Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 167: Bẩm sinh.
Tiếng khóc của Trình Cẩm Chi nín lại, nín nhanh quá thiếu chút nữa đã nấc cục. Nàng nắm tay bà nội thật chặt: "Nội..."
Chẳng bao lâu, cửa phòng bệnh mở ra. Cha mẹ Trình đi theo sau bác sĩ, ban đầu bác sĩ chỉ vào kiểm tra định kỳ. Trình Cẩm Chi ngước mặt lên, thấy gương mặt đầy nước mắt của Trình Cẩm Chi, bác sĩ sợ hết hồn. Bác sĩ nhanh chóng ấn máy thông báo, đi tới kiểm tra cơ thể của bà nội. Chỉ chốc lát, các bác sĩ điều trị cho bà nội đều chạy đến. Dung Tự kéo Trình Cẩm Chi ra ngoài, hai người họ vừa ra chân trước, cha mẹ Trình cũng theo chân sau ra. Mẹ Trình nhìn thoáng qua Dung Tự, cũng không nói gì thêm, dù sao bây giờ quan trọng nhất là bệnh tình của bà nội.
Nửa giờ sau, bác sĩ cũng ra ngoài: "Bệnh của bà Kiều đã chuyển biến tốt."
"Thật sao?"
"Đúng vậy, các chuyên gia của bệnh viện chúng tôi ở lại trong phòng bệnh. Họ sẽ phân tích thêm tình hình của bà Kiều." Rất rõ ràng, bác sĩ ra là vì trấn an người của Trình gia. Nghe xong lời của bác sĩ, mẹ Trình bụm ngực, thở phào nhẹ nhõm. Lòng mẹ Trình có day dứt, trước khi nhập viện mẹ chồng đã tìm bà để nói về vấn đề gia đình của bà và chồng. Lần này mẹ chồng phải nhập viện, mẹ Trình nghĩ cũng có phần do chuyện này, có lẽ nó khiến mẹ chồng nóng ruột.
"Vậy là tốt rồi." Cha Trình thở phào, vịn tường ngồi xuống.
Nhà có người già, như có báu vật. Rõ ràng bà nội là bà nội cưng trong nhà. Lần này bà nội gặp chuyện, cũng dằn vặt người nhà. Đừng nói Trình Cẩm Chi, ngay cả cha mẹ nàng cũng ngừng tất cả công việc. Trình Cẩm Chi dụi dụi mắt, cũng ngồi cạnh cha. Nàng giơ tay lên vuốt lưng cha. Cha nhìn nàng, cũng vỗ mu bàn tay nàng: "Cha không sao."
Nét mặt của ba người hơi thả lỏng, như thể quan hệ gia đình đã dịu đi rất nhiều. Dung Tự đứng một bên, có vẻ không ăn khớp lắm. Cha Trình thở phào, ngẩng đầu lên thấy Dung Tự: "Vất vả."
Hiện giờ, cha Trình không biết xưng hô với Dung Tự như thế nào. "Dung Tự" quá lạ lẫm, "Tự Nhi" thì quá thân thiết. Mẹ Trình không lo lắng về vấn đề này, từ khi Dung Tự từ bỏ con gái bà, đã bị bà liệt vào danh sách "người lạ". Nếu không phải do con gái không muốn, có thể bà sẽ làm điều gì đó, chắc chắn sẽ không để Dung Tự sống yên ổn: "Cô Dung, bây giờ bà nội có chuyển biến tốt rồi, tôi biết cô có rất nhiều việc. Cô làm việc của cô đi, không phiền cô lo lắng."
Lệnh đuổi khách.
"Bà, bây giờ mẹ mới khỏe. Không chừng tỉnh lại, sẽ muốn gặp... cô Dung." Cha Trình cũng lên tiếng. Không phải cha Trình muốn làm trái với vợ mình, mà là trước đó, mẹ ông có năn nỉ ông. Nếu không phải do mẹ năn nỉ, ông cũng sẽ không gọi Dung Tự đến. Ông biết mẹ mình thích Dung Tự, thực sự nhớ Dung Tự.
Cha Trình vừa nói vậy, mẹ Trình cũng không cứng rắn nữa. Bà liếc nhìn Dung Tự, ý tứ là mong Dung Tự biết điều. Mẹ Trình cũng không hy vọng Dung Tự đến gần con gái mình. Dung Tự thấy Trình Cẩm Chi đã bình tĩnh lại, cũng nghe theo lời của mẹ Trình: "Dạ, hai ngày nữa con sẽ trở lại thăm nội."
Mẹ Trình liếc nhìn Dung Tự, coi như đã đối phó xong. Bà cúi đầu hỏi Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi, mấy ngày nay con không ăn cơm. Con muốn ăn gì không?"
Mẹ Trình vẫn đối xử dịu dàng nhỏ nhẹ với con gái mình. Trình Cẩm Chi không tiếp lời của mẹ mình, chỉ hơi ngước mắt lên, nhìn thoáng qua bóng lưng của Dung Tự. Mấy hôm nay Dung Tự luôn ở cạnh nàng, ngay cả nước cũng uống rất ít. Lúc Trình Cẩm Chi xuống, Dung Tự vẫn ngồi ghế ở lầu một. Trình Cẩm Chi biết Dung Tự không đi. Gần đây, mặc dù không có việc gì, Dung Tự cũng canh ở cửa nhà nàng. Đừng nói chi là lúc bà nội có chuyện. Hiện giờ bệnh tình của bà nội chỉ mới tốt hơn, vẫn chưa khỏe hoàn toàn.
Trình Cẩm Chi bước đến cạnh Dung Tự, trong tay Dung Tự có một chai nước khoáng. Dung Tự ngước mắt, ánh nhìn của hai người chạm vào nhau. Xung quanh khá ồn ào, nàng và Dung Tự nhìn nhau, lại thấy tai trở nên yên tĩnh hơn: "Ăn cơm chưa?"
Dung Tự gật đầu, lại lắc đầu.
"Ăn hay chưa ăn?"
"Em mong mình chưa ăn." Dung Tự nói rất thành thật.
"Ăn là được rồi." Trình Cẩm Chi nói: "Nội ngủ rồi, em không phải lo."
"Ừ. Chị đi nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi."
"Em đừng canh ở đây." Trình Cẩm Chi nói: "Em canh thêm nửa tiếng nữa, chó săn ảnh cũng phải đến ngồi rồi."
Dung Tự lập tức đứng lên: "Em đưa chị lên."
Trình Cẩm Chi không từ chối, Dung Tự đi theo nàng vào thang máy. Vẻ mặt của Trình Cẩm Chi hơi uể oải, không ngủ không nghỉ mấy ngày, ban nãy còn khóc lớn một trận, tinh thần sức lực như thể bị móc rỗng. Hai người một trước một sau, vừa đi vào góc, Dung Tự lập tức ôm lấy Trình Cẩm Chi từ phía sau. Trình Cẩm Chi giơ tay lên, níu ống tay của Dung Tự, vốn nàng muốn lấy tay Dung Tự ra. Nhưng Dung Tự ôm quá chặt. Động tác của nàng từ nhấc biến thành níu, dường như nàng đang giải phóng cảm xúc của những ngày qua.
"Có camera." Trình Cẩm Chi nói.
"Chỗ này là điểm mù." Dung Tự vững vàng bao lấy Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi cắn môi, nàng cúi xuống. Bà nội khỏe hơn, thực sự là quá tốt. Nàng nghĩ nàng phải mất bà nội. Dung Tự ôm nàng khiến nàng suýt rơi nước mắt. Đã nhiều năm như vậy, người này vẫn có thể nhéo chính xác điểm khóc của nàng: "Mẹ chị làm đúng, nên đuổi em ra xa."
"Em quá đáng ghét." Trình Cẩm Chi nói.
Ghét Dung Tự à? Ghét chính là ghét con tim nàng vẫn bị rối loạn bởi mọi hành động của Dung Tự.
"Có lúc, em cũng cảm thấy mình rất đáng ghét." Dung Tự siết chặt Trình Cẩm Chi: "Chị mắng lại em được không?"
"Em chưa hết thời dậy thì muốn bị đánh à?"
"Chỉ với chị."
"Dung Tự, em cố tình tránh camera để nói những lời buồn nôn này với chị à?"
Dung Tự dừng một chút: "Nếu chị muốn xem, em có thể quay lại."
"Em muốn nói, chị không muốn nghe." Trình Cẩm Chi liếc: "Đừng ôm chị, tiện nghi bị em chiếm hết rồi."
Chống đối với Dung Tự mấy câu, tâm trạng của Trình Cẩm Chi đã trở nên tốt hơn. Dung Tự giơ tay lên, lau khóe mắt Trình Cẩm Chi: "Chị đi ngủ đi, mai em đến."
"Em tới nữa? Chị nói cho em nghe, bây giờ mẹ chị ngủ, còn cầm gậy bóng chày trong tay. Đợi em đến đây."
Trình Cẩm Chi nói đùa với cô, chắc tâm trạng đã tốt hơn: "Thật vậy à?"
"Gậy bóng chày là giả, mẹ chị muốn đánh em là thật."
Dung Tự cười cười: "Nếu chuyện này có thể làm dì nguôi giận, em lời rồi."
"Vậy em có thể thử." Tuy Dung Tự cười rất hoàn hảo, nói cũng rất hoàn hảo, nhưng nàng vẫn khinh bỉ như cũ.
Qua hai ngày, cơ thể của bà nội khỏe hơn rất nhiều. Ý thức cũng rõ ràng. Trình Cẩm Chi căng thẳng mò đến mép giường, đưa hai ngón tay ra: "Nội, đây là mấy?"
Bà nội yếu ớt liếc Trình Cẩm Chi: "Con bị ngu đần à?"
Trình Cẩm Chi hít một hơi: "Nội, cuối cùng nội cũng khỏe rồi."
Bà nội khỏe rồi, có thể mắng nàng. Nói mấy câu, bà nội lại mệt. Khi bà nội tỉnh dậy lần nữa, bà nội hỏi Dung Tự: "Nó đâu?"
"Con đi kêu em ấy."
"Ừ." Bà nội nói: "Bảo mẹ con bỏ vũ khí xuống. Nội hỏi nó mấy câu, hỏi xong đánh cũng không muộn."
Bà nội thiên vị nàng, Trình Cẩm Chi cảm động gật đầu, nhưng khi Dung Tự vào, bà nội gắng gượng nặn ra một vẻ hiền hòa: "Tự Nhi con qua đây."
"Cẩm Chi con cũng qua đây."
Đến khi Trình Cẩm Chi và Dung Tự ngồi trên giường, bà nội lại thở dài xa xăm: "Có lúc, nội thực sự không muốn làm trưởng bối. Trưởng bối hở một chút là lấy giọng người từng trải, chỉ bảo lỗi lầm cho các con. Làm như nội chỉ có một chức năng như thế."
"Đâu có, chức năng của nội rất đa dạng."
"Hai đứa con đó, ỷ tuổi còn trẻ." Bà nội nói: "Hai đứa thấy nội bây giờ, còn có thể hở ra một tí là giận với ai được nữa? Đã là bộ xương già. Chỉ sợ giận một cái, chưa kịp tha thứ, đối phương đã có chuyện."
"Nội, không phải lần trước nội..." Còn chống gậy thiếu chút nữa đã cãi nhau với nhà thư pháp già bị động kinh sao?
"Lần trước gì?" Bà nội liếc Trình Cẩm Chi: "Con thấy nội cấp cứu kịp thời quá, còn muốn thêm sức cho nội phải không?"
"Không có." Trình Cẩm Chi rụt đầu một cái.
Dung Tự cũng rất bảo vệ Trình Cẩm Chi, kéo Trình Cẩm Chi nói với bà nội: "Nội, nội nói tiếp đi."
"Cơ thể tệ quá, nói một hai câu, lại muốn ngủ." Mí mắt của bà nội hơi khép lại.
"Vậy nội ngủ một lát?"
"Nội vẫn nên nói. Kéo dài quá, nếu đây là một bộ phim truyền hình, khán giả đã nhảy tập từ lâu." Bà nội khẽ giơ tay lên.
Dung Tự nhanh chóng nắm lấy tay bà nội.
"Tự Nhi à." Bà nội nói: "Con coi Cẩm Chi rất tốt, chỉ hơi ngốc tí. Ngốc cũng không trách nó được, do bẩm sinh."
"..."
"Lòng dạ cũng tốt, tính cũng không xấu. Cũng không biết tại sao, cha mẹ nó đều rất khôn khéo, chỉ một mình nó thiếu suy nghĩ." Bà nội nói.
"..." Được rồi, nội có thể ngủ.
Bà nội kéo tay Dung Tự, cuối cùng cũng nói đến trọng tâm: "Dung Tự con gì cũng tốt, chỉ lòng dạ quá độc ác. Con nghĩ làm sao chúng ta giao Cẩm Chi như thế cho con."
"Nội, nội nói cái gì, hiện tại con không có quan hệ gì với em ấy hết." Trình Cẩm Chi giải thích.
"Đó, lại thiếu suy nghĩ." Bà nội thở dài.
Tiếp đó, bà nội đuổi thẳng Trình Cẩm Chi ra ngoài. Trình Cẩm Chi nằm bò trên cửa, có vẻ muốn phân biệt sự trao đổi của bà nội và Dung Tự qua khẩu hình miệng. Dung Tự quay lưng về phía nàng, bà nội lại nằm, nàng cũng không biết rốt cuộc hai người đang nói gì.
Lúc Dung Tự đi ra, cha mẹ Trình cũng đến. Cha mẹ Trình và Dung Tự nhìn nhau, cũng đẩy cửa bước vào. Thấy cha mẹ mình đi vào, Trình Cẩm Chi biết bà nội của mình đã hoàn toàn "hồi phục". Cảm giác bây giờ bà nội sắp xắn tay áo lên làm một trận lớn, tiêu diệt từng cái một.