Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 171 Đối Kháng
Bốn người Lâm Thanh quyết định bảo tồn thể lực và dị năng, cứ hai người hai người một luân phiên nhau, như vậy thời gian chống đỡ được sẽ lâu hơn một chút.Zombie xông đến liên tục không ngừng khiến đám người Cao Viễn bắt đầu không chịu nổi, nhìn thấy cách làm của đám người Lâm Thanh, bọn họ lập tức liền mô phỏng theo, cũng miễn cưỡng có thể chống đỡ.Trước mặt Vân Hoán có một bức tường lửa cản trở, Zombie xông tới đều bị lửa thiêu đốt, phát ra tiếng vang lốp bốp.Lông mày người trong ngực nhíu chặt, sắc mặt hơi trắng bệch, nhưng lại không có ý định mở mắt ra.
Vân Hoán biết lần này có chút khó giải quyết, Zombie dị năng này quá giảo hoạt.Tiêu hao lượng lớn dị năng khiến sắc môi Vân Hoán có phần tái nhợt, đôi mắt đào hoa lạnh lùng tĩnh mịch, giống như đàm thủy ở chỗ sâu nhất nơi Địa Ngục, trêи tay lại gia tăng thêm lượng lớn dị năng.Cao Viễn thừa dịp trống đi đến trước mặt Vân Hoán, anh chàng cao lớn thô kệch cởi mở giờ phút này cũng có chút lo lắng: "Vân đội trưởng, tình huống tựa hồ có chút không đúng, Zombie ở nơi này cũng quá nhiều rồi."Vân Hoán nhẹ gật đầu, khuôn mặt tuấn lãng lạnh nhạt: "Ừ, tiến vào bẫy rồi.
Con Zombie này còn có dị năng khác, chắc là hệ tinh thần.""Cái gì, song hệ dị năng?" Cao Viễn mở to hai mắt, anh ta có chút nóng nảy vò đầu bứt tóc: "Phải làm sao bây giờ, tôi nghe nói hệ tinh thần vô cùng lợi hại."Vân Hoán mấp máy môi mỏng, nhàn nhạt phun ra một chữ: "Chờ."Chờ cái gì? Cao Viễn ngẩn người, anh ta có chút ʍôиɠ lung không hiểu, thế nhưng anh ta vẫn rất tín nhiệm Vân Hoán.
Người này mang đến một loại cảm giác rất an toàn, còn có bộ dáng vân đạm phong khinh, giống như đều nắm giữ hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay.Cao Viễn cắn răng, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể cố gắng bám trụ, hy vọng có thể chống đỡ lâu một chút."Tần Nhất cậu ấy làm sao vậy?" Lúc này Cao Viễn mới chú ý tới Tần Nhất hai mắt khép chặt đang dựa vào trong ngực Vân Hoán, không khỏi có chút lo lắng hỏi thăm.Con ngươi Vân Hoán u ám, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường: "Không có gì, tiêu hao nhiều dị năng thôi."Cao Viễn hiểu rõ gật đầu, quả thực tiêu hao quá nhiều dị năng không hề dễ chịu chút nào.
Trước đó anh ta từng bị một lần, toàn thân hoàn toàn không còn chút sức lực nào, động cũng không động được, chỉ có thể mặc cho Zombie xâu xé.
Còn may vậy vận khí anh ta tốt, được người khác kịp thời cứu giúp.Còn hiện tại, nếu dị năng mà bị tiêu hao quá nhiều sẽ rất nguy hiểm.
Nhưng nhìn người của tiểu đội Vân Hoán ăn ý bảo vệ lấy Tần Nhất, trong lòng anh ta có chút cảm động.
Loại thời điểm này còn có thể đồng tâm, đám người này quả là đàn ông đích thực.Tần Nhất lúc này đúng là không dễ chịu, tiêu hao tinh thần lực khiến đầu của cô xuất hiện từng trận đau nhói như kim châm.
Thế nhưng cô vẫn chưa tìm được vị trí của Zombie dị năng, điều này khiến cô không thể không tiếp tục lục soát cẩn thận hơn.Con Zombie này rất giảo hoạt, Tần Nhất đoán nó chắc chắn là đang trốn trong một góc xó xỉnh khuất tầm nhìn nào đó.
Giống như biết cô đang tìm mình, con Zombie rất cẩn thận, một chút xíu chập chờn gợn sóng đều không có.Tần Nhất suy nghĩ lòng vòng, đột nhiên phóng xuất tinh thần lực về một góc, sau đó lại rút về, tinh thần lực phóng ra ngoài quá nhiều, thân thể dường như sắp không chịu nổi.Đang lúc Tần Nhất thu hồi lại tinh thần lực, lập tức cảm giác được một trận dị năng ba động ở góc hướng tây, sau đó một cỗ tinh thần lực xa lạ vọt tới, cùng Tần Nhất dây dưa với nhau.Tinh thần lực bị công kϊƈɦ, Tần Nhất đau đến nhíu mày, hô hấp cũng có chút không ổn định.
Tinh thần lực của con Zombie dị năng này cùng cô không phân cao thấp, Tần Nhất chịu đựng đau nhức kịch liệt trong đầu, lập tức bắt đầu phản kϊƈɦ.Công kϊƈɦ tinh thần lực với tinh thần lực giống như đánh cờ, mỗi một lần hạ xuống một quân đều khiến Tần Nhất cảm thấy rất đau, loại đau này không giống với đau nhức thể xác, mà là linh hồn bị xé rách.Sắc mặt Tần Nhất càng ngày càng tái nhợt, mồ hôi trêи trán từng giọt chảy xuống, rất nhanh đã làm ướt hai bên tóc mai..