Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 266: Sợ bại lộ!
Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên đông cứng sau lời nói của Stefan, thân thể cô trong chốc lát như đứng hình, hoàn toàn ngây người. Dường như... đã bị nói trúng tim đen vậy.
Đúng thế, cô là người đã từng chết, vậy nên... đối với cô, cái cảm giác đó nó không hề nhẹ nhàng như những người già trước khi chết hay nghĩ, mà nó thật sự đáng sợ.... đáng ám ảnh.
Sự đau đớn, từng chút một... đã dày vò cả thể xác và tâm hồn cô, thậm chí bây giờ khi đã sống lại, nó vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí của thân xác này, và điều đó là nỗi kinh hoàng không bao giờ cô muốn lặp lại một lần nào nữa.
Cô không muốn bản thân sẽ nhìn thấy mình bị chất độc của con rắn đó ngấm qua từng tế bào trong cơ thể, rồi lại đau đớn quằn quại trong cơn tuyệt vọng đến chết nữa. Nó thật sự đau đớn, đau không thể nào chịu được.
Thế nên, đúng như lời anh ta nói, trước cái chết, cô sẽ chạy trốn bằng hết tốc lực của mình, hết khả năng và bản lĩnh của mình, dù có bất cứ rào cản nào, cũng phải phá bỏ để vượt qua.... như vậy... cô mới có thể sống được.
Cô đã chết một lần rồi... cô không muốn chết thêm một lần nào nữa. Không bao giờ!
Điều bí mật này Âu Dương Thiên Thiên chưa từng nói với ai, thế nhưng, người đàn ông tên Stefan này lại có khả năng nhìn ra được. Cô có cảm giác, con mắt của anh ta rất đáng sợ, có thể nhìn thấu được mọi thứ.
Trước cái nhìn của anh ta, mọi bí mật của cô đều bị lộ ra ngoài, không cách nào che giấu.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sau lời nói của Stefan, cô muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng, đúng lúc này, có tiếng một người đàn ông truyền đến:
- Hai người đang làm gì vậy?
Stefan nghe giọng nói, liền nhận ra là của ai, bây giờ mới chịu thu ánh mắt của mình về, anh ta lùi người lại, nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, đáp:
- Băng bó vết thương cho em gái cậu mà thôi.
Sau khi Stefan rời khỏi ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên, cô mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng tim trong lồng ngực thì vẫn đập liên hồi, tựa như đang sợ hãi.
Đúng vậy... sợ hãi. Sợ hãi bí mật của mình bị bại lộ.
Âu Dương Vô Thần tiến tới chỗ hai người, anh cầm một chiếc lá to đựng nước trong đó, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Uống đi!
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô không nhìn Stefan, cũng không dám nhìn Âu Dương Vô Thần, dường như đang tránh né thứ gì đó.
Đưa tay nhận lấy chiếc lá, cô chỉ gật đầu, đáp:
- Cảm ơn!
Stefan đứng dậy, anh nhìn Âu Dương Vô Thần, xòe tay ra, hỏi:
- Còn của tôi đâu?
Người đàn ông nhìn lại anh, chớp ánh mắt lạnh nhạt, hỏi ngược lại:
- Cái gì của cậu?
Stefan nhíu mày, đáp:
- Nước! Cậu đem mình nước về cho cô ta thôi à?
Vẻ mặt Âu Dương Vô Thần không có biểu hiện gì, anh thản nhiên nói:
- Muốn uống thì tự đi mà kiếm!
"...."
Tình anh em có chắc bền lâu??
Đúng thế, cô là người đã từng chết, vậy nên... đối với cô, cái cảm giác đó nó không hề nhẹ nhàng như những người già trước khi chết hay nghĩ, mà nó thật sự đáng sợ.... đáng ám ảnh.
Sự đau đớn, từng chút một... đã dày vò cả thể xác và tâm hồn cô, thậm chí bây giờ khi đã sống lại, nó vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí của thân xác này, và điều đó là nỗi kinh hoàng không bao giờ cô muốn lặp lại một lần nào nữa.
Cô không muốn bản thân sẽ nhìn thấy mình bị chất độc của con rắn đó ngấm qua từng tế bào trong cơ thể, rồi lại đau đớn quằn quại trong cơn tuyệt vọng đến chết nữa. Nó thật sự đau đớn, đau không thể nào chịu được.
Thế nên, đúng như lời anh ta nói, trước cái chết, cô sẽ chạy trốn bằng hết tốc lực của mình, hết khả năng và bản lĩnh của mình, dù có bất cứ rào cản nào, cũng phải phá bỏ để vượt qua.... như vậy... cô mới có thể sống được.
Cô đã chết một lần rồi... cô không muốn chết thêm một lần nào nữa. Không bao giờ!
Điều bí mật này Âu Dương Thiên Thiên chưa từng nói với ai, thế nhưng, người đàn ông tên Stefan này lại có khả năng nhìn ra được. Cô có cảm giác, con mắt của anh ta rất đáng sợ, có thể nhìn thấu được mọi thứ.
Trước cái nhìn của anh ta, mọi bí mật của cô đều bị lộ ra ngoài, không cách nào che giấu.
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sau lời nói của Stefan, cô muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng, đúng lúc này, có tiếng một người đàn ông truyền đến:
- Hai người đang làm gì vậy?
Stefan nghe giọng nói, liền nhận ra là của ai, bây giờ mới chịu thu ánh mắt của mình về, anh ta lùi người lại, nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, đáp:
- Băng bó vết thương cho em gái cậu mà thôi.
Sau khi Stefan rời khỏi ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên, cô mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng tim trong lồng ngực thì vẫn đập liên hồi, tựa như đang sợ hãi.
Đúng vậy... sợ hãi. Sợ hãi bí mật của mình bị bại lộ.
Âu Dương Vô Thần tiến tới chỗ hai người, anh cầm một chiếc lá to đựng nước trong đó, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Uống đi!
Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô không nhìn Stefan, cũng không dám nhìn Âu Dương Vô Thần, dường như đang tránh né thứ gì đó.
Đưa tay nhận lấy chiếc lá, cô chỉ gật đầu, đáp:
- Cảm ơn!
Stefan đứng dậy, anh nhìn Âu Dương Vô Thần, xòe tay ra, hỏi:
- Còn của tôi đâu?
Người đàn ông nhìn lại anh, chớp ánh mắt lạnh nhạt, hỏi ngược lại:
- Cái gì của cậu?
Stefan nhíu mày, đáp:
- Nước! Cậu đem mình nước về cho cô ta thôi à?
Vẻ mặt Âu Dương Vô Thần không có biểu hiện gì, anh thản nhiên nói:
- Muốn uống thì tự đi mà kiếm!
"...."
Tình anh em có chắc bền lâu??
Tác giả :
PJH