Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 80: Cuộc sống sơn dã
Hôm trước, lúc đi, người hầu đều để lại Thượng Hải, hiện tại chăm sóc bọn họ là một người phụ nữ ngoài năm mươi.
“Mai về Thượng Hải mua vài người.” Vu Chiến Nam nói.
“Không cần.” Thiệu Hân Đường rửa mặt xong, vắt ráo khăn mặt treo lên giá nói tiếp: “Sáu năm nay em đều tự làm, có sao đâu, hiện đang loạn, nơi này có quá nhiều người chờ anh nuôi cơm, đừng thêm người nữa.”
“Nhưng cũng không phải không nuôi được vài người hầu hạ em.” Vu Chiến Nam cau mày nói: “Giường sưởi cứng như vậy, em ngủ quen không?”
“Không cần đến cũng vô dụng thôi. Ngủ quen.” Thiệu Hân Đường cười hì hì đi qua ôm cánh tay Vu Chiến Nam, nói: “Đừng có nhọc lòng về em nữa, em ở đây rất thoải mái. Đi thôi, đi ăn cơm. Em đói rồi này!”
Cơm cũng là do vợ của Tôn Đức Toàn làm, ăn vào ngon miệng, tuy hình thức không tinh xảo, nhưng mì vị không thua các đầu bếp lớn ở Thượng Hải.
Vợ Tôn Đức Toàn tên là tiểu Nhị, năm nay hai mươi mốt tuổi, nhìn vẫn còn nét trẻ con, lúc nói chuyện với Tôn Đức Toàn, chưa được hai câu là ngại ngùng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiểu Nhị không giống các cô gái thành phố trang điểm đậm đà, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ăn mặc cũng mộc mạc, nhưng lại đậm hương thuần phát, cô giống như đóa hoa màu vàng giữa sơn cốc, toát lên ý tứ hàm xúc vô cùng đặc biệt, hấp dẫn người khác. Tôn Đức Toàn lớn hơn cô ấy chín tuổi, lúc rảnh rỗi thường xuyên bám theo sau mông cô vợ nhỏ nhà mình, rất mực yêu thương.
Nghe mọi người nói, trước đây Tôn Đức Toàn thích nhị tỷ của Vu Chiến Nam là Vu Hân Nhã, đến hai sáu, hai bảy tuổi còn chưa có vợ. Mà vào năm Thiệu Hân Đường rời đi, Vu Chiến Nam bị cấp trên triệu đến Thiên Tân, sau đó Nhật Bản tấn công Đông Bắc, tướng sĩ lại nhận được lệnh không chống cự. Đây là nguyên nhân làm cho Đông Bắc nhanh chóng bị vây hãm, Tôn Đức Toàn lúc đó cứu được tiểu Nhị nhà tan cửa nát, không biết đi về đâu, Tô Đức Toàn thấy cô gái đáng thương nên thu lưu. Đó là một cô gái tốt, mỗi ngày vô thanh vô tức hầu hạ Tôn Đức Toàn ăn ở, không thích nói chuyện, lại tri kỷ hiểu lòng người. Hai năm sau, Vu Chiến Nam đứng ra chủ trì hôn lễ, hai năm sau nữa rơi ra một thằng cu béo tròn.
Con trai của Tôn Đức Toàn mới hai tuổi, nhũ danh là tiểu Thạch, đi đường còn chưa vững, mỗi ngày lảo đảo dây nước miếng khắp nơi, giống phụ thân nó như một khôn đúc ra. Thiệu Hân Đường vốn thích trẻ con, thấy cái mặt nó tròn trịa ú ì, nhớ tới Vu Nhất Bác lúc bé cũng khả ái như vậy lại càng thích, không có việc gì là ôm nó đi dạy chữ, dạy thơ Đường này nọ. Tuy là còn nhỏ, cứ qua ngày là quên, nhưng Thiệu Hân Đường cảm thấy lúc này dạy dỗ đối với trí nhớ của trẻ con mới có lợi. Mà Tôn Đức Toàn và tiểu Nhị thấy cậu đối với con mình như vậy, không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ.
Ở nơi trước không thôn sau không điếm này, Thiệu Hân Đường cứ thế mà định cư. Vu Chiến Nam sợ cậu nhàn rỗi nhàm chán, mỗi ngày gọi vài người đến chơi bài với cậu. Nhưng mà Thiệu Hân Đường bận lắm, chút rảnh rỗi cũng không có.
Bọn Tôn Đức Toàn đôi khi từ doanh địa trở về ăn cơm, Thiệu Hân Đường vẫn ở rịt trong phòng không ra, hắn hỏi tiểu Nhị, tiểu Nhị bất đắc dĩ nói: “Em đi gọi mấy lần rồi, Thiệu tiên sinh nói còn chưa xong việc, để mọi người ăn trước.”
Qua vài lần, Tôn Đức Toàn nhịn không được hỏi Vu Chiến Nam, hắn cũng mặt sưng mày xỉa lên. Thiệu Hân Đường mỗi ngày đều bận rộn, Vu Tư lệnh bị xem nhẹ thật không hài lòng.
“Đang lên ý tưởng viết bản thảo, còn muốn phiên dịch báo nước ngoài, Trung Quốc chúng ta hiện đang khuyết thiếu văn hóa quốc tế, rất nhiều bài báo hay mà không có người phiên dịch, bất lợi cho dân ta học tập tư tưởng tiến bộ, cũng không có lợi cho đất nước ta phát triển.” Lúc ăn cơm Thiệu Hân Đường cười, giải thích với Tôn Đức Toàn.
“Cậu còn có thể phiên dịch?” Tôn Đức Toàn nghe được trợn mắt há mồm, hắn thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái đó, hỏi luôn: “Trước kia cậu không phải là con hát sao? Sao biết mấy cái đó?”
Dưới bàn, tiểu Nhị đạp cho Tôn Đức Toàn một đạp.
Thiệu Hân Đường biết tính của hắn cũng không so đo, cười đáp: “Học được sau này.”
“Sau này mới mọc mà thạo sáu ngoại ngữ, em thật đúng là thiên tài.” Vu Chiến Nam ôn hòa nói.
Ngay khi Vu Chiến Nam tìm được Thiệu Hân Đường, có người lập tức thu thập cho hắn những chuyện lớn nhỏ mà cậu đã làm trong sáu năm. Nghe những việc cậu làm được trong sáu năm, quả thật hắn không thể tin nổi, người đứng đầu phần tử tri thức của cả nước trong miệng người khác lại là người năm đó mình xem trọng, con hát nho nhỏ chỉ biết lên sân khấu hát hí khúc. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, có một số việc bất kể hắn có tin hay không, Thiệu Hân Đường quả thật có chỗ đứng riêng, một cây bút, một tờ giấy, có thể dùng ngôn từ sắc bén thức tỉnh rất nhiều người Trung Quốc đang chết lặng, cũng có thể vạch trần Nhật Bản xâm chiếm không chừa đường sống, còn có thể đứng ở góc độ quốc tế, một người ngoài phân tích tình hình trong nước, tạo thành ảnh hưởng rất lớn ở nước ngoài.
Trong sáu năm, Thiệu Hân Đường chỉ viết vài chục bài báo, nhưng bài sau sâu sắc hơn bài trước, có mấy bài được những người ái quốc coi là mẫu mực phản đối xâm lược. Cậu còn từng phiên dịch bốn tác phẩm kinh điển của Mỹ, một quyển lý thuyết hàn lâm của Pháp và bản tuyên ngôn của Engels.
Các tác phẩm đó, Vu Chiến Nam đã trắng đêm chăm chú xem, càng xem càng kinh ngạc, qua từng câu từng chữ trong đó, hắn có thể nhìn thấy một nhà lãnh đạo mang tâm hồn to lớn của thời đại, có thể nhìn thấy một con người cơ trí bất khuất.
Thiệu Hân Đường ở phương diện này là một Thiệu Hân Đường hắn không biết, cậu trở thành một người mà hắn không thể nắm bắt, ở một lĩnh vực mà nơi đó cậu là vương giả.
Hắn phải thừa nhận, một Thiệu Hân Đường như vậy càng làm hắn mê muội, mê muội đến phát điên. Nhưng, việc hắn chưa bao giờ hiểu hết Thiệu Hân Đường cũng khiến hắn sợ, khiến hắn cảm thấy không chân thật, không có khả năng thuộc về mình…
Bản thân hắn hiện giờ là một đầu lĩnh quân phiệt nghèo túng ở trong một khe suối, nói trắng ra, tình cảnh cũng không hơn gì lục lâm thổ phỉ. Lục lâm thổ phỉ dù không được uy phong như bọn họ, nhưng còn có tự do, muốn làm gì làm nấy. Không như hắn, có quân đội hùng hậu như vậy, muốn có quân lương còn phải chờ cấp trên cho. Nếu phía trên đều là những người vì quốc gia, hắn cũng chịu, vì dân chúng, máu chảy đầu rơi gì cũng được. Nhưng sự thật không chiều lòng người, nhóm đại lão quyền to chức trọng ở Trung Ương không có tâm, có mấy ai sống chết vì dân? Ngày đêm lục đục với nhau, chơi đùa quyền mưu, nói thẳng ra, bản thân hắn và quân đội của hắn, chỉ là con cờ trong tay bọn họ. Điều này, vào năm Vu Chiến Nam bị giam lỏng ở Thiên Tân, trơ mắt nhìn ba tỉnh Đông Bắc bị vây hãm, nhìn thấy rõ ràng.
So với một đầu lĩnh quân phiệt ăn bữa nay lo bữa mai, Thiệu Hân Đường mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Đi theo hắn, chỉ có thể trải qua những ngày khó khăn ở cái nơi hẻo lánh này, sau đó chờ khai chiến, đối mặt với loại nguy hiếm gì không ai biết. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng Vu Chiến Nam đều khó chịu muốn chết, chỉ nghĩ đến việc phải buông tay người này giống như có một bàn tay vô hình bấu vào tim hắn, khiến hắn đau đến sống không bằng chết!
Mỗi khi thấy Thiệu Hân Đường toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp, Vu Chiến Nam lại ôm cậu thật chặt, ôm siết lấy người hắn yêu vào lòng. Cho nên, mỗi khi nhắc đến tài năng bí mật của Thiệu Hân Đường, Vu Chiến Nam luôn phải áp chế sợ hãi trong lòng.
“Sáu ngoại ngữ? Ôi mẹ ơi!” Tôn Đức Toàn bị dọa cho rơi đũa, há to miệng cảm thán: “Hân Đường lão đệ! Cậu… cậu…”
Tôn Đứ Toàn kích động nói không ra lời, thật ra rất nhiều người không thể hiểu nổi khả năng chỉ cần học trong vài ngày của cậu, người ở đây, chữ to còn không biết hết, cảm giác khi nghe nói có người làm thật tốt thứ mà hắn không bao giờ hiểu nổi, hắn quả thật ngưỡng mộ Thiệu Hân Đường.
“Tiểu Thạch mới biết kêu mẹ mẹ vài ngày thôi, hiện giờ ngày nào cũng theo Thiệu tiên sinh đã biết ngâm thơ Đường.” Tiểu Nhị đang xới cơm cho bọn hắn đột nhiên nói, trong giấu được vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ.
“Vậy hả?” Tôn Đức Toàn chọt tay ngang bàn, không thèm để ý đến bản mặt đen thui của Tư lệnh nhà hắn, nắm lấy tay của Thiệu Hân Đường nói: “Hân Đường lão đệ, vậy cậu dạy tiểu Thạch dùm ca ca đi, dạy nó nói được tiếng chim của sáu nước, ca ca làm trâu làm ngựa báo đáp cậu!”
“Không phải cậu thề đời này làm trâu làm ngựa cho ta sao?”
Thiệu Hân Đường đang dở khóc dở cười, thì nghe Vu Chiến Nam chua lè nói ra câu đó. Làm cho mọi người cười phá lên.
“Các ngươi không phải người một nhà sao? Tư lệnh còn bắt bẻ cái gì nữa.” Tôn Đức Toàn ba phải nói.
Mọi người trong phòng đều cười, Vu Chiến Nam hừ lạnh một tiếng, không quan tâm miệng lưỡi trơn tru của hắn. Chỉ thấy Thiệu Hân Đường nghe câu đó, trên gương mặt trắng nõn hiện lên ửng hồng, còn gắp cho mình thức ăn mà mình thích.
Vu Chiến Nam một đũa ăn hết mấy món mà Thiệu Hân Đường gắp cho, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.
Thiệu Hân Đường cứ như vậy, bắt đầu thích cuộc sống điền viên, một ngày ba bữa cơm, đều ăn món ăn thôn quên sơn dã. Mỗi ngày mặt trời mọc, Vu Chiến Nam đi doanh, cậu ở trong phòng làm việc của mình. Mặt trời lặn, bọn họ trở về, đám đàn ông lại kể chuyện vui ở doanh địa, có khi cùng nhau chơi đánh bài. Thiệu Hân Đường thường xuyên thua tối tăm mặt mũi, nhưng càng thua càng chơi. Còn Tôn Đức Toàn thì la lối, nếu bọn họ không hạ thủ lưu tình, tiểu Thạch sẽ không có tiền đi học. Mà Vu Chiến Nam trước sau như một, toàn thắng, không nói một lời, thắng bọn họ khóc không ra nước mắt.
Chơi tới khuya, Thiệu Hân Đường lại theo Vu Chiến Nam quay về căn phòng nhỏ của bọn họ, giường đã được sưởi ấm, bên trên trải vài tầng nệm mềm. Lúc này dì Trương sẽ bưng lên cho họ hai chậu nước ấm rửa chân, mỗi người một chậu. Nhưng Thiệu Hân Đường không thành thật, quyến luyến Vu Chiến Nam, nên đem chân sang để chung trong chậu của hắn, còn đạp đạp bàn chân to của hắn. Mỗi khi như vậy, Vu Chiến Nam nhắm mắt lại mặc cậu đạp, sau đó bất ngờ lật ngược tình thế, đè lên chân cậu, khiến cậu làm sao cũng không rút ra được. Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Vu Chiến Nam lúc này cũng thật nhu hòa, toát ra hương vị hạnh phúc, Thiệu Hân Đường tức giận cù lét hắn, bị Vu Chiến Nam dễ dàng đặt trên giường, tử hình tại chỗ…
Về sau, hai người chỉ dùng một chậu rửa chân, như hai đứa trẻ, thường xuyên đùa như vậy. Cái chậu kia có một chữ hỉ màu đỏ, nước ấm áp mềm mại ôm lấy hai bàn chân, một to một nhỏ, một đen một trắng. Hai người cảm thụ những ngày hạnh phúc chưa từng có…
Trên chiếc giường thô, cả hai điên cuồng cảm thụ đối phương, điên cuồng yêu. Lại có lúc chẳng làm gì, chỉ đơn thuần chung chăn chung gối, ôm nhau vào giấc…
“Mai về Thượng Hải mua vài người.” Vu Chiến Nam nói.
“Không cần.” Thiệu Hân Đường rửa mặt xong, vắt ráo khăn mặt treo lên giá nói tiếp: “Sáu năm nay em đều tự làm, có sao đâu, hiện đang loạn, nơi này có quá nhiều người chờ anh nuôi cơm, đừng thêm người nữa.”
“Nhưng cũng không phải không nuôi được vài người hầu hạ em.” Vu Chiến Nam cau mày nói: “Giường sưởi cứng như vậy, em ngủ quen không?”
“Không cần đến cũng vô dụng thôi. Ngủ quen.” Thiệu Hân Đường cười hì hì đi qua ôm cánh tay Vu Chiến Nam, nói: “Đừng có nhọc lòng về em nữa, em ở đây rất thoải mái. Đi thôi, đi ăn cơm. Em đói rồi này!”
Cơm cũng là do vợ của Tôn Đức Toàn làm, ăn vào ngon miệng, tuy hình thức không tinh xảo, nhưng mì vị không thua các đầu bếp lớn ở Thượng Hải.
Vợ Tôn Đức Toàn tên là tiểu Nhị, năm nay hai mươi mốt tuổi, nhìn vẫn còn nét trẻ con, lúc nói chuyện với Tôn Đức Toàn, chưa được hai câu là ngại ngùng đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tiểu Nhị không giống các cô gái thành phố trang điểm đậm đà, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, ăn mặc cũng mộc mạc, nhưng lại đậm hương thuần phát, cô giống như đóa hoa màu vàng giữa sơn cốc, toát lên ý tứ hàm xúc vô cùng đặc biệt, hấp dẫn người khác. Tôn Đức Toàn lớn hơn cô ấy chín tuổi, lúc rảnh rỗi thường xuyên bám theo sau mông cô vợ nhỏ nhà mình, rất mực yêu thương.
Nghe mọi người nói, trước đây Tôn Đức Toàn thích nhị tỷ của Vu Chiến Nam là Vu Hân Nhã, đến hai sáu, hai bảy tuổi còn chưa có vợ. Mà vào năm Thiệu Hân Đường rời đi, Vu Chiến Nam bị cấp trên triệu đến Thiên Tân, sau đó Nhật Bản tấn công Đông Bắc, tướng sĩ lại nhận được lệnh không chống cự. Đây là nguyên nhân làm cho Đông Bắc nhanh chóng bị vây hãm, Tôn Đức Toàn lúc đó cứu được tiểu Nhị nhà tan cửa nát, không biết đi về đâu, Tô Đức Toàn thấy cô gái đáng thương nên thu lưu. Đó là một cô gái tốt, mỗi ngày vô thanh vô tức hầu hạ Tôn Đức Toàn ăn ở, không thích nói chuyện, lại tri kỷ hiểu lòng người. Hai năm sau, Vu Chiến Nam đứng ra chủ trì hôn lễ, hai năm sau nữa rơi ra một thằng cu béo tròn.
Con trai của Tôn Đức Toàn mới hai tuổi, nhũ danh là tiểu Thạch, đi đường còn chưa vững, mỗi ngày lảo đảo dây nước miếng khắp nơi, giống phụ thân nó như một khôn đúc ra. Thiệu Hân Đường vốn thích trẻ con, thấy cái mặt nó tròn trịa ú ì, nhớ tới Vu Nhất Bác lúc bé cũng khả ái như vậy lại càng thích, không có việc gì là ôm nó đi dạy chữ, dạy thơ Đường này nọ. Tuy là còn nhỏ, cứ qua ngày là quên, nhưng Thiệu Hân Đường cảm thấy lúc này dạy dỗ đối với trí nhớ của trẻ con mới có lợi. Mà Tôn Đức Toàn và tiểu Nhị thấy cậu đối với con mình như vậy, không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ.
Ở nơi trước không thôn sau không điếm này, Thiệu Hân Đường cứ thế mà định cư. Vu Chiến Nam sợ cậu nhàn rỗi nhàm chán, mỗi ngày gọi vài người đến chơi bài với cậu. Nhưng mà Thiệu Hân Đường bận lắm, chút rảnh rỗi cũng không có.
Bọn Tôn Đức Toàn đôi khi từ doanh địa trở về ăn cơm, Thiệu Hân Đường vẫn ở rịt trong phòng không ra, hắn hỏi tiểu Nhị, tiểu Nhị bất đắc dĩ nói: “Em đi gọi mấy lần rồi, Thiệu tiên sinh nói còn chưa xong việc, để mọi người ăn trước.”
Qua vài lần, Tôn Đức Toàn nhịn không được hỏi Vu Chiến Nam, hắn cũng mặt sưng mày xỉa lên. Thiệu Hân Đường mỗi ngày đều bận rộn, Vu Tư lệnh bị xem nhẹ thật không hài lòng.
“Đang lên ý tưởng viết bản thảo, còn muốn phiên dịch báo nước ngoài, Trung Quốc chúng ta hiện đang khuyết thiếu văn hóa quốc tế, rất nhiều bài báo hay mà không có người phiên dịch, bất lợi cho dân ta học tập tư tưởng tiến bộ, cũng không có lợi cho đất nước ta phát triển.” Lúc ăn cơm Thiệu Hân Đường cười, giải thích với Tôn Đức Toàn.
“Cậu còn có thể phiên dịch?” Tôn Đức Toàn nghe được trợn mắt há mồm, hắn thẳng tính, nghĩ cái gì nói cái đó, hỏi luôn: “Trước kia cậu không phải là con hát sao? Sao biết mấy cái đó?”
Dưới bàn, tiểu Nhị đạp cho Tôn Đức Toàn một đạp.
Thiệu Hân Đường biết tính của hắn cũng không so đo, cười đáp: “Học được sau này.”
“Sau này mới mọc mà thạo sáu ngoại ngữ, em thật đúng là thiên tài.” Vu Chiến Nam ôn hòa nói.
Ngay khi Vu Chiến Nam tìm được Thiệu Hân Đường, có người lập tức thu thập cho hắn những chuyện lớn nhỏ mà cậu đã làm trong sáu năm. Nghe những việc cậu làm được trong sáu năm, quả thật hắn không thể tin nổi, người đứng đầu phần tử tri thức của cả nước trong miệng người khác lại là người năm đó mình xem trọng, con hát nho nhỏ chỉ biết lên sân khấu hát hí khúc. Nhưng sự thật bày ra trước mắt, có một số việc bất kể hắn có tin hay không, Thiệu Hân Đường quả thật có chỗ đứng riêng, một cây bút, một tờ giấy, có thể dùng ngôn từ sắc bén thức tỉnh rất nhiều người Trung Quốc đang chết lặng, cũng có thể vạch trần Nhật Bản xâm chiếm không chừa đường sống, còn có thể đứng ở góc độ quốc tế, một người ngoài phân tích tình hình trong nước, tạo thành ảnh hưởng rất lớn ở nước ngoài.
Trong sáu năm, Thiệu Hân Đường chỉ viết vài chục bài báo, nhưng bài sau sâu sắc hơn bài trước, có mấy bài được những người ái quốc coi là mẫu mực phản đối xâm lược. Cậu còn từng phiên dịch bốn tác phẩm kinh điển của Mỹ, một quyển lý thuyết hàn lâm của Pháp và bản tuyên ngôn của Engels.
Các tác phẩm đó, Vu Chiến Nam đã trắng đêm chăm chú xem, càng xem càng kinh ngạc, qua từng câu từng chữ trong đó, hắn có thể nhìn thấy một nhà lãnh đạo mang tâm hồn to lớn của thời đại, có thể nhìn thấy một con người cơ trí bất khuất.
Thiệu Hân Đường ở phương diện này là một Thiệu Hân Đường hắn không biết, cậu trở thành một người mà hắn không thể nắm bắt, ở một lĩnh vực mà nơi đó cậu là vương giả.
Hắn phải thừa nhận, một Thiệu Hân Đường như vậy càng làm hắn mê muội, mê muội đến phát điên. Nhưng, việc hắn chưa bao giờ hiểu hết Thiệu Hân Đường cũng khiến hắn sợ, khiến hắn cảm thấy không chân thật, không có khả năng thuộc về mình…
Bản thân hắn hiện giờ là một đầu lĩnh quân phiệt nghèo túng ở trong một khe suối, nói trắng ra, tình cảnh cũng không hơn gì lục lâm thổ phỉ. Lục lâm thổ phỉ dù không được uy phong như bọn họ, nhưng còn có tự do, muốn làm gì làm nấy. Không như hắn, có quân đội hùng hậu như vậy, muốn có quân lương còn phải chờ cấp trên cho. Nếu phía trên đều là những người vì quốc gia, hắn cũng chịu, vì dân chúng, máu chảy đầu rơi gì cũng được. Nhưng sự thật không chiều lòng người, nhóm đại lão quyền to chức trọng ở Trung Ương không có tâm, có mấy ai sống chết vì dân? Ngày đêm lục đục với nhau, chơi đùa quyền mưu, nói thẳng ra, bản thân hắn và quân đội của hắn, chỉ là con cờ trong tay bọn họ. Điều này, vào năm Vu Chiến Nam bị giam lỏng ở Thiên Tân, trơ mắt nhìn ba tỉnh Đông Bắc bị vây hãm, nhìn thấy rõ ràng.
So với một đầu lĩnh quân phiệt ăn bữa nay lo bữa mai, Thiệu Hân Đường mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Đi theo hắn, chỉ có thể trải qua những ngày khó khăn ở cái nơi hẻo lánh này, sau đó chờ khai chiến, đối mặt với loại nguy hiếm gì không ai biết. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong lòng Vu Chiến Nam đều khó chịu muốn chết, chỉ nghĩ đến việc phải buông tay người này giống như có một bàn tay vô hình bấu vào tim hắn, khiến hắn đau đến sống không bằng chết!
Mỗi khi thấy Thiệu Hân Đường toàn tâm toàn ý vào sự nghiệp, Vu Chiến Nam lại ôm cậu thật chặt, ôm siết lấy người hắn yêu vào lòng. Cho nên, mỗi khi nhắc đến tài năng bí mật của Thiệu Hân Đường, Vu Chiến Nam luôn phải áp chế sợ hãi trong lòng.
“Sáu ngoại ngữ? Ôi mẹ ơi!” Tôn Đức Toàn bị dọa cho rơi đũa, há to miệng cảm thán: “Hân Đường lão đệ! Cậu… cậu…”
Tôn Đứ Toàn kích động nói không ra lời, thật ra rất nhiều người không thể hiểu nổi khả năng chỉ cần học trong vài ngày của cậu, người ở đây, chữ to còn không biết hết, cảm giác khi nghe nói có người làm thật tốt thứ mà hắn không bao giờ hiểu nổi, hắn quả thật ngưỡng mộ Thiệu Hân Đường.
“Tiểu Thạch mới biết kêu mẹ mẹ vài ngày thôi, hiện giờ ngày nào cũng theo Thiệu tiên sinh đã biết ngâm thơ Đường.” Tiểu Nhị đang xới cơm cho bọn hắn đột nhiên nói, trong giấu được vui vẻ trên khuôn mặt nhỏ.
“Vậy hả?” Tôn Đức Toàn chọt tay ngang bàn, không thèm để ý đến bản mặt đen thui của Tư lệnh nhà hắn, nắm lấy tay của Thiệu Hân Đường nói: “Hân Đường lão đệ, vậy cậu dạy tiểu Thạch dùm ca ca đi, dạy nó nói được tiếng chim của sáu nước, ca ca làm trâu làm ngựa báo đáp cậu!”
“Không phải cậu thề đời này làm trâu làm ngựa cho ta sao?”
Thiệu Hân Đường đang dở khóc dở cười, thì nghe Vu Chiến Nam chua lè nói ra câu đó. Làm cho mọi người cười phá lên.
“Các ngươi không phải người một nhà sao? Tư lệnh còn bắt bẻ cái gì nữa.” Tôn Đức Toàn ba phải nói.
Mọi người trong phòng đều cười, Vu Chiến Nam hừ lạnh một tiếng, không quan tâm miệng lưỡi trơn tru của hắn. Chỉ thấy Thiệu Hân Đường nghe câu đó, trên gương mặt trắng nõn hiện lên ửng hồng, còn gắp cho mình thức ăn mà mình thích.
Vu Chiến Nam một đũa ăn hết mấy món mà Thiệu Hân Đường gắp cho, trong lòng dễ chịu hơn nhiều.
Thiệu Hân Đường cứ như vậy, bắt đầu thích cuộc sống điền viên, một ngày ba bữa cơm, đều ăn món ăn thôn quên sơn dã. Mỗi ngày mặt trời mọc, Vu Chiến Nam đi doanh, cậu ở trong phòng làm việc của mình. Mặt trời lặn, bọn họ trở về, đám đàn ông lại kể chuyện vui ở doanh địa, có khi cùng nhau chơi đánh bài. Thiệu Hân Đường thường xuyên thua tối tăm mặt mũi, nhưng càng thua càng chơi. Còn Tôn Đức Toàn thì la lối, nếu bọn họ không hạ thủ lưu tình, tiểu Thạch sẽ không có tiền đi học. Mà Vu Chiến Nam trước sau như một, toàn thắng, không nói một lời, thắng bọn họ khóc không ra nước mắt.
Chơi tới khuya, Thiệu Hân Đường lại theo Vu Chiến Nam quay về căn phòng nhỏ của bọn họ, giường đã được sưởi ấm, bên trên trải vài tầng nệm mềm. Lúc này dì Trương sẽ bưng lên cho họ hai chậu nước ấm rửa chân, mỗi người một chậu. Nhưng Thiệu Hân Đường không thành thật, quyến luyến Vu Chiến Nam, nên đem chân sang để chung trong chậu của hắn, còn đạp đạp bàn chân to của hắn. Mỗi khi như vậy, Vu Chiến Nam nhắm mắt lại mặc cậu đạp, sau đó bất ngờ lật ngược tình thế, đè lên chân cậu, khiến cậu làm sao cũng không rút ra được. Khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc của Vu Chiến Nam lúc này cũng thật nhu hòa, toát ra hương vị hạnh phúc, Thiệu Hân Đường tức giận cù lét hắn, bị Vu Chiến Nam dễ dàng đặt trên giường, tử hình tại chỗ…
Về sau, hai người chỉ dùng một chậu rửa chân, như hai đứa trẻ, thường xuyên đùa như vậy. Cái chậu kia có một chữ hỉ màu đỏ, nước ấm áp mềm mại ôm lấy hai bàn chân, một to một nhỏ, một đen một trắng. Hai người cảm thụ những ngày hạnh phúc chưa từng có…
Trên chiếc giường thô, cả hai điên cuồng cảm thụ đối phương, điên cuồng yêu. Lại có lúc chẳng làm gì, chỉ đơn thuần chung chăn chung gối, ôm nhau vào giấc…
Tác giả :
Tú Vu Lâm