Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 287 Tờ Giấy Trong Túi Gấm
Mùi thơm nồng ngây ngấy xộc vào mũi, Vân Hoán chỉ cảm thấy buồn nôn, trêи thực tế anh cũng đã làm như vậy, không chút lưu tình lại đá văng Sở Sở ra, nôn khan.Anh nhanh chóng đứng dậy đi về phòng, lông mày như hàn băng ngàn năm không thay đổi, thật là buồn nôn, anh muốn đi tắm rửa, tắm một trăm lần!Sở Sở ngồi dưới đất, bụng truyền đến từng cơn đau nhức, nhưng mà đau nhức trêи cơ thể so ra còn kém trong lòng.
Vân Hoán vừa rồi vậy mà nôn khan, cô ta khiến anh buồn nôn như vậy ư, làm sao có thể?Cô ta yêu anh như vậy, tại sao anh có thể tổn thương cô ta.Móng tay cắm mạnh vào lòng bàn tay, máu me đầm đìa, thế nhưng Sở Sở không hề cảm thấy đau nhức, bên trong đôi mắt xếch lấp lóe lòng ham muốn chiếm hữu điên cuồng.
Vân Hoán là của cô ta, là của Sở Sở cô ta! Vẻ mặt Sở Sở dữ tợn giống như lệ quỷ bò ra từ mười tám tầng Địa Ngục.Ôm bụng chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên một vật trêи ghế sô pha hấp dẫn sự chú ý của cô ta.
Đi qua cầm lên, đây không phải là túi gấm tiểu tiện nhân kia đưa cho Vân Hoán sao?Trong mắt Sở Sở lóe lên u quang quỷ dị, cô ta nhanh chóng mở túi gấm ra, bên trong là một tờ giấy viết đầy chữ.
Sở Sở lấy tờ giấy đó ra, tiện tay bỏ một tờ giấy trắng trêи bàn trà vào, sau đó để lại về chỗ cũ.Nắm chặt tờ giấy trong tay, Sở Sở chậm rãi trở về phòng mình.Trong phòng, Sở Sở cười lạnh mở tờ giấy ra, cô ta ngược lại muốn xem xem tiểu tiện nhân này có bí mật gì.
Chờ sau khi xem hết, bên trong đôi mắt xếch hiện lên từng tia kinh ngạc.
Ngay sau đó lại cười trầm thấp như bị bệnh thần kinh, đúng là ông trời cũng muốn giúp đỡ cô ta mà! Nếu như cô ta vạch trần chuyện này, cô ta ngược lại muốn nhìn xem, Vân Hoán sẽ còn nhớ mãi không quên với tiện nhân này hay không.Đứng dậy, Sở Sở tùy ý thay một bộ quần áo khác, sau đó lén lút ra cửa tìm Tần Kiều Kiều.Trắng đen xen kẽ trong phòng, Vân Hoán từ trong phòng tắm đi ra, lông mi nhuốm hàn băng nồng đậm vẫn như cũ không tan, cho dù anh tắm rửa nhiều lần như vậy, mùi hương buồn nôn đó vẫn như cũ rửa mãi không sạch.Vân Hoán lạnh nhạt mặc xong quần áo, tiện tay lau tóc qua loa mấy cái, sau đó tìm kiếm túi gấm.
Không có, không có, túi gấm rơi ở đâu rồi?Ánh mắt Vân Hoán khẽ chuyển, lập tức chạy xuống dưới tầng.
Quả nhiên, túi gấm nền trắng hoa đen đang nằm im trêи ghế sô pha.Vân Hoán cầm lên, ngón tay trắng nõn hơi vân vê, đồ vật bên trong vẫn còn.
Anh lại để lên mũi ngửi một chút, bên trêи không có mùi hương buồn nôn kia, xem ra Sở Sở không có chạm vào.Đôi môi mím chặt của Vân Hoán nới lỏng mấy phần, sau đó đeo túi gấm nhỏ lên cổ, chán ghét nhìn thoáng qua cửa phòng của Sở Sở, ánh mắt lạnh lùng mang theo lệ khí kinh người.Sở Sở ra cửa tìm Tần Kiều Kiều, vô cùng khéo, Tần gia lúc này chỉ có một mình Tần Kiều Kiều ở nhà.
Khi Sở Sở tới, Tần Kiều Kiều đang ở trong phòng lựa chọn quần áo.Gương mặt thanh tú của Tần Kiều Kiều nhăn nhó, tâm phiền ý loạn một vứt hai ném hết đống quần áo lên giường.
Toàn là đồ xấu, làm sao cô ta có thể mặc ra ngoài được đây?Nghĩ đến chuyện này, Tần Kiều Kiều có chút oán trách Tần Hàn Mạt.
Đều tại anh hai ở bên ngoài làm loạn, lần này thì hay rồi, làm tổn thương lòng của người ta, hiện tại người ta tìm tới cửa trả thù! Nhà bọn họ mấy tháng nay bị người ta để ý gắt gao, rất nhiều nhiệm vụ đều không thể tiếp nhận.
Cô ta cũng đã gầy đi một vòng, nếu còn tiếp tục như thế, không biết Trịnh Trọng có ghét bỏ cô ta hay không.Sở Sở mấy tháng nay chơi khá thân với Tần Kiều Kiều, cô ta trực tiếp đẩy cửa vào.
Tần Kiều Kiều tâm phiền ý loạn, tính tình đại tiểu thư lập tức bộc phát: "Vào phòng sao không gõ cửa, một chút giáo dưỡng cũng không có."Nói thật, tuy Tần Kiều Kiều chơi với Sở Sở, nhưng trong lòng lại xem thường Sở Sở.
Vì cô ta biết, Sở Sở là con gái riêng của Sở gia, thân phận hèn mọn thấp kém..