Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 52: Đối mặt
Thiệu Hân Đường vừa quay đầu lại, vừa cười nói:“Đã trở lại?” Sau đó nhìn thấy một người đàn ông cao ngất đứng đằng sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình.
“Ấy, thực xin lỗi, tôi tưởng……” Thiệu Hân Đường cười cười xin lỗi.
“Không sao……” Điền Như Dật phục hồi tinh thần, bắt buộc bản thân làm ra biểu cảm tự nhiên nhất, nhưng tâm hồn dù làm cách nào cũng không kéo về được. Đây kỳ thật chỉ là một loại bản năng của sinh vật giống đực, nhìn thấy thứ gì xinh đẹp liền không thế khống chế mà nảy sinh lòng yêu thích.
“Cậu là người mới?” Điền Như Dật tiến tới ban công, đứng phía bên tay trái Thiệu Hân Đường, tựa như lơ đãng hỏi.
“Ừm…… coi như là vậy!” Thiệu Hân Đường nở nụ cười, đáp.
“Cái gì mà ‘coi như là vậy’?”
“Ừm, bởi vì có người đưa tôi đi cùng, chứ tôi không quen chủ nhân nơi này.”
Đêm nay ánh trăng như được phủ lên một tấm lụa voan tinh tế, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Sườn mặt anh tuấn của Điền Như Dật đối diện Thiệu Hân Đường, trong bóng đêm, tản ra mị lực đầy nam tính của y.
“Thì ra là thế.” Điền Như Dật tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm biết cậu ta không phải người nhà mình, bằng không với khí chất xuất trần như vậy, xinh đẹp bậc nhất như thế, y không có khả năng chưa thấy qua.
Càng quan sát kỹ, càng phát ra hiện người này thật sự mang vẻ đẹp mà người trên thiên đường mới có, xinh đẹp không giống phàm nhân. Da mặt nhìn không thấy lỗ chân lông, quả thật có thể nói là vô cùng mịn màng, ngay cả phụ nữ cũng không sánh bằng. Điền Như Dật không khỏi động tâm tư. Viên ngọc đẹp như vậy, ai mà chẳng muốn chiếm cho riêng mình!
“Ta tới nơi này, có làm ảnh hưởng tới việc cậu thưởng thức phong cảnh hay không?” Điền Như Dật lộ ra nụ cười câu dân, thoạt nhìn lại vô cùng chân thành mà hỏi.
“Sao có chuyện đó được, cảnh đẹp như vậy ai mà chẳng có quyền ngắm.” Thiệu Hân Đường mở miệng nói.
Nhìn biểu tình chân thành của Thiệu Hân Đường, đôi mắt cậu trong sáng tựa sao trời, Điền Như Dật đột nhiên có chút xấu hổ, vì bản thân lại tự mình cho rằng mình đã bày ra bộ dáng câu nhân. Y xấu hổ ho khan hai tiếng, hỏi:“Cậu cũng thích hoa tử kinh?”
“Đúng vậy, đặc biệt là hoa ngữ (ngôn ngữ loài hoa) của nó.” Thiệu Hân Đường nói.
“Hoa ngữ? Có nghĩa là gì?” Điền Như Dật hỏi.
“Ừm, hoa ngữ chính là những ý nghĩa mà người ta đặt cho mỗi loài hoa, ký thác vào đó cảm tình và mong ước của con người.” Thiệu Hân Đường giải thích:“Ví như hoa cẩm chướng đại đa số là biểu thị tình cảm gia đình, hoa mai đại diện cho trung trinh ngạo nghễ, hoa huệ tây nói lên rằng có tình cảm, diên vĩ trắng đại biểu cả đời mãi mãi chỉ yêu một người ….”
“Làm sao cậu lại biết nhiều như vậy?” Điền Như Dật giật mình hỏi, thật sự không nghĩ tới thiên hạ đẹp như ngọc trước mắt này còn hiểu biết nhiều thứ như thế.
Vì cái gì sao? Thiệu Hân Đường bất giác hồi tưởng đến kiếp trước…… Nghiêm Phong dù là ngày lễ nào cũng đều tặng quà cho cậu, hơn nữa mỗi lần còn kèm theo một bó hoa diên vỹ trắng còn tươi. Thiệu Hân Đường không thích hoa, cảm thấy rất nữ tính. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy đóa hoa còn ngậm sương sớm kia, cũng nhịn không được mà vui vẻ. Khi đó cậu thậm chí còn không biết tên của loài hoa này, chỉ là cảm thấy nó đẹp mà không tục, không dày đặc, tinh thuần mà giản dị…… Mãi cho đến một ngày cô bé nhân viên trang điểm mới tới khoa trương ôm lấy một bó hoa, là bó hoa diên vỹ trắng bị cậu ném vào thùng rác mà kích động hỏi là hoa của ai, sau đó nói rằng loài hoa này đại diện cho tình yêu trung trinh, là ý nói cả đời chỉ yêu một mình em. Khi đó cô bé nhân viên trang điểm trân trọng nhặt lấy bó hoa mà cắm vào bình, nói:“Đời này, nếu có người tri kỉ đến mức tặng em loại hoa này, muốn em lập tức gả cho hắn cũng được.”
Khi đó Thiệu Hân Đường mới biết được mỗi loài hoa còn có một loại thuyết pháp là hoa ngữ như vậy, sau đó khi rảnh rỗi cậu cũng tìm hiểu hoa ngữ, trong lúc đó liền vô ý mà nhớ kỹ vài loại.
Chỉ là khi đó Nghiêm Phong không biết cậu đã biết ý nghĩa của hoa diên vỹ trắng, vẫn kiên trì đưa từng năm, cũng chưa từng nói gì với cậu….
Hiện tại hồi tưởng chuyện năm đó, ngoại trừ chuyện Nghiêm Phong lập mưu bắt cậu chia tay với người yêu, bắt buộc cậu ở bên cạnh hắn, thì hình như không có chuyện gì là không tốt với cậu. Chỉ có điều khi ấy sự cừu hận làm chủ cậu, cuồng loạn trong lòng cũng chỉ có hận, không thèm để ý đến những mặt tốt của người nọ…
Hiện tại nhớ lại, Thiệu Hân Đường chỉ cảm thấy thương cảm nột cách thản nhiên, cho người nọ, cũng là cho chính mình. Chỉ là chuyện quá khứ đều đã qua, cậu rốt cuộc vãn hồi không được, chỉ có thể dốc toàn lực sống qua những ngày trước mắt, làm cho cuộc sống đời này thư thái một chút….
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Thiệu Hân Đường đột nhiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn lên liền thấy khuôn mặt anh tuấn xa lạ, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm mình, nhẹ giọng hỏi:“Vậy hoa ngữ của Tử kinh hoa thì sao, nó đại diện cho cái gì?”
“Hoa tử kinh…… Đại diện cho tình huynh đệ, tình như thủ túc.” Thiệu Hân Đường nhẹ nhàng nói.
“Tình như thủ túc……” Điền Như Dật nhẹ nhàng lẩm bẩm, biểu tình trên mặt thực phức tạp, khổ sở rồi lại tràn ngập nhu tình trong chốc lát, như là đắm chìm tại một loại thống khổ nào đó mà giãy giụa. Y thì thào:“Không biết năm đó cha ra lệnh đem hoa viên sau nhà toàn bộ trồng hoa tử kinh, có biết được ý nghĩa của nó hay không……”
Thiệu Hân Đường không nghe rõ y nói cái gì, lại nghe thấy chút động tĩnh từ phòng đầu hành lang kia phát ra, cậu liền vội nói với người đàn ông xa lạ kia một câu tái kiến, xoay người muốn đi.
“Từ từ.” Điền Như Dật phục hồi tinh thần, vội vàng kéo cánh tay Thiệu Hân Đường lại, hỏi:“Cậu muốn đi đâu?”
Câu hỏi này rất đường đột, một chút cũng không giống phong thái ung dung thường ngày của Điền gia Nhị thiếu gia.
Thiệu Hân Đường bị hắn đột nhiên kéo lại, có chút không vui, không rõ tại sao chỉ là một cuộc bèo nước gặp nhau y lại có thể hỏi một câu thân mật như vậy, sau đó tránh ra một chút, ngữ khí không ấm áp như khi nãy, mà mang theo một tia không vui nói:“Tôi đi nơi nào cũng cần phải báo cáo cho tiên sinh ngài sao?”
“Ta không có ý đó.” Điền Như Dật cũng biết mình quá xúc động, thu hồi tay, có chút xấu hổ nói:“Nhưng hẳn cũng nên cho ta biết tên của cậu chứ.”
Thiệu Hân Đường còn chưa kịp mở miệng, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, là Vu Chiến Nam vừa mới từ trong phòng đi ra.
Vu Chiến Nam nhìn thấy hai người, biểu tình cực kỳ không vui, mở miệng liền mang theo mùi thuốc súng, nói:“Miễn hỏi tên đi, đây là người của ta, nhị biểu ca muốn làm quen cũng nên nói với ta một tiếng.”
Vu Chiến Nam nói xong liền kéo Thiệu Hân Đường vào trong lòng, tư thế cực kỳ thân mật, có chút khiêu khích nhìn Điền Như Dật.
Điền Như Dật bằng tuổi Vu Chiến Nam, chỉ hơn Vu Chiến Nam hai tháng. Theo như lệ thường thì hẳn hai người cũng tuổi càng dễ chơi chung với nhau. Nhưng không biết vì cái gì, từ nhỏ, mỗi lần hai người họ gặp mặt chính là một dạng vô cùng kỳ lạ. Hình thức ở chung y như người qua đường giáp ất bính đinh, hai người từ trước chưa bao giờ bất hòa, nhưng cũng chưa bao giờ có giao tình. Tựa hồ so với Điền Như Ngọc, thì Điền Như Dật cùng Vu Chiến Nam càng thêm không giống như anh em họ hàng thân thích. Trước đây, hai người đều vô cùng ăn ý né tránh đối phương, đây vẫn là lần đầu hai người gặp mặt mà có bầu không khí như thế này.
Đương Điền Như Dật nhìn tay Vu Chiến Nam ôm lấy bả vai Thiệu Hân Đường, trong nháy mắt y liền đều hiểu ra. Thiên hạ như ngọc mà y vừa liếc mắt đã nhìn trúng này thì ra là do Vu Chiến Nam mang đến Thiên Tân, nghe nói là tiểu nam sủng đang được sủng ái vô cùng. Cũng là…. người mà Điền Như Dật y không thể động…
“Nguyên lai là người mà biểu đệ mang đến, ta còn nghĩ lại để người mới đứng một mình ở đây, ta làm chủ nhân như thế thì thật thất lễ.” Điền Như Dật cũng là người từng kinh qua sóng to gió lớn, rất nhanh khôi phục biểu tình thân thiện, bày ra dáng vẻ anh em hòa hảo cùng Vu Chiến Nam. Nói tiếp:“Nhanh đến tiền thính đi, nghi thức lập tức sẽ bắt đầu.”
Đôi mắt đen thẫm của Vu Chiến Nam liếc nhìn Điền Như Dật một cái, cái liếc mắt này rất ngắn ngủi, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa, phảng phất như một lời cảnh cáo cho Điền Như Dật.
Điền Như Dật nhìn hai người ôm nhau đi lên trước, chỉ cảm thấy miệng đắng chát. Ánh mắt thâm trầm phức tạp nhìn chăm chằm vào hai người họ….
Mới vừa ra khỏi tầm mắt của Điền Như Dật, Thiệu Hân Đường liền dùng sức tránh khỏi kiềm chế của Vu Chiến Nam, tức giận nói:“Anh buông ra!”
“Không buông!” Vu Chiến Nam nói.
“Có ý gì, mỗi lần thấy có người theo tôi nói chuyện là anh lại như vậy, y như một kẻ vừa mới bắt gian tại giường. Anh cho rằng đàn ông trong thiên hạ đều thích đàn ông sao! Hơn nữa, dù người ta có thật sự thích đàn ông thì nhất thiết sẽ nhìn trúng tôi sao!” Thiệu Hân Đường tức giận.
“Em còn dám nói ta, ta còn chưa tính sổ với em đây!” Vu Chiến Nam tức giận đến trợn to hai mắt nhìn y:“Người khác ta không biết, nhưng cái tên Điền Như Dật kia tuyệt đối không phải thứ tốt, may là ta đi ra nhanh, bằng không hai người các ngươi còn không thông đồng với nhau rồi sao.”
“Mẹ nó, Vu Chiến Nam, anh coi tôi là loại người nào, là loại thấy đàn ông thì liền bu vào sao?” Thiệu Hân Đường tức giận đến mức nói có chút líu lưỡi, cảm thấy mình hoàn toàn không trao đổi nổi với một tên thổ phỉ như Vu Chiến Nam. Chẳng lẽ cậu trong mắt người khác là loại không có lúc nào là không câu dẫn đàn ông sao?
“Ta không có ý đó, ý ta muốn nói là em còn quá non, cái tên Điền Như Dật kia không phải là người tốt, ánh mắt y nhìn em không đúng.” Vu Chiến Nam thấy Thiệu Hân Đường bực mình, liền vội giải thích.
“Có cái gì không đúng, anh thấy ánh mắt ai nhìn tôi chả không đúng, phải nhất thiết cho mọi người biết tôi là vật sở hữu của anh thì anh mới vừa lòng.” Thiệu Hân Đường lạnh lùng nói.
“Đúng, ánh mắt mọi người nhìn em đều không đúng, em chính là vật sở hữu của ta, đời này đều thế, đừng có ý tưởng không thực tế gì nữa. Đời này của ta đã buộc chặt em rồi!” Vu Chiến Nam trảm đinh tiệt thiết nói.
Thiệu Hân Đường tức giận đến mức ngực phập phồng, cảm thấy mình có nói nữa với loại người này cũng vô dụng, cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Vu Chiến Nam còn đang phẫn nộ kia một cái, xoay người liền đi ra ngoài.
“Em đứng lại đó cho ta!” Vu Chiến Nam hô lên ngay sau lưng cậu, nhưng Thiệu Hân Đường vẫn đi thẳng, không thèm để ý đến hắn chút nào.
Kết quả là tối hôm đó, hai người đều rời đi từ sớm, trở lại khách sạn liền bắt đầu chiến tranh lạnh.
Vu Chiến Nam không hề thích chiến tranh lạnh chút nào, hắn thuộc mẫu người nói một thì không có hai, tính tình quyết liệt, cả ngày lạnh như băng như vậy, không ôn không hỏa chậm rãi trôi qua, quả thực muốn giày vò hắn đến điên rồi.
Một ngày nọ, hắn chịu không nổi. Bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo vòng quanh Thiệu Hân Đường, bắt đầu tìm chuyện để nói. Nhưng Thiệu Hân Đường là loại người nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đóng băng như tượng điêu khắc kia trưng ra, liền khiến cho nụ cười nịnh nọt của Vu Chiến Nam cứng ngay trên mặt.
“Ấy, thực xin lỗi, tôi tưởng……” Thiệu Hân Đường cười cười xin lỗi.
“Không sao……” Điền Như Dật phục hồi tinh thần, bắt buộc bản thân làm ra biểu cảm tự nhiên nhất, nhưng tâm hồn dù làm cách nào cũng không kéo về được. Đây kỳ thật chỉ là một loại bản năng của sinh vật giống đực, nhìn thấy thứ gì xinh đẹp liền không thế khống chế mà nảy sinh lòng yêu thích.
“Cậu là người mới?” Điền Như Dật tiến tới ban công, đứng phía bên tay trái Thiệu Hân Đường, tựa như lơ đãng hỏi.
“Ừm…… coi như là vậy!” Thiệu Hân Đường nở nụ cười, đáp.
“Cái gì mà ‘coi như là vậy’?”
“Ừm, bởi vì có người đưa tôi đi cùng, chứ tôi không quen chủ nhân nơi này.”
Đêm nay ánh trăng như được phủ lên một tấm lụa voan tinh tế, tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Sườn mặt anh tuấn của Điền Như Dật đối diện Thiệu Hân Đường, trong bóng đêm, tản ra mị lực đầy nam tính của y.
“Thì ra là thế.” Điền Như Dật tỏ vẻ hiểu rõ gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm biết cậu ta không phải người nhà mình, bằng không với khí chất xuất trần như vậy, xinh đẹp bậc nhất như thế, y không có khả năng chưa thấy qua.
Càng quan sát kỹ, càng phát ra hiện người này thật sự mang vẻ đẹp mà người trên thiên đường mới có, xinh đẹp không giống phàm nhân. Da mặt nhìn không thấy lỗ chân lông, quả thật có thể nói là vô cùng mịn màng, ngay cả phụ nữ cũng không sánh bằng. Điền Như Dật không khỏi động tâm tư. Viên ngọc đẹp như vậy, ai mà chẳng muốn chiếm cho riêng mình!
“Ta tới nơi này, có làm ảnh hưởng tới việc cậu thưởng thức phong cảnh hay không?” Điền Như Dật lộ ra nụ cười câu dân, thoạt nhìn lại vô cùng chân thành mà hỏi.
“Sao có chuyện đó được, cảnh đẹp như vậy ai mà chẳng có quyền ngắm.” Thiệu Hân Đường mở miệng nói.
Nhìn biểu tình chân thành của Thiệu Hân Đường, đôi mắt cậu trong sáng tựa sao trời, Điền Như Dật đột nhiên có chút xấu hổ, vì bản thân lại tự mình cho rằng mình đã bày ra bộ dáng câu nhân. Y xấu hổ ho khan hai tiếng, hỏi:“Cậu cũng thích hoa tử kinh?”
“Đúng vậy, đặc biệt là hoa ngữ (ngôn ngữ loài hoa) của nó.” Thiệu Hân Đường nói.
“Hoa ngữ? Có nghĩa là gì?” Điền Như Dật hỏi.
“Ừm, hoa ngữ chính là những ý nghĩa mà người ta đặt cho mỗi loài hoa, ký thác vào đó cảm tình và mong ước của con người.” Thiệu Hân Đường giải thích:“Ví như hoa cẩm chướng đại đa số là biểu thị tình cảm gia đình, hoa mai đại diện cho trung trinh ngạo nghễ, hoa huệ tây nói lên rằng có tình cảm, diên vĩ trắng đại biểu cả đời mãi mãi chỉ yêu một người ….”
“Làm sao cậu lại biết nhiều như vậy?” Điền Như Dật giật mình hỏi, thật sự không nghĩ tới thiên hạ đẹp như ngọc trước mắt này còn hiểu biết nhiều thứ như thế.
Vì cái gì sao? Thiệu Hân Đường bất giác hồi tưởng đến kiếp trước…… Nghiêm Phong dù là ngày lễ nào cũng đều tặng quà cho cậu, hơn nữa mỗi lần còn kèm theo một bó hoa diên vỹ trắng còn tươi. Thiệu Hân Đường không thích hoa, cảm thấy rất nữ tính. Nhưng là mỗi lần nhìn thấy đóa hoa còn ngậm sương sớm kia, cũng nhịn không được mà vui vẻ. Khi đó cậu thậm chí còn không biết tên của loài hoa này, chỉ là cảm thấy nó đẹp mà không tục, không dày đặc, tinh thuần mà giản dị…… Mãi cho đến một ngày cô bé nhân viên trang điểm mới tới khoa trương ôm lấy một bó hoa, là bó hoa diên vỹ trắng bị cậu ném vào thùng rác mà kích động hỏi là hoa của ai, sau đó nói rằng loài hoa này đại diện cho tình yêu trung trinh, là ý nói cả đời chỉ yêu một mình em. Khi đó cô bé nhân viên trang điểm trân trọng nhặt lấy bó hoa mà cắm vào bình, nói:“Đời này, nếu có người tri kỉ đến mức tặng em loại hoa này, muốn em lập tức gả cho hắn cũng được.”
Khi đó Thiệu Hân Đường mới biết được mỗi loài hoa còn có một loại thuyết pháp là hoa ngữ như vậy, sau đó khi rảnh rỗi cậu cũng tìm hiểu hoa ngữ, trong lúc đó liền vô ý mà nhớ kỹ vài loại.
Chỉ là khi đó Nghiêm Phong không biết cậu đã biết ý nghĩa của hoa diên vỹ trắng, vẫn kiên trì đưa từng năm, cũng chưa từng nói gì với cậu….
Hiện tại hồi tưởng chuyện năm đó, ngoại trừ chuyện Nghiêm Phong lập mưu bắt cậu chia tay với người yêu, bắt buộc cậu ở bên cạnh hắn, thì hình như không có chuyện gì là không tốt với cậu. Chỉ có điều khi ấy sự cừu hận làm chủ cậu, cuồng loạn trong lòng cũng chỉ có hận, không thèm để ý đến những mặt tốt của người nọ…
Hiện tại nhớ lại, Thiệu Hân Đường chỉ cảm thấy thương cảm nột cách thản nhiên, cho người nọ, cũng là cho chính mình. Chỉ là chuyện quá khứ đều đã qua, cậu rốt cuộc vãn hồi không được, chỉ có thể dốc toàn lực sống qua những ngày trước mắt, làm cho cuộc sống đời này thư thái một chút….
“Cậu đang nghĩ gì vậy?”
Thiệu Hân Đường đột nhiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn lên liền thấy khuôn mặt anh tuấn xa lạ, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm mình, nhẹ giọng hỏi:“Vậy hoa ngữ của Tử kinh hoa thì sao, nó đại diện cho cái gì?”
“Hoa tử kinh…… Đại diện cho tình huynh đệ, tình như thủ túc.” Thiệu Hân Đường nhẹ nhàng nói.
“Tình như thủ túc……” Điền Như Dật nhẹ nhàng lẩm bẩm, biểu tình trên mặt thực phức tạp, khổ sở rồi lại tràn ngập nhu tình trong chốc lát, như là đắm chìm tại một loại thống khổ nào đó mà giãy giụa. Y thì thào:“Không biết năm đó cha ra lệnh đem hoa viên sau nhà toàn bộ trồng hoa tử kinh, có biết được ý nghĩa của nó hay không……”
Thiệu Hân Đường không nghe rõ y nói cái gì, lại nghe thấy chút động tĩnh từ phòng đầu hành lang kia phát ra, cậu liền vội nói với người đàn ông xa lạ kia một câu tái kiến, xoay người muốn đi.
“Từ từ.” Điền Như Dật phục hồi tinh thần, vội vàng kéo cánh tay Thiệu Hân Đường lại, hỏi:“Cậu muốn đi đâu?”
Câu hỏi này rất đường đột, một chút cũng không giống phong thái ung dung thường ngày của Điền gia Nhị thiếu gia.
Thiệu Hân Đường bị hắn đột nhiên kéo lại, có chút không vui, không rõ tại sao chỉ là một cuộc bèo nước gặp nhau y lại có thể hỏi một câu thân mật như vậy, sau đó tránh ra một chút, ngữ khí không ấm áp như khi nãy, mà mang theo một tia không vui nói:“Tôi đi nơi nào cũng cần phải báo cáo cho tiên sinh ngài sao?”
“Ta không có ý đó.” Điền Như Dật cũng biết mình quá xúc động, thu hồi tay, có chút xấu hổ nói:“Nhưng hẳn cũng nên cho ta biết tên của cậu chứ.”
Thiệu Hân Đường còn chưa kịp mở miệng, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân, là Vu Chiến Nam vừa mới từ trong phòng đi ra.
Vu Chiến Nam nhìn thấy hai người, biểu tình cực kỳ không vui, mở miệng liền mang theo mùi thuốc súng, nói:“Miễn hỏi tên đi, đây là người của ta, nhị biểu ca muốn làm quen cũng nên nói với ta một tiếng.”
Vu Chiến Nam nói xong liền kéo Thiệu Hân Đường vào trong lòng, tư thế cực kỳ thân mật, có chút khiêu khích nhìn Điền Như Dật.
Điền Như Dật bằng tuổi Vu Chiến Nam, chỉ hơn Vu Chiến Nam hai tháng. Theo như lệ thường thì hẳn hai người cũng tuổi càng dễ chơi chung với nhau. Nhưng không biết vì cái gì, từ nhỏ, mỗi lần hai người họ gặp mặt chính là một dạng vô cùng kỳ lạ. Hình thức ở chung y như người qua đường giáp ất bính đinh, hai người từ trước chưa bao giờ bất hòa, nhưng cũng chưa bao giờ có giao tình. Tựa hồ so với Điền Như Ngọc, thì Điền Như Dật cùng Vu Chiến Nam càng thêm không giống như anh em họ hàng thân thích. Trước đây, hai người đều vô cùng ăn ý né tránh đối phương, đây vẫn là lần đầu hai người gặp mặt mà có bầu không khí như thế này.
Đương Điền Như Dật nhìn tay Vu Chiến Nam ôm lấy bả vai Thiệu Hân Đường, trong nháy mắt y liền đều hiểu ra. Thiên hạ như ngọc mà y vừa liếc mắt đã nhìn trúng này thì ra là do Vu Chiến Nam mang đến Thiên Tân, nghe nói là tiểu nam sủng đang được sủng ái vô cùng. Cũng là…. người mà Điền Như Dật y không thể động…
“Nguyên lai là người mà biểu đệ mang đến, ta còn nghĩ lại để người mới đứng một mình ở đây, ta làm chủ nhân như thế thì thật thất lễ.” Điền Như Dật cũng là người từng kinh qua sóng to gió lớn, rất nhanh khôi phục biểu tình thân thiện, bày ra dáng vẻ anh em hòa hảo cùng Vu Chiến Nam. Nói tiếp:“Nhanh đến tiền thính đi, nghi thức lập tức sẽ bắt đầu.”
Đôi mắt đen thẫm của Vu Chiến Nam liếc nhìn Điền Như Dật một cái, cái liếc mắt này rất ngắn ngủi, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa, phảng phất như một lời cảnh cáo cho Điền Như Dật.
Điền Như Dật nhìn hai người ôm nhau đi lên trước, chỉ cảm thấy miệng đắng chát. Ánh mắt thâm trầm phức tạp nhìn chăm chằm vào hai người họ….
Mới vừa ra khỏi tầm mắt của Điền Như Dật, Thiệu Hân Đường liền dùng sức tránh khỏi kiềm chế của Vu Chiến Nam, tức giận nói:“Anh buông ra!”
“Không buông!” Vu Chiến Nam nói.
“Có ý gì, mỗi lần thấy có người theo tôi nói chuyện là anh lại như vậy, y như một kẻ vừa mới bắt gian tại giường. Anh cho rằng đàn ông trong thiên hạ đều thích đàn ông sao! Hơn nữa, dù người ta có thật sự thích đàn ông thì nhất thiết sẽ nhìn trúng tôi sao!” Thiệu Hân Đường tức giận.
“Em còn dám nói ta, ta còn chưa tính sổ với em đây!” Vu Chiến Nam tức giận đến trợn to hai mắt nhìn y:“Người khác ta không biết, nhưng cái tên Điền Như Dật kia tuyệt đối không phải thứ tốt, may là ta đi ra nhanh, bằng không hai người các ngươi còn không thông đồng với nhau rồi sao.”
“Mẹ nó, Vu Chiến Nam, anh coi tôi là loại người nào, là loại thấy đàn ông thì liền bu vào sao?” Thiệu Hân Đường tức giận đến mức nói có chút líu lưỡi, cảm thấy mình hoàn toàn không trao đổi nổi với một tên thổ phỉ như Vu Chiến Nam. Chẳng lẽ cậu trong mắt người khác là loại không có lúc nào là không câu dẫn đàn ông sao?
“Ta không có ý đó, ý ta muốn nói là em còn quá non, cái tên Điền Như Dật kia không phải là người tốt, ánh mắt y nhìn em không đúng.” Vu Chiến Nam thấy Thiệu Hân Đường bực mình, liền vội giải thích.
“Có cái gì không đúng, anh thấy ánh mắt ai nhìn tôi chả không đúng, phải nhất thiết cho mọi người biết tôi là vật sở hữu của anh thì anh mới vừa lòng.” Thiệu Hân Đường lạnh lùng nói.
“Đúng, ánh mắt mọi người nhìn em đều không đúng, em chính là vật sở hữu của ta, đời này đều thế, đừng có ý tưởng không thực tế gì nữa. Đời này của ta đã buộc chặt em rồi!” Vu Chiến Nam trảm đinh tiệt thiết nói.
Thiệu Hân Đường tức giận đến mức ngực phập phồng, cảm thấy mình có nói nữa với loại người này cũng vô dụng, cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn Vu Chiến Nam còn đang phẫn nộ kia một cái, xoay người liền đi ra ngoài.
“Em đứng lại đó cho ta!” Vu Chiến Nam hô lên ngay sau lưng cậu, nhưng Thiệu Hân Đường vẫn đi thẳng, không thèm để ý đến hắn chút nào.
Kết quả là tối hôm đó, hai người đều rời đi từ sớm, trở lại khách sạn liền bắt đầu chiến tranh lạnh.
Vu Chiến Nam không hề thích chiến tranh lạnh chút nào, hắn thuộc mẫu người nói một thì không có hai, tính tình quyết liệt, cả ngày lạnh như băng như vậy, không ôn không hỏa chậm rãi trôi qua, quả thực muốn giày vò hắn đến điên rồi.
Một ngày nọ, hắn chịu không nổi. Bắt đầu chuyển động theo quỹ đạo vòng quanh Thiệu Hân Đường, bắt đầu tìm chuyện để nói. Nhưng Thiệu Hân Đường là loại người nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đóng băng như tượng điêu khắc kia trưng ra, liền khiến cho nụ cười nịnh nọt của Vu Chiến Nam cứng ngay trên mặt.
Tác giả :
Tú Vu Lâm