Trọng Sinh Đô Thị Thiên Vương
Chương 57: Đến sở cảnh sát (1)
- Dương phàm! anh không ăn những món khác sao? hay là thức ăn không hợp khẩu vị.
Ngọc Nhi thấy Dương Phàm từ đầu đến cuối chỉ ăn một món canh cá hắn cũng không động đến một thứ gì khác, nàng cảm thấy Dương Phàm hôm nay có điều gì đó rất lạ, không giống hắn chút nào.
- Không phải! đồ ăn ở đây rất ngon, hơn nữa ta cũng không có đói bụng, các nàng cứ tự nhiên ăn đi. Không cần quan tâm đến ta là được.
Không phải là hắn không muốn ăn những món khác, mà món canh cá này đã làm hắn nhớ đến chuyện đó. Hơn nữa cái thứ luồng sáng bắn ra từ tay của hắn không biết đó là thứ gì. Dương Phàm cũng không biết chuyện của hắn từ lúc năm tuổi, những kí ức đó rất mơ hồ dường như đã có ai đó đã truyền thứ sức mạnh kia cho hắn, nhưng hắn lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.
Dương Phàm thở dài hắn đành gác chuyện này qua một bên, trong suốt hai mươi năm năm qua hắn không hề biết bất cứ chuyện gì về thân thế của mình. Ngoại trừ một chiếc nhẫn và một cái lắc tay hắn để nó ở ngân hàng, thì trên người hắn cũng không có thứ gì. Hắn đã một mình nghiên cứu hai vật này nhưng cũng không biết được một tí gì về hai vật này.
Dương Phàm đang suy nghĩ thì chợt bên ngoài có một đám côn đồ đi vào khoảng hai mươi thằng, mỗi thằng đều mặt mày bợm rợ. Cầm đầu là một tên đầu trọc miệng còn ngậm điếu thuốc nhấp nhấp phả khói, hai tay thì đút túi quần chiếc áo thì phanh ngực ra để lộ một hình xăm đầu chim ưng, nhìn dáng vẻ của hắn rất thô tục.
" Ê nhỏ, phí bảo vệ của tháng này cũng nên nộp đi chứ?. đầu trọc ngồi xuống cái ghế do một thằng đàn em kéo đến ngồi xuống, ngồi đưa lưng về phía cô nhóc.
- Không phải thời gian còn chưa tới sao?
Tiểu cô nương cẩn thận nói. Bây giờ mới là giữa tháng còn chưa đến cuối tháng, rõ ràng là đối phương đến đây gây sự.
- Thời gian còn chưa tới, nói cũng phải.
Tên đầu trọc gật đầu rồi cười rộ lên.
- Nếu không có tiền! chỉ cần nhỏ hầu anh một đêm thì chuyện phí bảo vệ sẽ miễn phí suốt đời.
Tên đầu trọc cười rất dâm đãng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực chưa phát dục hoàn toàn của cô nàng còn cầm tay mà kéo lại. Cô nàng khuôn mặt tối sầm lại nàng phản xạ theo tự nhiên mà tát vào mặt của tên đầu trọc một bạt tay.
- Con điếm! mày dám tát tao.
Đầu trọc bị cô nàng tát một cái lúc này đứng dậy giận dữ vươn tay lên. Cô nàng bị dọa đến sợ hãi không dám mở mắt nhìn.
" A..
Một tiếng kêu vang lên, cánh tay cô nàng được tự do nàng lúc này mới mở mắt lên nhìn, một thiếu niên anh tuấn đang đứng chắn trước mặt nàng cánh tay trái thì đang cầm bóp bên tay của đầu trọc cầm tay của cô nàng, còn tay kia bắt lấy cánh tay mà đầu trọc định tát trả cô nàng.
- Mày là thằng nào? buông đại ca tao ra.
Đầu trọc bị đau đến mức không thể nói được câu nào. Thấy đại ca của mình như vậy mấy tên đứng cùng đầu trọc đều lấy hung khí ra mà chĩa vào Dương Phàm.
Dương Phàm cười quái dị, hắn ném đầu trọc ra một góc làm gẫy một chiếc bàn. Mọi người lúc này đều hốt hoảng mà chạy ra khỏi quán ăn. Đầu trọc rên rỉ ở dưới đất, bọn đàn em của hắn chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, tên này còn không biết hối cải mà gầm lên.
" Đại ca! cái Đ..t M.. tụi mày còn không chém hắn cho tao.
Những tên côn đồ đều tay cầm hung khí mà lao vào Dương Phàm, hắn định ra tay thì cô nhóc lại đứng chắn trước mặt hắn. Dương Phàm cười khổ từ lúc nào mà hắn lại được nữ nhân đứng ra che chở như vậy. Dương Phàm không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc cả cô nàng ngồi lên vai của hắn.
" Nga... Cô nhóc có hơi hốt hoảng về hành động của Dương Phàm, cô nàng theo bẳn năng mà ôm chầm lấy cái đầu của Dương Phàm. Hai trái vú sữa còn ép vào đầu hắn, Dương Phàm cảm nhận được độ mềm của hai trái vú sữa này.
" Nga..
Cô nhóc đỏ mặt lên. Dương Phàm cầm lấy cái chân nhỏ nhắn của cô nhóc mà đạp bay những tên côn đồ đang lao đến hắn đã sử dụng lực lượng bao bọc lấy đôi chân của cô nhóc, tuy vậy hắn cũng không có dùng nhiều lực vì sợ cô nhóc bị đau.
Hai người cứ như vậy suốt mấy phút đồng hồ, Dương Phàm đặt cô nhóc xuống mà nhìn đám côn đồ đang rên rỉ trên mặt đất. Hắn nhìn về phía của tên đầu trọc, tên này thấy Dương Phàm nhìn mình hắn quỳ gối xuống mà khóc lóc van xin.
Duy nhất lúc này là có bốn cô nàng đều đang nhìn cô nhóc với ánh mắt ghen tị, các nàng cũng muốn được như cô nhóc mà được Dương Phàm đặt ngồi lên trên vai của hắn.
Lúc này bên ngoài cửa tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Ngọc Nhi thấy Dương Phàm từ đầu đến cuối chỉ ăn một món canh cá hắn cũng không động đến một thứ gì khác, nàng cảm thấy Dương Phàm hôm nay có điều gì đó rất lạ, không giống hắn chút nào.
- Không phải! đồ ăn ở đây rất ngon, hơn nữa ta cũng không có đói bụng, các nàng cứ tự nhiên ăn đi. Không cần quan tâm đến ta là được.
Không phải là hắn không muốn ăn những món khác, mà món canh cá này đã làm hắn nhớ đến chuyện đó. Hơn nữa cái thứ luồng sáng bắn ra từ tay của hắn không biết đó là thứ gì. Dương Phàm cũng không biết chuyện của hắn từ lúc năm tuổi, những kí ức đó rất mơ hồ dường như đã có ai đó đã truyền thứ sức mạnh kia cho hắn, nhưng hắn lại không thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia.
Dương Phàm thở dài hắn đành gác chuyện này qua một bên, trong suốt hai mươi năm năm qua hắn không hề biết bất cứ chuyện gì về thân thế của mình. Ngoại trừ một chiếc nhẫn và một cái lắc tay hắn để nó ở ngân hàng, thì trên người hắn cũng không có thứ gì. Hắn đã một mình nghiên cứu hai vật này nhưng cũng không biết được một tí gì về hai vật này.
Dương Phàm đang suy nghĩ thì chợt bên ngoài có một đám côn đồ đi vào khoảng hai mươi thằng, mỗi thằng đều mặt mày bợm rợ. Cầm đầu là một tên đầu trọc miệng còn ngậm điếu thuốc nhấp nhấp phả khói, hai tay thì đút túi quần chiếc áo thì phanh ngực ra để lộ một hình xăm đầu chim ưng, nhìn dáng vẻ của hắn rất thô tục.
" Ê nhỏ, phí bảo vệ của tháng này cũng nên nộp đi chứ?. đầu trọc ngồi xuống cái ghế do một thằng đàn em kéo đến ngồi xuống, ngồi đưa lưng về phía cô nhóc.
- Không phải thời gian còn chưa tới sao?
Tiểu cô nương cẩn thận nói. Bây giờ mới là giữa tháng còn chưa đến cuối tháng, rõ ràng là đối phương đến đây gây sự.
- Thời gian còn chưa tới, nói cũng phải.
Tên đầu trọc gật đầu rồi cười rộ lên.
- Nếu không có tiền! chỉ cần nhỏ hầu anh một đêm thì chuyện phí bảo vệ sẽ miễn phí suốt đời.
Tên đầu trọc cười rất dâm đãng ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực chưa phát dục hoàn toàn của cô nàng còn cầm tay mà kéo lại. Cô nàng khuôn mặt tối sầm lại nàng phản xạ theo tự nhiên mà tát vào mặt của tên đầu trọc một bạt tay.
- Con điếm! mày dám tát tao.
Đầu trọc bị cô nàng tát một cái lúc này đứng dậy giận dữ vươn tay lên. Cô nàng bị dọa đến sợ hãi không dám mở mắt nhìn.
" A..
Một tiếng kêu vang lên, cánh tay cô nàng được tự do nàng lúc này mới mở mắt lên nhìn, một thiếu niên anh tuấn đang đứng chắn trước mặt nàng cánh tay trái thì đang cầm bóp bên tay của đầu trọc cầm tay của cô nàng, còn tay kia bắt lấy cánh tay mà đầu trọc định tát trả cô nàng.
- Mày là thằng nào? buông đại ca tao ra.
Đầu trọc bị đau đến mức không thể nói được câu nào. Thấy đại ca của mình như vậy mấy tên đứng cùng đầu trọc đều lấy hung khí ra mà chĩa vào Dương Phàm.
Dương Phàm cười quái dị, hắn ném đầu trọc ra một góc làm gẫy một chiếc bàn. Mọi người lúc này đều hốt hoảng mà chạy ra khỏi quán ăn. Đầu trọc rên rỉ ở dưới đất, bọn đàn em của hắn chạy lại đỡ hắn ngồi dậy, tên này còn không biết hối cải mà gầm lên.
" Đại ca! cái Đ..t M.. tụi mày còn không chém hắn cho tao.
Những tên côn đồ đều tay cầm hung khí mà lao vào Dương Phàm, hắn định ra tay thì cô nhóc lại đứng chắn trước mặt hắn. Dương Phàm cười khổ từ lúc nào mà hắn lại được nữ nhân đứng ra che chở như vậy. Dương Phàm không nghĩ ngợi nhiều mà nhấc cả cô nàng ngồi lên vai của hắn.
" Nga... Cô nhóc có hơi hốt hoảng về hành động của Dương Phàm, cô nàng theo bẳn năng mà ôm chầm lấy cái đầu của Dương Phàm. Hai trái vú sữa còn ép vào đầu hắn, Dương Phàm cảm nhận được độ mềm của hai trái vú sữa này.
" Nga..
Cô nhóc đỏ mặt lên. Dương Phàm cầm lấy cái chân nhỏ nhắn của cô nhóc mà đạp bay những tên côn đồ đang lao đến hắn đã sử dụng lực lượng bao bọc lấy đôi chân của cô nhóc, tuy vậy hắn cũng không có dùng nhiều lực vì sợ cô nhóc bị đau.
Hai người cứ như vậy suốt mấy phút đồng hồ, Dương Phàm đặt cô nhóc xuống mà nhìn đám côn đồ đang rên rỉ trên mặt đất. Hắn nhìn về phía của tên đầu trọc, tên này thấy Dương Phàm nhìn mình hắn quỳ gối xuống mà khóc lóc van xin.
Duy nhất lúc này là có bốn cô nàng đều đang nhìn cô nhóc với ánh mắt ghen tị, các nàng cũng muốn được như cô nhóc mà được Dương Phàm đặt ngồi lên trên vai của hắn.
Lúc này bên ngoài cửa tiếng còi xe cảnh sát vang lên.
Tác giả :
Akashiya-Moka