Trọng Sinh HE Với Đối Thủ Một Mất Một Còn
Chương 125: Ở chung.
Trình Cẩm Chi cho rằng mình bị mù, hay là nàng đang mơ? Trong giấc mơ có Dung Tự, vậy tại sao trong giấc mơ không có một cây đao, để nàng chém chết Dung Tự? Trình Cẩm Chi nghiêng đầu, lại thấy được Cẩu Vũ, không sai là Cẩu Vũ. Tại sao trong giấc mơ của nàng có thể có Cẩu Vũ? Trình Cẩm Chi che dù, nhìn Dung Tự người đầy nước bùn. Vốn Dung Tự đang đào đống đất, quay đầu thấy nàng, lập tức ngừng động tác. Trông Dung Tự rất thảm hại, không chỉ là vẻ mặt, còn có quần áo, cả người như vừa thoát ra khỏi nước bùn.
Ánh mắt của Trình Cẩm Chi và Dung Tự chạm vào nhau, Dung Tự lập tức đi tới, đi về phía nàng. Dung Tự giơ tay, hai tay cô đặt trên vai Trình Cẩm Chi, sờ xuống cánh tay của Trình Cẩm Chi, hình như đang kiểm tra Trình Cẩm Chi có bị thương gì không.
"Em làm gì vậy?" Sau khi sửng sốt mấy giây, Trình Cẩm Chi bắt lấy tay Dung Tự.
Nghe được giọng của Trình Cẩm Chi, vẻ mặt của Dung Tự mới trầm tĩnh lại, hình như thở dài một hơi. Ngược lại Cẩu Vũ chột dạ thè lưỡi: "Cẩm Chi, sao cậu cũng đến?"
"Mình đi với trưởng thôn..." Trình Cẩm Chi vẫn chưa phản ứng kịp, nàng chỉ vào trưởng thôn ở phía sau, lại chỉ vào Cẩu Vũ. Dường như mới phản ứng: "Sao cậu ở đây?"
Dĩ nhiên không phải Trình Cẩm Chi hỏi Cẩu Vũ, nàng không quan tâm Cẩu Vũ ở đâu. Nàng muốn hỏi Cẩu Vũ, sao Dung Tự ở đây.
"Không phải do tin tức kiếm chuyện sao? Mình đến thăm cậu." Cẩu Vũ nói: "Điện thoại của cậu với Dữu Tử đều không gọi được, làm mình sợ muốn chết."
Cẩu Vũ tránh nặng tìm nhẹ nói.
Trưởng thôn lấy dù ra, có vẻ muốn che cho Cẩu Vũ. Bị Trình Cẩm Chi giành trước, Trình Cẩm Chi nhảy hai bước, lập tức đứng chung một chỗ với Cẩu Vũ. Trưởng thôn cầm dù, che cho Dung Tự: "Không nghĩ rằng còn có hai vị khách khác, tôi không có mang thêm dù. Vậy cứ thế này, chúng ta về thôn trước?"
Tay của Dung Tự vẫn còn ở giữa không trung, cô nghiêng mặt, hình như đang nhìn Trình Cẩm Chi đi sượt qua trước mắt cô. Tay Dung Tự rũ xuống, cô gật đầu: "Làm phiền ông."
Dung Tự vẫn như xưa, ngay cả khi thảm hại như vậy, vẫn có thể duy trì phép lịch sự.
Trình Cẩm Chi cố tình đi chậm mấy bước, để trưởng thôn và Dung Tự đi trước.
"Cẩu Vũ, cậu giở trò quái quỷ gì vậy?" Trình Cẩm Chi hạ giọng xuống, nàng nhìn Cẩu Vũ đang tựa sát vào người mình. Cả người Cẩu Vũ sắp dính vào người nàng: "Cậu có biết che dù không, mưa thổi vào hết rồi."
"Vậy cậu đi chết đi."
"Hả? Mình từ xa đến, cậu không nói gì lọt tai, lại còn nguyền rủa mình? Nhân tính đâu?"
"Đừng chê bai mình." Nét mặt Trình Cẩm Chi hơi nghiêm túc: "Trước mặt, là thế nào?"
"Em ấy quấy rầy mình khoảng mấy ngày, mình đi đâu, em ấy đi đó." Cẩu Vũ nói: "Mình thấy ngoại trừ làm ngôi sao, Dung Tự còn có thể cân nhắc làm chó săn ảnh. Rất nhạy bén."
"Nên cậu dẫn em ấy đến?"
"Mình có thể làm gì? Mình chụp ảnh ở phía trước, phía sau có một chiêu cực mạnh như vậy, mình ngại mình đi chụp lén không lộ liễu à?" Cẩu Vũ nói.
"Ý của cậu là, Dung Tự đặc biệt đến thăm mình?" Trình Cẩm Chi nói.
Cẩu Vũ liếc: "Cậu đừng nghĩ nhiều, chắc em ấy đến đào đất thôi, tiện thể đến thăm Hạ Dữu luôn."
"Đến hôm nay, mình còn có thể nghĩ gì nữa." Trình Cẩm Chi nhìn người trước mặt, tự giễu một câu.
"Không phải cậu luôn muốn chém chết em ấy sao? Người thì mình đã dẫn đến cho cậu, công cụ thì, cậu coi cục đá ven đường, cầm lên là thành công cụ giết người." Cẩu Vũ nói.
Trình Cẩm Chi nghiêng đầu, cười xán lạn nhìn Cẩu Vũ: "Nếu nói như vậy, mình phải cám ơn cậu nhỉ?"
"Không cần... Con khỉ!?"
Trình Cẩm Chi đưa chân một cái, Cẩu Vũ lập tức vấp chân nàng té lộn mèo một cái. Cẩu Vũ lảo đảo, may là được Trình Cẩm Chi xách gáy, nếu không đã ngã kiểu cún ăn phân. Phía sau phát ra động tĩnh như thế, người phía trước quay đầu lại.
Trưởng thôn cũng ngừng lại, hắn lo lắng nhìn Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ: "Cô giáo, các cô không sao chứ?"
"Không sao, đường hơi nhiều đá." Trình Cẩm Chi nhấc tay, nhấc Cẩu Vũ lên. Nở một nụ cười hiền lành trong sáng.
"Vậy à. Vậy tôi với cô Dung đi chậm một chút." Trưởng thôn nói. Có vẻ trưởng thôn đã trò chuyện đôi câu với Dung Tự, biết tên Dung Tự.
Vẻ mặt Dung Tự không thay đổi, cô luôn nhìn Trình Cẩm Chi ở sau lưng. Trình Cẩm Chi cũng không nhìn cô, Dung Tự cúi xuống. Vốn đi cũng chậm, Dung Tự ở phía trước đi chậm lại, bốn người họ lại càng đi chậm hơn.
Mới chơi đùa như vậy, Cẩu Vũ cũng im miệng. Hình như sợ chọc giận Trình Cẩm Chi. Cô còn tưởng Trình Cẩm Chi tốt tính hơn rồi, không ngờ tính của Trình Cẩm Chi vẫn nóng nảy như vậy. Cũng sắp ba mươi, không thể bình tĩnh bớt bạo lực hơn được sao?
Trình Cẩm Chi không nhìn về phía trước, chỉ nhìn đường dưới chân, lại nhìn ruộng lúa bên cạnh. Có vẻ mưa sắp ngừng, có một đám sương mù trên ruộng lúa. Nước mưa rơi xuống dù, nghe có hơi tĩnh lặng. Còn chưa vào thôn, đã thấy được hai bóng dáng quen thuộc ở cửa thôn. Là Hạ Dữu và Phó Thiên Sanh, hai người ở cửa thôn chờ họ. Tốc độ đi chậm, mất rất nhiều thời gian. Hiện giờ sắp ăn cơm tối.
Hạ Dữu thấy Dung Tự, rất bất ngờ mở to miệng. Thay vào đó Phó Thiên Sanh ổn định, Phó Thiên Sanh nhìn thoáng qua phía sau Trình Cẩm Chi và Cẩu Vũ, đưa tay bắt tay Dung Tự, bắt chuyện cực kì khách sáo.
Nếu Dung Tự đã đến, dù gì cũng là "người quen". Cũng không thể để Dung Tự dầm mưa ở bên ngoài. Hạ Dữu đi xả nước tắm, Phó Thiên Sanh đi chuẩn bị vài món ăn. Dung Tự không có quần áo thay. Trình Cẩm Chi lòng không cam tình không nguyện lấy quần áo của mình ra. Gặp mặt người yêu cũ thế này, không có máu văng khắp nơi đã tốt rồi, tại sao còn phải cho người cũ mặc quần áo của mình, ăn cơm của mình? Xem ra tối nay còn ở lại chỗ của nàng và Hạ Dữu.
"Mọi người ăn đi." Ngồi chung một chỗ, bầu không khí vẫn khá xấu hổ. Cẩu Vũ có vẻ vô tư vô tâm, sau khi lau khô tóc lập tức nhấc đũa lên. Cẩu Vũ gắp một cái, cảm thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình. Cẩu Vũ phẫn nộ nở nụ cười, rất tự nhiên gắp thức ăn cho Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi, chúc mừng cậu "đại nạn không chết"."
"Cái gì đại nạn, cũng không phải sạt lở ở đây."
"Dù nói thế nào, đũa này mời cậu."
Trình Cẩm Chi cầm đũa lên, ngậm một cọng giá. Nhìn Trình Cẩm Chi ăn, Cẩu Vũ thoải mái lên, bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm, còn không quên gắp thức ăn cho Hạ Dữu Phó Thiên Sanh: "Dữu Tử, A Sanh nhà cậu biết nấu ăn à?"
"Ừ, A Sanh cũng mới học sau này. Mỗi lần tan tầm, chị ấy về trước, thì do chị ấy nấu ăn." Hạ Dữu nói.
"Nấu không được ngon." Giọng của Phó Thiên Sanh cũng rất dịu dàng: "Mọi người ăn đỡ. Đợi về nhà, tôi để đầu bếp nấu cho mọi người ăn."
"Rất ngon." Dung Tự luôn kiệm lời cũng mở miệng.
"Đâu có nấu ngon như cô Dung. Cô Dung khiêm tốn quá." Phó Thiên Sanh nói.
Trình Cẩm Chi vẫn vùi đầu. Nàng suy nghĩ chuyện Dung Tự cuốn xéo. Phòng cũng không nhiều, đến lúc ngủ, Hạ Dữu chủ động nói ra. Nói với Phó Thiên Sanh: "A Sanh, tối nay chị ngủ với cô Dung. Em ngủ với Cẩm Chi."
"Vậy mình?" Cẩu Vũ chen miệng nói.
"Phòng khách có sô pha."
"... Không, mình muốn ngủ giường."
"Vậy tôi ngủ phòng khách." Dung Tự mở miệng nói.
Hạ Dữu ấn đầu Cẩu Vũ một cái: "Bảo cậu ngủ thì cậu ngủ đi, bình thường không phải thùng rác cậu cũng làm ổ được sao?"
Đến khi Dung Tự và Phó Thiên Sanh đi, Cẩu Vũ lại lải nhải: "Hạ Dữu, cậu không thể thấy mình thân, nên bắt nạt mình chứ?"
"Cậu an phận đi." Hạ Dữu lại ấn đầu Cẩu Vũ xuống.
Buổi tối, Trình Cẩm Chi ngủ không được. Nàng trở mình trên giường, Hạ Dữu vỗ vỗ vai nàng, dường như đang trấn an nàng: "Cẩm Chi, đừng suy nghĩ, ngủ đi."
"Mình khó chịu trong lòng." Cách một lúc, Trình Cẩm Chi còn nói thêm: "Sao em ấy như không sao hết vậy?"
"Vậy cậu mong em ấy thế nào?"
"Mình mong người em ấy tệ, mày chau mặt ủ." Bị thương, Trình Cẩm Chi ở nhà hồi phục lâu như vậy.
Cách nửa buổi Hạ Dữu mới mở miệng: "Trước khi ăn cơm, em ấy tìm A Sanh xin nước."
"Em ấy đang uống thuốc." Hạ Dữu nói: "A Sanh nói, cơ thể Dung Tự rất tệ. Sắc mặt của Dung Tự không tốt lắm. Mình để A Sanh ngủ với em ấy, cũng là sợ nửa đêm em ấy có gì."
Nghe Hạ Dữu nói xong, Trình Cẩm Chi không nói chuyện nữa. Sau một lúc, Trình Cẩm Chi mới mở miệng: "Dữu Tử, cậu đứng về phía em ấy sao?"
"Đương nhiên là mình đứng về phía cậu." Hạ Dữu nói xong, đợi một lúc cũng không thấy Trình Cẩm Chi nói. Cô nhẹ nhàng ôm Trình Cẩm Chi: "Cẩm Chi?"
"Mình còn tưởng rằng mình hồi phục rồi." Trình Cẩm Chi nói: "Em ấy vừa đến, vết sẹo của mình lại mở ra. Tự lừa dối bản thân, con người mình chán quá."
"Đừng nghĩ, chúng ta ngủ đi." Trình Cẩm Chi ôm Hạ Dữu, nhắm đôi mắt lại.
Đêm nay, Trình Cẩm Chi cũng không ngủ ngon. Ngày hôm sau, Trình Cẩm Chi lập tức liên lạc với trưởng thôn. Sốt ruột muốn đưa Dung Tự đi. Kết quả trưởng thôn nói cho nàng biết, hôm qua nước dâng cao, cuốn trôi cây cầu gỗ. Chậc, trùng hợp như vậy. Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tự theo tới ở phía sau, nàng nghi ngờ là Dung Tự đã phá hủy cây cầu.
"Hả? Trưởng thôn, ông nghĩ vài cách. Tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm." Mặt Cẩu Vũ như đưa đám.
Trưởng thôn cũng tỏ vẻ khó xử: "Nếu vậy, chờ tình hình dòng nước ổn hơn, tôi bảo người chèo thuyền đưa mọi người đi?"
"Hôm nay không được sao?"
"Sông chảy xiết, sợ có gì bất trắc." Trưởng thôn lộ vẻ xấu hổ.
"Vâng, vậy đợi thêm hai ngày nữa." Dung Tự lên tiếng.
"Đừng mà... Trưởng thôn chúng ta thương lượng một chút? Trưởng thôn?" Cẩu Vũ còn đuổi theo.
Trình Cẩm Chi nhìn thoáng qua Dung Tự, quay đầu đi. Đến buổi chiều, Trình Cẩm Chi lên lớp xong, cũng quay về chỗ ở của mình. Thật ra nàng không muốn về lắm, đi rất chậm. Kết quả khi đi ngang qua nhà tắm công cộng, thấy có mấy cậu bé đang chồng gạch lên, hình như muốn nhìn trộm nhà tắm nữ. Trình Cẩm Chi đi tới, hô một tiếng. Những cậu bé này lập tức hoảng sợ bỏ chạy. Trình Cẩm Chi đá đá gạch, suy nghĩ nếu ném thì ném xa một chút nên khom lưng dời mấy cục gạch.
Gạch còn chưa rời tay, một bóng dáng quen thuộc đi ra. Bóng dáng quen thuộc còn mặc quần áo của nàng.
Dung Tự.
Sao ở chỗ nào cũng có Dung Tự vậy. Trình Cẩm Chi vẫn chưa có thời gian để suy nghĩ về điều này, lại nhìn cục gạch trong tay mình. Còn có mấy cục gạch chồng lên kế chân nàng... Sao như nàng làm gì Dung Tự?
Dung Tự nhìn nàng, ánh mắt hình như hơi phức tạp? Cục gạch trong tay, hiện giờ như củ khoai lang nóng, Trình Cẩm Chi hơi bối rối ném đi. Ném một cái, chậc, sao càng giống có chuyện hơn? Nhìn trộm bị bắt tại trận?