Trọng Sinh Nam Thần Quốc Dân: Từ Gia, Ngoan Sẽ Có Thưởng
Chương 36: Ngang tài ngang sức
“Chú Đào, chính là nó!” Khương Dịch nhìn Quân Từ lại điên tiết. Ngón tay anh chỉ thẳng vào Quân Từ, xác nhận lần nữa với đại hán bên cạnh. Nhìn đại hán như tượng đồng bên cạnh đã làm người khác khiếp sợ. Dáng người rất có sức gây áp lực. Nếu người này mà đấm một cái đến…
“Chậc chậc chậc chậc.”
Quân Từ cười xùy một tiếng: “Đồ không có tiền đồ, còn tìm cứu binh, cũng chẳng có tác dụng đâu!”
Khương Dịch: “...” Từ khi sinh ra đến giờ, Khương Dịch còn chưa biết cảm giác bị người ta nhục mạ là thế nào. Hóa ra, đó là cảm giác khiến anh muốn hủy diệt cả hành tinh này. Người đàn ông gọi là chú Đào mỉm cười nhìn Quân Từ, bước lên trước hai bước: “Nhóc con, có khẩu khí cũng không thể ngạo mạn thế, cậu có biết người cậu đắc tội là ai không?” Khác với vẻ ngoài, cách nói chuyện của chú Đào lại rất lịch sự. Phải là một người có trình độ mới có thể nói ra lời như vậy.
“Nói nhảm nhiều thế, tôi không thích nghe.” Quân Từ mất kiên nhẫn khoát tay. Mặc dù cô đeo khẩu trang kín mặt nhưng cái hơi thở phách lối ấy hoàn toàn là phát ra từ xương tủy. Chú Đào hơi ngạc nhiên nhìn cô một cái rồi lại nhìn tiểu thiếu gia nhà mình một cái. Sao lại cảm thấy khí chất của hai người này hơi giống nhau nhỉ?
Chú cũng không giận mà nói: “Vậy tôi không khách khí nữa.” Đúng là kiểu người luyện võ chân chính, trước khi đánh còn có thể mỉm cười chào đối thủ. Ngay sau đó cả người chú Đào nhoáng một cái lao về phía trước, cơ thể tưởng như to lớn lại có được sự linh hoạt đáng kinh ngạc.
Quân Từ khẽ nheo mắt. Thân thủ thế này, cô có thể kết luận đây nhất định là cao thủ. Hơn nữa còn không phải cao thủ bình thường. Nhưng có thế nào cô cũng chẳng sợ. Quân Từ cười quỷ dị. Từng xông pha chiến trường trên hành tinh cũ, cô đã nhiều lần một mình tiến vào đại bản doanh phe địch.
Là một hoàng thái tử sống sót từ chiến trường trở về, cô sẽ sợ cái loại người phàm sống ở thời bình sao? Cơ thể cao gầy bất ngờ bật lên, tốc độ đòn công kích của chú Đào rõ ràng rất nhanh, nhưng Quân Từ vẫn có thể dùng một chiêu tung người tránh thoát trong thoáng chốc.
Tên nhóc khốn kiếp Khương Dịch ngồi trong nhà vừa thấy hai người lao vào đánh nhau đã nhanh trí đứng lên kéo băng ghế lùi vào trong nhà hai bước. Sau đó mới tiếp tục ngồi xuống thưởng thức trận đấu. Chú Đào nhìn một bước tránh thoát của đối phương thì chân mày hơi nhíu lại.
Ngay gần đó, Quân từ nắm tay thành quyền hung ác đánh về phía hông ông ta. Chú Đào vội vàng tránh đi, đòn công kích của Quân Từ sượt qua sát rạt. Trên mặt chú Đào thoáng hiện lên vẻ khát máu, nhưng nhiều hơn là vẻ hưng phấn. Đồng thời chuyển phòng thủ thành công kích, cùng lúc đánh về phía Quân Từ.
“Rầm” một tiếng, hai đòn công kích chạm nhau, hai bên sượt qua nhau. Tròng mắt chú Đào gắt gao nhìn Quân Từ. Nếu không phải bởi thiếu gia nhà mình thì chú Đào cũng không thể không khen ngợi một câu. Thằng nhóc này đúng là cao thủ!
Chú Đào là người đã trải qua đặc huấn trên chiến trường ngoại quốc, ông đã kinh qua bao trận gió tanh mưa máu với đủ loại người khác nhau, ấy thế mà chàng trai tên Quân Từ trước mắt này còn toát lên vẻ tàn nhẫn khát máu hơn. Y như một tang thi tắm trong biển máu, tràn đầy hơi thở nguy hiểm và cuồng ngạo.
Nhất là những đòn tấn công của đối phương, mắt còn không thèm chớp mà từng đường vung quyền, đưa chân đều không hề dư thừa, đúng là một thiếu niên nổi bật khiến người khác không thể không chú ý! Cho dù là ý đồ hay kỹ năng thực chiến, Quân Từ đều có phần chèn ép chú Đào hơn một chút.
Có lẽ điểm yếu duy nhất của cô là cơ thể quá nhỏ gầy, lực đạo không theo kịp chiêu thức. Cho nên cuộc chiến vẫn giữ ở trạng thái ngang tài ngang sức.
“Chậc chậc chậc chậc.”
Quân Từ cười xùy một tiếng: “Đồ không có tiền đồ, còn tìm cứu binh, cũng chẳng có tác dụng đâu!”
Khương Dịch: “...” Từ khi sinh ra đến giờ, Khương Dịch còn chưa biết cảm giác bị người ta nhục mạ là thế nào. Hóa ra, đó là cảm giác khiến anh muốn hủy diệt cả hành tinh này. Người đàn ông gọi là chú Đào mỉm cười nhìn Quân Từ, bước lên trước hai bước: “Nhóc con, có khẩu khí cũng không thể ngạo mạn thế, cậu có biết người cậu đắc tội là ai không?” Khác với vẻ ngoài, cách nói chuyện của chú Đào lại rất lịch sự. Phải là một người có trình độ mới có thể nói ra lời như vậy.
“Nói nhảm nhiều thế, tôi không thích nghe.” Quân Từ mất kiên nhẫn khoát tay. Mặc dù cô đeo khẩu trang kín mặt nhưng cái hơi thở phách lối ấy hoàn toàn là phát ra từ xương tủy. Chú Đào hơi ngạc nhiên nhìn cô một cái rồi lại nhìn tiểu thiếu gia nhà mình một cái. Sao lại cảm thấy khí chất của hai người này hơi giống nhau nhỉ?
Chú cũng không giận mà nói: “Vậy tôi không khách khí nữa.” Đúng là kiểu người luyện võ chân chính, trước khi đánh còn có thể mỉm cười chào đối thủ. Ngay sau đó cả người chú Đào nhoáng một cái lao về phía trước, cơ thể tưởng như to lớn lại có được sự linh hoạt đáng kinh ngạc.
Quân Từ khẽ nheo mắt. Thân thủ thế này, cô có thể kết luận đây nhất định là cao thủ. Hơn nữa còn không phải cao thủ bình thường. Nhưng có thế nào cô cũng chẳng sợ. Quân Từ cười quỷ dị. Từng xông pha chiến trường trên hành tinh cũ, cô đã nhiều lần một mình tiến vào đại bản doanh phe địch.
Là một hoàng thái tử sống sót từ chiến trường trở về, cô sẽ sợ cái loại người phàm sống ở thời bình sao? Cơ thể cao gầy bất ngờ bật lên, tốc độ đòn công kích của chú Đào rõ ràng rất nhanh, nhưng Quân Từ vẫn có thể dùng một chiêu tung người tránh thoát trong thoáng chốc.
Tên nhóc khốn kiếp Khương Dịch ngồi trong nhà vừa thấy hai người lao vào đánh nhau đã nhanh trí đứng lên kéo băng ghế lùi vào trong nhà hai bước. Sau đó mới tiếp tục ngồi xuống thưởng thức trận đấu. Chú Đào nhìn một bước tránh thoát của đối phương thì chân mày hơi nhíu lại.
Ngay gần đó, Quân từ nắm tay thành quyền hung ác đánh về phía hông ông ta. Chú Đào vội vàng tránh đi, đòn công kích của Quân Từ sượt qua sát rạt. Trên mặt chú Đào thoáng hiện lên vẻ khát máu, nhưng nhiều hơn là vẻ hưng phấn. Đồng thời chuyển phòng thủ thành công kích, cùng lúc đánh về phía Quân Từ.
“Rầm” một tiếng, hai đòn công kích chạm nhau, hai bên sượt qua nhau. Tròng mắt chú Đào gắt gao nhìn Quân Từ. Nếu không phải bởi thiếu gia nhà mình thì chú Đào cũng không thể không khen ngợi một câu. Thằng nhóc này đúng là cao thủ!
Chú Đào là người đã trải qua đặc huấn trên chiến trường ngoại quốc, ông đã kinh qua bao trận gió tanh mưa máu với đủ loại người khác nhau, ấy thế mà chàng trai tên Quân Từ trước mắt này còn toát lên vẻ tàn nhẫn khát máu hơn. Y như một tang thi tắm trong biển máu, tràn đầy hơi thở nguy hiểm và cuồng ngạo.
Nhất là những đòn tấn công của đối phương, mắt còn không thèm chớp mà từng đường vung quyền, đưa chân đều không hề dư thừa, đúng là một thiếu niên nổi bật khiến người khác không thể không chú ý! Cho dù là ý đồ hay kỹ năng thực chiến, Quân Từ đều có phần chèn ép chú Đào hơn một chút.
Có lẽ điểm yếu duy nhất của cô là cơ thể quá nhỏ gầy, lực đạo không theo kịp chiêu thức. Cho nên cuộc chiến vẫn giữ ở trạng thái ngang tài ngang sức.
Tác giả :
Cô Mộc Song