Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 28: Cãi nhau
Mắt thấy sắp vào thu, lá cây còn chưa vàng hết, mà đã có chút se se lạnh. Thiệu Hân Đường ôm chăn tơ tằm, thoải thoải mái mái đánh một giấc ngủ trưa trong phòng ngủ lầu hai. Nói chính xác thì giấc ngủ trưa này là từ giữa trưa kéo dài đến sẩm tối…
Thiệu hân đường là bị đói tỉnh, cậu ngái ngủ ôm cái bụng rỗng đi mở cửa, ngoài cửa đã có người hầu đứng sẵn chờ dẫn cậu đi ăn cơm
Gió lùa qua hành lang, nhất thời cảm thấy vô cùng khoan khái. Thiệu Hân Đường duỗi thắt lưng, phấn chấn đi về phía phòng ăn
Phòng ăn phong cách tây phương được trang trí hết sức tráng lệ, so với nhà của người bình thường lớn hơn gấp mấy lần. Lúc Thiệu Hân Đường tiến vào, mọi người đều đã yên vị. Ngồi hai bên bàn là Diêm Lượng và Tôn Đức Toàn, Vu Chiến Nam ngồi ở đầu bàn, vị trí bên tay trái hắn để trống, bên tay phải ngồi một tiểu shota mày rậm mắt to, để kiểu đầu dưa hấu
Thiệu hân Đường nhìn đứa nhỏ vô cùng giống Vu Chiến Nam lại vô cùng đáng yêu, đôi mày xinh đẹp nhướn lên, đi thẳng đến vị trí trống bên tay trái Vu Chiến Nam ngồi xuống, thì nghe Vu Chiến Nam nói: “Ngủ cả buổi chiều, em không sợ tối ngủ không được à”
Tôn Đức Toàn và Diêm Lượng nghe rồi lẳng lặng trao đổi ánh mắt, sau đó lại ăn ý dời đi. Khoảnh khắc đó, biểu đạt trong mắt của hai người vô cùng giống nhau, rõ ràng là ông không cho người ta đi gọi, vì thế mọi người mới phải trơ mắt nhìn món ngon mê người đầy bàn hơn nửa giờ có được hay không!
Đứa nhỏ nhướn lưng thẳng tắp, không chút nhúc nhích. Tư thế tiêu chuẩn như một tiểu thân sĩ trong xã hội thượng lưu, chỉ có đôi mắt hơi hơi mở lớn kia tiết lộ sự tò mò của nó. Người khách để bọn họ đợi chừng nửa giờ thế nhưng mặc áo ngủ, còn ngủ trong nhà của nó…
Hơn nữa… anh này thật đẹp… sau này nó cũng muốn xinh đẹp như vậy…
Thiệu Hân Đường không thèm để ý đến Vu Chiến Nam, mà nói với Vu Nhất Bác đang mải nhìn chằm chằm mình: “Bé đẹp trai tên là gì?”
Phải đến khi Tôn Đức Toàn khẽ đá chân nó một cái dưới gầm bàn, Vu Nhất Bác mới nhận ra anh trai xinh đẹp đang nói chuyện với nó, giọng nói cũng rất dễ nghe nha! Nó ngơ ngẩn trả lời: “Anh ơi, em tên Vu Nhất Bác”
Vu Nhất Bác nói xong, không biết vì sao trong phòng đột nhiên lặng đi, ngay cả tiếng chén đũa chạm vào nhau cũng không có. Một lúc lâu, nó mới nghe thấy phụ thân nó trầm giọng nói: “Gọi chú!”
Rõ ràng là anh mà! Nhưng Vu Nhất Bác cũng không dám chống lại phụ thân quyền uy của nó, trong lòng ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chú”
Đôi mắt xếch xinh đẹp của Thiệu Hân Đường tràn đầy ý cười, nói: “Nhất Bác à? Kiểu tóc rất ngầu, cắt ở đâu đấy, chú cũng dẫn con của chú đi cắt”
Vu Chiến Nam ngẩng đầu nhìn cậu: “Ngầu?”
Thiệu Hân Đường: “Ách, ý là đẹp”
Ô ô ô, chú xinh đẹp cũng nói kiểu tóc của mình đẹp mừ, nhưng mà ngày mai nó sẽ biến thành hòa thượng nhỏ xấu xí rồi… Trái tim bé nhỏ của Vu Nhất Bác thắt lại, vô cùng tiếc hận nói với Thiệu Hân Đường, hi vọng cậu hiện tại nhìn nhiều nhiều chút, ngày mai sẽ không còn rồi: “Ngày mai sẽ cạo trọc rồi”
“Tại sao, đẹp lắm mà?” Thiệu Hân Đường chỉ cho rằng cách nghĩ của bản thân đứa nhỏ kỳ lạ, hoàn toàn không ngờ là do người lớn ép buộc, còn khuyên đứa nhỏ: “Sao lại muốn cạo trọc, thế này rất tốt mà!” Nói xong, cậu còn quay đầu về phía Vu Chiến Nam để trưng cầu ý kiến dưới con mắt phức tạp của mọi người: “Có phải để vầy đẹp không?”
Vu Chiến Nam vốn định nói mau ăn cơm đi, nhưng nhìn thấy đôi mắt cố chấp của Thiệu Hân Đường, không thể không quay đầu đánh giá tỉ mỉ kiểu đầu dưa hấu của thằng con nhà mình, qua rất lâu, mới từ khẽ răng phun ra hai chữ: “… Tạm được” (Thê nô!!!!!!!!!!!!!!!) Sau đó khó chịu nói với Thiệu Hân Đường: “Em rốt cục có ăn hay không?”
Thiệu Hân Đường mới không thèm để ý hắn, đắc ý gật đầu một cái với đứa nhỏ, như thể đang nói “Xem, cha con cũng cho là như thế!”
Đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, rõ ràng buổi chiều phụ thân còn nói….
Một con cua bể lớn có cái càng lớn màu đỏ bị gắp vào trong chén của Vu Nhất Bác, đứa nhỏ nhìn thấy con ‘quái vật’ đột nhiên xuất hiện, sợ đến ‘a’ một tiếng bật dậy khỏi ghế.
“Sao vậy?” Ánh mắt Vu Chiến Nam như đao quét về phía thằng con hoảng hốt của mình
Bác Tô ở một bên thấy hết hồn, không thể không đứng ra nói thay cho thằng bé: “Ách, thiếu gia khó chịu chỗ nào sao?”
Vu Chiến Nam nhíu mày nhìn nó, Vu Nhất Bác rất nhanh đã phản ứng kịp, ôm bụng, gương mặt nhỏ bé tái nhợt không hề giống như đang giả bộ: “Con, con đau bụng”
Vu Chiến Nam có chút ngờ vực, nhưng rốt cục quan tâm con quan trọng hơn, để bác Tô đi gọi bác sĩ gia đình, còn hắn tự mình đưa thằng bé vào phòng. Nhưng thật ra Thiệu Hân Đường nhận thấy rõ ràng, ban đần còn đang yên lành, sao mình vừa gắp đồ ăn cho nó, thì lại đau bụng, còn dáng vẻ cúi đầu không nhìn thẳng Vu Chiến Nam của bác Tô lúc nãy nữa. Chẳng lẽ, thằng bé sợ cua?
Thiệu Hân Đường nhất thời cảm thấy Vu Nhất Bác càng đáng yêu hơn, so với ông cha tư lệnh của nó đáng yêu hơn nhiều
Ngấm nháp ngon lành thịt cua tươi mềm vừa được chuyển đến từ bờ biển chiều nay, Thiệu hân Đường cũng không lo lắng cho căn bệnh giả vờ của thằng bé
—
Nhoáng cái Thiệu hân Đường đã ở phủ tư lệnh được sáu bảy ngày rồi, môi ngày không có việc gì làm, chỉ ăn uống dạo chơi, đã đến cực hạn của cậu. Hơn nữa mỗi ngày nhìn thấy Vu Nhất Bác để đầu dưa hấu đáng yêu nhảy nhót khắp nơi, cậu càng đặc biệt nhớ tiểu kiện an
Tuy rằng đã nhờ đoàn chủ đối xử tốt với nó, những người trong đoàn hiện tại cũng không dám khi dễ nó. Nhưng thằng bé đó là một đứa cố chấp, chỉ cần thiệu hận đường không ở mấy ngày, nó có thể tra tấn cho mớ thịt vụn khó khăn lắm mới nuôi được kia mất sạch
Vì thế chiều nọ, Thiệu Hân Đường liền hỏi Vu Chiến nam: “chuyện của lão nhật bản kia xong chưa, lúc nào tôi có thể trở về?”
Mấy ngày nay, Vu Chiến Nam cứ từ bên ngoài trở về là liền có thể nhìn thấy thiệu hân đường, không hề cảm thấy chán, mà trong lòng còn có chút chờ mong có chút vui sướng. Lúc này thấy cậu vội vàng muốn về như vậy, trong lòng rất khó chịu, nén giận nói: “Sao, ở đây không tốt?”
Thiệu hân Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Tốt thì có tốt, nhưng cũng phải về nhà…”
“Một đoàn kịch giẻ rách, em coi là nhà?” Vu Chiến Nam khinh thường nói
Thiệu hân đường chối mắt với cái dáng vẻ này của hắn, bản thân kiếp trước chính là dựa vào hí kịch để kiếm cơm, cũng là hí kịch cho cậu tất cả. Cho nên cậu ghét nhất người khác chê bai nghề nghiệp của cậu, hơn nữa qua mấy ngày sống chung, cậu hiển nhiên cũng không còn sợ Vu Chiến Nam như lúc đầu. Vì thế lạnh mặt nói: “Rách mấy thì cũng là nhà, chưa nghe ai nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình à? Còn nữa, tôi chính là thích hát kịch. Hát kịch thì sao, không trộm không cướp không phạm pháp, cũng dựa vào bản lĩnh của mình để sống”
Miệng của Vu Chiến Nam mở rồi lại đóng, muốn nói cái gì, nhưng cũng không đem những lời tổn thương người trong miệng nói ra, chỉ nghiến răng nói: “Em thích hát thì hát, thích coi chỗ nào là nhà thì cứ đi chỗ đó!” Sau đó hất tay bỏ đi
Kết cục của cuộc nói chuyện tất nhiên tan rã trong không vui, chiều ngày đó Thiệu hân đường nhờ Diêm lượng đưa cậu về hồng mặc, trong lúc đó đều không chạm mặt Vu Chiến Nam
Thiệu hân đường là bị đói tỉnh, cậu ngái ngủ ôm cái bụng rỗng đi mở cửa, ngoài cửa đã có người hầu đứng sẵn chờ dẫn cậu đi ăn cơm
Gió lùa qua hành lang, nhất thời cảm thấy vô cùng khoan khái. Thiệu Hân Đường duỗi thắt lưng, phấn chấn đi về phía phòng ăn
Phòng ăn phong cách tây phương được trang trí hết sức tráng lệ, so với nhà của người bình thường lớn hơn gấp mấy lần. Lúc Thiệu Hân Đường tiến vào, mọi người đều đã yên vị. Ngồi hai bên bàn là Diêm Lượng và Tôn Đức Toàn, Vu Chiến Nam ngồi ở đầu bàn, vị trí bên tay trái hắn để trống, bên tay phải ngồi một tiểu shota mày rậm mắt to, để kiểu đầu dưa hấu
Thiệu hân Đường nhìn đứa nhỏ vô cùng giống Vu Chiến Nam lại vô cùng đáng yêu, đôi mày xinh đẹp nhướn lên, đi thẳng đến vị trí trống bên tay trái Vu Chiến Nam ngồi xuống, thì nghe Vu Chiến Nam nói: “Ngủ cả buổi chiều, em không sợ tối ngủ không được à”
Tôn Đức Toàn và Diêm Lượng nghe rồi lẳng lặng trao đổi ánh mắt, sau đó lại ăn ý dời đi. Khoảnh khắc đó, biểu đạt trong mắt của hai người vô cùng giống nhau, rõ ràng là ông không cho người ta đi gọi, vì thế mọi người mới phải trơ mắt nhìn món ngon mê người đầy bàn hơn nửa giờ có được hay không!
Đứa nhỏ nhướn lưng thẳng tắp, không chút nhúc nhích. Tư thế tiêu chuẩn như một tiểu thân sĩ trong xã hội thượng lưu, chỉ có đôi mắt hơi hơi mở lớn kia tiết lộ sự tò mò của nó. Người khách để bọn họ đợi chừng nửa giờ thế nhưng mặc áo ngủ, còn ngủ trong nhà của nó…
Hơn nữa… anh này thật đẹp… sau này nó cũng muốn xinh đẹp như vậy…
Thiệu Hân Đường không thèm để ý đến Vu Chiến Nam, mà nói với Vu Nhất Bác đang mải nhìn chằm chằm mình: “Bé đẹp trai tên là gì?”
Phải đến khi Tôn Đức Toàn khẽ đá chân nó một cái dưới gầm bàn, Vu Nhất Bác mới nhận ra anh trai xinh đẹp đang nói chuyện với nó, giọng nói cũng rất dễ nghe nha! Nó ngơ ngẩn trả lời: “Anh ơi, em tên Vu Nhất Bác”
Vu Nhất Bác nói xong, không biết vì sao trong phòng đột nhiên lặng đi, ngay cả tiếng chén đũa chạm vào nhau cũng không có. Một lúc lâu, nó mới nghe thấy phụ thân nó trầm giọng nói: “Gọi chú!”
Rõ ràng là anh mà! Nhưng Vu Nhất Bác cũng không dám chống lại phụ thân quyền uy của nó, trong lòng ủy khuất nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng: “Chú”
Đôi mắt xếch xinh đẹp của Thiệu Hân Đường tràn đầy ý cười, nói: “Nhất Bác à? Kiểu tóc rất ngầu, cắt ở đâu đấy, chú cũng dẫn con của chú đi cắt”
Vu Chiến Nam ngẩng đầu nhìn cậu: “Ngầu?”
Thiệu Hân Đường: “Ách, ý là đẹp”
Ô ô ô, chú xinh đẹp cũng nói kiểu tóc của mình đẹp mừ, nhưng mà ngày mai nó sẽ biến thành hòa thượng nhỏ xấu xí rồi… Trái tim bé nhỏ của Vu Nhất Bác thắt lại, vô cùng tiếc hận nói với Thiệu Hân Đường, hi vọng cậu hiện tại nhìn nhiều nhiều chút, ngày mai sẽ không còn rồi: “Ngày mai sẽ cạo trọc rồi”
“Tại sao, đẹp lắm mà?” Thiệu Hân Đường chỉ cho rằng cách nghĩ của bản thân đứa nhỏ kỳ lạ, hoàn toàn không ngờ là do người lớn ép buộc, còn khuyên đứa nhỏ: “Sao lại muốn cạo trọc, thế này rất tốt mà!” Nói xong, cậu còn quay đầu về phía Vu Chiến Nam để trưng cầu ý kiến dưới con mắt phức tạp của mọi người: “Có phải để vầy đẹp không?”
Vu Chiến Nam vốn định nói mau ăn cơm đi, nhưng nhìn thấy đôi mắt cố chấp của Thiệu Hân Đường, không thể không quay đầu đánh giá tỉ mỉ kiểu đầu dưa hấu của thằng con nhà mình, qua rất lâu, mới từ khẽ răng phun ra hai chữ: “… Tạm được” (Thê nô!!!!!!!!!!!!!!!) Sau đó khó chịu nói với Thiệu Hân Đường: “Em rốt cục có ăn hay không?”
Thiệu Hân Đường mới không thèm để ý hắn, đắc ý gật đầu một cái với đứa nhỏ, như thể đang nói “Xem, cha con cũng cho là như thế!”
Đứa nhỏ tỉnh tỉnh mê mê, rõ ràng buổi chiều phụ thân còn nói….
Một con cua bể lớn có cái càng lớn màu đỏ bị gắp vào trong chén của Vu Nhất Bác, đứa nhỏ nhìn thấy con ‘quái vật’ đột nhiên xuất hiện, sợ đến ‘a’ một tiếng bật dậy khỏi ghế.
“Sao vậy?” Ánh mắt Vu Chiến Nam như đao quét về phía thằng con hoảng hốt của mình
Bác Tô ở một bên thấy hết hồn, không thể không đứng ra nói thay cho thằng bé: “Ách, thiếu gia khó chịu chỗ nào sao?”
Vu Chiến Nam nhíu mày nhìn nó, Vu Nhất Bác rất nhanh đã phản ứng kịp, ôm bụng, gương mặt nhỏ bé tái nhợt không hề giống như đang giả bộ: “Con, con đau bụng”
Vu Chiến Nam có chút ngờ vực, nhưng rốt cục quan tâm con quan trọng hơn, để bác Tô đi gọi bác sĩ gia đình, còn hắn tự mình đưa thằng bé vào phòng. Nhưng thật ra Thiệu Hân Đường nhận thấy rõ ràng, ban đần còn đang yên lành, sao mình vừa gắp đồ ăn cho nó, thì lại đau bụng, còn dáng vẻ cúi đầu không nhìn thẳng Vu Chiến Nam của bác Tô lúc nãy nữa. Chẳng lẽ, thằng bé sợ cua?
Thiệu Hân Đường nhất thời cảm thấy Vu Nhất Bác càng đáng yêu hơn, so với ông cha tư lệnh của nó đáng yêu hơn nhiều
Ngấm nháp ngon lành thịt cua tươi mềm vừa được chuyển đến từ bờ biển chiều nay, Thiệu hân Đường cũng không lo lắng cho căn bệnh giả vờ của thằng bé
—
Nhoáng cái Thiệu hân Đường đã ở phủ tư lệnh được sáu bảy ngày rồi, môi ngày không có việc gì làm, chỉ ăn uống dạo chơi, đã đến cực hạn của cậu. Hơn nữa mỗi ngày nhìn thấy Vu Nhất Bác để đầu dưa hấu đáng yêu nhảy nhót khắp nơi, cậu càng đặc biệt nhớ tiểu kiện an
Tuy rằng đã nhờ đoàn chủ đối xử tốt với nó, những người trong đoàn hiện tại cũng không dám khi dễ nó. Nhưng thằng bé đó là một đứa cố chấp, chỉ cần thiệu hận đường không ở mấy ngày, nó có thể tra tấn cho mớ thịt vụn khó khăn lắm mới nuôi được kia mất sạch
Vì thế chiều nọ, Thiệu Hân Đường liền hỏi Vu Chiến nam: “chuyện của lão nhật bản kia xong chưa, lúc nào tôi có thể trở về?”
Mấy ngày nay, Vu Chiến Nam cứ từ bên ngoài trở về là liền có thể nhìn thấy thiệu hân đường, không hề cảm thấy chán, mà trong lòng còn có chút chờ mong có chút vui sướng. Lúc này thấy cậu vội vàng muốn về như vậy, trong lòng rất khó chịu, nén giận nói: “Sao, ở đây không tốt?”
Thiệu hân Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái, hờ hững nói: “Tốt thì có tốt, nhưng cũng phải về nhà…”
“Một đoàn kịch giẻ rách, em coi là nhà?” Vu Chiến Nam khinh thường nói
Thiệu hân đường chối mắt với cái dáng vẻ này của hắn, bản thân kiếp trước chính là dựa vào hí kịch để kiếm cơm, cũng là hí kịch cho cậu tất cả. Cho nên cậu ghét nhất người khác chê bai nghề nghiệp của cậu, hơn nữa qua mấy ngày sống chung, cậu hiển nhiên cũng không còn sợ Vu Chiến Nam như lúc đầu. Vì thế lạnh mặt nói: “Rách mấy thì cũng là nhà, chưa nghe ai nói ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình à? Còn nữa, tôi chính là thích hát kịch. Hát kịch thì sao, không trộm không cướp không phạm pháp, cũng dựa vào bản lĩnh của mình để sống”
Miệng của Vu Chiến Nam mở rồi lại đóng, muốn nói cái gì, nhưng cũng không đem những lời tổn thương người trong miệng nói ra, chỉ nghiến răng nói: “Em thích hát thì hát, thích coi chỗ nào là nhà thì cứ đi chỗ đó!” Sau đó hất tay bỏ đi
Kết cục của cuộc nói chuyện tất nhiên tan rã trong không vui, chiều ngày đó Thiệu hân đường nhờ Diêm lượng đưa cậu về hồng mặc, trong lúc đó đều không chạm mặt Vu Chiến Nam
Tác giả :
Tú Vu Lâm