Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Chương 67: Đốt lửa liên doanh
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Màn đêm vừa buông xuống đã xuất hiện tiếng súng không ngừng, xa xa có thể thấy được ánh lửa cao tận trời. Rất nhiều tổ chức Tả Quân tập kích, đi đến nơi chiến tranh bùng nổ chi viện.
Nấp ở một chỗ tránh đụng phải Tả Quân, Trác Kỳ Bảo nhìn trang bị hoàn chỉnh của Tả Quân âm thầm táp lưỡi. "Này thế nào lại đánh nhau rồi."
"Là học viện Đế Nhạc." Bách An Ngưng chỉ một tay vào máy tính. "Bọn họ bị bao vây."
"Vận khí cũng quá đen đủi." Mễ Phi vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Cũng không hẳn là chuyện tốt." Long Vũ nhíu mày. "Đế Nhạc cùng Quang Minh kết minh, Đế Nhạc gặp nạn Quang Minh nhất định sẽ đến tiếp viện. Đế Nhạc toàn quân bị diệt thì tốt, nếu chỉ có chip ghi nhớ bị lấy, dựa theo quy tắc diễn tập cũng sẽ không bị đào thải."
"Khi con chip và học viện không còn đồng nhất, cuộc nội chiến giữa các học viện sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào." Long Vũ bình tĩnh phân tích tình huống. "Đế Nhạc và Quang Minh giao ước sẽ không phá vỡ, nếu học viện Lệ Tư muốn lợi dụng, khi đó đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi."
"Ngươi có đề nghị gì không." Bách An Ngưng nói.
Long Vũ trầm tư một lát, xoay người nhìn học viện Lệ Tư gần trong gang tấc quyết đoán. "Thay đổi kế hoạch, chi viện cho Đế Nhạc."
"Chi viện Đế Nhạc?" Mễ Phi trừng mắt. "Đó là quân chính quy trang bị hoàn mỹ, ba tên tân sinh chúng ta?"
"Hỗ trợ Đế Nhạc trong khả năng cho phép, cùng Đế Nhạc và Quang Minh liên minh, trước giết Lệ Tư." Long Vũ ý kiến rõ ràng, xác định rõ ràng định ra kế hoạch hành động.
Trác Kỳ Bảo nhíu mày "Không có Lệ Tư, Đế Nhạc và Quang Minh quay sang muốn đánh chính là chúng ta."
"Đế Nhạc Quang Minh cùng Lệ Tư sau khi đánh nhau tất sẽ thương vong thảm trọng, chỉ cần có biện pháp tách bọn họ ra, muốn giải quyết bọn họ cũng không phải việc gì khó."
"Ta hiểu rồi." Trác Kỳ Bảo hai mắt sáng ngời. "Ngươi đây là muốn phá vỡ mối quan hệ giữa bọn họ."
Long Vũ xoay người nhìn Bách An Ngưng. "Bách An Ngưng, viễn trình cứ theo chỗ đóng quân của Lệ Tư mà đi, nghĩ cách liên hệ với học viện, nói cho bọn họ tình huống hiện tại và kế hoạch hành động của chúng ta."
"Giao cho ta." Bách An Ngưng gật đầu.
Mễ Phi do dự. "Chính là, chúng ta đều không chắc liệu kế hoạch của chúng ta có vượt qua hay không."
"Không được thì chạy." Long Vũ bình tĩnh. "Cũng không phải không thể giúp Đế Nhạc."
Trác Kỳ Bảo suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý "Đi, liền làm như vậy đi!"
"Tán thành!"
"Tán thành."
............
Nhóm người Sân Mộc bí mật tiến vào bên ngoài nơi đóng quân học viện Lệ Tư vài dặm, Viên Cảnh Trạch có chút do dự. "Sân Mộc ca, thật phải làm sao?"
"Bên kia bọn họ đánh đến náo nhiệt, chúng ta cũng khuấy động cùng, cho nó thành một nồi hầm hỗn hợp." Sân Mộc liếm răng nanh, ánh mắt lập loè kiềm chế không được hưng phấn.
"Học viện Lệ Tư đóng quân với hơn phân nửa binh lực của bọn họ, chúng ta đánh thắng được sao?"
"Ngươi có bệnh a, vội vàng đi ra sẽ bị người tóm được." Sân Mộc liếc Bạch Thiên Ngân một cái.
Chỉ số thông minh bị hỏng mấy người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Sân Mộc khóa trên người Trọng Lê, bị nhìn đến dựng lông Trọng Lê nhịn không được lui về phía sau. "Sân Mộc ca, có việc xin ngài mở miệng."
"Trọng Lê a." Tay trái đè lại bả vai Trọng Lê, tay phải chống lên cây đem người giam lại, Sân Mộc cười đến ôn nhu. "Cùng ca ca chơi trò chơi đi?"
"Được!" Khẳng định gật đầu.
"Chúng ta phát lửa đốt trại."
"!!!" Mấy người.
"Này đúng là hồ nháo!" Viên Doãn Ca nổi giận đùng đùng. "Ngày thường học ở học viện, ra ngoài cũng không mang đầu óc sao?"
Tiêu Lâm Du nhìn nhiệm vụ mấy người Long Vũ gửi tới vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đang suy xét điều gì. Trọng Tử Vũ lạnh mặt trước sau như một, cũng không có phát biểu ý kiến gì đối với chuyện này.
"Tuyệt đối không được!" Viên Doãn Ca quyết đoán. "Trước không nói thực lực học viện Lệ Tư thâm sâu khó lường, chỉ nói Đế Nhạc cùng Quang Minh, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, sao có thể để cho mấy tiểu quỷ này đùa giỡn trong tay."
"Kế hoạch tuy có khiếm khuyết, nhưng cũng không phải không thể thực thi."
"Tiêu học trưởng!"
Tiêu Lâm Du giơ tay ngăn lời Viên Doãn Ca chưa nói xong. "Con chip ở trong tay ai vẫn chưa biết, hiện giờ chúng ta hoàn toàn đang ở trong thế bị động, mấy tân sinh này nói không tồi, nếu Đế Nhạc và Quang Minh liên minh, thêm vào Lệ Tư, chúng ta có khả năng không có đường sống."
"Ngươi định an bài thế nào." Trọng Tử Vũ hỏi.
"Tử Vũ ngươi mang ba phần binh lực tản ra xung quanh, Ngu Cơ mang đội 2 đội 3 lưu lại đóng quân. Doãn Ca, ngươi cùng ta số người còn lại rời đi."
"Chỉ thị này của ngươi căn bản không hợp lý." Viên Doãn Ca lạnh lùng lên tiếng.
"Ta có ý tưởng riêng của mình, hãy tin ta."
Nhìn đôi mắt kiên trì nghiêm túc của Tiêu Lâm Du, Viên Doãn Ca tức giận xoay người rời đi.
Theo bóng lưng Viên Doãn Ca rời đi, Trọng Tử Vũ đem tầm mắt hướng tới người Tiêu Lâm Du. "Ngươi định nghe theo mấy tên tân sinh kia chi viện cho Đế Nhạc thật sao?"
"Chi viện Đế Nhạc?" Tiêu Lâm Du than nhẹ một tiếng, tùy theo khóe miệng dương vài phần. "Sao có thể."
Long Vũ dẫn đầu lặng lẽ tiến về khu vực chiến đấu, nghẹn họng trân trối nhìn hai bên quân nhân đánh nhau thành một đoàn. Trác Kỳ Bảo vò đầu. "Long Vũ, ta thật muốn đi qua?"
"Xem tình huống, Đế Nhạc chống đỡ không được bao lâu." Long Vũ nhíu mày trầm tư.
"Long Vũ, đây là diễn tập cảnh thật, bị đánh sẽ rất đau." Nhìn viện sinh Đế Nhạc bị vây đánh, Mễ Phi cũng sinh ra ý lui.
Long Vũ tự hỏi hồi lâu, trong lòng nảy ra một ý tưởng. "Bách An Ngưng, hiện tại ngươi có thể thao tác không gian bạo phá không?"
"Có thể, nhưng không thuần thục." Bách An Ngưng chần chờ gật đầu.
"Bây giờ ta có một kế hoạch." Long Vũ cảnh giác xung quanh, ý bảo mấy người tới gần nhỏ giọng nói. Nghe rõ kế hoạch của Long Vũ, mắt mấy người càng mở càng to.
Yên lặng nửa ngày, Trác Kỳ Bảo thần sắc cổ quái nhìn Long Vũ. "Long Vũ, ngươi thật là học được Sân Mộc không biết xấu hổ."
Tả Quân cùng Đế Nhạc kịch liệt đánh nhau đã dần dần đến hồi kết thúc, so với quân chính quy, Đế Nhạc đương nhiên là bên bị ngược.
"Long Vũ, Đế Nhạc đều đã chết không sai biệt lắm, nên động thủ đi." Mễ Phi nhỏ giọng nói.
Long Vũ nhìn chằm chằm chiến khu tính toán trong lòng, xác định Đế Nhạc đã thương vong thảm trọng, cho dù sau khi phá vây cũng sẽ không tạo thành uy hiếp, gật đầu nói "Theo kế hoạch hành động."
Lúc này Sân Mộc bên kia, ngọn lửa đỏ rực trong bóng đêm như đóa hoa nở rộ sáng ngời, gió vô thanh vô tức mà di động, hoa lửa dần dần lan tỏa, chiếu sáng màn đêm.
Khi lửa lớn bao trùm nơi đóng quân trường quân đội Lệ Tư, học viên từ trong cơn ngủ say mà bừng tỉnh, vừa chửi bậy vừa chạy tản ra khiến toàn bộ nơi đóng quân loạn thành một đoàn.
Sân Mộc mang theo mấy người Viên Cảnh Trạch lặng lẽ ẩn vào doanh địa trường quân đội Lệ Tư, trong lửa lớn khói đặc không phân biệt được ai là ai, đường đi mấy người cũng phi thường thông thuận.
"Không cần hoảng sợ!" Một nữ sinh có tuổi mặc chế phục chỉnh tề đi ra, cao giọng hô to trấn an viện sinh chấn kinh, bình tĩnh bắt đầu chỉ huy. "Năm ba cứu hộ vật tư, một số niên cấp lập tức rút lui bỏ doanh địa. Năm tư đi phía sau, bảo đảm an toàn đội ngũ!"
Sân Mộc nhìn nữ sinh nhiều hơn vài lần, trong lòng vì nữ sinh cơ trí mà tán thưởng. Loại thời điểm đối mặt với cuộc chiến bất lợi không rõ địch nhân, rút lui không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
"Ngươi là ai?" Phía sau đột nhiên xuất hiện âm thanh làm mọi người giật mình, Viên Cảnh Trạch theo bản năng muốn động thủ, lại bị Sân Mộc ngăn lại.
Sân Mộc xoay người đụng phải một đôi mắt tỏa sáng màu hổ phách, chăm chú nhìn nửa ngày, Sân Mộc rõ ràng nhướng mày. "Là tiểu tử này." Người nói chuyện đã cùng Sân Mộc gặp qua, vài tháng trước lúc cùng mấy người Trác Kỳ Bảo đi đua xe, tiểu mập mạp kia hố mọi người cầm chức quán quân.
Tiểu mập mạp nhìn vẻ mặt Sân Mộc, nghi hoặc. "Hình như ta chưa từng thấy qua ngươi, quần áo các ngươi cũng lạ, không giống ta."
Mấy người Viên Cảnh Trạch hai mặt nhìn nhau "Tiểu mập này đầu óc không có vấn đề đi? Chế phục hai học viện bọn họ sao có thể giống nhau?"
"Tiểu mập mạp, ngươi là học viện Lệ Tư?" Sân Mộc biểu tình không tốt.
"A." Tiểu mập ngây ngốc gật đầu.
Sân Mộc như suy tư gì gật đầu. "Chính là nó." Trong ánh mắt khó hiểu của tiểu mập, Sân Mộc hơi mỉm cười, nhấc chân đá vào bụng tiểu mập mạp, đem người đá bay ra ngoài.
"Tên mập chết tiệt! Quả nhân liều nửa cái mạng, cuối cùng để ngươi nhặt được tiện nghi!"
"Sân Mộc ca!" Viên Cảnh Trạch nhanh đem người túm chặt, nhìn tiểu mập quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, cũng không dám lại buông người ra.
Động tĩnh bên này đã khiến người khác chú ý, rất nhanh mấy người liền bị bao quanh, nữ sinh chỉ huy trước đó đi tới, ánh mắt dừng lại trên người mấy người trong giây lát. "Học viện quân sự đệ nhất Liên Bang."
"Lửa này là các ngươi phóng?" Thấy mấy người không đáp lời, nữ sinh lại hỏi.
Sân Mộc ngưỡng cằm, đĩnh cái mũi nhỏ kiêu ngạo nhìn nữ sinh. "Quà gặp mặt, thích chứ?"
"Tên hỗn đản này!" Có người bất mãn Sân Mộc kiêu ngạo, giơ nắm tay muốn đánh tới. Mấy người Viên Cảnh Trạch nhanh chóng đem Sân Mộc che ở phía sau, cảnh giác nhìn người nọ.
Nữ sinh ngăn lại người nọ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sân Mộc. "Ngươi tên gì."
"Sân Mộc!" Không để Viên Cảnh Trạch có cơ hội ngăn lại, Sân Mộc đã tự báo tên họ. Viên Cảnh Trạch che mặt "Sân Mộc ca của ta, ngươi như vậy không phải chiêu người đúng lý hợp tình đuổi giết sao?"
Nữ sinh xoay người quét mắt qua ngọn lửa thiêu cháy xung quanh. "Người trường quân đội đệ nhất sẽ đến sao?"
Lần này không dám để Sân Mộc nói nữa, Viên Cảnh Trạch nhanh chóng nói. "Không sai, đại đội chúng ta ở cách đây không xa, rất nhanh sẽ đến."
Nữ sinh giữa mày nhíu lại, viện sinh bên cạnh cũng khẩn trương lên. Viên Cảnh Trạch cho mấy người Bạch Thiên Ngân ánh mắt, mấy người hiểu ý, đều ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ kiêu ngạo.
"Chỉ huy......" Có người lo lắng.
Nữ sinh trầm mặc không lâu. "Lập tức rút lui." Vô luận thật hay giả, nơi này cũng không an toàn.
"Những người này làm sao bây giờ?" Một người ý bảo mấy người Sân Mộc.
"Giết chết." Nữ sinh lưu lại hai chữ, xoay người chuẩn bị rời đi.
Da mặt Viên Cảnh Trạch căng thẳng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, dây đằng quấn quanh trong tay mà sinh trưởng, sẵn sàng chiến đấu.
Mắt thấy trận chiến sắp đến lúc bùng nổ, đột nhiên một trận nổ vang từ xa truyền tới, ngay sau đó là tiếng súng càng đến gần doanh địa trường quân đội Lệ Tư.
Mấy người Bạch Thiên Ngân hai mặt nhìn nhau. "Đại đội thật sự tới?"
Long Vũ, Mễ Phi, Trác Kỳ Bảo còn có Bách An Ngưng liều mạng chạy tới phía trước, đi theo phía sau là tàn binh bại tướng của Đế Nhạc, sau nữa chính là Tả Quân truy binh.
"Long Vũ, lão tử chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Trác Kỳ Bảo ngao ngao.
Mễ Phi còn có tâm tư trong khổ mua vui. "Bây giờ ta vô cùng cảm tạ khi cấp huấn tân sinh huấn luyện viên mỗi ngày đều bắt chúng ta chạy bộ, nếu gặp lại huấn luyện viên bọn họ, ta nhất định sẽ ôm đùi cảm kích."
"Đừng nói chuyện bảo trì thể lực, phía trước chính là doanh địa của Lệ Tư." Long Vũ quát lớn.
Kế hoạch của Long Vũ vốn là để Bách An Ngưng tạo không gian bạo phá hấp dẫn lực chú ý Tả Quân, tìm mọi cách lừa bọn họ kéo dài thời gian.
Long Vũ trà trộn vào trong quân Đế Nhạc cùng chỉ huy bọn họ lấy được liên lạc, Trác Kỳ Bảo ở trên đường phá vây thiết lập bẫy rập bằng bằng, Mễ Phi khống chế thời gian. Tuy rằng không đến mức ngăn được Tả Quân, nhưng có thể kéo dài chút thời gian.
Vở kịch lớn cuối cùng chính là, sau khi thành công phá vây mọi người hướng tới nơi đóng quân Lệ Tư mà chạy, đem Tả Quân dẫn tới Lệ Tư bên này.
Nhưng sự tình lại bị phá hủy khi Bách An Ngưng căn bản không biết nói dối, sau một hồi đã bị nhìn ra sơ hở, mọi người bại lộ, mới đưa đến cục diện chật vật như bây giờ.
Dần dần tới gần nơi đóng quân của Lệ Tư, nhìn thấy ánh lửa tận trời kia, trong lòng Long Vũ lộp bộp một tiếng, chỉ cảm thấy không ổn.
"Long Vũ? Tình huống này thế nào?"
"Mặc kệ nó." Long Vũ cắn răng, đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh cuộc một phen.
"Tiến lên!"
————————-
Chíp: Tình hình là mấy bạn muốn mình hoàn bộ này thì cho sao và cmt nhiều đi ạ. Ngồi edit lồi mắt mà tương tác ngày càng giảm làm mình đuối quá
Màn đêm vừa buông xuống đã xuất hiện tiếng súng không ngừng, xa xa có thể thấy được ánh lửa cao tận trời. Rất nhiều tổ chức Tả Quân tập kích, đi đến nơi chiến tranh bùng nổ chi viện.
Nấp ở một chỗ tránh đụng phải Tả Quân, Trác Kỳ Bảo nhìn trang bị hoàn chỉnh của Tả Quân âm thầm táp lưỡi. "Này thế nào lại đánh nhau rồi."
"Là học viện Đế Nhạc." Bách An Ngưng chỉ một tay vào máy tính. "Bọn họ bị bao vây."
"Vận khí cũng quá đen đủi." Mễ Phi vui sướng khi thấy người gặp họa.
"Cũng không hẳn là chuyện tốt." Long Vũ nhíu mày. "Đế Nhạc cùng Quang Minh kết minh, Đế Nhạc gặp nạn Quang Minh nhất định sẽ đến tiếp viện. Đế Nhạc toàn quân bị diệt thì tốt, nếu chỉ có chip ghi nhớ bị lấy, dựa theo quy tắc diễn tập cũng sẽ không bị đào thải."
"Khi con chip và học viện không còn đồng nhất, cuộc nội chiến giữa các học viện sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào." Long Vũ bình tĩnh phân tích tình huống. "Đế Nhạc và Quang Minh giao ước sẽ không phá vỡ, nếu học viện Lệ Tư muốn lợi dụng, khi đó đối với chúng ta là cực kỳ bất lợi."
"Ngươi có đề nghị gì không." Bách An Ngưng nói.
Long Vũ trầm tư một lát, xoay người nhìn học viện Lệ Tư gần trong gang tấc quyết đoán. "Thay đổi kế hoạch, chi viện cho Đế Nhạc."
"Chi viện Đế Nhạc?" Mễ Phi trừng mắt. "Đó là quân chính quy trang bị hoàn mỹ, ba tên tân sinh chúng ta?"
"Hỗ trợ Đế Nhạc trong khả năng cho phép, cùng Đế Nhạc và Quang Minh liên minh, trước giết Lệ Tư." Long Vũ ý kiến rõ ràng, xác định rõ ràng định ra kế hoạch hành động.
Trác Kỳ Bảo nhíu mày "Không có Lệ Tư, Đế Nhạc và Quang Minh quay sang muốn đánh chính là chúng ta."
"Đế Nhạc Quang Minh cùng Lệ Tư sau khi đánh nhau tất sẽ thương vong thảm trọng, chỉ cần có biện pháp tách bọn họ ra, muốn giải quyết bọn họ cũng không phải việc gì khó."
"Ta hiểu rồi." Trác Kỳ Bảo hai mắt sáng ngời. "Ngươi đây là muốn phá vỡ mối quan hệ giữa bọn họ."
Long Vũ xoay người nhìn Bách An Ngưng. "Bách An Ngưng, viễn trình cứ theo chỗ đóng quân của Lệ Tư mà đi, nghĩ cách liên hệ với học viện, nói cho bọn họ tình huống hiện tại và kế hoạch hành động của chúng ta."
"Giao cho ta." Bách An Ngưng gật đầu.
Mễ Phi do dự. "Chính là, chúng ta đều không chắc liệu kế hoạch của chúng ta có vượt qua hay không."
"Không được thì chạy." Long Vũ bình tĩnh. "Cũng không phải không thể giúp Đế Nhạc."
Trác Kỳ Bảo suy nghĩ một lát, gật đầu đồng ý "Đi, liền làm như vậy đi!"
"Tán thành!"
"Tán thành."
............
Nhóm người Sân Mộc bí mật tiến vào bên ngoài nơi đóng quân học viện Lệ Tư vài dặm, Viên Cảnh Trạch có chút do dự. "Sân Mộc ca, thật phải làm sao?"
"Bên kia bọn họ đánh đến náo nhiệt, chúng ta cũng khuấy động cùng, cho nó thành một nồi hầm hỗn hợp." Sân Mộc liếm răng nanh, ánh mắt lập loè kiềm chế không được hưng phấn.
"Học viện Lệ Tư đóng quân với hơn phân nửa binh lực của bọn họ, chúng ta đánh thắng được sao?"
"Ngươi có bệnh a, vội vàng đi ra sẽ bị người tóm được." Sân Mộc liếc Bạch Thiên Ngân một cái.
Chỉ số thông minh bị hỏng mấy người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt Sân Mộc khóa trên người Trọng Lê, bị nhìn đến dựng lông Trọng Lê nhịn không được lui về phía sau. "Sân Mộc ca, có việc xin ngài mở miệng."
"Trọng Lê a." Tay trái đè lại bả vai Trọng Lê, tay phải chống lên cây đem người giam lại, Sân Mộc cười đến ôn nhu. "Cùng ca ca chơi trò chơi đi?"
"Được!" Khẳng định gật đầu.
"Chúng ta phát lửa đốt trại."
"!!!" Mấy người.
"Này đúng là hồ nháo!" Viên Doãn Ca nổi giận đùng đùng. "Ngày thường học ở học viện, ra ngoài cũng không mang đầu óc sao?"
Tiêu Lâm Du nhìn nhiệm vụ mấy người Long Vũ gửi tới vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, tựa hồ đang suy xét điều gì. Trọng Tử Vũ lạnh mặt trước sau như một, cũng không có phát biểu ý kiến gì đối với chuyện này.
"Tuyệt đối không được!" Viên Doãn Ca quyết đoán. "Trước không nói thực lực học viện Lệ Tư thâm sâu khó lường, chỉ nói Đế Nhạc cùng Quang Minh, bọn họ cũng không phải ngu ngốc, sao có thể để cho mấy tiểu quỷ này đùa giỡn trong tay."
"Kế hoạch tuy có khiếm khuyết, nhưng cũng không phải không thể thực thi."
"Tiêu học trưởng!"
Tiêu Lâm Du giơ tay ngăn lời Viên Doãn Ca chưa nói xong. "Con chip ở trong tay ai vẫn chưa biết, hiện giờ chúng ta hoàn toàn đang ở trong thế bị động, mấy tân sinh này nói không tồi, nếu Đế Nhạc và Quang Minh liên minh, thêm vào Lệ Tư, chúng ta có khả năng không có đường sống."
"Ngươi định an bài thế nào." Trọng Tử Vũ hỏi.
"Tử Vũ ngươi mang ba phần binh lực tản ra xung quanh, Ngu Cơ mang đội 2 đội 3 lưu lại đóng quân. Doãn Ca, ngươi cùng ta số người còn lại rời đi."
"Chỉ thị này của ngươi căn bản không hợp lý." Viên Doãn Ca lạnh lùng lên tiếng.
"Ta có ý tưởng riêng của mình, hãy tin ta."
Nhìn đôi mắt kiên trì nghiêm túc của Tiêu Lâm Du, Viên Doãn Ca tức giận xoay người rời đi.
Theo bóng lưng Viên Doãn Ca rời đi, Trọng Tử Vũ đem tầm mắt hướng tới người Tiêu Lâm Du. "Ngươi định nghe theo mấy tên tân sinh kia chi viện cho Đế Nhạc thật sao?"
"Chi viện Đế Nhạc?" Tiêu Lâm Du than nhẹ một tiếng, tùy theo khóe miệng dương vài phần. "Sao có thể."
Long Vũ dẫn đầu lặng lẽ tiến về khu vực chiến đấu, nghẹn họng trân trối nhìn hai bên quân nhân đánh nhau thành một đoàn. Trác Kỳ Bảo vò đầu. "Long Vũ, ta thật muốn đi qua?"
"Xem tình huống, Đế Nhạc chống đỡ không được bao lâu." Long Vũ nhíu mày trầm tư.
"Long Vũ, đây là diễn tập cảnh thật, bị đánh sẽ rất đau." Nhìn viện sinh Đế Nhạc bị vây đánh, Mễ Phi cũng sinh ra ý lui.
Long Vũ tự hỏi hồi lâu, trong lòng nảy ra một ý tưởng. "Bách An Ngưng, hiện tại ngươi có thể thao tác không gian bạo phá không?"
"Có thể, nhưng không thuần thục." Bách An Ngưng chần chờ gật đầu.
"Bây giờ ta có một kế hoạch." Long Vũ cảnh giác xung quanh, ý bảo mấy người tới gần nhỏ giọng nói. Nghe rõ kế hoạch của Long Vũ, mắt mấy người càng mở càng to.
Yên lặng nửa ngày, Trác Kỳ Bảo thần sắc cổ quái nhìn Long Vũ. "Long Vũ, ngươi thật là học được Sân Mộc không biết xấu hổ."
Tả Quân cùng Đế Nhạc kịch liệt đánh nhau đã dần dần đến hồi kết thúc, so với quân chính quy, Đế Nhạc đương nhiên là bên bị ngược.
"Long Vũ, Đế Nhạc đều đã chết không sai biệt lắm, nên động thủ đi." Mễ Phi nhỏ giọng nói.
Long Vũ nhìn chằm chằm chiến khu tính toán trong lòng, xác định Đế Nhạc đã thương vong thảm trọng, cho dù sau khi phá vây cũng sẽ không tạo thành uy hiếp, gật đầu nói "Theo kế hoạch hành động."
Lúc này Sân Mộc bên kia, ngọn lửa đỏ rực trong bóng đêm như đóa hoa nở rộ sáng ngời, gió vô thanh vô tức mà di động, hoa lửa dần dần lan tỏa, chiếu sáng màn đêm.
Khi lửa lớn bao trùm nơi đóng quân trường quân đội Lệ Tư, học viên từ trong cơn ngủ say mà bừng tỉnh, vừa chửi bậy vừa chạy tản ra khiến toàn bộ nơi đóng quân loạn thành một đoàn.
Sân Mộc mang theo mấy người Viên Cảnh Trạch lặng lẽ ẩn vào doanh địa trường quân đội Lệ Tư, trong lửa lớn khói đặc không phân biệt được ai là ai, đường đi mấy người cũng phi thường thông thuận.
"Không cần hoảng sợ!" Một nữ sinh có tuổi mặc chế phục chỉnh tề đi ra, cao giọng hô to trấn an viện sinh chấn kinh, bình tĩnh bắt đầu chỉ huy. "Năm ba cứu hộ vật tư, một số niên cấp lập tức rút lui bỏ doanh địa. Năm tư đi phía sau, bảo đảm an toàn đội ngũ!"
Sân Mộc nhìn nữ sinh nhiều hơn vài lần, trong lòng vì nữ sinh cơ trí mà tán thưởng. Loại thời điểm đối mặt với cuộc chiến bất lợi không rõ địch nhân, rút lui không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
"Ngươi là ai?" Phía sau đột nhiên xuất hiện âm thanh làm mọi người giật mình, Viên Cảnh Trạch theo bản năng muốn động thủ, lại bị Sân Mộc ngăn lại.
Sân Mộc xoay người đụng phải một đôi mắt tỏa sáng màu hổ phách, chăm chú nhìn nửa ngày, Sân Mộc rõ ràng nhướng mày. "Là tiểu tử này." Người nói chuyện đã cùng Sân Mộc gặp qua, vài tháng trước lúc cùng mấy người Trác Kỳ Bảo đi đua xe, tiểu mập mạp kia hố mọi người cầm chức quán quân.
Tiểu mập mạp nhìn vẻ mặt Sân Mộc, nghi hoặc. "Hình như ta chưa từng thấy qua ngươi, quần áo các ngươi cũng lạ, không giống ta."
Mấy người Viên Cảnh Trạch hai mặt nhìn nhau "Tiểu mập này đầu óc không có vấn đề đi? Chế phục hai học viện bọn họ sao có thể giống nhau?"
"Tiểu mập mạp, ngươi là học viện Lệ Tư?" Sân Mộc biểu tình không tốt.
"A." Tiểu mập ngây ngốc gật đầu.
Sân Mộc như suy tư gì gật đầu. "Chính là nó." Trong ánh mắt khó hiểu của tiểu mập, Sân Mộc hơi mỉm cười, nhấc chân đá vào bụng tiểu mập mạp, đem người đá bay ra ngoài.
"Tên mập chết tiệt! Quả nhân liều nửa cái mạng, cuối cùng để ngươi nhặt được tiện nghi!"
"Sân Mộc ca!" Viên Cảnh Trạch nhanh đem người túm chặt, nhìn tiểu mập quỳ rạp trên mặt đất không dậy nổi, cũng không dám lại buông người ra.
Động tĩnh bên này đã khiến người khác chú ý, rất nhanh mấy người liền bị bao quanh, nữ sinh chỉ huy trước đó đi tới, ánh mắt dừng lại trên người mấy người trong giây lát. "Học viện quân sự đệ nhất Liên Bang."
"Lửa này là các ngươi phóng?" Thấy mấy người không đáp lời, nữ sinh lại hỏi.
Sân Mộc ngưỡng cằm, đĩnh cái mũi nhỏ kiêu ngạo nhìn nữ sinh. "Quà gặp mặt, thích chứ?"
"Tên hỗn đản này!" Có người bất mãn Sân Mộc kiêu ngạo, giơ nắm tay muốn đánh tới. Mấy người Viên Cảnh Trạch nhanh chóng đem Sân Mộc che ở phía sau, cảnh giác nhìn người nọ.
Nữ sinh ngăn lại người nọ, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sân Mộc. "Ngươi tên gì."
"Sân Mộc!" Không để Viên Cảnh Trạch có cơ hội ngăn lại, Sân Mộc đã tự báo tên họ. Viên Cảnh Trạch che mặt "Sân Mộc ca của ta, ngươi như vậy không phải chiêu người đúng lý hợp tình đuổi giết sao?"
Nữ sinh xoay người quét mắt qua ngọn lửa thiêu cháy xung quanh. "Người trường quân đội đệ nhất sẽ đến sao?"
Lần này không dám để Sân Mộc nói nữa, Viên Cảnh Trạch nhanh chóng nói. "Không sai, đại đội chúng ta ở cách đây không xa, rất nhanh sẽ đến."
Nữ sinh giữa mày nhíu lại, viện sinh bên cạnh cũng khẩn trương lên. Viên Cảnh Trạch cho mấy người Bạch Thiên Ngân ánh mắt, mấy người hiểu ý, đều ngẩng đầu ưỡn ngực ra vẻ kiêu ngạo.
"Chỉ huy......" Có người lo lắng.
Nữ sinh trầm mặc không lâu. "Lập tức rút lui." Vô luận thật hay giả, nơi này cũng không an toàn.
"Những người này làm sao bây giờ?" Một người ý bảo mấy người Sân Mộc.
"Giết chết." Nữ sinh lưu lại hai chữ, xoay người chuẩn bị rời đi.
Da mặt Viên Cảnh Trạch căng thẳng, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, dây đằng quấn quanh trong tay mà sinh trưởng, sẵn sàng chiến đấu.
Mắt thấy trận chiến sắp đến lúc bùng nổ, đột nhiên một trận nổ vang từ xa truyền tới, ngay sau đó là tiếng súng càng đến gần doanh địa trường quân đội Lệ Tư.
Mấy người Bạch Thiên Ngân hai mặt nhìn nhau. "Đại đội thật sự tới?"
Long Vũ, Mễ Phi, Trác Kỳ Bảo còn có Bách An Ngưng liều mạng chạy tới phía trước, đi theo phía sau là tàn binh bại tướng của Đế Nhạc, sau nữa chính là Tả Quân truy binh.
"Long Vũ, lão tử chết thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Trác Kỳ Bảo ngao ngao.
Mễ Phi còn có tâm tư trong khổ mua vui. "Bây giờ ta vô cùng cảm tạ khi cấp huấn tân sinh huấn luyện viên mỗi ngày đều bắt chúng ta chạy bộ, nếu gặp lại huấn luyện viên bọn họ, ta nhất định sẽ ôm đùi cảm kích."
"Đừng nói chuyện bảo trì thể lực, phía trước chính là doanh địa của Lệ Tư." Long Vũ quát lớn.
Kế hoạch của Long Vũ vốn là để Bách An Ngưng tạo không gian bạo phá hấp dẫn lực chú ý Tả Quân, tìm mọi cách lừa bọn họ kéo dài thời gian.
Long Vũ trà trộn vào trong quân Đế Nhạc cùng chỉ huy bọn họ lấy được liên lạc, Trác Kỳ Bảo ở trên đường phá vây thiết lập bẫy rập bằng bằng, Mễ Phi khống chế thời gian. Tuy rằng không đến mức ngăn được Tả Quân, nhưng có thể kéo dài chút thời gian.
Vở kịch lớn cuối cùng chính là, sau khi thành công phá vây mọi người hướng tới nơi đóng quân Lệ Tư mà chạy, đem Tả Quân dẫn tới Lệ Tư bên này.
Nhưng sự tình lại bị phá hủy khi Bách An Ngưng căn bản không biết nói dối, sau một hồi đã bị nhìn ra sơ hở, mọi người bại lộ, mới đưa đến cục diện chật vật như bây giờ.
Dần dần tới gần nơi đóng quân của Lệ Tư, nhìn thấy ánh lửa tận trời kia, trong lòng Long Vũ lộp bộp một tiếng, chỉ cảm thấy không ổn.
"Long Vũ? Tình huống này thế nào?"
"Mặc kệ nó." Long Vũ cắn răng, đã không còn đường lui, chỉ có thể đánh cuộc một phen.
"Tiến lên!"
————————-
Chíp: Tình hình là mấy bạn muốn mình hoàn bộ này thì cho sao và cmt nhiều đi ạ. Ngồi edit lồi mắt mà tương tác ngày càng giảm làm mình đuối quá
Tác giả :
Diễm Quỷ Thất Nương