Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 162: Đáng để khóc sao?
Âu Dương Vô Thần thấy vậy, anh thở hắt 1 hơi, rồi gọi bồi bàn đến, thêm lên món thịt bít tết cho Âu Dương Thiên Thiên.
Tuy nhiên, hải sản vẫn là bị cấm!
Mặc dù vậy, nhưng nét mặt Âu Dưỡng Thiên Thiên cũng đỡ đi vài phần, có thịt bò mang lên, cô vui vẻ cầm nĩa lên cắt ra ăn.
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, đến chịu với tính cách của cô, nhưng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc cô ăn thêm salad và rau.
Chưa ăn sáng đã đi nên Âu Dương Thiên Thiên rất đói, cô ăn một lúc rất nhiều thức ăn, đến lúc xong bữa thì đã no tới bể bụng.
Âu Dương Vô Thần uống một hớp nước, trong lúc đợi người mang món tráng miệng lên, anh đột nhiên hỏi:
- Đến tòa để xem án, rốt cuộc là án đó tội nghiệp đến mức nào mà cô phải khóc chứ?
Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, cô đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đảo mắt đáp:
- Ai nói với anh là tôi khóc? Tôi không có khóc.
Âu Dương Vô Thần chậm rãi dùng khăn lau miệng, nói tiếp:
- Không khóc? Vậy vết nước trên mặt cô là do trang điểm à?
Hơn nữa, anh cũng đã để ý lúc Âu Dương Thiên Thiên đi ra, tâm trạng cô rất tồi tệ, có thể nói là khá âm u, nhưng lại có chút như được giải thoát.
Lúc cô mở kính ra, anh còn thấy rõ khóe mắt cô hơi đỏ, và vệt nước rất dài in trên mặt, vậy nên.... anh biết chắc cô ta đã khóc.
Thế nhưng điều kì lạ là, tại sao cô ta lại khóc về những chuyện liên quan đến vụ án của Tống Dật Nhiên và Đàm Gia Hi chứ? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Cô ta.... thật sự chỉ là 1 fan hâm mộ bình thường thôi ư?
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, bây giờ mới để ý lúc ở tòa cô có khóc 1 lần, nhưng lúc đó mang kính, cô cũng quên mất lau đi. Không ngờ lại để lại vệt mờ, khiến anh ta nhìn ra như vậy!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô hơi nhìn sang hướng khác, nói:
- Tôi đã xem một vụn án hay, jeets thúc của nó cũng làm tôi hài lòng, vậy nên... tôi không có khóc. Chỉ là hơi xúc động thôi!
Âu Dương Vô Thần híp mắt, đôi con ngươi đen lại, lên tiếng:
- Vì một chút xúc động...... đáng để khóc sao?
Tuy nhiên, hải sản vẫn là bị cấm!
Mặc dù vậy, nhưng nét mặt Âu Dưỡng Thiên Thiên cũng đỡ đi vài phần, có thịt bò mang lên, cô vui vẻ cầm nĩa lên cắt ra ăn.
Âu Dương Vô Thần lắc đầu, đến chịu với tính cách của cô, nhưng cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng sẽ nhắc cô ăn thêm salad và rau.
Chưa ăn sáng đã đi nên Âu Dương Thiên Thiên rất đói, cô ăn một lúc rất nhiều thức ăn, đến lúc xong bữa thì đã no tới bể bụng.
Âu Dương Vô Thần uống một hớp nước, trong lúc đợi người mang món tráng miệng lên, anh đột nhiên hỏi:
- Đến tòa để xem án, rốt cuộc là án đó tội nghiệp đến mức nào mà cô phải khóc chứ?
Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, cô đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đảo mắt đáp:
- Ai nói với anh là tôi khóc? Tôi không có khóc.
Âu Dương Vô Thần chậm rãi dùng khăn lau miệng, nói tiếp:
- Không khóc? Vậy vết nước trên mặt cô là do trang điểm à?
Hơn nữa, anh cũng đã để ý lúc Âu Dương Thiên Thiên đi ra, tâm trạng cô rất tồi tệ, có thể nói là khá âm u, nhưng lại có chút như được giải thoát.
Lúc cô mở kính ra, anh còn thấy rõ khóe mắt cô hơi đỏ, và vệt nước rất dài in trên mặt, vậy nên.... anh biết chắc cô ta đã khóc.
Thế nhưng điều kì lạ là, tại sao cô ta lại khóc về những chuyện liên quan đến vụ án của Tống Dật Nhiên và Đàm Gia Hi chứ? Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy.
Cô ta.... thật sự chỉ là 1 fan hâm mộ bình thường thôi ư?
Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, bây giờ mới để ý lúc ở tòa cô có khóc 1 lần, nhưng lúc đó mang kính, cô cũng quên mất lau đi. Không ngờ lại để lại vệt mờ, khiến anh ta nhìn ra như vậy!
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô hơi nhìn sang hướng khác, nói:
- Tôi đã xem một vụn án hay, jeets thúc của nó cũng làm tôi hài lòng, vậy nên... tôi không có khóc. Chỉ là hơi xúc động thôi!
Âu Dương Vô Thần híp mắt, đôi con ngươi đen lại, lên tiếng:
- Vì một chút xúc động...... đáng để khóc sao?
Tác giả :
PJH