Trọng Sinh Mạt Thế Vương Triều Của Ta
Chương 33 Chương 33
Hôm đó là một ngày đầu thu, Sở Nhiên cùng gã nhỏ con là Hách Giang có dị năng hệ mộc trở về từ nhiệm vụ đến công ty hạt giống ở tỉnh T.
Lần này bọn họ tiếp tục đại thu, từ số hạt giống đó chắc chắn có thể đổi được rất nhiều tinh hạch, lương thực cùng vũ khí trong tay cao tầng căn cứ.
Quách Tông như mọi lần ra cổng căn cứ đón bọn họ, hắn ta dáng vẻ nho nhã ôn hòa của thành phần tri thức, luôn treo trên khóe môi nụ cười khẽ khiến người thấy mà cảnh đẹp ý vui.1
Hắn ta vỗ vai Sở Nhiên đầy thân thiết, lúc này hắn đã là một nam nhân trưởng thành, cơ thể cũng không còn gầy gò như trước kia mà là có da có thịt, dưới lớp quần áo là từng lớp cơ săn chắc xinh đẹp.
"Lần này lại nhờ cậu rồi.
Nếu không có cậu chắc nhiệm vụ này tôi không dám nhận đâu." hắn ta cười nói.
Sở Nhiên cũng cong mắt cười đáp lại hắn ta "Chúng ta đều là đồng đội vào sinh ra tử, Tông ca không cần để ý khách k đâu.
Việc này em làm được liền làm thôi, dù sao cũng phải làm thì mới có ăn mà."
Nghe hắn nói thì Quách Tông bật cười, đưa tay quàng vai hắn, hai người bọn họ sánh bước đi trở về trụ sở của đoàn đội Lang Hỏa "Đợi đổi được đồ từ cao tầng căn cứ, Tông ca mở tiệc lớn đãi cậu."
Sở Nhiên cười từ chối, lắc đầu đáp "Như vậy quá tốn kém, hiện tại lương thực thiếu thốn, Tông ca không cần phải làm vậy đâu."
Vỗ vỗ vai đối phương, Quách Tông nói "Chuyện này nói sau, hiện tại cùng Tông ca trở về nào.
Tông ca chuẩn một bất ngờ cho cậu, nhanh về nhìn xem có thích hay không."
Khi đó hắn mong chờ muốn biết bất ngờ của Quách Tông là gì, hai người bọn họ vui vẻ vừa nói chuyện vừa đi về hướng một tòa nhà hành chính lớn, đó là trụ sở của bọn họ.
Cửa lớn tòa nhà hành chính mở ra, Sở Nhiên tiến vào đại sảnh thì lập tức cửa lớn đóng sầm lại, một đội dị năng giả hơn ba mươi người, trong đó có mười người là dị năng giả cao cấp vây chặt lấy hắn.
Bọn họ mặc đồ phòng hộ, trên tay là dụng cụ chuyên bắt động vật biến dị.
Đội dị năng này không phải người của đoàn đội Lang Hỏa hay bất cứ đoàn đội nào, Sở Nhiên chưa từng gặp bọn họ, hắn cũng không biết đây là chuyện gì.
Quay đầu nhìn Quách Tông thì thấy hắn ta đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo blouse, hắn hoang mang hỏi "Tông ca, đây là có chuyện gì vậy?"
Quách Tông đối hắn cười híp mắt, nói "Tiến sĩ Uông hiện đang nghiên cứu huyết thanh phòng bệnh độc, cậu có năng lực đặc biệt ngài ấy cũng biết, hiện tại là thời điểm quan trọng, muốn mượn cậu làm một số thí nghiệm mà thôi."
Hắn ta dùng từ mượn như thể hắn là vật sở hữu của hắn ta, muốn cho thì cho, muốn bán thì bán.
Sở Nhiên ngu dốt gần bảy năm tin theo Quách Tông không có nghĩa hắn hoàn toàn là thứ không có não, hắn biết sở nghiên cứu là nơi vào được không ra được.
Tinh thần lực hóa thành vô vàn sợi tơ bắt đầu khống chế những dị năng giả trung cấp tiến hành phản kháng để hắn thoát khỏi nơi này, dị năng giả cao cấp hắn không đủ năng lực khống chế, mà mười dị năng giả cao cấp đối phó hai mươi dị năng giả trung cấp không khó.
Trước khi Sở Nhiên kịp chạy thoát thì bọn họ đã khống chế được những dị năng giả hắn khống chế, lúc này Sở Nhiên còn chưa biết hấp thu dị năng, hắn chỉ có tinh thần lực cường hãn thôi.
Mà dị năng giả cao cấp tinh thần lực cũng không yếu, nếu hắn khống chế bọn họ sẽ bị sự phản kháng làm bị thương.
Cuối cùng sự trợ giúp của hắn chỉ còn có tang thi và động thực vật biến dị, nhưng nếu hắn làm thế người sống sót trong căn cứ sẽ gặp nguy hiểm.
Phút chốc đó bao nhiêu tín nhiệm dành cho hắn ta đều biến thành giận dữ và thù hằn, hắn cho người này tin tưởng tuyệt đối, nhưng đối phương lại bán đứng hắn, phản bội hắn.
Tinh thần lực tỏa ra từng đợt gợn sóng tấn công tinh thần lực của đội dị năng giả khiến bọn họ choáng váng, hắn dự định nhân lúc này chạy trốn.
Nhưng lần này vẫn không thể thoắt, lúc hắn sấp chạy đến cửa thì một cột nước lớn đánh hắn bay ngược trở về.
Trợn tròn mắt nhìn đối phương, hắn không tin vào mắt mình mà hô "Lão Thường! Cậu đang làm cái gì vậy hả?!"
Thường Du từ bên cạnh đi ra, gã dùng mộc hệ khống chế những day leo to lớn cuốn chặt lấy hắn, hừ một tiếng khinh thường, cười híp mắt đầy tự đắc nói "Còn có thể làm gì chứ.
Đương nhiên đem tên người không phải người, tang thi không phải tang thi như mày đi mổ xẻ để bọn tao được sống tốt rồi a."
Sở Nhiên trừng mắt nhìn gã muốn nứt ra, không chỉ Quách Tông, tất cả bọn chúng đều phản bội hắn.
Thực lực của Thường Du dưới sự giúp đỡ của Sở Nhiên đã thành dị năng giả cao cấp, hắn đã không thể dành được sự khống chế thực vật biến dị từ tay gã.
Đột nhiên dây leo cuốn chặt cơ thể hắn héo rũ, Thường Du tức giận nhìn hướng cầu thang dẫn lên lầu giânn dữ quát "A Thục! Cô bớt bao đồng cho lão tử!"
A Thục từ trên tầng nhảy xuống bên cạnh Sở Nhiên, cô đỡ Sở Nhiên đứng dậy, không dư thừa một lời xông ra hướng cửa lớn.
Hắn nghe thấy cô gái luôn trầm mặc nghiêm túc nói với hắn "Tôi mang anh đi."
Đột nhiên một bức tường lửa nóng rực bốc cháy chặn lại đường đi của bọn họ, Quách Tông sắc mặt âm trầm nói "A Thục, nếu cô không đem Sở Nhiên giao cho chúng tôi thì tôi sẽ không khách khí đâu."
Không thí cho hắn ta một cái liếc mắt, A Thục vung tay tạo ra một màn nước trực tiếp muốn dập tắt tường lửa.
Quách Tông cười khinh thường nói "Đừng phí công vô ích, thực lực của cô không bằng tôi."
Quả thật như thế, A Thục là tam hệ dị năng, thực lực cô khó có thể thăng cấp, mặc dù số lượng dị năng cô chiếm lợi thế, nhưng năng lượng không bằng đối phương.
"Mặc kệ tôi, chúng ta trực tiếp xuyên qua tường lửa." Sở Nhiên bóp chặt cánh tay cô, hắn cắn chặt răng quyết tâm nói.
A Thục có ba hệ mộc, thủy và thổ.
Hệ thổ và thủy có thể phòng ngự lửa nên dù đi xuyên qua cô cũng sẽ không bị sao.
Nhìn hắn quyết tâm muốn làm, A Thục gật đầu rồi chuẩn bị cùng hắn chạy xuyên qua.
Thế nhưng lại có một bức tường vô hình ngăn phía trước bọn họ, giọng nói mang theo ý chế nhạo của Uông tiến sĩ vang bên tay hắn "Cũng thật dám liều nha! Thế nhưng vật thí nghiệm đã tới tay, tôi không thể để bảo bối đáng quý chạy mất được."
Lời nói của gã vừa dứt thì có một sức mạnh vô hình nào đó mạnh mẽ tách hắn cùng A Thục ra, đội dị năng kia cũng nhanh chóng khống chế hắn, đeo cho hắn một thứ thiết bị khiến tinh thật lực của hắn không thể thu phóng, đầu đau đớn đến ngất đi.
Đến khi tỉnh lại, thân đã trong địa ngục..