Trọng Sinh Để Quên Anh
Chương 8: Gặp lại
Hôm nay là ngày cô đi học, cái gì đến thì phải đến. Cô cũng không trốn tránh.
Hạ quyết tâm, cô bước chân đến trường.
Vào trong lớp, vài tiếng xì xào vang lên:
- Con nhỏ này sao vẫn còn mặt mũi đi học nhỉ. Anh Phong đã từ chối thế rồi mà vẫn còn mặt dày đi học nhỉ. Cứ như tao là tao chẳng dám đi nữa đâu.
Một con nhỏ cùng lớp xỉa xói.
- Mà hôm nay nó cắt tóc ngắn rồi, định gây sự chú ý à.
Một con nhỏ khác tiếp lời.
- ..............................
Nhiều lời xỉa xói nữa cũng thi nhau tuôn ra từ miệng bọn con gái.
Nhưng cô không quan tâm, bọn trẻ con ấy mà, cô đã lớn rồi mà còn so đo với bọn chúng nữa sao. Không để ý những lời bàn tán, cô tìm chỗ của mình nhưng không nhớ gì cả. Tận gần 10 năm rồi mà, ai mà nhớ được cơ chứ.
Cô vẫn nhớ những năm tháng tồi tệ khi học cấp 3 của mình.
Anh nổi tiếng vì đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi, lạnh lùng. Có rất nhiều những nữ sinh mến mộ anh nhưng anh không thèm để ý.
Nhưng cô lại là một ngoại lệ.
Vì cô bám theo anh rất kiên trì. Anh mắng cô vẫn theo anh, dù anh trưng ra bản mặt như người chết cô cũng vẫn theo anh. Anh không thể làm gì khác hơn là mặc kệ cô.
Từ đó trong trường đều biết anh có thêm một cái đuôi nhỏ. Người ta cũng biết anh là để cho cô theo anh.
Cũng vì vậy mà cô gây thù chuốc oán với nhiều nữ sinh thích anh. Và thế là cuộc đời học sinh những năm cấp 3 của cô có đủ loại nữ sinh gây khó dễ.
Haizzz..... Nghĩ lại cô cảm thấy kiếp trước mình sống hết sức vô dụng.
Cô chỉ biết bám đuôi theo anh, cô còn chưa có nổi một đứa bạn thân ở trường mà còn đắc tội với rất nhiều người.
Kiếp này cô dù thế nào đi chăng nữa cô phải kiếm một đứa bạn thân thôi.
- Ôi cái cuộc đời nhân sinh mới chán nản làm sao. Cũng tại vì cái tội mê trai thôi......
Đang lẩm bẩm thì cô cảm thấy có rất nhiều cặp mắt mang theo tò mò hướng đến cô.
Đúng thế, anh đã đến mà hôm nay không thấy cô chạy đến cạnh anh ai cũng cảm thấy kì lạ.
Nâng tầm mắt lên, cô thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc, bóng dáng cô đã khắc sâu 10 năm trời. Bao nhiêu tình cảm, không cam lòng hiện trong đôi mắt cô nhưng rất nhanh nên không có ai nhận ra.
Cô quay đầu đi.
Nếu không cô cũng không dám chắc cô có thể khống chế cảm xúc của mình được không.
Lúc này cô chỉ muốn quăng vào mặt anh vài cái tát xem những năm kia tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Khó khăn lắm mới ổn định cảm xúc của mình để cho bản thân bình tĩnh.
Trong lúc đó mọi người nhìn cô như người ngoài hành tinh.
Đáng lẽ cô phải chạy ra chỗ anh líu ríu đủ thứ chứ. Hay là sau hôm trước tỏ tình thất bại lại thẹn quá rồi.
Nhưng mọi người nhanh chóng phủ nhận.
Cô bám theo anh dai dẳng như thế chắc không phải đâu.
- Hay là chiêu lạt mềm buộc chặt.
Không chỉ anh nghĩ vậy mà hầu hết mọi người trong lớp cũng nghĩ vậy.
Thế là mọi ánh mắt xem kịch vui, khinh bỉ, ghê tởm tập trung hết vào người cô.
Hạ quyết tâm, cô bước chân đến trường.
Vào trong lớp, vài tiếng xì xào vang lên:
- Con nhỏ này sao vẫn còn mặt mũi đi học nhỉ. Anh Phong đã từ chối thế rồi mà vẫn còn mặt dày đi học nhỉ. Cứ như tao là tao chẳng dám đi nữa đâu.
Một con nhỏ cùng lớp xỉa xói.
- Mà hôm nay nó cắt tóc ngắn rồi, định gây sự chú ý à.
Một con nhỏ khác tiếp lời.
- ..............................
Nhiều lời xỉa xói nữa cũng thi nhau tuôn ra từ miệng bọn con gái.
Nhưng cô không quan tâm, bọn trẻ con ấy mà, cô đã lớn rồi mà còn so đo với bọn chúng nữa sao. Không để ý những lời bàn tán, cô tìm chỗ của mình nhưng không nhớ gì cả. Tận gần 10 năm rồi mà, ai mà nhớ được cơ chứ.
Cô vẫn nhớ những năm tháng tồi tệ khi học cấp 3 của mình.
Anh nổi tiếng vì đẹp trai, nhiều tiền, học giỏi, lạnh lùng. Có rất nhiều những nữ sinh mến mộ anh nhưng anh không thèm để ý.
Nhưng cô lại là một ngoại lệ.
Vì cô bám theo anh rất kiên trì. Anh mắng cô vẫn theo anh, dù anh trưng ra bản mặt như người chết cô cũng vẫn theo anh. Anh không thể làm gì khác hơn là mặc kệ cô.
Từ đó trong trường đều biết anh có thêm một cái đuôi nhỏ. Người ta cũng biết anh là để cho cô theo anh.
Cũng vì vậy mà cô gây thù chuốc oán với nhiều nữ sinh thích anh. Và thế là cuộc đời học sinh những năm cấp 3 của cô có đủ loại nữ sinh gây khó dễ.
Haizzz..... Nghĩ lại cô cảm thấy kiếp trước mình sống hết sức vô dụng.
Cô chỉ biết bám đuôi theo anh, cô còn chưa có nổi một đứa bạn thân ở trường mà còn đắc tội với rất nhiều người.
Kiếp này cô dù thế nào đi chăng nữa cô phải kiếm một đứa bạn thân thôi.
- Ôi cái cuộc đời nhân sinh mới chán nản làm sao. Cũng tại vì cái tội mê trai thôi......
Đang lẩm bẩm thì cô cảm thấy có rất nhiều cặp mắt mang theo tò mò hướng đến cô.
Đúng thế, anh đã đến mà hôm nay không thấy cô chạy đến cạnh anh ai cũng cảm thấy kì lạ.
Nâng tầm mắt lên, cô thấy một bóng dáng hết sức quen thuộc, bóng dáng cô đã khắc sâu 10 năm trời. Bao nhiêu tình cảm, không cam lòng hiện trong đôi mắt cô nhưng rất nhanh nên không có ai nhận ra.
Cô quay đầu đi.
Nếu không cô cũng không dám chắc cô có thể khống chế cảm xúc của mình được không.
Lúc này cô chỉ muốn quăng vào mặt anh vài cái tát xem những năm kia tại sao lại đối xử với cô như vậy.
Khó khăn lắm mới ổn định cảm xúc của mình để cho bản thân bình tĩnh.
Trong lúc đó mọi người nhìn cô như người ngoài hành tinh.
Đáng lẽ cô phải chạy ra chỗ anh líu ríu đủ thứ chứ. Hay là sau hôm trước tỏ tình thất bại lại thẹn quá rồi.
Nhưng mọi người nhanh chóng phủ nhận.
Cô bám theo anh dai dẳng như thế chắc không phải đâu.
- Hay là chiêu lạt mềm buộc chặt.
Không chỉ anh nghĩ vậy mà hầu hết mọi người trong lớp cũng nghĩ vậy.
Thế là mọi ánh mắt xem kịch vui, khinh bỉ, ghê tởm tập trung hết vào người cô.
Tác giả :
Nhỏ Cherry