Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 166: Đừng.
Bụi gai tối tăm, mọi âm thanh vắng lặng. Trận lửa khói đầu tiên thuộc về dục vọng phủ xuống nhân gian, vào giờ khắc này, nhân loại mở to đôi mắt dữ tợn. Tàn ác và chiến tranh, các vị thần sẽ tái sinh trong máu tanh. Trình Cẩm Chi quan sát cảnh chiến đấu của hàng ngàn người, vai nàng đóng là một vị thần cổ xưa của phương Đông. Thần cũ và thần mới xung đột, các loại phương Đông và phương Tây. Cảnh tượng hàng ngàn người ngẩng đầu lên, vẫn rất rung động. Trình Cẩm Chi mặc phục trang có chất liệu đặc biệt, phục trang hơi mỏng, thuận tiện để làm hậu kì. Cảnh chiến đấu phía dưới, thoạt nhìn, lũ quỷ múa loạn rất buồn cười. Nhưng biểu cảm của mỗi người đều rất nghiêm túc, những diễn viên binh lính này đều phải trải qua việc thử vai. Trình Cẩm Chi treo người trên dây cáp, vung cánh tay phải của mình trong không trung. Hơn ngàn người quỳ xuống, miệng nghiêm trang niệm lẩm bẩm. Trình Cẩm Chi phải bội phục chế tác hậu kì của Hollywood. Lúc trước Trình Cẩm Chi đã thấy đoàn phim rất khủng, hiện giờ ở trong đoàn phim "Chiến hỏa", nàng càng thấy khủng hơn. Trình Cẩm Chi rất thích xem làm hậu kì cho mình. Chuyên viên hậu kì làm rất tuyệt, có lúc còn photoshop cho nàng mấy bức ảnh. Lần trước, còn photoshop cho ảnh mặt đất của siêu thị mà nàng đang quay, ảnh động là ảnh siêu thị đang trên bờ vực sụp đổ, mọi người đều rơi vào vực thẳm. Tấm ảnh động này, đăng lên mạng xã hội cá nhân của nàng, lên được bảng xếp hạng tìm kiếm trong ngày.
Vai vị thần cổ xưa của phương Đông mà Trình Cẩm Chi đóng, thực sự rất thỏa mãn cảm xúc ảo tưởng sức mạnh của nàng. Đặc biệt khi đánh nhau, hậu kì cho động hay không động gì cũng tỏa ra ngọn lửa, giơ tay nhấc chân đều mang theo gió. Các chi tiết cũng rất tinh tế. Nàng hơi phất tay áo lên, tay áo còn dấy lên tro tàn. Tuy mỗi ngày đều rất cực khổ, nhưng Trình Cẩm Chi vẫn rất tự đắc. "Chiến hỏa" quay khá căng thẳng, nhóm đạo diễn muốn kịp phát hành trong năm sau. Mỗi ngày Trình Cẩm Chi dậy và hóa trang lúc hai giờ sáng. Hóa trang ba tiếng, lại mất một tiếng mặc phục trang, phục trang là chất liệu đặc biệt để dễ hậu kì cắt ghép, cũng phải do chuyên viên chuyên môn về phục trang giúp nàng mặc và điều chỉnh. Quay cả một ngày, có lúc còn phải quay cảnh đêm. Cảnh của nàng càng quay càng nhiều, ban đầu nhóm đạo diễn chỉ cho nàng một nhánh nội dung nhỏ của kịch bản, cuối cùng mở một cuộc họp, thêm hơn mười cảnh cho nàng. Cảnh quay của nàng sắp bắt kịp nữ phụ thứ ba của "Chiến hỏa".
Xuống từ trên đài cao, nhân viên đạo cụ giúp nàng tháo dây cáp. Dung Tự vẫy tay với nàng. Dung Tự họp ở bên đây, tiện đường đưa cơm cho nàng.
"Tại sao em lại đến?" Trình Cẩm Chi nói.
"Không phải chị ăn cơm của đoàn phim không quen sao?" Dung Tự hỏi, tách đũa đưa cho Trình Cẩm Chi.
"Dung, cô đến rồi." Lúc này Beata cũng đến, hôm nay có cảnh của cô. Cô vừa cởi phục trang của đoàn phim, dang tay ôm Dung Tự một cái. Thời tiết bây giờ bắt đầu nóng, Beata cũng không mặc gì ở trong. Dung Tự ôm lại Beata, tay dán lên tấm lưng trần trụi của người ta, trông còn rất thản nhiên. Trình Cẩm Chi cắn cắn đôi đũa, hỏi cảm tưởng của Dung Tự, nàng hâm mộ Dung Tự. Tuy nói nàng và Beata có diễn với nhau, nhưng cũng không phải rất nhiều. Bình thường giao tiếp với Beata, cũng là thảo luận "Chiến hỏa", nắm tay. Cơ bản không có cơ hội tiếp xúc thân mật với Beata như Dung Tự.
Beata còn phải đi tẩy trang, trò chuyện với Dung Tự mấy câu đã đi. Dung Tự quay đầu lại, đụng phải ánh mắt "ai oán" của Trình Cẩm Chi. Cô suy nghĩ một chút, sau đó dang tay ôm Trình Cẩm Chi. Trông có vẻ Trình Cẩm Chi cũng muốn ôm.
"Người em có mùi nước hoa của Beata." Trình Cẩm Chi hâm mộ nói.
Nếu như thường lệ, Trình Cẩm Chi đã gào thét với Dung Tự từ lâu. Để Dung Tự đừng đụng tay đụng chân với nàng.
"Do mùi nước hoa của cô ấy nặng quá." Dung Tự giải thích nói.
Mãi đến khi Trình Cẩm Chi ngửi mùi nước hoa trên người cô, cô mới hiểu được suy nghĩ của Trình Cẩm Chi: "Chị vẫn chưa quen Beata sao?"
"Quen năm phần." Trình Cẩm Chi nói.
"Chưa quen hoàn toàn?"
"Là ý như vậy."
"Ừ..." Dung Tự suy nghĩ một chút, có vẻ đang giúp Trình Cẩm Chi suy nghĩ cách làm quen: "Vậy chị nói chuyện về âm nhạc với cô ấy."
"Nói chuyện về em trai em?" Tha thứ cho nàng, nàng không thể làm được. Hiện giờ Dung Trạm đang mở concert, hình như Beata là fan trung thành của Dung Trạm. Không nói còn không biết, mỗi lần concert của Dung Trạm, Beata đều đi. Concert đầu năm lần trước, Beata còn tặng hoa cho Dung Trạm. Đừng nói là Dung Trạm kiêu ngạo, nhìn như thế, quả thật hắn có sự cuồng ngạo của tư bản. Tuy nói như vậy, nhưng Trình Cẩm Chi vẫn không thích cái thằng ngu ngốc không coi ai ra gì đó, đừng nói chi là nịnh hót hắn.
Dung Tự cười cười: "Beata thích nhạc cổ điển, chị có thể nói chuyện với cô ấy về điều này."
Muốn có một chủ đề chung với thần tượng, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng gì. Tiếp sau đó, không nói chuyện về Dung Trạm với Beata, thay vào đó nói chuyện về Dung Tự với Beata. Beata rất có hảo cảm với chị em Dung gia. Vào tháng năm, Beata mời nàng tham gia bữa tiệc giống như kiểu tiệc chị em thân thiết. Chuyện các cô gái gộp thành nhóm, đúng là chẳng phân biệt quốc tế hay trong nước. Ở bữa tiệc chị em thân thiết, Trình Cẩm Chi đã nghe được rất nhiều chuyện thị phi của Hollywood, chẳng hạn như ai làm "gái", ai lên giường của nam chính. Bỗng nhiên, Trình Cẩm Chi nhớ lại những lời nghiêm túc của Dung Tự. May mắn, nàng không nghe theo Dung Tự, nếu không trong mắt của Beata, cũng là "gái" cố làm ra vẻ. Về chuyện thị phi, con gái trên cả thế giới đều giống nhau, Trình Cẩm Chi nghĩ người nghiêm túc như Dung Tự, chắc là đến giờ vẫn chưa từng hòa nhập vào nhóm của con gái. Mở xã giao như kiểu nhóm nhỏ này, tất nhiên Trình Cẩm Chi cũng nhận được không ít lời mời. Bản thân những người này là những minh tinh điện ảnh nổi danh ở Hollywood hoặc ngôi sao ca nhạc hoặc người mẫu. Trình Cẩm Chi được một biên kịch nổi tiếng mời, cô ấy có một bộ phim sitcom rất được ưa thích và hài hước trong tay. Trình Cẩm Chi là một trong những nhân vật chính, một diễn viên nhỏ bé của Hollywood có bộ ngực to nhưng không có đầu óc. Diễn khá dễ, Trình Cẩm Chi đọc qua kịch bản và nhận nó.
Bình thường ngoại trừ xã giao công việc, đó là quan tâm đến sức khỏe của bà nội. Tháng bảy bận rộn, điện thoại cũng ít đi một hai cuộc như thế. Chỉ thiếu một hai như thế, bà nội đã gặp chuyện.
"Cẩm Chi, con về nhanh. Nội... nội sắp không được nữa."
Nhận được cuộc điện thoại thở không ra hơi của mẹ, Trình Cẩm Chi lăn từ trên giường xuống. Lộn nhào, lảo đảo về nước. Rõ ràng mấy ngày trước, nàng mới gọi điện thoại cho bà nội. Bà nội vẫn cười rất vui, nói muốn ra nước ngoài thăm nàng. Còn muốn gặp những người bạn mới ở nước ngoài của nàng.
"Nội đâu?" Trình Cẩm Chi mang một khuôn mặt tái nhợt, nắm lấy tay mẹ. Người nàng lạnh cóng, thở hổn hển mấy hơi.
"Nội ở bên trong, con về là tốt rồi." Vẻ mặt của mẹ cũng rất tệ, nhưng vẫn vỗ vỗ mu bàn tay của Trình Cẩm Chi để trấn an.
Bệnh đến như núi sập, đừng nói chi là người lớn tuổi như bà nội. Ban đầu chỉ là cơn cảm lạnh rất nhỏ, cha mẹ Trình cũng không chú ý, chỉ để quản gia đến đón bà nội. Hai ngày ngắn ngủi, bệnh viện đã gửi thông báo về bệnh tình nguy kịch. Khi nhận được thư thông báo, cha mẹ Trình còn tưởng bệnh viện nhầm lẫn. Sức khỏe của bà nội luôn rất khỏe, trước đó cũng chưa có dấu hiệu nào, sao có thể nói bệnh tình nguy kịch thì sẽ nguy kịch. Cho đến khi họ đến bệnh viện, thấy bà nội nằm tiều tụy trên giường. Họ cuống cuồng, hỏi bác sĩ, bác sĩ cũng thở dài mãi.
Trình Cẩm Chi vừa vào phòng bệnh, đôi chân lập tức mềm nhũn. Cảnh tượng như đã từng quen thuộc đến mức nào, đời trước, nàng cũng đột nhiên nhận được thông báo bà nội đang gặp nguy hiểm. Chân mềm, Trình Cẩm Chi quỳ xuống trước mặt bà nội. Tinh thần của bà nội bây giờ khá hơn trước đó, mắt có thể hé một đường một đường may. Dường như cảm nhận được Trình Cẩm Chi, bà nội nâng bàn tay già nua lên. Trình Cẩm Chi nhanh chóng nắm lấy bàn tay của bà nội. Tay bà nội hơi lạnh, không khô và ấm áp như lúc trước.
Bà nội thở dồn dập mấy hơi, Trình Cẩm Chi để sát vào, vừa nghe nước mắt đã rơi xuống.
"Cẩm, Cẩm Chi... cháu gái của nội." Hơi thở của bà nội mong manh, nhỏ giọng nói.
Sống thêm một đời, lại chịu nỗi đau mất đi người thân một lần nữa: "Nội, nội đừng bỏ con."
Kí ức bị mất khắc sâu đến mức nào, như thể tái hiện lại đời trước. Bà nội bệnh nặng, là bất ngờ không kịp đề phòng với những người khác, là lần tổn thương thứ hai với nàng. Tim của nàng sắp vỡ vụn rồi. Nàng không chịu nổi. Một đôi bàn tay mềm mại nhanh chóng rơi xuống vai Trình Cẩm Chi.
Dung Tự đến, mẹ Trình cũng rất kinh ngạc. Ngược lại cha Trình lên tiếng: "Là mẹ yêu cầu tôi dẫn đến, mẹ nói nhớ Tự Nhi."
Sức khỏe của bà nội rất yếu, chỉ có thể dựa vào thiết bị y tế để duy trì hơi thở cuối cùng. Trình Cẩm Chi canh bên cạnh giường của bà nội cả ngày lẫn đêm, Dung Tự cũng ở bên cạnh nàng. Đó là một ngày mưa, sức khỏe của bà nội bất ngờ có chuyển biến tốt. Bà nội khỏe hơn, Trình Cẩm Chi lại càng bi thương nhiều hơn vui mừng, đến nỗi tai của nàng trở nên nóng đỏ. Tình huống như vậy, sự chuyển biến của bà nội giống như hồi quang phản chiếu*. Tính toán thời gian, đúng là bà nội đi vào lúc này. Cùng một kí ức, đổ xô mà đến. Ngày đó cũng như thế, rơi chút mưa, bà nội gắng gượng ăn bữa cơm nóng. Sau khi nằm xuống thì không bao giờ tỉnh lại nữa.
*Hồi quang phản chiếu: Hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.
"Cẩm Chi, Tự Nhi, hai con đến đây." Hơi thở của bà nội rất yếu.
Cha mẹ Trình cũng không ở đây, họ hỏi thăm bác sĩ ở hàng lang.
"Hai con, hòa thuận chưa?" Sức khỏe của bà nội thực sự quá yếu, một câu chia ra ba lần mới nói hết.
Trình Cẩm Chi và Dung Tự nhìn nhau, rất không ăn ý lắc đầu gật đầu, gật đầu lắc đầu. Tay bà nội đặt trên ngực, túm một cái dần dần nhắm mắt lại.
"Nội?" Trình Cẩm Chi thử gọi một tiếng. Tay của bà nội cũng trượt xuống ngực.
Trong chớp mắt đầu óc của Trình Cẩm Chi đã mất đi sự nhạy bén. Lý trí hoàn toàn sụp đổ, nước mắt cũng rơi lả tả: "Nội, nội đừng đi."
"Nội đi rồi con nên làm gì bây giờ... Nội nội tỉnh lại đi con không bỏ nội được..." Trình Cẩm Chi khóc.
"Đừng la..." Bà nội cố hết sức mở mắt, là một bệnh nhân "hấp hối", bà thực sự không có sức khinh bỉ đứa cháu ngu ngốc: "Nội bị con làm tức sống dậy."