Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 187: Sủng ái Meo.
"Mẹ không biết cô ấy và con nói về chuyện gì, nhưng con gái, con phải tin mẹ. Mẹ đã không còn gặp cô ấy nữa." Đầu tiên mặc kệ con gái muốn nói ra điều gì, trước hết Ôn Khởi Vân nói điều mình muốn nói ra trước. Dường như để con gái yên tâm, để tránh con gái nói bất cứ điều gì khiến bà đau lòng. Có lẽ trong lòng chưa chấm dứt. Bà vẫn đắn đo về Tôn Tố, quả thật đã một thời gian Tôn Tố không gọi điện thoại cho bà.
"Mẹ." Trình Cẩm Chi cúi mắt xuống: "Con cảm thấy mình rất ích kỉ."
"Ích kỉ là tốt, mẹ chỉ hi vọng con bảo vệ tốt bản thân." Ôn Khởi Vân dừng một chút: "Cẩm Chi, sau này con đừng gặp cô ấy nữa. Nếu cô ấy hẹn con, con nói cho mẹ, để mẹ xử lý."
Dường như Ôn Khởi Vân sợ Tôn Tố sẽ làm ra hành động quá khích nào đó.
"Mẹ, con không thông minh. Mẹ như vậy làm con còn khó đoán hơn." Trình Cẩm Chi nói.
Mẹ không thích Tôn Tố theo hướng đó đúng không? Trong lòng Trình Cẩm Chi cũng nói không thích, đời trước, đời này, mẹ đều gặp được Tôn Tố. Cảm thấy còn như số phận định trước hơn cả nàng và Dung Tự. Mẹ có cảm tình với Tôn Tố không? Chắc chắn là có. Nếu lúc trước nàng cũng dùng lý do như vậy để làm bản thân mất cảm giác, có lẽ mẹ nàng đã không thích Tôn Tố như vậy. Có lẽ nàng cũng không ích kỉ đến thế.
"Con không cần phải đoán." Ôn Khởi Vân giơ tay lên, vuốt mái tóc dài của con gái: "Mẹ đã lựa chọn rồi."
"Mẹ, đừng lừa con." Trình Cẩm Chi nói: "Lúc trước, mẹ còn muốn ly hôn với cha con."
"Con cũng không muốn cha mẹ ly hôn đúng không?"
Trình Cẩm Chi nghẹn một chút: "Không ai muốn cha mẹ mình ly hôn."
"Nhưng... con nghĩ con..." Trình Cẩm Chi dừng lại nhiều lần, nàng cảm thấy rất xấu hổ khi phải nói ra lời trong lòng mình. Hai đời nàng vẫn không muốn cha mẹ ly hôn: "Không nên ràng buộc mẹ."
"Mẹ thương con như vậy, từ nhỏ đã thương như vậy. Con muốn cái gì, mẹ cũng sẽ cố gắng chiều con. Con muốn vào ngành giải trí, mẹ vừa muốn con về công ty vừa giúp con lót đường, làm con hạnh phúc..." Viền mắt Trình Cẩm Chi chậm rãi đỏ lên: "Con ngã bệnh ở đoàn phim, mẹ sẽ bay đến thăm con, nấu cơm cho con. Con bị thất bại trong chuyện tình cảm, mẹ cũng sẽ liên hệ với bác sĩ Ứng. Mẹ là mẹ của con, cũng là người bạn thân nhất của con, sẽ tâm sự với con, còn có thể suy nghĩ cho tâm trạng của con..."
Trình Cẩm Chi biết tính tình của mình không tốt, từ nhỏ cha mẹ cũng nuông chiều nàng.
Trình Cẩm Chi càng nói càng cảm thấy khó chịu, tim của nàng thắt lại: "Con không muốn mẹ rời khỏi gia đình, rời bỏ con..."
Nhìn con gái khó chịu, Ôn Khởi Vân cũng khó chịu theo. Bà mở tay ôm lấy đầu con gái, vỗ lưng con gái trấn an, dường như đang muốn làm dịu lòng con gái.
"Nhưng... con không nên ràng buộc mẹ." Trình Cẩm Chi không rơi nước mắt, nàng dụi dụi mắt mình: "Nếu nói điều không tốt duy nhất của mẹ, thì đó là làm hư con. Nuông chiều đến mức chỉ biết nghĩ cho bản thân. Từ nhỏ mẹ đã thương con như vậy, làm con không muốn mất đi."
Sau khi nghe những lời của con gái mình, lòng Ôn Khởi Vân cũng muốn tan vỡ: "Con không cần phải suy nghĩ về việc mất đi, mẹ sẽ không..."
An ủi con gái như vậy, con gái sẽ chỉ tự trách hơn thôi. Ôn Khởi Vân theo sau con gái, dừng một chút: "Cẩm Chi, mẹ có suy nghĩ của riêng mình. Vì con, cũng vì những nguyên nhân khác. Cha con và mẹ là vợ chồng, ở ba mươi năm trước, cũng là đồng đội tốt. Cha mẹ cố gắng cho sự nghiệp chung, bây giờ có một chút thành tựu nhỏ, hôn nhân của cha mẹ cũng dính dáng với rất nhiều lợi ích. Hiện nay công ty đang gặp rắc rối, phải làm cẩn thận từng việc, những vấn đề cha mẹ phải giải quyết có rất nhiều."
Trình Cẩm Chi gật đầu: "Mẹ, con chỉ muốn nói ra những gì con nghĩ. Dù mẹ và cha con thế nào, mẹ vẫn là mẹ của con."
"Con như vậy, làm mẹ cũng không biết làm sao." Ôn Khởi Vân nói: "Con không quan trọng tính hoàn chỉnh của gia đình như vậy, sẽ khiến mẹ nghĩ trong lòng con cha mẹ cũng không quan trọng như vậy."
"Không phải." Trình Cẩm Chi nói: "Con sợ cha mẹ không cần con."
"Con đi chăm sóc Dung Tự, không sợ mẹ không cần con à?" Bầu không khí tốt lên, Ôn Khởi Vân chuyển chủ đề sang Dung Tự.
Quả nhiên Trình Cẩm Chi "nín khóc mỉm cười", nàng ôm chặt cổ mẹ: "Mẹ, từ nhỏ mẹ là người thương con nhất."
"Thật à? Con cũng nói với nội như vậy."
"Vậy hôm nay mẹ là người thương con nhất."
"Ban nãy con ăn đồ ăn của cha con nấu, cũng nói như vậy với cha con."
"Mẹ." Trình Cẩm Chi kéo giọng, lại bắt đầu nũng nịu.
"Dung Tự thực sự đã bỏ bùa con. Thời gian trước còn thấy con rất lý trí, sự nghiệp rất thành công. Bây giờ vừa có nó, con lại trở về tính tình lúc trước."
"Dù thay đổi thế nào, con vẫn là đứa con gái ngoan của mẹ."
"Ừ ừ, con gái ngoan của mẹ."
Đã rất lâu Trình Cẩm Chi không ngủ chung mẹ, lần này thú nhận suy nghĩ của mình, quấn quít đòi mẹ ngủ trong phòng nàng.
"Con muốn mẹ nói chuyện với con à?" Sau khi Ôn Khởi Vân nằm xuống, nhìn Trình Cẩm Chi ôm điện thoại một hồi.
"Muốn gọi video không? Để mẹ chào hỏi Dung Tự?" Ôn Khởi Vân nói.
"Không nói chuyện không nói chuyện." Trình Cẩm Chi khóa màn hình, ôm lấy cánh tay của mẹ: "Mẹ, ngày mai mẹ phải đi làm à?"
"Ngày nào mẹ không đi làm."
"Mẹ muốn con đi với mẹ không?"
"Con muốn tới thì tới, đừng nói đi với mẹ. Cha mẹ đi làm, không phải đi du lịch."
"Vậy ngày mai con đi làm với mẹ."
"Rồi rồi."
Cũng rất hiếm thấy, ban đầu Ôn Khởi Vân đoán chắc là con gái không dậy nổi, ba bốn giờ gọi nàng, nàng dụi dụi mắt. Lúc ăn sáng thì xuống lầu. Lúc họp, trạng thái tinh thần cũng tốt. Đến trưa, để nàng nghỉ trưa, nàng cũng không nghỉ trưa. Chỉ ôm điện thoại, tinh thần phấn chấn nói chuyện.
"Khởi Vân, chúng ta không đến thăm Dung..."
Trình Hoài Nam còn chưa nói hết, Ôn Khởi Vân đã mở miệng: "Tôi thấy Dung Tự phục hồi rất tốt."
Trò chuyện cả ngày không dứt với con gái bà, cũng không sợ tia phóng xạ điện thoại.
Trình Cẩm Chi cũng xử lý công việc ở công ty hai ngày, vừa vào bệnh viện đã thấy Dung Tự mặc đồng phục bệnh nhân. Dung Tự mang khẩu trang, thấy nàng cong mắt lên ngay.
"Sao em xuống?"
"Đón chị."
Hai người vẫn duy trì khoảng cách không xa không gần, lần lượt vào thang máy. Vào thang máy, hai người mới cả gan móc lấy đầu ngón tay út. Vẫn không thể quá gan, trong thang máy có camera an ninh. Đến khi ra thang máy, vào phòng bệnh, mới tính là an toàn. Khí sắc của Dung Tự vẫn không tốt lắm, trên mặt không có máu gì cả. Cô cọ cọ đôi má của Trình Cẩm Chi: "Làm xong chưa?"
"Sao mặt em trắng bệch vậy?" Trình Cẩm Chi nhíu mày, ôm mặt Dung Tự. Ban nãy Dung Tự chỉ ló đôi mắt, trông đôi mắt rất có tinh thần: "Dung Trạm chăm sóc em thế nào? Chị mới đi một lát."
"Bảy mươi tiếng."
"Em vừa nói vậy, chị cảm thấy rất lâu." Trình Cẩm Chi nhéo môi Dung Tự: "Trách?"
"Không có." Dung Tự hôn lên má Trình Cẩm Chi: "Ăn tối với nhau không?"
Lúc ăn cơm tối, Dung Trạm lại đến. Dung Trạm thấy Trình Cẩm Chi múc cơm đầy vun cho chị hắn: "Cô... Chị Trình."
Dưới ánh mắt của chị hắn, Dung Trạm tốn rất nhiều công sức mới đổi được chữ "cô".
"Hả? Cậu gọi tôi là gì?" Chị Trình?
Trình Cẩm Chi, cô đừng quá đáng: "Chị."
Vất vả lắm Dung Trạm mới nói ra được, ngược lại Trình Cẩm Chi tỏ vẻ ghét bỏ: "Với cách cậu đối xử với chị cậu, đừng gọi tôi là chị."
"Chị, chị coi." Dung Trạm nhịn không được, quay sang cáo trạng với chị hắn.
"Em gọi khó khăn như vậy, nếu là chị chị cũng không đồng ý với em." Chị hắn không nhìn hắn, chỉ nhìn vợ của mình. Trả lời hắn vô cùng nhẹ nhàng.
"Nếu không thì cậu gọi tôi là anh rể đi?" Trình Cẩm Chi chống mặt, nhướn mày nhìn Dung Trạm.
"Nhưng không phải chị..." Dung Trạm nghẹn cả buổi, không nói ra. Trình Cẩm Chi biết hắn muốn nói gì.
"Chị cậu bây giờ à." Trình Cẩm Chi nói hơi mập mờ.
Trình Cẩm Chi liếc nhìn Dung Trạm, lại nháy mắt một cái với Dung Tự, một cơ thể khỏe khoắn và "kích thích" không sánh kịp của Dung Tự.
"Chị múc nhiều cơm quá, chị tôi ăn không hết." Nhìn chén cơm đầy vun, Dung Trạm tiếp tục nói.
"Ăn hết được." Dung Tự nhận chén Trình Cẩm Chi đưa, giọng nói cực kì dịu dàng.
Chị hắn lại bật tự động điều chỉnh sự thèm ăn nữa rồi. Hai hôm qua, chị hắn ăn cơm, cũng không nhiều bằng bữa hôm nay. Lúc ăn cơm, Trình Cẩm Chi và chị hắn lại nói chuyện. Dung Trạm còn tưởng rằng chị hắn không ngon miệng vì ăn với hắn, không ngờ chị hắn là vì làm cho Trình Cẩm Chi vui.
"Sức ăn của em nhỏ quá, mình ăn hơi lãng phí đồ ăn."
"Vậy sau này em ăn nhiều hơn?"
"Em có thể ăn nhiều bao nhiều?"
"Sau này chị ăn không nổi, có thể đưa cho em hết." Chị hắn nói.
Hắn không tin đây là những gì chị hắn nói. Dung Trạm nghẹn một chút, khác với mọi khi, lần này đi ra ngoài, hắn còn ngồi trên băng ghế một lúc. Chị hắn ăn rất ít, từ nhỏ đến lớn đều như thế. Không ngờ vì Trình Cẩm Chi, còn có thể nhét nhiều đồ ăn vào miệng như thế. Thật ra cần hiểu, hắn và Trình Cẩm Chi, là hai ý nghĩa khác nhau đối với chị của hắn. Trình Cẩm Chi là cuộc sống tiếp theo của chị hắn.
"Em bây giờ thế nào vậy?" Dung Tự liếm tai Trình Cẩm Chi, hiển nhiên còn băn khoăn điều Trình Cẩm Chi nói lúc ăn cơm tối. Đến lúc ngủ, Dung Tự ôm lấy Trình Cẩm Chi từ phía sau. Trình Cẩm Chi đang xem video hài trên mạng, liên tục cười khanh khách. Trong tình huống này, không hề có cảm giác về sự ve vãn của Dung Tự: "Em đừng quậy."
Lúc trước cô chạm vào Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi sẽ khẽ hổn hển. Bây giờ không chỉ không hổn hển, còn không bị phân tâm một chút nào. Thân dưới mát lạnh, lúc này Trình Cẩm Chi mới giơ tay chống lên vai Dung Tự. Gương mặt hơi đỏ: "Làm gì vậy?"
"Theo như tình trạng cơ thể em bây giờ, không được quậy chị."
Trong bóng đêm, cũng có thể cảm nhận được sự uất ức đáng thương của Dung Tự vào lúc này. Trình Cẩm Chi không thể làm gì khác hơn là ôm lấy gáy Dung Tự, cắn môi Dung Tự: "Đợi em khỏe hơn, theo em hết được chưa?"