Trọng Sinh Đích Nữ Cuồng Hậu
Chương 51: Nàng tin tưởng ta như vậy sao?
Ánh mặt trời thu hết tia nắng chiều tà cuối cùng đi. Nhiệt độ đầu hạ trong nháy mắt giảm xuống, sát khí tràn ngập bốn phía đem hơi ấm còn sót lại trong không khí triệt tiêu hoàn toàn.
Lạc Khuynh Hoàng đứng cách nhóm sát thủ khoảng ba thước đất, mơ hồ có thể cảm giác được sát khí đang lướt qua trên mặt. Song đồng hắc (tròng đen và tròng trắng của con mắt ý) của nàng dọa người. Khóe môi hiện lên ý cười lạnh như băng, không hề chớp mắt nhìn sát thủ. Trên người nàng phát ra sát khí khiến sát khí của sát thủ như bị đè ép.
“Một ngàn lượng hoàng kim.” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên mở miệng, giữa đôi mắt lộ ra vài phần châm chọc, cười nói, “Chỉ có một ngàn lượng hoàng kim mà thôi.”
Nhóm sát thủ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, tay chuẩn bị xuống tay đao đình trệ lại, tất cả đều nâng mắt kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Một ngàn lượng hoàng kim cũng không phải là số lượng nhỏ a, bọn họ cả đời đều kiếm không được số tiền nhiều như vậy!
“Các ngươi có biết ta là ai không?” Lạc Khuynh Hoàng không lùi mà tiến tới, từng bước một hướng tới sát thủ đi đến, mỗi một bước đều cực kỳ tao nhã, mà trong sự tao nhã nhã đó lại ẩn dấu sát ý, nhóm sát thủ hoảng hốt trong một lúc đều ăn ý lùi về phía sau.
Lạc Khuynh Hoàng quét mắt liếc nhìn nhóm sát thủ một cái, trong đôi mắt sát khí lại càng dày đặc hơn, cong môi cười nói, “Ta là quận chúa được hoàng thượng ngự ban. Các ngươi nếu là giết ta, cả đời này sẽ bị truy nã, từ nay về sau vĩnh viễn không thể xuất hiện vào ban ngày!”
Thời điểm nói chuyện khí thế Lạc Khuynh Hoàng quá mức mãnh liệt, nhóm sát thủ lại bị kinh sợ lần nữa, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mắt nhìn nhau nhất thời do dự, không dám xuống tay.
Đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng đen như mực không hề chớp mắt nhìn nhóm sát thủ. Tâm trạng cũng treo cao rất nhanh, tay nàng gắt gao nắm chặt, mơ hồ đã đem móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Nàng biết, lời nói của nàng chỉ có thể kéo dài thời gian nhất thời, đối với sát thủ được ủy thác, có lẽ sẽ sợ hãi chốc lát, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà buông tha số vàng đưa đến trước mắt.
Quả nhiên, nhóm sát thủ hai mặt nhìn nhau sửng sốt một lúc, người dẫn đầu mặc quần áo mặc màu trắng giả mạo Lưu Cảnh công tử cười, nói, “Khuynh Hoàng quận chúa quả nhiên cơ trí hơn người. Chỉ tiếc những lời này không hù dọa được huynh đệ chúng ta, trước không nói đến vấn đề một ngàn lượng vàng, chúng ta không giết được ngươi bên kia cũng không bỏ qua cho chúng ta!”
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nở ra một chút tươi cười. Bất động thanh sắc nhìn bọn họ, từ từ nói, “Tam công chúa ra tay cũng thật chắc chắn.”
Một câu này, nhóm sát thủ lại một lần nữa ngẩn cả người. Bọn họ một chữ cũng chưa nói, Lạc Khuynh Hoàng như thế nào lại biết là tam công chúa Quân Ngữ Yên phái bọn họ đến ám sát nàng?!
Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy phản ứng của nhóm người, nàng biết nàng đoán đúng rồi. Các sát thủ này quả nhiên là Quân Ngữ Yên phái tới . Chắc là Lạc Khuynh Quốc nhìn ra Quân Ngữ Yên đối với nàng có địch ý, cố ý đi châm ngòi ly gián, mới khiến cho Quân Ngữ Yên hạ sát tâm.
“Khuynh Hoàng quận chúa quả nhiên thông minh. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào đoán được , ngươi phải chết là đều không thể nghi ngờ. Nếu không phải tam công chúa hạ lệnh phải giết chết, ta còn thực thương tiếc giết ngươi!” Sát thủ kia liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng một cách đáng khinh, khóe mắt hiện lên một chút tàn khốc, ra dấu cho người phía sau động thủ.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lạc Khuynh Hoàng cũng trở nên sắc bén. Lúc đầu nàng còn nghĩ rằng cạm bẫy dẫn dụ nàng đến, có ý muốn bắt nàng uy hiếp, lại thật không ngờ đây là một cái bẫy giết người diệt khẩu.
Nàng lắc mình một cái tránh được công kích của nhóm sát thủ. Lui về phía sau vài bước, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Chỉ mới một lần va chạm, nàng liền biết, nàng không phải đối thủ của nhóm sát thủ này. Đối phó với một người trong số đó đã phải cố hết sức, huống chi là mười mấy sát thủ?!
Căn cốt của nàng mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng chỉ học được hơn ba tháng, cho dù nàng liều mạng luyện tập, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủn ba tháng liền luyện thành công phu cao siêu.
Sát thủ kia nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng thế nhưng có thể né tránh công kích của hắn, không khỏi kinh ngạc nói, “Thật không ngờ Khuynh Hoàng quận chúa thế nhưng còn có chút công phu?! Thật sự là thâm tàng bất lộ a!”
Sát chiêu lại một lần đánh úp lại. Lạc Khuynh Hoàng né tránh có chút chật vật. Vì tránh đi ngọn đao trực diện, nàng không thể không lùi về phía sau, té ngã xuống, không thể tránh được đao phía sau.
Mắt thấy đao sẽ hạ xuống. Chỉ nghe một âm thanh kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy cây quạt ở trước mắt Lạc Khuynh Hoàng quay một đường cong xinh đẹp, trong nháy mắt lướt qua cổ sát thủ.
Chỉ trong nháy mắt mà thôi, sát thủ vừa rồi còn hùng hổ liền ngay cả người còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, liền toàn bộ rồi ngã xuống.
“Hoàng nhi, nàng không sao chứ.” Âm thanh vội vàng mà tự trách vang lên ở bên tai, liền ngã vào trước ngực một bộ quần áo trắng thuần, cách một tầng mặt nạ Lạc Khuynh Hoàng cũng nhìn thấy được con ngươi đau lòng cùng tự trách của hắn.
Ánh mắt dữ dội quen thuộc như vậy.
Lạc Khuynh Hoàng nhớ tới một màn trước khi trọng sinh, thời điểm nàng đâm đầu chết, áo bào sắc y lửa đỏ Quân Khuynh Vũ tiếp được thân thể của nàng, cũng có ánh mắt như vậy, không có sai biệt.
“Vũ.” Thốt ra tiếng gọi, cơ hồ đem Lạc Khuynh Hoàng hoảng sợ.
Lưu Cảnh công tử tựa hồ cũng là có chút sửng sốt, xác nhận Lạc Khuynh Hoàng không có chuyện gì xảy ra, hắn gợi lên tươi cười tà mị, nói, “Hoàng nhi rốt cục cũng có thói quen gọi ta như vậy .”
Lạc Khuynh Hoàng từ trong lòng Lưu Cảnh công tử đứng dậy, trầm mặc không lên tiếng.
Lưu Cảnh công tử nhìn sườn mặt Lạc Khuynh Hoàng ửng đỏ, khóe môi ý cười càng thêm đậm, gương mặt hắn trong lúc đó cũng toát ra vài phần vui sướng, cười nói, “Hoàng nhi phái người truyền tin cho ta, là đang đợi ta cứu nàng sao?”
Lạc Khuynh Hoàng tiếp tục trầm mặc không lên tiếng, tỏ vẻ cam chịu.
Lưu Cảnh công tử càng thêm vui sướng, một phen đè lại bả vai Lạc Khuynh Hoàng, còn thật sự nói, “Hoàng nhi tin tưởng ta như vậy? Nếu ta không đến, nàng nên làm cái gì bây giờ?”
Lạc Khuynh Hoàng rồi đột nhiên nâng con mắt lên, nhìn phía Lưu Cảnh công tử.
Nàng sao lại tin tưởng hắn như vậy? ! Nếu hắn không đến? ! Nàng nhất định sẽ chết ở dưới đao sát thủ. Tái thế làm người, nàng như thế nào còn có thể đem tánh mạng chính mình ký thác dưới sự bảo hộ của người khác? ! Vì sao ngay cả chính nàng cũng không có phát giác, nàng thế nhưng đã tín nhiệm hắn đến tình trạng này? !
Con mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Cảnh công tử. Mặt nạ bạc nửa mặt, dấu đi dung mạo của hắn. Chỉ còn nhìn thấy đôi mặt đen như đêmcùng khóe môi đang cong lên.
Là khi nào thì bắt đầu, nàng không hề suy nghĩ gì mà tin tưởng hắn như vậy?! Nàng thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng chưa biết rõ ràng. Thậm chí ngay cả bộ mặt phía sau mặt nạ cũng chưa từng thấy qua.
“Chỗ kí tên viết tên của ngươi, tự nhiên phải đi tìm ngươi.”Cảm xúc của Lạc Khuynh Hoàng bình tĩnh, lạnh lùng nói. Thoạt nhìn lạnh lùng, hờ hững xoay người.
Lưu Cảnh công tử nhìn bóng dáng Lạc Khuynh Hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chân mày hiện lên một chút đau lòng. Hoàng nhi của hắn, đến tột cùng đã gặp phải việc gì mà khiến một nữ tử trí tuệ trong sáng , ngay cả tâm chính mình cũng không dám đối mặt? !
Lạc Khuynh Hoàng đứng cách nhóm sát thủ khoảng ba thước đất, mơ hồ có thể cảm giác được sát khí đang lướt qua trên mặt. Song đồng hắc (tròng đen và tròng trắng của con mắt ý) của nàng dọa người. Khóe môi hiện lên ý cười lạnh như băng, không hề chớp mắt nhìn sát thủ. Trên người nàng phát ra sát khí khiến sát khí của sát thủ như bị đè ép.
“Một ngàn lượng hoàng kim.” Lạc Khuynh Hoàng thản nhiên mở miệng, giữa đôi mắt lộ ra vài phần châm chọc, cười nói, “Chỉ có một ngàn lượng hoàng kim mà thôi.”
Nhóm sát thủ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, tay chuẩn bị xuống tay đao đình trệ lại, tất cả đều nâng mắt kinh ngạc nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Một ngàn lượng hoàng kim cũng không phải là số lượng nhỏ a, bọn họ cả đời đều kiếm không được số tiền nhiều như vậy!
“Các ngươi có biết ta là ai không?” Lạc Khuynh Hoàng không lùi mà tiến tới, từng bước một hướng tới sát thủ đi đến, mỗi một bước đều cực kỳ tao nhã, mà trong sự tao nhã nhã đó lại ẩn dấu sát ý, nhóm sát thủ hoảng hốt trong một lúc đều ăn ý lùi về phía sau.
Lạc Khuynh Hoàng quét mắt liếc nhìn nhóm sát thủ một cái, trong đôi mắt sát khí lại càng dày đặc hơn, cong môi cười nói, “Ta là quận chúa được hoàng thượng ngự ban. Các ngươi nếu là giết ta, cả đời này sẽ bị truy nã, từ nay về sau vĩnh viễn không thể xuất hiện vào ban ngày!”
Thời điểm nói chuyện khí thế Lạc Khuynh Hoàng quá mức mãnh liệt, nhóm sát thủ lại bị kinh sợ lần nữa, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, hai mắt nhìn nhau nhất thời do dự, không dám xuống tay.
Đôi mắt Lạc Khuynh Hoàng đen như mực không hề chớp mắt nhìn nhóm sát thủ. Tâm trạng cũng treo cao rất nhanh, tay nàng gắt gao nắm chặt, mơ hồ đã đem móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay. Nàng biết, lời nói của nàng chỉ có thể kéo dài thời gian nhất thời, đối với sát thủ được ủy thác, có lẽ sẽ sợ hãi chốc lát, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà buông tha số vàng đưa đến trước mắt.
Quả nhiên, nhóm sát thủ hai mặt nhìn nhau sửng sốt một lúc, người dẫn đầu mặc quần áo mặc màu trắng giả mạo Lưu Cảnh công tử cười, nói, “Khuynh Hoàng quận chúa quả nhiên cơ trí hơn người. Chỉ tiếc những lời này không hù dọa được huynh đệ chúng ta, trước không nói đến vấn đề một ngàn lượng vàng, chúng ta không giết được ngươi bên kia cũng không bỏ qua cho chúng ta!”
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nở ra một chút tươi cười. Bất động thanh sắc nhìn bọn họ, từ từ nói, “Tam công chúa ra tay cũng thật chắc chắn.”
Một câu này, nhóm sát thủ lại một lần nữa ngẩn cả người. Bọn họ một chữ cũng chưa nói, Lạc Khuynh Hoàng như thế nào lại biết là tam công chúa Quân Ngữ Yên phái bọn họ đến ám sát nàng?!
Lạc Khuynh Hoàng nhìn thấy phản ứng của nhóm người, nàng biết nàng đoán đúng rồi. Các sát thủ này quả nhiên là Quân Ngữ Yên phái tới . Chắc là Lạc Khuynh Quốc nhìn ra Quân Ngữ Yên đối với nàng có địch ý, cố ý đi châm ngòi ly gián, mới khiến cho Quân Ngữ Yên hạ sát tâm.
“Khuynh Hoàng quận chúa quả nhiên thông minh. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào đoán được , ngươi phải chết là đều không thể nghi ngờ. Nếu không phải tam công chúa hạ lệnh phải giết chết, ta còn thực thương tiếc giết ngươi!” Sát thủ kia liếc mắt nhìn Lạc Khuynh Hoàng một cách đáng khinh, khóe mắt hiện lên một chút tàn khốc, ra dấu cho người phía sau động thủ.
Đôi mắt đen trắng rõ ràng của Lạc Khuynh Hoàng cũng trở nên sắc bén. Lúc đầu nàng còn nghĩ rằng cạm bẫy dẫn dụ nàng đến, có ý muốn bắt nàng uy hiếp, lại thật không ngờ đây là một cái bẫy giết người diệt khẩu.
Nàng lắc mình một cái tránh được công kích của nhóm sát thủ. Lui về phía sau vài bước, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Chỉ mới một lần va chạm, nàng liền biết, nàng không phải đối thủ của nhóm sát thủ này. Đối phó với một người trong số đó đã phải cố hết sức, huống chi là mười mấy sát thủ?!
Căn cốt của nàng mặc dù tốt, nhưng dù sao cũng chỉ học được hơn ba tháng, cho dù nàng liều mạng luyện tập, cũng không khả năng trong thời gian ngắn ngủn ba tháng liền luyện thành công phu cao siêu.
Sát thủ kia nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng thế nhưng có thể né tránh công kích của hắn, không khỏi kinh ngạc nói, “Thật không ngờ Khuynh Hoàng quận chúa thế nhưng còn có chút công phu?! Thật sự là thâm tàng bất lộ a!”
Sát chiêu lại một lần đánh úp lại. Lạc Khuynh Hoàng né tránh có chút chật vật. Vì tránh đi ngọn đao trực diện, nàng không thể không lùi về phía sau, té ngã xuống, không thể tránh được đao phía sau.
Mắt thấy đao sẽ hạ xuống. Chỉ nghe một âm thanh kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy cây quạt ở trước mắt Lạc Khuynh Hoàng quay một đường cong xinh đẹp, trong nháy mắt lướt qua cổ sát thủ.
Chỉ trong nháy mắt mà thôi, sát thủ vừa rồi còn hùng hổ liền ngay cả người còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng, liền toàn bộ rồi ngã xuống.
“Hoàng nhi, nàng không sao chứ.” Âm thanh vội vàng mà tự trách vang lên ở bên tai, liền ngã vào trước ngực một bộ quần áo trắng thuần, cách một tầng mặt nạ Lạc Khuynh Hoàng cũng nhìn thấy được con ngươi đau lòng cùng tự trách của hắn.
Ánh mắt dữ dội quen thuộc như vậy.
Lạc Khuynh Hoàng nhớ tới một màn trước khi trọng sinh, thời điểm nàng đâm đầu chết, áo bào sắc y lửa đỏ Quân Khuynh Vũ tiếp được thân thể của nàng, cũng có ánh mắt như vậy, không có sai biệt.
“Vũ.” Thốt ra tiếng gọi, cơ hồ đem Lạc Khuynh Hoàng hoảng sợ.
Lưu Cảnh công tử tựa hồ cũng là có chút sửng sốt, xác nhận Lạc Khuynh Hoàng không có chuyện gì xảy ra, hắn gợi lên tươi cười tà mị, nói, “Hoàng nhi rốt cục cũng có thói quen gọi ta như vậy .”
Lạc Khuynh Hoàng từ trong lòng Lưu Cảnh công tử đứng dậy, trầm mặc không lên tiếng.
Lưu Cảnh công tử nhìn sườn mặt Lạc Khuynh Hoàng ửng đỏ, khóe môi ý cười càng thêm đậm, gương mặt hắn trong lúc đó cũng toát ra vài phần vui sướng, cười nói, “Hoàng nhi phái người truyền tin cho ta, là đang đợi ta cứu nàng sao?”
Lạc Khuynh Hoàng tiếp tục trầm mặc không lên tiếng, tỏ vẻ cam chịu.
Lưu Cảnh công tử càng thêm vui sướng, một phen đè lại bả vai Lạc Khuynh Hoàng, còn thật sự nói, “Hoàng nhi tin tưởng ta như vậy? Nếu ta không đến, nàng nên làm cái gì bây giờ?”
Lạc Khuynh Hoàng rồi đột nhiên nâng con mắt lên, nhìn phía Lưu Cảnh công tử.
Nàng sao lại tin tưởng hắn như vậy? ! Nếu hắn không đến? ! Nàng nhất định sẽ chết ở dưới đao sát thủ. Tái thế làm người, nàng như thế nào còn có thể đem tánh mạng chính mình ký thác dưới sự bảo hộ của người khác? ! Vì sao ngay cả chính nàng cũng không có phát giác, nàng thế nhưng đã tín nhiệm hắn đến tình trạng này? !
Con mắt đen như mực gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Cảnh công tử. Mặt nạ bạc nửa mặt, dấu đi dung mạo của hắn. Chỉ còn nhìn thấy đôi mặt đen như đêmcùng khóe môi đang cong lên.
Là khi nào thì bắt đầu, nàng không hề suy nghĩ gì mà tin tưởng hắn như vậy?! Nàng thậm chí ngay cả thân phận của hắn cũng chưa biết rõ ràng. Thậm chí ngay cả bộ mặt phía sau mặt nạ cũng chưa từng thấy qua.
“Chỗ kí tên viết tên của ngươi, tự nhiên phải đi tìm ngươi.”Cảm xúc của Lạc Khuynh Hoàng bình tĩnh, lạnh lùng nói. Thoạt nhìn lạnh lùng, hờ hững xoay người.
Lưu Cảnh công tử nhìn bóng dáng Lạc Khuynh Hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chân mày hiện lên một chút đau lòng. Hoàng nhi của hắn, đến tột cùng đã gặp phải việc gì mà khiến một nữ tử trí tuệ trong sáng , ngay cả tâm chính mình cũng không dám đối mặt? !
Tác giả :
Thủy Thanh Thiển