Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 155: Chó ngốc.
Buổi tối, cảnh sát đến bệnh viện. Sau khi xác minh và điều tra, cuộc tấn công này chính là do fan của Trình Cẩm Chi, cực kì si mê hình tượng của Trình Cẩm Chi trong "Cẩm y vệ". Con đao lần này cũng là tú xuân đao được đặt làm riêng. Hắn cũng có động thái điên cuồng với Trình Cẩm Chi trên mạng xã hội của mình, nói muốn được ở bên Trình Cẩm Chi. Lần này bí quá hóa liều, cũng do căn bệnh khá nghiêm trọng của hắn. Hắn mang theo đao và súng, mang theo súng để ngừa không đầy đủ, hơn nữa lúc trước hắn là nhân viên an ninh, hiểu rất rõ điểm mù và vị trị đứng của các nhân viên an ninh khác trong hội trường. Lần này cảnh sát đến để tìm hiểu tình huống Dung Tự bị thương. Vết thương của Dung Tự rất sâu, có thể thấy đương sự thực sự muốn đẩy Trình Cẩm Chi vào chỗ chết. Fan điên cuồng như vậy, vẫn là lần đầu Trình Cẩm Chi gặp. Lúc trước từng gặp cuồng theo dõi, cơ bản không tính là gì.
Khi cảnh sát giải thích tình huống, Trình Cẩm Chi hơi sợ. Nếu không có Dung Tự, nàng sẽ thế nào? Nếu nhân viên an ninh không kịp thời bắn gục người đàn ông đó, Dung Tự sẽ thế nào?
"Chị có ổn không?" Đợi cảnh sát đi rồi, Dung Tự cầm lấy tay Trình Cẩm Chi. Dường như cô nhận ra Trình Cẩm Chi không được bình thường.
"Em đau không?" Trình Cẩm Chi nói hơi khó khăn, giọng nàng hơi khàn.
"Không đau."
Trình Cẩm Chi vốn không muốn chăm sóc Dung Tự, lúc trước nàng bị thương nằm viện, đừng nói là chăm sóc, Dung Tự còn đâm một dao vào ngực nàng. Nhưng dù sao Dung Tự cũng nằm viện vì nàng, hơn nữa còn do fan của nàng làm. Nhưng mà đây cũng không phải fan.
"Chị phải về nước một chuyến, em có muốn mang thứ gì không?" Trình Cẩm Chi nói.
Cha mẹ của nàng đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nếu không về nữa, cha mẹ sẽ đến.
Dung Tự lắc đầu, cô cắn môi nhìn Trình Cẩm Chi.
"Sao?"
"Em đang nghĩ, cần chị mang gì." Dung Tự nói.
Dung Tự nói lời này khá chân thành, Trình Cẩm Chi lập tức hiểu được: "Chị sẽ trở lại."
"Ừ, đi đường cẩn thận." Dung Tự nói, cô đưa tay lên muốn giúp Trình Cẩm Chi chỉnh quần áo. Khi hành động mới nhớ mình bị thương.
Trình Cẩm Chi nhìn đôi mắt của Dung Tự, đôi mắt của Dung Tự rất đẹp, đặc biệt là khi trong đôi mắt còn chứa ánh nước. Nàng thở dài, giơ tay lên giúp Dung Tự chỉnh áo.
Trình Cẩm Chi về nước báo bình an với cha mẹ và bạn bè, buổi tối lúc ngủ, cha nàng gõ cửa phòng nàng: "Cẩm Chi, ngủ chưa?"
"Chưa. Cha vào đi." Trình Cẩm Chi nói.
"Con không có bị gì nghiêm trọng thật sao?" Trông cha Trình vẫn có hơi lo lắng: "Nếu không, ngày mai để bác sĩ Ứng khám lại?"
"Không có thật mà." Trình Cẩm Chi dang tay, quay mấy vòng trước mặt cha: "Chạy được nhảy được."
"Vậy là tốt rồi." Trông cha Trình còn hơi do dự.
"Cha, cha muốn hỏi thăm Dung Tự à."
"Con bé không bị gì nghiêm trọng chứ?"
Trình Cẩm Chi mỉm cười: "Cha, sao cha quan tâm đến em ấy vậy? Con còn tưởng cha đến, để bảo con đừng gặp em ấy nữa."
"Không cho con gặp, con không gặp thật à?" Cha Trình nói: "Con đó, hay vặn lại cha mẹ. Lúc trước không cho con vào ngành giải trí, không cho con đóng phim. Không phải con cũng làm những thứ này sao."
Cha Trình thở dài: "Trong họa có phúc, trong phúc có họa, giờ con nổi tiếng như vậy, ai cũng nhìn chằm chằm con. Lần này..."
"Lần này là tai nạn ngoài ý muốn." Trình Cẩm Chi nói.
"Những tai nạn "ngoài ý muốn" của con, sắp hù chết mẹ con, còn có nội con nữa." Cha Trình nói: "Lúc trước nội con lên núi tu hành, nói cầu phúc cho chúng ta. Đáng lẽ cha không tin những điều này, giờ thực sự là không phải do cha tin hay không."
Cha Trình nói, lại đứng lên: "Không được, cha phải đi bàn bạc với mẹ con. Xem phong thủy với mộ phần tổ tiên của chúng ta, chắc chắn là xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó."
Vấn đề không phải ở phong thủy mà là nàng. Đối với thế giới này, nàng vốn là "người ngoại lai": "Cha, cha đừng lo, không phải con vẫn ổn sao?"
Cha Trình dừng một lúc: "Lần này, con cũng nhờ con bé."
"Dạ, cha yên tâm. Em ấy không có gì đáng ngại. Có thể hồi phục tốt." Trình Cẩm Chi nói.
Cha Trình gật đầu: "Vậy là tốt rồi."
Lúc cha Trình đi ra, Trình Cẩm Chi lại lên tiếng: "Cha, có phải gần đây công ty có rất nhiều việc không? Con thấy mẹ hơi uể oải."
"Ừ... gần đây công ty hơi nhiều việc." Cha Trình cúi xuống: "Con ngủ sớm một chút, muốn cha tắt đèn cho con không?"
"Thôi, con xem văn kiện của công ty một lúc nữa." Trình Cẩm Chi nói.
"Ừ." Cha Trình nhẹ nhàng khóa cửa lại.
Trình Cẩm Chi về bệnh viện, thấy Dung Tự ngồi ở đầu giường xử lý văn kiện. Một cái bàn nhỏ được đặt trên giường, có một số văn kiện trên bàn, còn một cái máy tính xách tay được mở ra. Tay Dung Tự vẫn đang treo, xem văn kiện rất bất tiện, lúc Trình Cẩm Chi vào, cô đang dùng cằm lật trang.
"Dung Tự, em đang làm gì?" Trình Cẩm Chi bước tới, để túi xuống. Nàng nhìn lướt qua chữ trên văn kiện: "Bây giờ mà em còn giải quyết công việc?"
"Một chút."
"Một chút?"
Vừa dứt lời, trợ lý của Dung Tự bước vào, còn ôm một chồng văn kiện to trong tay: "Dung tổng, dự án cô nói với tôi... A Trình tổng..."
"Anh ra ngoài trước đi." Trình Cẩm Chi nhận văn kiện, nói với trợ lý.
Trợ lý tỏ vẻ do dự, hắn nhìn thoáng qua Dung Tự. Ở trước mặt Trình Cẩm Chi, giọng nói của Dung Tự rất dịu dàng: "Ừ, nghe theo Trình tổng."
"Vậy cuộc họp..."
"Cuộc họp anh đi mở đi."
Trợ lý mở to hai mắt, dường như không thể tin được. Dù vậy, theo thói quen nghe chỉ thị của Dung tổng, hắn vẫn rời khỏi phòng. Khi trợ lý vừa bắt đầu mở cuộc họp video, những người đứng đầu các bộ phận không có động tĩnh gì. Bộ phận tiếp thị cầm bảng báo cáo cũng không nói gì. Có vẻ như nghĩ Dung tổng chưa xuất hiện, cuộc họp vẫn chưa chính thức bắt đầu.
Trợ lý hắng giọng một cái: "Hôm nay, Dung tổng bảo chúng ta họp trước."
"Hả?"
"Dung tổng không khỏe sao?" Dung Trạm khẩn trương hỏi. Hôm qua, hắn còn đến bệnh viện thăm chị hắn.
"Dung tổng không có gì đáng ngại." Trợ lý ho một tiếng: "Cô ấy đang giải quyết chuyện quan trọng khác."
Truyền đạt mấy câu Dung Tự nói, cuộc họp video chính thức bắt đầu. Tất nhiên, họ rất kinh ngạc, Dung tổng hiếm khi vắng họp, đừng nói chi là một dự án quan trọng.
"Em cứ xem văn kiện như vậy?" Trình Cẩm Chi hỏi.
"Không có, trợ lý giúp em lật. Anh ta vừa đi lấy chuyển phát nhanh."
"Em không lo dưỡng vết thương, bao giờ vết thương mới khỏi?" Trình Cẩm Chi nói.
Đôi môi Dung Tự mím thành một đường, khôn khéo nói: "Em chỉ xem vào ban ngày."
"Em ăn cơm chưa?" Trình Cẩm Chi nói.
"Ăn rồi."
"Ăn khi nào?"
"Sáng sớm."
Trình Cẩm Chi cầm điện thoại lên: "Giỏi, bây giờ là năm giờ chiều."
Cơm nước được đưa đến rất nhanh, Trình Cẩm Chi bỏ hết máy tính và văn kiện của Dung Tự xuống. Nàng đặt hộp cơm lên cái bàn nhỏ của Dung Tự, mở từng hộp ra. Dung Tự ngồi thẳng dậy, có vẻ tràn đầy chờ mong Trình Cẩm Chi đút cơm. Nhưng mà, Trình Cẩm Chi không có động tĩnh gì.
Dung Tự cắn môi dưới, nhìn Trình Cẩm Chi. Đôi môi Trình Cẩm Chi nở một nụ cười khôi hài: "Không phải em còn làm việc được sao?"
"Ừ... để em thử." Dung Tự cúi đầu, có vẻ muốn lấy đồ ăn trong hộp. Rất miễn cưỡng ngậm miếng rau: "Hình như được."
Trình Cẩm Chi liếc mắt, nàng lấy khăn giấy ra, lau lau sóng mũi cao của Dung Tự: "Em là con chó ngốc à?"
Đối với điểm "cậy mạnh" của Dung Tự, Trình Cẩm Chi có phần không nói nên lời. Nàng bưng hộp cơm lên: "Em muốn ăn gì?"
"Đậu hũ."
Ăn đậu hũ, sao nghe là lạ. Trình Cẩm Chi cúi đầu, gắp mấy cục đậu hũ vào hộp cơm. Dung Tự nhìn Trình Cẩm Chi, đôi mắt sáng lên, cô hơi mím môi. Đút cơm cho Dung Tự cũng thôi đi, tiếp đó còn lật văn kiện cho Dung Tự. Thấy Dung Tự dùng miệng lật văn kiện, khiến Trình Cẩm Chi thấy cũng muốn bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế: "Văn kiện không biết bị bao nhiêu người đụng rồi, em ngậm như vậy không thấy bẩn sao?"
Nghe Trình Cẩm Chi nói, Dung Tự dừng lại. Đôi môi mỏng ngậm văn kiện, luôn thấy hơi... khiêu khích?
"Không, mới in..."
Trình Cẩm Chi cầm văn kiện của Dung Tự, từ từ lật cho Dung Tự. Dung Tự xem cũng nhanh, cô còn chưa mệt, Trình Cẩm Chi lật đã mệt trước. Nhìn dáng vẻ của Trình Cẩm Chi, Dung Tự nhẹ giọng nói: "Muốn nghỉ ngơi không?"
Trình Cẩm Chi vung tay: "Chỉ còn một xíu."
Dung Tự im lặng nhìn một đống văn kiện to ở cạnh giường.
Lật liên tục đến chín giờ hơn, lúc chín giờ bốn mươi, Trình Cẩm Chi lại giúp Dung Tự gõ báo cáo một lúc. Tất cả đều là số liệu khá cơ mật trong ngành: "Cái này là gì?"
Trình Cẩm Chi muốn hỏi nhóm số liệu này gõ thế nào, Dung Tự cho rằng nàng hỏi là nguồn gốc và xuất xứ của số liệu này, nói với nàng mấy phút. Đằng sau những số liệu nhàm chán là những nguồn gốc nhàm chán hơn. Trông nàng như rất muốn biết những thứ này sao?
Trình Cẩm Chi mò bàn phím một lúc: "Dung Tự, em nói hết những thứ này cho chị biết. Không sợ chị bán hết những bí mật thương mại này sao?"
Dung Tự chớp mắt một cái: "Nếu chị bán cho Thi Đạt, chị có thể bán được hai triệu."
"... Cám ơn nha." Ngày mai, không cần đợi, nàng phải đi liên lạc với quản lý của Thi Đạt liền.
Tối hôm sau, khi Dung Tự đi nhà vệ sinh, Trình Cẩm Chi chờ ở cửa. Lúc đi vào, Dung Tự vẫn đang ngồi xổm.
"Xong chưa?" Trình Cẩm Chi hỏi.
"Ừ..." Dung Tự chậm rãi đứng lên, Trình Cẩm Chi còn chưa kéo quần Dung Tự lên, Dung Tự đã mở miệng trước. Môi của cô sắp dán vào tai Trình Cẩm Chi: "Em... có thể lau không?"
"Em lau đi." Trình Cẩm Chi lại thấy bàn tay đang treo của Dung Tự, ngước mắt lên, rất nghiêm nghị nói: "Dung Tự, em là biến thái à?"
Bụng mắng biến thái, nhưng Trình Cẩm Chi vẫn giúp Dung Tự lau lung tung. Tuy rằng mặt Dung Tự đỏ bừng, nhưng Trình Cẩm Chi cảm thấy hơi sai.
Dung Tự như vậy, có tính là giở trò lưu manh với nàng không?