Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 53: Bị cướp
“Nhị ca, ta có tin mới đây, đêm nay nhóm người của Vu Chiến Nam sẽ rời đi, ngươi không giúp huynh đệ trút giận thì cho ta mượn vài tay chân là được rồi!”
Điền Như Ngọc vọt vào phòng Điền Như Dật, biết Điền Như Dật hôm nay không đi ra ngoài chơi nên gã cố ý đến. Hơn nữa nghe lão quản gia nhà Điền Như Dật nói, Điền Như Dật mấy ngày nay cũng chưa hề ra ngoài, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, đây quả là chuyện lạ.
Kỳ thật ngày đó Điền Như Dật trong thọ yến của phụ thân cảnh cáo gã đừng chọc ghẹo Vu Chiến Nam, gã vốn không trông cậy vị nhị ca đã nói một thì không có hai, vô cùng kiên quyết ấy sẽ giúp gã. Nhưng gã quả thật không còn cách nào khác, nghe nói gã muốn chọc vào Vu Chiến Nam, đại ca và nhị ca đều nhát gan tránh ra xa, mà đám hồ bằng cẩu hữu của mình thì ăn chơi còn theo, chứ vừa nghe nói muốn chọc vào vị Đông Bắc quân phiệt Vu Chiến Nam danh vang bốn phía đã sợ tới mức đi không nổi. Cho nên tìm đến Điền Như Dật là cách duy nhất gã nghĩ được, đêm nay Vu Chiến Nam đi rồi, gã không xả được cục tức này, chắc nghẹn khuất suốt vài năm mất. Cho nên gã thử một lần.
Điền Như Ngọc hoàn toàn không ngờ được mình sẽ thuận lợi như vậy. Lúc gã bước vào, nhị ca hắn ngồi dựa vào ghế, đưa lưng về phía cửa, ngửa đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.
Thấy gã vào, sau một lúc lâu y mới xoay ghế lại. Điền Như Ngọc vừa thấy biểu tình của Nhị ca gã liền biết y đang không vui. Khuôn mặt tuấn tú luôn khiến người ghen tị kia giờ âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm trong hốc mắt, càng khiến y trông như dã thú.
Vốn Điền Như Ngọc đang kêu la, nhìn thấy bộ dáng của y liền sợ đến mức đem lời nuốt ngược vào trong. Lại nghe thanh âm khàn khàn của Điền Như Dật hỏi:“Ngươi tính toán làm như thế nào?”
Điền Như Ngọc hoàn toàn không nghĩ nhị ca gã sẽ hỏi câu đó, sửng sốt vài giây, nói:“Làm sao là sao? Thì kiếm người đi xử lí Vu Chiến Nam, để cho hắn biết mặt chứ sao!”
“Ngươi muốn cho hắn biết là ngươi làm?” Giọng Điền Như Dật nghe không ra cảm xúc.
“Đương nhiên, nếu không không thể nuốt trôi được cục tức này, ta muốn khiến hắn sợ hãi, sau này sẽ không dám kiêu ngạo trước mặt ta nữa.” Điền Như Ngọc ngồi trước bàn, đối diện Điền Như Dật.
Sợ? Tên Vu Chiến Nam này biết sợ sao? Điền Như Dật thực hoài nghi.
Điền Như Dật đều có thể lường trước được nếu Điền Như Ngọc làm như vậy, tên đệ đệ vô tri này của y sẽ có bao nhiêu thảm. Bất quá lúc này đây, y cũng không tính sẽ khuyên nhủ gã.
“Vậy ngươi muốn bao nhiêu người?” Điền Như Dật hỏi.
“Hai mươi người là đủ rồi.” Điền Như Ngọc thấy nhị ca gã đồng ý, vô cùng mừng rỡ, vội vàng hồi đáp.
Điền Như Dật trầm ngâm một chút rồi nói:“Ta cho người bốn mươi người. Bất quá, ngươi có biết được hậu quả nếu chọc vào Vu Chiến Nam không? Đừng trách ca ca không nhắc nhở ngươi.”
“Ta biết, ta biết, dù hậu quả gì ta cũng không oán trách nhị ca.” Điền Như Ngọc vừa nghe y cho mượn bốn mươi người, liền cảm thấy Điền Như Dật vô cùng tốt.
“Còn có một chuyện.” Điền Như Dật ngón giữa nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn gỗ, chậm rãi mở miệng nói:“Nếu gặp chuyện không may, có người truy cứu……”
“Nhị ca yên tâm!” Điền Như Ngọc không đợi y nói xong, liền vỗ ngực son sắt cam đoan:“Tiểu đệ của ngươi không phải là dạng người qua sông đoạn cầu, yên tâm, nếu xảy ra chuyện, ta đều tự mình gánh vác, sẽ không liên lụy đến nhị ca chút nào.”
Điền Như Dật nghe gã nói xóng, cũng không phát biểu gì cả, nhẹ giọng nói:“Ngươi nói địa điểm, buổi chiều ta sẽ cho người chuẩn bị.”
“A, tốt lắm, cảm tạ nhị ca!” Điền Như Ngọc được kết quả vừa lòng, vô cùng vui vẻ, liền dùng cơm trưa tại nhà Điền Như Dật.
Điền Như Dật đợi cho Điền Như Ngọc đi rồi, vẫn ngồi lặng người trước bàn một lúc lâu, vẻ mặt thâm trầm khó dò. Sau đó cầm lấy điện thoại, quay một dãy số, bên kia vừa nhấc máy đa phân phó:“Chuẩn bị bốn mươi người cho tứ đệ của ta, sau đó chuẩn bị cho ta bốn mươi người, đừng để xảy ra sơ xuất, ăn uống chuẩn bị đầy đủ cho ta.”
Điền Như Dật buông điện thoại, lâm vào trầm tư, y không biết làm vậy đối với một nam sủng nho nhỏ mới gặp lần đầu và Vu Chiến Nam có đáng giá hay không. Nhưng nếu không làm, là một người đàn ông, khi thích thứ gì đó mà lại không chạm tới được, sẽ rất không cam lòng…
Đến buổi tối lúc xuất phát, Vu Chiến Nam đi trước, đến Điền phủ ăn bữa cơm chia tay với cậu hắn, sau đó đoàn người đi tới nhà ga.
Thiệu Hân Đường vốn muốn đến nhà ga chờ trước, kết quả là Vu Chiến Nam không đồng ý. Hôm nay mí mắt Vu Chiến Nam nháy nháy, có dự cảm không tốt, cho nên hắn nhất định phải mang Thiệu Hân Đường và Vu Nhất Bác theo sát bên người, hắn mới yên tâm.
Biệt thự Điền gia nằm ở vùng ngoại thành, không khí trong lành mà cũng có chút hoang vu. Khi hàng xe chạy đến một ngã rẽ hẹp tĩnh lặng. Đột nhiên từ trong chạy ra mấy chiếc che. Chỉ nghe “Két” một tiếng, xe của Vu Chiến Nam buộc phải ngừng lại. Lái xe bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu gã không nhanh chân nhấn phanh, chắc chắn sẽ gây ra tai nạn.
Xe của Vu Chiến Nam bị ngăn ở giữa, đột nhiên chạy ra mấy thanh niên tay cầm cây sắt. Xe chở bảo vệ và gia nhan đều bị ngăn đằng sau, chỉ có xe của Vu Chiến Nam là bị vây bên trong.
“Tư lệnh?” Diêm Lượng ở ghế phó lái, quay đầu nhìn Vu Chiến Nam.
Khuôn mặt Vu Chiến Nam ẩn trong bóng đêm, thanh âm nghe âm trầm đáng sợ, hắn cười lạnh một tiếng:“Là có kẻ chán sống ấy mà.”
Trong xe yên tĩnh không tiếng động, Vu Nhất Bác từ sau xe đứng lên nhìn ra ngoài, liền bị Thiệu Hân Đường kéo về, thấp giọng nói:“Đừng sợ, ngoan một chút.”
“Cháu đâu có sợ!” Tiểu đầu dưa hấu hừ hừ vài tiếng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thiệu Hân Đường.
Vu Chiến Nam nhìn thoáng qua Thiệu Hân Đường bên cạnh biểu tình trên mặt không chút thay đổi và đứa con trai rõ ràng có chút hưng phấn, hỏi Diêm Lượng:“Người của chúng ta khi nào thì tới?”
“…… Hẳn là rất nhanh.” Diêm Lượng nói.
Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, thân xe lắc lư. Thì ra là đám người ngoài kia đã không kiên nhẫn, một cây gậy sắt nện lên trên kính chống đạn bên cửa xe của Vu Chiến Nam.
Một người mang theo khuôn mặt tươi cười âm hiểm đi ra, đúng là Điền Như Ngọc.
“Biểu ca sao vẫn còn ngồi bên trong thế, là muốn trốn ở trong làm rùa đen rút đầu sao?”
Vu Chiến Nam ánh mắt ám trầm, quay đầu lại nói với Thiệu Hân Đường:“Không có việc gì, ngồi trong xe đợi một lát.” Sau đó kéo kéo vạt áo rồi đi xuống.
“Tư lệnh, hay chúng ta chờ người đến rồi tính sau.” Diêm Lượng ở phía trước nói.
Vu Chiến Nam không nói gì, mở cửa xe, ngũ quan sắc bén thường ngày hiện không hề có một nụ cười nào lại càng trở nên đáng sợ.
Mấy ngày nay hắn lo ứng phó với cái mặt lạnh của Thiệu Hân Đường, liền quên luôn việc tìm Điền Như Ngọc tính sổ, gã lại tìm tới cửa, chuyện này không thể trách hắn rồi nha.
Diêm Lượng xuống xe theo, đứng bên người Vu Chiến Nam, trong tay nắm khẩu súng.
Điền Như Ngọc nhìn thấy Vu Chiến Nam xuống xe, cười ra tiếng, đắc ý hỏi Vu Chiến Nam:“Biểu ca sắp đi cũng không nói trước cho đệ đệ, làm đệ đệ này phải đặc biệt chạy đến tiễn đưa.”
“Điền Như Ngọc, ngươi bây giờ còn có cơ hội, mang theo người của người chạy về đi, ta sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra.” Vu Chiến Nam trầm giọng.
“Phi!” Gương mặt tươi cười của Điền Như Ngọc không duy trì nổi, nhìn thấy bộ dáng như đã nắm hết thảy mọi thứ trong tay của Vu Chiến Nam, bộ dáng tài trí hơn người, gã đã hận đến mức nghiến răng, hận không thể đem hắn bắt lại đây mà đánh cho hắn mấy đòn hiểm, khiến hắn quỳ gối dưới chân mình, không ngóc nổi đầu.
“Vu Chiến Nam, ngươi con mẹ nó quá không biết xấu hổ, hôm nay ai hẳn là xin ai tha mạng đã quá rõ rồi nha, ngươi giả vờ cái rắm!” Điền Như Ngọc thanh âm sắc nhọn nói:“Ngươi con mẹ nó coi cả nước này đâu cũng là địa bàn của ngươi à! Ta nói cho ngươi, Thiên Tân này không phải là cái nơi rừng núi hẻo lánh của ngươi, nơi này không có ai sợ ngươi đâu!”
Điền Như Ngọc dừng một chút, dùng sức chỉ vào mảnh đất dưới chân, tiếp tục nói:“Nơi này, là địa bàn của ta!”
Vu Chiến Nam lẳng lặng nhìn gã, ánh mắt như nhìn một tên hề, lập tức liền chọc giận Điền Như Ngọc, gã mắng:“Vu Chiến Nam, ngươi con mẹ nó còn dùng ánh mắt này nhìn ta, ta liền móc mắt chó của ngươi!”
Vu Chiến Nam hơi hơi cúi đầu, cười rộ lên như là nghe thấy được cái gì buồn cười lắm vậy. Điều này triệt để chọc giận Điền Như Ngọc, gã cười lạnh:“Được, ta thấy ngươi đây là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay biểu đệ sẽ hảo hảo tiếp đón ngươi!”
Điền Như Ngọc khoát tay, một đám người tay cầm gậy sắt, mã tấu liền xông lên.
Bảy tám người chạy lên, gần như bao vây Diêm Lượng và Vu Chiến Nam.
Vu Chiến Nam cởi áo khoác ngoài, lại tháo ra hai cúc áo sơ mi, lộ ra cơ ngực đẹp đẽ cường tráng. Hắn không cầm lấy súng lục bên hông, mà vặn vặn cổ tay, nói:“Hôm nay gia cùng các ngươi luyện tập một chút!”
Lời còn chưa nói xong, chân dài đã như sét đánh vung lên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên đại hán cầm đầu đã bay ra ngoài, thân mình nặng nề ngã xuống bên chân Điền Như Ngọc, phát ra âm thanh trầm đục dọa người.
Sắc mặt Điền Như Ngọc trở nên xanh mét, hô to một tiếng:“Lên cho ta!”
Diêm Lượng cũng giắt súng lại bên hông, xắn tay áo đánh cận chiến với bọn họ. Đám người của Điền Như Ngọc đều là những kẻ quen đấm đã, thân thể hùng tráng mạnh mẽ vô cùng, cũng có chút kỹ xảo. Nhưng là đến trước mặt Vu Chiến Nam và Diêm Lượng, liền y như công phu mèo ba chân. Động tác của Vu Chiến Nam và Diêm Lượng vô cùng lưu loát, chỉ vài động tác đã giải quyết hơn mười người, hơi thở vẫn vững vàng. Vu Chiến Nam đá chân ra, hình như còn cao hơn chiều cao của hắn, đá lên người kẻ nào liền vang lên âm thanh như xương cốt gãy vụn đến đó. Người bị hắn đá trúng, rất ít kẻ có thể đứng dậy, đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sợ tới mức kẻ đứng sau không dám tiến lên.
Nhìn thấy kẻ bại trận đều là người của gã, Điền Như Ngọc có chút sốt ruột, quát lớn người bên cạnh: “Đều lên hết cho ta, muốn chết sao!”
Người ngã trên mặt đất ngày càng nhiều, Điền Như Ngọc có chút nóng nảy, nhìn thấy Vu Chiến Nam động tác nhanh chóng, hung ác y như dã thú, hối hận sao không gọi thêm nhiều người đến hơn.
Thiệu Hân Đường nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cảnh đầy huyết tinh, sợ sẽ dọa đến thằng nhóc, liền che mắt nhóc lại,nhẹ giọng nói:“Sợ hãi thì đừng xem.”
“Không cần!”
Ai ngờ thằng bé lại gỡ tay cậu ra, hưng phấn hét lớn:“Cháu không sợ, phụ thân trông rất soái!”
Soái sao?
Thiệu Hân Đường theo ánh mắt của thằng nhóc nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy Vu Chiến Nam dùng một chân đá bay người ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như con sói giữa rừng sâu. Người đàn ông như vậy, Thiệu Hân Đường không thừa nhận cũng không được rằng hắn rất tuấn tú, không phải chỉ là tướng mạo, mà là mị lực cường liệt của đàn ông…
Vốn đang lo lắng nhiều người như vậy không biết họ có ứng phó nổi không, mắt thấy tình thế hiện tại, Thiệu Hân Đường yên lòng. Không biết có trễ giờ tàu chạy hay không….
Đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, một đám người cầm vũ khí lại vọt vào. Đám người mới tới phân hai đội, một đội chạy đến chỗ của Vu Chiến Nam và Diêm Lượng, một đội trực tiếp vọt tới chiếc xe bên cạnh họ.
Những người này hoàn toàn không giống những kẻ đánh nhau tầm xoàng mới vừa rồi của Điền Như Ngọc, thân thủ bất phàm, lập tức đã vây quanh Vu Chiến Nam và Diêm Lượng.
Tất cả mọi người đều ý thức được có gì đó không đúng, Vu Chiến Nam vội trở lại bên cạnh xe, lại bị cản lại, đại hán cầm gậy sắt hung hăng đánh vào lưng hắn. Vu Chiến Nam thét lớn một tiếng, nhìn chiếc xe bên cạnh, lấy ra súng bên hông….
Nếu có kẻ muốn động vào người trong xe, khóa bên trong căn bản không ngăn được họ một phút đồng hồ. Đã có người đã muốn mở cửa xe.
Tiểu đầu dưa hấu đem mặt dán lên cửa kính xe, nhe hàm răng sắc bén, như chú sói con nhìn đám người bên ngoài, trong đôi mắt vốn ôn nhuận thường ngày tràn đầy hung ác.
“Rầm” một tiếng, cửa xe đã mở ra. Vu Chiến Nam ở bên kia vội bắn súng, đánh hạ gục được một người, kẻ còn lại giấu người đằng sau xe, có vẻ muốn tiến vào trong.
Vu Chiến Nam vội đến đỏ mắt, lại trúng phải vài đòn nặng, giống như nổi điên mà chạy đuổi về phía bên kia.
Lái xe lập tức bị đánh ngã. Thiệu Hân Đường đem Vu Nhất Bác kéo lại, giấu ở phía sau, cũng không nghĩ tới người ta là muốn bắt y.
Thiệu Hân Đường cố gắng giãy dụa, dùng thân mình chắn ở cửa xe, khiến mấy kẻ kia không thấy được tiểu đầu dưa hấu.
Tuy rằng khí lực của Thiệu Hân Đường không lớn như bọn họ, nhưng dù sao cũng là nam nhân, liều mạng dùng sức như vậy, làm kẻ kia cũng nóng nảy. Một con dao nện lên gáy y. Sau đó Thiệu Hân Đường liền chìm vào bóng tối…
Trước khi nhắm mắt, y còn phảng phất nghe được tiếng hô tuyệt vọng của Vu Chiến Nam, như một con thú lâm vào đường cùng…
Điền Như Ngọc vọt vào phòng Điền Như Dật, biết Điền Như Dật hôm nay không đi ra ngoài chơi nên gã cố ý đến. Hơn nữa nghe lão quản gia nhà Điền Như Dật nói, Điền Như Dật mấy ngày nay cũng chưa hề ra ngoài, cả ngày tự nhốt mình trong phòng, đây quả là chuyện lạ.
Kỳ thật ngày đó Điền Như Dật trong thọ yến của phụ thân cảnh cáo gã đừng chọc ghẹo Vu Chiến Nam, gã vốn không trông cậy vị nhị ca đã nói một thì không có hai, vô cùng kiên quyết ấy sẽ giúp gã. Nhưng gã quả thật không còn cách nào khác, nghe nói gã muốn chọc vào Vu Chiến Nam, đại ca và nhị ca đều nhát gan tránh ra xa, mà đám hồ bằng cẩu hữu của mình thì ăn chơi còn theo, chứ vừa nghe nói muốn chọc vào vị Đông Bắc quân phiệt Vu Chiến Nam danh vang bốn phía đã sợ tới mức đi không nổi. Cho nên tìm đến Điền Như Dật là cách duy nhất gã nghĩ được, đêm nay Vu Chiến Nam đi rồi, gã không xả được cục tức này, chắc nghẹn khuất suốt vài năm mất. Cho nên gã thử một lần.
Điền Như Ngọc hoàn toàn không ngờ được mình sẽ thuận lợi như vậy. Lúc gã bước vào, nhị ca hắn ngồi dựa vào ghế, đưa lưng về phía cửa, ngửa đầu nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì.
Thấy gã vào, sau một lúc lâu y mới xoay ghế lại. Điền Như Ngọc vừa thấy biểu tình của Nhị ca gã liền biết y đang không vui. Khuôn mặt tuấn tú luôn khiến người ghen tị kia giờ âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt sâu thẳm trong hốc mắt, càng khiến y trông như dã thú.
Vốn Điền Như Ngọc đang kêu la, nhìn thấy bộ dáng của y liền sợ đến mức đem lời nuốt ngược vào trong. Lại nghe thanh âm khàn khàn của Điền Như Dật hỏi:“Ngươi tính toán làm như thế nào?”
Điền Như Ngọc hoàn toàn không nghĩ nhị ca gã sẽ hỏi câu đó, sửng sốt vài giây, nói:“Làm sao là sao? Thì kiếm người đi xử lí Vu Chiến Nam, để cho hắn biết mặt chứ sao!”
“Ngươi muốn cho hắn biết là ngươi làm?” Giọng Điền Như Dật nghe không ra cảm xúc.
“Đương nhiên, nếu không không thể nuốt trôi được cục tức này, ta muốn khiến hắn sợ hãi, sau này sẽ không dám kiêu ngạo trước mặt ta nữa.” Điền Như Ngọc ngồi trước bàn, đối diện Điền Như Dật.
Sợ? Tên Vu Chiến Nam này biết sợ sao? Điền Như Dật thực hoài nghi.
Điền Như Dật đều có thể lường trước được nếu Điền Như Ngọc làm như vậy, tên đệ đệ vô tri này của y sẽ có bao nhiêu thảm. Bất quá lúc này đây, y cũng không tính sẽ khuyên nhủ gã.
“Vậy ngươi muốn bao nhiêu người?” Điền Như Dật hỏi.
“Hai mươi người là đủ rồi.” Điền Như Ngọc thấy nhị ca gã đồng ý, vô cùng mừng rỡ, vội vàng hồi đáp.
Điền Như Dật trầm ngâm một chút rồi nói:“Ta cho người bốn mươi người. Bất quá, ngươi có biết được hậu quả nếu chọc vào Vu Chiến Nam không? Đừng trách ca ca không nhắc nhở ngươi.”
“Ta biết, ta biết, dù hậu quả gì ta cũng không oán trách nhị ca.” Điền Như Ngọc vừa nghe y cho mượn bốn mươi người, liền cảm thấy Điền Như Dật vô cùng tốt.
“Còn có một chuyện.” Điền Như Dật ngón giữa nhẹ nhàng gõ nhịp lên bàn gỗ, chậm rãi mở miệng nói:“Nếu gặp chuyện không may, có người truy cứu……”
“Nhị ca yên tâm!” Điền Như Ngọc không đợi y nói xong, liền vỗ ngực son sắt cam đoan:“Tiểu đệ của ngươi không phải là dạng người qua sông đoạn cầu, yên tâm, nếu xảy ra chuyện, ta đều tự mình gánh vác, sẽ không liên lụy đến nhị ca chút nào.”
Điền Như Dật nghe gã nói xóng, cũng không phát biểu gì cả, nhẹ giọng nói:“Ngươi nói địa điểm, buổi chiều ta sẽ cho người chuẩn bị.”
“A, tốt lắm, cảm tạ nhị ca!” Điền Như Ngọc được kết quả vừa lòng, vô cùng vui vẻ, liền dùng cơm trưa tại nhà Điền Như Dật.
Điền Như Dật đợi cho Điền Như Ngọc đi rồi, vẫn ngồi lặng người trước bàn một lúc lâu, vẻ mặt thâm trầm khó dò. Sau đó cầm lấy điện thoại, quay một dãy số, bên kia vừa nhấc máy đa phân phó:“Chuẩn bị bốn mươi người cho tứ đệ của ta, sau đó chuẩn bị cho ta bốn mươi người, đừng để xảy ra sơ xuất, ăn uống chuẩn bị đầy đủ cho ta.”
Điền Như Dật buông điện thoại, lâm vào trầm tư, y không biết làm vậy đối với một nam sủng nho nhỏ mới gặp lần đầu và Vu Chiến Nam có đáng giá hay không. Nhưng nếu không làm, là một người đàn ông, khi thích thứ gì đó mà lại không chạm tới được, sẽ rất không cam lòng…
Đến buổi tối lúc xuất phát, Vu Chiến Nam đi trước, đến Điền phủ ăn bữa cơm chia tay với cậu hắn, sau đó đoàn người đi tới nhà ga.
Thiệu Hân Đường vốn muốn đến nhà ga chờ trước, kết quả là Vu Chiến Nam không đồng ý. Hôm nay mí mắt Vu Chiến Nam nháy nháy, có dự cảm không tốt, cho nên hắn nhất định phải mang Thiệu Hân Đường và Vu Nhất Bác theo sát bên người, hắn mới yên tâm.
Biệt thự Điền gia nằm ở vùng ngoại thành, không khí trong lành mà cũng có chút hoang vu. Khi hàng xe chạy đến một ngã rẽ hẹp tĩnh lặng. Đột nhiên từ trong chạy ra mấy chiếc che. Chỉ nghe “Két” một tiếng, xe của Vu Chiến Nam buộc phải ngừng lại. Lái xe bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu gã không nhanh chân nhấn phanh, chắc chắn sẽ gây ra tai nạn.
Xe của Vu Chiến Nam bị ngăn ở giữa, đột nhiên chạy ra mấy thanh niên tay cầm cây sắt. Xe chở bảo vệ và gia nhan đều bị ngăn đằng sau, chỉ có xe của Vu Chiến Nam là bị vây bên trong.
“Tư lệnh?” Diêm Lượng ở ghế phó lái, quay đầu nhìn Vu Chiến Nam.
Khuôn mặt Vu Chiến Nam ẩn trong bóng đêm, thanh âm nghe âm trầm đáng sợ, hắn cười lạnh một tiếng:“Là có kẻ chán sống ấy mà.”
Trong xe yên tĩnh không tiếng động, Vu Nhất Bác từ sau xe đứng lên nhìn ra ngoài, liền bị Thiệu Hân Đường kéo về, thấp giọng nói:“Đừng sợ, ngoan một chút.”
“Cháu đâu có sợ!” Tiểu đầu dưa hấu hừ hừ vài tiếng, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thiệu Hân Đường.
Vu Chiến Nam nhìn thoáng qua Thiệu Hân Đường bên cạnh biểu tình trên mặt không chút thay đổi và đứa con trai rõ ràng có chút hưng phấn, hỏi Diêm Lượng:“Người của chúng ta khi nào thì tới?”
“…… Hẳn là rất nhanh.” Diêm Lượng nói.
Đúng lúc này, một tiếng nổ vang lên, thân xe lắc lư. Thì ra là đám người ngoài kia đã không kiên nhẫn, một cây gậy sắt nện lên trên kính chống đạn bên cửa xe của Vu Chiến Nam.
Một người mang theo khuôn mặt tươi cười âm hiểm đi ra, đúng là Điền Như Ngọc.
“Biểu ca sao vẫn còn ngồi bên trong thế, là muốn trốn ở trong làm rùa đen rút đầu sao?”
Vu Chiến Nam ánh mắt ám trầm, quay đầu lại nói với Thiệu Hân Đường:“Không có việc gì, ngồi trong xe đợi một lát.” Sau đó kéo kéo vạt áo rồi đi xuống.
“Tư lệnh, hay chúng ta chờ người đến rồi tính sau.” Diêm Lượng ở phía trước nói.
Vu Chiến Nam không nói gì, mở cửa xe, ngũ quan sắc bén thường ngày hiện không hề có một nụ cười nào lại càng trở nên đáng sợ.
Mấy ngày nay hắn lo ứng phó với cái mặt lạnh của Thiệu Hân Đường, liền quên luôn việc tìm Điền Như Ngọc tính sổ, gã lại tìm tới cửa, chuyện này không thể trách hắn rồi nha.
Diêm Lượng xuống xe theo, đứng bên người Vu Chiến Nam, trong tay nắm khẩu súng.
Điền Như Ngọc nhìn thấy Vu Chiến Nam xuống xe, cười ra tiếng, đắc ý hỏi Vu Chiến Nam:“Biểu ca sắp đi cũng không nói trước cho đệ đệ, làm đệ đệ này phải đặc biệt chạy đến tiễn đưa.”
“Điền Như Ngọc, ngươi bây giờ còn có cơ hội, mang theo người của người chạy về đi, ta sẽ coi như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra.” Vu Chiến Nam trầm giọng.
“Phi!” Gương mặt tươi cười của Điền Như Ngọc không duy trì nổi, nhìn thấy bộ dáng như đã nắm hết thảy mọi thứ trong tay của Vu Chiến Nam, bộ dáng tài trí hơn người, gã đã hận đến mức nghiến răng, hận không thể đem hắn bắt lại đây mà đánh cho hắn mấy đòn hiểm, khiến hắn quỳ gối dưới chân mình, không ngóc nổi đầu.
“Vu Chiến Nam, ngươi con mẹ nó quá không biết xấu hổ, hôm nay ai hẳn là xin ai tha mạng đã quá rõ rồi nha, ngươi giả vờ cái rắm!” Điền Như Ngọc thanh âm sắc nhọn nói:“Ngươi con mẹ nó coi cả nước này đâu cũng là địa bàn của ngươi à! Ta nói cho ngươi, Thiên Tân này không phải là cái nơi rừng núi hẻo lánh của ngươi, nơi này không có ai sợ ngươi đâu!”
Điền Như Ngọc dừng một chút, dùng sức chỉ vào mảnh đất dưới chân, tiếp tục nói:“Nơi này, là địa bàn của ta!”
Vu Chiến Nam lẳng lặng nhìn gã, ánh mắt như nhìn một tên hề, lập tức liền chọc giận Điền Như Ngọc, gã mắng:“Vu Chiến Nam, ngươi con mẹ nó còn dùng ánh mắt này nhìn ta, ta liền móc mắt chó của ngươi!”
Vu Chiến Nam hơi hơi cúi đầu, cười rộ lên như là nghe thấy được cái gì buồn cười lắm vậy. Điều này triệt để chọc giận Điền Như Ngọc, gã cười lạnh:“Được, ta thấy ngươi đây là một kẻ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, hôm nay biểu đệ sẽ hảo hảo tiếp đón ngươi!”
Điền Như Ngọc khoát tay, một đám người tay cầm gậy sắt, mã tấu liền xông lên.
Bảy tám người chạy lên, gần như bao vây Diêm Lượng và Vu Chiến Nam.
Vu Chiến Nam cởi áo khoác ngoài, lại tháo ra hai cúc áo sơ mi, lộ ra cơ ngực đẹp đẽ cường tráng. Hắn không cầm lấy súng lục bên hông, mà vặn vặn cổ tay, nói:“Hôm nay gia cùng các ngươi luyện tập một chút!”
Lời còn chưa nói xong, chân dài đã như sét đánh vung lên. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, tên đại hán cầm đầu đã bay ra ngoài, thân mình nặng nề ngã xuống bên chân Điền Như Ngọc, phát ra âm thanh trầm đục dọa người.
Sắc mặt Điền Như Ngọc trở nên xanh mét, hô to một tiếng:“Lên cho ta!”
Diêm Lượng cũng giắt súng lại bên hông, xắn tay áo đánh cận chiến với bọn họ. Đám người của Điền Như Ngọc đều là những kẻ quen đấm đã, thân thể hùng tráng mạnh mẽ vô cùng, cũng có chút kỹ xảo. Nhưng là đến trước mặt Vu Chiến Nam và Diêm Lượng, liền y như công phu mèo ba chân. Động tác của Vu Chiến Nam và Diêm Lượng vô cùng lưu loát, chỉ vài động tác đã giải quyết hơn mười người, hơi thở vẫn vững vàng. Vu Chiến Nam đá chân ra, hình như còn cao hơn chiều cao của hắn, đá lên người kẻ nào liền vang lên âm thanh như xương cốt gãy vụn đến đó. Người bị hắn đá trúng, rất ít kẻ có thể đứng dậy, đều nằm trên mặt đất không nhúc nhích, sợ tới mức kẻ đứng sau không dám tiến lên.
Nhìn thấy kẻ bại trận đều là người của gã, Điền Như Ngọc có chút sốt ruột, quát lớn người bên cạnh: “Đều lên hết cho ta, muốn chết sao!”
Người ngã trên mặt đất ngày càng nhiều, Điền Như Ngọc có chút nóng nảy, nhìn thấy Vu Chiến Nam động tác nhanh chóng, hung ác y như dã thú, hối hận sao không gọi thêm nhiều người đến hơn.
Thiệu Hân Đường nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy một cảnh đầy huyết tinh, sợ sẽ dọa đến thằng nhóc, liền che mắt nhóc lại,nhẹ giọng nói:“Sợ hãi thì đừng xem.”
“Không cần!”
Ai ngờ thằng bé lại gỡ tay cậu ra, hưng phấn hét lớn:“Cháu không sợ, phụ thân trông rất soái!”
Soái sao?
Thiệu Hân Đường theo ánh mắt của thằng nhóc nhìn ra ngoài, vừa lúc thấy Vu Chiến Nam dùng một chân đá bay người ra ngoài, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc, ánh mắt sắc bén như con sói giữa rừng sâu. Người đàn ông như vậy, Thiệu Hân Đường không thừa nhận cũng không được rằng hắn rất tuấn tú, không phải chỉ là tướng mạo, mà là mị lực cường liệt của đàn ông…
Vốn đang lo lắng nhiều người như vậy không biết họ có ứng phó nổi không, mắt thấy tình thế hiện tại, Thiệu Hân Đường yên lòng. Không biết có trễ giờ tàu chạy hay không….
Đang nghĩ, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, một đám người cầm vũ khí lại vọt vào. Đám người mới tới phân hai đội, một đội chạy đến chỗ của Vu Chiến Nam và Diêm Lượng, một đội trực tiếp vọt tới chiếc xe bên cạnh họ.
Những người này hoàn toàn không giống những kẻ đánh nhau tầm xoàng mới vừa rồi của Điền Như Ngọc, thân thủ bất phàm, lập tức đã vây quanh Vu Chiến Nam và Diêm Lượng.
Tất cả mọi người đều ý thức được có gì đó không đúng, Vu Chiến Nam vội trở lại bên cạnh xe, lại bị cản lại, đại hán cầm gậy sắt hung hăng đánh vào lưng hắn. Vu Chiến Nam thét lớn một tiếng, nhìn chiếc xe bên cạnh, lấy ra súng bên hông….
Nếu có kẻ muốn động vào người trong xe, khóa bên trong căn bản không ngăn được họ một phút đồng hồ. Đã có người đã muốn mở cửa xe.
Tiểu đầu dưa hấu đem mặt dán lên cửa kính xe, nhe hàm răng sắc bén, như chú sói con nhìn đám người bên ngoài, trong đôi mắt vốn ôn nhuận thường ngày tràn đầy hung ác.
“Rầm” một tiếng, cửa xe đã mở ra. Vu Chiến Nam ở bên kia vội bắn súng, đánh hạ gục được một người, kẻ còn lại giấu người đằng sau xe, có vẻ muốn tiến vào trong.
Vu Chiến Nam vội đến đỏ mắt, lại trúng phải vài đòn nặng, giống như nổi điên mà chạy đuổi về phía bên kia.
Lái xe lập tức bị đánh ngã. Thiệu Hân Đường đem Vu Nhất Bác kéo lại, giấu ở phía sau, cũng không nghĩ tới người ta là muốn bắt y.
Thiệu Hân Đường cố gắng giãy dụa, dùng thân mình chắn ở cửa xe, khiến mấy kẻ kia không thấy được tiểu đầu dưa hấu.
Tuy rằng khí lực của Thiệu Hân Đường không lớn như bọn họ, nhưng dù sao cũng là nam nhân, liều mạng dùng sức như vậy, làm kẻ kia cũng nóng nảy. Một con dao nện lên gáy y. Sau đó Thiệu Hân Đường liền chìm vào bóng tối…
Trước khi nhắm mắt, y còn phảng phất nghe được tiếng hô tuyệt vọng của Vu Chiến Nam, như một con thú lâm vào đường cùng…
Tác giả :
Tú Vu Lâm