Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 49: Sao không sợ được chứ!
Âu Dương Thiên Thiên hoảng tới độ lao đến gần người của Âu Dương Vô Thần, xung quanh cô toàn tiếng súng bắn va đập vào cửa kính và thành xe, càng lúc càng nhiều.
Âu Dương Vô Thần vẫn một phong thái bình tĩnh, anh ngồi im như không có chuyện gì, nhìn cô gái bên cạnh lên tiếng:
- Không cần sợ, đây là xe chống đạn. Rất an toàn.
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
An toàn cái đầu anh!!!
Mẹ kiếp nhà anh, bà đây sợ đến rớt tim ra ngoài rồi còn bảo đừng sợ, tôi là con gái đó, chứ không phải người trong hắc đạo đâu!
Âu Dương Thiên Thiên thở nặng nề, cô nhìn người đàn ông, nghiến răng đáp trả:
- Sao có thể không sợ được chứ? Tôi là lần đầu tiên thấy đạn đó, còn là mưa đạn nữa, anh bảo tôi không sợ nhưng tôi vẫn sợ đó đồ khốn!
Âu Dương Thiên Thiên giờ phút này đã bay hết hồn vía, cô không quan tâm đến xưng hô lời lẽ gì nữa, trực tiếp hét vào mặt của Âu Dương Vô Thần thật lớn.
Thế nhưng vừa dứt lời, lại một loạt đạn nữa bắn tới, tiếng nổ vang lên đùng đùng khắp nơi.
- AAAAA!
Âu Dương Thiên Thiên sợ hãi đến cực điểm, cô nhồm người về phía trước, ôm chầm lấy người Âu Dương Vô Thần, vùi đầu vào ngực anh, hai tay bất chấp ôm lấy vòng eo rắn chắc.
Trời ơi, đi trong mưa bom bão đạn, cô đang sống ở thế chiến thế giới thứ 2 hay gì? Mẹ ơi, con muốn về, không muốn ở đây nữa, đáng sợ quá!!!!
Mặc dù lúc trước từng vào sào huyệt của xã hội đen săn tin, cũng từng lẻn vào Nhà trắng chụp ảnh các kiểu nhưng thật sự cô chưa từng đối đầu với súng đạn. Thế nên, như thế này là lần đầu tiên, lần đầu tiên đấy!!!!
Âu Dương Thiên Thiên run rẩy, cô bất chấp ôm chặt lấy Âu Dương Vô Thần, nhắm mắt nói:
- Anh hai.... anh hai....
Người đàn ông đương nhiên bất ngờ trước hành động của cô, anh ngẩn người trong một chốc lát, nhìn cô gái đang sống chết ôm lấy mình, miệng vẫn lẩm bẩm sợ hãi không dứt.
Nhìn 1 lúc, anh đưa tay ôm lấy đầu cô, lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Sợ cái gì chứ. Có tôi ở đây rồi!
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Cái tên khốn!!
An ủi câu nào hay hơn đi, mẹ kiếp anh!
Âu Dương Vô Thần vẫn một phong thái bình tĩnh, anh ngồi im như không có chuyện gì, nhìn cô gái bên cạnh lên tiếng:
- Không cần sợ, đây là xe chống đạn. Rất an toàn.
Âu Dương Thiên Thiên: "...."
An toàn cái đầu anh!!!
Mẹ kiếp nhà anh, bà đây sợ đến rớt tim ra ngoài rồi còn bảo đừng sợ, tôi là con gái đó, chứ không phải người trong hắc đạo đâu!
Âu Dương Thiên Thiên thở nặng nề, cô nhìn người đàn ông, nghiến răng đáp trả:
- Sao có thể không sợ được chứ? Tôi là lần đầu tiên thấy đạn đó, còn là mưa đạn nữa, anh bảo tôi không sợ nhưng tôi vẫn sợ đó đồ khốn!
Âu Dương Thiên Thiên giờ phút này đã bay hết hồn vía, cô không quan tâm đến xưng hô lời lẽ gì nữa, trực tiếp hét vào mặt của Âu Dương Vô Thần thật lớn.
Thế nhưng vừa dứt lời, lại một loạt đạn nữa bắn tới, tiếng nổ vang lên đùng đùng khắp nơi.
- AAAAA!
Âu Dương Thiên Thiên sợ hãi đến cực điểm, cô nhồm người về phía trước, ôm chầm lấy người Âu Dương Vô Thần, vùi đầu vào ngực anh, hai tay bất chấp ôm lấy vòng eo rắn chắc.
Trời ơi, đi trong mưa bom bão đạn, cô đang sống ở thế chiến thế giới thứ 2 hay gì? Mẹ ơi, con muốn về, không muốn ở đây nữa, đáng sợ quá!!!!
Mặc dù lúc trước từng vào sào huyệt của xã hội đen săn tin, cũng từng lẻn vào Nhà trắng chụp ảnh các kiểu nhưng thật sự cô chưa từng đối đầu với súng đạn. Thế nên, như thế này là lần đầu tiên, lần đầu tiên đấy!!!!
Âu Dương Thiên Thiên run rẩy, cô bất chấp ôm chặt lấy Âu Dương Vô Thần, nhắm mắt nói:
- Anh hai.... anh hai....
Người đàn ông đương nhiên bất ngờ trước hành động của cô, anh ngẩn người trong một chốc lát, nhìn cô gái đang sống chết ôm lấy mình, miệng vẫn lẩm bẩm sợ hãi không dứt.
Nhìn 1 lúc, anh đưa tay ôm lấy đầu cô, lên tiếng nhỏ nhẹ:
- Sợ cái gì chứ. Có tôi ở đây rồi!
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Cái tên khốn!!
An ủi câu nào hay hơn đi, mẹ kiếp anh!
Tác giả :
PJH