Trọng Sinh Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang Thi
Chương 21: Tổ đội đi
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mưa to rửa sạch những vệt máu, trong bóng đêm rừng rậm cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không biết, lo sợ người tiếp theo bị mai táng trong bùn đất có thể hay không là chính mình.
Sân Mộc dựa vào thân cây, nước mưa rơi xuống vành nón, chiếc cằm tái nhợt lạnh băng ngâm trong nước mưa, răng nanh dưới môi bởi vì thích thú mà rục rịch.
Một đầu tóc đen đầm đìa nước mưa, Long Vũ nắm lấy Mễ Phi, mắt nhìn thẳng đi qua thi thể nát bét của dị thể "Đương nhiên không, ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi."
Sân Mộc gật gật đầu, không có gì ngoài ý muốn, sự lựa chọn thật sáng suốt, trở thành kẻ địch của hắn, kết cục cuối cùng đều sẽ không quá đẹp đâu.
"Tổ đội đi." Long Vũ nắm tay, kiên định đón lấy ánh mắt Sân Mộc, mặc dù trực giác nói với y rằng nên tránh xa thiếu niên vô tình giống như dã thú này, chính là hiện tại y không có sự lựa chọn. "Nội dung khảo hạch đã vượt qua dự đoán, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau."
Trong miệng Sân Mộc phát ra một tiếng "khò khè" không rõ, nhìn như thế nào cũng khá già dặn, bất quá Long Vũ đến cùng cũng chỉ là một người chưa từng trải qua rèn luyện tàn khốc, khó trách tâm sẽ bị dao động.
"Ta và các ngươi không giống nhau." Sân Mộc ngẩng đầu, tựa hồ cười một chút. "Có phải hay không viện sinh đều không thể làm gì được ta, hoặc là nói, ta căn bản không để họ vào mắt." Đối với chuyện nhân loại mưu toan công kích tang thi hoàng hắn, hắn đối với nhân loại đã có địch ý rất sâu, đi vào chỗ này bất quá là vì muốn làm cho một nhân loại mà hắn yêu thích được vui vẻ mà thôi.
Không nhìn đến biểu tình Long Vũ trong nháy mắt khó coi cở nào, Sân Mộc đứng dậy tới gần hai người. "Bất quá, ta đồng ý tổ đội."
Dường như thấy được biểu tình kinh ngạc và vui sướng của hai người, Sân Mộc phá lệ cười một tiếng. "Đứa nhỏ này rất có ý tứ, ta không ghét." Sân Mộc nhìn thoáng qua Mễ Phi có mái tóc kim sắc, như suy tư gì đó, gật gật đầu. Nhân loại ngu như vậy hắn đã thật lâu chưa có gặp, có thể sống lớn đến như vậy, thật đúng là kỳ tích.
"Ai là đứa nhỏ chứ!" Mễ Phi đỏ mặt, cái miệng phồng lên trừng mắt nhìn Sân Mộc. Sân Mộc có chút kinh ngạc nhìn Mễ Phi, khó có được một người còn không cao bằng hắn, nhìn đứa nhỏ này bất quá cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi thôi, nhớ lại trước đây, hắn vậy mà đã sống hơn một trăm năm.
"Ai! Hết mưa rồi!" Trác Khải Bảo một bên kêu lên, mấy người cùng ngẩng đầu, chỉ thấy mưa to không biết từ lúc nào đã dần dần biến mất, mây đen tan đi, trong đêm đen bầu trời đầy sao rất đẹp.
Long Vũ từ túi móc ra hai phần bản đồ đưa cho Sân Mộc "Đây là hai phần bản đồ khác nhau chúng ta tìm được, các ngươi hiện tại có mấy phần."
Sân Mộc nhìn Trác Khải Bảo, Trác Khải Bảo đến gần Long Vũ, bởi vì vết thương trên lưng mà đau đến nhe răng trợn mắt. "Đây, chúng ta có ba phân."
Hai người trao đổi đem bản đồ dò xét, theo Trác Khải Bảo kinh hô, bốn phần bản đồ khuyết nhập lại, một bản đồ hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt bốn người. Trác Khải Bảo không để ý tấm bản đồ, ngẩng đầu nhìn trời sao trên rừng rậm, tổng cảm thấy có chút quái dị, nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao.
"Đáng chết!!" Gầm lên một tiếng giận dữ khiến Sân Mộc đang thất thần bị kéo về, Trác Khải Bảo dùng sức đá một cái vài gốc cây, rồi lại bị miệng vết thương trên người làm cho đau hít thẳng một ngụm khí. Long Vũ gắt gao nắm chặt bản đồ, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh lúc này cũng ẩn lên lửa giận, Mễ Phi dậm chân, miệng lại không biết phải mắng chửi làm sao mới được.
Không hiểu ba người phát điên cái gì, Sân Mộc đem tầm mắt hướng đến bản đồ, nhìn nửa ngày cũng không hiểu, Sân Mộc ý bảo Trác Khải Bảo giải thích. "Sao vậy?"
"Nội dung khảo hạch là phải tìm đủ bốn phần bản đồ bị khuyết trong khu khảo hạch, dựa theo đánh dấu trên bản đồ hoàn chỉnh tìm được điểm chung cuối cùng, khảo hạch lập tức được thông qua." Trác Khải Bảo nghiến răng nghiến lợi. "Kỳ thật điểm chung trên bản đồ khảo hạch chính là vị trí chúng ta bị thả xuống ban đầu."
Sân Mộc gật gật đầu, nhân loại quả nhiên vẫn thích điên cuồng như vậy, đúng là đám con cháu. Nhiều lời vô ích, Sân Mộc buông mũ, vuốt vuốt đầu tóc bị ướt đẫm "Đi thôi."
"Bọn họ xem chúng ta như ngốc tử chơi đùa sao!" Mễ Phi nổi giận đùng đùng xiết chặt nắm tay, một chân bước qua cái hố oán hận đi theo Long Vũ. "Nếu như để ta biết ai ra nội dung khảo thí hỗn đản điên cuồng như vậy, bổn thiếu gia nhất định làm thịt kẻ đó!!"
"Ta tên Trác Khải Bảo, ngươi tên là gì?" Sân Mộc không nói nhiều lắm, Trác Khải Bảo đi theo Sân Mộc hai ngày bị nghẹn một bụng lời, nhịn không được bắt đầu lảm nhảm.
Mễ Phi nhìn Trác Khải Bảo, cười hì hì giơ ngón tay cái lên chỉ vào mình "Ta tên Mễ Phi, đây là hảo huynh đệ của ta, Long Vũ!" Mễ Phi ý nói đến Long Vũ bên cạnh.
"Các ngươi bị những viện sinh kia vây khốn làm sao thoát ra?" Vấn đề này Trác Khải Bảo nghĩ trăm lần cũng không ra được, bị năm viện sinh vây quanh mà vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hao thoát ra, cậu cảm thấy loại chuyện này cũng chỉ có Sân Mộc với cái giá trị vũ lực biến thái của hắn mới có thể làm được.
"Tất nhiên là một đường chém giết đi ra!" Thấy bộ dạng Trác Khải Bảo tin là thật, trong lòng Mễ Phi đắc ý, nhịn không được "thổi bay da trâu" (chém gió haha). "Lúc đó chúng ta bị viện sinh bao vây không thể trở mình, nhưng ta làm sao lại là loại người có thể dễ dàng lùi bước được? Bổn thiếu gia đây chính là tướng quân tương lai! Vì thế......"
Bên kia hai người "ba hoa chích choè", một bộ dạng như chỉ hận gặp nhau quá muộn, bên này Sân Mộc cùng Long Vũ mắt điếc tai ngơ, một người phong khinh vân đạm, một người cảnh giác phòng bị.
"Cảnh vật trong giả thuyết chiến trường đều từ số liệu mô phỏng tạo ra, một khi năng lượng biến mất, tất cả nơi này đều không còn tồn tại." Long Vũ mở miệng.
Sân Mộc quay đầu nhìn Long Vũ "Ngươi muốn nói gì."
Long Vũ ngữ khí dừng lại một lát, cẩn thận ngẩng đầu nhìn sao trời "Ta hoài nghi số liệu mô phỏng nơi này vẫn luôn biến đổi, chúng ta nhìn như đang đi không ngừng, bất quá, kỳ thật vẫn luôn bị xoay quanh trong một cái vòng tròn, diện tích giả thuyết chiến trường thật ra cũng không lớn."
Sân Mộc tạm dừng bước chân, mắt đảo qua bốn phía, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Từ lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy không thích hợp, tỉnh dậy không lâu, hiểu biết của hắn với thế giới này chỉ có thể tính là vỡ lòng, chỉ là cảm giác có gì đó khác lạ, rồi lại không thể nói được nguyên nhân. Hiện giờ nghe Long Vũ nói như vậy, trong lòng hắn mới có chút hiểu rõ.
Sân Mộc xoay người nhìn Long Vũ "Chiến trường mô phỏng rốt cuộc sao lại thế này?"
Long Vũ lắc đầu "Ta cũng không biết nhiều lắm, trong lúc phá vòng vây nhóm viện sinh, thí sinh tên Bách An Ngưng có nói qua một chút, như là ở trong một khu vực cố định, dùng năng lượng bao trùm, thông qua số liệu đem hình ảnh mô phỏng thành giả thuyết, sau đó dùng thao tác tiến hành bao trùm năng lượng lên người trong khu vực đó."
Những lời này Sân Mộc có thể nghe hiểu ý nghĩa chính là, đào cái hố cho bọn họ tiến vào, sau đó ở trên đậy một cái nắp, người đứng phía ngoài có thể tùy ý khống chế tất cả tình huống bên trong.
Trong tay áo Sân Mộc đã ẩn ẩn lộ ra móng vuốt bén nhọn, ma xát vào lòng bàn tay. Cứ như vậy mà bị những người "tùy tâm sở dục khống"(1) khống chế vận mệnh, thật đúng là làm người ta phát hỏa.
(1)Tùy Tâm Sở Dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm.
"Nếu huỷ đi năng lượng bao trùm khu vực ở đây, có phải tất cả chỗ này đều sẽ biến mất không?" Sân Mộc nhìn sao trời trên đỉnh đầu, như đang suy tư gì đó.
"Theo lý thì như vậy, nhưng mảng năng lượng đó không phải là thứ mà dùng sức người có thể phá hủy được."
"Không phải phá hủy, mà là phá hư." Sân Mộc liếm liếm hàm răng, đôi mắt đen nhánh tựa hồ có chút phát sáng. "Phá hư một bộ phận, làm năng lượng không cách nào hoạt động nữa, hiệu quả cũng giống nhau có phải không."
Giống như máy tính vậy, không cần đem máy chủ làm hỏng, chỉ cần đem đường dây chặt đứt, như vậy máy tính cũng không có cách nào hoạt động được. Hơn nữa, nếu chỉ là phá hư một bộ phận, năng lực khôi phục của hắn hẳn là có thể làm được đi.
"Ngươi muốn làm?" Long Vũ nhìn biểu tình hưng phấn của Sân Mộc, có chút không rõ.
"Đem giả thuyết chiến trường phá hư, không phải sẽ trở lại địa điểm được thả xuống nhanh hơn sao." Sân Mộc đúng lý hợp tình nói.
Trên mặtLong Vũ xuất hiện vết nứt. "Ngươi điên rồi sao?."
"Có biện pháp khác sao?." Sân Mộc hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Long Vũ nhíu mày không nói lời nào, Sân Mộc lại không vội, cũng không biết qua bao lâu, Long Vũ quay lại cao giọng nói "Ta không có biện pháp, bất quá nếu tìm được thí sinh tên Bách An Ngưng kia, hắn hẳn là có thể trợ giúp."
"Được! Chúng ta đi tìm hắn!!" Lỗ tai vẫn luôn nghe lén hai người nói chuyện, hai tên kia đồng thời nhấc tay, làm một bộ điển hình "châm ngòi thổi gió", hai hùng hài tử chưa gặp gió đã bắt đầu dậy sóng.
Long Vũ ấn ấn cái trán, cảm giác có điểm đau đầu, một người cả ngày đi tìm đường chết không nói, hiện tại lại thêm hai kẻ không đáng tin cậy, gã đến tổ đội như vậy có phải hay không sai rồi?.
Trong bóng đêm yên tĩnh tràn ngập huyết tinh, gió đêm thoang thoảng khẽ gợn đầy trời, thân ảnh thiếu niên như được kéo dài dưới ánh trăng thanh lãnh.
Sân Mộc duỗi tay kéo lại Trác Khải Bảo đang dẫn đường, khóe mắt khẽ nhếch lên nhìn bốn phía. Trác Khải Bảo đang cùng Mễ Phi đùa giỡn bỗng nhiên bị Sân Mộc nắm bả vai, không chờ cẩn thận suy nghĩ, bản năng theo hai ngày dưỡng thành thói quen, lập tức căng chặt thân thể. "Sân Mộc?"
Trong đêm đen cây cối lả tả rung động, lá rụng bay tán loạn, lóng lánh dưới ánh sao trời.
Khóe mắt Sân Mộc quét sang người Long Vũ "Lôi hệ dị năng."
Giật mình trước câu trần thuật của Sân Mộc, Long Vũ gật đầu thừa nhận. Sân Mộc mím khóe môi không dễ phát hiện, buông vai Trác Khải Bảo ra, nhẹ nhàng tiến lên hai bước đem mắt quét đến một hướng. "Có năm thành lực đạo."
Sân Mộc nói không rõ ràng, Long Vũ nhưng lại vừa nghe đã hiểu ý hắn. Tầm mắt phóng theo hướng Sân Mộc đang nhìn, lôi điện trong tay tụ tập, hăng hái nện về phía phiến cành lá rậm rạp kia.
Một phát nổ tung, vài đạo hắc ảnh nhảy từ trên cây đi ra, ba viện sinh trên người mặc chế phục đen vàng vững bước dừng ở trước mặt bốn người.
Mễ Phi cùng Trác Khải Bảo hít ngược một hơi, nhanh chóng đưa lưng vào nhau mở ra phòng bị. Long Vũ giữa mày nhíu lại, lôi điện lóng lánh trong tay, vận sức chờ phát động. Chỉ có Sân Mộc là tự tại, biểu tình nhìn ba người kia không thay đổi.
Nói đến cũng khéo, ba người này có hai tên là người quen. Một là viện sinh trên khóe mắt có ấn ký gặp lúc đầu, một còn là chính là Viên Cảnh Trạch.
Viên Cảnh Trạch xui xẻo, vẫn luôn lo lắng cho Sân Mộc bị người làm thụ thương, cho nên ngay từ đầu đã cùng những khảo hạch viên khác thông báo một tiếng, căn dặn không được động thủ với Sân Mộc. Cũng may lần này tuyển chọn khảo hạch viên đều là viện sinh năm hai đến luyện tập, mà sự việc này cũng rơi xuống trên đầu cậu, cậu như thế liền có thể điều động nội bộ khảo hạch viên trợ giúp một chút, không có thâm tình cũng là gật đầu xả giao, nhiều ít đều sẽ cho cậu chút mặt mũi.
Biến cố trong khu khảo hạch không chỉ đơn thuần là địa ngục của thí sinh, viện sinh cũng rất khổ, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là thu thập một ít thí sinh, thật nhẹ nhàng liền kết thúc, ai ngờ khảo hạch lần này thế nhưng lại có độ khó bậc 1.
Một bên phải cảnh giác biến cố khu khảo hạch, một bên còn phải khảo hạch thí sinh, kết quả cứ như vậy đánh bậy đánh bạ gặp phải mấy người Sân Mộc. Cũng may trốn đúng lúc, vốn định chờ mấy người Sân Mộc đi qua, lại không nghĩ bên này Sân Mộc trực tiếp động thủ.
Sợ nói nhiều sai nhiều, Viên Cảnh Trạch không hé răng. Viện sinh khóe mắt có ấn ký màu đen kia chỉ phức tạp nhìn Sân Mộc, một người khác thoạt nhìn có chút nhỏ xinh, khóe mắt liếc Viên Cảnh Trạch đang trầm mặc, chỉ nghĩ là Viên Cảnh Trạch xấu hổ với "tiểu tình nhân" Sân Mộc, ngượng ngùng không mở miệng, vì thế nhanh nhẹn giả làm kẻ ác.
"Vậy mà đã tìm đủ bản đồ." Viện sinh nhỏ xinh nhìn thoáng qua bản đồ hoàn chỉnh trong tay Trác Khải Bảo, tựa hồ nghiền ngẫm nhướng mày "Nguyên lai trong nhóm thí sinh năm nay, cũng không phải tất cả đều là phế vật?"
"Mục tiêu của các người là bản đồ, vẫn là muốn đánh chúng ta." Long Vũ bình tĩnh nhìn ba người, trong đầu nhanh chóng tính toán thiết lập đường lui.
"Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta lại không phải quái vật, ăn không được các ngươi." Viện sinh nhỏ xinh xua tay cười hì hì, dư quang không ngừng hướng về phía Sân Mộc nhìn ngắm.
Mễ Phi hừ cái mũi, đưa tay kéo lên tay áo "Nói cái gì muốn đánh liền đánh cho phế, không phải chỉ là viện sinh sao? Bổn thiếu gia còn không có sợ ai đâu!"
"Có cốt khí!" Viện sinh vỗ tay, biểu tình phù hoa. "Nếu đã gặp, tương lai có khả năng học trưởng chúng ta cũng không tiếc chỉ giáo các ngươi một chút, tiểu bằng hữu nếu nóng vội như vậy, để học trưởng cùng ngươi chơi một trò chơi đi?"
"Ngươi cái đồ hỗn đản! Kêu ai tiểu bằng hữu!" Mễ Phi tạc mao.
Viện sinh điểm cái trán như suy tư gì nhìn bốn người, đối với Mễ Phi đang nói nhao nhao làm như không thấy. "Như vậy đi! Chúng ta ba đối ba, hai người cùng đội thắng thì là toàn thắng. Các ngươi thắng, liền an toàn rời đi. Nhưng nếu các ngươi thua......" Viện sinh chậm rãi thu lại tươi cười, trên người dần dần nhiễm âm trầm quỷ khí. "Lúc đó, là mệnh của các ngươi."
Trác Khải Bảo khó xử nắm tóc "Có thể không so không?"
"Làm con mồi, không có quyền lựa chọn." Viện sinh lắc lắc ngón tay, lại khôi phục tươi cười. Viện sinh kia quay đầu lại, ánh mắt phóng lên người Viên Cảnh Trạch cùng nam sinh có ấn ký ở khóe mắt. Viên Cảnh Trạch không nói, cũng coi như cam chịu, nam sinh có ấn ký hơi hơi gật đầu đồng ý.
"Được!" Long Vũ trầm giọng mở miệng, đồng tử đen nhánh khóa trên người ba viện sinh ẩn ẩn có ánh lửa di động. So với ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh một trận.
Ba cục diện quyết đấu cứ như vậy mà được định, mùi thuốc súng quanh quẩn hai bên. Sân Mộc ôm cánh tay dựa vào phía sau, bất động như núi nhìn hai bên giằng co, vẫn không phát biểu bất cứ điều gì đối với trận đấu này.
Viên Cảnh Trạch trộm nhìn Sân Mộc, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại đâu đó có chút hưng phấn. Bất đắc dĩ chính là nếu hai người không gặp còn có thể tránh trận chiến này, bây giờ phải đối mặt với nhau, cậu liền không có biện pháp trắng trợn mà bỏ qua. Chiếu cố nho nhỏ còn có thể, nhưng dù sao khảo hạch cũng là khảo hạch, cậu cần phải có quy củ.
Hưng phấn là vì biết Sân Mộc lợi hại, nhưng vẫn không có cơ hội được giao thủ, mà cơ hội hiện giờ có thể coi như đã thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của cậu.
"Ta trước tới." Nam sinh khóe mắt có ấn ký đi ra. "Mộ Đồ, viện sinh năm hai, băng hệ dị năng."
Mộ Đồ đơn giản giới thiệu, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Sân Mộc. Có chút mong chờ cũng có chút rối rắm, hai người giao thủ chỉ trong một cái chớp mắt, y bị ép tới gắt gao không có cơ hội đánh trả. Tuy rằng lúc ấy y vẫn chưa sử dụng hết toàn lực, chính là khí áp kia của Sân Mộc trong nháy mắt lại làm y sợ hãi, trực giác nói cho y biết Sân Mộc so với y còn lợi hại hơn rất nhiều.
Mong chờ có thể cùng Sân Mộc toàn lực đấu một trận, rồi lại lo lắng chính mình giống như lần trước bị áp đến không thể trở tay.
Mộ Đồ bên này rối rắm, Sân Mộc bên kia một cái liếc mắt cũng không thèm cho y, Long Vũ nhìn thoáng qua ba người, Trác Khải Bảo trong lòng run lên, đi ra ngoài. "Ta, ta cùng ngươi so."
Mộ Đồ nhìn Trác Khải Bảo, giữa mày không dễ phát hiện nhăn lại.
Hai người mặt đối mặt đứng yên, Trác Khải Bảo hít sâu một hơi tự cổ động chính mình, cột sống nhỏ thẳng tắp "Ta tên Trác Khải Bảo, băng hệ dị năng, xin chỉ giáo nhiều hơn!"
Xác định Sân Mộc không muốn cùng mình tỷ thí, bị coi khinh khiến Mộ Đồ không cam lòng. Ánh mắt phóng tới trên người Trác Khải Bảo, Mộ Đồ điều chỉnh tâm tình, để bản thân khôi phục lại bình thường. "Nếu trên người ngươi bị thương, chúng ta sẽ không tiếp tục ra tay, đổi người đấu khác."
"Vâng! Cám ơn học trưởng!"
Mưa to rửa sạch những vệt máu, trong bóng đêm rừng rậm cất giấu bao nhiêu nguy hiểm, ai cũng không biết, lo sợ người tiếp theo bị mai táng trong bùn đất có thể hay không là chính mình.
Sân Mộc dựa vào thân cây, nước mưa rơi xuống vành nón, chiếc cằm tái nhợt lạnh băng ngâm trong nước mưa, răng nanh dưới môi bởi vì thích thú mà rục rịch.
Một đầu tóc đen đầm đìa nước mưa, Long Vũ nắm lấy Mễ Phi, mắt nhìn thẳng đi qua thi thể nát bét của dị thể "Đương nhiên không, ta không muốn trở thành kẻ địch của ngươi."
Sân Mộc gật gật đầu, không có gì ngoài ý muốn, sự lựa chọn thật sáng suốt, trở thành kẻ địch của hắn, kết cục cuối cùng đều sẽ không quá đẹp đâu.
"Tổ đội đi." Long Vũ nắm tay, kiên định đón lấy ánh mắt Sân Mộc, mặc dù trực giác nói với y rằng nên tránh xa thiếu niên vô tình giống như dã thú này, chính là hiện tại y không có sự lựa chọn. "Nội dung khảo hạch đã vượt qua dự đoán, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau."
Trong miệng Sân Mộc phát ra một tiếng "khò khè" không rõ, nhìn như thế nào cũng khá già dặn, bất quá Long Vũ đến cùng cũng chỉ là một người chưa từng trải qua rèn luyện tàn khốc, khó trách tâm sẽ bị dao động.
"Ta và các ngươi không giống nhau." Sân Mộc ngẩng đầu, tựa hồ cười một chút. "Có phải hay không viện sinh đều không thể làm gì được ta, hoặc là nói, ta căn bản không để họ vào mắt." Đối với chuyện nhân loại mưu toan công kích tang thi hoàng hắn, hắn đối với nhân loại đã có địch ý rất sâu, đi vào chỗ này bất quá là vì muốn làm cho một nhân loại mà hắn yêu thích được vui vẻ mà thôi.
Không nhìn đến biểu tình Long Vũ trong nháy mắt khó coi cở nào, Sân Mộc đứng dậy tới gần hai người. "Bất quá, ta đồng ý tổ đội."
Dường như thấy được biểu tình kinh ngạc và vui sướng của hai người, Sân Mộc phá lệ cười một tiếng. "Đứa nhỏ này rất có ý tứ, ta không ghét." Sân Mộc nhìn thoáng qua Mễ Phi có mái tóc kim sắc, như suy tư gì đó, gật gật đầu. Nhân loại ngu như vậy hắn đã thật lâu chưa có gặp, có thể sống lớn đến như vậy, thật đúng là kỳ tích.
"Ai là đứa nhỏ chứ!" Mễ Phi đỏ mặt, cái miệng phồng lên trừng mắt nhìn Sân Mộc. Sân Mộc có chút kinh ngạc nhìn Mễ Phi, khó có được một người còn không cao bằng hắn, nhìn đứa nhỏ này bất quá cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi thôi, nhớ lại trước đây, hắn vậy mà đã sống hơn một trăm năm.
"Ai! Hết mưa rồi!" Trác Khải Bảo một bên kêu lên, mấy người cùng ngẩng đầu, chỉ thấy mưa to không biết từ lúc nào đã dần dần biến mất, mây đen tan đi, trong đêm đen bầu trời đầy sao rất đẹp.
Long Vũ từ túi móc ra hai phần bản đồ đưa cho Sân Mộc "Đây là hai phần bản đồ khác nhau chúng ta tìm được, các ngươi hiện tại có mấy phần."
Sân Mộc nhìn Trác Khải Bảo, Trác Khải Bảo đến gần Long Vũ, bởi vì vết thương trên lưng mà đau đến nhe răng trợn mắt. "Đây, chúng ta có ba phân."
Hai người trao đổi đem bản đồ dò xét, theo Trác Khải Bảo kinh hô, bốn phần bản đồ khuyết nhập lại, một bản đồ hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt bốn người. Trác Khải Bảo không để ý tấm bản đồ, ngẩng đầu nhìn trời sao trên rừng rậm, tổng cảm thấy có chút quái dị, nhưng trong lòng lại không hiểu vì sao.
"Đáng chết!!" Gầm lên một tiếng giận dữ khiến Sân Mộc đang thất thần bị kéo về, Trác Khải Bảo dùng sức đá một cái vài gốc cây, rồi lại bị miệng vết thương trên người làm cho đau hít thẳng một ngụm khí. Long Vũ gắt gao nắm chặt bản đồ, đôi mắt vẫn luôn bình tĩnh lúc này cũng ẩn lên lửa giận, Mễ Phi dậm chân, miệng lại không biết phải mắng chửi làm sao mới được.
Không hiểu ba người phát điên cái gì, Sân Mộc đem tầm mắt hướng đến bản đồ, nhìn nửa ngày cũng không hiểu, Sân Mộc ý bảo Trác Khải Bảo giải thích. "Sao vậy?"
"Nội dung khảo hạch là phải tìm đủ bốn phần bản đồ bị khuyết trong khu khảo hạch, dựa theo đánh dấu trên bản đồ hoàn chỉnh tìm được điểm chung cuối cùng, khảo hạch lập tức được thông qua." Trác Khải Bảo nghiến răng nghiến lợi. "Kỳ thật điểm chung trên bản đồ khảo hạch chính là vị trí chúng ta bị thả xuống ban đầu."
Sân Mộc gật gật đầu, nhân loại quả nhiên vẫn thích điên cuồng như vậy, đúng là đám con cháu. Nhiều lời vô ích, Sân Mộc buông mũ, vuốt vuốt đầu tóc bị ướt đẫm "Đi thôi."
"Bọn họ xem chúng ta như ngốc tử chơi đùa sao!" Mễ Phi nổi giận đùng đùng xiết chặt nắm tay, một chân bước qua cái hố oán hận đi theo Long Vũ. "Nếu như để ta biết ai ra nội dung khảo thí hỗn đản điên cuồng như vậy, bổn thiếu gia nhất định làm thịt kẻ đó!!"
"Ta tên Trác Khải Bảo, ngươi tên là gì?" Sân Mộc không nói nhiều lắm, Trác Khải Bảo đi theo Sân Mộc hai ngày bị nghẹn một bụng lời, nhịn không được bắt đầu lảm nhảm.
Mễ Phi nhìn Trác Khải Bảo, cười hì hì giơ ngón tay cái lên chỉ vào mình "Ta tên Mễ Phi, đây là hảo huynh đệ của ta, Long Vũ!" Mễ Phi ý nói đến Long Vũ bên cạnh.
"Các ngươi bị những viện sinh kia vây khốn làm sao thoát ra?" Vấn đề này Trác Khải Bảo nghĩ trăm lần cũng không ra được, bị năm viện sinh vây quanh mà vẫn có thể hoàn hảo không chút tổn hao thoát ra, cậu cảm thấy loại chuyện này cũng chỉ có Sân Mộc với cái giá trị vũ lực biến thái của hắn mới có thể làm được.
"Tất nhiên là một đường chém giết đi ra!" Thấy bộ dạng Trác Khải Bảo tin là thật, trong lòng Mễ Phi đắc ý, nhịn không được "thổi bay da trâu" (chém gió haha). "Lúc đó chúng ta bị viện sinh bao vây không thể trở mình, nhưng ta làm sao lại là loại người có thể dễ dàng lùi bước được? Bổn thiếu gia đây chính là tướng quân tương lai! Vì thế......"
Bên kia hai người "ba hoa chích choè", một bộ dạng như chỉ hận gặp nhau quá muộn, bên này Sân Mộc cùng Long Vũ mắt điếc tai ngơ, một người phong khinh vân đạm, một người cảnh giác phòng bị.
"Cảnh vật trong giả thuyết chiến trường đều từ số liệu mô phỏng tạo ra, một khi năng lượng biến mất, tất cả nơi này đều không còn tồn tại." Long Vũ mở miệng.
Sân Mộc quay đầu nhìn Long Vũ "Ngươi muốn nói gì."
Long Vũ ngữ khí dừng lại một lát, cẩn thận ngẩng đầu nhìn sao trời "Ta hoài nghi số liệu mô phỏng nơi này vẫn luôn biến đổi, chúng ta nhìn như đang đi không ngừng, bất quá, kỳ thật vẫn luôn bị xoay quanh trong một cái vòng tròn, diện tích giả thuyết chiến trường thật ra cũng không lớn."
Sân Mộc tạm dừng bước chân, mắt đảo qua bốn phía, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Từ lúc bắt đầu hắn đã cảm thấy không thích hợp, tỉnh dậy không lâu, hiểu biết của hắn với thế giới này chỉ có thể tính là vỡ lòng, chỉ là cảm giác có gì đó khác lạ, rồi lại không thể nói được nguyên nhân. Hiện giờ nghe Long Vũ nói như vậy, trong lòng hắn mới có chút hiểu rõ.
Sân Mộc xoay người nhìn Long Vũ "Chiến trường mô phỏng rốt cuộc sao lại thế này?"
Long Vũ lắc đầu "Ta cũng không biết nhiều lắm, trong lúc phá vòng vây nhóm viện sinh, thí sinh tên Bách An Ngưng có nói qua một chút, như là ở trong một khu vực cố định, dùng năng lượng bao trùm, thông qua số liệu đem hình ảnh mô phỏng thành giả thuyết, sau đó dùng thao tác tiến hành bao trùm năng lượng lên người trong khu vực đó."
Những lời này Sân Mộc có thể nghe hiểu ý nghĩa chính là, đào cái hố cho bọn họ tiến vào, sau đó ở trên đậy một cái nắp, người đứng phía ngoài có thể tùy ý khống chế tất cả tình huống bên trong.
Trong tay áo Sân Mộc đã ẩn ẩn lộ ra móng vuốt bén nhọn, ma xát vào lòng bàn tay. Cứ như vậy mà bị những người "tùy tâm sở dục khống"(1) khống chế vận mệnh, thật đúng là làm người ta phát hỏa.
(1)Tùy Tâm Sở Dục: không theo ai hết, cứ theo ý mình mà làm.
"Nếu huỷ đi năng lượng bao trùm khu vực ở đây, có phải tất cả chỗ này đều sẽ biến mất không?" Sân Mộc nhìn sao trời trên đỉnh đầu, như đang suy tư gì đó.
"Theo lý thì như vậy, nhưng mảng năng lượng đó không phải là thứ mà dùng sức người có thể phá hủy được."
"Không phải phá hủy, mà là phá hư." Sân Mộc liếm liếm hàm răng, đôi mắt đen nhánh tựa hồ có chút phát sáng. "Phá hư một bộ phận, làm năng lượng không cách nào hoạt động nữa, hiệu quả cũng giống nhau có phải không."
Giống như máy tính vậy, không cần đem máy chủ làm hỏng, chỉ cần đem đường dây chặt đứt, như vậy máy tính cũng không có cách nào hoạt động được. Hơn nữa, nếu chỉ là phá hư một bộ phận, năng lực khôi phục của hắn hẳn là có thể làm được đi.
"Ngươi muốn làm?" Long Vũ nhìn biểu tình hưng phấn của Sân Mộc, có chút không rõ.
"Đem giả thuyết chiến trường phá hư, không phải sẽ trở lại địa điểm được thả xuống nhanh hơn sao." Sân Mộc đúng lý hợp tình nói.
Trên mặtLong Vũ xuất hiện vết nứt. "Ngươi điên rồi sao?."
"Có biện pháp khác sao?." Sân Mộc hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Long Vũ nhíu mày không nói lời nào, Sân Mộc lại không vội, cũng không biết qua bao lâu, Long Vũ quay lại cao giọng nói "Ta không có biện pháp, bất quá nếu tìm được thí sinh tên Bách An Ngưng kia, hắn hẳn là có thể trợ giúp."
"Được! Chúng ta đi tìm hắn!!" Lỗ tai vẫn luôn nghe lén hai người nói chuyện, hai tên kia đồng thời nhấc tay, làm một bộ điển hình "châm ngòi thổi gió", hai hùng hài tử chưa gặp gió đã bắt đầu dậy sóng.
Long Vũ ấn ấn cái trán, cảm giác có điểm đau đầu, một người cả ngày đi tìm đường chết không nói, hiện tại lại thêm hai kẻ không đáng tin cậy, gã đến tổ đội như vậy có phải hay không sai rồi?.
Trong bóng đêm yên tĩnh tràn ngập huyết tinh, gió đêm thoang thoảng khẽ gợn đầy trời, thân ảnh thiếu niên như được kéo dài dưới ánh trăng thanh lãnh.
Sân Mộc duỗi tay kéo lại Trác Khải Bảo đang dẫn đường, khóe mắt khẽ nhếch lên nhìn bốn phía. Trác Khải Bảo đang cùng Mễ Phi đùa giỡn bỗng nhiên bị Sân Mộc nắm bả vai, không chờ cẩn thận suy nghĩ, bản năng theo hai ngày dưỡng thành thói quen, lập tức căng chặt thân thể. "Sân Mộc?"
Trong đêm đen cây cối lả tả rung động, lá rụng bay tán loạn, lóng lánh dưới ánh sao trời.
Khóe mắt Sân Mộc quét sang người Long Vũ "Lôi hệ dị năng."
Giật mình trước câu trần thuật của Sân Mộc, Long Vũ gật đầu thừa nhận. Sân Mộc mím khóe môi không dễ phát hiện, buông vai Trác Khải Bảo ra, nhẹ nhàng tiến lên hai bước đem mắt quét đến một hướng. "Có năm thành lực đạo."
Sân Mộc nói không rõ ràng, Long Vũ nhưng lại vừa nghe đã hiểu ý hắn. Tầm mắt phóng theo hướng Sân Mộc đang nhìn, lôi điện trong tay tụ tập, hăng hái nện về phía phiến cành lá rậm rạp kia.
Một phát nổ tung, vài đạo hắc ảnh nhảy từ trên cây đi ra, ba viện sinh trên người mặc chế phục đen vàng vững bước dừng ở trước mặt bốn người.
Mễ Phi cùng Trác Khải Bảo hít ngược một hơi, nhanh chóng đưa lưng vào nhau mở ra phòng bị. Long Vũ giữa mày nhíu lại, lôi điện lóng lánh trong tay, vận sức chờ phát động. Chỉ có Sân Mộc là tự tại, biểu tình nhìn ba người kia không thay đổi.
Nói đến cũng khéo, ba người này có hai tên là người quen. Một là viện sinh trên khóe mắt có ấn ký gặp lúc đầu, một còn là chính là Viên Cảnh Trạch.
Viên Cảnh Trạch xui xẻo, vẫn luôn lo lắng cho Sân Mộc bị người làm thụ thương, cho nên ngay từ đầu đã cùng những khảo hạch viên khác thông báo một tiếng, căn dặn không được động thủ với Sân Mộc. Cũng may lần này tuyển chọn khảo hạch viên đều là viện sinh năm hai đến luyện tập, mà sự việc này cũng rơi xuống trên đầu cậu, cậu như thế liền có thể điều động nội bộ khảo hạch viên trợ giúp một chút, không có thâm tình cũng là gật đầu xả giao, nhiều ít đều sẽ cho cậu chút mặt mũi.
Biến cố trong khu khảo hạch không chỉ đơn thuần là địa ngục của thí sinh, viện sinh cũng rất khổ, vốn tưởng rằng chẳng qua chỉ là thu thập một ít thí sinh, thật nhẹ nhàng liền kết thúc, ai ngờ khảo hạch lần này thế nhưng lại có độ khó bậc 1.
Một bên phải cảnh giác biến cố khu khảo hạch, một bên còn phải khảo hạch thí sinh, kết quả cứ như vậy đánh bậy đánh bạ gặp phải mấy người Sân Mộc. Cũng may trốn đúng lúc, vốn định chờ mấy người Sân Mộc đi qua, lại không nghĩ bên này Sân Mộc trực tiếp động thủ.
Sợ nói nhiều sai nhiều, Viên Cảnh Trạch không hé răng. Viện sinh khóe mắt có ấn ký màu đen kia chỉ phức tạp nhìn Sân Mộc, một người khác thoạt nhìn có chút nhỏ xinh, khóe mắt liếc Viên Cảnh Trạch đang trầm mặc, chỉ nghĩ là Viên Cảnh Trạch xấu hổ với "tiểu tình nhân" Sân Mộc, ngượng ngùng không mở miệng, vì thế nhanh nhẹn giả làm kẻ ác.
"Vậy mà đã tìm đủ bản đồ." Viện sinh nhỏ xinh nhìn thoáng qua bản đồ hoàn chỉnh trong tay Trác Khải Bảo, tựa hồ nghiền ngẫm nhướng mày "Nguyên lai trong nhóm thí sinh năm nay, cũng không phải tất cả đều là phế vật?"
"Mục tiêu của các người là bản đồ, vẫn là muốn đánh chúng ta." Long Vũ bình tĩnh nhìn ba người, trong đầu nhanh chóng tính toán thiết lập đường lui.
"Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta lại không phải quái vật, ăn không được các ngươi." Viện sinh nhỏ xinh xua tay cười hì hì, dư quang không ngừng hướng về phía Sân Mộc nhìn ngắm.
Mễ Phi hừ cái mũi, đưa tay kéo lên tay áo "Nói cái gì muốn đánh liền đánh cho phế, không phải chỉ là viện sinh sao? Bổn thiếu gia còn không có sợ ai đâu!"
"Có cốt khí!" Viện sinh vỗ tay, biểu tình phù hoa. "Nếu đã gặp, tương lai có khả năng học trưởng chúng ta cũng không tiếc chỉ giáo các ngươi một chút, tiểu bằng hữu nếu nóng vội như vậy, để học trưởng cùng ngươi chơi một trò chơi đi?"
"Ngươi cái đồ hỗn đản! Kêu ai tiểu bằng hữu!" Mễ Phi tạc mao.
Viện sinh điểm cái trán như suy tư gì nhìn bốn người, đối với Mễ Phi đang nói nhao nhao làm như không thấy. "Như vậy đi! Chúng ta ba đối ba, hai người cùng đội thắng thì là toàn thắng. Các ngươi thắng, liền an toàn rời đi. Nhưng nếu các ngươi thua......" Viện sinh chậm rãi thu lại tươi cười, trên người dần dần nhiễm âm trầm quỷ khí. "Lúc đó, là mệnh của các ngươi."
Trác Khải Bảo khó xử nắm tóc "Có thể không so không?"
"Làm con mồi, không có quyền lựa chọn." Viện sinh lắc lắc ngón tay, lại khôi phục tươi cười. Viện sinh kia quay đầu lại, ánh mắt phóng lên người Viên Cảnh Trạch cùng nam sinh có ấn ký ở khóe mắt. Viên Cảnh Trạch không nói, cũng coi như cam chịu, nam sinh có ấn ký hơi hơi gật đầu đồng ý.
"Được!" Long Vũ trầm giọng mở miệng, đồng tử đen nhánh khóa trên người ba viện sinh ẩn ẩn có ánh lửa di động. So với ngồi chờ chết, không bằng ra sức đánh một trận.
Ba cục diện quyết đấu cứ như vậy mà được định, mùi thuốc súng quanh quẩn hai bên. Sân Mộc ôm cánh tay dựa vào phía sau, bất động như núi nhìn hai bên giằng co, vẫn không phát biểu bất cứ điều gì đối với trận đấu này.
Viên Cảnh Trạch trộm nhìn Sân Mộc, trong lòng có chút bất đắc dĩ lại đâu đó có chút hưng phấn. Bất đắc dĩ chính là nếu hai người không gặp còn có thể tránh trận chiến này, bây giờ phải đối mặt với nhau, cậu liền không có biện pháp trắng trợn mà bỏ qua. Chiếu cố nho nhỏ còn có thể, nhưng dù sao khảo hạch cũng là khảo hạch, cậu cần phải có quy củ.
Hưng phấn là vì biết Sân Mộc lợi hại, nhưng vẫn không có cơ hội được giao thủ, mà cơ hội hiện giờ có thể coi như đã thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ của cậu.
"Ta trước tới." Nam sinh khóe mắt có ấn ký đi ra. "Mộ Đồ, viện sinh năm hai, băng hệ dị năng."
Mộ Đồ đơn giản giới thiệu, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên người Sân Mộc. Có chút mong chờ cũng có chút rối rắm, hai người giao thủ chỉ trong một cái chớp mắt, y bị ép tới gắt gao không có cơ hội đánh trả. Tuy rằng lúc ấy y vẫn chưa sử dụng hết toàn lực, chính là khí áp kia của Sân Mộc trong nháy mắt lại làm y sợ hãi, trực giác nói cho y biết Sân Mộc so với y còn lợi hại hơn rất nhiều.
Mong chờ có thể cùng Sân Mộc toàn lực đấu một trận, rồi lại lo lắng chính mình giống như lần trước bị áp đến không thể trở tay.
Mộ Đồ bên này rối rắm, Sân Mộc bên kia một cái liếc mắt cũng không thèm cho y, Long Vũ nhìn thoáng qua ba người, Trác Khải Bảo trong lòng run lên, đi ra ngoài. "Ta, ta cùng ngươi so."
Mộ Đồ nhìn Trác Khải Bảo, giữa mày không dễ phát hiện nhăn lại.
Hai người mặt đối mặt đứng yên, Trác Khải Bảo hít sâu một hơi tự cổ động chính mình, cột sống nhỏ thẳng tắp "Ta tên Trác Khải Bảo, băng hệ dị năng, xin chỉ giáo nhiều hơn!"
Xác định Sân Mộc không muốn cùng mình tỷ thí, bị coi khinh khiến Mộ Đồ không cam lòng. Ánh mắt phóng tới trên người Trác Khải Bảo, Mộ Đồ điều chỉnh tâm tình, để bản thân khôi phục lại bình thường. "Nếu trên người ngươi bị thương, chúng ta sẽ không tiếp tục ra tay, đổi người đấu khác."
"Vâng! Cám ơn học trưởng!"
Tác giả :
Diễm Quỷ Thất Nương