Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 254: Thay quần áo!
Sáng hôm sau, đám lửa cháy cả đêm cũng đã lụi tàn, trong không khí ẩm ướt và hoang dã, ở giữa khu rừng, có hai người nam nữ đang ôm nhau ngủ.
Âu Dương Thiên Thiên tựa đầu vào ngực Âu Dương Vô Thần, nhắm mắt ngủ say, từng tiếng thở của cô phát ra đều đặn và nhẹ nhàng, dường như giấc mộng đang diễn ra rất tốt đẹp.
Âu Dương Vô Thần vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay ôm thân thể nhỏ bé của cô, anh tựa cằm lên chiếc đầu nhỏ, an tịnh nhắm mắt.
Đúng lúc này, một tiếng "soạt" vang lên, khiến đôi mắt vốn đang nhắm đó đột nhiên mở ra, đảo một lượt nhìn xung quanh.
Dường như nhận thấy điều khác lạ, Âu Dương Vô Thần liền lấy lại tỉnh táo trong chốc lát. Anh ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn hết phong cảnh trong tầm mắt.
Sau vài giây, anh cúi xuống nhìn cô gái trong ngực mình, lên tiếng gọi:
- Âu Dương Thiên Thiên, dậy đi!
Người con gái hơi nhíu mày bởi tiếng gọi của Âu Dương Vô Thần, cô cọ cọ mặt mình vào chiếc áo sơ mi của anh, không muốn thức dậy.
Âu Dương Vô Thần thấy thế, liền nói:
- Âu Dương Thiên Thiên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi!
Người con gái nghe tiếng nói vẫn thì thầm bên tai mình, cô nhăn mặt, lẩm bẩm nói:
- Im lặng, để tôi ngủ chút nữa đi...
Âu Dương Vô Thần không làm theo lời cô, vẫn cố lên tiếng:
- Còn ngủ nữa? Kiếp trước cô buồn ngủ chết à? Mau dậy ngay cho tôi...
Đang nói, đột nhiên Âu Dương Vô Thần khựng lại vài giây, anh chớp chớp mắt, dường như nghĩ đến thứ gì đó, rồi hạ giọng mình đi một chút, lay lay thân thể Âu Dương Thiên Thiên:
- Dậy đi, đừng ngủ nữa!
Lần này, Âu Dương Thiên Thiên bị hành động rung lắc của anh làm khó chịu mở mắt, cô khịt mũi, nhìn Âu Dương Vô Thần, mắng:
- Cái gì mà dậy sớm vậy? Để tôi ngủ thêm chút nữa không được hả?
Người đàn ông thấy cô đã tỉnh, liền đứng dậy, đi về đám bụi cỏ phía trước nhìn một chút, hỏi:
- Có mang đồ bảo hộ* bên trong không?
*Thường khi mang váy phụ nữ sẽ mang thêm quần bảo hộ để tránh tình trạng lộ hàng*
Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn lờ mờ mở mắt, cô gãi gãi đầu mình, đáp:
- Có!
Nghe xong, người đàn ông gật đầu, anh cởi áo khoác ngoài ra, rồi cởi từng nút áo sơ mi, sau đó ném chiếc áo đó về phía Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Xé hết phần trên của chiếc váy đi, bọc phần dưới chắc lại một chút, rồi mang cái này vào!
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô cầm chiếc áo sơ mi lên, nhìn về phía Âu Dương Vô Thần với ánh mắt nghi hoặc.
Đúng lúc anh quay lại nhìn cô, lên tiếng:
- Mau tìm chỗ thay đi!
Bị quát, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng đứng dậy, cô cầm theo chiếc áo sơ mi đi vào trong một đám bụi cỏ, bắt đầu cởi hết phần váy trước ngực như lời Âu Dương Vô Thần nói, sau đó dùng nó cột lại phần váy xòe phía dưới. Cuối cùng, mang áo sơ mi vào.
Âu Dương Thiên Thiên làm xong, nhìn mình một lượt rồi mới đi ra ngoài. Thế nhưng, khi cô vừa đi ra khỏi đám bụi, thì đột nhiên không thấy người đàn ông đâu nữa....
Âu Dương Thiên Thiên tựa đầu vào ngực Âu Dương Vô Thần, nhắm mắt ngủ say, từng tiếng thở của cô phát ra đều đặn và nhẹ nhàng, dường như giấc mộng đang diễn ra rất tốt đẹp.
Âu Dương Vô Thần vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay ôm thân thể nhỏ bé của cô, anh tựa cằm lên chiếc đầu nhỏ, an tịnh nhắm mắt.
Đúng lúc này, một tiếng "soạt" vang lên, khiến đôi mắt vốn đang nhắm đó đột nhiên mở ra, đảo một lượt nhìn xung quanh.
Dường như nhận thấy điều khác lạ, Âu Dương Vô Thần liền lấy lại tỉnh táo trong chốc lát. Anh ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn hết phong cảnh trong tầm mắt.
Sau vài giây, anh cúi xuống nhìn cô gái trong ngực mình, lên tiếng gọi:
- Âu Dương Thiên Thiên, dậy đi!
Người con gái hơi nhíu mày bởi tiếng gọi của Âu Dương Vô Thần, cô cọ cọ mặt mình vào chiếc áo sơ mi của anh, không muốn thức dậy.
Âu Dương Vô Thần thấy thế, liền nói:
- Âu Dương Thiên Thiên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi!
Người con gái nghe tiếng nói vẫn thì thầm bên tai mình, cô nhăn mặt, lẩm bẩm nói:
- Im lặng, để tôi ngủ chút nữa đi...
Âu Dương Vô Thần không làm theo lời cô, vẫn cố lên tiếng:
- Còn ngủ nữa? Kiếp trước cô buồn ngủ chết à? Mau dậy ngay cho tôi...
Đang nói, đột nhiên Âu Dương Vô Thần khựng lại vài giây, anh chớp chớp mắt, dường như nghĩ đến thứ gì đó, rồi hạ giọng mình đi một chút, lay lay thân thể Âu Dương Thiên Thiên:
- Dậy đi, đừng ngủ nữa!
Lần này, Âu Dương Thiên Thiên bị hành động rung lắc của anh làm khó chịu mở mắt, cô khịt mũi, nhìn Âu Dương Vô Thần, mắng:
- Cái gì mà dậy sớm vậy? Để tôi ngủ thêm chút nữa không được hả?
Người đàn ông thấy cô đã tỉnh, liền đứng dậy, đi về đám bụi cỏ phía trước nhìn một chút, hỏi:
- Có mang đồ bảo hộ* bên trong không?
*Thường khi mang váy phụ nữ sẽ mang thêm quần bảo hộ để tránh tình trạng lộ hàng*
Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn lờ mờ mở mắt, cô gãi gãi đầu mình, đáp:
- Có!
Nghe xong, người đàn ông gật đầu, anh cởi áo khoác ngoài ra, rồi cởi từng nút áo sơ mi, sau đó ném chiếc áo đó về phía Âu Dương Thiên Thiên, nói:
- Xé hết phần trên của chiếc váy đi, bọc phần dưới chắc lại một chút, rồi mang cái này vào!
Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô cầm chiếc áo sơ mi lên, nhìn về phía Âu Dương Vô Thần với ánh mắt nghi hoặc.
Đúng lúc anh quay lại nhìn cô, lên tiếng:
- Mau tìm chỗ thay đi!
Bị quát, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng đứng dậy, cô cầm theo chiếc áo sơ mi đi vào trong một đám bụi cỏ, bắt đầu cởi hết phần váy trước ngực như lời Âu Dương Vô Thần nói, sau đó dùng nó cột lại phần váy xòe phía dưới. Cuối cùng, mang áo sơ mi vào.
Âu Dương Thiên Thiên làm xong, nhìn mình một lượt rồi mới đi ra ngoài. Thế nhưng, khi cô vừa đi ra khỏi đám bụi, thì đột nhiên không thấy người đàn ông đâu nữa....
Tác giả :
PJH