Trọng Sinh Giới Giải Trí: Nữ Boss Phản Diện Trở Về
Chương 46: Muốn được sống lại
Edit: Tịch - Beta: Hy
Nghe được câu trả lời của 115, Cố Thanh Mâu lạnh cả sống lưng. Cô chỉ có thể nhìn chăm chú nam nhân kia xem anh ta có động tay động chân gì hay không.
Chỉ thấy nam nhân kia nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, anh ngồi bên giường sờ cổ tay Cố Thanh Mâu thấy mạch đang đập mạnh mẽ. Anh buông lỏng con ngươi, tay kia cởi áo trên người Cố Thanh Mâu xuống, từng nút từng nút được gỡ bỏ.
Ngón tay của anh rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh trăng sáng bóng ôn nhuận, tinh tế giống như tượng ngọc được chạm khắc tỉ mỉ.
"Dừng tay, biến thái!!" Cố Thanh Mâu hận không thể thoát ra khỏi không gian hệ thống này, lập tức tỉnh lại, sau đó giết chết hắn!!
Chỉ tiếc, điều này hiển nhiên không có khả năng xảy ra. Tiếng nói của Cố Thanh Mâu ngoại trừ 115, cũng không ai có thể nghe thấy.
"Ặc..." 115 cảm thấy không khí bây giờ rất xấu hổ, kí chủ như muốn giết người rồi. Chỉ cần có ngọn lửa thoáng lên một phát, đoán chừng muốn nổ tung luôn. Cũng đúng, bất kể là ai, vô duyên vô cớ bị người ta giết hai lần, chắc chắn đều sẽ giống kí chủ thôi ~
Tức giận đến nổ tung.
"Kí chủ, chắc anh ta sẽ không có khẩu vị nặng như vậy đâu, muốn..." 115 cẩn thận từng li từng tí mở miệng, sau đó xem hành động của người kia.
Thân thể Cố Thanh Mâu không tồi, bên ngoài mặc áo khoác cao bồi cùng quần nút thắt. Bên trong mặc một bộ T-shirt trắng, nhuộm vết máu. Mạnh mẽ bó sát vào cơ thể cô, phác họa dáng người có lồi có lõm đồng thời phô ra đường cong lả lướt.
Sau đó... Nam nhân nhẹ nhàng nâng tay đặt lên trên ngực trái, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, không mang theo một tia tiêu cự.
"!!!" Cố Thanh Mâu nhìn đến đây, hận không thể lập tức lao ra chém chết hắn.
—— đừng cản ta, ta muốn giết chết hắn!
"Khụ khụ, kí chủ, tình huống trước mắt, đại khái là ngài hơi sỗ sàng rồi đó!" 115 tức thời đi ra, giảng giải tình huống.
Hình như nó nói bây giờ không đúng lúc lắm? 115 cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Cố Thanh Mâu, vô cùng sáng suốt rúc vào góc tường chọt kiến, sau đó nói:
"Kí chủ, ngài có muốn mua thuốc hồi sinh không?"
"Không cần." Cô cực kỳ sáng suốt nghĩ, qua ải được một lần. Không có chuyện sẽ lừa gạt người đàn ông này lần thứ hai.
Cố Thanh Mâu đã bình tĩnh lại. Cô đứng tại chỗ, nhếch cánh môi, con ngươi hiện ra ánh sáng lành lạnh, mang theo vài phần dò xét. Cô nhìn cái khăn che mặt của anh, chỉ lộ ra một đôi mắt, người nam nhân này cho cô một cảm giác rất kỳ quái.
Trong mắt của anh không có ánh sáng, âm trầm hoặc những cảm xúc khác. Cặp
mắt tinh khôi lạnh lùng, chỉ có một biểu cảm, vui và tức giận. Giống như một đứa bé, không che dấu cảm xúc.
Người như vậy, lại có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, thật khiến người nhìn không thấu.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, nam nhân kia dường như rất kiên nhẫn. Duy trì một tư thế không thay đổi, rất để ý đến sắc mặt của người trước mắt, mắt xếch hơi híp lại, chăm chú nhìn. Nếu như là người bên ngoài chứng kiến, còn tưởng rằng hắn là một bức tượng được khắc họa vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Cố Thanh Mâu đã ý thức được trạng thái, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Dứt khóa chăm chú nhìn nhất cử nhất động của người đàn ông.
Bốn phía yên tĩnh, thời gian dường như ngưng động lại. Cho đến khi Cố Thanh Mâu cảm thấy có một mùi hương quen thuộc, như một cơn gió mà cuốn tới cô, một lực đạo mạnh mẽ mang cô ra khỏi không gian hệ thống.
Cô muốn sống lại.
Nghe được câu trả lời của 115, Cố Thanh Mâu lạnh cả sống lưng. Cô chỉ có thể nhìn chăm chú nam nhân kia xem anh ta có động tay động chân gì hay không.
Chỉ thấy nam nhân kia nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, anh ngồi bên giường sờ cổ tay Cố Thanh Mâu thấy mạch đang đập mạnh mẽ. Anh buông lỏng con ngươi, tay kia cởi áo trên người Cố Thanh Mâu xuống, từng nút từng nút được gỡ bỏ.
Ngón tay của anh rất đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh trăng sáng bóng ôn nhuận, tinh tế giống như tượng ngọc được chạm khắc tỉ mỉ.
"Dừng tay, biến thái!!" Cố Thanh Mâu hận không thể thoát ra khỏi không gian hệ thống này, lập tức tỉnh lại, sau đó giết chết hắn!!
Chỉ tiếc, điều này hiển nhiên không có khả năng xảy ra. Tiếng nói của Cố Thanh Mâu ngoại trừ 115, cũng không ai có thể nghe thấy.
"Ặc..." 115 cảm thấy không khí bây giờ rất xấu hổ, kí chủ như muốn giết người rồi. Chỉ cần có ngọn lửa thoáng lên một phát, đoán chừng muốn nổ tung luôn. Cũng đúng, bất kể là ai, vô duyên vô cớ bị người ta giết hai lần, chắc chắn đều sẽ giống kí chủ thôi ~
Tức giận đến nổ tung.
"Kí chủ, chắc anh ta sẽ không có khẩu vị nặng như vậy đâu, muốn..." 115 cẩn thận từng li từng tí mở miệng, sau đó xem hành động của người kia.
Thân thể Cố Thanh Mâu không tồi, bên ngoài mặc áo khoác cao bồi cùng quần nút thắt. Bên trong mặc một bộ T-shirt trắng, nhuộm vết máu. Mạnh mẽ bó sát vào cơ thể cô, phác họa dáng người có lồi có lõm đồng thời phô ra đường cong lả lướt.
Sau đó... Nam nhân nhẹ nhàng nâng tay đặt lên trên ngực trái, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, không mang theo một tia tiêu cự.
"!!!" Cố Thanh Mâu nhìn đến đây, hận không thể lập tức lao ra chém chết hắn.
—— đừng cản ta, ta muốn giết chết hắn!
"Khụ khụ, kí chủ, tình huống trước mắt, đại khái là ngài hơi sỗ sàng rồi đó!" 115 tức thời đi ra, giảng giải tình huống.
Hình như nó nói bây giờ không đúng lúc lắm? 115 cẩn thận từng li từng tí nhìn sắc mặt Cố Thanh Mâu, vô cùng sáng suốt rúc vào góc tường chọt kiến, sau đó nói:
"Kí chủ, ngài có muốn mua thuốc hồi sinh không?"
"Không cần." Cô cực kỳ sáng suốt nghĩ, qua ải được một lần. Không có chuyện sẽ lừa gạt người đàn ông này lần thứ hai.
Cố Thanh Mâu đã bình tĩnh lại. Cô đứng tại chỗ, nhếch cánh môi, con ngươi hiện ra ánh sáng lành lạnh, mang theo vài phần dò xét. Cô nhìn cái khăn che mặt của anh, chỉ lộ ra một đôi mắt, người nam nhân này cho cô một cảm giác rất kỳ quái.
Trong mắt của anh không có ánh sáng, âm trầm hoặc những cảm xúc khác. Cặp
mắt tinh khôi lạnh lùng, chỉ có một biểu cảm, vui và tức giận. Giống như một đứa bé, không che dấu cảm xúc.
Người như vậy, lại có một đôi mắt trong trẻo lạnh lùng, thật khiến người nhìn không thấu.
Thời gian cứ như vậy trôi qua, nam nhân kia dường như rất kiên nhẫn. Duy trì một tư thế không thay đổi, rất để ý đến sắc mặt của người trước mắt, mắt xếch hơi híp lại, chăm chú nhìn. Nếu như là người bên ngoài chứng kiến, còn tưởng rằng hắn là một bức tượng được khắc họa vô cùng tinh xảo và đẹp mắt.
Cố Thanh Mâu đã ý thức được trạng thái, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Dứt khóa chăm chú nhìn nhất cử nhất động của người đàn ông.
Bốn phía yên tĩnh, thời gian dường như ngưng động lại. Cho đến khi Cố Thanh Mâu cảm thấy có một mùi hương quen thuộc, như một cơn gió mà cuốn tới cô, một lực đạo mạnh mẽ mang cô ra khỏi không gian hệ thống.
Cô muốn sống lại.
Tác giả :
Phi Tú