[Trọng Sinh] Độc Tình
Chương 75 75 Ngoại Truyện Kim Taehyung - Hạ Vong Cơ
Hạ Vong Cơ ngồi trên chiếc ghế trúc trong vườn, cô liếc nhìn đôi tay xinh đẹp đang tao nhã cầm lấy ly trà thưởng thức, mỉm cười ngọt ngào.
Kim Taehyung nhíu mày: "Em cười cái gì đấy."
"Ba ba." đứa nhóc tý xíu tập tễnh chạy từng bước nhỏ nhào vào trong lòng Kim Taehyung, anh giang tay đón lấy đứa nhỏ, ôn nhu ôm đứa bé lên người.
"Bé con, con quậy quá rồi." anh nhìn khuôn mặt lấm lem của thằng nhỏ, vừa hờn dỗi trách vừa đưa tay nhẹ nhàng lau đi.
"Ba, mommy thật xinh đẹp, các bạn nhỏ trong trường đều ước gì có một người mẹ xinh đẹp như vậy."
Kim Taehyung đang cười chợt nụ cười cứng đờ, cho mấy người mơ cả đời cũng không có được người mẹ xinh đẹp như vậy đâu.
Hạ Vong Cơ vừa liếc nhìn liền hiểu, có một số người, có thể dùng cả đời để ghen với mấy cái lý do không đâu vào đâu cả nha.
"Em bảo thằng bé nói với anh đấy à?" Kim Taehyung quay đầu sang nghi hoặc hỏi.
Cô trợn tròn mắt, con mẹ anh, quả là thính: "Không có, em có thể là người như vậy sao? Hạ Vong Cơ không phải con người như vậy."
Thằng bé tươi cười quay đầu sang Hạ Vong Cơ, khoa tay múa chân kể chuyện cho cô nghe: "Mẹ, hôm nay có một cô gái ừm...!không xinh đẹp chút nào, cô ấy đến gần ba, xong rồi ba lắc đầu bảo đã có vợ rồi, ba còn đặc biệt yêu vợ của mình, không cần kẻ thừa thãi như cô ta."
Hạ Vong Cơ nghe xong mà giật mình, được lắm: "Anh dạy bé con của em nói những loại từ ngữ như vậy à?"
Kim Taehyung mặt đen thui nhìn đứa nhỏ trong lòng ngực, thằng nhóc đồng đội này có phải con của anh không vậy: "Em không biết đâu, con nó còn nói với đứa bé gái tỏ tình với nó là cả thế giới này không ai đẹp bằng mẹ nó, cho nên nó không cần ai cả.
Đứa bé gái tủi thân quá khóc từ trên lớp về đến nhà."
Hai bố con trợn mắt nhìn nhau, được lắm, đồng đội gì chứ, đồng thời đâm nhau đúng không.
Hạ Vong Cơ bên kia ôm trán, người ta nói mà, con ai thì giống người nấy, thậm chí thì con còn giỏi hơn cha, chọc cho con gái nhà người ta khóc nấc lên.
Sau bữa tối gia đình, đứa nhỏ được dỗ ngủ trên phòng của nó.
Vẫn là chiếc ghế trúc đó, Hạ Vong Cơ ngồi trong lòng Kim Taehyung, khuôn miệng mỉm cười nhìn cái sao băng bay xuống.
"Không ước sao?" Kim Taehyung đưa tay xoa xoa lọn tóc của cô, ngửi lấy mùi hương ngọt ngào duy nhất của người con gái, cô luôn như vậy, đặc biệt đến mới mẻ.
Hạ Vong Cơ lắc đầu, nhìn toàn bộ sân vườn, rồi nhìn lên khuôn mặt rực rỡ của anh: "Một người đã đủ tất cả những gì mà họ có rồi, thì nên dành lại điều ước ấy cho những ai đang cần."
Nếu nói tiếc nuối của cả đời này thì chính là hi vọng một Tư Không Đồ sẽ hạnh phúc.
Một Tư Không Đồ không bị những cảm xúc, những giọt máu và những giọt lệ đắng cay, nóng bỏng nhất thế gian này bao quanh.
Còn lại, cuộc đời này như vậy thôi đã đủ cho cô rồi.
Kim Taehyung xoa xoa tóc cô, nhìn khung cảnh bình yên đến hạnh phúc như vậy, chính là món quà lớn nhất đối với anh.
Cả cuộc đời này, có lẽ điều hạnh phúc nhất của hai người chính là không bỏ lỡ nhau.
Dùng cả nửa đời còn lại để khiến tình yêu này trở nên nồng nàn, khiến nó giống như rượu, mỗi một giờ một khắc trôi qua càng sâu đậm, càng thơm mát, càng lôi cuốn lòng người.
Hạ Vong Cơ ôm chặt lấy cái hông rắn chắc của anh, vùi mặt vào trong đó, giọng nói nỉ non vang lên bên tai: "Kim Taehyung, em thật sự rất hạnh phúc, cảm ơn anh vì đã đến."
Kim Taehyung gật đầu, hôn lên cái trán nhỏ nhắn của cô: "Được rồi, em mới là thiên sứ cứu rỗi tâm hồn này của anh, anh yêu em."
Hạ Vong Cơ dùng nửa đời còn lại để yêu Kim Taehyung.
Mà Kim Taehyung, cũng dùng nửa đời còn lại để yêu Hạ Vong Cơ.
Bọn họ, chính là dùng một nửa đời người để bù đắp cho những thiếu sót của đối phương, và dùng để yêu lấy những thiếu sót ấy.
Có lẽ, đây mới chính là tình yêu, loại tình yêu sinh ra từ trong cốt tuỷ, sinh ra từ sâu thẳm trong tâm hồn của con người, là loại tình yêu thuần khiết nhất, nhưng mãnh liệt nhất..