“Trọng Sinh” Kim Chủ Lão Công Không Dễ Chiều
Chương 50 Khai mạc phim ngắn.
Chờ Trang Lăng thay quần áo bước ra, chậm chí không cần trang điểm, mọi người đều sững sờ.
Cậu giống hệt như một giảng viên của trường đại học chứ chẳng phải là diễn viên gì cả.
Lúc này, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc mỏng màu xanh nhạt, phối với quần tây màu đen ở trên và dưới, thắt cà vạt sọc xanh đậm, trên sống mũi đeo một cặp kính phẳng gọng vàng. Cả người lộ ra vẻ nhã nhặn lại có khí chất. Nói thẳng ra, cậu y hệt một cậu nghiên cứu sinh.
Đương nhiên, chói mắt nhất chính là chiếc đồng hồ mặt số đen viền bạc mà cậu đeo trên cổ tay phải, trông rất hoành tráng và tao nhã. Có lẽ trong mắt Thư Bá Hành, chỉ có Trang Lăng của hắn mới có thể phân biệt được hai khí chất hoàn toàn khác nhau này, đồng thời nó cũng phản ánh lên con người cậu, được diễn giải một cách sinh động.
Đạo diễn Ôn Nhược nhìn chằm chằm Trang Lăng hồi lâu, nói với Lộ Bình: "Tốt hơn mấy người trước kia nhiều."
Mọi người đều biết, những người phát ngôn được mời trước đây không thiếu những đại minh tinh điện ảnh số một trong nước lẫn quốc tế, nhưng không ai trong số họ phù hợp với khí chất và nội hàm của sản phẩm này.
"..." Lộ Bình nghĩ thầm, nói nhảm, cái này là thiết kế riêng cho người ta đó, nếu không phù hợp thì mới thật sự là kỳ lạ. Nhưng ông vẫn phải hời hợt lặp lại lời của đạo diễn, "Đúng. Đúng vậy. Người do chủ tịch bổ nhiệm nói chung đều tốt. Không hề thua kém ai cả."
"Cũng không biết liệu cậu ấy có tìm được cảm giác khi quay chính thức không?"
"Việc này ông cứ yên tâm, tôi đã làm việc với cậu ấy mấy lần, cậu ấy rất có tinh thần, nhập vai cũng rất nhanh, sẽ không khiến ông thất vọng."
Phó đạo diễn lúc này đang nghe hai người nói chuyện liền cắt ngang, "Đạo diễn, ông xem cảnh của chúng ta đều đã sắp đặt xong, ông có muốn Trang lão sư chụp vài tấm ảnh rồi tung ra làm phúc lợi hay không?"
"Ý kiến hay đấy! Đã hỏi Trang lão sư chưa?"
"Hỏi rồi, Trang Lăng nói có thể."
"Vậy chúng ta qua đó."
Nơi họ chọn làm địa điểm chụp hình là một thánh địa hẹn hò mang tên "Hồ bơi tình nhân". Hồ bơi này luôn là một trong mười danh lam thắng cảnh hàng đầu ở đại học Bắc Ảnh. Nước ở đây xanh và trong vắt, có thể nhìn thấy tận đáy, nhìn thoáng qua còn có cả đá sỏi và cây rong, một số tiền xu nữa. Hóa ra nơi này có Truyền Thuyết, chỉ cần một cặp đôi đến trước bể bơi để cầu nguyện, sau đó hãy ném đồng xu chính xác vào khe hở giữa viên đá cuội, nếu trúng thì bọn họ không chỉ có thể bạch đầu giao lão, mà còn nối nhân duyên qua đời đời kiếp kiếp.
Tất nhiên đây chỉ là một Truyền Thuyết tuyệt vời, dù sao thì bề mặt của viên sỏi rất trơn, khả năng đồng xu có thể chuẩn xác lọt vào khá thấp, hơn nữa còn có sức nổi và áp lực của nước.
Nhưng dù sao nơi này trước đây cũng được rất nhiều cặp đôi yêu thích. Chẳng qua hôm nay bởi vì quay phim cần thu dọn cho nên mới không thấy ai.
Động tác đầu tiên của Trang Lăng chính là ngồi trước bậc thềm của "Hồ bơi tình nhân", hai chân dang rộng, hai tay tùy ý bắt chéo, cúi đầu nhìn xuống hồ, ánh mắt xa xăm, tựa như đang nhớ lại một đoạn tình yêu đã chết.
Là một giảng viên trong trường này, hắn chắc chắn biết được Truyền Thuyết nọ. Có lẽ, hắn cũng đã từng đưa bạn gái của mình đến để cầu nguyện.
Chỉ là bây giờ Lý Ái không còn ở đó, những gì còn lại đối với hắn có lẽ chỉ là một đồng tiền nào đó đang ngâm trong nước mà thôi, cùng chiếc đồng hồ trên tay.
"OK! rất tốt!"
"Trang lão sư, rất có cảm giác!"
"Trang lão sư, thật sự quá giỏi đi! Đặc biệt là cái cuối cùng, ánh mắt, không ngoa khi miêu tả bằng bốn chữ "Tình thâm như nước!" Nhất định có thể gây ấn tượng với một mớ cô gái nhỏ si tình. Trang lão sư, thứ cho tôi nói thẳng, anh có người yêu đặc biệt không?"
"..."
Nữ sinh vừa tới thấy Trang Lăng không trả lời, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ quái, lúc này mới chợt nhớ ra loại câu hỏi này vẫn luôn là điều cấm kỵ nhất trong làng giải trí. Cô xấu hổ muốn tìm cho mình một bậc thang, lảng sang đề tài khác thì lại nghe Trang Lăng nói, giọng điệu rất nhẹ nhàng không ngờ tới, "Có, anh ấy còn đang đợi tôi trở về."
Ý là, chúng ta mau chóng quay cho xong việc, tôi còn phải về với tổ tông của tôi!
Cảnh này nhẹ nhàng hơn trước, bị nhiếp ảnh gia nhanh chóng "soạt soạt" chỉ bằng vài cú nhấp chuột, khi mọi người nhìn vào bức ảnh trên máy ảnh, tất cả đều ngạc nhiên.
"Đạo diễn, cảnh này còn tốt hơn ban nãy! Đặc biệt khoảnh khắc nhìn xuống chạm vào đồng hồ, không chỉ quảng bá cho sản phẩm của chúng ta, mà còn phản ánh khí chất dịu dàng của Trang Ca, thật sự là nhất cử lưỡng tiện! Tung ra đi! Bộ ảnh này nhất định phải được đặt trong Jiugongge!"
[] Nhất cử lưỡng tiện: Một việc làm mà có hai cái lợi, một công đôi việc.
"Lão Đường, ông nghĩ thế nào?"
"Hiệu quả thật sự rất tốt." Biên kịch Đường vừa nói, vừa nhướng mày nhìn đạo diễn khiêu khích, giống như đang bảo: "Nhìn xem! Tôi đánh cược ông còn không yên lòng sao hả?"
Sau đó, họ chụp vài bộ ảnh bên tảng đá và gian nhà bên "Hồ bơi tình nhân" rồi mới quay lại chuẩn bị cho buổi bấm máy chính thức.
"Sẵn sàng, màn đầu tiên của cảnh thứ nhất, Action!"
Sau khi tan lớp, Từ Văn thu dọn đồ đạc trên bàn chuẩn bị rời khỏi phòng học rộng lớn, hắn cúi đầu, vẻ mặt tập trung, khóe miệng còn có một nụ cười như có như không. Cách đó không xa, có cảnh học sinh cười đùa vui vẻ hết lần này đến lần khác.
"Cắt! Tốt lắm! Trang Lăng trạng thái rất tốt, giữ vững, buổi sáng nay nhất định phải quay xong cảnh đầu tiên."
Một đoạn phim ngắn thực sự không tốn nhiều thời gian, chỉ có bốn cảnh, hai ngày nữa là có thể hoàn thành, sự công nhận này khiến Trang Lăng nhảy dựng lên vì sung sướng, bất giác điều chỉnh trạng thái cho tốt hơn, yêu cầu tiếp theo cậu đều thông qua từng cái một.
May mắn thay, những diễn viên trẻ cũng theo kịp trình độ của cậu, số lần xuất hiện NG cũng khá ít.
Khi Từ Văn bước ra cửa với một đống tài liệu, hắn bị một nữ sinh rụt rè chặn lại, hắn ngước mắt nhìn, ánh mắt sau chiếc kính phẳng có một thoáng bối rối lại nghi ngờ, nhưng sau đó hắn nhanh chóng trở nên kiên nhẫn và dịu dàng.
"Lão...lão sư..."
"Bạn học này, em có chuyện gì sao?"
"Lão...lão sư, buổi trưa thầy có hẹn không? Em...em muốn mời thầy ăn cơm..." Âm lượng của nữ sinh ngày càng nhỏ, đến cuối thì biến thành thì thầm. Sau khi nói xong cô lại lập tức cúi đầu thật thấp, dường như không dám nhìn người đàn ông cao lớn tao nhã trước mặt.
Từ Văn sửng sốt một chút, sau đó khóe miệng chọn ra một nụ cười thích hợp, "Xin lỗi bạn học, có người ở nhà đang đợi thầy."
"Vậy thì...Dạ." Hy vọng của nữ sinh có vẻ bị dập tắt trong giây lát, cô nhăn nhó vò mép váy của mình một lúc lâu, cho đến khi cô vò chiếc váy kẻ sọc đỏ xinh đẹp một cách thê thảm mới buông tha, cẩn thận quan sát còn có thể bắt được giọt nước mắt rơi trên mặt đất bắn tung tóe. Cô lại lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn ngào, "Vậy thì...Vậy em đi ăn cơm trước, tạm biệt lão sư!"
Sau khi nói nhanh bốn chữ cuối cùng, cô vội vàng cúi đầu chạy.
Cảnh cuối tạm dừng, khung hình cố định trên vẻ mặt có chút kinh ngạc và bất lực của Từ Văn.