành không theo nghiệp gia truyền, nhưng Hách Liên Minh Tú cũng không chịu thua kém, một đường thi đỗ Viện y học tốt nhất cả nước, bà thực ra dự định là tiếp tục học lên cao, nhưng bởi vì cha mẹ lần lượt qua đời, em trai còn nhỏ cần tiếp tục việc học, đành từ bỏ ý định ban đầu mà vào bệnh viện làm việc.
Dượng Trịnh Xuân của Nhược Nhược ( Edit: là chồng của Hách Liên Minh Tú), xuất thân từ gia đình quân nhân, một đường từ lính quèn thăng tiến, hôm nay đã đến cấp trung tướng. Hai người gặp nhau như vậy, có thể nói, thực sự là duyên phận.
Cụ thể hai người gặp nhau như thế nào, Nhược Thủy cũng không quá rõ ràng, dường như đây là kỷ niệm xưa đẹp nhất giữa vợ chồng Trịnh Xuân cùng Hách Liên Minh Tú, mỗi khi Nhược Thủy nhắc tới, Hách Liên Minh Tú luôn cười cười mà không nói, sau đó sẽ nhìn Trịnh Xuân mà cười ôn nhu.
Sau khi gả cho Trịnh Xuân, Hách Liên Minh Tú cũng chuyển công việc tới Bắc Kinh theo chồng, lúc ấy cha dượng Trịnh Xuân vẫn còn sống, rốt cuộc có thể sum họp một nhà cùng con trai, liền nói gì cũng không muốn cho bọn họ chuyển ra ngoài ở, vì vậy, một nhà ba người Trịnh Xuân liền ở tại nhà cũ, cùng Ngụy gia kết thành hàng xóm. Cho đến sau này, cha dượng Trịnh Xuân qua đời, lúc này mới chuyển vào đại viện.
“…. Hai vợ chồng Bá Bình thực ra cũng muốn tới, nhưng Lập Thành phải lập tức ra nước ngoài phỏng vấn, lúc này mới không thể tới.” Ngụy lão gia cười ha hả giải thích.
Nhược Thủy sợ hết hồn, Ngụy Bá Bình?? Là người mỗi ngày đều xuất hiện trên bản tin?? Quá đáng sợ.
Ngụy lão phu nhân cũng cực kỳ dễ gần, kéo Nhược Thủy tới bên người, một lớn một nhỏ nói chuyện, nghe lão đầu tử nhà mình nói như vậy, bà cười làm như nghĩ ra cái gì đó, cười nói: “Thúc An mới vừa rồi nói sắp đến, như thế nào nửa ngày vẫn chưa tới?”
Lời nói vừa dứt, chuông cửa vang lên, sau khi mở cửa, người phục vụ mặc sườn xám liền dẫn một người con trai đi vào.
Người con trai vừa đi vào vừa nói xin lỗi, cũng chào hỏi mọi người ở đây, sau mới ngồi xuống chỗ ngồi trống duy nhất.
Hai người lớn Ngụy gia cười giới thiệu mọi người với nhau, Nhược Thủy thế mới biết, người thanh niên trên dưới hai mươi này là con trai của hai người lớn Ngụy gia, em trai Ngụy Như Tuệ, cậu nhỏ của Nhược Thủy — — Ngụy Ương.
Nhược Thủy nhìn kỹ một lần, vị cậu nhỏ này cũng sinh cực tốt, nói là xinh đẹp như hoa cũng không quá đáng, chỉ là gương mặt như vậy, sinh ra trên thân nam nhân, khó tránh khỏi có chút ý nghĩ sai lệch, cũng thật may là cậu nhỏ có khí chất đủ mạnh, làm người ta không đến nỗi chỉ nhìn gương mặt cậu ấy.
Diện mạo Ngụy Như Tuệ di truyền từ Ngụy lão tướng quân, ngày thường mắt to mày rậm, anh khí mười phần, mà vị cậu nhỏ Ngụy Ương lại giống Ngụy lão phu nhân nhiều hơn. Ngụy lão phu nhân mặc dù tuổi đã xế chiều, nhưng vẫn có thể thấy được dáng người xinh đẹp sang trọng, hẳn lúc trẻ phải là cô gái cực kỳ xinh đẹp động lòng người. Về phần lão đại Ngụy gia Ngụy Bá Bình, Nhược Thủy từng thấy qua trên TV, là kết hợp của hai lão gia Ngụy gia, anh khí bừng bừng, lại ôn hòa nho nhã, là diện mạo tiêu chuẩn của người lãnh đạo.
Trong bữa tiệc có Hách Liên Minh Tú, mặc dù hai vợ chồng Hách Liên Thành cùng Ngụy Như Tuệ đều không phải là người thích nói chuyện, nhưng không khí vẫn hết sức vui vẻ. Ngẫu nhiên lại nói về cháu trai trưởng Ngụy gia đang du học bên Anh.
“…..Tiểu Dịch năm nay chắc 17 phải không ta, con nhớ là cậu bé so với Hạo Sơ nhà con lớn hơn hai tuổi. Nghe nói Tiểu Dịch thi đỗ Cambridge, bây giờ đang ở nước Anh sao?” Hách Liên Minh Tú cười hỏi.
Nhắc tới cháu trai, vẻ mặt nghiêm túc của Ngụy lão gia cũng nhu hòa đi rất nhiều, cười nói: “Đúng vậy, bây giờ đang ở Cambridge, tháng tám năm nay về nước.” Hách Liên Minh Tú tự nhiên cũng khen ngợi.
Ngụy lão phu nhân cũng cười nói: “Hạo Sơ nhà các con còn không tốt ư, ban đầu hai đứa lúc còn nhỏ luôn cùng chơi đùa, Diệc Ninh mỗi lần nhìn thấy Hạo Sơ đều hận không thể đem nó về nhà nuôi dưỡng, mà lại nói, trong đại viện nhiều đứa nhỏ như vậy, ta cũng chưa thấy ai cao vượt qua Hạo Sơ.”
Hách Liên Minh Tú liên tục xua tay cười: “Con trai muốn cao lớn xinh đẹp làm cái gì, vẫn là không bằng tiền đồ của Tiểu Dịch bên đó.”
Ngụy lão gia cũng không phủ nhận, chỉ cười nói: “Trong mấy nhà chúng ta, Bá Bình cùng Như Tuệ cũng là đi theo ta, đọc sách không được.” Rồi chỉ vào Ngụy Ương ở ghế cuối cùng: “Thúc An cũng may, giống như mẹ nó, chính là Tiểu Dịch, như thế nào đột biến gen, không giống tôi, ngược lại giống tiểu thúc của nó, học rất giỏi.”
Ngụy lão phu nhân cười mắng: “Cái này là tự khen con trai, cháu trai, bảo ông đừng uống, ông còn cố uống….. lần này say thật rồi.”
Ngụy lão gia khoát khoát tay: “Hôm nay cao hứng, liền cùng thông gia uống hai chén, thế cũng không cho?” Mặc dù nói như vậy, nhưng đúng là không uống rượu nữa.
Sau bữa tiệc, khách chủ đều vui mừng, ngày thứ hai, hai người lớn Ngụy gia cùng Ngụy Ương liền trở về Bắc Kinh cho kịp lễ mừng năm mới, Hách Liên Thành cùng Ngụy Như Tuệ bất đắc dĩ, đành phải đáp ứng. Hách Liên Minh Tú nán lại một ngày, cùng cháu gái nhỏ đã lâu không gặp thân mật, lúc này mới lưu luyến bỏ đi.
Trước mùa xuân không lâu, Nhược Thủy lặng lẽ gọi cho cô một cuộc điện thoại, sau đó liền bắt đầu nghỉ ngơi mấy ngày, chờ đến ngày đi Bắc Kinh.
Sau khi đến Bắc Kinh, một nhà ba người đi đến nhà Hách Liên Minh Tú trước, khó có dịp Trịnh Xuân cùng Trịnh Hạo Sơ đều ở đây. Nhược Thủy gặp Trịnh Hạo Sơ quả nhiên vui mừng, cộng thêm thời gian đời trước, người anh họ này quả nhiên nhiều năm không thấy.
Nhược Thủy khi còn bé liền rất thích đi theo sau người anh họ có dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp này, mà Trịnh Hạo Sơ bởi vì dáng dấp quá mức thanh tú, khi còn bé luôn bị người ta hiểu lầm là con gái, vì vậy bé rất ghét con trai nào đi cùng bé mà có khí khái bé trai, vì vậy Trịnh Hạo Sơ liền đem Tiểu Nhược Thủy trắng ngần mà bé thích nhất đi chơi cùng. Mặc dù hai người kém nhau năm tuổi.
Một đời trước Nhược Thủy bị Lâm gia dạy làm rất nhiều chuyện sai lầm, cùng cô quan hệ không tốt, tự nhiên cũng không gặp người anh họ này. Lần này, xa cách nhiều năm, mà Trịnh Hạo Sơ còn là thiếu niên trẻ trung môi hồng răng trắng, Nhược Thủy chỉ hận không thể nhào tới.
Trịnh Hạo Sơ mười phần thích người em họ của mình, cũng đã lâu không gặp, lúc này gặp mặt, cảm thấy tiểu Nhược so với trước kia càng thêm nhiệt tình, suy bụng ta ra bụng người, nhóc tất nhiên cảm thấy Nhược Thủy cũng hết sức nhớ mình, nhất thời một lớn một nhỏ ghé vào một chỗ ríu rít thì thầm nói chuyện không ngừng, bộ dáng vô tư của hai người khiến mọi người nhìn thấy không nhịn được cười thầm.
Trong phòng khách, vợ chồng Hách Liên Thành và Ngụy Như Tuệ, cùng vợ chồng Trịnh Xuân và Hách Liên Minh Tú ngồi ghế sofa nói chuyện phiếm, Trịnh Hạo Sơ cùng Nhược Thủy ở ban công cạnh phòng khách, nằm một chỗ nói chuyện, một cảnh ấm áp yên tĩnh.
Chợt, lại nghe Hách Liên Thành kinh ngạc mà nói to — —
“Cái gì? Nhược Nhược muốn ra nước ngoài học?”
Tác giả có lời muốn nói: xl, gần đây cuộc thi tương đối nhiều, đều phải học bài, cập nhật không quá ổn định, đợi đến sau khi nghỉ hè về nhà, đảm bảo mỗi ngày một chương mới hoặc hơn.
Tác giả :
Mộc Kiều