Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 66: Trốn đi
Tần Việt Vinh gặp được Thiệu Hân Đường trong nhà vệ sinh, hắn vừa rửa tay, vừa như lơ đãng hạ thấp âm lượng: “Đã xong.”
Thiệu Hân Đường đột nhiên ngẩn đầu, trong gương là gương mặt trắng bệch của chính cậu, tái nhợt như quỷ. Cậu gần như thở không nổi, thật lâu sau sau mới nói được một câu: “… Đợi qua chuyện này lại nói.”
Tần Việt Vinh quay đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, giọng nói lại rất lạnh: “Đây không phải là tâm nguyện của cậu sao? Lẽ nào, cậu… yêu hắn?”
“Không có!” Thiệu Hân Đường lập tức phủ nhận, đầu hơi hạ thấp để Tần Việt Vinh không nhìn ra ánh mắt của cậu, thanh âm rất trầm, rất thấp nói: “Bởi vì hắn còn nằm trên giường bệnh…”
“Vậy cậu chờ đến khi hắn khỏe đi.” Sắc mặt Tần Việt Vinh vô cùng khó coi, không phải bởi vì hắn hao hết tâm lực vẫn bị người cô phụ, mà Thiệu Hân Đường đối với Vu Chiến Nam rõ ràng có gì đó không rõ ràng, cứ dùng dằn do dự. Điều này khiến tim hắn như bị kim châm thật khó chịu, hắn muốn ra khỏi đây.
“Đợi đã!” Thiệu Hân Đường bối rối bắt lấy tay áo của hắn. Gương mặt hiện rõ nội tâm cậu đang đấu tranh giãy dụa, chỉ làm cho Tần Việt Vinh lạnh lẽo như phủ thêm một tầng băng.
“Nam ca sẽ không sao đâu, mười ngày nửa tháng là có thể xuống giường, một hai tháng sau là hoàn toàn bình phục, cậu có thể đợi hắn hoàn toàn khỏe lại. Chỉ là khi đó không biết cậu còn có thể bước ra khỏi cái đất Đông Bắc này nữa hay không.” Tần Việt Vinh mặc cậu lôi kéo, nhìn Thiệu Hân Đường khó xử, tàn nhẫn nói.
Cơ hội chỉ đến một lần, Thiệu Hân Đường sao lại không biết. Nhưng mà, trong lúc Vu Chiến Nam trọng thương nằm trên giường bệnh, cậu ra đi không khỏi quá bạc tình quả nghĩa. Không phải cậu sợ bị bêu danh lạnh bạc, là lương tâm cậu không cho phép. Dù sao, Vu Chiến Nam đối với cậu không giống như ban đầu nữa, hiện tại hắn tốt với cậu lắm…
“Không muốn trốn nữa thì thôi. Nam ca đối với cậu cũng tốt lắm, một khi đã như vậy, cậu cứ ở lại bên hắn đi.”
Tần Việt Vinh chịu đựng đau lòng nói, lại vô tình đâm trúng khối ung nhọt đã muốn hư thối, đau đớn vô cùng trong lòng Thiệu Hân Đường… Sống hai đời, cậu đều trải qua quá nhiều bất đắc dĩ. Nam nhân bên người, hết người này đến người khác nhân danh tình yêu cường bách cậu, tù cấm cậu, cuối cùng tiếp tục dùng tình yêu vĩnh viễn trói buộc cậu. Ngày xưa hủy đi hạnh phúc của cậu, chẳng khác nào ác bá lấy đi tự do của cậu, giam cầm cậu, nói quên là quên sao?
Cậu chưa từng xa xôi nghĩ rằng, một ngày có thể cùng người mình thích bên nhau thật dài, thật lâu. Nhưng người cậu không thích, cậu cũng không có quyền tránh xa một chút sao?
Thiệu Hân Đường cảm thấy mình mệt muốn chết rồi, chắc tại cậu thiện lương nên vào lúc này mới mang lòng áy náy, không đành lòng ra đi. Nhưng những thương tổn mà Vu Chiến Nam đã gây ra, xem cậu như thú cưng tùy ý chơi đùa; không chút nào để ý đến cảm thụ của cậu mà giam cầm cậu bên người, Thiệu Hân Đường không cách nào quên.
Đây cũng là nguyên nhân cậu nắm chặt lấy tay áo của Tần Việt Vinh, cậu thật sự không thể mất đi cơ hội này…
“Tôi đi.” Thiệu Hân Đường như thoát ra khỏi mê mang hỗn loạn, con người đen bóng, hắn kiên định nói: “Tôi trở về chuẩn bị một chút, cậu cho tôi biết thời gian.”
Thế lực của Vu Chiến Nam tại Đông Bắc quá lớn, nếu Thiệu Hân Đường muốn trốn đi chẳng khác nào đi tìm đường chết. Cho nên trong thời gian ngắn, cậu phải lấy tốc độ nhanh nhất khởi hành.
Lúc trở lại phủ Tư lệnh, lão quản gia vội vàng đến hỏi tình huống thế nào, Thiệu Hân Đường nói đã không còn nguy hiểm, lão quản gia mới nhẹ nhõm thở ra, đi hâm lại thức ăn cho Thiệu Hân Đường, để cậu nghỉ ngơi chốc lát.
Hai đứa trẻ cũng rất lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra. Vu Nhất Bác vừa thấy Thiệu Hân Đường liền nhào tới, mở to đôi mắt nhướng đôi chân mày nghe cậu nói, nhưng không có nhẹ nhàng thở ra mà nắm cánh tay cậu: “Thiệu thúc thúc, con muốn gặp phụ thân, lát nữa người mang con theo nha!”
“Được.” Thiệu hân Đường sờ sờ đầu cậu nhóc, trong lòng bất chợt nảy lên cảm xúc không đành. Đầu Dưa Hấu khả ái, về sau sợ không còn gặp, cũng không còn xoa xoa được nữa rồi…
Buổi chiều, Thiệu Hân Đường đem theo bọn trẻ đến bệnh viện, thừa dịp Vu Nhất Bác vào thăm phụ thân nhóc, kéo Nhiếp Kiện An vào phòng làm việc của Tần Việt Vinh.
Không có Tần Việt Vinh ở đó, cậu ở trong này nghỉ ngơi mấy lần cũng không có gì xa lạ, cậu xoay người đóng cửa, lại xác nhận trong phòng không có bất kỳ ai, mới nắm tay Nhiếp Kiện An ngồi xuống sofa. Cái tốt của thời đại này là không có camera, máy nghe lén các loại, nếu không Thiệu Hân Đường không có cách nào trốn tránh được.
“Nghĩa phụ, có việc gì sao?” Nhiếp Kiện An mở đôi mắt to hỏi.
“Xuỵt! Nói nhỏ.” Thiệu Hân Đường ôm nhóc vào lòng, nói nhỏ bên tai nhóc: “Lát nữa, con và Đầu Dưa Hấu về nhà, dưới gầm tủ quần áo của con, con có nhớ ta đưa cho con một cái rương da nhỏ có khóa không? Cái mà ta nói là của cha mẹ con lưu lại cho con ấy?”
“Dạ nhớ.” Nhiếp Kiện An mơ hồ ý thức được cái gì, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, thanh âm so với Thiệu Hân Đường còn nhỏ hơn, hỏi: “Chúng ta phải đi sao, nghĩa phụ?”
“Ừhm. Đây là chìa khóa.” Thiệu Hân Đường nhét vào tay nhóc một cái chìa khóa được đánh tinh xảo màu vàng đồng, nói: “Mở rương da đó ra, bên trong có ba thỏi vàng, con tìm vải bố gói lại, sao cho nó nhỏ gọn thôi. Sáu giờ tối nay, con nói với trong nhà đi đưa đồ cho ta, rồi một mình gọi xe ra trạm xe lửa, trăm ngàn lần đừng để ai biết.”
Thiệu Hân Đường nói xong, lấy ra một tấm giấy căn cước và một vé xe lửa.
Trên giấy căn cước chỉ có đơn giản một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, Tần Tiểu Khang và ngày tháng năm sinh. Hết thảy tất nhiên đều là giả, ngày tháng năm sinh lớn hơn Nhiếp Kiện An ba năm. Cũng tốt, Nhiếp Kiện An bộ dạng trông cao hơn bạn đồng lứa. Trên vé xe ghi là bảy giờ khởi hành, đi Thượng Hải.
“Con cũng nhớ đem theo ít tiền lẻ, nếu không thấy ta tới, con cứ lên xe.” Thiệu Hân Đường còn chưa nói hết, đã bị Nhiếp Kiện An bắt lấy bàn tay.
“Nghĩa phụ, chúng ta đi cùng nhau!”
“Nghe ta nói.” Thiệu hân Đường mi nhãn vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện sinh hoạt hằng ngày mà không phải là đang lên kế hoạch đào vong, chỉ có một cơ hội, chỉ được phép thành công không được thất bại. Âm thanh của cậu thản nhiên: “Nếu đến giờ khởi hành mà ta không tới kịp, con phải đi! Đến Thượng Hải, đầu tiên tìm chổ ở, sau đó mỗi ngày đến trạm xe lửa đón ta, không lâu ta sẽ đến với con.
“Nhưng mà…” Nhiếp Kiện An sốt ruột muốn nói, bị Thiệu Hân Đường ôn nhu mà kiên quyết ngăn lại, cậu nói: “Nghe lời!”
Nhiếp Kiện An cảm thấy thật rối rắm nhưng vẫn gật đầu, kiên định nói: “Nghĩa phụ, con ở Thượng Hải chờ, người nhất định phải tới.”
Thiệu hân Đường gật gật đầu, dặn dò: “Nhất định phải cẩn thận, không được để người khác thấy.”
Nhiếp Kiện An cũng gật gật đầu, nói: “Nghĩa phụ yên tâm, con không phải con nít.”
Thiệu Hân Đường cười cười, lại dặn tiếp: “Mấy thứ không cần thiết thì đừng đem theo, về sau chúng ta mua lại.”
Nhiếp Kiện An không ngừng gật đầu, nói: “Cái gì cũng không mang, chỉ đem theo thứ người dặn thôi.”
Ôn nhu sờ sờ đầu nhóc, Thiệu hân Đường cuối cùng còn dặn: “Buổi tối ăn no một chút, đi rồi là không còn thức ăn ngon nữa đâu đấy!”
Lời này của Thiệu Hân Đường như nói đùa, làm giảm bớt chút cảm giác khẩn trương lẩn quẩn trong không khí. Làm cho Nhiếp Kiện An cũng thả lỏng không ít, cứ như là sắp đi ra ngoài du lịch mạo hiểm một chuyến.
Nhìn Nhiếp Kiện An bình thường như không có gì xảy ra cùng Vu Nhất Bác về nhà, Thiệu Hân Đường thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu cảm thấy cậu đã coi thường Nhiếp Kiện An. Nhóc biểu hiện còn hoàn hảo hơn cậu.
Nhìn đến giấy căn cước của chính mình, trên đó viết một cái tên, Tần Niệm Đưởng.
Tần Niệm Đường… Tần… Niệm… Đường…
Thiệu Hân đường nhét giấy căn cước mà Tần Việt Vinh chính tay đưa cho cậu, trong lòng nặng trịch.
Trong phòng bệnh, Vu Chiến Nam ngốc hết cả buổi chiều, vết thương vừa khâu, thân thể không có sức, muốn làm gì cũng không nổi.
Thiệu Hân Đường đặc biệt ngoan ngoãn, đọc báo cho hắn nghe, sự việc ám sát ngày hôm qua tại thành Bắc, hôm nay đã lên trang nhất. Giọng của Thiệu Hân Đường hát hí khúc rõ ràng, thanh thúy, dễ nghe, hắn tập trung như thế, từng tiếng mà đọc, làm cho Vu Chiến Nam nghe đến ngây ngốc.
“Hân Đường, giọng của em thật hay, vài ngày nữa ta khỏe lại, em hát cho ta nghe đi. Em đẹp nhất chính là lúc hát kí khúc, thật đấy, ta không nói quá đâu. Cũng bởi vì đẹp như vậy nên ta không muốn ai nhìn thấy, muốn đem em giam lại bên mình. Chờ ta khỏe lại, em hát cho ta nghe, được không?” Âm thanh Vu Chiến Nam mang theo lo lắng của người bệnh, chút suy yếu làm mất ngạo khí vênh mặt hất hàm sai khiến của ngày thường. Nghe ra có chút làm nũng và mang theo ý muốn lấy lòng, lòng Thiệu Hân Đường mềm nhũn, nghĩ đến đêm nay sẽ đi, về sau e rằng không bao giờ gặp mặt, làm gì còn có cơ hội hát cho hắn nghe…
“Đồ ngốc!”
Thiệu Hân Đường trong lòng ê ẩm, nhìn mồ hôi trên cổ và trán của Vu Chiến Nam, nhân cơ hội đi thấm ướt một cái khăn mặt, vắt khô đem đến chỗ Vu Chiến Nam, hết sức cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Khăn lông ấm áp lau theo trán, mũi, đi vào cổ. Thiệu Hân Đường tập trung lau từng chút, từng chút một.
“Vợ ơi, em thật tốt!” Vu Chiến Nam nhìn bộ dáng tập trung của cậu, tuyệt không ghét bỏ mình, giơ tay lên cho cậu lau, trong lòng cảm động không cách gì ta nổi, giọng nói cũng rung rung.
“Ai là vợ của ông chứ!” Tay Thiệu Hân Đường run lên, cố ý nghiêm mặt nói.
“Là em đấy, ta chỉ có một vợ là em thôi!” Vu Chiến Nam dương dương tự đắc, cực kỳ vui vẻ, trịnh trọng trả lời: “Vợ à, về sau ta nhất định sẽ tốt với em!”
“Tôi là vợ ông hồi nào…”
Thiệu Hân Đường xay người sang chỗ khác, không muốn Vu Chiến Nam nhìn thấy nước mắt của cậu đã chực rơi xuống.
Mắt thấy sắp tới giờ phải đi, Vu Chiến Nam có phần mệt mỏi nhưng vẫn không chịu ngủ, Thiệu Hân Đường gấp như ngồi trên lửa.
Thật ra, lúc cậu nói với Nhiếp Kiện An nếu không thấy cậu tới cứ đi trước, sau này sẽ tìm nhóc, tuyệt đối là nói dối. Cậu không thể để Nhiếp Kiện An mạo hiểm gánh vác cùng cậu, lỡ như kế hoạch bại lộ, hậu quả là thứ mà cậu không lường trước đươc. Nêu nếu có lỡ thất bại, cậu cũng muốn Nhiếp Kiện An đi trước.
Nhưng Nhiếp Kiện An vừa đi thì kế hoạch cũng thất bại hơn phân nửa. Một khi người trong nhà không thấy Nhiếp Kiện An, sẽ dễ dàng tìm ra không đúng ở chỗ nào. Gần đến sáu giờ, Vu Chiến Nam còn níu Thiệu Hân Đường đọc báo cho hắn, không có ý định nghỉ ngơi. Lòng bàn tay Thiệu Hân Đường đã đầy mồ hôi.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng, sao đó Tần Việt Vinh từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một bình nước biển. Không liếc mắt nhìn sang Thiệu Hân Đường một cái chỉ thân thiết hỏi Vu Chiến Nam: “Nam ca, cảm thấy tốt hơn không?”
“Tốt hơn nhiều!” Vu Chiến Nam hơi gợi lên khóe miệng cười nói, bây giờ hắn không dám cười to, sợ động đến miệng vết thương.
“Vậy là tốt rồi.” Tần Việt Vinh cười thật an tâm, vừa cùng Vu Chiến Nam trò chuyện, vừa thay bình nước biển.
Xong rồi Tần Viêt Vinh cũng không đi, ngồi bên cạnh chuyện phiếm cùng Vu Chiến Nam. Rất lạ, chỉ trong chốc lát, mắt Vu Chiến Nam đều nhíu lại, hắn nhìn hai người trước mặt, cố cười một chút nói: “Mệt quá, ta ngủ một chút.” Lời còn chưa dứt đã khẽ ngáy.
Thiệu Hân Đường lấy làm lạ nhìn Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh ra hiệu cho cậu cùng đi ra ngoài.
Hai người ra khỏi phòng, đi ngang qua binh lính đang bồng súng trước cửa phòng bệnh, Tần Việt Vinh đột nhiên mở miệng nói: “Nam ca đang ngủ, Thiệu tiên sinh nếu mệt có thể đến văn phòng của tôi ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt mới có sức chăm sóc Nam ca.”
Thiệu Hân Đường gật đầu, bi về phía văn phòng của Tần Việt Vinh. Mà Tần Việt Vinh thì rẽ sang một hướng khác đến văn phòng viện trưởng, không thấy đi ra.
Thiệu Hân Đường đột nhiên ngẩn đầu, trong gương là gương mặt trắng bệch của chính cậu, tái nhợt như quỷ. Cậu gần như thở không nổi, thật lâu sau sau mới nói được một câu: “… Đợi qua chuyện này lại nói.”
Tần Việt Vinh quay đầu, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, giọng nói lại rất lạnh: “Đây không phải là tâm nguyện của cậu sao? Lẽ nào, cậu… yêu hắn?”
“Không có!” Thiệu Hân Đường lập tức phủ nhận, đầu hơi hạ thấp để Tần Việt Vinh không nhìn ra ánh mắt của cậu, thanh âm rất trầm, rất thấp nói: “Bởi vì hắn còn nằm trên giường bệnh…”
“Vậy cậu chờ đến khi hắn khỏe đi.” Sắc mặt Tần Việt Vinh vô cùng khó coi, không phải bởi vì hắn hao hết tâm lực vẫn bị người cô phụ, mà Thiệu Hân Đường đối với Vu Chiến Nam rõ ràng có gì đó không rõ ràng, cứ dùng dằn do dự. Điều này khiến tim hắn như bị kim châm thật khó chịu, hắn muốn ra khỏi đây.
“Đợi đã!” Thiệu Hân Đường bối rối bắt lấy tay áo của hắn. Gương mặt hiện rõ nội tâm cậu đang đấu tranh giãy dụa, chỉ làm cho Tần Việt Vinh lạnh lẽo như phủ thêm một tầng băng.
“Nam ca sẽ không sao đâu, mười ngày nửa tháng là có thể xuống giường, một hai tháng sau là hoàn toàn bình phục, cậu có thể đợi hắn hoàn toàn khỏe lại. Chỉ là khi đó không biết cậu còn có thể bước ra khỏi cái đất Đông Bắc này nữa hay không.” Tần Việt Vinh mặc cậu lôi kéo, nhìn Thiệu Hân Đường khó xử, tàn nhẫn nói.
Cơ hội chỉ đến một lần, Thiệu Hân Đường sao lại không biết. Nhưng mà, trong lúc Vu Chiến Nam trọng thương nằm trên giường bệnh, cậu ra đi không khỏi quá bạc tình quả nghĩa. Không phải cậu sợ bị bêu danh lạnh bạc, là lương tâm cậu không cho phép. Dù sao, Vu Chiến Nam đối với cậu không giống như ban đầu nữa, hiện tại hắn tốt với cậu lắm…
“Không muốn trốn nữa thì thôi. Nam ca đối với cậu cũng tốt lắm, một khi đã như vậy, cậu cứ ở lại bên hắn đi.”
Tần Việt Vinh chịu đựng đau lòng nói, lại vô tình đâm trúng khối ung nhọt đã muốn hư thối, đau đớn vô cùng trong lòng Thiệu Hân Đường… Sống hai đời, cậu đều trải qua quá nhiều bất đắc dĩ. Nam nhân bên người, hết người này đến người khác nhân danh tình yêu cường bách cậu, tù cấm cậu, cuối cùng tiếp tục dùng tình yêu vĩnh viễn trói buộc cậu. Ngày xưa hủy đi hạnh phúc của cậu, chẳng khác nào ác bá lấy đi tự do của cậu, giam cầm cậu, nói quên là quên sao?
Cậu chưa từng xa xôi nghĩ rằng, một ngày có thể cùng người mình thích bên nhau thật dài, thật lâu. Nhưng người cậu không thích, cậu cũng không có quyền tránh xa một chút sao?
Thiệu Hân Đường cảm thấy mình mệt muốn chết rồi, chắc tại cậu thiện lương nên vào lúc này mới mang lòng áy náy, không đành lòng ra đi. Nhưng những thương tổn mà Vu Chiến Nam đã gây ra, xem cậu như thú cưng tùy ý chơi đùa; không chút nào để ý đến cảm thụ của cậu mà giam cầm cậu bên người, Thiệu Hân Đường không cách nào quên.
Đây cũng là nguyên nhân cậu nắm chặt lấy tay áo của Tần Việt Vinh, cậu thật sự không thể mất đi cơ hội này…
“Tôi đi.” Thiệu Hân Đường như thoát ra khỏi mê mang hỗn loạn, con người đen bóng, hắn kiên định nói: “Tôi trở về chuẩn bị một chút, cậu cho tôi biết thời gian.”
Thế lực của Vu Chiến Nam tại Đông Bắc quá lớn, nếu Thiệu Hân Đường muốn trốn đi chẳng khác nào đi tìm đường chết. Cho nên trong thời gian ngắn, cậu phải lấy tốc độ nhanh nhất khởi hành.
Lúc trở lại phủ Tư lệnh, lão quản gia vội vàng đến hỏi tình huống thế nào, Thiệu Hân Đường nói đã không còn nguy hiểm, lão quản gia mới nhẹ nhõm thở ra, đi hâm lại thức ăn cho Thiệu Hân Đường, để cậu nghỉ ngơi chốc lát.
Hai đứa trẻ cũng rất lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra. Vu Nhất Bác vừa thấy Thiệu Hân Đường liền nhào tới, mở to đôi mắt nhướng đôi chân mày nghe cậu nói, nhưng không có nhẹ nhàng thở ra mà nắm cánh tay cậu: “Thiệu thúc thúc, con muốn gặp phụ thân, lát nữa người mang con theo nha!”
“Được.” Thiệu hân Đường sờ sờ đầu cậu nhóc, trong lòng bất chợt nảy lên cảm xúc không đành. Đầu Dưa Hấu khả ái, về sau sợ không còn gặp, cũng không còn xoa xoa được nữa rồi…
Buổi chiều, Thiệu Hân Đường đem theo bọn trẻ đến bệnh viện, thừa dịp Vu Nhất Bác vào thăm phụ thân nhóc, kéo Nhiếp Kiện An vào phòng làm việc của Tần Việt Vinh.
Không có Tần Việt Vinh ở đó, cậu ở trong này nghỉ ngơi mấy lần cũng không có gì xa lạ, cậu xoay người đóng cửa, lại xác nhận trong phòng không có bất kỳ ai, mới nắm tay Nhiếp Kiện An ngồi xuống sofa. Cái tốt của thời đại này là không có camera, máy nghe lén các loại, nếu không Thiệu Hân Đường không có cách nào trốn tránh được.
“Nghĩa phụ, có việc gì sao?” Nhiếp Kiện An mở đôi mắt to hỏi.
“Xuỵt! Nói nhỏ.” Thiệu Hân Đường ôm nhóc vào lòng, nói nhỏ bên tai nhóc: “Lát nữa, con và Đầu Dưa Hấu về nhà, dưới gầm tủ quần áo của con, con có nhớ ta đưa cho con một cái rương da nhỏ có khóa không? Cái mà ta nói là của cha mẹ con lưu lại cho con ấy?”
“Dạ nhớ.” Nhiếp Kiện An mơ hồ ý thức được cái gì, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc, thanh âm so với Thiệu Hân Đường còn nhỏ hơn, hỏi: “Chúng ta phải đi sao, nghĩa phụ?”
“Ừhm. Đây là chìa khóa.” Thiệu Hân Đường nhét vào tay nhóc một cái chìa khóa được đánh tinh xảo màu vàng đồng, nói: “Mở rương da đó ra, bên trong có ba thỏi vàng, con tìm vải bố gói lại, sao cho nó nhỏ gọn thôi. Sáu giờ tối nay, con nói với trong nhà đi đưa đồ cho ta, rồi một mình gọi xe ra trạm xe lửa, trăm ngàn lần đừng để ai biết.”
Thiệu Hân Đường nói xong, lấy ra một tấm giấy căn cước và một vé xe lửa.
Trên giấy căn cước chỉ có đơn giản một cái tên bình thường đến không thể bình thường hơn, Tần Tiểu Khang và ngày tháng năm sinh. Hết thảy tất nhiên đều là giả, ngày tháng năm sinh lớn hơn Nhiếp Kiện An ba năm. Cũng tốt, Nhiếp Kiện An bộ dạng trông cao hơn bạn đồng lứa. Trên vé xe ghi là bảy giờ khởi hành, đi Thượng Hải.
“Con cũng nhớ đem theo ít tiền lẻ, nếu không thấy ta tới, con cứ lên xe.” Thiệu Hân Đường còn chưa nói hết, đã bị Nhiếp Kiện An bắt lấy bàn tay.
“Nghĩa phụ, chúng ta đi cùng nhau!”
“Nghe ta nói.” Thiệu hân Đường mi nhãn vô cùng bình tĩnh, giống như đang nói chuyện sinh hoạt hằng ngày mà không phải là đang lên kế hoạch đào vong, chỉ có một cơ hội, chỉ được phép thành công không được thất bại. Âm thanh của cậu thản nhiên: “Nếu đến giờ khởi hành mà ta không tới kịp, con phải đi! Đến Thượng Hải, đầu tiên tìm chổ ở, sau đó mỗi ngày đến trạm xe lửa đón ta, không lâu ta sẽ đến với con.
“Nhưng mà…” Nhiếp Kiện An sốt ruột muốn nói, bị Thiệu Hân Đường ôn nhu mà kiên quyết ngăn lại, cậu nói: “Nghe lời!”
Nhiếp Kiện An cảm thấy thật rối rắm nhưng vẫn gật đầu, kiên định nói: “Nghĩa phụ, con ở Thượng Hải chờ, người nhất định phải tới.”
Thiệu hân Đường gật gật đầu, dặn dò: “Nhất định phải cẩn thận, không được để người khác thấy.”
Nhiếp Kiện An cũng gật gật đầu, nói: “Nghĩa phụ yên tâm, con không phải con nít.”
Thiệu Hân Đường cười cười, lại dặn tiếp: “Mấy thứ không cần thiết thì đừng đem theo, về sau chúng ta mua lại.”
Nhiếp Kiện An không ngừng gật đầu, nói: “Cái gì cũng không mang, chỉ đem theo thứ người dặn thôi.”
Ôn nhu sờ sờ đầu nhóc, Thiệu hân Đường cuối cùng còn dặn: “Buổi tối ăn no một chút, đi rồi là không còn thức ăn ngon nữa đâu đấy!”
Lời này của Thiệu Hân Đường như nói đùa, làm giảm bớt chút cảm giác khẩn trương lẩn quẩn trong không khí. Làm cho Nhiếp Kiện An cũng thả lỏng không ít, cứ như là sắp đi ra ngoài du lịch mạo hiểm một chuyến.
Nhìn Nhiếp Kiện An bình thường như không có gì xảy ra cùng Vu Nhất Bác về nhà, Thiệu Hân Đường thở ra một hơi nhẹ nhõm, cậu cảm thấy cậu đã coi thường Nhiếp Kiện An. Nhóc biểu hiện còn hoàn hảo hơn cậu.
Nhìn đến giấy căn cước của chính mình, trên đó viết một cái tên, Tần Niệm Đưởng.
Tần Niệm Đường… Tần… Niệm… Đường…
Thiệu Hân đường nhét giấy căn cước mà Tần Việt Vinh chính tay đưa cho cậu, trong lòng nặng trịch.
Trong phòng bệnh, Vu Chiến Nam ngốc hết cả buổi chiều, vết thương vừa khâu, thân thể không có sức, muốn làm gì cũng không nổi.
Thiệu Hân Đường đặc biệt ngoan ngoãn, đọc báo cho hắn nghe, sự việc ám sát ngày hôm qua tại thành Bắc, hôm nay đã lên trang nhất. Giọng của Thiệu Hân Đường hát hí khúc rõ ràng, thanh thúy, dễ nghe, hắn tập trung như thế, từng tiếng mà đọc, làm cho Vu Chiến Nam nghe đến ngây ngốc.
“Hân Đường, giọng của em thật hay, vài ngày nữa ta khỏe lại, em hát cho ta nghe đi. Em đẹp nhất chính là lúc hát kí khúc, thật đấy, ta không nói quá đâu. Cũng bởi vì đẹp như vậy nên ta không muốn ai nhìn thấy, muốn đem em giam lại bên mình. Chờ ta khỏe lại, em hát cho ta nghe, được không?” Âm thanh Vu Chiến Nam mang theo lo lắng của người bệnh, chút suy yếu làm mất ngạo khí vênh mặt hất hàm sai khiến của ngày thường. Nghe ra có chút làm nũng và mang theo ý muốn lấy lòng, lòng Thiệu Hân Đường mềm nhũn, nghĩ đến đêm nay sẽ đi, về sau e rằng không bao giờ gặp mặt, làm gì còn có cơ hội hát cho hắn nghe…
“Đồ ngốc!”
Thiệu Hân Đường trong lòng ê ẩm, nhìn mồ hôi trên cổ và trán của Vu Chiến Nam, nhân cơ hội đi thấm ướt một cái khăn mặt, vắt khô đem đến chỗ Vu Chiến Nam, hết sức cố giữ vẻ mặt bình tĩnh.
Khăn lông ấm áp lau theo trán, mũi, đi vào cổ. Thiệu Hân Đường tập trung lau từng chút, từng chút một.
“Vợ ơi, em thật tốt!” Vu Chiến Nam nhìn bộ dáng tập trung của cậu, tuyệt không ghét bỏ mình, giơ tay lên cho cậu lau, trong lòng cảm động không cách gì ta nổi, giọng nói cũng rung rung.
“Ai là vợ của ông chứ!” Tay Thiệu Hân Đường run lên, cố ý nghiêm mặt nói.
“Là em đấy, ta chỉ có một vợ là em thôi!” Vu Chiến Nam dương dương tự đắc, cực kỳ vui vẻ, trịnh trọng trả lời: “Vợ à, về sau ta nhất định sẽ tốt với em!”
“Tôi là vợ ông hồi nào…”
Thiệu Hân Đường xay người sang chỗ khác, không muốn Vu Chiến Nam nhìn thấy nước mắt của cậu đã chực rơi xuống.
Mắt thấy sắp tới giờ phải đi, Vu Chiến Nam có phần mệt mỏi nhưng vẫn không chịu ngủ, Thiệu Hân Đường gấp như ngồi trên lửa.
Thật ra, lúc cậu nói với Nhiếp Kiện An nếu không thấy cậu tới cứ đi trước, sau này sẽ tìm nhóc, tuyệt đối là nói dối. Cậu không thể để Nhiếp Kiện An mạo hiểm gánh vác cùng cậu, lỡ như kế hoạch bại lộ, hậu quả là thứ mà cậu không lường trước đươc. Nêu nếu có lỡ thất bại, cậu cũng muốn Nhiếp Kiện An đi trước.
Nhưng Nhiếp Kiện An vừa đi thì kế hoạch cũng thất bại hơn phân nửa. Một khi người trong nhà không thấy Nhiếp Kiện An, sẽ dễ dàng tìm ra không đúng ở chỗ nào. Gần đến sáu giờ, Vu Chiến Nam còn níu Thiệu Hân Đường đọc báo cho hắn, không có ý định nghỉ ngơi. Lòng bàn tay Thiệu Hân Đường đã đầy mồ hôi.
Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ hai tiếng, sao đó Tần Việt Vinh từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm một bình nước biển. Không liếc mắt nhìn sang Thiệu Hân Đường một cái chỉ thân thiết hỏi Vu Chiến Nam: “Nam ca, cảm thấy tốt hơn không?”
“Tốt hơn nhiều!” Vu Chiến Nam hơi gợi lên khóe miệng cười nói, bây giờ hắn không dám cười to, sợ động đến miệng vết thương.
“Vậy là tốt rồi.” Tần Việt Vinh cười thật an tâm, vừa cùng Vu Chiến Nam trò chuyện, vừa thay bình nước biển.
Xong rồi Tần Viêt Vinh cũng không đi, ngồi bên cạnh chuyện phiếm cùng Vu Chiến Nam. Rất lạ, chỉ trong chốc lát, mắt Vu Chiến Nam đều nhíu lại, hắn nhìn hai người trước mặt, cố cười một chút nói: “Mệt quá, ta ngủ một chút.” Lời còn chưa dứt đã khẽ ngáy.
Thiệu Hân Đường lấy làm lạ nhìn Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh ra hiệu cho cậu cùng đi ra ngoài.
Hai người ra khỏi phòng, đi ngang qua binh lính đang bồng súng trước cửa phòng bệnh, Tần Việt Vinh đột nhiên mở miệng nói: “Nam ca đang ngủ, Thiệu tiên sinh nếu mệt có thể đến văn phòng của tôi ngủ một giấc, nghỉ ngơi tốt mới có sức chăm sóc Nam ca.”
Thiệu Hân Đường gật đầu, bi về phía văn phòng của Tần Việt Vinh. Mà Tần Việt Vinh thì rẽ sang một hướng khác đến văn phòng viện trưởng, không thấy đi ra.
Tác giả :
Tú Vu Lâm