Trọng Sinh Để Kiếp Này Yêu Em
Chương 1: Trở lại tuổi 17
Nhâm Kiều vừa từ sân bay trở về thì vội vàng không nhìn mặt trợ lý đang ngơ ngác nhận va li của mình mà lên xe tự mình lái xe thật nhanh. Cơn đau tim hiện tại lại tái phát, hắn cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, hai bàn tay run rẩy không ngừng nắm thật chặt lấy vô lăng.
Sáng nay lúc tỉnh dậy, trái tim co rút một hồi, trước khi ra ngoài còn không may làm vỡ ly rượu, lúc gặp gỡ bạn cũ liền không cẩn thận làm gãy chiếc kính mắt, cho nên hôm nay mơ hồ cảm thấy mọi thứ đều không được suôn sẻ. Buổi chiều khi nhận được điện thoại của Hạ Dương, nghe thấy cậu khóc lóc không ngừng, rồi sau khi nghe nói" Nhâm tiên sinh, ba cháu...đã mất rồi, buổi sáng vẫn còn vui vẻ vậy đến trưa bỗng nhiên đột quỵ...Nhâm tiên sinh...", hắn đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, đầu óc đình trệ, trước mắt là một mảnh mơ hồ không rõ ràng.
Nhâm Kiều vội vàng hủy hết tất cả các cuộc hẹn mà lập tức trở về C quốc.
Hiện tại hắn đang lái xe với tốc độ rất cao, nước mắt cố gắng đã nén lại nhưng trong đầu hình ảnh An Minh Sơn nhìn hắn, nụ cười thê lương ấy của cậu lại làm hắn không chịu nổi. Trái tim đau đớn trong lồng ngực như đang dày vò Nhâm Kiều, rốt cuộc không thể chịu nổi mà mò hộp thuốc trong túi xách để trên ghế phụ lái
RẦM!
Tiếng vang thật lớn, hai mắt hắn mở thật to, Nhâm Kiều mở lớn đôi mắt của mình, hắn muốn bản thân có thể bình tĩnh lại nhưng cả người đau như bị xé nát, trái tim bây giờ chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa...
Hắn thấy máu rất nhiều trên ngực mình, phía trên đầu cũng ướt đẫm một mảng, Nhâm Kiều vươn tay lên sờ đầu mình, thật nóng, thật ướt, hắn khẽ nhắm mắt lại, nước mắt cũng ngừng rơi, trên môi nở nụ cười yếu ớt
- Minh Sơn...cậu đang ở đâu rồi...có thể đi chậm lại đợi tôi được hay không...cả đời đuổi theo cậu rồi, cho đến lúc này, có thể chờ tôi một chút...được hay không...
Tiếng người bên ngoài rất nhiều, tiếng còi xe, hình như xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã tới nhanh chóng.
- Hình như nạn nhân đang cố tình chốt cửa lại
- Cái gì. Mau, hai cậu, đến phá cửa cứu người ra ngoài.!
Mấy người này tại sao lại cố chấp như vậy...thật là, không thấy tôi không muốn ra hay sao. Để yên tôi nằm đây đi....
- Tiên sinh, tiên sinh...ngài tỉnh lại đi
- Nói với Hạ Dương, để khi tôi chết, mộ của tôi được chôn cạnh mộ của An Minh Sơn...
Bàn tay đầy những vết thương của hắn mở ra, là chiếc vòng cổ bạc đã cũ, cánh tay run rẩy rồi chậm rãi buông thõng.
- Nạn nhân đã ngừng thở
- Tim cũng ngừng đập rồi.
- Thử lại đi, sốc điện!
....
- Thời gian tử vong là...
Buổi sáng trời vẫn còn tuyết rơi, tiếng cười nói bên ngoài đánh thức hắn tỉnh dậy. Nhâm Kiều nhíu mày vươn tay lên sờ sờ đầu vẫn còn ẩn ẩn đau. Hắn mặc chiếc áo lông để trên giường rồi xỏ dép đi vào trong phòng tắm. Nhâm Kiều nhìn vào gương mơ hồ không rõ, trong gương tại sao trên mặt những nếp nhăn biến mất rồi, vài sợi tóc bạc đâu mất mà hiện tại lại là một bộ tóc màu đen tuyền, hôm trước đã đi spa và nhuộm lại rồi sao?
Khoan đã, Nhâm Kiều giật mình đánh rơi bàn chải đánh răng xuống bồn rửa mặt, chẳng phải, chẳng phải...hắn đã chết vì tai nạn giao thông buổi tối hôm qua trên đường trở về thành phố B rồi sao, tại sao còn đứng đây.
Nhâm Kiều tròn mắt đứng chết lặng một hồi rồi vội vàng mở cửa lao ra ngoài
- Ai...Tiểu Kiều, con làm gì mà chạy vội vàng như vậy chứ. Hiện tại cũng chưa đến giờ đi học, sao vậy, hồi hộp sao
- Mẹ...tại sao...mẹ...mẹ nhìn thấy con chứ?
Giang Liên ngạc nhiên nhìn con trai mình rồi vươn tay sờ sờ trán
- Con sao thế, còn chưa tỉnh ngủ sao...hay do hôm qua đụng đầu vào tường nên giờ này vẫn còn ngốc vậy.-Bà cười rộ lên rồi vỗ vai Nhâm Kiều.-Bác sĩ nói con không sao rồi...cứ ngồi ghế nghỉ ngơi chút đi, mẹ gọi dì Trương đem trà ấm lên cho con
Nhâm Kiều bị mẹ nói một hồi mà ngẩn người ra vẫn chẳng lên tiếng được, rốt cuộc chuyện này là sao.
- Mẹ...con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, con...đi học sao?
Giang Liên nhíu mày, gương mặt hiện lên sự lo lắng không ngừng
- Tiểu Kiều, đừng làm mẹ sợ. Con sao thế, đầu đụng vẫn còn đau sao...
- Mẹ cứ trả lời con đi.-Nhâm Kiều có chút mất bình tĩnh
- Con...con năm nay 17 tuổi, cuối tháng sau sẽ là sinh nhật con, hôm nay con chuyển vào trường mới...Nhâm Kiều, con
- Con 17 tuổi? -Nhâm Kiều lùi lại phía sau, may mắn có ghế sofa nên hắn không ngã xuống. Giang Liên hoảng hốt vội vàng đỡ lấy con trai mình
- Con bình tĩnh đã, ngồi xuống đây...bình tĩnh đã, để mẹ gọi cho bác sĩ Vương tới.
Nói rồi Giang Liên vội vàng chạy ra lấy điện thoại bàn bấm số không ngừng, vừa chờ máy vừa liếc nhìn con trai mình
Nhâm Kiều nhìn vào gương trong phòng khách thật lâu, đây đúng là nhà của hắn, và đúng là kiểu kiến trúc và bài trí như vậy khi hắn vẫn còn học cấp ba. Nghĩ ngợi một lúc thì đúng là năm 17 tuổi hắn chuyển trường từ thành phố Y xa xôi về thị trấn N này để học.
Nhâm Kiều nhìn mẹ mình, thời điểm đó, bà vẫn còn sống rất tốt, năm hắn nhận quyền quản lý công ty của ba mình một thời gian thì mẹ mới vì ung thư mà ra đi.
Nhâm Kiều thẫn thờ, hình như hiện tại cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã chết và trọng sinh về thời điểm 17 tuổi, Nhâm Kiều giật mình, thời điểm năm hắn 17 tuổi cũng là lúc hắn gặp An Minh Sơn lần đầu, và cũng là hôm nay. Nhâm Kiều cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, bởi vì tâm trí của hắn vẫn còn nguyên vẹn những ký ức trước kia, trước mắt cứ chậm rãi đối mặt với mọi chuyện rồi sẽ từ từ giải quyết dần dần. Bởi vì vẫn còn hoang mang cho nên Nhâm Kiều nghĩ tốt nhất cứ thuận theo mọi chuyện.
Lúc Nhâm Kiều ăn xong bữa sáng của mình thì bác sĩ Trương vừa đến. Giang Liên nói về chuyện sáng nay mà Nhâm Kiều hỏi bà với bác sĩ Vương. Nhâm Kiều cũng để ông kiểm tra cho mình một hồi, dưới ánh mắt lo lắng không ngừng của mẹ, Nhâm Kiều cũng trở nên bình tĩnh hơn.
- Hiện tại thì không có việc gì, Nhâm Kiều cũng đã nói qua, bà đừng quá lo lắng
- Vậy thế này, chiều nay học xong mẹ sẽ nói tài xế đưa con đến bệnh viện khám lại lần nữa.- Giang Liên vẫn không an tâm chút nào
Nhâm Kiều gật đầu đáp ứng với mẹ mình để bà không bận lòng thêm nữa.
- Ba con...ở thành phố B rồi sao?
- Ừ, ông ấy có đối tác mới nên từ hôm qua đã đi để sáng nay đàm phán với họ. Con nghỉ ngơi đi, mẹ lên phòng lấy cặp sách rồi sẽ đưa con đến trường luôn.
Giang Liên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con trai mình rồi mỉm cười đi lên lầu.
Thời điểm này gia đình Nhâm Kiều là gia đình giàu có, bởi vì kinh doanh cho nên có một công ty riêng đang trên đà phát triển lớn mạnh. Nhâm Kiều không khỏi thở dài, tâm trí hiện tại đang vô cùng rối bời, bởi vì dường như nếu theo đà này mọi chuyện đang diễn ra sẽ giống hệt như những gì hắn nhớ xảy ra trước kia.
Trường cấp 3 ở thị trấn N là một trường xây dựng đã lâu nhưng vừa được tu sửa lại rất đẹp và khang trang, với thời điểm hiện tại đã rất đẹp và đầy đủ rồi. Nhâm Kiều mở cửa xe đứng nhìn cổng trường một lúc thật lâu. Bây giờ vẫn khó thể tin được hắn đã chết từ kiếp trước và trọng sinh trở về năm 17 tuổi trước kia.
- Mọi chuyện mẹ đã gặp thầy hiệu trưởng và nói chuyện rồi, con đừng lo. Tiểu Kiều của chúng ta chỉ cần giữ vững phong độ như trước kia thì mẹ tin là con sẽ nhanh chóng hòa nhập được với bạn bè thôi.
- Mẹ cũng yên tâm, sắp tới giờ học rồi, con phải vào lớp đây.
Giang Liên gật đầu cười rồi vào đi vào trong xe.
Nhâm Kiều đến phòng họp của giáo viên để báo danh và nhận lớp. Hắn cười gật đầu chào giáo viên chủ nhiệm của mình, vẫn là cô Tiêu trước kia. Vị chủ nhiệm này là người phụ nữ trẻ tuổi rất cá tính, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, Nhâm Kiều nhớ rằng trước kia bởi vì tính cách hắn khá trầm nên nhiều khi không thích bà cô này cho lắm
- Em sao vậy, chúng ta vào lớp thôi.
Nhâm Kiều gật đầu đi theo Tiêu Hà bước vào trong lớp. Tiêu Hà cười nhìn Nhâm Kiều bước đến giữa bục giảng rồi mới lên tiếng
- Giới thiệu với cả lớp đây là thành viên mới của lớp mình, em ấy là Nhâm Kiều. Nhâm Kiều, em nói vài câu với cả lớp đi
- Xin chào, tôi là Nhâm Kiều, rất thích đọc sách. Rất vui được học cùng mọi người.
Nhâm Kiều vừa nói xong thì cả lớp ồ lên rồi đồng loạt vỗ tay thật lớn.
- Chẳng phải cậu ấy đẹp trai quá hay sao.
- Tớ rất muốn xem gương mặt đẹp trai của cậu ấy khi tháo kính xuống
- Nhìn đôi giày của cậu ấy đi, hàng hiệu đó
- Sao cậu biết?
- Chị tớ làm nhân viên ở cửa hàng trong trung tâm mua sắm mà, nếu không nhầm đôi giày của cậu ấy đang đi có giá gần 100 đô la đó.
Rất nhiều lời bàn tán của mọi người về Nhâm Kiều, con gái đa số vô cùng thích hắn. Nhâm Kiều 17 tuổi cao 1m8, gương mặt điển trai với sống mũi thật cao và làn da trắng trẻo
- Nhâm Kiều, em ngồi bên cạnh chỗ trống đó đi.
- Ở đây có người ngồi rồi sao ạ?-Nhâm Kiều quay lại hỏi cô giáo
Tiêu Hà gật đầu, vừa đem sách trong cặp bỏ ra vừa nói
- Thằng nhóc đó lại đi học muộn đó...nào, cả lớp chúng ta mở trang
- Em chào cô ạ!
Tiếng nói mang giọng tươi trẻ có phần vội vã bất ngờ vang lên từ bên ngoài cửa, Tiêu Hà có chút giận, cô để quyển sách trên bàn rồi đi ra ngoài
- An Minh Sơn, trong tuần này cậu đi học muộn bao nhiêu lần rồi hả!
Nhâm Kiều giật mình, cả người cứng đờ lại. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình.
An Minh Sơn cười hì hì với cô giáo rồi ôm cặp sách đi vào trong lớp.
- Hết giờ mang vở bài tập cho tôi kiểm tra, còn không chịu làm hết thì lần này ngoan ngoãn chịu phạt đi nhé
- Nhưng em có hẹn với đội bóng rổ của trường rồi...
- Còn cãi nữa, không làm xong bài tập thì đừng có bước chân ra khỏi lớp đó. Mau vào lớp để học bài, nhanh lên!
An Minh Sơn bĩu môi rồi vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn hắn, có chút bất ngờ vài giây lát nhưng sau đó thì cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều
- Cậu là học sinh mới hả, xin chào, tôi là An Minh Sơn
- Chào...xin chào. Tôi là Nhâm Kiều.
Lời tác giả: Bởi vì với Có thể quay lại nhìn em không, Nhâm Kiều và An Minh Sơn thời điểm đó là một kết thúc buồn, cho nên ở bộ này có lẽ sẽ để hai người đến với nhau, mọi nhân vật thời điểm kia đều sẽ không ảnh hưởng đến thời điểm Nhâm Kiều trọng sinh trở về
________________________________
Bộ mới Có chút hồi hộp hicc ><
Sáng nay lúc tỉnh dậy, trái tim co rút một hồi, trước khi ra ngoài còn không may làm vỡ ly rượu, lúc gặp gỡ bạn cũ liền không cẩn thận làm gãy chiếc kính mắt, cho nên hôm nay mơ hồ cảm thấy mọi thứ đều không được suôn sẻ. Buổi chiều khi nhận được điện thoại của Hạ Dương, nghe thấy cậu khóc lóc không ngừng, rồi sau khi nghe nói" Nhâm tiên sinh, ba cháu...đã mất rồi, buổi sáng vẫn còn vui vẻ vậy đến trưa bỗng nhiên đột quỵ...Nhâm tiên sinh...", hắn đánh rơi điện thoại đang cầm trên tay, đầu óc đình trệ, trước mắt là một mảnh mơ hồ không rõ ràng.
Nhâm Kiều vội vàng hủy hết tất cả các cuộc hẹn mà lập tức trở về C quốc.
Hiện tại hắn đang lái xe với tốc độ rất cao, nước mắt cố gắng đã nén lại nhưng trong đầu hình ảnh An Minh Sơn nhìn hắn, nụ cười thê lương ấy của cậu lại làm hắn không chịu nổi. Trái tim đau đớn trong lồng ngực như đang dày vò Nhâm Kiều, rốt cuộc không thể chịu nổi mà mò hộp thuốc trong túi xách để trên ghế phụ lái
RẦM!
Tiếng vang thật lớn, hai mắt hắn mở thật to, Nhâm Kiều mở lớn đôi mắt của mình, hắn muốn bản thân có thể bình tĩnh lại nhưng cả người đau như bị xé nát, trái tim bây giờ chẳng còn cảm giác đau đớn gì nữa...
Hắn thấy máu rất nhiều trên ngực mình, phía trên đầu cũng ướt đẫm một mảng, Nhâm Kiều vươn tay lên sờ đầu mình, thật nóng, thật ướt, hắn khẽ nhắm mắt lại, nước mắt cũng ngừng rơi, trên môi nở nụ cười yếu ớt
- Minh Sơn...cậu đang ở đâu rồi...có thể đi chậm lại đợi tôi được hay không...cả đời đuổi theo cậu rồi, cho đến lúc này, có thể chờ tôi một chút...được hay không...
Tiếng người bên ngoài rất nhiều, tiếng còi xe, hình như xe cấp cứu và cảnh sát cũng đã tới nhanh chóng.
- Hình như nạn nhân đang cố tình chốt cửa lại
- Cái gì. Mau, hai cậu, đến phá cửa cứu người ra ngoài.!
Mấy người này tại sao lại cố chấp như vậy...thật là, không thấy tôi không muốn ra hay sao. Để yên tôi nằm đây đi....
- Tiên sinh, tiên sinh...ngài tỉnh lại đi
- Nói với Hạ Dương, để khi tôi chết, mộ của tôi được chôn cạnh mộ của An Minh Sơn...
Bàn tay đầy những vết thương của hắn mở ra, là chiếc vòng cổ bạc đã cũ, cánh tay run rẩy rồi chậm rãi buông thõng.
- Nạn nhân đã ngừng thở
- Tim cũng ngừng đập rồi.
- Thử lại đi, sốc điện!
....
- Thời gian tử vong là...
Buổi sáng trời vẫn còn tuyết rơi, tiếng cười nói bên ngoài đánh thức hắn tỉnh dậy. Nhâm Kiều nhíu mày vươn tay lên sờ sờ đầu vẫn còn ẩn ẩn đau. Hắn mặc chiếc áo lông để trên giường rồi xỏ dép đi vào trong phòng tắm. Nhâm Kiều nhìn vào gương mơ hồ không rõ, trong gương tại sao trên mặt những nếp nhăn biến mất rồi, vài sợi tóc bạc đâu mất mà hiện tại lại là một bộ tóc màu đen tuyền, hôm trước đã đi spa và nhuộm lại rồi sao?
Khoan đã, Nhâm Kiều giật mình đánh rơi bàn chải đánh răng xuống bồn rửa mặt, chẳng phải, chẳng phải...hắn đã chết vì tai nạn giao thông buổi tối hôm qua trên đường trở về thành phố B rồi sao, tại sao còn đứng đây.
Nhâm Kiều tròn mắt đứng chết lặng một hồi rồi vội vàng mở cửa lao ra ngoài
- Ai...Tiểu Kiều, con làm gì mà chạy vội vàng như vậy chứ. Hiện tại cũng chưa đến giờ đi học, sao vậy, hồi hộp sao
- Mẹ...tại sao...mẹ...mẹ nhìn thấy con chứ?
Giang Liên ngạc nhiên nhìn con trai mình rồi vươn tay sờ sờ trán
- Con sao thế, còn chưa tỉnh ngủ sao...hay do hôm qua đụng đầu vào tường nên giờ này vẫn còn ngốc vậy.-Bà cười rộ lên rồi vỗ vai Nhâm Kiều.-Bác sĩ nói con không sao rồi...cứ ngồi ghế nghỉ ngơi chút đi, mẹ gọi dì Trương đem trà ấm lên cho con
Nhâm Kiều bị mẹ nói một hồi mà ngẩn người ra vẫn chẳng lên tiếng được, rốt cuộc chuyện này là sao.
- Mẹ...con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, con...đi học sao?
Giang Liên nhíu mày, gương mặt hiện lên sự lo lắng không ngừng
- Tiểu Kiều, đừng làm mẹ sợ. Con sao thế, đầu đụng vẫn còn đau sao...
- Mẹ cứ trả lời con đi.-Nhâm Kiều có chút mất bình tĩnh
- Con...con năm nay 17 tuổi, cuối tháng sau sẽ là sinh nhật con, hôm nay con chuyển vào trường mới...Nhâm Kiều, con
- Con 17 tuổi? -Nhâm Kiều lùi lại phía sau, may mắn có ghế sofa nên hắn không ngã xuống. Giang Liên hoảng hốt vội vàng đỡ lấy con trai mình
- Con bình tĩnh đã, ngồi xuống đây...bình tĩnh đã, để mẹ gọi cho bác sĩ Vương tới.
Nói rồi Giang Liên vội vàng chạy ra lấy điện thoại bàn bấm số không ngừng, vừa chờ máy vừa liếc nhìn con trai mình
Nhâm Kiều nhìn vào gương trong phòng khách thật lâu, đây đúng là nhà của hắn, và đúng là kiểu kiến trúc và bài trí như vậy khi hắn vẫn còn học cấp ba. Nghĩ ngợi một lúc thì đúng là năm 17 tuổi hắn chuyển trường từ thành phố Y xa xôi về thị trấn N này để học.
Nhâm Kiều nhìn mẹ mình, thời điểm đó, bà vẫn còn sống rất tốt, năm hắn nhận quyền quản lý công ty của ba mình một thời gian thì mẹ mới vì ung thư mà ra đi.
Nhâm Kiều thẫn thờ, hình như hiện tại cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã chết và trọng sinh về thời điểm 17 tuổi, Nhâm Kiều giật mình, thời điểm năm hắn 17 tuổi cũng là lúc hắn gặp An Minh Sơn lần đầu, và cũng là hôm nay. Nhâm Kiều cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, bởi vì tâm trí của hắn vẫn còn nguyên vẹn những ký ức trước kia, trước mắt cứ chậm rãi đối mặt với mọi chuyện rồi sẽ từ từ giải quyết dần dần. Bởi vì vẫn còn hoang mang cho nên Nhâm Kiều nghĩ tốt nhất cứ thuận theo mọi chuyện.
Lúc Nhâm Kiều ăn xong bữa sáng của mình thì bác sĩ Trương vừa đến. Giang Liên nói về chuyện sáng nay mà Nhâm Kiều hỏi bà với bác sĩ Vương. Nhâm Kiều cũng để ông kiểm tra cho mình một hồi, dưới ánh mắt lo lắng không ngừng của mẹ, Nhâm Kiều cũng trở nên bình tĩnh hơn.
- Hiện tại thì không có việc gì, Nhâm Kiều cũng đã nói qua, bà đừng quá lo lắng
- Vậy thế này, chiều nay học xong mẹ sẽ nói tài xế đưa con đến bệnh viện khám lại lần nữa.- Giang Liên vẫn không an tâm chút nào
Nhâm Kiều gật đầu đáp ứng với mẹ mình để bà không bận lòng thêm nữa.
- Ba con...ở thành phố B rồi sao?
- Ừ, ông ấy có đối tác mới nên từ hôm qua đã đi để sáng nay đàm phán với họ. Con nghỉ ngơi đi, mẹ lên phòng lấy cặp sách rồi sẽ đưa con đến trường luôn.
Giang Liên vuốt vuốt mái tóc mềm mại của con trai mình rồi mỉm cười đi lên lầu.
Thời điểm này gia đình Nhâm Kiều là gia đình giàu có, bởi vì kinh doanh cho nên có một công ty riêng đang trên đà phát triển lớn mạnh. Nhâm Kiều không khỏi thở dài, tâm trí hiện tại đang vô cùng rối bời, bởi vì dường như nếu theo đà này mọi chuyện đang diễn ra sẽ giống hệt như những gì hắn nhớ xảy ra trước kia.
Trường cấp 3 ở thị trấn N là một trường xây dựng đã lâu nhưng vừa được tu sửa lại rất đẹp và khang trang, với thời điểm hiện tại đã rất đẹp và đầy đủ rồi. Nhâm Kiều mở cửa xe đứng nhìn cổng trường một lúc thật lâu. Bây giờ vẫn khó thể tin được hắn đã chết từ kiếp trước và trọng sinh trở về năm 17 tuổi trước kia.
- Mọi chuyện mẹ đã gặp thầy hiệu trưởng và nói chuyện rồi, con đừng lo. Tiểu Kiều của chúng ta chỉ cần giữ vững phong độ như trước kia thì mẹ tin là con sẽ nhanh chóng hòa nhập được với bạn bè thôi.
- Mẹ cũng yên tâm, sắp tới giờ học rồi, con phải vào lớp đây.
Giang Liên gật đầu cười rồi vào đi vào trong xe.
Nhâm Kiều đến phòng họp của giáo viên để báo danh và nhận lớp. Hắn cười gật đầu chào giáo viên chủ nhiệm của mình, vẫn là cô Tiêu trước kia. Vị chủ nhiệm này là người phụ nữ trẻ tuổi rất cá tính, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, Nhâm Kiều nhớ rằng trước kia bởi vì tính cách hắn khá trầm nên nhiều khi không thích bà cô này cho lắm
- Em sao vậy, chúng ta vào lớp thôi.
Nhâm Kiều gật đầu đi theo Tiêu Hà bước vào trong lớp. Tiêu Hà cười nhìn Nhâm Kiều bước đến giữa bục giảng rồi mới lên tiếng
- Giới thiệu với cả lớp đây là thành viên mới của lớp mình, em ấy là Nhâm Kiều. Nhâm Kiều, em nói vài câu với cả lớp đi
- Xin chào, tôi là Nhâm Kiều, rất thích đọc sách. Rất vui được học cùng mọi người.
Nhâm Kiều vừa nói xong thì cả lớp ồ lên rồi đồng loạt vỗ tay thật lớn.
- Chẳng phải cậu ấy đẹp trai quá hay sao.
- Tớ rất muốn xem gương mặt đẹp trai của cậu ấy khi tháo kính xuống
- Nhìn đôi giày của cậu ấy đi, hàng hiệu đó
- Sao cậu biết?
- Chị tớ làm nhân viên ở cửa hàng trong trung tâm mua sắm mà, nếu không nhầm đôi giày của cậu ấy đang đi có giá gần 100 đô la đó.
Rất nhiều lời bàn tán của mọi người về Nhâm Kiều, con gái đa số vô cùng thích hắn. Nhâm Kiều 17 tuổi cao 1m8, gương mặt điển trai với sống mũi thật cao và làn da trắng trẻo
- Nhâm Kiều, em ngồi bên cạnh chỗ trống đó đi.
- Ở đây có người ngồi rồi sao ạ?-Nhâm Kiều quay lại hỏi cô giáo
Tiêu Hà gật đầu, vừa đem sách trong cặp bỏ ra vừa nói
- Thằng nhóc đó lại đi học muộn đó...nào, cả lớp chúng ta mở trang
- Em chào cô ạ!
Tiếng nói mang giọng tươi trẻ có phần vội vã bất ngờ vang lên từ bên ngoài cửa, Tiêu Hà có chút giận, cô để quyển sách trên bàn rồi đi ra ngoài
- An Minh Sơn, trong tuần này cậu đi học muộn bao nhiêu lần rồi hả!
Nhâm Kiều giật mình, cả người cứng đờ lại. Hắn nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của mình.
An Minh Sơn cười hì hì với cô giáo rồi ôm cặp sách đi vào trong lớp.
- Hết giờ mang vở bài tập cho tôi kiểm tra, còn không chịu làm hết thì lần này ngoan ngoãn chịu phạt đi nhé
- Nhưng em có hẹn với đội bóng rổ của trường rồi...
- Còn cãi nữa, không làm xong bài tập thì đừng có bước chân ra khỏi lớp đó. Mau vào lớp để học bài, nhanh lên!
An Minh Sơn bĩu môi rồi vội vàng chạy về chỗ ngồi của mình. Cậu nhìn hắn, có chút bất ngờ vài giây lát nhưng sau đó thì cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đều
- Cậu là học sinh mới hả, xin chào, tôi là An Minh Sơn
- Chào...xin chào. Tôi là Nhâm Kiều.
Lời tác giả: Bởi vì với Có thể quay lại nhìn em không, Nhâm Kiều và An Minh Sơn thời điểm đó là một kết thúc buồn, cho nên ở bộ này có lẽ sẽ để hai người đến với nhau, mọi nhân vật thời điểm kia đều sẽ không ảnh hưởng đến thời điểm Nhâm Kiều trọng sinh trở về
________________________________
Bộ mới Có chút hồi hộp hicc ><
Tác giả :
Phong Bình Phàm