Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Chương 36: 'Đại ca' giao chiến
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Viên Cảnh Trạch là người dẫn đầu, từ đầu tới cuối cũng chưa nhìn Sân Mộc một cái, cùng Tiêu Nghĩa Hách hẹn đấu, hai nhóm người đằng đằng sát khí đi đến phòng huấn luyện.
Nhìn bóng Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc như suy tư gì đó ma sát ngón tay. Tiểu quỷ này xúc động, biết rõ không địch lại vẫn muốn tìm chỗ chết, ngu xuẩn lại có điểm đáng yêu.
Sân Mộc cong lên khóe môi, dẫn đầu đi theo "Xem náo nhiệt."
Hạt trần mè lạn hạt kê đều có tính lịch sử, Tiêu Nghĩa Hách cùng Viên Cảnh Trạch từ lúc bắt đầu đi học đã không ngừng đối nghịch nhau, cũng đã qua mười mấy năm vẫn không phân biệt thắng bại, ở trong học viện cạnh tranh vị trí "đại ca".
Trước kia hai người thực lực tương đương, ở học viện vẫn luôn duy trì thái độ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tiêu Nghĩa Hách lại đột nhiên đột phá, cán cân bị lệch, kẻ vui người sầu, đương nhiên cũng không ít người chờ xem náo nhiệt.
Bên ngoài phòng huấn luyện đã đổ chật như nêm cối, tất cả mọi người chờ xem hai "đại ca" giao chiến đã nhiều năm không phân thắng bại. Sân Mộc thần kinh thô, đi theo Bạch Thiên Ngân chiếm một cái vị trí tốt.
"Sân Mộc, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng." Nhìn hai người giằng co trong phòng huấn luyện, Trác Kỳ Bảo nhỏ giọng hỏi.
Sân Mộc không nghĩ nhiều, vươn cằm ý bảo Viên Cảnh Trạch "Chết chắc rồi."
Sân Mộc cũng không khắc chế thanh âm lớn hay nhỏ, đưa tới đánh giá khác nhau ở bốn phía. Lam Hòa nổi giận đùng đùng kéo Sân Mộc một phen, mắt mèo xinh đẹp cơ hồ đều mau nổi lửa. "Sân Mộc! Đó là Cảnh Trạch!"
Sân Mộc kỳ quái nhìn Lam Hòa, không hiểu vì sao chính mình lời thật ý thật lại khiến hắn ta sinh khí lớn như vậy. "Dù cậu ta có là tổ tông ngươi thì cũng chết chắc, thực lực hai người không ngang nhau. Đương nhiên, khiêu chiến vượt cấp cũng có khả năng. Bất quá......" Sân Mộc liếc Viên Cảnh Trạch một cái, không cần nói xong cũng có thể biết. Quá xuẩn.
Tiêu Nghĩa Hách liếc nhìn Sân Mộc một cái đắc ý trên mặt càng rõ ràng, Viên Cảnh Trạch nắm chặt hai tay, sắc mặt xanh mét, lại không có ý lui.
Tiêu Nghĩa Hách duỗi tay ra vẻ cao nhân rộng lượng. "Giả thuyết đấu trường hay là thực chiến."
"Thực chiến!" Viên Cảnh Trạch cắn răng.
Bốn phía vang lên tiếng kinh hô, thực lực Viên Cảnh Trạch là cấp A, mà thực lực Tiêu Nghĩa Hách lại là S. Khiêu chiến vượt cấp như vậy dù là giả thuyết đấu trường thì đối với tinh thần lực cũng sẽ tạo thành thương tổn cực đại, nếu là thực chiến, cũng rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhìn mắt Viên Cảnh Trạch bốc hỏa, Sân Mộc không dễ phát hiện nhíu mày một chút. "Tĩnh tâm, quan sát, chuyên chú."
Nhìn như tùy ý mở miệng lại làm Viên Cảnh Trạch ngây ra một lúc, Sân Mộc biểu tình lạnh nhạt không có cảm xúc gì, thế nhưng Viên Cảnh Trạch biết Sân Mộc đang bất mãn. "Tĩnh tâm, quan sát, chuyên chú" đây là lời Sân Mộc đã từng không chỉ nói qua một lần, chính mình lại xúc động.
Viên Cảnh Trạch chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Nghĩa Hách đối diện, ánh mắt kiên định vững vàng.
Sân Mộc nheo nheo đôi mắt, thực lực không ngang cũng không đại biểu cho kết cục đã định, huống chi cấp bậc Viên Cảnh Trạch cũng không kém Tiêu Nghĩa Hách nhiều, không phải không có khả năng chuyển bại thành thắng. Tĩnh tâm, nghiêm túc quan sát, dụng tâm chuyên chú.
Khóe mắt Sân Mộc đụng phải Bạch Thiên Ngân, Bạch Thiên Ngân lộ ra tươi cười, Sân Mộc nhướng mày. "Nhân loại này như vậy liền xác định mình sẽ bảo vệ Viên Cảnh Trạch?"
Viên Cảnh Trạch cùng Tiêu Nghĩa Hách đã thay y phục tác chiến màu đen, cửa phòng hộ mở ra, vì ngăn ngừa người ngoài đi vào, cũng là không để người bên ngoài quấy rầy thi đấu. Âm thanhkim loại lạnh băng đọc quy tắcthi đấu, khóe mắt Viên Cảnh Trạch cố ý liếc ra bên ngoài, nhìn thấy Sân Mộcmặt không cảm xúc ôm cánh tay xem chiến, nội tâm khẩn trương dần dần bình ổn xuống.
Thi đấu bắt đầu, Viên Cảnh Trạch cùng Tiêu Nghĩa Hách không ai động thủ trước. Viên Cảnh Trạch cùng Tiêu Nghĩa Hách đều thuộc diện tiến công, Viên Cảnh Trạch hệ mộc, Tiêu Nghĩa Hách hệ kim, kim với mộc đã định sẵn tương sinh tương khắc.
Hai người đứng đối diện nhau, Viên Cảnh Trạch vững vàng quan sát Tiêu Nghĩa Hách, hơi thở mỏng manh lại nhẹ nhàng làm Tiêu Nghĩa Hách không biết vì sao lại có chút bực bội.
Nhạy bén phát hiện bước chân Tiêu Nghĩa Hách trông chớp mắt rời khỏi vị trí, mắt Viên Cảnh Trạch nheo lại, thân hình đột nhiên chớp động, gió mạnh thẳng phía Tiêu Nghĩa Hách, dưới chân bộ rễ quấn lấy đinh kim loại, tinh tế đem dây đằng bao phủ trên nắm tay sắc bén đánh về phía Tiêu Nghĩa Hách.
Tiêu Nghĩa Hách bị Viên Cảnh Trạch đột nhiên tập kích đánh đến trở tay không kịp, thoáng cái hiện lên chật vật. Viên Cảnh Trạch đuổi sát không bỏ, từng quyền sinh phong chiêu chiêu đến thịt. Không thể không nói, một đoạn thời bị Sân Mộc "thương yêu" dạy dỗ chiêu thức của Viên Cảnh Trạch đã thiếu đi vài phần hoa lệ trước kia, thêm vào chính là sát khí.
Thực lực chênh nhau lại bị thụ thương, Tiêu Nghĩa Hách bắt đầu có chút chật vật, bình tĩnh lấy lại tinh thần, lửa giận bắt đầu cường ngạnh phản công.
Kim loại bao lấy hai tay, từng quyền cường thế bá đạo cùng Viên Cảnh Trạch cứng đối cứng. Hai người ngươi tới ta đi, tuy rằng không có quá nhiều chiêu thức, nhưng nhìn hai người rắn rỗi vật lộn cũng khơi dậy thú tính của mọi người, liền nhiệt huyết sôi trào gào rống trợ uy.
Viên Cảnh Trạch ở trên người Tiêu Nghĩa Hách lưu lại một quyền, Tiêu Nghĩa Hách lại ở trên người Viên Cảnh Trạch lưu lại một lỗ máu. Sân Mộc nhíu mày, Viên Cảnh Trạch vẫn có rất nhiều tật xấu, chiêu thức của cậu ta tuy rằng sắc bén nhưng lại không có sát khí. Ra chiêu tuy tàn nhẫn, nhưng cũng không gây thương hại ai. So với cậu, hắn càng xem trọng Tiêu Nghĩa Hách có nhiều hơn vài phần lệ khí.
"Phanh!" Viên Cảnh Trạch bị Tiêu Nghĩa Hách đánh ra ngoài, ngã thật mạnh vào trên vách phòng huấn luyện, miệng nôn ra ngụm máu loãng.
Tiêu Nghĩa Hách nhướng mày nhìn Viên Cảnh Trạch, khóe miệng nhếch lên độ cung đầy tà khí, kim loại ngưng tụ trong tay tiếp tục phóng tới, Viên Cảnh Trạch giãy giụa trên mặt đất đã không còn sức đánh trả.
"Cảnh Trạch! Đứng lên a! Đánh trả!" Lam Hòa ghé vào bên ngoài cửa kính phòng huấn luyện đấm, đôi mắt đỏ bừng. "Tiêu Nghĩa Hách, ngươi mau dừng tay!"
"Viên Cảnh Trạch, ngươi có cái gì để mà cuồng vọng." Tiêu Nghĩa Hách đến gần Viên Cảnh Trạch, hung hăng đạp lên đầu cậu, ngăn chặn không để cậu đứng lên. "Ngươi trừ bỏ có một vị ca ca giỏi, ngươi còn có cái gì? Ngươi bất quá chỉ là một con sủng vật được dưỡng trong phú quý. Nếu ca ca nguyên soái của ngươi hôm nay có ở đây thì tốt rồi, để y nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi, y nhất định sẽ vì đệ đệ vô năng của mình mà cảm thấy bi thương cùng thất vọng mất mặt đi."
Tay Viên Cảnh Trạch nắm chặt khiến mặt đất xuất hiện vài vết máu. Trong lòng phẫn hận chính mình vô năng, vì Tiêu Nghĩa Hách trào phúng mà cảm thấy hoảng hốt, muốn phản bác lại không có lời nào để nói, muốn đánh trả rồi lại bất lực.
Dưới chân Tiêu Nghĩa Hách không ngừng nghiền sát, trên người đau như bị người hủy đi xương cốt toàn thân, trong lòng Viên Cảnh Trạch hận muốn chết, cũng không biết từ đâu sinh ra sức dùng hết toàn lực thoát khỏi Tiêu Nghĩa Hách, dây đằng theo lòng bàn tay tập kích về phía Tiêu Nghĩa Hách, tuy rằng Tiêu Nghĩa Hách trốn kịp lúc nhưng vẫn bị xuyên qua vai.
Mái tóc nhiễm máu che khuất đôi mắt, mông lung nhìn thấy Sân Mộc bên ngoài phòng huấn luyện nhíu mày, còn có lớn tiếng Lam Hòa kêu to, Mộ Đồ phẫn nộ, Bạch Thiên Ngân lo lắng. Để bọn họ nhìn thấy chính mình chật vật như vậy, thật đúng là đáng giận mà.
Đôi mắt Tiêu Nghĩa Hách ánh đỏ "vựng nhiễm khai tinh", nhất thời sơ ý bị Viên Cảnh Trạch đả thương, nhìn miệng vết thương trên người, mặt Tiêu Nghĩa Hách dần dần bắt đầu âm lãnh. "Viên Cảnh Trạch!"
Sân Mộc đỡ trán, vì Viên Cảnh Trạch thảm không nỡ nhìn mà đau đầu. Ưu thế của mộc hệ dị năng là sinh mệnh, ở mạt thế nếu giao thủ cùng dị năng giả mộc hệ, bị lưu lại miệng vết thương là điều thập phần kiêng kị. Một khi bị dị năng giả mộc hệ lưu lại miệng vết thương, sẽ vô cùng có khả năng bị gieo lên hạt giống. Lấy máu thịt tẩm bổ, mọc rễ nẩy mầm, lấy mạng người một cách ngoan độc và hoa lệ đến nổi tang thi hoàng hắn đây cũng phải tự cảm thấy không bằng.
Nhìn lỗ thủng máu trên vai Tiêu Nghĩa Hách, Sân Mộc nhịn không được lắc đầu.
"Viên Cảnh Trạch ngươi tìm chết!" Tiêu Nghĩa Hách phẫn nộ hướng tới Viên Cảnh Trạch, kim loại trong tay hóa thành trường đao, lập loè u lãnh hàn quang.
"Cảnh Trạch!!" Bốn phía vang lên một tiếng kinh hô, mắt thấy trường đao lướt đến đầu Viên Cảnh Trạch, thời gian trong phút chốc chợt yên lặng.
Sân Mộc nhàn nhạt đình chỉ học viên xem chiến kinh hô, Viên Cảnh Trạch chật vật cùng với trường đao đang dán vào ót cậu ta, kéo lại cổ áo, động động hai tay xoay người rời đi.
Theo Sân Mộc rời đi, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, thời gian quay ngược. Đem hết thảy trở về lúc mới vừa vào phòng huấn luyện, Sân Mộc cũng biến mất.
Ngoài phòng huấn luyện ầm ĩ lên một mảnh, khí thế ngất trời nhiệt tranh nghị thắng bại của "đại ca ". Mấy người Trác Kỳ Bảo thật vất vả đi đến địa bàn nhóm người Bạch Thiên Ngân, đều là tiểu đồng bọn đi theo Sân Mộc, mấy người Bạch Thiên Ngân liếc mắt một cái cũng không có để ý.
"Kỳ quái, Sân Mộc đâu? Vừa mới ở đây mà đi đâu rồi?" Mễ Phi nghi hoặc.
Bách An Ngưng tầm mắt dừng ở vị trí Sân Mộc đặt chân lúc trước, ánh mắt sâu thẳm kèm theo chút mê hoặc.
"Ở đây không phải có chỗ trống sao? Như thế nào không có người, chỗ của ai a?" Trác Kỳ Bảo tiền lên hai bước chiếm lấy vị trí Sân Mộc lúc trước, vò đầu khó hiểu.
Bạch Thiên Ngân bên kia cũng chú ý động tác Trác Kỳ Bảo, vốn định gọi bỗng nhiên dừng lại, trong lòng có chút kỳ quái, bọn họ đều cảm thấy nơi này hẳn là có người. Chính là ai a?.
Sân Mộc đi vào phòng thay quần áo Viên Cảnh Trạch, chân đá văng cửa, nhìn thấy Viên Cảnh Trạch đang cởi phân nửa áo sơ mi.
Trừng mắt nhìn nửa ngày, Viên Cảnh Trạch "hưu" kéo chặt áo sơ mi, đem áo khoác vào trên người, da mặt ửng đỏ. "Sân Mộc ca!! Ngươi cũng không thể để ta có lỗi với ca ca a!"
Trực giác lời nói Viên Cảnh Trạch có nghĩa khác, nhưng lại nghĩ không ra nguyên cớ, Sân Mộc cũng lười phản ứng đến cậu, đi vào phòng dựa trên cửa. "Từ giờ trở đi ngươi câm miệng, yên lặng nghe ta nói."
Bên ngoài náo nhiệt, Viên Cảnh Trạch đổi xong y phục tác chiến màu đen đi lên sân, trên mặt còn mang theo chút kinh hồn chưa định. Những lời Sân Mộc vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu, khóe mắt liếc ra bên ngoài phòng huấn luyện, nhưng làm sao cũng tìm không thấy được thân ảnh Sân Mộc.
Tiêu Nghĩa Hách kiêu căng nhìn Viên Cảnh Trạch, vươn tay phải ý bảo. "Giả thuyết đấu trường hay là thực chiến."
Không hiểu vì sao cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng trải qua, Viên Cảnh Trạch đầu óc loạn lên cũng không nghĩ nữa. Ổn định hô hấp, Viên Cảnh Trạch biểu tình kiên định, ngữ khí leng keng hữu lực. "Thực chiến!!"
Trong phòng huấn luyện, hai người đã giao thủ, ngươi tới ta đi, chiêu chiêu sắc bén hung ác, nét non nớt trên mặt đã thay đổi thành nam nhân kiên nghị.
Sân Mộc xa xa đứng nhìn giữa đám người bên ngoài, thời gian trở về giống với mở màn lúc trước, tương đồng đến từng chiêu thức. Nhưng nếu có người hiểu biết cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, mỗi khi Tiêu Nghĩa Hách nhất chiêu nhất thức đánh tới, Viên Cảnh Trạch đều như đã biết trước được thuận buồm xuôi gió chống đỡ.
Nhớ lại chiêu thức hai người vừa đi trong phòng thay quần áo, Sân Mộc xoay người rời khỏi phòng huấn luyện. Nếu như vậy mà cậu ta còn có thể bị đánh thành như cái đức hạnh trước kia, Sân Mộc chỉ có thể nói bị đánh là xứng đáng.
Trời đã tối, Sân Mộc đi trên đường nhỏ trống rỗng trong học viện, nhìn sao trời phảng phất gần trong gang tấc, nhịn không được thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vuốt tinh tạp màu đen trong túi, khóe miệng Sân Mộc cong lên một mạt sung sướng. Hắn là tang thi hoàng, thiên địch của nhân loại, hắn chưa từng quên qua điểm này. Phòng bị với nhân loại đã khắc vào trong xương cốt, đã trở thành một loại bản năng.
Hắn nguyện ý đến gần với Trác Kỳ Bảo bọn họ, bởi vì bọn họ nhỏ yếu không tạo được uy hiếp cho chính mình. Chỉ cần hắn muốn, giết chết bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hắn thích cảm giác Viên Úc Thần mang lại cho hắn, thế nhưng Sân Mộc biết chính mình cũng không tín nhiệm y. Hiện tại Viên Úc Thần không thể thương tổn hắn, chính là chờ y khôi phục, y sẽ còn đối tốt với hắn như vậy sao?.
Viên Úc Thần là lực lượng vũ trang bảo vệ nhân loại, nếu như y biết được thân phận của hắn, y sẽ vì nhân loại mà giết chết hắn đi.
Nắm chặt tinh tạp màu đen trong tay, Sân Mộc có chút bất an. Nếu Viên Úc Thần không khôi phục, có phải hay không sẽ vĩnh viễn đối tốt với hắn giống như bây giờ?.
Tinh tạp nắm trong lòng bàn tay đã có chút phát đau, Sân Mộc phục hồi tinh thần, lẳng lặng nhìn vết hằn trong lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì, sủng vật trong lồng sắt hắn có thể dưỡng rất nhiều, tùy thời đều có thể đổi. Nhưng nguyện ý bồi bên cạnh hắn, mới là điều hắn muốn.
Chính là, có sao?!!.
———————————————————
Chúc mọi người có ngày 8/3 vui vẻ nhé. Hôm nay bận đi chơi nên đăng trễ hehe
Viên Cảnh Trạch là người dẫn đầu, từ đầu tới cuối cũng chưa nhìn Sân Mộc một cái, cùng Tiêu Nghĩa Hách hẹn đấu, hai nhóm người đằng đằng sát khí đi đến phòng huấn luyện.
Nhìn bóng Viên Cảnh Trạch, Sân Mộc như suy tư gì đó ma sát ngón tay. Tiểu quỷ này xúc động, biết rõ không địch lại vẫn muốn tìm chỗ chết, ngu xuẩn lại có điểm đáng yêu.
Sân Mộc cong lên khóe môi, dẫn đầu đi theo "Xem náo nhiệt."
Hạt trần mè lạn hạt kê đều có tính lịch sử, Tiêu Nghĩa Hách cùng Viên Cảnh Trạch từ lúc bắt đầu đi học đã không ngừng đối nghịch nhau, cũng đã qua mười mấy năm vẫn không phân biệt thắng bại, ở trong học viện cạnh tranh vị trí "đại ca".
Trước kia hai người thực lực tương đương, ở học viện vẫn luôn duy trì thái độ. Nhưng ai cũng không nghĩ tới Tiêu Nghĩa Hách lại đột nhiên đột phá, cán cân bị lệch, kẻ vui người sầu, đương nhiên cũng không ít người chờ xem náo nhiệt.
Bên ngoài phòng huấn luyện đã đổ chật như nêm cối, tất cả mọi người chờ xem hai "đại ca" giao chiến đã nhiều năm không phân thắng bại. Sân Mộc thần kinh thô, đi theo Bạch Thiên Ngân chiếm một cái vị trí tốt.
"Sân Mộc, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng." Nhìn hai người giằng co trong phòng huấn luyện, Trác Kỳ Bảo nhỏ giọng hỏi.
Sân Mộc không nghĩ nhiều, vươn cằm ý bảo Viên Cảnh Trạch "Chết chắc rồi."
Sân Mộc cũng không khắc chế thanh âm lớn hay nhỏ, đưa tới đánh giá khác nhau ở bốn phía. Lam Hòa nổi giận đùng đùng kéo Sân Mộc một phen, mắt mèo xinh đẹp cơ hồ đều mau nổi lửa. "Sân Mộc! Đó là Cảnh Trạch!"
Sân Mộc kỳ quái nhìn Lam Hòa, không hiểu vì sao chính mình lời thật ý thật lại khiến hắn ta sinh khí lớn như vậy. "Dù cậu ta có là tổ tông ngươi thì cũng chết chắc, thực lực hai người không ngang nhau. Đương nhiên, khiêu chiến vượt cấp cũng có khả năng. Bất quá......" Sân Mộc liếc Viên Cảnh Trạch một cái, không cần nói xong cũng có thể biết. Quá xuẩn.
Tiêu Nghĩa Hách liếc nhìn Sân Mộc một cái đắc ý trên mặt càng rõ ràng, Viên Cảnh Trạch nắm chặt hai tay, sắc mặt xanh mét, lại không có ý lui.
Tiêu Nghĩa Hách duỗi tay ra vẻ cao nhân rộng lượng. "Giả thuyết đấu trường hay là thực chiến."
"Thực chiến!" Viên Cảnh Trạch cắn răng.
Bốn phía vang lên tiếng kinh hô, thực lực Viên Cảnh Trạch là cấp A, mà thực lực Tiêu Nghĩa Hách lại là S. Khiêu chiến vượt cấp như vậy dù là giả thuyết đấu trường thì đối với tinh thần lực cũng sẽ tạo thành thương tổn cực đại, nếu là thực chiến, cũng rất có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Nhìn mắt Viên Cảnh Trạch bốc hỏa, Sân Mộc không dễ phát hiện nhíu mày một chút. "Tĩnh tâm, quan sát, chuyên chú."
Nhìn như tùy ý mở miệng lại làm Viên Cảnh Trạch ngây ra một lúc, Sân Mộc biểu tình lạnh nhạt không có cảm xúc gì, thế nhưng Viên Cảnh Trạch biết Sân Mộc đang bất mãn. "Tĩnh tâm, quan sát, chuyên chú" đây là lời Sân Mộc đã từng không chỉ nói qua một lần, chính mình lại xúc động.
Viên Cảnh Trạch chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn Tiêu Nghĩa Hách đối diện, ánh mắt kiên định vững vàng.
Sân Mộc nheo nheo đôi mắt, thực lực không ngang cũng không đại biểu cho kết cục đã định, huống chi cấp bậc Viên Cảnh Trạch cũng không kém Tiêu Nghĩa Hách nhiều, không phải không có khả năng chuyển bại thành thắng. Tĩnh tâm, nghiêm túc quan sát, dụng tâm chuyên chú.
Khóe mắt Sân Mộc đụng phải Bạch Thiên Ngân, Bạch Thiên Ngân lộ ra tươi cười, Sân Mộc nhướng mày. "Nhân loại này như vậy liền xác định mình sẽ bảo vệ Viên Cảnh Trạch?"
Viên Cảnh Trạch cùng Tiêu Nghĩa Hách đã thay y phục tác chiến màu đen, cửa phòng hộ mở ra, vì ngăn ngừa người ngoài đi vào, cũng là không để người bên ngoài quấy rầy thi đấu. Âm thanhkim loại lạnh băng đọc quy tắcthi đấu, khóe mắt Viên Cảnh Trạch cố ý liếc ra bên ngoài, nhìn thấy Sân Mộcmặt không cảm xúc ôm cánh tay xem chiến, nội tâm khẩn trương dần dần bình ổn xuống.
Thi đấu bắt đầu, Viên Cảnh Trạch cùng Tiêu Nghĩa Hách không ai động thủ trước. Viên Cảnh Trạch cùng Tiêu Nghĩa Hách đều thuộc diện tiến công, Viên Cảnh Trạch hệ mộc, Tiêu Nghĩa Hách hệ kim, kim với mộc đã định sẵn tương sinh tương khắc.
Hai người đứng đối diện nhau, Viên Cảnh Trạch vững vàng quan sát Tiêu Nghĩa Hách, hơi thở mỏng manh lại nhẹ nhàng làm Tiêu Nghĩa Hách không biết vì sao lại có chút bực bội.
Nhạy bén phát hiện bước chân Tiêu Nghĩa Hách trông chớp mắt rời khỏi vị trí, mắt Viên Cảnh Trạch nheo lại, thân hình đột nhiên chớp động, gió mạnh thẳng phía Tiêu Nghĩa Hách, dưới chân bộ rễ quấn lấy đinh kim loại, tinh tế đem dây đằng bao phủ trên nắm tay sắc bén đánh về phía Tiêu Nghĩa Hách.
Tiêu Nghĩa Hách bị Viên Cảnh Trạch đột nhiên tập kích đánh đến trở tay không kịp, thoáng cái hiện lên chật vật. Viên Cảnh Trạch đuổi sát không bỏ, từng quyền sinh phong chiêu chiêu đến thịt. Không thể không nói, một đoạn thời bị Sân Mộc "thương yêu" dạy dỗ chiêu thức của Viên Cảnh Trạch đã thiếu đi vài phần hoa lệ trước kia, thêm vào chính là sát khí.
Thực lực chênh nhau lại bị thụ thương, Tiêu Nghĩa Hách bắt đầu có chút chật vật, bình tĩnh lấy lại tinh thần, lửa giận bắt đầu cường ngạnh phản công.
Kim loại bao lấy hai tay, từng quyền cường thế bá đạo cùng Viên Cảnh Trạch cứng đối cứng. Hai người ngươi tới ta đi, tuy rằng không có quá nhiều chiêu thức, nhưng nhìn hai người rắn rỗi vật lộn cũng khơi dậy thú tính của mọi người, liền nhiệt huyết sôi trào gào rống trợ uy.
Viên Cảnh Trạch ở trên người Tiêu Nghĩa Hách lưu lại một quyền, Tiêu Nghĩa Hách lại ở trên người Viên Cảnh Trạch lưu lại một lỗ máu. Sân Mộc nhíu mày, Viên Cảnh Trạch vẫn có rất nhiều tật xấu, chiêu thức của cậu ta tuy rằng sắc bén nhưng lại không có sát khí. Ra chiêu tuy tàn nhẫn, nhưng cũng không gây thương hại ai. So với cậu, hắn càng xem trọng Tiêu Nghĩa Hách có nhiều hơn vài phần lệ khí.
"Phanh!" Viên Cảnh Trạch bị Tiêu Nghĩa Hách đánh ra ngoài, ngã thật mạnh vào trên vách phòng huấn luyện, miệng nôn ra ngụm máu loãng.
Tiêu Nghĩa Hách nhướng mày nhìn Viên Cảnh Trạch, khóe miệng nhếch lên độ cung đầy tà khí, kim loại ngưng tụ trong tay tiếp tục phóng tới, Viên Cảnh Trạch giãy giụa trên mặt đất đã không còn sức đánh trả.
"Cảnh Trạch! Đứng lên a! Đánh trả!" Lam Hòa ghé vào bên ngoài cửa kính phòng huấn luyện đấm, đôi mắt đỏ bừng. "Tiêu Nghĩa Hách, ngươi mau dừng tay!"
"Viên Cảnh Trạch, ngươi có cái gì để mà cuồng vọng." Tiêu Nghĩa Hách đến gần Viên Cảnh Trạch, hung hăng đạp lên đầu cậu, ngăn chặn không để cậu đứng lên. "Ngươi trừ bỏ có một vị ca ca giỏi, ngươi còn có cái gì? Ngươi bất quá chỉ là một con sủng vật được dưỡng trong phú quý. Nếu ca ca nguyên soái của ngươi hôm nay có ở đây thì tốt rồi, để y nhìn xem bộ dạng hiện tại của ngươi, y nhất định sẽ vì đệ đệ vô năng của mình mà cảm thấy bi thương cùng thất vọng mất mặt đi."
Tay Viên Cảnh Trạch nắm chặt khiến mặt đất xuất hiện vài vết máu. Trong lòng phẫn hận chính mình vô năng, vì Tiêu Nghĩa Hách trào phúng mà cảm thấy hoảng hốt, muốn phản bác lại không có lời nào để nói, muốn đánh trả rồi lại bất lực.
Dưới chân Tiêu Nghĩa Hách không ngừng nghiền sát, trên người đau như bị người hủy đi xương cốt toàn thân, trong lòng Viên Cảnh Trạch hận muốn chết, cũng không biết từ đâu sinh ra sức dùng hết toàn lực thoát khỏi Tiêu Nghĩa Hách, dây đằng theo lòng bàn tay tập kích về phía Tiêu Nghĩa Hách, tuy rằng Tiêu Nghĩa Hách trốn kịp lúc nhưng vẫn bị xuyên qua vai.
Mái tóc nhiễm máu che khuất đôi mắt, mông lung nhìn thấy Sân Mộc bên ngoài phòng huấn luyện nhíu mày, còn có lớn tiếng Lam Hòa kêu to, Mộ Đồ phẫn nộ, Bạch Thiên Ngân lo lắng. Để bọn họ nhìn thấy chính mình chật vật như vậy, thật đúng là đáng giận mà.
Đôi mắt Tiêu Nghĩa Hách ánh đỏ "vựng nhiễm khai tinh", nhất thời sơ ý bị Viên Cảnh Trạch đả thương, nhìn miệng vết thương trên người, mặt Tiêu Nghĩa Hách dần dần bắt đầu âm lãnh. "Viên Cảnh Trạch!"
Sân Mộc đỡ trán, vì Viên Cảnh Trạch thảm không nỡ nhìn mà đau đầu. Ưu thế của mộc hệ dị năng là sinh mệnh, ở mạt thế nếu giao thủ cùng dị năng giả mộc hệ, bị lưu lại miệng vết thương là điều thập phần kiêng kị. Một khi bị dị năng giả mộc hệ lưu lại miệng vết thương, sẽ vô cùng có khả năng bị gieo lên hạt giống. Lấy máu thịt tẩm bổ, mọc rễ nẩy mầm, lấy mạng người một cách ngoan độc và hoa lệ đến nổi tang thi hoàng hắn đây cũng phải tự cảm thấy không bằng.
Nhìn lỗ thủng máu trên vai Tiêu Nghĩa Hách, Sân Mộc nhịn không được lắc đầu.
"Viên Cảnh Trạch ngươi tìm chết!" Tiêu Nghĩa Hách phẫn nộ hướng tới Viên Cảnh Trạch, kim loại trong tay hóa thành trường đao, lập loè u lãnh hàn quang.
"Cảnh Trạch!!" Bốn phía vang lên một tiếng kinh hô, mắt thấy trường đao lướt đến đầu Viên Cảnh Trạch, thời gian trong phút chốc chợt yên lặng.
Sân Mộc nhàn nhạt đình chỉ học viên xem chiến kinh hô, Viên Cảnh Trạch chật vật cùng với trường đao đang dán vào ót cậu ta, kéo lại cổ áo, động động hai tay xoay người rời đi.
Theo Sân Mộc rời đi, không gian bốn phía bắt đầu vặn vẹo, thời gian quay ngược. Đem hết thảy trở về lúc mới vừa vào phòng huấn luyện, Sân Mộc cũng biến mất.
Ngoài phòng huấn luyện ầm ĩ lên một mảnh, khí thế ngất trời nhiệt tranh nghị thắng bại của "đại ca ". Mấy người Trác Kỳ Bảo thật vất vả đi đến địa bàn nhóm người Bạch Thiên Ngân, đều là tiểu đồng bọn đi theo Sân Mộc, mấy người Bạch Thiên Ngân liếc mắt một cái cũng không có để ý.
"Kỳ quái, Sân Mộc đâu? Vừa mới ở đây mà đi đâu rồi?" Mễ Phi nghi hoặc.
Bách An Ngưng tầm mắt dừng ở vị trí Sân Mộc đặt chân lúc trước, ánh mắt sâu thẳm kèm theo chút mê hoặc.
"Ở đây không phải có chỗ trống sao? Như thế nào không có người, chỗ của ai a?" Trác Kỳ Bảo tiền lên hai bước chiếm lấy vị trí Sân Mộc lúc trước, vò đầu khó hiểu.
Bạch Thiên Ngân bên kia cũng chú ý động tác Trác Kỳ Bảo, vốn định gọi bỗng nhiên dừng lại, trong lòng có chút kỳ quái, bọn họ đều cảm thấy nơi này hẳn là có người. Chính là ai a?.
Sân Mộc đi vào phòng thay quần áo Viên Cảnh Trạch, chân đá văng cửa, nhìn thấy Viên Cảnh Trạch đang cởi phân nửa áo sơ mi.
Trừng mắt nhìn nửa ngày, Viên Cảnh Trạch "hưu" kéo chặt áo sơ mi, đem áo khoác vào trên người, da mặt ửng đỏ. "Sân Mộc ca!! Ngươi cũng không thể để ta có lỗi với ca ca a!"
Trực giác lời nói Viên Cảnh Trạch có nghĩa khác, nhưng lại nghĩ không ra nguyên cớ, Sân Mộc cũng lười phản ứng đến cậu, đi vào phòng dựa trên cửa. "Từ giờ trở đi ngươi câm miệng, yên lặng nghe ta nói."
Bên ngoài náo nhiệt, Viên Cảnh Trạch đổi xong y phục tác chiến màu đen đi lên sân, trên mặt còn mang theo chút kinh hồn chưa định. Những lời Sân Mộc vừa nói vẫn quanh quẩn trong đầu, khóe mắt liếc ra bên ngoài phòng huấn luyện, nhưng làm sao cũng tìm không thấy được thân ảnh Sân Mộc.
Tiêu Nghĩa Hách kiêu căng nhìn Viên Cảnh Trạch, vươn tay phải ý bảo. "Giả thuyết đấu trường hay là thực chiến."
Không hiểu vì sao cảm thấy cảnh tượng này giống như đã từng trải qua, Viên Cảnh Trạch đầu óc loạn lên cũng không nghĩ nữa. Ổn định hô hấp, Viên Cảnh Trạch biểu tình kiên định, ngữ khí leng keng hữu lực. "Thực chiến!!"
Trong phòng huấn luyện, hai người đã giao thủ, ngươi tới ta đi, chiêu chiêu sắc bén hung ác, nét non nớt trên mặt đã thay đổi thành nam nhân kiên nghị.
Sân Mộc xa xa đứng nhìn giữa đám người bên ngoài, thời gian trở về giống với mở màn lúc trước, tương đồng đến từng chiêu thức. Nhưng nếu có người hiểu biết cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, mỗi khi Tiêu Nghĩa Hách nhất chiêu nhất thức đánh tới, Viên Cảnh Trạch đều như đã biết trước được thuận buồm xuôi gió chống đỡ.
Nhớ lại chiêu thức hai người vừa đi trong phòng thay quần áo, Sân Mộc xoay người rời khỏi phòng huấn luyện. Nếu như vậy mà cậu ta còn có thể bị đánh thành như cái đức hạnh trước kia, Sân Mộc chỉ có thể nói bị đánh là xứng đáng.
Trời đã tối, Sân Mộc đi trên đường nhỏ trống rỗng trong học viện, nhìn sao trời phảng phất gần trong gang tấc, nhịn không được thầm thở phào nhẹ nhõm.
Vuốt tinh tạp màu đen trong túi, khóe miệng Sân Mộc cong lên một mạt sung sướng. Hắn là tang thi hoàng, thiên địch của nhân loại, hắn chưa từng quên qua điểm này. Phòng bị với nhân loại đã khắc vào trong xương cốt, đã trở thành một loại bản năng.
Hắn nguyện ý đến gần với Trác Kỳ Bảo bọn họ, bởi vì bọn họ nhỏ yếu không tạo được uy hiếp cho chính mình. Chỉ cần hắn muốn, giết chết bọn họ là chuyện dễ như trở bàn tay.
Hắn thích cảm giác Viên Úc Thần mang lại cho hắn, thế nhưng Sân Mộc biết chính mình cũng không tín nhiệm y. Hiện tại Viên Úc Thần không thể thương tổn hắn, chính là chờ y khôi phục, y sẽ còn đối tốt với hắn như vậy sao?.
Viên Úc Thần là lực lượng vũ trang bảo vệ nhân loại, nếu như y biết được thân phận của hắn, y sẽ vì nhân loại mà giết chết hắn đi.
Nắm chặt tinh tạp màu đen trong tay, Sân Mộc có chút bất an. Nếu Viên Úc Thần không khôi phục, có phải hay không sẽ vĩnh viễn đối tốt với hắn giống như bây giờ?.
Tinh tạp nắm trong lòng bàn tay đã có chút phát đau, Sân Mộc phục hồi tinh thần, lẳng lặng nhìn vết hằn trong lòng bàn tay đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì, sủng vật trong lồng sắt hắn có thể dưỡng rất nhiều, tùy thời đều có thể đổi. Nhưng nguyện ý bồi bên cạnh hắn, mới là điều hắn muốn.
Chính là, có sao?!!.
———————————————————
Chúc mọi người có ngày 8/3 vui vẻ nhé. Hôm nay bận đi chơi nên đăng trễ hehe
Tác giả :
Diễm Quỷ Thất Nương