Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 44: Luôn là bị thương
Bữa cơm này Thiệu Hân Đường ăn trong sự bất an, bởi vì chỉ cần Vu Chiến Nam gắp rau cho cậu, cậu liền không nhịn được nghĩ đến chút nữa sẽ bị người này tra tấn kiểu gì đây! Tên này trên giường quả thực không phải người mà!
Cậu gian nan nuốt xuống từng ngụm cháo tổ yến, vô cùng hối hận về hành vi nóng vội lúc nãy của mình.
“Em hôm nay đã ăn nhiều hơn so với ngày thường một chén cơm, giờ lại uống thêm chén huyết tổ yến, chịu nổi sao?” Vu Chiến Nam nhìn người nào đó cố ý kéo dài thời gian, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Hắn nói xong, Thiệu Hân Đường mới phát ra đã no lắm rồi, bụng cũng hơi tròn lên.
“Ách, tôi chắc là nên tản bộ một chút, tiêu thực ……” Thiệu Hân Đường dùng ánh mắt đáng thương như cún con nhìn Vu Chiến Nam.
Đôi mắt to đong đầy nước làm Vu Chiến Nam tâm tư khó nhịn, thiếu chút nữa liền mềm lòng đồng ý rồi. Ở trong lòng tự nhắc nhở, cậu hiện đang giả vờ đáng thương, mình quyết không thể mắc mưu.
“Được thôi, ta cùng với ngươi vào phòng ngủ, ở đó tiêu thực đi.” Vu Chiến Nam kéo ghế dựa ra, đứng lên đi đến bên người Thiệu Hân Đường, vẻ như muốn nói ta xem ngươi còn có thể ăn tới khi nào.
Rốt cục cũng vào phòng ngủ, Thiệu Hân Đường lại đòi tắm rửa, đẩy bàn tay đã muốn vói vào trong áo cậu của Vu Chiến Nam.
Vu Chiến Nam rốt cục nổi giận, ôm ngang Thiệu Hân Đường, một đạp đá văng cửa phòng tắm, gầm nhẹ:“Cùng nhau tắm.”
Thiệu Hân Đường cảm thấy bản thân rất dễ dàng kiếm được sự tự tin ở trước mặt Vu Chiến Nam, mỗi ngày đều có một người cùng ngủ trên giường, tại sao chỉ cần nhìn thấy mình lại liền nghĩ tới chuyện đó, vật kia mỗi lần đều cứng rắn như sắt ấy.
Vừa mới vào phòng tắm, cửa còn chưa đóng, Vu Chiến Nam đã cởi bỏ quần áo cậu, miệng đã muốn đoạt đi toàn bộ dưỡng khí của cậu.
“Chậm một chút……” Thiệu Hân Đường miễn cưỡng nói, đôi môi bị cắn mút đến run rẩy, mắt thấy quần áo trên người mấy ngày trước vừa mới mua giờ đã bị xé thành vải rách.
Trong nháy mắt, Thiệu Hân Đường đã bị lột sạch. Mấy ngày nay đầu bếp phủ tư lệnh mỗi ngày đều chế biến nhiều món ăn đa dạng cho tiểu tổ tông, quả nhiên không hề uổng phí, cơ thể thon dài, tỉ lệ khung xương duyên dáng cuối cùng cũng có thêm chút thịt, xương sườn gầy gò nhô ra khiến người ta nhìn mà đau lòng đã không còn. Nhưng nhìn qua vẫn rất gầy, có điều vuốt lên lại vô cùng mềm mại mê người.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên da thịt Thiệu Hân Đường, phủ lên thân thể hơi run rẩy kia, làn da trắng mịn như tơ lụa tốt nhất trên đời, để người nhịn không được chân thành trân trọng, lại nhịn không được ý muốn hung hăng hủy diệt, tại thân thể hoàn mỹ kia khắc lên dấu vết của bản thân, dấu vết…… khiến cậu chỉ thuộc về một mình mình……
“Giúp ta cởi quần áo!” Trong đôi mắt hổ của Vu Chiến Nam là ánh sáng của dục vọng không thèm che dấu. Thiệu Hân Đường quả thực cũng bị tình cảm nong cháy trong ánh mắt hắn nuốt chửng, vươn tay cởi nút áo Vu Chiến Nam, ngón tay nhịn không được hơi hơi run rẩy. Cậu biết, đằng sau bộ quần áo này là một thân hình cường tráng đến bậc nào, những cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh ra sao, chỉ dùng một bàn tay, Vu Chiến Nam đều dễ dàng có thể khiến cậu phải khóc lóc cầu xin tha thứ……
Khi cởi quần cho hắn, Thiệu Hân Đường không thể không cúi thấp thân mình, trước mắt là đôi chân thẳng tắp cường tráng của Vu Chiến Nam. Đột nhiên, bàn tay Vu Chiến Nam ấn lên đầu vai Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường nhất thời không thể không quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập lên nền gạch men màu đen.
“Ngậm lấy!”
Thiệu Hân Đường nghe được thanh âm khàn khàn mà không cho phép nghi ngờ của Vu Chiến Nam bên trên đầu mình. Một vật thể cứng rắn nóng bỏng đưa sát bên mặt cậu.
Trong lòng Thiệu Hân Đường xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, cả hai đời trước và sau cậu chưa bao giờ phải làm việc đê tiện như vậy. Nhìn vật thể nóng bỏng cứng rắn của Vu Chiến Nam trước mắt, nam căn thô to tựa như cánh tay anh nhi, Thiệu Hân Đường trực tiếp quay đầu đi muốn né tránh, lại bị Vu Chiến Nam nắm chặt cằm, ép quay trở về. Vu Chiến Nam không nói hai lời, liền ấn đầu Thiệu Hân Đường vào hắc sắc nam căn của hắn.
“Liếm cho tốt vào, nhớ kỹ ngươi là ai, còn dám cùng Tần Việt Vinh cười đùa như vậy, đừng trách tại sao ta không nể mặt.” Vu Chiến Nam thanh âm rất lãnh khốc, không chút nào thương tiếc thúc vào khoang miệng Thiệu Hân Đường. Cho đến khi miệng Thiệu Hân Đường đau nhức, thứ đỉnh tại cổ họng của cậu mới phun ra dịch thể, Vu Chiến Nam đã bắn trong miệng cậu.
Miệng Thiệu Hân Đường bị nồng dịch tràn vào, thậm chí không cẩn thận nuốt phải một ít, lập tức ho sặc sụa, muốn đem thứ ở trong miệng nhổ ra sạch sẽ. Bị Vu Chiến Nam nhấc vào trong bồn tắm rộng lớn như nhấc gà con, sau đó nước lạnh đột nhiên dội thẳng từ trên đầu xuống.
“Được rồi, cũng không bẩn, em nuốt vào cho ta.” Vu Chiến Nam thấy Thiệu Hân Đường nhổ ra không ngừng, tức giận nói, ghé cậu lên thành bồn, nâng lên cặp mông xinh đẹp, ngón tay chạm vào bên trong tiểu huyệt làm hắn mê hồn kia, khuếch trương cho có lệ, sau đó đột nhiên đâm thẳng nam căn vào trong. Bên trong nội bích ấm áp mềm mại như xoa dịu, hắn nhịn không được thoải mái rên rỉ thành tiếng. Sau đó dùng sức đẩy mạnh, hoàn toàn không để ý tới Thiệu Hân Đường đang khóc lóc cầu xin tha thứ.
Thiệu Hân Đường bị nước ngâm đến mức cả người lạnh lẽo, phía sau lại như bị người đóng cọc dính chặt vào mà liên tục đưa đẩy, chỉ có thể lấy tay chống lên thành bồn, như một con thuyền thân bất do kỷ mà trôi nổi giữa biển, không thể không đong đưa theo động tác của Vu Chiến Nam, khoái cảm kịch liệt kia đánh thẳng vào người, khiến cậu không thể kiềm chế mà nức nở khóc……
Vu Chiến Nam đêm nay như phát điên rồi, vài lần đem nam căn ép buộc nhét vào trong miệng cậu, làm từ phòng tắm đến trong phòng ngủ, lại lên trên giường, trên bàn trang điểm, trên tường…… Phàm là nơi có thể nhìn thấy được, Thiệu Hân Đường đều bị hắn hung hăng giữ lấy…. Suốt cả một đêm, hắn bắn trong thân thể Thiệu Hân Đường sáu lần. Cho đến tận khi chân trời dần dần chuyển sắc trắng, Thiệu Hân Đường mới được phép ngủ, mặt sau vẫn phải hàm chứa vật đã bán nhuyễn kia của Vu Chiến Nam……
Ngày hôm sau, Thiệu Hân Đường quả nhiên bệnh nặng một trần, đến chiều thì sốt cao, bất mãn nằm ở trên giường không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mắt nhắm chặt. Làm Vu Chiến Nam nhìn mà đau lòng không thôi.
Trước khi bác sĩ đến, Vu Chiến Nam tự mình ôm Thiệu Hân Đường đi tắm rửa, ngón tay vuốt lên làn da nóng bỏng mà mềm mại như tơ lụa kia, lại thêm một lần tâm viên ý mãn, lấy ra thứ mà hắn cường chế lưu lại trong cơ thể kia, tiểu huyệt bị làm đến mức sưng đỏ suýt nữa thì vỡ ra, trông vô cùng thê thảm.
Bác sĩ đến đây, Vu Chiến Nam không hề cho phép lão kiểm tra địa phường đó của Thiệu Hân Đường như lần trước, chỉ nghiêm mặt kể ra thương thế, bắt bác sĩ kê đơn. Hắn hiện tại không thể chịu được việc có ai đó khác nhìn thấy thân thể của Thiệu Hân Đường, cho dù là bác sĩ cũng không được.
Bác sĩ thở dài kê một loạt thuốc mỡ và thuốc hạ sốt cho Thiệu Hân Đường, dặn Vu Chiến Nam trong vòng nửa tháng không được làm chuyện đó, làm Vu Chiến Nam nổi giận trừng mắt đuổi lão ra ngoài.
Cậu gian nan nuốt xuống từng ngụm cháo tổ yến, vô cùng hối hận về hành vi nóng vội lúc nãy của mình.
“Em hôm nay đã ăn nhiều hơn so với ngày thường một chén cơm, giờ lại uống thêm chén huyết tổ yến, chịu nổi sao?” Vu Chiến Nam nhìn người nào đó cố ý kéo dài thời gian, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
Hắn nói xong, Thiệu Hân Đường mới phát ra đã no lắm rồi, bụng cũng hơi tròn lên.
“Ách, tôi chắc là nên tản bộ một chút, tiêu thực ……” Thiệu Hân Đường dùng ánh mắt đáng thương như cún con nhìn Vu Chiến Nam.
Đôi mắt to đong đầy nước làm Vu Chiến Nam tâm tư khó nhịn, thiếu chút nữa liền mềm lòng đồng ý rồi. Ở trong lòng tự nhắc nhở, cậu hiện đang giả vờ đáng thương, mình quyết không thể mắc mưu.
“Được thôi, ta cùng với ngươi vào phòng ngủ, ở đó tiêu thực đi.” Vu Chiến Nam kéo ghế dựa ra, đứng lên đi đến bên người Thiệu Hân Đường, vẻ như muốn nói ta xem ngươi còn có thể ăn tới khi nào.
Rốt cục cũng vào phòng ngủ, Thiệu Hân Đường lại đòi tắm rửa, đẩy bàn tay đã muốn vói vào trong áo cậu của Vu Chiến Nam.
Vu Chiến Nam rốt cục nổi giận, ôm ngang Thiệu Hân Đường, một đạp đá văng cửa phòng tắm, gầm nhẹ:“Cùng nhau tắm.”
Thiệu Hân Đường cảm thấy bản thân rất dễ dàng kiếm được sự tự tin ở trước mặt Vu Chiến Nam, mỗi ngày đều có một người cùng ngủ trên giường, tại sao chỉ cần nhìn thấy mình lại liền nghĩ tới chuyện đó, vật kia mỗi lần đều cứng rắn như sắt ấy.
Vừa mới vào phòng tắm, cửa còn chưa đóng, Vu Chiến Nam đã cởi bỏ quần áo cậu, miệng đã muốn đoạt đi toàn bộ dưỡng khí của cậu.
“Chậm một chút……” Thiệu Hân Đường miễn cưỡng nói, đôi môi bị cắn mút đến run rẩy, mắt thấy quần áo trên người mấy ngày trước vừa mới mua giờ đã bị xé thành vải rách.
Trong nháy mắt, Thiệu Hân Đường đã bị lột sạch. Mấy ngày nay đầu bếp phủ tư lệnh mỗi ngày đều chế biến nhiều món ăn đa dạng cho tiểu tổ tông, quả nhiên không hề uổng phí, cơ thể thon dài, tỉ lệ khung xương duyên dáng cuối cùng cũng có thêm chút thịt, xương sườn gầy gò nhô ra khiến người ta nhìn mà đau lòng đã không còn. Nhưng nhìn qua vẫn rất gầy, có điều vuốt lên lại vô cùng mềm mại mê người.
Ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên da thịt Thiệu Hân Đường, phủ lên thân thể hơi run rẩy kia, làn da trắng mịn như tơ lụa tốt nhất trên đời, để người nhịn không được chân thành trân trọng, lại nhịn không được ý muốn hung hăng hủy diệt, tại thân thể hoàn mỹ kia khắc lên dấu vết của bản thân, dấu vết…… khiến cậu chỉ thuộc về một mình mình……
“Giúp ta cởi quần áo!” Trong đôi mắt hổ của Vu Chiến Nam là ánh sáng của dục vọng không thèm che dấu. Thiệu Hân Đường quả thực cũng bị tình cảm nong cháy trong ánh mắt hắn nuốt chửng, vươn tay cởi nút áo Vu Chiến Nam, ngón tay nhịn không được hơi hơi run rẩy. Cậu biết, đằng sau bộ quần áo này là một thân hình cường tráng đến bậc nào, những cơ bắp cuồn cuộn ẩn chứa sức mạnh ra sao, chỉ dùng một bàn tay, Vu Chiến Nam đều dễ dàng có thể khiến cậu phải khóc lóc cầu xin tha thứ……
Khi cởi quần cho hắn, Thiệu Hân Đường không thể không cúi thấp thân mình, trước mắt là đôi chân thẳng tắp cường tráng của Vu Chiến Nam. Đột nhiên, bàn tay Vu Chiến Nam ấn lên đầu vai Thiệu Hân Đường. Thiệu Hân Đường nhất thời không thể không quỳ rạp xuống đất, đầu gối đập lên nền gạch men màu đen.
“Ngậm lấy!”
Thiệu Hân Đường nghe được thanh âm khàn khàn mà không cho phép nghi ngờ của Vu Chiến Nam bên trên đầu mình. Một vật thể cứng rắn nóng bỏng đưa sát bên mặt cậu.
Trong lòng Thiệu Hân Đường xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, cả hai đời trước và sau cậu chưa bao giờ phải làm việc đê tiện như vậy. Nhìn vật thể nóng bỏng cứng rắn của Vu Chiến Nam trước mắt, nam căn thô to tựa như cánh tay anh nhi, Thiệu Hân Đường trực tiếp quay đầu đi muốn né tránh, lại bị Vu Chiến Nam nắm chặt cằm, ép quay trở về. Vu Chiến Nam không nói hai lời, liền ấn đầu Thiệu Hân Đường vào hắc sắc nam căn của hắn.
“Liếm cho tốt vào, nhớ kỹ ngươi là ai, còn dám cùng Tần Việt Vinh cười đùa như vậy, đừng trách tại sao ta không nể mặt.” Vu Chiến Nam thanh âm rất lãnh khốc, không chút nào thương tiếc thúc vào khoang miệng Thiệu Hân Đường. Cho đến khi miệng Thiệu Hân Đường đau nhức, thứ đỉnh tại cổ họng của cậu mới phun ra dịch thể, Vu Chiến Nam đã bắn trong miệng cậu.
Miệng Thiệu Hân Đường bị nồng dịch tràn vào, thậm chí không cẩn thận nuốt phải một ít, lập tức ho sặc sụa, muốn đem thứ ở trong miệng nhổ ra sạch sẽ. Bị Vu Chiến Nam nhấc vào trong bồn tắm rộng lớn như nhấc gà con, sau đó nước lạnh đột nhiên dội thẳng từ trên đầu xuống.
“Được rồi, cũng không bẩn, em nuốt vào cho ta.” Vu Chiến Nam thấy Thiệu Hân Đường nhổ ra không ngừng, tức giận nói, ghé cậu lên thành bồn, nâng lên cặp mông xinh đẹp, ngón tay chạm vào bên trong tiểu huyệt làm hắn mê hồn kia, khuếch trương cho có lệ, sau đó đột nhiên đâm thẳng nam căn vào trong. Bên trong nội bích ấm áp mềm mại như xoa dịu, hắn nhịn không được thoải mái rên rỉ thành tiếng. Sau đó dùng sức đẩy mạnh, hoàn toàn không để ý tới Thiệu Hân Đường đang khóc lóc cầu xin tha thứ.
Thiệu Hân Đường bị nước ngâm đến mức cả người lạnh lẽo, phía sau lại như bị người đóng cọc dính chặt vào mà liên tục đưa đẩy, chỉ có thể lấy tay chống lên thành bồn, như một con thuyền thân bất do kỷ mà trôi nổi giữa biển, không thể không đong đưa theo động tác của Vu Chiến Nam, khoái cảm kịch liệt kia đánh thẳng vào người, khiến cậu không thể kiềm chế mà nức nở khóc……
Vu Chiến Nam đêm nay như phát điên rồi, vài lần đem nam căn ép buộc nhét vào trong miệng cậu, làm từ phòng tắm đến trong phòng ngủ, lại lên trên giường, trên bàn trang điểm, trên tường…… Phàm là nơi có thể nhìn thấy được, Thiệu Hân Đường đều bị hắn hung hăng giữ lấy…. Suốt cả một đêm, hắn bắn trong thân thể Thiệu Hân Đường sáu lần. Cho đến tận khi chân trời dần dần chuyển sắc trắng, Thiệu Hân Đường mới được phép ngủ, mặt sau vẫn phải hàm chứa vật đã bán nhuyễn kia của Vu Chiến Nam……
Ngày hôm sau, Thiệu Hân Đường quả nhiên bệnh nặng một trần, đến chiều thì sốt cao, bất mãn nằm ở trên giường không nhúc nhích, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mắt nhắm chặt. Làm Vu Chiến Nam nhìn mà đau lòng không thôi.
Trước khi bác sĩ đến, Vu Chiến Nam tự mình ôm Thiệu Hân Đường đi tắm rửa, ngón tay vuốt lên làn da nóng bỏng mà mềm mại như tơ lụa kia, lại thêm một lần tâm viên ý mãn, lấy ra thứ mà hắn cường chế lưu lại trong cơ thể kia, tiểu huyệt bị làm đến mức sưng đỏ suýt nữa thì vỡ ra, trông vô cùng thê thảm.
Bác sĩ đến đây, Vu Chiến Nam không hề cho phép lão kiểm tra địa phường đó của Thiệu Hân Đường như lần trước, chỉ nghiêm mặt kể ra thương thế, bắt bác sĩ kê đơn. Hắn hiện tại không thể chịu được việc có ai đó khác nhìn thấy thân thể của Thiệu Hân Đường, cho dù là bác sĩ cũng không được.
Bác sĩ thở dài kê một loạt thuốc mỡ và thuốc hạ sốt cho Thiệu Hân Đường, dặn Vu Chiến Nam trong vòng nửa tháng không được làm chuyện đó, làm Vu Chiến Nam nổi giận trừng mắt đuổi lão ra ngoài.
Tác giả :
Tú Vu Lâm