Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 86 Hận
Lúc Cao Tình tỉnh lại thì cảm giác toàn thân đều đau nhức, đặc biệt là eo và chân, hơi động liền cảm thấy bản thân như muốn vỡ thành từng mảnh nhỏ.Cao Tình ngơ ngác nhìn chằm chằm bức tường trắng như tuyết, đôi mắt xinh đẹp đờ đẫn, rốt cuộc một lúc lâu sau cô ta mới động.Cô ta quay đầu nhìn quanh, trong phòng bệnh chỉ có một mình cô ta, trêи mặt đất là quần áo bị xé nát.Cô ta nghĩ tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng, nhưng hiện thực đã nhắc nhở cô ta, tất cả chuyện xảy ra tối hôm qua đều là thật.Cao Tình khó khăn kéo chăn che khuất cơ thể mình, trêи da thịt mềm mại trắng nõn tràn đầy vết bầm xanh tím, thoạt nhìn cực kỳ kinh khủng.Cao Tình nghĩ sao cũng nghĩ không thông, tại sao trước đó Hàn Mạt đối xứ với cô ta dịu dàng như vậy, mà đêm qua lại xuống tay với cô ta ác như thế.Trong đầu Cao Tình, khuôn mặt dữ tợn chán ghét của Tần Hàn Mạt làm sao cũng không xua đi được, nghĩ lại, cô ta đột nhiên cảm thấy buồn nôn.Vẫn luôn miệng nói sẽ không bỏ lại người của mình, nhưng cuối cùng vẫn bỏ cô ta lại.
Còn lấy phương thức cực kỳ vũ nhục này để bỏ lại cô ta.Cao Tình cảm thấy thật hận.
Tại sao? Tại sao cậu ta (Nhất Nhất) đối xử với cô ta như vậy, nhưng bi ai nhất là, cô ta phát hiện bản thân lại không quên được người thanh niên này.Cậu (Nhất Nhất) là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời cô ta, cô ta đem trái tim tràn đầy tình yêu cho cậu, nhưng đổi lại lại là sự vứt bỏ của đối phương."A, tôi chẳng qua là muốn vui đùa một chút mà thôi, vậy mà cô lại tưởng là thật, đúng là đồ ngu ngốc.""Còn muốn ở bên tôi? Đúng thật là người si nằm mộng.
Tôi thế nhưng là thiếu gia Tần gia, tôi là người cô có thể với tới sao? A, đúng rồi, có lẽ cô chưa từng nghe đến danh tiếng Tần gia, thật là đáng thương.""Thật sự đủ vị, dưới tình trạng như vậy mà còn có cảm giác.
Nếu như vậy, không bằng cùng nhau chơi đi, nhiều người nhiều náo nhiệt, ha ha ha."Cao Tình che mắt, nước mắt từng giọt lớn chảy ra từ kẽ hở ngón tay.
Ngẩng đầu lên một lần nữa, trong mắt của cô ta tràn đầy hận ý.
Tần Hàn Mạt, Tần gia, ngày gặp lại, cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu ta.(*Đoạn này là Cao Tình đã bị Tiểu Lam bóp méo ký ức, chuyện xảy ra với Nhất Nhất ở đời trước là tình cảnh bây giờ của Cao Tình.)Nhóm Tần Nhất đã dừng lại nơi này khá lâu, đã đến lúc rời đi.Cả nhóm thu thập sơ qua một chút rồi tiếp tục đi về phía nam, tâm trạng Tần Nhất cũng khá hơn chút.Tuy vẫn không muốn nói chuyện nhưng cảm xúc buồn bực trong lòng đã biến mất không ít.
Chính bản thân Tần Nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra với mình, cô cảm giác ngày hôm nay làm cái gì cũng không thích hợp, cả người có chút không bình thường.Nhưng cảm giác không bình thường này vẫn nằm trong tầm khống chế được.Trong xe khó có được an tĩnh, Lâm Bạch mấp máy môi, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc: "Lão Đại, đi về phía trước nữa chính là cửa ra thành phố A, chúng ta tiếp tục lên đường hay có kế hoạch gì khác không?"Vân Hoán nhìn thoáng qua Tần Nhất đang nhắm mắt lại nghỉ ngơi, nhàn nhạt mở miệng: "Không cần, lên phía trước tìm chỗ dừng lại, đợi đám người Dương Hạo tới."Vẻ mặt Đỗ Nguyên nghiêm túc nhìn Lâm Bạch: "Đúng vậy đúng vậy, anh ta còn chưa giao nộp vật tư cho chúng ta."Đỗ Nguyên nhớ tới cái tên Dương đội trưởng kia gương mặt lập tức trầm xuống, người xấu kia còn muốn cướp thức ăn của anh ta, không thể dễ dàng bỏ qua cho tên đó như vậy được.Đối với thức ăn, Đỗ Nguyên luôn có một loại chấp nhất không rõ.Nếu phải đợi đám người Dương Hạo, vậy có nghĩa là bọn họ còn phải dừng chân ở thành phố A một đoạn thời gian.
Lâm Bạch nhanh chóng tìm một khách sạn quy mô nhỏ ở trêи bản đồ.Bọn họ cũng không sợ đám người Dương Hạo bọn họ không đến, dù sao đây là tuyến đường duy nhất đi thông thành phố Z.
Hơn nữa khách sạn nhóm Lâm Bạch chọn vừa vặn ở ngay gần cửa ra bên cạnh.
Đám người Dương Hạo muốn rời khỏi thành phố A nhất định phải đi qua trước mặt nhóm Tần Nhất.Nhưng nhóm Tần Nhất thật không ngờ tốc độ của đám người Dương Hạo cũng rất nhanh.
Ngày thứ hai bọn họ vào ở trong khách sạn thì đám người Dương Hạo đã đuổi đến.Lúc Vân Hoán bọn họ đang chuẩn bị ra ngoài tìm kiếm vật tư thì thấy đám người Dương Hạo phong trần mệt mỏi chạy tới..