Trọng Sinh Ngự Linh Sư
Chương 73
Hôm sau, trừ giao thiệp với người của các gia tộc lớn khác, Thời Yến và Mộc Lam Hỏa Luyện lại bàn chuyện một lát, trừ nói những chuyện lúc y ở Đàn quốc, Hỏa Luyện còn cho Thời Yến biết, hắn trùng hợp tra được Thời Phong mất tích vẫn luôn được học viện Bilun che chở. Mộc Lam cũng cho Thời Yến biết động tĩnh Thời gia.
Lúc Thời Yến vào Đàn quốc, Thời gia vẫn do Thời Ân và Đàn Thành khống chế, nhưng sau thời gian này, thế lực của Thời Dực bất tri bất giác thâm nhập vào Thời gia, sau khi Thời Ân lên làm gia chủ, tính cách trở nên cuồng bạo dễ giận, hắn mời chào các ngự linh sư thủ hộ biên cương Thời gia, nhưng nhiều lần trắc trở, chẳng hiểu sao Thời Dực lại có quan hệ rất tốt với những người này, đồng thời, Thời Ân hiểu muốn ngồi ổn trên vị trí gia chủ, dựa vào thực lực hiện tại của hắn còn lâu mới đủ, nhưng có lẽ hắn vừa ngồi lên vị trí này, quá mức bận rộn, thực lực không thể tiến thêm một chút, ngược lại, thực lực của Thời Dực được hắn nhận về thì ngày tiến ngàn dặm, đã sắp đuổi kịp hắn.
Trong tình huống này, Thời Ân đương nhiên phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng đưa ra nghi vấn với đồng minh Đàn Thành, nhưng Đàn Thành lại biểu thị Thời Dực cũng là người Thời gia, vấn đề nội bộ Thời gia ông ta không hỏi tới. Ngoài mặt nhìn như Đàn Thành không giúp bên nào, nhưng lời nói của ông ta trên cơ bản đã nghiêng sang giúp Thời Dực.
“Cũng có nghĩa là, giữa họ đang tranh chấp nội bộ?” Thời Yến nhướng mày.
Đàn Thành người này dã tâm không nhỏ, ông ta nguyện ý ủng hộ Thời Ân, là vì Thời Ân đã đáp ứng hợp tác với ông ta, hơn nữa Thời Ân vốn đã có hy vọng rất lớn trở thành thiếu chủ Thời gia. Hiện tại Thời Ân đã triệt để đạt được Thời gia, mắt thấy Thời Dực còn xuất chúng hơn Thời Ân, chỉ sợ Đàn Thành đã nổi tâm tư khác, dù sao giúp đỡ Thời Ân, ông ta và Thời Ân chỉ là đồng minh, nhưng Thời Dực là người ông ta mang đến, nếu Thời Dực nắm quyền, vậy sẽ khác. Đồng thời Đàn Thành chắc chắn cũng nghi ngờ về tình huống Đàn quốc, dù sao khi Thời Yến còn chưa đến Đàn quốc, bốn đứa con của Đàn Thành đã bắt đầu tạo phản che giấu Đàn Thành, hiện tại Đàn quốc đại loạn, Đàn Thành còn không cảm thấy khác thường mới là lạ…
Bất kể thế nào, nội loạn của họ, đương nhiên là chuyện tốt cho Thời Yến. Khó trách chuyện y trở thành hắc cấp, các gia tộc lớn nhận được tin đều phái người qua, duy chỉ có Thời gia không có chút động tĩnh nào, y vốn cho là Mộc Lam và Hỏa Luyện cố ý che giấu Thời gia, dù sao bên ngoài, Thời Yến này đã là một ‘người chết’, hiện tại nghĩ lại, có quan hệ rất lớn với nội đấu của họ.
Nghĩ đến đây, Thời Yến nhịn không được bật cười, Thời Ân và Thời Dực đều là kẻ vì mục đích không từ thủ đoạn, Đàn Thành tuy chưa từng tiếp xúc, nhưng có lẽ tính cách cũng cực kỳ tương tự, ba người như thế ở chung với nhau, tất nhiên không thể hợp tác lâu dài, đặc biệt là Đàn Thành hiện tại bị cắt đường lui, tự nhiên không thể buông tha cho cái bánh lớn Thời gia…
Sau khi Thời Yến và các nhà đạt được nhận thức chung, rất nhanh đã cùng Thần Quang rời khỏi tiểu trấn. Vốn định trở về Thời gia, nhưng sau khi nhận được tung tích của Thời Phong, quyết định tới học viện Bilun trước một chuyến.
Học viện Bilun nằm giữa Lợi quốc và Vĩnh Hằng quốc độ, đi một chuyến không lãng phí quá nhiều thời gian, Thời Yến dự định giành lại Thời gia từ tay Thời Ân, thì cần phải tìm một người kế thừa thiếu chủ thích hợp sau Thời Ân, với thực lực của y hiện tại làm thiếu chủ không thích hợp lắm, Thời Phong ngược lại là người tốt nhất.
Mộc Lam tra được tung tích Thời Phong, thuần túy là ngoài ý muốn, trước đó Thời Phong chú trọng phát triển thế lực ở học viện Bilun, Thời Yến vẫn nhớ Thời Phong lăn lộn ở Bilun không tồi, không ngờ cư nhiên vào thời khắc mấu chốt lại cứu được mạng Thời Phong. Thời Yến và Thần Quang dừng lại hai ngày ở thành phố này, cố ý tìm kiếm, với thực lực hắc cấp của cả hai mới tìm được tung tích Thời Phong. Bất giác ba học viện lại đến thời điểm giữa kỳ, lúc đầu Thời Yến sau kiểm tra cuối kỳ ở học viện Bolorei trở về nhà, sau đó nhanh chóng tới Hỏa Viêm quốc, tiếp theo nữa thì không ngừng xảy ra đủ mọi chuyện, khiến y không thể trở về Thời gia, càng khỏi nói tới đi học. Chớp mắt đã qua mấy tháng, với thực lực Thời Yến hiện tại, trở về học viện Bolorei đã không còn ý nghĩa gì nữa, vì thế thấy Thời Phong đang đi học ở Bilun, trong lòng không hiểu sao trăm cảm xúc đan xen.
Thời gia chìm vào khốn cảnh, ngay cả cháu của đại trưởng lão như Thời Phong cũng phải rụt cổ ở trường không dám về. Thời Phong thấy Thời Yến, ban đầu không dám tin tưởng, sau khi xác định người trước mắt là Thời Yến, vẻ mặt nó vô cùng kích động, nhưng lại không ngừng khắc chế bản thân, cảnh giác nhìn Thần Quang, không chút dấu tích hỏi thăm Thời Yến về thân phận của người xa lạ này.
Thời Yến nhìn Thời Phong như chim sợ cành cong, lập tức giải thích: “Hắn là bạn lữ của tôi.”
Thời Phong mở to mắt kinh ngạc nhìn Thần Quang một cái, thấy Thần Quang mặt không cảm xúc nhìn lại nó, khí thế vô cùng cường đại, mạnh hơn bất cứ người nào nó từng gặp. Thời Phong ngẫm nghĩ, rồi chọn tin tưởng, thế là nó đứng lên, dẫn Thời Yến và Thần Quang rời khỏi đám người, đi tới một căn phòng kín kẽ.
“Nơi này là căn phòng học viện chuyên cung cấp cho người khác mật đàm, dùng để che giấu trận pháp. Trước đó mỗi ngày tôi đều trốn ở đây, đồ ăn cũng toàn do người khác đưa tới, nhờ nó mới trốn được truy bắt của Thời gia.” Thời Phong quay đầu kích động nhìn Thời Yến: “Thời gia đưa tin nói Thủy Liêm mất tích có liên quan tới anh, sau đó lại xác định là anh đã chết, tôi còn cho rằng…” Nó nói, rồi vô thức đỏ mắt.
Thời Yến nhìn nó, mấy tháng không gặp, Thời Phong lại cao lên một chút, trải qua những chuyện này, thoáng cái đã trở nên thành thục, không còn ngu ngơ như một đứa trẻ nữa. Thật ra nghĩ lại, nó mới chỉ mười một mười hai tuổi, khi đối diện với những chuyện thế này, có thể biểu hiện như thế, đã cực kỳ xuất sắc.
Thời Yến nhịn không được lại gần, sờ đầu Thời Phong, Thời Phong lập tức ào vào lòng Thời Yến ôm chặt y: “Tên đáng chết Thời Ân kia dám vu nhọ tôi, còn lấy tôi uy hiếp gia gia, hắn dựa vào thủ đoạn này thượng vị, vị trí gia chủ cũng không làm được lâu dài! Tên Thời Dực đó cũng không phải đèn cạn dầu, hắn dám bảo hổ lột da, chỉ sợ cuối cùng còn bị cắn ngược một phát!”
Thời Yến thấy Thời Phong tựa hồ đã biết gì đó, chậm rãi nói chuyện với nó, y nói lại tình huống gần đây của mình, cũng hỏi Thời Phong có biết tin tức gì không.
Khi Thời Phong nghe nói Thời Yến cư nhiên đã đột phá hắc cấp, mà nam nhân trầm mặc đứng bên cạnh họ cũng đồng dạng là ngự linh sư hắc cấp, thoáng chốc ngốc lăng, sau đó lập tức kích động đỏ cổ la: “Hiện tại các anh đã có thực lực như thế, bọn Thời Ân chắc chắn xong đời! Đường lui ở Đàn quốc đã bị chặt đứt, Đàn Thành chết chắc rồi! Chúng ta phải cho ông ta biết, kết cục của kẻ chạy đến nhà người khác làm loạn!”
“Về tên Thời Dực đó, gần đây cậu ta đang rất nổi bật, tôi nghe nói một vài chuyện.” Thời Phong nói, nghiêm túc nhìn Thời Yến: “Thời Dực hiện tại dùng thân phận có huyết mạch Thời gia ở lại Thời gia, nghe nói tên của cậu ta vốn cũng là Thời Dực, trước kia sống trong thành phố gần học viện Bolorei, khi tôi tra tài liệu của cậu ta từng nhìn thấy tướng mạo, quả thật rất có đặc trưng của người Thời gia, lại thêm cái họ của cậu ta, tôi hoài nghi có thể cậu ta thật sự có quan hệ với Thời gia. Căn cứ theo lý lịch từ nhỏ tới lớn của cậu ta mà nói, cậu ta vốn là một ngự linh sư bình dân vô cùng bình thường, tên buồn nôn này, dựa vào chuyện bán anh trai của mình để lấy lòng vài người, để cậu ta được đến học viện Alcle, đúng rồi, nghe nói người anh trai đáng thương bị bán đó, còn có chút quan hệ với anh, một vài người vì sỉ nhục anh, tìm một người có tên giống hệt anh rồi đùa chết, anh nhớ mấy năm trước anh từng bệnh nặng một trận không? Chính là vì cái đó đúng chứ…” Thời Phong hiển nhiên cũng biết về chuyện này, nhưng không rõ tình tiết cụ thể.
Thời Yến vô cảm lắng nghe, nhìn vẻ mặt không thấy có chút sơ hở nào.
“Tóm lại Thời Dực đã vào học viện Alcle, ban đầu thì rất tầm thường, mãi đến một lần thi phát sinh ngoài ý muốn, họ vào rừng ma thú bắt ma thú, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Thời Dực bị ma thú nuốt mất, nhưng không lâu sau, cậu ta lại bình an trở về. Có điều chỉ có vài người thấy cậu ta bình an trở về, cho nên hầu hết đều cho rằng mấy người này nói dối. Sau đó Thời Dực cũng không còn lộ mặt, nhưng tôi đã điều tra, sau đó không lâu, Lăng Thủy quốc từng xuất hiện một người vô cùng giống cậu ta, giết chết mấy ngự linh sư thực lực thấp kém, mà mấy ngự linh sư kia, rất trùng hợp, đều từng có khúc mắc với Thời Dực. Nơi cuối cùng Thời Dực xuất hiện là thành phố cậu ta ra đời, sau đó thì mất tích, khi một lần nữa xuất hiện trong ánh mắt mọi người, thì đã ở Thời gia.” Thời Phong nói, “Nghe nói Thời Dực tiến bộ rất nhanh, thiên phú không hề thua kém Thời Ân, cậu ta vốn chỉ là một người thiên phú tầm thường, hiện tại có thể đi đến bước này, nhất định có trò mèo, nhất định có liên quan đến ma thú đã nuốt cậu ta…”
Thời Phong nói chuyện với Thời Yến cả buổi chiều, sau khi biết Thời Yến muốn về Thời gia, Thời Phong lập tức quyết định đi cùng. Thời Yến ngẫm nghĩ, Thời Phong có thể dựa vào sức của bản thân trốn được truy bắt của Thời gia, trên người tất nhiên cũng có thế lực, dẫn nó về, chắc cũng thêm được một phần sức, huống chi một khi đám người Thời Ân chết, Thời Phong có thể nhanh chóng bù vào.
Có hai hắc cấp Thời Yến và Thần Quang che chở, Thời Phong tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an nguy, vì thế khi Thời Phong đi cùng Thời Yến, còn có mười mấy ngự linh sư đi theo Thời Phong, đó đều là người Thời Phong tự thu phục được ở học viện Bilun bằng sức chính mình.
Có đám người Thời Phong gia nhập, cơ hội Thần Quang và Thời Yến thân mật trên đường ít đi nhiều, nhưng hắn cũng hiểu hiện tại là thời khắc mấu chốt, nên chấp nhận. Thầm nghĩ đợi mớ chuyện lộn xộn này xong rồi, khi đó lại đè Thời Yến muốn làm gì thì làm vẫn kịp.
Đối với Thời gia, Thần Quang kỳ thật vẫn vô cùng kháng cự, nhưng xét thấy người giày vò hắn nhiều năm là Thời Thiện, Thời Ân là con trai của Thời Thiện, mà hiện tại Thời Yến muốn về đối phó Thời Ân, Thần Quang đương nhiên vô cùng tán đồng.
Thời Yến không biết Thần Quang đang nghĩ gì, trên thực tế vì Thần Quang trầm mặc, Thời Yến phần lớn mọi lúc không đi nghiền ngẫm suy nghĩ của hắn làm gì, có thể do có khế ước, giữa y và Thần Quang cho dù không cố ý cảm ứng, cũng có thể cảm giác được cảm xúc đại khái của đối phương. Y chỉ cần biết khi ở chung với Thần Quang, có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, nếu Thần Quang có gì muốn nói với y, tự nhiên sẽ nói, là được.
Lại lên đường vài ngày, cuối cùng đến Vĩnh Hằng quốc độ. Với thực lực của Thời Yến và Thần Quang, muốn tránh tai mắt Thời gia vô cùng dễ dàng, nhưng đám người Thời Phong lại có chút khó khăn. Vì thế sau khi vào Vĩnh Hằng quốc độ, họ thương lượng, nhanh chóng quyết định Thời Yến và Thần Quang hành động trước, đám người Thời Phong thì cần thời gian chậm rãi che giấu để tiếp cận Thời gia.
Trong tay Thời Yến có bảo vật Kim Tích tặng cho, dùng để bồi dưỡng linh hồn, rường cột Thời gia Thời Liên bị vây ở Thời gia hôn mê sâu, Thời Ân Thời Dực có thể ngang tàng ở Thời gia như thế, có quan hệ rất lớn với việc Thời Liên hôn mê. Theo kế hoạch của Thời Yến, đánh thức Thời Liên, rồi lại nghĩ biện pháp cứu Thời Huân, đến lúc đó gia chủ quyền gia chủ cùng sóng vai, Thời Liên, y, Thần Quang, ba ngự linh sư hắc cấp cùng xuất kích, dù Thời Ân Thời Dực Đàn Thành có lợi hại cỡ nào, cũng bị đánh tan lập tức.
Thời Yến trở về Thời gia, Thần Quang nói gì cũng phải đi cùng, để phòng Thời Yến xảy ra chuyện gì bất ngờ hắn không thể bảo vệ. Thời Yến bất đắc dĩ, đành đi cùng Thần Quang.
Lúc này Thời Yến và Thần Quang đang yên hơi lặng tiếng nghỉ lại trong khách sạn gần Thời gia, lên đến hắc cấp, trừ có thể ngụy trang bản thân không khác gì người thường, Thời Yến và Thần Quang tuy không biết huyễn thuật, nhưng lại có thể thông qua linh lực, thay đổi khí chất bên ngoài, khiến họ khác hẳn lúc thường, Thời Yến dự định sau khi trời tối sẽ xâm nhập Thời gia, thì lúc này, Bát Hỉ vẫn luôn ngủ say trong thức hải lại thức tỉnh.
“Hiện tại chúng ta đã về đến Vĩnh Hằng quốc độ rồi?” Bát Hỉ lập tức phát giác hoàn cảnh xung quanh biến hóa, cả đại lục, chỉ có Vĩnh Hằng quốc độ mới lạnh lẽo thế này.
Thời Yến nhìn con thỏ đen đã lâu không gặp xuất hiện trong tầm mắt, nâng tay sờ người nó, gật đầu.
“Thì ra cách Thời gia gần như thế, khó trách tôi sẽ tỉnh.” Bát Hỉ lầm bầm, nhìn hướng Thời gia.
Thời Yến kể lại cho Bát Hỉ những chuyện phát sinh gần đây, Bát Hỉ là khí linh của tháp thời gian, cũng cực kỳ quan tâm Thời gia, Thời Yến sớm đã xem Bát Hỉ thành tâm phúc, chuyện Thời gia đương nhiên không cần che giấu nó.
Khi Bát Hỉ nghe thấy Thời Phong cũng về, hơn nữa Thời Yến có ý định sau này sẽ để Thời Phong trở thành thiếu chủ, rõ ràng thở nhẹ một cái.
Thời Yến nhìn vẻ mặt Bát Hỉ, dần cảm thấy lần này Bát Hỉ tỉnh lại thái độ khác với trước nhiều.
Bát Hỉ thấy Thời Yến phát hiện sự bất thường của mình, nó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: “Hôm đó ở Đàn quốc, khi cậu giết Đàn Quang, từng nói cậu không phải Thời Yến của Thời gia?”
Kỳ thật nó đi theo Thời Yến lâu như thế, một vài điểm khác thường của Thời Yến nó đã sớm phát hiện. Chẳng hạn Thời Yến trước mắt này, tính cách khác biệt Thời Yến trong lời đồn rất nhiều, vốn dĩ nó còn cho rằng lời đồn quá mức khoa trương, nhưng dần dần, một vài thái độ của Thời Yến đối với Thời gia, cùng với điều khả nghi nhất là sát ý của y đối với những ngự linh sư đó, đều khiến Bát Hỉ không thể không nghi hoặc.
Trong tay Thời Yến có một thủy tinh cầu, cảnh tượng bên trong là mấy ngự linh sư chơi chết một nam nhân, Bát Hỉ đương nhiên biết, lúc trước Thời Yến từng nói với Thời Huân, y muốn dựa vào nó để khích lệ mình trở nên mạnh mẽ, Bát Hỉ cũng không quá bận tâm. Nhưng khi Thời Yến lần lượt giết chết những người trong thủy tinh cầu, lại kết hợp với lai lịch của thủy tinh cầu này, Bát Hỉ không thể không hoài nghi. Nhưng do suy đoán này quá mức khó tin, mà Bát Hỉ và Thời Yến ở chung lâu như thế, sớm đã có tình cảm, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn hoài nghi Thời Yến, cho đến hôm đó, Thời Yến nói thẳng y không phải Thời Yến của Thời gia, Bát Hỉ cho dù muốn giả lơ cũng không thể.
Sau đó Thời gia lại xảy ra vài chuyện lớn, khiến Bát Hỉ không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này.
Thời Yến thấy Bát Hỉ nghiêm túc nhìn mình, từ lúc quen con thỏ này tới nay, đây là lần đầu tiên y thấy biểu cảm đó trên mặt Bát Hỉ.
Thời Yến ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn Thần Quang kế bên. Bát Hỉ và Thần Quang, là người y tín nhiệm nhất sau khi trọng sinh, đến thời khắc này, y không muốn che giấu họ nữa.
Thời Yến quyết định nói thẳng.
Lúc Thời Yến vào Đàn quốc, Thời gia vẫn do Thời Ân và Đàn Thành khống chế, nhưng sau thời gian này, thế lực của Thời Dực bất tri bất giác thâm nhập vào Thời gia, sau khi Thời Ân lên làm gia chủ, tính cách trở nên cuồng bạo dễ giận, hắn mời chào các ngự linh sư thủ hộ biên cương Thời gia, nhưng nhiều lần trắc trở, chẳng hiểu sao Thời Dực lại có quan hệ rất tốt với những người này, đồng thời, Thời Ân hiểu muốn ngồi ổn trên vị trí gia chủ, dựa vào thực lực hiện tại của hắn còn lâu mới đủ, nhưng có lẽ hắn vừa ngồi lên vị trí này, quá mức bận rộn, thực lực không thể tiến thêm một chút, ngược lại, thực lực của Thời Dực được hắn nhận về thì ngày tiến ngàn dặm, đã sắp đuổi kịp hắn.
Trong tình huống này, Thời Ân đương nhiên phát giác được nguy hiểm, nhanh chóng đưa ra nghi vấn với đồng minh Đàn Thành, nhưng Đàn Thành lại biểu thị Thời Dực cũng là người Thời gia, vấn đề nội bộ Thời gia ông ta không hỏi tới. Ngoài mặt nhìn như Đàn Thành không giúp bên nào, nhưng lời nói của ông ta trên cơ bản đã nghiêng sang giúp Thời Dực.
“Cũng có nghĩa là, giữa họ đang tranh chấp nội bộ?” Thời Yến nhướng mày.
Đàn Thành người này dã tâm không nhỏ, ông ta nguyện ý ủng hộ Thời Ân, là vì Thời Ân đã đáp ứng hợp tác với ông ta, hơn nữa Thời Ân vốn đã có hy vọng rất lớn trở thành thiếu chủ Thời gia. Hiện tại Thời Ân đã triệt để đạt được Thời gia, mắt thấy Thời Dực còn xuất chúng hơn Thời Ân, chỉ sợ Đàn Thành đã nổi tâm tư khác, dù sao giúp đỡ Thời Ân, ông ta và Thời Ân chỉ là đồng minh, nhưng Thời Dực là người ông ta mang đến, nếu Thời Dực nắm quyền, vậy sẽ khác. Đồng thời Đàn Thành chắc chắn cũng nghi ngờ về tình huống Đàn quốc, dù sao khi Thời Yến còn chưa đến Đàn quốc, bốn đứa con của Đàn Thành đã bắt đầu tạo phản che giấu Đàn Thành, hiện tại Đàn quốc đại loạn, Đàn Thành còn không cảm thấy khác thường mới là lạ…
Bất kể thế nào, nội loạn của họ, đương nhiên là chuyện tốt cho Thời Yến. Khó trách chuyện y trở thành hắc cấp, các gia tộc lớn nhận được tin đều phái người qua, duy chỉ có Thời gia không có chút động tĩnh nào, y vốn cho là Mộc Lam và Hỏa Luyện cố ý che giấu Thời gia, dù sao bên ngoài, Thời Yến này đã là một ‘người chết’, hiện tại nghĩ lại, có quan hệ rất lớn với nội đấu của họ.
Nghĩ đến đây, Thời Yến nhịn không được bật cười, Thời Ân và Thời Dực đều là kẻ vì mục đích không từ thủ đoạn, Đàn Thành tuy chưa từng tiếp xúc, nhưng có lẽ tính cách cũng cực kỳ tương tự, ba người như thế ở chung với nhau, tất nhiên không thể hợp tác lâu dài, đặc biệt là Đàn Thành hiện tại bị cắt đường lui, tự nhiên không thể buông tha cho cái bánh lớn Thời gia…
Sau khi Thời Yến và các nhà đạt được nhận thức chung, rất nhanh đã cùng Thần Quang rời khỏi tiểu trấn. Vốn định trở về Thời gia, nhưng sau khi nhận được tung tích của Thời Phong, quyết định tới học viện Bilun trước một chuyến.
Học viện Bilun nằm giữa Lợi quốc và Vĩnh Hằng quốc độ, đi một chuyến không lãng phí quá nhiều thời gian, Thời Yến dự định giành lại Thời gia từ tay Thời Ân, thì cần phải tìm một người kế thừa thiếu chủ thích hợp sau Thời Ân, với thực lực của y hiện tại làm thiếu chủ không thích hợp lắm, Thời Phong ngược lại là người tốt nhất.
Mộc Lam tra được tung tích Thời Phong, thuần túy là ngoài ý muốn, trước đó Thời Phong chú trọng phát triển thế lực ở học viện Bilun, Thời Yến vẫn nhớ Thời Phong lăn lộn ở Bilun không tồi, không ngờ cư nhiên vào thời khắc mấu chốt lại cứu được mạng Thời Phong. Thời Yến và Thần Quang dừng lại hai ngày ở thành phố này, cố ý tìm kiếm, với thực lực hắc cấp của cả hai mới tìm được tung tích Thời Phong. Bất giác ba học viện lại đến thời điểm giữa kỳ, lúc đầu Thời Yến sau kiểm tra cuối kỳ ở học viện Bolorei trở về nhà, sau đó nhanh chóng tới Hỏa Viêm quốc, tiếp theo nữa thì không ngừng xảy ra đủ mọi chuyện, khiến y không thể trở về Thời gia, càng khỏi nói tới đi học. Chớp mắt đã qua mấy tháng, với thực lực Thời Yến hiện tại, trở về học viện Bolorei đã không còn ý nghĩa gì nữa, vì thế thấy Thời Phong đang đi học ở Bilun, trong lòng không hiểu sao trăm cảm xúc đan xen.
Thời gia chìm vào khốn cảnh, ngay cả cháu của đại trưởng lão như Thời Phong cũng phải rụt cổ ở trường không dám về. Thời Phong thấy Thời Yến, ban đầu không dám tin tưởng, sau khi xác định người trước mắt là Thời Yến, vẻ mặt nó vô cùng kích động, nhưng lại không ngừng khắc chế bản thân, cảnh giác nhìn Thần Quang, không chút dấu tích hỏi thăm Thời Yến về thân phận của người xa lạ này.
Thời Yến nhìn Thời Phong như chim sợ cành cong, lập tức giải thích: “Hắn là bạn lữ của tôi.”
Thời Phong mở to mắt kinh ngạc nhìn Thần Quang một cái, thấy Thần Quang mặt không cảm xúc nhìn lại nó, khí thế vô cùng cường đại, mạnh hơn bất cứ người nào nó từng gặp. Thời Phong ngẫm nghĩ, rồi chọn tin tưởng, thế là nó đứng lên, dẫn Thời Yến và Thần Quang rời khỏi đám người, đi tới một căn phòng kín kẽ.
“Nơi này là căn phòng học viện chuyên cung cấp cho người khác mật đàm, dùng để che giấu trận pháp. Trước đó mỗi ngày tôi đều trốn ở đây, đồ ăn cũng toàn do người khác đưa tới, nhờ nó mới trốn được truy bắt của Thời gia.” Thời Phong quay đầu kích động nhìn Thời Yến: “Thời gia đưa tin nói Thủy Liêm mất tích có liên quan tới anh, sau đó lại xác định là anh đã chết, tôi còn cho rằng…” Nó nói, rồi vô thức đỏ mắt.
Thời Yến nhìn nó, mấy tháng không gặp, Thời Phong lại cao lên một chút, trải qua những chuyện này, thoáng cái đã trở nên thành thục, không còn ngu ngơ như một đứa trẻ nữa. Thật ra nghĩ lại, nó mới chỉ mười một mười hai tuổi, khi đối diện với những chuyện thế này, có thể biểu hiện như thế, đã cực kỳ xuất sắc.
Thời Yến nhịn không được lại gần, sờ đầu Thời Phong, Thời Phong lập tức ào vào lòng Thời Yến ôm chặt y: “Tên đáng chết Thời Ân kia dám vu nhọ tôi, còn lấy tôi uy hiếp gia gia, hắn dựa vào thủ đoạn này thượng vị, vị trí gia chủ cũng không làm được lâu dài! Tên Thời Dực đó cũng không phải đèn cạn dầu, hắn dám bảo hổ lột da, chỉ sợ cuối cùng còn bị cắn ngược một phát!”
Thời Yến thấy Thời Phong tựa hồ đã biết gì đó, chậm rãi nói chuyện với nó, y nói lại tình huống gần đây của mình, cũng hỏi Thời Phong có biết tin tức gì không.
Khi Thời Phong nghe nói Thời Yến cư nhiên đã đột phá hắc cấp, mà nam nhân trầm mặc đứng bên cạnh họ cũng đồng dạng là ngự linh sư hắc cấp, thoáng chốc ngốc lăng, sau đó lập tức kích động đỏ cổ la: “Hiện tại các anh đã có thực lực như thế, bọn Thời Ân chắc chắn xong đời! Đường lui ở Đàn quốc đã bị chặt đứt, Đàn Thành chết chắc rồi! Chúng ta phải cho ông ta biết, kết cục của kẻ chạy đến nhà người khác làm loạn!”
“Về tên Thời Dực đó, gần đây cậu ta đang rất nổi bật, tôi nghe nói một vài chuyện.” Thời Phong nói, nghiêm túc nhìn Thời Yến: “Thời Dực hiện tại dùng thân phận có huyết mạch Thời gia ở lại Thời gia, nghe nói tên của cậu ta vốn cũng là Thời Dực, trước kia sống trong thành phố gần học viện Bolorei, khi tôi tra tài liệu của cậu ta từng nhìn thấy tướng mạo, quả thật rất có đặc trưng của người Thời gia, lại thêm cái họ của cậu ta, tôi hoài nghi có thể cậu ta thật sự có quan hệ với Thời gia. Căn cứ theo lý lịch từ nhỏ tới lớn của cậu ta mà nói, cậu ta vốn là một ngự linh sư bình dân vô cùng bình thường, tên buồn nôn này, dựa vào chuyện bán anh trai của mình để lấy lòng vài người, để cậu ta được đến học viện Alcle, đúng rồi, nghe nói người anh trai đáng thương bị bán đó, còn có chút quan hệ với anh, một vài người vì sỉ nhục anh, tìm một người có tên giống hệt anh rồi đùa chết, anh nhớ mấy năm trước anh từng bệnh nặng một trận không? Chính là vì cái đó đúng chứ…” Thời Phong hiển nhiên cũng biết về chuyện này, nhưng không rõ tình tiết cụ thể.
Thời Yến vô cảm lắng nghe, nhìn vẻ mặt không thấy có chút sơ hở nào.
“Tóm lại Thời Dực đã vào học viện Alcle, ban đầu thì rất tầm thường, mãi đến một lần thi phát sinh ngoài ý muốn, họ vào rừng ma thú bắt ma thú, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Thời Dực bị ma thú nuốt mất, nhưng không lâu sau, cậu ta lại bình an trở về. Có điều chỉ có vài người thấy cậu ta bình an trở về, cho nên hầu hết đều cho rằng mấy người này nói dối. Sau đó Thời Dực cũng không còn lộ mặt, nhưng tôi đã điều tra, sau đó không lâu, Lăng Thủy quốc từng xuất hiện một người vô cùng giống cậu ta, giết chết mấy ngự linh sư thực lực thấp kém, mà mấy ngự linh sư kia, rất trùng hợp, đều từng có khúc mắc với Thời Dực. Nơi cuối cùng Thời Dực xuất hiện là thành phố cậu ta ra đời, sau đó thì mất tích, khi một lần nữa xuất hiện trong ánh mắt mọi người, thì đã ở Thời gia.” Thời Phong nói, “Nghe nói Thời Dực tiến bộ rất nhanh, thiên phú không hề thua kém Thời Ân, cậu ta vốn chỉ là một người thiên phú tầm thường, hiện tại có thể đi đến bước này, nhất định có trò mèo, nhất định có liên quan đến ma thú đã nuốt cậu ta…”
Thời Phong nói chuyện với Thời Yến cả buổi chiều, sau khi biết Thời Yến muốn về Thời gia, Thời Phong lập tức quyết định đi cùng. Thời Yến ngẫm nghĩ, Thời Phong có thể dựa vào sức của bản thân trốn được truy bắt của Thời gia, trên người tất nhiên cũng có thế lực, dẫn nó về, chắc cũng thêm được một phần sức, huống chi một khi đám người Thời Ân chết, Thời Phong có thể nhanh chóng bù vào.
Có hai hắc cấp Thời Yến và Thần Quang che chở, Thời Phong tự nhiên không cần lo lắng vấn đề an nguy, vì thế khi Thời Phong đi cùng Thời Yến, còn có mười mấy ngự linh sư đi theo Thời Phong, đó đều là người Thời Phong tự thu phục được ở học viện Bilun bằng sức chính mình.
Có đám người Thời Phong gia nhập, cơ hội Thần Quang và Thời Yến thân mật trên đường ít đi nhiều, nhưng hắn cũng hiểu hiện tại là thời khắc mấu chốt, nên chấp nhận. Thầm nghĩ đợi mớ chuyện lộn xộn này xong rồi, khi đó lại đè Thời Yến muốn làm gì thì làm vẫn kịp.
Đối với Thời gia, Thần Quang kỳ thật vẫn vô cùng kháng cự, nhưng xét thấy người giày vò hắn nhiều năm là Thời Thiện, Thời Ân là con trai của Thời Thiện, mà hiện tại Thời Yến muốn về đối phó Thời Ân, Thần Quang đương nhiên vô cùng tán đồng.
Thời Yến không biết Thần Quang đang nghĩ gì, trên thực tế vì Thần Quang trầm mặc, Thời Yến phần lớn mọi lúc không đi nghiền ngẫm suy nghĩ của hắn làm gì, có thể do có khế ước, giữa y và Thần Quang cho dù không cố ý cảm ứng, cũng có thể cảm giác được cảm xúc đại khái của đối phương. Y chỉ cần biết khi ở chung với Thần Quang, có thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm hắn, nếu Thần Quang có gì muốn nói với y, tự nhiên sẽ nói, là được.
Lại lên đường vài ngày, cuối cùng đến Vĩnh Hằng quốc độ. Với thực lực của Thời Yến và Thần Quang, muốn tránh tai mắt Thời gia vô cùng dễ dàng, nhưng đám người Thời Phong lại có chút khó khăn. Vì thế sau khi vào Vĩnh Hằng quốc độ, họ thương lượng, nhanh chóng quyết định Thời Yến và Thần Quang hành động trước, đám người Thời Phong thì cần thời gian chậm rãi che giấu để tiếp cận Thời gia.
Trong tay Thời Yến có bảo vật Kim Tích tặng cho, dùng để bồi dưỡng linh hồn, rường cột Thời gia Thời Liên bị vây ở Thời gia hôn mê sâu, Thời Ân Thời Dực có thể ngang tàng ở Thời gia như thế, có quan hệ rất lớn với việc Thời Liên hôn mê. Theo kế hoạch của Thời Yến, đánh thức Thời Liên, rồi lại nghĩ biện pháp cứu Thời Huân, đến lúc đó gia chủ quyền gia chủ cùng sóng vai, Thời Liên, y, Thần Quang, ba ngự linh sư hắc cấp cùng xuất kích, dù Thời Ân Thời Dực Đàn Thành có lợi hại cỡ nào, cũng bị đánh tan lập tức.
Thời Yến trở về Thời gia, Thần Quang nói gì cũng phải đi cùng, để phòng Thời Yến xảy ra chuyện gì bất ngờ hắn không thể bảo vệ. Thời Yến bất đắc dĩ, đành đi cùng Thần Quang.
Lúc này Thời Yến và Thần Quang đang yên hơi lặng tiếng nghỉ lại trong khách sạn gần Thời gia, lên đến hắc cấp, trừ có thể ngụy trang bản thân không khác gì người thường, Thời Yến và Thần Quang tuy không biết huyễn thuật, nhưng lại có thể thông qua linh lực, thay đổi khí chất bên ngoài, khiến họ khác hẳn lúc thường, Thời Yến dự định sau khi trời tối sẽ xâm nhập Thời gia, thì lúc này, Bát Hỉ vẫn luôn ngủ say trong thức hải lại thức tỉnh.
“Hiện tại chúng ta đã về đến Vĩnh Hằng quốc độ rồi?” Bát Hỉ lập tức phát giác hoàn cảnh xung quanh biến hóa, cả đại lục, chỉ có Vĩnh Hằng quốc độ mới lạnh lẽo thế này.
Thời Yến nhìn con thỏ đen đã lâu không gặp xuất hiện trong tầm mắt, nâng tay sờ người nó, gật đầu.
“Thì ra cách Thời gia gần như thế, khó trách tôi sẽ tỉnh.” Bát Hỉ lầm bầm, nhìn hướng Thời gia.
Thời Yến kể lại cho Bát Hỉ những chuyện phát sinh gần đây, Bát Hỉ là khí linh của tháp thời gian, cũng cực kỳ quan tâm Thời gia, Thời Yến sớm đã xem Bát Hỉ thành tâm phúc, chuyện Thời gia đương nhiên không cần che giấu nó.
Khi Bát Hỉ nghe thấy Thời Phong cũng về, hơn nữa Thời Yến có ý định sau này sẽ để Thời Phong trở thành thiếu chủ, rõ ràng thở nhẹ một cái.
Thời Yến nhìn vẻ mặt Bát Hỉ, dần cảm thấy lần này Bát Hỉ tỉnh lại thái độ khác với trước nhiều.
Bát Hỉ thấy Thời Yến phát hiện sự bất thường của mình, nó suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thấp giọng nói: “Hôm đó ở Đàn quốc, khi cậu giết Đàn Quang, từng nói cậu không phải Thời Yến của Thời gia?”
Kỳ thật nó đi theo Thời Yến lâu như thế, một vài điểm khác thường của Thời Yến nó đã sớm phát hiện. Chẳng hạn Thời Yến trước mắt này, tính cách khác biệt Thời Yến trong lời đồn rất nhiều, vốn dĩ nó còn cho rằng lời đồn quá mức khoa trương, nhưng dần dần, một vài thái độ của Thời Yến đối với Thời gia, cùng với điều khả nghi nhất là sát ý của y đối với những ngự linh sư đó, đều khiến Bát Hỉ không thể không nghi hoặc.
Trong tay Thời Yến có một thủy tinh cầu, cảnh tượng bên trong là mấy ngự linh sư chơi chết một nam nhân, Bát Hỉ đương nhiên biết, lúc trước Thời Yến từng nói với Thời Huân, y muốn dựa vào nó để khích lệ mình trở nên mạnh mẽ, Bát Hỉ cũng không quá bận tâm. Nhưng khi Thời Yến lần lượt giết chết những người trong thủy tinh cầu, lại kết hợp với lai lịch của thủy tinh cầu này, Bát Hỉ không thể không hoài nghi. Nhưng do suy đoán này quá mức khó tin, mà Bát Hỉ và Thời Yến ở chung lâu như thế, sớm đã có tình cảm, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn hoài nghi Thời Yến, cho đến hôm đó, Thời Yến nói thẳng y không phải Thời Yến của Thời gia, Bát Hỉ cho dù muốn giả lơ cũng không thể.
Sau đó Thời gia lại xảy ra vài chuyện lớn, khiến Bát Hỉ không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này.
Thời Yến thấy Bát Hỉ nghiêm túc nhìn mình, từ lúc quen con thỏ này tới nay, đây là lần đầu tiên y thấy biểu cảm đó trên mặt Bát Hỉ.
Thời Yến ngẫm nghĩ, quay đầu nhìn Thần Quang kế bên. Bát Hỉ và Thần Quang, là người y tín nhiệm nhất sau khi trọng sinh, đến thời khắc này, y không muốn che giấu họ nữa.
Thời Yến quyết định nói thẳng.
Tác giả :
Hà Lam