Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương : Đế Thiếu, Quỳ Xuống
Chương 147 Tức Giận
Lúc Vân Hoán trở về, bọn Tần Nhất đều đã có mặt trong phòng khách, Tần Nhất đang ngồi trêи ghế sô pha đùa nghịch với con gà béo màu lam.Nghe được thanh âm, Tần Nhất ngẩng đầu, nhìn người tới là Vân Hoán, khóe môi hiện lên một nụ cười yếu ớt: "Hoán ca, anh về rồi."Vân Hoán nhẹ gật đầu, tiến lên xoa xoa đầu thiếu niên: "Buổi tối hôm nay có khách đến, em làm nhiều đồ ăn ngon một chút."Tần Nhất nhẹ gật đầu: "Làm nồi lẩu thế nào, vừa vặn Sở Hòa vẫn luôn nói muốn ăn lẩu.""Cũng được, anh ấy không kén chọn, anh ấy là anh em cùng nhau lớn lên từ nhỏ với anh, bọn Sở Hòa cũng quen biết.
Đúng rồi, anh ấy còn dẫn theo một người bạn tới." Sắc mặt Vân Hoán ôn hòa, khi nhắc đến Trần Triệt, mặc dù trong giọng nói có chút ghét bỏ, nhưng Tần Nhất nhìn ra được quan hệ của hai người rất tốt.
Điều này khiến Tần Nhất đối với người anh em trong miệng Vân Hoán vô cùng tò mò.
Đời trước, ngoại trừ bọn Đại Bạch, cô chưa từng nghe nói Đế thiếu còn có huynh đệ khác.Cùng lúc đó, Trần Triệt vừa tới bước vào cửa nhà liền trông thấy khuôn mặt tràn ngập lửa giận của Trịnh Trọng, anh nhíu mày hỏi: "Làm sao thế, tức giận lớn như vậy?"Trịnh Trọng nhìn thấy Trần Triệt trở về, sự bực tức trêи mặt thoáng thu liễm lại: "Hôm nay Kiều Kiều bị người ta bắt nạt, nếu để cho tôi gặp lại tên tiểu tử thối đó, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta."Trần Triệt nghe thấy lại là chuyện của Tần Kiều Kiều, anh theo bản năng không muốn quan tâm, nhưng Trịnh Trọng lại lôi kéo anh kể rõ ngọn nguồn câu chuyện, sắc mặt Trần Triệt càng trở nên khó coi.Anh biết Tần Kiều Kiều thích anh, nhưng anh không ngờ tới Tần Kiều Kiều này thế mà lại đánh chủ ý lên nhiều người như vậy.
Đây là muốn làm gì? Muốn tất cả mọi người đều phải quỳ gối dưới váy thạch lựu của cô ta à?"Được rồi, chuyện này thì có gì to tát đâu, hơn nữa vốn là Tần Kiều Kiều không đúng, người ta đã nói không quen biết cô ta, cô ta còn lại gần làm gì."Trần Triệt còn kém chút không nói trắng ra là cô ta không biết xấu hổ."Thế nhưng..." Trịnh Trọng còn muốn giải thích cho Tần Kiều Kiều.Trần Triệt trực tiếp ngắt lời anh ta: "Đừng nhắc tới cô ta nữa.
Đúng rồi, hôm nay tôi gặp được A Hoán, nó ở ngay nhà đối diện chúng ta, tối nay chúng ta qua nhà nó ăn cơm.
A Hoán có một đứa em trai tên là Thất Thất, nhất định cậu có thể trở thành bạn bè tốt với tiểu gia hỏa đó."Trịnh Trọng thấy Trần Triệt không kiên nhẫn, cũng không nhắc đến Tần Kiều Kiều nữa.
Nhưng anh ta không nghĩ tới Vân Hoán cũng ở đây, mặc dù anh ta không muốn gặp Vân Hoán, nhưng lại nhớ đám Đại Bạch.Hơn nữa, anh ta đối với người em trai mà Vân Hoán mới nhận cũng rất tò mò.
Nghe giọng điệu của A Triệt thì hình như Vân Hoán đối xử với người em trai này khá tốt.
Trong lòng của anh ta đang đấu tranh, nếu có thể tạo quan hệ tốt với em trai Vân Hoán thì về sau bọn họ có thể cùng nhau bắt tay đối phó Vân Hoán rồi.Trịnh Trọng hạ quyết tâm muốn cùng người tên Thất Thất này kết làm anh em tốt.
Thế nhưng đợi đến khi anh ta nhìn thấy Thất Thất trong truyền thuyết, mặt mũi vặn vẹo tràn đầy tức giận: "A Triệt, chính là tên tiểu tử thối này bắt nạt Kiều Kiều."Tiểu tử thối Tần Nhất mắt sắc lạnh lẽo, cô cũng không ngờ tới bạn bè mà Vân Hoán nói tới lại là Trịnh Trọng.Trần Triệt làm mặt lạnh, quát Trịnh Trọng một tiếng: "Trịnh Trọng, cậu thu liễm một chút cho tôi."Tên này thật sự đã bị Tần Kiều Kiều mê hoặc đến mức tìm không thấy phương hướng rồi.Vẻ mặt Trịnh Trọng tràn đầy ủy khuất, cố cứng cổ nói: "Chính là cậu ta bắt nạt Kiều Kiều! A Triệt, tại sao cậu lại mắng tôi, cậu đừng quên cậu là vị hôn phu của Kiều Kiều, sao cậu có thể không giúp cô ấy.""Đủ rồi!" Vân Hoán đứng dậy, nhìn thiếu niên đang cúi đầu, có chút đau lòng.
Chuyện ở chợ hôm nay anh đã biết.Vân Hoán không cảm thấy Tần Nhất sai, ngược lại là cái cô nữ sinh tên Tần Kiều Kiều, cứ thích làm ra vẻ, khiến anh rất chán ghét.Tần Nhất vì hai người họ mà dày công chuẩn bị bữa tối cả buổi chiều, kết quả người vừa đến đã mắng em ấy.
Hừ, em trai của Vân Hoán anh không phải là người để cho người ta dễ dàng bắt nạt như vậy..