Trọng Sinh Mạt Thế Chi Mệnh Chủ Thanh Long
Chương 103
Khi người áo đen chạy về viện ẩn cư của họ, Ân Thiển đang yên tĩnh đứng trước một cây linh thảo, sau khi phát hiện động tĩnh, hắn hơi quay người qua nói: “Sao hôm nay về sớm vậy?”
Người đó trầm mặc đứng tại chỗ, giống như đã nhìn Ân Thiển rất lâu: “Vì…”
Ân Thiển nhàn nhạt đảo mắt nhìn hắn, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Bị thương sao?”
Thân thể kẻ đó lập tức cứng lại, tuy gương mặt bị bao kín trong vải đen dày, nhưng không biết tại sao, Ân Thiển vẫn cảm giác được cảm xúc dao động của hắn, “Chỉ là không cẩn thận trúng độc thôi.”
Ân Thiển gật đầu không bận tâm, quay người nhàn nhã về phòng, tựa hồ không có ý định muốn xem vết thương cho người đó.
Người đó đứng tại chỗ đợi một lát, thấy Ân Thiển đóng cửa phòng, lúc này hắn mới cố sức đè vết thương đi về một phòng khác.
Bình thường, khi người này về Ân Thiển đều đã ngủ rồi, mà sáng sớm trời chưa sáng hắn đã ra ngoài, cho nên dù hắn và Ân Thiển sống cùng trong một viện cũng rất ít khi gặp mặt. Nói cho chính xác là, có lẽ Ân Thiển không muốn có quan hệ gì với hắn, giống như vừa rồi…
Cho dù hắn biết Ân Thiển không thích ở một mình trong nhà, nhưng vì tránh né hắn, Ân Thiển vẫn làm thế, trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng lại liên tục vọng tưởng đến sự dịu dàng ngày xưa.
Tiểu trấn mà họ ẩn cư tên là Phong Minh, nằm ở khu giáp biển mà hải tộc quản hạt, quanh năm có thể nghe được tiếng gió vù vù. “Trong biển sao lại có gió chứ?” Ân Thiển từng hỏi hắn, “Nếu sau này ta có thể chân chính ra khỏi cung, chúng ta sẽ đến đây định cư, cũng không có ai, rất yên tĩnh.”
Khi đó hắn trả lời thế này, “Ta thích xông pha khắp nơi.”
“Vậy thì xây một tiểu viện ở đây đi, đợi đi mệt rồi trở về cũng có chỗ đặt chân.” Ánh mắt Ân Thiển nhìn hắn tựa hồ còn hàm chứa mong đợi.
Cuối cùng hắn không tiếp tục vấn đề này.
Chỉ là hiện tại, mỗi khi sáng sớm thức dậy, nghe tiếng gió thổi như khúc ca trên bờ biển, hắn sẽ nghĩ, thật ra nơi này đúng là một nơi rất thích hợp để ẩn cư, ném bỏ phân tranh thế tục, không bị người ngoài quấy nhiễu, xem sách, trồng hoa đều được, có thể cùng người mình thích sống ở đây vốn đã là một điều may mắn.
Ân Thiển không ngờ hôm nay người đó lại về sớm như thế, chẳng qua cũng có thể hiểu được, tìm pháp bảo có thể thay Ân Thiển trấn hải không phải là chuyện dễ dàng.
Sáng sớm Ân Thiển đã tỉnh, vì tối qua lên giường quá sớm, trong lúc mơ hồ dường như hắn nghe thấy tiếng nước chảy rào rào cùng tiếng ho đè nén bên ngoài, là người đó đang ở ngoài?
Sắc trời mông lung sáng, người đàn ông đó cởi bỏ chiếc áo đen bao kín người và che giấu dung mạo, lộ ra gương mặt tái nhợt mà góc cạnh, trông trẻ bất ngờ, trên người hắn đã ướt đẫm, hạt nước mang màu máu lăn trên phần bụng chắc nịch.
Trước mặt hắn là một cái giếng, bên trong là nước dược tuyền mang từ chỗ khác đến, hải tộc ở đây chưa từng dùng thứ này, đây là hắn đặc biệt tạo ra để cho Ân Thiển tiện dưỡng thương.
Nước rất lạnh, tia huyết sắc cuối cùng trên mặt người đàn ông trẻ tuổi cũng sắp biến mất.
Âm thanh của hắn có vẻ rất thống khổ, Ân Thiển do dự trên giường một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy khoác áo mở cửa.
“Ta đánh thức ngươi sao?” Người đó hiển nhiên rất bất ngờ, chỗ trái tim hắn bị khoét một miếng thịt, tái nhợt thảm hại, tuy đã không còn chảy máu, nhưng trông rất đáng sợ.
Ân Thiển lắc đầu, ánh mắt rơi vào vết thương: “Có người có thể đả thương ngươi à.”
Khóe môi người đó hơi cong lên, không nói gì, chỉ không chút che giấu mê luyến nhìn Ân Thiển, dường như nghe được lời tán dương cực kỳ êm tai.
Ân Thiển tránh khỏi ánh mắt người đó: “Dung Giản, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện.”
Tên của người đó là Trầm Dung Giản… nhưng hai chữ Dung Giản này, không biết đã bao nhiêu năm trời Ân Thiển không còn gọi trước mặt hắn nữa.
Cũng chính về thế, Trầm Dung Giản vui mừng, hơi lạnh đầy người cũng tản đi không ít, ánh mắt hắn lấp lóe: “Ngươi nói đi?”
“Ta muốn đến hồ trấn hải xem thử.”
Trầm Dung Giản thoáng cái biến sắc, hắn hít sâu một cái để giữ vững lý trí của mình: “Chuyện này ngươi đừng quan tâm, ta có thể bảo đảm với ngươi mọi thứ đều rất tốt.”
Ân Thiển lại nhận được một đáp án y hệt từ người này, hắn cắn răng nói: “Nếu một ngày nào đó…”
“Sẽ không.” Trầm Dung Giản kiên định mà quả quyết ngắt lời Ân Thiển: “Ta sẽ không để nó phát sinh.”
Ân Thiển không nhiều lời nữa, sức mạnh của pháp bảo trong hồ trấn hải đang không ngừng chảy mất, muốn khiến nó kiên trì lâu dài không hề dễ dàng, ngay cả bản thân hắn không phải cũng bị tiêu hao mấy trăm năm cuối cùng sắp chống đỡ không nổi hay sao.
Cho nên, khi Trầm Dung Giản ôm hắn ra khỏi hồ trấn hải, thật ra hắn có một chút cảm kích và vui mừng, cho dù lúc trước người đẩy hắn vào hoàn cảnh này và người muốn hắn tiếp tục sống sót là cùng một người.
Sao lại có loại người này chứ, nói thích hắn, hắn tin, kết quả bị vứt bỏ vô tình, đây là lần đầu tiên.
Lần thứ hai, nói yêu hắn, hắn tự cho là đúng lại tin tưởng, tha thứ, kết quả thứ đổi được là nửa đời sau vĩnh viễn không được yên bình.
Ân Thiển nhớ đến chuyện trước kia liền cảm thấy thở không nổi, hắn tựa vào cửa, thấy người đó hoảng loạn thất thố muốn lại gần dìu mình, hắn gọi: “Trầm Dung Giản.”
Bước chân Trầm Dung Giản ngừng lại, tay vốn muốn đưa ra cũng tê liệt rũ xuống.
Ân Thiển trở về phòng đóng cửa lại, nhưng vẫn thoáng thấy được bóng người bị ngăn cách bên ngoài.
Trầm Dung Giản đứng hồi lâu trước cửa phòng Ân Thiển, sau đó thấp giọng nói: “Nếu ngươi cảm thấy sống ở đây buồn bực, ta có thể mang ngươi ra ngoài dạo.”
Trong phòng không có tiếng động nào, Trầm Dung Giản tự biết bị Ân Thiển chán ghét, dứt khoát ngậm miệng, chỉ hái một nhành hoa ***g đèn màu đỏ còn dính sương cắm vào khe cửa.
Mỗi ngày đều như thế, sáng sớm Ân Thiển luôn sẽ nhìn thấy ở khe cửa, hoặc ở cửa sổ một món quà nhỏ của Trầm Dung Giản, hoa hoa thảo thảo, hoặc là một món đồ chơi mới lạ mà người đó mang về cho hắn.
Ý tứ lấy lòng rõ ràng như thế, nhưng Ân Thiển lại không hề dao động, mà khi hắn thỉnh thoảng bị mê hoặc, hắn sẽ thử đi ra ngoài cửa viện, nhìn vòng pháp thuật khắc trong lùm cỏ dại, tim sẽ chậm rãi trầm xuống.
Đây là pháp thuật ngăn cản hắn tự tiện ra ngoài, bề ngoài dù có đẹp thì thế nào, trong xương không phải vãn hung tàn đáng sợ sao, hắn đã sớm nhìn thấu con người Trầm Dung Giản này rồi.
Từ lần đầu tiên Trầm Dung Giản lộ ra bản tính của mình thì hắn đã nên cảnh giác rồi.
Ân Thiển co người trên giường, không biết tại sao, sau khi thân thể càng lúc càng yếu, giấc ngủ của hắn cũng càng lúc càng dài.
Qua một lát, Trầm Dung Giản lại gõ cửa phòng Ân Thiển, giọng nói hơi khó xử: “Ta nấu thuốc cho ngươi, dậy uống một chút rồi hãy ngủ.”
Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Trầm Dung Giản nhíu mày, thấp giọng thở dài nói: “Ta phải nhìn thấy ngươi uống nó mới được.”
Với tính cách của Ân Thiển nói đến đây đáng lý đã ra mở cửa cho hắn, nhưng hôm nay lại hơi kỳ lạ.
Trầm Dung Giản cảm thấy không đúng, đá mạnh cửa ra, chỉ thấy Ân Thiển gục trên giường, nhắm chặt mắt, gần như chìm vào trạng thái hôn mê.
Mặt Trầm Dung Giản tái đi, vội dìu Ân Thiển lên, Ân Thiển vẫn nhắm chặt mắt, mái tóc bạc trắng vô lực xõa tung trên giường.
Không có biện pháp gì, Ân Thiển như thế này cũng không phải lần một lần hai.
Lần đầu tiên khi đột nhiên hôn mê, hắn ôm người chạy ra ngoài như điên, vừa chạy vừa gọi tên Ân Thiển, mà Ân Thiển cũng giống như bây giờ, yên tĩnh nắm mắt, giống như đang ngủ say trong hồ trấn hải.
Ngược lại sắc mặt Trầm Dung Giản tái nhợt như hồn ma, cuối cùng khi đầu óc hắn hơi tỉnh táo một chút, liền ôm Ân Thiển quỳ xuống, hắn muốn ôm Ân Thiển đi đâu? Hắn có thể đi tìm ai chứ? Còn có ai có thể trị khỏi cho Ân Thiển?
Trầm Dung Giản đưa tay nhẹ cọ lên môi Ân Thiển, sau đó cuối xuống ấn một nụ hôn, hiện tại không nhanh hôn vài cái thì sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
Dáng vẻ ngủ say của Ân Thiển rất mê người, chỉ là không nhìn thấy cặp mắt gợn sóng như hồ nước đó thật làm người ta buồn bã.
Trầm Dung Giản nằm trên giường, vừa khéo có thể nằm sóng vai nắm tay Ân Thiển, hắn nhớ trước kia dường như chưa từng cố ý nắm tay Ân Thiển thế này, cũng như sau đó Ân Thiển đã đánh giá, hắn ngay cả đi lừa gạt người ta cũng không xứng.
Ban đầu hắn quả thật hơi bị khí chất của Ân Thiển mê hoặc, cho nên mới nhất thời hưng trí chọc đến Ân Thiển, nhưng lúc đó nếu hắn có thể thấy trước được cảnh ngộ bây giờ, sợ là cho dù chết, hắn cũng sẽ không…
Tay Ân Thiển hơi động đậy một chút, lập tức dọa Trầm Dung Giản vội vã bay xuống giường cách xa Ân Thiển ba mét, hắn không dám chạm vào Ân Thiển khi Ân Thiển tỉnh táo, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải cân nhắc mấy lần mới mở miệng, vì hắn sợ Ân Thiển sẽ lộ ra ánh mắt chán ghét với hắn, cho dù hiện tại Ân Thiển đang chữa thương dưới sự giúp đỡ của hắn, cũng coi như khách khí với hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đừng nên chọc Ân Thiển ghét là hơn, cảm giác của Ân Thiển đối với hắn đã đủ tệ lắm rồi.
“Ngươi… ngươi tỉnh rồi?” Trầm Dung Giản cẩn thận hỏi.
Ân Thiển vẫn nhắm mắt, tựa hồ chưa thật sự tỉnh táo.
Trầm Dung Giản chậm rãi trở lại giường, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh bên góc trán Ân Thiển, hắn hạ giọng nói: “Môi của ngươi rất trắng, tay cũng rất lạnh, có phải là lạnh không?”
Trầm Dung Giản vừa nói vừa đè chăn cho Ân Thiển.
Đại khái Ân Thiển không nghe được, Trầm Dung Giản cũng không muốn Ân Thiển nghe, hắn cứ ngây ngốc lẩm nhẩm với Ân Thiển như vậy.
Mấy tháng trước, khi hắn ôm Ân Thiển ra khỏi hồ trấn hải, Ân Thiển cũng ngủ sâu yên tĩnh thế này rất lâu, lâu đến mức Trầm Dung Giản gần như cho rằng Ân Thiển sẽ không cách nào tỉnh lại được nữa, hắn cứ nắm tay Ân Thiển như thế, nói những lời muốn nói cho Ân Thiển nghe.
“Ta hy vọng ngươi có thể… kiên trì một chút, đừng rời bỏ ta… sớm như thế…” Đăng bởi: admin
Người đó trầm mặc đứng tại chỗ, giống như đã nhìn Ân Thiển rất lâu: “Vì…”
Ân Thiển nhàn nhạt đảo mắt nhìn hắn, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: “Bị thương sao?”
Thân thể kẻ đó lập tức cứng lại, tuy gương mặt bị bao kín trong vải đen dày, nhưng không biết tại sao, Ân Thiển vẫn cảm giác được cảm xúc dao động của hắn, “Chỉ là không cẩn thận trúng độc thôi.”
Ân Thiển gật đầu không bận tâm, quay người nhàn nhã về phòng, tựa hồ không có ý định muốn xem vết thương cho người đó.
Người đó đứng tại chỗ đợi một lát, thấy Ân Thiển đóng cửa phòng, lúc này hắn mới cố sức đè vết thương đi về một phòng khác.
Bình thường, khi người này về Ân Thiển đều đã ngủ rồi, mà sáng sớm trời chưa sáng hắn đã ra ngoài, cho nên dù hắn và Ân Thiển sống cùng trong một viện cũng rất ít khi gặp mặt. Nói cho chính xác là, có lẽ Ân Thiển không muốn có quan hệ gì với hắn, giống như vừa rồi…
Cho dù hắn biết Ân Thiển không thích ở một mình trong nhà, nhưng vì tránh né hắn, Ân Thiển vẫn làm thế, trong lòng hắn hiểu rõ, nhưng lại liên tục vọng tưởng đến sự dịu dàng ngày xưa.
Tiểu trấn mà họ ẩn cư tên là Phong Minh, nằm ở khu giáp biển mà hải tộc quản hạt, quanh năm có thể nghe được tiếng gió vù vù. “Trong biển sao lại có gió chứ?” Ân Thiển từng hỏi hắn, “Nếu sau này ta có thể chân chính ra khỏi cung, chúng ta sẽ đến đây định cư, cũng không có ai, rất yên tĩnh.”
Khi đó hắn trả lời thế này, “Ta thích xông pha khắp nơi.”
“Vậy thì xây một tiểu viện ở đây đi, đợi đi mệt rồi trở về cũng có chỗ đặt chân.” Ánh mắt Ân Thiển nhìn hắn tựa hồ còn hàm chứa mong đợi.
Cuối cùng hắn không tiếp tục vấn đề này.
Chỉ là hiện tại, mỗi khi sáng sớm thức dậy, nghe tiếng gió thổi như khúc ca trên bờ biển, hắn sẽ nghĩ, thật ra nơi này đúng là một nơi rất thích hợp để ẩn cư, ném bỏ phân tranh thế tục, không bị người ngoài quấy nhiễu, xem sách, trồng hoa đều được, có thể cùng người mình thích sống ở đây vốn đã là một điều may mắn.
Ân Thiển không ngờ hôm nay người đó lại về sớm như thế, chẳng qua cũng có thể hiểu được, tìm pháp bảo có thể thay Ân Thiển trấn hải không phải là chuyện dễ dàng.
Sáng sớm Ân Thiển đã tỉnh, vì tối qua lên giường quá sớm, trong lúc mơ hồ dường như hắn nghe thấy tiếng nước chảy rào rào cùng tiếng ho đè nén bên ngoài, là người đó đang ở ngoài?
Sắc trời mông lung sáng, người đàn ông đó cởi bỏ chiếc áo đen bao kín người và che giấu dung mạo, lộ ra gương mặt tái nhợt mà góc cạnh, trông trẻ bất ngờ, trên người hắn đã ướt đẫm, hạt nước mang màu máu lăn trên phần bụng chắc nịch.
Trước mặt hắn là một cái giếng, bên trong là nước dược tuyền mang từ chỗ khác đến, hải tộc ở đây chưa từng dùng thứ này, đây là hắn đặc biệt tạo ra để cho Ân Thiển tiện dưỡng thương.
Nước rất lạnh, tia huyết sắc cuối cùng trên mặt người đàn ông trẻ tuổi cũng sắp biến mất.
Âm thanh của hắn có vẻ rất thống khổ, Ân Thiển do dự trên giường một lát, cuối cùng vẫn đứng dậy khoác áo mở cửa.
“Ta đánh thức ngươi sao?” Người đó hiển nhiên rất bất ngờ, chỗ trái tim hắn bị khoét một miếng thịt, tái nhợt thảm hại, tuy đã không còn chảy máu, nhưng trông rất đáng sợ.
Ân Thiển lắc đầu, ánh mắt rơi vào vết thương: “Có người có thể đả thương ngươi à.”
Khóe môi người đó hơi cong lên, không nói gì, chỉ không chút che giấu mê luyến nhìn Ân Thiển, dường như nghe được lời tán dương cực kỳ êm tai.
Ân Thiển tránh khỏi ánh mắt người đó: “Dung Giản, ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện.”
Tên của người đó là Trầm Dung Giản… nhưng hai chữ Dung Giản này, không biết đã bao nhiêu năm trời Ân Thiển không còn gọi trước mặt hắn nữa.
Cũng chính về thế, Trầm Dung Giản vui mừng, hơi lạnh đầy người cũng tản đi không ít, ánh mắt hắn lấp lóe: “Ngươi nói đi?”
“Ta muốn đến hồ trấn hải xem thử.”
Trầm Dung Giản thoáng cái biến sắc, hắn hít sâu một cái để giữ vững lý trí của mình: “Chuyện này ngươi đừng quan tâm, ta có thể bảo đảm với ngươi mọi thứ đều rất tốt.”
Ân Thiển lại nhận được một đáp án y hệt từ người này, hắn cắn răng nói: “Nếu một ngày nào đó…”
“Sẽ không.” Trầm Dung Giản kiên định mà quả quyết ngắt lời Ân Thiển: “Ta sẽ không để nó phát sinh.”
Ân Thiển không nhiều lời nữa, sức mạnh của pháp bảo trong hồ trấn hải đang không ngừng chảy mất, muốn khiến nó kiên trì lâu dài không hề dễ dàng, ngay cả bản thân hắn không phải cũng bị tiêu hao mấy trăm năm cuối cùng sắp chống đỡ không nổi hay sao.
Cho nên, khi Trầm Dung Giản ôm hắn ra khỏi hồ trấn hải, thật ra hắn có một chút cảm kích và vui mừng, cho dù lúc trước người đẩy hắn vào hoàn cảnh này và người muốn hắn tiếp tục sống sót là cùng một người.
Sao lại có loại người này chứ, nói thích hắn, hắn tin, kết quả bị vứt bỏ vô tình, đây là lần đầu tiên.
Lần thứ hai, nói yêu hắn, hắn tự cho là đúng lại tin tưởng, tha thứ, kết quả thứ đổi được là nửa đời sau vĩnh viễn không được yên bình.
Ân Thiển nhớ đến chuyện trước kia liền cảm thấy thở không nổi, hắn tựa vào cửa, thấy người đó hoảng loạn thất thố muốn lại gần dìu mình, hắn gọi: “Trầm Dung Giản.”
Bước chân Trầm Dung Giản ngừng lại, tay vốn muốn đưa ra cũng tê liệt rũ xuống.
Ân Thiển trở về phòng đóng cửa lại, nhưng vẫn thoáng thấy được bóng người bị ngăn cách bên ngoài.
Trầm Dung Giản đứng hồi lâu trước cửa phòng Ân Thiển, sau đó thấp giọng nói: “Nếu ngươi cảm thấy sống ở đây buồn bực, ta có thể mang ngươi ra ngoài dạo.”
Trong phòng không có tiếng động nào, Trầm Dung Giản tự biết bị Ân Thiển chán ghét, dứt khoát ngậm miệng, chỉ hái một nhành hoa ***g đèn màu đỏ còn dính sương cắm vào khe cửa.
Mỗi ngày đều như thế, sáng sớm Ân Thiển luôn sẽ nhìn thấy ở khe cửa, hoặc ở cửa sổ một món quà nhỏ của Trầm Dung Giản, hoa hoa thảo thảo, hoặc là một món đồ chơi mới lạ mà người đó mang về cho hắn.
Ý tứ lấy lòng rõ ràng như thế, nhưng Ân Thiển lại không hề dao động, mà khi hắn thỉnh thoảng bị mê hoặc, hắn sẽ thử đi ra ngoài cửa viện, nhìn vòng pháp thuật khắc trong lùm cỏ dại, tim sẽ chậm rãi trầm xuống.
Đây là pháp thuật ngăn cản hắn tự tiện ra ngoài, bề ngoài dù có đẹp thì thế nào, trong xương không phải vãn hung tàn đáng sợ sao, hắn đã sớm nhìn thấu con người Trầm Dung Giản này rồi.
Từ lần đầu tiên Trầm Dung Giản lộ ra bản tính của mình thì hắn đã nên cảnh giác rồi.
Ân Thiển co người trên giường, không biết tại sao, sau khi thân thể càng lúc càng yếu, giấc ngủ của hắn cũng càng lúc càng dài.
Qua một lát, Trầm Dung Giản lại gõ cửa phòng Ân Thiển, giọng nói hơi khó xử: “Ta nấu thuốc cho ngươi, dậy uống một chút rồi hãy ngủ.”
Trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Trầm Dung Giản nhíu mày, thấp giọng thở dài nói: “Ta phải nhìn thấy ngươi uống nó mới được.”
Với tính cách của Ân Thiển nói đến đây đáng lý đã ra mở cửa cho hắn, nhưng hôm nay lại hơi kỳ lạ.
Trầm Dung Giản cảm thấy không đúng, đá mạnh cửa ra, chỉ thấy Ân Thiển gục trên giường, nhắm chặt mắt, gần như chìm vào trạng thái hôn mê.
Mặt Trầm Dung Giản tái đi, vội dìu Ân Thiển lên, Ân Thiển vẫn nhắm chặt mắt, mái tóc bạc trắng vô lực xõa tung trên giường.
Không có biện pháp gì, Ân Thiển như thế này cũng không phải lần một lần hai.
Lần đầu tiên khi đột nhiên hôn mê, hắn ôm người chạy ra ngoài như điên, vừa chạy vừa gọi tên Ân Thiển, mà Ân Thiển cũng giống như bây giờ, yên tĩnh nắm mắt, giống như đang ngủ say trong hồ trấn hải.
Ngược lại sắc mặt Trầm Dung Giản tái nhợt như hồn ma, cuối cùng khi đầu óc hắn hơi tỉnh táo một chút, liền ôm Ân Thiển quỳ xuống, hắn muốn ôm Ân Thiển đi đâu? Hắn có thể đi tìm ai chứ? Còn có ai có thể trị khỏi cho Ân Thiển?
Trầm Dung Giản đưa tay nhẹ cọ lên môi Ân Thiển, sau đó cuối xuống ấn một nụ hôn, hiện tại không nhanh hôn vài cái thì sau này có thể sẽ không còn cơ hội nữa.
Dáng vẻ ngủ say của Ân Thiển rất mê người, chỉ là không nhìn thấy cặp mắt gợn sóng như hồ nước đó thật làm người ta buồn bã.
Trầm Dung Giản nằm trên giường, vừa khéo có thể nằm sóng vai nắm tay Ân Thiển, hắn nhớ trước kia dường như chưa từng cố ý nắm tay Ân Thiển thế này, cũng như sau đó Ân Thiển đã đánh giá, hắn ngay cả đi lừa gạt người ta cũng không xứng.
Ban đầu hắn quả thật hơi bị khí chất của Ân Thiển mê hoặc, cho nên mới nhất thời hưng trí chọc đến Ân Thiển, nhưng lúc đó nếu hắn có thể thấy trước được cảnh ngộ bây giờ, sợ là cho dù chết, hắn cũng sẽ không…
Tay Ân Thiển hơi động đậy một chút, lập tức dọa Trầm Dung Giản vội vã bay xuống giường cách xa Ân Thiển ba mét, hắn không dám chạm vào Ân Thiển khi Ân Thiển tỉnh táo, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng phải cân nhắc mấy lần mới mở miệng, vì hắn sợ Ân Thiển sẽ lộ ra ánh mắt chán ghét với hắn, cho dù hiện tại Ân Thiển đang chữa thương dưới sự giúp đỡ của hắn, cũng coi như khách khí với hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đừng nên chọc Ân Thiển ghét là hơn, cảm giác của Ân Thiển đối với hắn đã đủ tệ lắm rồi.
“Ngươi… ngươi tỉnh rồi?” Trầm Dung Giản cẩn thận hỏi.
Ân Thiển vẫn nhắm mắt, tựa hồ chưa thật sự tỉnh táo.
Trầm Dung Giản chậm rãi trở lại giường, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh bên góc trán Ân Thiển, hắn hạ giọng nói: “Môi của ngươi rất trắng, tay cũng rất lạnh, có phải là lạnh không?”
Trầm Dung Giản vừa nói vừa đè chăn cho Ân Thiển.
Đại khái Ân Thiển không nghe được, Trầm Dung Giản cũng không muốn Ân Thiển nghe, hắn cứ ngây ngốc lẩm nhẩm với Ân Thiển như vậy.
Mấy tháng trước, khi hắn ôm Ân Thiển ra khỏi hồ trấn hải, Ân Thiển cũng ngủ sâu yên tĩnh thế này rất lâu, lâu đến mức Trầm Dung Giản gần như cho rằng Ân Thiển sẽ không cách nào tỉnh lại được nữa, hắn cứ nắm tay Ân Thiển như thế, nói những lời muốn nói cho Ân Thiển nghe.
“Ta hy vọng ngươi có thể… kiên trì một chút, đừng rời bỏ ta… sớm như thế…” Đăng bởi: admin
Tác giả :
Tứ Hỉ Thang Viên