Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 75: Cuộc sống cấm túc nhàn nhã
Ngày hôm sau, Thiệu Hân Đường bị đồng hồ sinh học quấy rối, đúng 6h20’ thức dậy. Nhìn phòng ngủ rộng lớn, trong nháy mắt cậu dại ra.
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua, Thiệu Hân Đường dùng hết sức mạnh ngồi bật dậy trên giường, “Xoẹt” một cái kéo rèm qua một bên, lập tức cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Thiệu Hân Đường nhìn ra bên ngoài, phát hiện binh lính vẫn còn.
Vọt vào tắm rửa, Thiệu Hân Đường mặc bộ quần áo ngủ được chuẩn bị sẵn trong phòng, rồi đi ra gõ cửa. Cửa được mở từ bên ngoài, có hai tiểu binh ngây ngô đang canh chừng, trong nháy mắt thấy cậu, rõ ràng đều sửng sốt. Sáng nay bọn họ mới giao ban, được dặn dò phải cẩn thận với người trong phòng, người đó muốn cái gì cho cái nấy, nhưng nếu bất cẩn để người chạy mất, đầu họ cũng không cần dùng nữa.
Nghe nói bên trong là người tình nhỏ Vu Chiến Nam đã tìm nhiều năm. Nhưng không ai nói với họ người đó lại có vẻ ngoài tốt đẹp như vậy. Hai tiểu binh từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh, đừng nói là phụ nữ đẹp, ngay cả người coi được cũng không thấy hơn hai người, nay Thiệu Hân Đường mới vừa tắm xong, xuất hiện trước mặt họ như hoa mẫu đơn trong sương, làm cho cả hai muốn líu lưỡi.
Thật sự rất đẹp, người này so với mỹ nữ bên cạnh các vị đại gia họ từng gặp qua còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.
“Tôi muốn gặp Vu Chiến Nam.” Thiệu Hân Đường thấy hai tiểu binh giống như bị choáng cứ nhìn mình chằm chằm, còn tưởng bản thân có vấn đề gì.
“Vu… Vu Chiến Nam?” Một tên trong đó hơi ngốc ngốc hỏi lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo.
Thiệu Hân Đường gật gật đầu. Lúc này, hai người mới hiểu ra là muốn tìm Tư lệnh của họ. Hơn nữa, một trong hai người vừa lập lại đại danh của Tư lệnh… Tiểu binh sợ đến tái mặt, lảo đảo đi xuống lầu.
Thiệu Hân Đường cực kỳ an phận đứng sau cửa, chấp nhận bản thân bị cấm túc, kiên quyết không bước ra ngoài một bước.
“Tư… Tư lệnh nói để ngài ăn sáng trong phòng, ngài ấy… ngài ấy không rảnh gặp ngài.” Tiểu binh chạy lên, lắp bắp nhanh nhanh truyền lời, nghĩ đến sắc mặt như Diêm Vương của Tư lệnh, chỉ lo con người xinh đẹp này sẽ khóc mất thôi.
Thiệu Hân Đường ngược lại không khóc, chớp chớp mắt nói: “Vậy phiền cậu lại đi truyền giúp tôi một lời, nói tôi muốn ăn sáng với hắn. Nếu hắn không đồng ý, tôi sẽ không ăn.”
Nhị vị tiểu binh nhìn cậu nói ra mấy câu ấy một cách dễ dàng thì đều ngây người. Trên đời này vậy mà có người dám uy hiếp Tư lệnh đại nhân của họ. Tiểu mỹ nhân này không muốn sống nữa sao? Tiểu binh vừa đi truyền lời nhìn người anh em hy vọng được chia sẻ trách nhiệm, ai ngờ người kia chỉ chăm chăm nhìn thẳng, nhất quyết không nhìn hắn, trong lòng nôn nóng đến muốn nhảy dựng, lại không thể không đi chuyến nữa, chỉ mong Tư lênh đại nhân công việc quấn thân không giận chó đánh mèo.
Đi một chuyến trở lại, vẻ mặt tiểu binh xấu hổ nói với Thiệu Hân Đường: “Tư lệnh nói, không ăn thì thôi, có đói tự chịu.”
Tên ngốc này cũng không biết nói khéo một chút. Tiểu binh đứng bên cạnh trưng khuôn mặt bất biến nghĩ.
Đôi mắt đen bóng của Thiệu Hân Đường thoáng trầm xuống một chút, không có chút khó chịu nào, cười nói: “Được rồi, vậy thì không ăn sáng.”
Nói xong, cười trở vào phòng, tỉnh queo đóng cửa. Khiến nhị vị tiểu binh triệt để ngỡ ngàng.
Bữa sáng không cần mang lên, bữa trưa đem xuống nguyên vẹn, đến bữa tối, sau khi người hầu thu dọn đồ ăn chưa dùng qua, cửa phòng Thiệu Hân Đường bị đạp văng ra.
Thiệu Hân Đường ngồi trước bàn cắn cắn đầu bút, đang suy nghĩ viết một bài về việc học sinh – sinh viên nghỉ học xuống đường biểu tình, nhìn Vu Chiến Nam xuất hiện trước cửa, quân trang thẳng tấp, mặt mày giận dữ, chỉ thản nhiên nhìn một cái, nói: “Ông đến rồi, chờ một chút, em còn một dòng này nữa là xong rồi.”
Vu Chiến Nam trải qua một đêm tự ép bản thân, tự nhủ đừng có vô dụng như thế, đừng có để cái kẻ không thích mình dắt mũi dẫn đi. Kết quả, mới sáng sớm đã nghe thấy uy hiếp của Thiệu Hân Đường, hắn đương nhiên không đi gặp, đừng nghĩ Vu Chiến Nam hắn là con rối, gọi đến thì đến bảo đi thì đi.
Cuối cùng, cũng hết một ngày, vừa mới về đã nghe nói Thiệu Hân Đường một ngày không ăn cơm. Hắn lập tức nổi nóng, ngươi đây là dù có chết đói cũng không muốn theo ta phải không?
Nhưng khi hắn ngậm một bụng lửa vọt vào phòng, Thiệu Hân Đường đang mặc quần áo ở nhà, chân mang dép lê, nhàn nhã ngồi nơi đó nói một câu thật thân thiết, Vu Tư lệnh mơ màng luôn.
Cậu “Xoẹt Xoẹt Xoẹt” viết lên giấy, nhanh như bay viết xong mấy dòng cuối cùng, quay đầu thấy Vu Chiến Nam nhìn chằm chằm mấy câu vừa viết, liền cầm bản thảo lên lắc lắc, cười nói: “Viết bản thảo mới, bàn một chút về việc sinh viên bãi khóa xuống đường, ông muốn xem một chút không?”
Thiếu chút nữa là Vu Chiến Nam nói “Muốn” rồi. Hắn nhìn nụ cười tự nhiên trên mặt cậu, cố sức trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc muốn gì mà không ăn cơm? Muốn uy hiếp ta?”
Vu Chiến Nam đã làm tốt công tác tư tưởng là Thiệu Hân Đường sẽ chống đối hắn, sẽ nói những lời tổn thương hắn, trong lòng hắn cũng xây cả tường thành phòng hộ rồi, chỉ chờ Thiệu Hân Đường hung hăn phóng lao, ném thương lại đây.
“Em uy hiếp ông làm gì? Em chỉ muốn gặp ông thôi.” Thiệu Hân Đường kinh ngạc, nói vô cùng tự nhiên.
Vu Chiến Nam cảm thấy tường thành cao cao trong lòng mình trong một chốc sụp đổ, vô luận thế nào hắn cũng không ngờ, đây là chuyện hắn cầu còn không được, người hắn định cả đời này giam lỏng lại nói với hắn một câu… dịu dàng như vậy…
Cậu ta… vì sao lại muốn gặp mình…
Biểu tình của Vu Chiến nam trong nháy mắt ngưng đọng, qua một lúc lâu, hắn có chút khó khăn chuyển đề tài, hắn không đủ dũng cảm hỏi ra nghi vấn trong lòng, mà lớn tiếng nói: “Ra ngoài, ăn cơm!”
Thiệu Hân Đường theo sát sau hắn, quang minh chính đại ra khỏi phòng, hai tiểu binh bên ngoài nhìn đến trợn mắt há mồm.
Một nửa thức ăn bày trên bàn là món cậu thích, Thiệu Hân Đường nhếch khóe miệng, cầm đũa bắt đầu ăn. Tuyệt thực không phải là việc người thường có thể làm, chỉ không ăn hai bữa cơm, cậu đói đến nỗi ngực muốn dính vào lưng, cả người không có sức.
“Ngươi cười cái gì?” Vẻ mặt Vu Chiến Nam quái quái hỏi cậu.
“Không có gì, thấy thức ăn mình thích nên vui!” Thiệu Hân Đường gấp một đũa rau xào xanh rượi bỏ vào miệng, tán thưởng: “Ngon quá!”
Vu Chiến Nam nhu hòa lại không ít, cũng gắp rau, không biết tại sao, món ăn hàng ngày, hương vị như cũ, hôm nay lại đặc biệt ngon…
Thiệu Hân Đường nhìn thấy đĩa gà chiên ớt đỏ bừng bên phía Vu Chiến Nam, vừa gắp lên, đôi đũa của hắn bị đôi đũa khác đánh một cái, miếng thịt gà rơi “Bộp” lên bàn.
“Ngươi điên rồi sao? Dạ dày của ngươi không phải không tốt sao, còn muốn ăn cay như vậy!” Bạo quân thật sự nổi cơn tam bành đánh rơi miếng thịt trên tay Thiệu Hân Đường.
Thiệu Hân Đường cố không đi xoa xoa lỗ tai, nghĩ thầm, người này tính tình quả là không tốt, về sau còn phải từ từ dạy dỗ…
“Nhưng mà em muốn ăn…” Thiệu Hân Đường chớp đôi mắt to, vô tội nhìn Vu Chiến Nam giận dữ, giọng nói nghe kiểu gì cũng giống tình nhân làm nũng.
Vu Chiến Nam ngẩn người, sắc mặt không ngừng biến hóa, bảo với phòng bếp: “Làm một đĩa không cay đi, nhanh lên!”
“Rắc một ít tiêu!” Thiệu Hân Đường cũng hô với phòng bếp, sau đó dùng đôi mắt to nhìn nhìn Vu Chiến Nam, thành công khiến cho Vu Chiến Nam nuốt câu “Không được!” trở về.
Vu Chiến Nam bị nhìn đến lọng cọng chân tay, nội tâm bí ẩn gì cũng bị nhìn thấu, dứt khoát cúi đầu và cơm.
Thiệu Hân Đường cũng cúi đầu ăn cơm, không để lộ nụ cười đắc ý bên môi.
Vu Chiến Nam ăn cơm mà không dám nhìn Thiệu Hân Đường đang ăn rất ngon miệng ở phía đối diện. Hắn không biết những hành động khác thường này của Thiệu Hân Đường là có ý gì. Không phải cậu nên dùng hết sức để phản kháng hoặc chống cự kịch liệt sao? Vu Chiến Nam đã sẵn sàng trường kỳ chiến đấu, hắn tính toán kế sách vẹn toàn cho các loại phản kháng của Thiệu Hân Đường. Nhưng giờ, cậu đột nhiên ngoan ngoãn, tư thái mềm mại, có khi còn nhìn Vu Chiến Nam cười một cái, thật sự khiến cho Vu Chiến Nam… xương cốt mềm nhũn…
Hắn hơi sợ, không biết đây có phải là mưu kế Thiệu Hân Đường bày ra để đùa giỡn hắn hay không. Nếu phải, Vu Chiến Nam biết, chính hắn cũng hết cách, bởi vì hắn thật sự rất muốn nhìn Thiệu Hân Đường cười với hắn, cùng hắn từ tốn nói chuyện, cùng với hắn… Bởi vì tràn đầy trong tim hắn đều là người này…
“Em vẫn nên báo cho Kiện An một tiếng.”
Cơm nước xong, Thiệu Hân Đường an vị trên chiếc ghế sofa bọc nhung mềm mại cỡ đại trong phòng khách, chẳng có chút tự giác nào về việc bản thân đang bị cấm túc.
Vu Chiến Nam nhíu mày nhìn cậu, qua cả nữa ngày mới bất đắc dĩ nói: “Hôm qua Vu Nhất Bác đã đi báo cho nó biết rồi.”
“Ồ.” Bên ngoài chẳng tỏ vẻ gì, bên trong cậu đang âm thầm vui vẻ.
“Sao ngươi không về phòng?” Vu Chiến Nam thấy không thể để người ta nắm mũi dắt đi nữa, lạnh lùng hỏi.
“Em muốn tâm sự với ông, trong phòng chán lắm.” Thiệu Hân Đường bắt chéo chân, thoải mái ngã ra ghế, vô tội nói: “Sáu năm không gặp, ông không muốn biết em sống thế nào sao?”
Muốn, tất nhiên là muốn. Ngay lúc tìm được người, hắn đã phái người thu thập thông tin sáu năm qua của cậu. Nhưng tài liệu làm sao đủ cụ thể chi tiết, trên đó đâu có vui buồn, hờn giận của cậu. Hắn càng muốn nghe câu chuyện mà cậu tự mình kể lại.
Nhưng hắn đâu có dễ bị dắt mũi như vậy!
“Có gì hay. Công việc của ta bề bộn, ngươi về phòng đi!” Vu Chiến Nam làm mặt tỉnh nói.
Thiệu Hân Đường cười nhẹ nhìn hắn, nhún vai.
“Vậy tối nay ông có về phòng không?” Thiệu Hân Đường liếc mắt nhìn hắn, cười nhè nhẹ nói ra một câu đầy ái muội, đầu Vu Chiến Nam “Ong!” một tiếng, cảm giác nơi nào đó nhanh chóng có phản ứng.
Lúc Thiệu Hân Đường không có tâm ý lấy lòng người khác, cậu cứ lành lạnh, bộ dáng thản nhiên đã đủ làm cho người ta muốn yêu thương vô cùng. Cậu chỉ cần để tâm một chút, chủ động một chút, đôi mắt ước át lấp lánh hơn kim cương giống như hai hồ nước trong vắt, hấp dẫn tâm hồn người khác, làm người ta tình nguyện nhảy vào trong đó.
Huống chi là Vu Chiến Nam, thương cậu đến tận xương tủy, ngày đêm thương nhớ ròng rã sáu năm. Hắn nhớ “thiên hạ” này, nhớ mãi đến đau lòng thì lại ảo tưởng đè cậu ra mà làm, đem người cột luôn trên giường, khiến cậu có trốn cũng không thoát, để cậu không bao giờ tổn thương mình nữa…
Nhưng có những chuyện, khi nó xảy ra không giống như mong muốn, thoát khỏi khống chế, đột nhiên làm cho đại Tư lệnh cảm thấy sợ hãi. Hắn nghèn nghẹn quát: “Ta bề bộn nhiều việc!”
Thiệu Hân Đường nghe hắn nói như thế, chầm chậm đứng dậy, chuẩn bị trở về viết tiếp bản thảo.
Được rồi, chúng ta cứ từ từ mà tiến…
Nhớ đến những chuyện đã xảy ra hôm qua, Thiệu Hân Đường dùng hết sức mạnh ngồi bật dậy trên giường, “Xoẹt” một cái kéo rèm qua một bên, lập tức cả căn phòng tràn ngập ánh sáng. Thiệu Hân Đường nhìn ra bên ngoài, phát hiện binh lính vẫn còn.
Vọt vào tắm rửa, Thiệu Hân Đường mặc bộ quần áo ngủ được chuẩn bị sẵn trong phòng, rồi đi ra gõ cửa. Cửa được mở từ bên ngoài, có hai tiểu binh ngây ngô đang canh chừng, trong nháy mắt thấy cậu, rõ ràng đều sửng sốt. Sáng nay bọn họ mới giao ban, được dặn dò phải cẩn thận với người trong phòng, người đó muốn cái gì cho cái nấy, nhưng nếu bất cẩn để người chạy mất, đầu họ cũng không cần dùng nữa.
Nghe nói bên trong là người tình nhỏ Vu Chiến Nam đã tìm nhiều năm. Nhưng không ai nói với họ người đó lại có vẻ ngoài tốt đẹp như vậy. Hai tiểu binh từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh, đừng nói là phụ nữ đẹp, ngay cả người coi được cũng không thấy hơn hai người, nay Thiệu Hân Đường mới vừa tắm xong, xuất hiện trước mặt họ như hoa mẫu đơn trong sương, làm cho cả hai muốn líu lưỡi.
Thật sự rất đẹp, người này so với mỹ nữ bên cạnh các vị đại gia họ từng gặp qua còn đẹp hơn gấp trăm ngàn lần.
“Tôi muốn gặp Vu Chiến Nam.” Thiệu Hân Đường thấy hai tiểu binh giống như bị choáng cứ nhìn mình chằm chằm, còn tưởng bản thân có vấn đề gì.
“Vu… Vu Chiến Nam?” Một tên trong đó hơi ngốc ngốc hỏi lại, đầu óc còn chưa tỉnh táo.
Thiệu Hân Đường gật gật đầu. Lúc này, hai người mới hiểu ra là muốn tìm Tư lệnh của họ. Hơn nữa, một trong hai người vừa lập lại đại danh của Tư lệnh… Tiểu binh sợ đến tái mặt, lảo đảo đi xuống lầu.
Thiệu Hân Đường cực kỳ an phận đứng sau cửa, chấp nhận bản thân bị cấm túc, kiên quyết không bước ra ngoài một bước.
“Tư… Tư lệnh nói để ngài ăn sáng trong phòng, ngài ấy… ngài ấy không rảnh gặp ngài.” Tiểu binh chạy lên, lắp bắp nhanh nhanh truyền lời, nghĩ đến sắc mặt như Diêm Vương của Tư lệnh, chỉ lo con người xinh đẹp này sẽ khóc mất thôi.
Thiệu Hân Đường ngược lại không khóc, chớp chớp mắt nói: “Vậy phiền cậu lại đi truyền giúp tôi một lời, nói tôi muốn ăn sáng với hắn. Nếu hắn không đồng ý, tôi sẽ không ăn.”
Nhị vị tiểu binh nhìn cậu nói ra mấy câu ấy một cách dễ dàng thì đều ngây người. Trên đời này vậy mà có người dám uy hiếp Tư lệnh đại nhân của họ. Tiểu mỹ nhân này không muốn sống nữa sao? Tiểu binh vừa đi truyền lời nhìn người anh em hy vọng được chia sẻ trách nhiệm, ai ngờ người kia chỉ chăm chăm nhìn thẳng, nhất quyết không nhìn hắn, trong lòng nôn nóng đến muốn nhảy dựng, lại không thể không đi chuyến nữa, chỉ mong Tư lênh đại nhân công việc quấn thân không giận chó đánh mèo.
Đi một chuyến trở lại, vẻ mặt tiểu binh xấu hổ nói với Thiệu Hân Đường: “Tư lệnh nói, không ăn thì thôi, có đói tự chịu.”
Tên ngốc này cũng không biết nói khéo một chút. Tiểu binh đứng bên cạnh trưng khuôn mặt bất biến nghĩ.
Đôi mắt đen bóng của Thiệu Hân Đường thoáng trầm xuống một chút, không có chút khó chịu nào, cười nói: “Được rồi, vậy thì không ăn sáng.”
Nói xong, cười trở vào phòng, tỉnh queo đóng cửa. Khiến nhị vị tiểu binh triệt để ngỡ ngàng.
Bữa sáng không cần mang lên, bữa trưa đem xuống nguyên vẹn, đến bữa tối, sau khi người hầu thu dọn đồ ăn chưa dùng qua, cửa phòng Thiệu Hân Đường bị đạp văng ra.
Thiệu Hân Đường ngồi trước bàn cắn cắn đầu bút, đang suy nghĩ viết một bài về việc học sinh – sinh viên nghỉ học xuống đường biểu tình, nhìn Vu Chiến Nam xuất hiện trước cửa, quân trang thẳng tấp, mặt mày giận dữ, chỉ thản nhiên nhìn một cái, nói: “Ông đến rồi, chờ một chút, em còn một dòng này nữa là xong rồi.”
Vu Chiến Nam trải qua một đêm tự ép bản thân, tự nhủ đừng có vô dụng như thế, đừng có để cái kẻ không thích mình dắt mũi dẫn đi. Kết quả, mới sáng sớm đã nghe thấy uy hiếp của Thiệu Hân Đường, hắn đương nhiên không đi gặp, đừng nghĩ Vu Chiến Nam hắn là con rối, gọi đến thì đến bảo đi thì đi.
Cuối cùng, cũng hết một ngày, vừa mới về đã nghe nói Thiệu Hân Đường một ngày không ăn cơm. Hắn lập tức nổi nóng, ngươi đây là dù có chết đói cũng không muốn theo ta phải không?
Nhưng khi hắn ngậm một bụng lửa vọt vào phòng, Thiệu Hân Đường đang mặc quần áo ở nhà, chân mang dép lê, nhàn nhã ngồi nơi đó nói một câu thật thân thiết, Vu Tư lệnh mơ màng luôn.
Cậu “Xoẹt Xoẹt Xoẹt” viết lên giấy, nhanh như bay viết xong mấy dòng cuối cùng, quay đầu thấy Vu Chiến Nam nhìn chằm chằm mấy câu vừa viết, liền cầm bản thảo lên lắc lắc, cười nói: “Viết bản thảo mới, bàn một chút về việc sinh viên bãi khóa xuống đường, ông muốn xem một chút không?”
Thiếu chút nữa là Vu Chiến Nam nói “Muốn” rồi. Hắn nhìn nụ cười tự nhiên trên mặt cậu, cố sức trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nói: “Ngươi rốt cuộc muốn gì mà không ăn cơm? Muốn uy hiếp ta?”
Vu Chiến Nam đã làm tốt công tác tư tưởng là Thiệu Hân Đường sẽ chống đối hắn, sẽ nói những lời tổn thương hắn, trong lòng hắn cũng xây cả tường thành phòng hộ rồi, chỉ chờ Thiệu Hân Đường hung hăn phóng lao, ném thương lại đây.
“Em uy hiếp ông làm gì? Em chỉ muốn gặp ông thôi.” Thiệu Hân Đường kinh ngạc, nói vô cùng tự nhiên.
Vu Chiến Nam cảm thấy tường thành cao cao trong lòng mình trong một chốc sụp đổ, vô luận thế nào hắn cũng không ngờ, đây là chuyện hắn cầu còn không được, người hắn định cả đời này giam lỏng lại nói với hắn một câu… dịu dàng như vậy…
Cậu ta… vì sao lại muốn gặp mình…
Biểu tình của Vu Chiến nam trong nháy mắt ngưng đọng, qua một lúc lâu, hắn có chút khó khăn chuyển đề tài, hắn không đủ dũng cảm hỏi ra nghi vấn trong lòng, mà lớn tiếng nói: “Ra ngoài, ăn cơm!”
Thiệu Hân Đường theo sát sau hắn, quang minh chính đại ra khỏi phòng, hai tiểu binh bên ngoài nhìn đến trợn mắt há mồm.
Một nửa thức ăn bày trên bàn là món cậu thích, Thiệu Hân Đường nhếch khóe miệng, cầm đũa bắt đầu ăn. Tuyệt thực không phải là việc người thường có thể làm, chỉ không ăn hai bữa cơm, cậu đói đến nỗi ngực muốn dính vào lưng, cả người không có sức.
“Ngươi cười cái gì?” Vẻ mặt Vu Chiến Nam quái quái hỏi cậu.
“Không có gì, thấy thức ăn mình thích nên vui!” Thiệu Hân Đường gấp một đũa rau xào xanh rượi bỏ vào miệng, tán thưởng: “Ngon quá!”
Vu Chiến Nam nhu hòa lại không ít, cũng gắp rau, không biết tại sao, món ăn hàng ngày, hương vị như cũ, hôm nay lại đặc biệt ngon…
Thiệu Hân Đường nhìn thấy đĩa gà chiên ớt đỏ bừng bên phía Vu Chiến Nam, vừa gắp lên, đôi đũa của hắn bị đôi đũa khác đánh một cái, miếng thịt gà rơi “Bộp” lên bàn.
“Ngươi điên rồi sao? Dạ dày của ngươi không phải không tốt sao, còn muốn ăn cay như vậy!” Bạo quân thật sự nổi cơn tam bành đánh rơi miếng thịt trên tay Thiệu Hân Đường.
Thiệu Hân Đường cố không đi xoa xoa lỗ tai, nghĩ thầm, người này tính tình quả là không tốt, về sau còn phải từ từ dạy dỗ…
“Nhưng mà em muốn ăn…” Thiệu Hân Đường chớp đôi mắt to, vô tội nhìn Vu Chiến Nam giận dữ, giọng nói nghe kiểu gì cũng giống tình nhân làm nũng.
Vu Chiến Nam ngẩn người, sắc mặt không ngừng biến hóa, bảo với phòng bếp: “Làm một đĩa không cay đi, nhanh lên!”
“Rắc một ít tiêu!” Thiệu Hân Đường cũng hô với phòng bếp, sau đó dùng đôi mắt to nhìn nhìn Vu Chiến Nam, thành công khiến cho Vu Chiến Nam nuốt câu “Không được!” trở về.
Vu Chiến Nam bị nhìn đến lọng cọng chân tay, nội tâm bí ẩn gì cũng bị nhìn thấu, dứt khoát cúi đầu và cơm.
Thiệu Hân Đường cũng cúi đầu ăn cơm, không để lộ nụ cười đắc ý bên môi.
Vu Chiến Nam ăn cơm mà không dám nhìn Thiệu Hân Đường đang ăn rất ngon miệng ở phía đối diện. Hắn không biết những hành động khác thường này của Thiệu Hân Đường là có ý gì. Không phải cậu nên dùng hết sức để phản kháng hoặc chống cự kịch liệt sao? Vu Chiến Nam đã sẵn sàng trường kỳ chiến đấu, hắn tính toán kế sách vẹn toàn cho các loại phản kháng của Thiệu Hân Đường. Nhưng giờ, cậu đột nhiên ngoan ngoãn, tư thái mềm mại, có khi còn nhìn Vu Chiến Nam cười một cái, thật sự khiến cho Vu Chiến Nam… xương cốt mềm nhũn…
Hắn hơi sợ, không biết đây có phải là mưu kế Thiệu Hân Đường bày ra để đùa giỡn hắn hay không. Nếu phải, Vu Chiến Nam biết, chính hắn cũng hết cách, bởi vì hắn thật sự rất muốn nhìn Thiệu Hân Đường cười với hắn, cùng hắn từ tốn nói chuyện, cùng với hắn… Bởi vì tràn đầy trong tim hắn đều là người này…
“Em vẫn nên báo cho Kiện An một tiếng.”
Cơm nước xong, Thiệu Hân Đường an vị trên chiếc ghế sofa bọc nhung mềm mại cỡ đại trong phòng khách, chẳng có chút tự giác nào về việc bản thân đang bị cấm túc.
Vu Chiến Nam nhíu mày nhìn cậu, qua cả nữa ngày mới bất đắc dĩ nói: “Hôm qua Vu Nhất Bác đã đi báo cho nó biết rồi.”
“Ồ.” Bên ngoài chẳng tỏ vẻ gì, bên trong cậu đang âm thầm vui vẻ.
“Sao ngươi không về phòng?” Vu Chiến Nam thấy không thể để người ta nắm mũi dắt đi nữa, lạnh lùng hỏi.
“Em muốn tâm sự với ông, trong phòng chán lắm.” Thiệu Hân Đường bắt chéo chân, thoải mái ngã ra ghế, vô tội nói: “Sáu năm không gặp, ông không muốn biết em sống thế nào sao?”
Muốn, tất nhiên là muốn. Ngay lúc tìm được người, hắn đã phái người thu thập thông tin sáu năm qua của cậu. Nhưng tài liệu làm sao đủ cụ thể chi tiết, trên đó đâu có vui buồn, hờn giận của cậu. Hắn càng muốn nghe câu chuyện mà cậu tự mình kể lại.
Nhưng hắn đâu có dễ bị dắt mũi như vậy!
“Có gì hay. Công việc của ta bề bộn, ngươi về phòng đi!” Vu Chiến Nam làm mặt tỉnh nói.
Thiệu Hân Đường cười nhẹ nhìn hắn, nhún vai.
“Vậy tối nay ông có về phòng không?” Thiệu Hân Đường liếc mắt nhìn hắn, cười nhè nhẹ nói ra một câu đầy ái muội, đầu Vu Chiến Nam “Ong!” một tiếng, cảm giác nơi nào đó nhanh chóng có phản ứng.
Lúc Thiệu Hân Đường không có tâm ý lấy lòng người khác, cậu cứ lành lạnh, bộ dáng thản nhiên đã đủ làm cho người ta muốn yêu thương vô cùng. Cậu chỉ cần để tâm một chút, chủ động một chút, đôi mắt ước át lấp lánh hơn kim cương giống như hai hồ nước trong vắt, hấp dẫn tâm hồn người khác, làm người ta tình nguyện nhảy vào trong đó.
Huống chi là Vu Chiến Nam, thương cậu đến tận xương tủy, ngày đêm thương nhớ ròng rã sáu năm. Hắn nhớ “thiên hạ” này, nhớ mãi đến đau lòng thì lại ảo tưởng đè cậu ra mà làm, đem người cột luôn trên giường, khiến cậu có trốn cũng không thoát, để cậu không bao giờ tổn thương mình nữa…
Nhưng có những chuyện, khi nó xảy ra không giống như mong muốn, thoát khỏi khống chế, đột nhiên làm cho đại Tư lệnh cảm thấy sợ hãi. Hắn nghèn nghẹn quát: “Ta bề bộn nhiều việc!”
Thiệu Hân Đường nghe hắn nói như thế, chầm chậm đứng dậy, chuẩn bị trở về viết tiếp bản thảo.
Được rồi, chúng ta cứ từ từ mà tiến…
Tác giả :
Tú Vu Lâm