Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long
Chương 269: Lần đầu tiên tới cửa
Tiêu Thu Phong không báo trước sẽ về nên trong nhà chỉ có hai người già. Liễu Yên Nguyệt đến tập đoàn Phong Chính, mà Phượng Hề không có Tiêu Thu Phong ở đây nên nàng buồn chán trở về Hoàng Kim Thủy Thành làm việc.
"Tiểu Phong, con đó, vừa đi đã hơn nửa tháng, thật sự không biết quý trọng gia đình gì hết. Đợi Phượng Hề và Yên Nguyệt về sẽ cho con biết mặt".
Điền Phù cầm tay Tiêu Thu Phong, quan sát hắn, thấy con trai vẫn bình yên lúc này mới lớn tiếng mắng. Hai người con dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn phải ở nhà cô đơn, thằng này còn bỏ được, nó còn luyến tiếc gì nữa?
Tiêu Viễn Hà đương nhiên cũng quan tâm nói: "Tiểu Phong, con cũng thật là. Thời gian gần đây nước H xảy ra chính biến, con lại chạy đến đó mà chơi. Thực sự là con làm cho mẹ con và Yên Nguyệt chết khiếp. Nếu như không phải Phượng Hề an ủi chúng ta, chúng ta sợ là đã gọi con về rồi"
Ở Tiêu gia cũng chỉ có Phượng Hề biết hắn làm gì bên ngoài. Cho nên để cho hắn không lo lắng về người nhà, Phượng Hề phải cố gắng an ủi Tiêu gia, làm bọn họ tin tưởng Tiêu Thu Phong nhất định sẽ bình an trở về.
"Bố, biết làm sao được ạ, con gặp phải sự việc đó là con đen đủi thôi?" Tiêu Thu Phong cười nói: "Không phải con đã bình an trở về sao. Bố mẹ nhìn xem này, con không có việc gì mà, hình như còn béo lên chút đó"
Điền Phù vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Thu Phong, nói: "Béo cái đầu con… ồ, Tiểu Phong, đây là. Đừng nói, mẹ thấy quen quen"
Thiên Nhan Duyệt và Tiểu Cầm, Tiểu Phương từ từ đi vào cửa Tiêu gia. Điền Phù cẩn thận quan sát, bà cảm thấy rất quen mắt nhưng lúc nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Thiên Nhan Duyệt" Nhưng Tiêu Viễn Hà ở phía sau đã đột nhiên kêu lên. Không có biện pháp, Tv đã nói về nàng rất nhiều. Chuyện ở nước, ngay cả các phương tiện truyền thông của quốc gia cũng nói đến, ông rất có ấn tượng.
Điền Phù lập tức nhận ra, vỗ tay nói: "Đúng, đúng, là Thiên Nhan Duyệt" Bà bỏ qua cho Tiêu Thu Phong, chạy vọt tớt trước mặt Thiên Nhan Duyệt, kích động hỏi: "Thiên tiểu thư, không ngờ, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Cô đến quay phim sao, có thể ký một chữ giúp tôi không?"
Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Mẹ lớn như vậy nhưng thật không ngờ lại hâm mộ ngôi sao, thật hài hước.
Hơn năm qua, Thiên Nhan Duyệt nổi tiếng như cồn, ban đầu nàng chỉ là ngôi sao ca nhạc hạng ba trên thế giới, đến bây giờ trải qua cuộc công diễn qua hơn mười quốc gia, có thể nói nàng từ một con Ma Tước biến thành Phượng Hoàng. Vầng hào quang của nàng quá chói mắt, Điền Phù thấy cũng có chút kích động.
Thiên Nhan Duyệt rất xấu hổ, trước khi đến nàng rất khẩn trương, nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng chỉ không ngờ bố mẹ Tiêu Thu Phong lại nhờ nàng ký tên.
"Cháu chào bác gái. Hôm nay cháu đến thăm hai bác. Tiêu đại ca chắc chưa nói với hai bác, cháu là bạn gái của anh ấy"
Điền Phù chưa hiểu ra, hỏi: "Bạn gái?"
"Mẹ, Tiểu Duyệt là bạn của con, đến nhà chúng ta ở vài ngày. Mẹ muốn chữ ký, rất dễ, mẹ muốn bao nhiêu tờ" Tiêu Thu Phong vội vàng giải thích cho nàng, không muốn mẹ bị kích thích một lần nữa.
Tiêu Viễn Hà lấy lại bình tĩnh trước tiên, nhiệt tình nói: "Hoàn nghênh, hoan nghênh. Thiên tiểu thư là bạn của Tiểu Phong, muốn ở bao lâu cũng được"
Điền Phù cũng lập tức nói: "Đúng, đúng, đại minh tinh muốn ở Tiêu gia chúng ta, đây là điều mà rất nhiều người ao ước. Tiểu Duyệt đúng không, không sao, chỉ cần cháu thích thì muốn ở bao lâu cũng được"
Thiên Nhan Duyệt mừng ra mặt. Thật không ngờ bố mẹ Tiêu Thu Phong lại thân thiết đến vậy. Hơn nữa hai người rất nhiệt tình.
"Cảm ơn bác, nếu như Tiêu đại ca không đuổi cháu đi, cháu muốn ở đây cả đời"
Điền Phù lại càng sửng sốt hơn, lời này cũng nói ra vậy chẳng lẽ lời Tiểu Phong nói lúc trước đã ứng nghiệm sao. Thiên Nhan Duyệt thực sự thích con trai mình sao?
Tiêu Viễn Hà cũng sửng sốt, nhưng ông ta không hiểu rõ nên còn tưởng rằng Thiên Nhan Duyệt chỉ nói đùa như vậy mà thôi, nên cười nói: "Được đó, chỉ cần thích, cháu ở đây cả đời cũng được"
Tiêu Thu Phong đang định mở miệng nói, Thiên Nhan Duyệt đã cười ngọt ngào, nói với hắn: "Tiêu đại ca, anh xem, bác trai đã đồng y rồi. Anh không đuổi em đi đó chứ"
Điền Phù lập tức cầm lấy tay Thiên Nhan Duyệt, nói: "Được rồi, Tiểu Duyệt, cháu và Tiểu Phong từ xa mới về chắc là cũng đã mệt, không nên đứng ở đây. Chúng ta vào nhà rồi hãy nói tiếp. Ông xã, anh cũng đừng đứng đờ ở đó làm gì, mau báo cho Yên Nguyệt và Phượng Hề biết Tiểu Phong đã về, để cho hai con lập tức trở về, hôm nay không cần đi làm"
Điều này còn cần phải nói sao. Khi Tiêu Thu Phong về, hai nàng đương nhiên sẽ tự động nghỉ việc.
Điền Phù vừa sai nhà bếp nấu ăn, vừa giải vây cho Tiêu Thu Phong. Minh tinh đột ngột đến nhà như vậy, không ngờ còn muốn ở lại đây. Nhìn người xách hành lý đi theo phía sau Thiên Nhan Duyệt, hình như định ở lại đây lâu dài. Điều này không phải là chuyện nhỏ, bà đương nhiên muốn biết rõ.
"Tiểu Duyệt, cháu và Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì. Nó đã có vợ mà" Thật sự có chút hoảng sợ, Điền Phù mặc dù hy vọng Tiêu gia con cháu đầy đàn, huyết mạch hưng vượng. Nhưng con trai bà đã có không ít người phụ nữ, có lẽ là đã rất nhiều. Cho nên bây giờ nói ra cũng không che giấu như trước nữa.
Thiên Nhan Duyệt áy náy nhìn Tiêu Thu Phong một cái, khẩn thiết nói: "Bác, bác không nên tức giận, chuyện này không liên quan đến Tiêu đại ca. Là cháu thích anh ấy, muốn cho mình một cơ hội. Chuyện này cháu sẽ tự mình giải thích cho chị Yên Nguyệt. Nếu như chị ấy trách Tiêu đại ca, cháu sẽ rời đi"
Tiêu Viễn Hà cũng đã hiểu, kinh ngạc hỏi: "Thiên tiểu thư, cháu nói cháu muốn làm người của Tiểu Phong?"
"Bác, bác gọi cháu là Tiểu Duyệt là được ạ. Bác nói đúng, cháu yêu Tiêu đại ca, cho nên cháu hy vọng có thể ở bên anh ấy. Chị Yên Nguyệt cũng biết mình không thể nào chiếm trọn anh ấy được"
Điền Phù thở dài nói: "Tiểu Duyệt, cháu là một cô gái tốt sao lại phải chịu thiệt thòi như thế. Cháu nếu đã biết Tiểu Phong không chỉ có một người phụ nữ thì càng không nên làm như vậy"
Thiên Nhan Duyệt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nói: "Điều bác nói cháu cũng biết. Nhưng có những chuyện không phải cháu muốn là có thể làm được. Tiêu đại ca nhiều lần cứu cháu, nếu như không có anh ấy thì đã không có Thiên Nhan Duyệt như ngày hôm nay. Cháu đã nói, sau buổi biểu diễn ở Thượng Hải lần nay, cháu sẽ rút khỏi làng giải trí, làm một người phụ nữ bình thường"
Điền Phù cảm động hỏi: "Tiểu Duyệt, cháu thực sự đã quyết định như vậy chứ?"
Thiên Nhan Duyệt lập tức gật đầu. Nếu như không phải đã hạ quyết tâm, thì sao nàng lại không giữ lại đường lui cho câ mình chứ?
Tiêu Viễn Hà cũng cảm động. Một minh tinh được cả thế giới hâm mộ, cô gái vô cùng xinh đẹp không ngờ lại vì con trai của mình mà tuyên bố giải nghệ, bỏ qua vầng hào quang vô hạn. Điều này cần dũng khĩ lớn đến như thế nào.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh hai khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong. Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt cùng chạy tới.
"Ông xã…" Hai nàng không hẹn mà cùng kêu lên. Nỗi nhớ nhung mãnh liệt. Đặc biệt là Phượng Hề, nàng rất lo lắng cho Tiêu Thu Phong. Ở cả Tiêu gia, chỉ có nàng mới biết được, Tiêu Thu Phong đến nước H có mục đích gì.
Thấy hắn bình yên trở về, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến đi. Đối với nàng mà nói như vậy đã rất hạnh phúc rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Liễu Yên Nguyệt không nhịn nổi mà chạy tới nhào vào lòng Tiêu Thu Phong. Có lẽ do tính cách của nàng nên nàng rất yếu đuối, cần được hắn che chở.
Tiêu Thu Phong cười nói: "Yên Nguyệt, em càng lúc càng thon thả, không phải mẹ bỏ đói em đó chứ"
"Không đâu, anh đi nửa tháng liền, em và chị Phượng sao có thể ăn ngon được chứ. Tất cả là vì anh đó, còn nghĩ sai cho mẹ, mau xin lỗi đi" Giơ tay lên, nàng ngẩng đầu lên, vẻ quyến rũ đó làm cho người ta xao động.
Điền Phù cũng mắng: "Thằng ranh này, thật là có vợ quên mẹ, còn sợ mẹ ngược đãi Yên Nguyệt nữa chứ"
"Mẹ, đừng nghe anh Phong nói bậy. Anh ấy không ở nhà, sao biết mẹ tốt với bọn con thế nào" Phượng Hề ở bên cạnh cũng nói xen vào. Thực ra mọi người đều biết đây chỉ là trêu đùa mà thôi. Nhưng mọi người đều thích bầu không khí vui vẻ này.
"Thực sự là phí công đối tốt với con. Thằng nhóc này, may là chỉ sinh có một mình con. Nếu không mẹ không phải thành Trư Bát Giới sao. Vậy làm sao có thể ra ngoài gặp người chứ"
Tiêu Viễn Hà ở bên cạnh cười nói: "Đừng lo, bà xã. Dù có biến thành Trư Bát Giới, anh cũng vẫn sẽ đối xử tốt với em"
Điền Phù xấu hổ, quát: "Đi chết đi, lão già này, không được nói xằng bậy trước mặt các con" Tuy rằng mắng như vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bà đang rất vui.
"Mẹ, mẹ yên tâm, dù cho mẹ như thế nào, trong lòng bố, mẹ đều là người đẹp nhất" Liễu Yên Nguyệt dựa vào lòng Tiêu Thu Phong, hạnh phúc nói. Trong lòng nàng vẫn luôn mong muốn dù mình biến thành như thế nào thì trong lòng Tiêu Thu Phong, mình vẫn là đẹp nhất.
"Tiểu Phong, con đó, vừa đi đã hơn nửa tháng, thật sự không biết quý trọng gia đình gì hết. Đợi Phượng Hề và Yên Nguyệt về sẽ cho con biết mặt".
Điền Phù cầm tay Tiêu Thu Phong, quan sát hắn, thấy con trai vẫn bình yên lúc này mới lớn tiếng mắng. Hai người con dâu xinh đẹp, ngoan ngoãn phải ở nhà cô đơn, thằng này còn bỏ được, nó còn luyến tiếc gì nữa?
Tiêu Viễn Hà đương nhiên cũng quan tâm nói: "Tiểu Phong, con cũng thật là. Thời gian gần đây nước H xảy ra chính biến, con lại chạy đến đó mà chơi. Thực sự là con làm cho mẹ con và Yên Nguyệt chết khiếp. Nếu như không phải Phượng Hề an ủi chúng ta, chúng ta sợ là đã gọi con về rồi"
Ở Tiêu gia cũng chỉ có Phượng Hề biết hắn làm gì bên ngoài. Cho nên để cho hắn không lo lắng về người nhà, Phượng Hề phải cố gắng an ủi Tiêu gia, làm bọn họ tin tưởng Tiêu Thu Phong nhất định sẽ bình an trở về.
"Bố, biết làm sao được ạ, con gặp phải sự việc đó là con đen đủi thôi?" Tiêu Thu Phong cười nói: "Không phải con đã bình an trở về sao. Bố mẹ nhìn xem này, con không có việc gì mà, hình như còn béo lên chút đó"
Điền Phù vỗ nhẹ lên đầu Tiêu Thu Phong, nói: "Béo cái đầu con… ồ, Tiểu Phong, đây là. Đừng nói, mẹ thấy quen quen"
Thiên Nhan Duyệt và Tiểu Cầm, Tiểu Phương từ từ đi vào cửa Tiêu gia. Điền Phù cẩn thận quan sát, bà cảm thấy rất quen mắt nhưng lúc nhất thời lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
"Thiên Nhan Duyệt" Nhưng Tiêu Viễn Hà ở phía sau đã đột nhiên kêu lên. Không có biện pháp, Tv đã nói về nàng rất nhiều. Chuyện ở nước, ngay cả các phương tiện truyền thông của quốc gia cũng nói đến, ông rất có ấn tượng.
Điền Phù lập tức nhận ra, vỗ tay nói: "Đúng, đúng, là Thiên Nhan Duyệt" Bà bỏ qua cho Tiêu Thu Phong, chạy vọt tớt trước mặt Thiên Nhan Duyệt, kích động hỏi: "Thiên tiểu thư, không ngờ, không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Cô đến quay phim sao, có thể ký một chữ giúp tôi không?"
Tiêu Thu Phong thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Mẹ lớn như vậy nhưng thật không ngờ lại hâm mộ ngôi sao, thật hài hước.
Hơn năm qua, Thiên Nhan Duyệt nổi tiếng như cồn, ban đầu nàng chỉ là ngôi sao ca nhạc hạng ba trên thế giới, đến bây giờ trải qua cuộc công diễn qua hơn mười quốc gia, có thể nói nàng từ một con Ma Tước biến thành Phượng Hoàng. Vầng hào quang của nàng quá chói mắt, Điền Phù thấy cũng có chút kích động.
Thiên Nhan Duyệt rất xấu hổ, trước khi đến nàng rất khẩn trương, nàng nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nhưng chỉ không ngờ bố mẹ Tiêu Thu Phong lại nhờ nàng ký tên.
"Cháu chào bác gái. Hôm nay cháu đến thăm hai bác. Tiêu đại ca chắc chưa nói với hai bác, cháu là bạn gái của anh ấy"
Điền Phù chưa hiểu ra, hỏi: "Bạn gái?"
"Mẹ, Tiểu Duyệt là bạn của con, đến nhà chúng ta ở vài ngày. Mẹ muốn chữ ký, rất dễ, mẹ muốn bao nhiêu tờ" Tiêu Thu Phong vội vàng giải thích cho nàng, không muốn mẹ bị kích thích một lần nữa.
Tiêu Viễn Hà lấy lại bình tĩnh trước tiên, nhiệt tình nói: "Hoàn nghênh, hoan nghênh. Thiên tiểu thư là bạn của Tiểu Phong, muốn ở bao lâu cũng được"
Điền Phù cũng lập tức nói: "Đúng, đúng, đại minh tinh muốn ở Tiêu gia chúng ta, đây là điều mà rất nhiều người ao ước. Tiểu Duyệt đúng không, không sao, chỉ cần cháu thích thì muốn ở bao lâu cũng được"
Thiên Nhan Duyệt mừng ra mặt. Thật không ngờ bố mẹ Tiêu Thu Phong lại thân thiết đến vậy. Hơn nữa hai người rất nhiệt tình.
"Cảm ơn bác, nếu như Tiêu đại ca không đuổi cháu đi, cháu muốn ở đây cả đời"
Điền Phù lại càng sửng sốt hơn, lời này cũng nói ra vậy chẳng lẽ lời Tiểu Phong nói lúc trước đã ứng nghiệm sao. Thiên Nhan Duyệt thực sự thích con trai mình sao?
Tiêu Viễn Hà cũng sửng sốt, nhưng ông ta không hiểu rõ nên còn tưởng rằng Thiên Nhan Duyệt chỉ nói đùa như vậy mà thôi, nên cười nói: "Được đó, chỉ cần thích, cháu ở đây cả đời cũng được"
Tiêu Thu Phong đang định mở miệng nói, Thiên Nhan Duyệt đã cười ngọt ngào, nói với hắn: "Tiêu đại ca, anh xem, bác trai đã đồng y rồi. Anh không đuổi em đi đó chứ"
Điền Phù lập tức cầm lấy tay Thiên Nhan Duyệt, nói: "Được rồi, Tiểu Duyệt, cháu và Tiểu Phong từ xa mới về chắc là cũng đã mệt, không nên đứng ở đây. Chúng ta vào nhà rồi hãy nói tiếp. Ông xã, anh cũng đừng đứng đờ ở đó làm gì, mau báo cho Yên Nguyệt và Phượng Hề biết Tiểu Phong đã về, để cho hai con lập tức trở về, hôm nay không cần đi làm"
Điều này còn cần phải nói sao. Khi Tiêu Thu Phong về, hai nàng đương nhiên sẽ tự động nghỉ việc.
Điền Phù vừa sai nhà bếp nấu ăn, vừa giải vây cho Tiêu Thu Phong. Minh tinh đột ngột đến nhà như vậy, không ngờ còn muốn ở lại đây. Nhìn người xách hành lý đi theo phía sau Thiên Nhan Duyệt, hình như định ở lại đây lâu dài. Điều này không phải là chuyện nhỏ, bà đương nhiên muốn biết rõ.
"Tiểu Duyệt, cháu và Tiểu Phong đã xảy ra chuyện gì. Nó đã có vợ mà" Thật sự có chút hoảng sợ, Điền Phù mặc dù hy vọng Tiêu gia con cháu đầy đàn, huyết mạch hưng vượng. Nhưng con trai bà đã có không ít người phụ nữ, có lẽ là đã rất nhiều. Cho nên bây giờ nói ra cũng không che giấu như trước nữa.
Thiên Nhan Duyệt áy náy nhìn Tiêu Thu Phong một cái, khẩn thiết nói: "Bác, bác không nên tức giận, chuyện này không liên quan đến Tiêu đại ca. Là cháu thích anh ấy, muốn cho mình một cơ hội. Chuyện này cháu sẽ tự mình giải thích cho chị Yên Nguyệt. Nếu như chị ấy trách Tiêu đại ca, cháu sẽ rời đi"
Tiêu Viễn Hà cũng đã hiểu, kinh ngạc hỏi: "Thiên tiểu thư, cháu nói cháu muốn làm người của Tiểu Phong?"
"Bác, bác gọi cháu là Tiểu Duyệt là được ạ. Bác nói đúng, cháu yêu Tiêu đại ca, cho nên cháu hy vọng có thể ở bên anh ấy. Chị Yên Nguyệt cũng biết mình không thể nào chiếm trọn anh ấy được"
Điền Phù thở dài nói: "Tiểu Duyệt, cháu là một cô gái tốt sao lại phải chịu thiệt thòi như thế. Cháu nếu đã biết Tiểu Phong không chỉ có một người phụ nữ thì càng không nên làm như vậy"
Thiên Nhan Duyệt nhìn Tiêu Thu Phong một cái, nói: "Điều bác nói cháu cũng biết. Nhưng có những chuyện không phải cháu muốn là có thể làm được. Tiêu đại ca nhiều lần cứu cháu, nếu như không có anh ấy thì đã không có Thiên Nhan Duyệt như ngày hôm nay. Cháu đã nói, sau buổi biểu diễn ở Thượng Hải lần nay, cháu sẽ rút khỏi làng giải trí, làm một người phụ nữ bình thường"
Điền Phù cảm động hỏi: "Tiểu Duyệt, cháu thực sự đã quyết định như vậy chứ?"
Thiên Nhan Duyệt lập tức gật đầu. Nếu như không phải đã hạ quyết tâm, thì sao nàng lại không giữ lại đường lui cho câ mình chứ?
Tiêu Viễn Hà cũng cảm động. Một minh tinh được cả thế giới hâm mộ, cô gái vô cùng xinh đẹp không ngờ lại vì con trai của mình mà tuyên bố giải nghệ, bỏ qua vầng hào quang vô hạn. Điều này cần dũng khĩ lớn đến như thế nào.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Rất nhanh hai khuôn mặt xinh đẹp xuất hiện trước mặt Tiêu Thu Phong. Phượng Hề và Liễu Yên Nguyệt cùng chạy tới.
"Ông xã…" Hai nàng không hẹn mà cùng kêu lên. Nỗi nhớ nhung mãnh liệt. Đặc biệt là Phượng Hề, nàng rất lo lắng cho Tiêu Thu Phong. Ở cả Tiêu gia, chỉ có nàng mới biết được, Tiêu Thu Phong đến nước H có mục đích gì.
Thấy hắn bình yên trở về, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến đi. Đối với nàng mà nói như vậy đã rất hạnh phúc rồi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Liễu Yên Nguyệt không nhịn nổi mà chạy tới nhào vào lòng Tiêu Thu Phong. Có lẽ do tính cách của nàng nên nàng rất yếu đuối, cần được hắn che chở.
Tiêu Thu Phong cười nói: "Yên Nguyệt, em càng lúc càng thon thả, không phải mẹ bỏ đói em đó chứ"
"Không đâu, anh đi nửa tháng liền, em và chị Phượng sao có thể ăn ngon được chứ. Tất cả là vì anh đó, còn nghĩ sai cho mẹ, mau xin lỗi đi" Giơ tay lên, nàng ngẩng đầu lên, vẻ quyến rũ đó làm cho người ta xao động.
Điền Phù cũng mắng: "Thằng ranh này, thật là có vợ quên mẹ, còn sợ mẹ ngược đãi Yên Nguyệt nữa chứ"
"Mẹ, đừng nghe anh Phong nói bậy. Anh ấy không ở nhà, sao biết mẹ tốt với bọn con thế nào" Phượng Hề ở bên cạnh cũng nói xen vào. Thực ra mọi người đều biết đây chỉ là trêu đùa mà thôi. Nhưng mọi người đều thích bầu không khí vui vẻ này.
"Thực sự là phí công đối tốt với con. Thằng nhóc này, may là chỉ sinh có một mình con. Nếu không mẹ không phải thành Trư Bát Giới sao. Vậy làm sao có thể ra ngoài gặp người chứ"
Tiêu Viễn Hà ở bên cạnh cười nói: "Đừng lo, bà xã. Dù có biến thành Trư Bát Giới, anh cũng vẫn sẽ đối xử tốt với em"
Điền Phù xấu hổ, quát: "Đi chết đi, lão già này, không được nói xằng bậy trước mặt các con" Tuy rằng mắng như vậy, nhưng ai cũng có thể nhìn ra bà đang rất vui.
"Mẹ, mẹ yên tâm, dù cho mẹ như thế nào, trong lòng bố, mẹ đều là người đẹp nhất" Liễu Yên Nguyệt dựa vào lòng Tiêu Thu Phong, hạnh phúc nói. Trong lòng nàng vẫn luôn mong muốn dù mình biến thành như thế nào thì trong lòng Tiêu Thu Phong, mình vẫn là đẹp nhất.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Dương Quang