Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng
Chương 37: Tên ngu nào ở đây mắng người đấy?
Chú Đào là vệ sĩ đặc cấp nhà họ Khương, có nhiệm vụ ở cạnh đảm bảo an toàn cho người nhà họ Khương. Lần này nếu không phải là mệnh lệnh của Khương Dịch, ông chắc chắn sẽ không từ Đế Đô chạy đến cái thị trấn xa xôi hẻo lánh này.
Không ngờ, chuyến này đi lại gặt hái được kinh hỉ thế này! Điều khó khăn nhất cuộc đời con người là tìm được đối thủ. Nếu Quân Từ mà biết ông đang nghĩ cái gì nhất định sẽ rất khinh bỉ. Ai có thể có tư cách làm đối thủ của cô chứ! Nếu cô khôi phục được thực lực vốn có thì sẽ dễ dàng đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ!
Dù sao Quân Từ cũng là hoàng thái tử, từ bé ở hành tinh của mình đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc và rèn luyện trong môi trường chiến đấu nên bản năng ứng chiến của cô gần như vô địch. Tâm tính của cô cao ngạo hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên không cho phép người nào đánh đồng mình cùng loại người với bọn họ.
Ở trong phòng, Khương Dịch xem một lúc cũng thấy giật mình. Lúc trước chỉ cảm thấy Quân Từ lợi hại hơn anh một chút, không ngờ lúc này đã đánh với chú Đào đến mười hiệp rồi vẫn bất phân thắng bại. Hơn nữa, nhìn tình thế của chú Đào có vẻ như không thể bắt được cơ hội nào gây tổn thương cho tên kia.
Thế này chẳng lẽ mối thù của anh không thể báo được? Không được! Khương Dịch không thể chịu đựng được nỗi nhục này. Bây giờ có thế nào anh cũng phải dạy dỗ tên Quân Từ này! Trong lúc Quân Từ và chú Đào đang đánh nhau kịch liệt thì bên ngoài truyền đến tiếng bà Thường đang ngăn cản ai đó: “Cậu… Cậu là ai?”
“Tôi hỏi bà, có phải Quân Từ ở đây không?” Ngoài cửa vang lên tiếng chất vấn thô lỗ, Quân Từ đang đánh nhau nghe thấy tiếng nói này thì khẽ nhướng mày, trong nháy mắt không kịp tránh đòn công kích của chú Đào. Cô lập tức lạnh giọng quát: “Đợi chút, tôi xử lý việc riêng!”
Tiếng người ngoài của rõ ràng là Trương Xương Minh. Quân Từ hoàn toàn không ngờ tên họ Trương kia có thể tìm được đến đây. Khương Dịch nổi đóa: “Mày nói đợi thì phải đợi à? Mày chắc chắn là không coi tiểu gia đây ra gì! Chú Đào đừng quan tâm lời nó, lên!”
Ai ngờ chú Đào lại khoát tay: “Ấy, tiểu thiếu gia, thừa dịp người khác gặp nguy mà hãm hại không phải chuyện người học võ nên làm, tôi thấy người anh em này có việc gì đó, cứ chờ cậu ấy giải quyết xong đã.” Mới vừa rồi còn là nhóc con, bây giờ đã thành người anh em rồi.
Khương Dịch: “...” Nếu không phải chú Đào là người ở cạnh anh từ bé đến giờ, trong lòng Khương Dịch cũng có chút kính trọng ông thì lúc này quả thực anh sắp không khống chế được ý muốn mắng người. Quân Từ cũng đúng lúc liếc mắt nhìn Khương Dịch, vốn dĩ cô chẳng muốn nhìn tên nhóc khốn kiếp này làm gì.
Trương Xương Minh ở ngoài cửa ngóng đầu qua bờ tường nhìn vào sân đằng sau cửa hàng bán đồ ăn thì thấy bên trong có người. Ông ta chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của bà Thường mà vọt vào trong.
Ông ta trừng mắt nhìn Quân Từ đứng trong sân, giận tím mặt: “Thằng ranh này giỏi lắm, thì ra mày còn dám chạy đến đây thuê phòng. Cầm tiền của ông đây bỏ chạy, xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”
“Tiền, tiền nào?” Quân Từ nhàn nhã vòng tay ra sau gáy: “Trương Xương Minh, học bổng là của một mình tôi, ông nói của ông mà không thấy xấu hổ à? Còn nữa, muốn chết? Ông có phải đã quên mất bộ dạng sống dở chết dở hôm trước là bị ai đánh rồi không?” Trương Xương Minh nhớ lại lần nhắc nhở đó của Quân Từ thì nghẹn đỏ mặt, trong đầu hiện lên chuyện hai ngày trước.
Sau đó thù mới hận cũ cùng dâng lên, tức đỏ mắt gào: “Mày là cái thằng ranh con, dám đánh cả chú mày, loại chó bất hiếu, ông đây phải báo cảnh sát, cho mày vào tù, cái loại súc sinh…”
“Tên ngu nào ở đây mắng người đấy! Uy hiếp?” Không ngờ, Quân Từ nghe xong còn chưa nổi giận mà Khương Dịch đã đá cái ghế vừa ngồi lăn quay, đứng dậy quát.
Không ngờ, chuyến này đi lại gặt hái được kinh hỉ thế này! Điều khó khăn nhất cuộc đời con người là tìm được đối thủ. Nếu Quân Từ mà biết ông đang nghĩ cái gì nhất định sẽ rất khinh bỉ. Ai có thể có tư cách làm đối thủ của cô chứ! Nếu cô khôi phục được thực lực vốn có thì sẽ dễ dàng đánh cho đối phương kêu cha gọi mẹ!
Dù sao Quân Từ cũng là hoàng thái tử, từ bé ở hành tinh của mình đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc và rèn luyện trong môi trường chiến đấu nên bản năng ứng chiến của cô gần như vô địch. Tâm tính của cô cao ngạo hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Tất nhiên không cho phép người nào đánh đồng mình cùng loại người với bọn họ.
Ở trong phòng, Khương Dịch xem một lúc cũng thấy giật mình. Lúc trước chỉ cảm thấy Quân Từ lợi hại hơn anh một chút, không ngờ lúc này đã đánh với chú Đào đến mười hiệp rồi vẫn bất phân thắng bại. Hơn nữa, nhìn tình thế của chú Đào có vẻ như không thể bắt được cơ hội nào gây tổn thương cho tên kia.
Thế này chẳng lẽ mối thù của anh không thể báo được? Không được! Khương Dịch không thể chịu đựng được nỗi nhục này. Bây giờ có thế nào anh cũng phải dạy dỗ tên Quân Từ này! Trong lúc Quân Từ và chú Đào đang đánh nhau kịch liệt thì bên ngoài truyền đến tiếng bà Thường đang ngăn cản ai đó: “Cậu… Cậu là ai?”
“Tôi hỏi bà, có phải Quân Từ ở đây không?” Ngoài cửa vang lên tiếng chất vấn thô lỗ, Quân Từ đang đánh nhau nghe thấy tiếng nói này thì khẽ nhướng mày, trong nháy mắt không kịp tránh đòn công kích của chú Đào. Cô lập tức lạnh giọng quát: “Đợi chút, tôi xử lý việc riêng!”
Tiếng người ngoài của rõ ràng là Trương Xương Minh. Quân Từ hoàn toàn không ngờ tên họ Trương kia có thể tìm được đến đây. Khương Dịch nổi đóa: “Mày nói đợi thì phải đợi à? Mày chắc chắn là không coi tiểu gia đây ra gì! Chú Đào đừng quan tâm lời nó, lên!”
Ai ngờ chú Đào lại khoát tay: “Ấy, tiểu thiếu gia, thừa dịp người khác gặp nguy mà hãm hại không phải chuyện người học võ nên làm, tôi thấy người anh em này có việc gì đó, cứ chờ cậu ấy giải quyết xong đã.” Mới vừa rồi còn là nhóc con, bây giờ đã thành người anh em rồi.
Khương Dịch: “...” Nếu không phải chú Đào là người ở cạnh anh từ bé đến giờ, trong lòng Khương Dịch cũng có chút kính trọng ông thì lúc này quả thực anh sắp không khống chế được ý muốn mắng người. Quân Từ cũng đúng lúc liếc mắt nhìn Khương Dịch, vốn dĩ cô chẳng muốn nhìn tên nhóc khốn kiếp này làm gì.
Trương Xương Minh ở ngoài cửa ngóng đầu qua bờ tường nhìn vào sân đằng sau cửa hàng bán đồ ăn thì thấy bên trong có người. Ông ta chẳng thèm để ý đến sự ngăn cản của bà Thường mà vọt vào trong.
Ông ta trừng mắt nhìn Quân Từ đứng trong sân, giận tím mặt: “Thằng ranh này giỏi lắm, thì ra mày còn dám chạy đến đây thuê phòng. Cầm tiền của ông đây bỏ chạy, xem hôm nay tao có đánh chết mày không!”
“Tiền, tiền nào?” Quân Từ nhàn nhã vòng tay ra sau gáy: “Trương Xương Minh, học bổng là của một mình tôi, ông nói của ông mà không thấy xấu hổ à? Còn nữa, muốn chết? Ông có phải đã quên mất bộ dạng sống dở chết dở hôm trước là bị ai đánh rồi không?” Trương Xương Minh nhớ lại lần nhắc nhở đó của Quân Từ thì nghẹn đỏ mặt, trong đầu hiện lên chuyện hai ngày trước.
Sau đó thù mới hận cũ cùng dâng lên, tức đỏ mắt gào: “Mày là cái thằng ranh con, dám đánh cả chú mày, loại chó bất hiếu, ông đây phải báo cảnh sát, cho mày vào tù, cái loại súc sinh…”
“Tên ngu nào ở đây mắng người đấy! Uy hiếp?” Không ngờ, Quân Từ nghe xong còn chưa nổi giận mà Khương Dịch đã đá cái ghế vừa ngồi lăn quay, đứng dậy quát.
Tác giả :
Cô Mộc Song