Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Chương 127: Tôi không phải bạn gái!
Sao ai nhìn vào cũng nghĩ cô là bạn gái của Âu Dương Vô Thần vậy? Không nghĩ trong sáng hơn được sao?
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô nhìn người phụ nữ nào đó như kiểu đã hiểu ra được tất cả, ngay lập tức muốn lên tiếng ngăn cản dòng suy nghĩ bậy bạ:
- Tôi không....
Thế nhưng, lời biện minh của cô chưa kịp cất lên thì người phụ nữ đã cắt ngang, nhanh chóng nói:
- Thảo nào, tôi thấy em quen như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp này, chính là cái người hôm đó đã hôn Âu Dương Vô Thần trên ti vi đây mà!
Âu Dương Thiên Thiên: "....."
Hả?
Người phụ nữ lắc đầu, nói tiếp:
- Chậc chậc, tôi đã nghi ngay từ lúc cậu ta hốt hoảng chạy như ma mang em vào đây rồi. Mặc dù lúc đó tôi đang thực hiện ca phẫu thuật cho một vị khách khác, nhưng cậu ta lại lôi cổ tôi ra ngoài chỉ để khám cho 1 bệnh nhân bị ngất xỉu. Nghĩ thế quái nào cũng không thể nghỉ ra cái lí do mà cậu ta nôn nóng như vậy vì ai!
- Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt em, tôi đã rất bất ngờ, sau đó mới nhận ra em chính là người đã hôn Âu Dương Vô Thần trên buổi trình diễn show thời trang hôm đó.
- Nam nhân cấm sắc cấm dục như cậu ta mười mấy năm rồi chưa từng chạm vào phụ nữ, vậy mà lại hôn em. Cho nên tôi đã đoán ra ngay. Em chính là bạn gái cậu ta, đúng chứ?
Mặt Âu Dương Thiên Thiên khi nghe xong: "..."
Muốn cạn lời luôn!!
Má nói gì vậy má? Nghe không hiểu một cái quần què nào hết á!
Cái logic nào thấy cô hôn môi anh ta là nghi ngay bạn gái? Cái logic nào thấy anh ta đem cô tới đây là khẳng định ngay bạn gái chứ? Má bị hâm à!
Còn nữa, lí luận dài mấy chục câu, mà kết luận lãng xẹt là sao? Tự nhiên bồi thêm câu hỏi cuối vô chi vậy?
Đây có phải là nhân vật điển hình cho câu " Khi bạn muốn trở thành thám tử mà ba mẹ lại bắt đi làm bác sĩ không?"
Chuẩn đoán thế này là chết con nhà người ta rồi!
Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, cô nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, hạ giọng lên tiếng:
- Chị bác sĩ, chị nghe tôi nói đã, tôi không phải.....
Thế nhưng, lời này một lần nữa lại bị cắt ngang:
- Em không cần phải tỏ ra phòng bị với tôi đâu. Tôi tên Mã Nhược Anh, là bạn rất rất rất thân của Âu Dương Vô Thần, vì vậy... em có thể thoải mái thừa nhận trước mặt tôi, không cần kiêng nệ gì cả!
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Tôi là đang cố gắng giải thích cho chị hiểu! Dù chị có kiêng nệ tôi cũng muốn nói đấy!
Âu Dương Thiên Thiên thở một hơi, lên giọng có phần lớn tiếng:
- Chị hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái của Âu Dương Vô Thần! Tôi là....
"Rầm" - Tiếng nói của cô thêm lần thứ 3 bị dứt ngang, ngay lúc này, cánh cửa dường như bị một lực rất mạnh làm cho mở ra, thân ảnh của người đàn ông xuất hiện ngay trước căn phòng.....
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, cô nhìn người phụ nữ nào đó như kiểu đã hiểu ra được tất cả, ngay lập tức muốn lên tiếng ngăn cản dòng suy nghĩ bậy bạ:
- Tôi không....
Thế nhưng, lời biện minh của cô chưa kịp cất lên thì người phụ nữ đã cắt ngang, nhanh chóng nói:
- Thảo nào, tôi thấy em quen như vậy. Khuôn mặt xinh đẹp này, chính là cái người hôm đó đã hôn Âu Dương Vô Thần trên ti vi đây mà!
Âu Dương Thiên Thiên: "....."
Hả?
Người phụ nữ lắc đầu, nói tiếp:
- Chậc chậc, tôi đã nghi ngay từ lúc cậu ta hốt hoảng chạy như ma mang em vào đây rồi. Mặc dù lúc đó tôi đang thực hiện ca phẫu thuật cho một vị khách khác, nhưng cậu ta lại lôi cổ tôi ra ngoài chỉ để khám cho 1 bệnh nhân bị ngất xỉu. Nghĩ thế quái nào cũng không thể nghỉ ra cái lí do mà cậu ta nôn nóng như vậy vì ai!
- Khi tôi nhìn thấy khuôn mặt em, tôi đã rất bất ngờ, sau đó mới nhận ra em chính là người đã hôn Âu Dương Vô Thần trên buổi trình diễn show thời trang hôm đó.
- Nam nhân cấm sắc cấm dục như cậu ta mười mấy năm rồi chưa từng chạm vào phụ nữ, vậy mà lại hôn em. Cho nên tôi đã đoán ra ngay. Em chính là bạn gái cậu ta, đúng chứ?
Mặt Âu Dương Thiên Thiên khi nghe xong: "..."
Muốn cạn lời luôn!!
Má nói gì vậy má? Nghe không hiểu một cái quần què nào hết á!
Cái logic nào thấy cô hôn môi anh ta là nghi ngay bạn gái? Cái logic nào thấy anh ta đem cô tới đây là khẳng định ngay bạn gái chứ? Má bị hâm à!
Còn nữa, lí luận dài mấy chục câu, mà kết luận lãng xẹt là sao? Tự nhiên bồi thêm câu hỏi cuối vô chi vậy?
Đây có phải là nhân vật điển hình cho câu " Khi bạn muốn trở thành thám tử mà ba mẹ lại bắt đi làm bác sĩ không?"
Chuẩn đoán thế này là chết con nhà người ta rồi!
Âu Dương Thiên Thiên liếm môi, cô nhìn người phụ nữ đứng trước mặt, hạ giọng lên tiếng:
- Chị bác sĩ, chị nghe tôi nói đã, tôi không phải.....
Thế nhưng, lời này một lần nữa lại bị cắt ngang:
- Em không cần phải tỏ ra phòng bị với tôi đâu. Tôi tên Mã Nhược Anh, là bạn rất rất rất thân của Âu Dương Vô Thần, vì vậy... em có thể thoải mái thừa nhận trước mặt tôi, không cần kiêng nệ gì cả!
Âu Dương Thiên Thiên: "..."
Tôi là đang cố gắng giải thích cho chị hiểu! Dù chị có kiêng nệ tôi cũng muốn nói đấy!
Âu Dương Thiên Thiên thở một hơi, lên giọng có phần lớn tiếng:
- Chị hiểu lầm rồi, tôi không phải bạn gái của Âu Dương Vô Thần! Tôi là....
"Rầm" - Tiếng nói của cô thêm lần thứ 3 bị dứt ngang, ngay lúc này, cánh cửa dường như bị một lực rất mạnh làm cho mở ra, thân ảnh của người đàn ông xuất hiện ngay trước căn phòng.....
Tác giả :
PJH