Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 22: Vinh thiếu gia khó hiểu
“Đây là sản nghiệp của nhà tôi, tôi đến đây thị sát, sao không?”
Lời này của Tần việt Vinh rất xấc xược, nói xong thì hối hận ngay, nhưng vẫn cố trấn định không chịu sửa miệng, trừng mắt nhìn Thiệu Hân Đường. Khiến mọi người có cảm giác khiêu khích.
Thiệu Hân Đường hơi nhíu mày, giọng điệu rõ ràng càng hững hờ hơn, như thể ngay cả làm như có lệ cũng không muốn, nhàn nhạt nói: “Chẳng sao”
Nói xong, Thiệu Hân Đường liền đứng yên lặng ở một bên.
Lúc Tần Việt Vinh mới thấy cậu ta, trong lòng có thoáng vui vẻ một tí, tuy rằng cậu chẳng biết mình đang vui vẻ cái gì, chỉ là có một khát vọng muốn thân cận với thiếu niên xinh đẹp này. Nhưng thấy cậu ta gặp mình mà chẳng có tí cảm thụ đồng dạng như mình, nói có mấy câu rồi liền ra vẻ dửng dưng xa cách, như là ước gì cậu mau biến khỏi tầm mắt của cậu ta vậy, trong lòng lại dâng lên cơn tức, đặt mông ngồi bên bàn bát giác, đối diện với chỗ Thiệu Hân Đường vừa ngồi, nói: “Không phải cậu tìm chưởng quầy để xem đồ cho cậu à?” Tần Việt Vinh quay đầu, hướng đầu bên kia quát: “Lưu Đại Sinh, ông còn không mau qua xem cho cậu ta!”
Ai chẳng biết trong Tần gia vô cùng vinh quang hiển hách, được cưng chiều nhất chính là vị Tần tam thiếu gia này, mà tính tình nóng này của Tần Việt Vinh cả gia tộc chẳng ai cản được.
Lưu Đại Sinh bị cậu đột ngột rống như vậy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, răng run lập cập cắn cả vào lưỡi, đau đến mức não lão ‘ong’ lên một chập. Vội vàng khom người đi đến trước mặt Tần Việt Vinh.
Thiệu Hân Đường vốn định bỏ đi, ai ngờ Tần Việt Vinh lại làm trò này. Còn chưa kịp mở miệng, Tần Việt Vinh đã thấy được hộp gỗ màu đen khắc hoa văn chìm trên bàn, giơ tay kéo qua, mở hộp, bình sứ màu xanh nhạt óng ánh như nước đã bị cậu ta một tay nhấc ra.
“Gì đây?” Tần Việt Vinh nâng nó lên nhìn bằng một tay, không chú ý thấy thiệu Hân đường đã đen hết cả mặt.
Lưu Đại sinh lấy ra một cái kính lúp lớn từ trong tay áo, đeo lên tai, nhìn sát cái bình sứ trong tay Tần Việt Vinh, nói: “Là sứ thanh hoa niên đại tốt nhất, hẳn là chính phẩm”
“Sao nhìn quen mắt vậy…” Tần Việt Vinh thì thào: “Hình như nhà Nam ca cũng có một cái?”
“Đây là Nam ca cho cậu?”
Tần Việt Vinh phản ứng phi thường nhanh, từ lúc liên tưởng đến lúc ép hỏi chẳng qua chỉ mất có mấy giây, cậu dữ tợn nhìn Thiệu Hân Đường “Cậu muốn cầm nó?”
“Hình như không liên quan đến cậu…” Thiệu Hân Đường lạnh lùng mở miệng
“Sao cậu có thể như thế?”
Tần Việt Vinh bị vẻ mặt thờ ơ của cậu ta hoàn toàn chọc giận, nhảy dựng lên nói: “Yêu tiền cỡ đó sao?”
Trong lòng biết chuyện định giá và bán đồ hôm nay không thể thực hiện được, Thiệu Hân Đường giơ tay giành lại bình sứ thanh hoa, muốn gói lại đi về. Tôi không trêu nổi, chẳng lẽ trốn còn không nổi sao? Cậu thầm nghĩ
Tần Việt Vinh cảm thấy thất vọng vô cùng, không muốn tin cậu ta lại là con hát trọng tiền khinh nghĩa như vậy, muốn nghe cậu ta giải thích, nhưng lại thấy cậu ta muốn giành cái bình lại, giận lắm, thế là giơ tay cướp lại.
“Choảng” một tiếng giòn tan.
Không hổ là sứ thanh hoa có niên đại tốt nhất, ngay cả tiếng vỡ xuống đất cũng dễ nghe …
Lưu Đại Sinh và tiểu nhị đứng ở bên cạnh hoàn toàn bị tình huống này chấn kinh, ngơ ngác tại chỗ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Thiệu Hân Đường nhìn nhìn mảnh vỡ li ti dưới đất, vừa rồi vẫn còn là một bình sứ thanh hoa nguyên vẹn. Có thể đáng giá mấy thỏi vàng, có thể đủ tiền chuộc thân cho cậu, có thể cho Niếp Kiện An ăn ngon mặc đẹp, đường hoàng đi học, có thể cho cậu đi xa khỏi đây, từ nay về sau tự do…
Nhưng những ‘có thể’ này đều đã vỡ thành mảnh nhỏ, trải đều trước mặt cậu…
Thiệu Hân Đường lấy tay bưng mắt.
“Ê… cậu không sao chứ” Tần Việt Vình tùy tiện nói: “… Không phải chỉ là một bình sứ thanh hoa thôi sao, vỡ thì vỡ!”
Thiệu Hân Đường vẫn duy trì tư thế cũ, không nói gì
Tần Việt Vinh thấy cậu ta bưng mặt, tưởng là đang khóc. Điều này làm cho Tần gia tam thiếu gia, bình thường ngay cả nhà tổ của gia tộc bị phóng hỏa cũng không chớp mắt một cái, phát hoảng.
Cậu vụng về kéo tay của Thiệu Hân Đường, giọng điệu cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn: “Cậu không sao phải không, đừng khóc a, cái bình nát cỡ này nhà tôi cũng có, để tôi đền cho cậu…. ”
Thiệu hân Đường không khóc, dáng vẻ của cậu có mềm mại mê người đến thế nào thì vẫn là đàn ông, sao có thể thật sự hở chút là khóc lên khóc xuống đáng thương như đàn bà chứ.
Nhưng mà ánh mắt của cậu rất lạnh, nói là lạnh thì không bằng nói là lãnh đạm, lãnh đạm như thể cậu chẳng quen biết Tần Việt Vinh. Ánh mắt này khiến trái tim của Tần Việt Vinh co thắt.
Thiệu Hân Đường tránh khỏi tay của Tần Việt Vinh, không thèm ngó ngàng đến mảnh vỡ trên đất nữa, bình tĩnh nhìn Tần Việt Vinh nói: “Không cần, vốn cũng không phải của tôi, vỡ thì vỡ. Cáo từ, Vinh thiếu gia”
Thiệu hân Đường xoay người đi khỏi hiệu cầm đồ Tần thị, hộp gỗ màu đen khắc văn án chìm cứ thế bị bỏ rơi trên bàn bát giác, chẳng ai ngó ngàng tới.
Tần Việt Vinh vội vàng đuổi theo, ở cửa túm được cánh tay của Thiệu Hân Đường, nói: “Tôi đưa cậu về”
“Không cần..” Thiệu Hân đường gạt tay cậu ta, lãnh đạm nói: “Loại người như tôi quả thật chỉ yêu tiền, không đáng để Vinh thiếu gia quan tâm như vậy. Để không chướng mắt ngài, làm ngài không vui, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách”
Tần Việt Vinh nghe cậu ta nói một tràng lời châm chọc, trong lòng rất khó chịu, nhưng chẳng có lời nào để nói, mắt nhìn Thiệu hân Đường không chút do dự đi ra ngoài, trèo lên một chiếc xe kéo, dần dần đi xa…
Tần Việt Vinh đứng trước cửa hiệu cầm đồ Tần thị một lúc lâu, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt nền đá nơi cậu đang đứng… Sau đó, cậu đi về phòng, nhấc tay gạt mạnh hộp gỗ màu đen trên bàn xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề nhức tai…
Trong lòng Thiệu hân Đường uất ức muốn chết, một bình sứ thanh hoa đang ngon lành, coi như là đồ cổ rồi, cậu phải cực cực khổ khổ giãy dụa đấu tranh dưới tay Vu Chiến Nam bao nhiêu lâu, mới có được một món đáng tiền như vậy, thế mà lại bị Tần Việt Vinh, cái thằng nhóc chỉ biết sống phóng túng, tiện tay hất một cái, là đã rơi thành bột phấn.
Mắc gì chứ! Mắc gì chứ!
Cậu không giết thân nhân của cậu ta, cướp vợ con của cậu ta, cũng không cho cậu ta đeo nón xanh … [Khụ khu, nghĩ quá rồi…] mắc gì lại trêu phải cái tên ôn thần đó?
Thiệu Hân Đường tổng kết, chỉ cần gặp phải Tần Càng Vinh, là cậu chẳng hay rồi, may mà hôm nay cái tên nhị ca xui xẻo kia không đi theo Tần Việt Vinh, nếu không chính là họa vô đơn chí.
Từ nay về sau, muốn ra đường thì phải cẩn thận, tốt nhất là rút trước một quẻ, nếu có bất kì dấu hiệu gì liên quan đến Tần Việt Vinh xuất hiện, thì dù có bị Vu Chiến Nam giết cũng tuyệt đối không ra khỏi cửa!
Mà Lưu Vĩ ngẫu nhiên bị Thiệu Hân Đường nhớ tới, đang chơi bạc trong một sòng bài nhỏ đến mù trời mịt đất, trên cái bàn trước mặt đổ đầy vụn bạc hắn thắng được gần đây. Bởi vì hưng phấn thức đêm mà mặt hắn đỏ bừng, trên cằm phủ đầu râu, cả người toàn mùi thối hòa lẫn với mùi thuốc phiện, lôi thôi lếch thếch, nào còn cảm giác ‘tiểu bạch kiểm’ nữa.
Sau lưng của hắn có một gã đàn ông cao, hói đầu, ước chừng bốn mươi tuổi, đôi mắt xếch tam giác, mí mắt trũng, mặc một bộ áo dài màu đen, ngậm ống thuốc, thỉnh thoảng nói một câu: “Vận may của ông chủ Lưu thật tốt, chỉ trong chốc lát đã thắng đủ cho người bình thường dùng nửa đời a…”
—-
Vu tư lệnh không xuất hiện, bùn quá
Lời này của Tần việt Vinh rất xấc xược, nói xong thì hối hận ngay, nhưng vẫn cố trấn định không chịu sửa miệng, trừng mắt nhìn Thiệu Hân Đường. Khiến mọi người có cảm giác khiêu khích.
Thiệu Hân Đường hơi nhíu mày, giọng điệu rõ ràng càng hững hờ hơn, như thể ngay cả làm như có lệ cũng không muốn, nhàn nhạt nói: “Chẳng sao”
Nói xong, Thiệu Hân Đường liền đứng yên lặng ở một bên.
Lúc Tần Việt Vinh mới thấy cậu ta, trong lòng có thoáng vui vẻ một tí, tuy rằng cậu chẳng biết mình đang vui vẻ cái gì, chỉ là có một khát vọng muốn thân cận với thiếu niên xinh đẹp này. Nhưng thấy cậu ta gặp mình mà chẳng có tí cảm thụ đồng dạng như mình, nói có mấy câu rồi liền ra vẻ dửng dưng xa cách, như là ước gì cậu mau biến khỏi tầm mắt của cậu ta vậy, trong lòng lại dâng lên cơn tức, đặt mông ngồi bên bàn bát giác, đối diện với chỗ Thiệu Hân Đường vừa ngồi, nói: “Không phải cậu tìm chưởng quầy để xem đồ cho cậu à?” Tần Việt Vinh quay đầu, hướng đầu bên kia quát: “Lưu Đại Sinh, ông còn không mau qua xem cho cậu ta!”
Ai chẳng biết trong Tần gia vô cùng vinh quang hiển hách, được cưng chiều nhất chính là vị Tần tam thiếu gia này, mà tính tình nóng này của Tần Việt Vinh cả gia tộc chẳng ai cản được.
Lưu Đại Sinh bị cậu đột ngột rống như vậy, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, răng run lập cập cắn cả vào lưỡi, đau đến mức não lão ‘ong’ lên một chập. Vội vàng khom người đi đến trước mặt Tần Việt Vinh.
Thiệu Hân Đường vốn định bỏ đi, ai ngờ Tần Việt Vinh lại làm trò này. Còn chưa kịp mở miệng, Tần Việt Vinh đã thấy được hộp gỗ màu đen khắc hoa văn chìm trên bàn, giơ tay kéo qua, mở hộp, bình sứ màu xanh nhạt óng ánh như nước đã bị cậu ta một tay nhấc ra.
“Gì đây?” Tần Việt Vinh nâng nó lên nhìn bằng một tay, không chú ý thấy thiệu Hân đường đã đen hết cả mặt.
Lưu Đại sinh lấy ra một cái kính lúp lớn từ trong tay áo, đeo lên tai, nhìn sát cái bình sứ trong tay Tần Việt Vinh, nói: “Là sứ thanh hoa niên đại tốt nhất, hẳn là chính phẩm”
“Sao nhìn quen mắt vậy…” Tần Việt Vinh thì thào: “Hình như nhà Nam ca cũng có một cái?”
“Đây là Nam ca cho cậu?”
Tần Việt Vinh phản ứng phi thường nhanh, từ lúc liên tưởng đến lúc ép hỏi chẳng qua chỉ mất có mấy giây, cậu dữ tợn nhìn Thiệu Hân Đường “Cậu muốn cầm nó?”
“Hình như không liên quan đến cậu…” Thiệu Hân Đường lạnh lùng mở miệng
“Sao cậu có thể như thế?”
Tần Việt Vinh bị vẻ mặt thờ ơ của cậu ta hoàn toàn chọc giận, nhảy dựng lên nói: “Yêu tiền cỡ đó sao?”
Trong lòng biết chuyện định giá và bán đồ hôm nay không thể thực hiện được, Thiệu Hân Đường giơ tay giành lại bình sứ thanh hoa, muốn gói lại đi về. Tôi không trêu nổi, chẳng lẽ trốn còn không nổi sao? Cậu thầm nghĩ
Tần Việt Vinh cảm thấy thất vọng vô cùng, không muốn tin cậu ta lại là con hát trọng tiền khinh nghĩa như vậy, muốn nghe cậu ta giải thích, nhưng lại thấy cậu ta muốn giành cái bình lại, giận lắm, thế là giơ tay cướp lại.
“Choảng” một tiếng giòn tan.
Không hổ là sứ thanh hoa có niên đại tốt nhất, ngay cả tiếng vỡ xuống đất cũng dễ nghe …
Lưu Đại Sinh và tiểu nhị đứng ở bên cạnh hoàn toàn bị tình huống này chấn kinh, ngơ ngác tại chỗ, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
Thiệu Hân Đường nhìn nhìn mảnh vỡ li ti dưới đất, vừa rồi vẫn còn là một bình sứ thanh hoa nguyên vẹn. Có thể đáng giá mấy thỏi vàng, có thể đủ tiền chuộc thân cho cậu, có thể cho Niếp Kiện An ăn ngon mặc đẹp, đường hoàng đi học, có thể cho cậu đi xa khỏi đây, từ nay về sau tự do…
Nhưng những ‘có thể’ này đều đã vỡ thành mảnh nhỏ, trải đều trước mặt cậu…
Thiệu Hân Đường lấy tay bưng mắt.
“Ê… cậu không sao chứ” Tần Việt Vình tùy tiện nói: “… Không phải chỉ là một bình sứ thanh hoa thôi sao, vỡ thì vỡ!”
Thiệu Hân Đường vẫn duy trì tư thế cũ, không nói gì
Tần Việt Vinh thấy cậu ta bưng mặt, tưởng là đang khóc. Điều này làm cho Tần gia tam thiếu gia, bình thường ngay cả nhà tổ của gia tộc bị phóng hỏa cũng không chớp mắt một cái, phát hoảng.
Cậu vụng về kéo tay của Thiệu Hân Đường, giọng điệu cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn: “Cậu không sao phải không, đừng khóc a, cái bình nát cỡ này nhà tôi cũng có, để tôi đền cho cậu…. ”
Thiệu hân Đường không khóc, dáng vẻ của cậu có mềm mại mê người đến thế nào thì vẫn là đàn ông, sao có thể thật sự hở chút là khóc lên khóc xuống đáng thương như đàn bà chứ.
Nhưng mà ánh mắt của cậu rất lạnh, nói là lạnh thì không bằng nói là lãnh đạm, lãnh đạm như thể cậu chẳng quen biết Tần Việt Vinh. Ánh mắt này khiến trái tim của Tần Việt Vinh co thắt.
Thiệu Hân Đường tránh khỏi tay của Tần Việt Vinh, không thèm ngó ngàng đến mảnh vỡ trên đất nữa, bình tĩnh nhìn Tần Việt Vinh nói: “Không cần, vốn cũng không phải của tôi, vỡ thì vỡ. Cáo từ, Vinh thiếu gia”
Thiệu hân Đường xoay người đi khỏi hiệu cầm đồ Tần thị, hộp gỗ màu đen khắc văn án chìm cứ thế bị bỏ rơi trên bàn bát giác, chẳng ai ngó ngàng tới.
Tần Việt Vinh vội vàng đuổi theo, ở cửa túm được cánh tay của Thiệu Hân Đường, nói: “Tôi đưa cậu về”
“Không cần..” Thiệu Hân đường gạt tay cậu ta, lãnh đạm nói: “Loại người như tôi quả thật chỉ yêu tiền, không đáng để Vinh thiếu gia quan tâm như vậy. Để không chướng mắt ngài, làm ngài không vui, sau này tôi sẽ giữ khoảng cách”
Tần Việt Vinh nghe cậu ta nói một tràng lời châm chọc, trong lòng rất khó chịu, nhưng chẳng có lời nào để nói, mắt nhìn Thiệu hân Đường không chút do dự đi ra ngoài, trèo lên một chiếc xe kéo, dần dần đi xa…
Tần Việt Vinh đứng trước cửa hiệu cầm đồ Tần thị một lúc lâu, ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt nền đá nơi cậu đang đứng… Sau đó, cậu đi về phòng, nhấc tay gạt mạnh hộp gỗ màu đen trên bàn xuống đất, phát ra tiếng động nặng nề nhức tai…
Trong lòng Thiệu hân Đường uất ức muốn chết, một bình sứ thanh hoa đang ngon lành, coi như là đồ cổ rồi, cậu phải cực cực khổ khổ giãy dụa đấu tranh dưới tay Vu Chiến Nam bao nhiêu lâu, mới có được một món đáng tiền như vậy, thế mà lại bị Tần Việt Vinh, cái thằng nhóc chỉ biết sống phóng túng, tiện tay hất một cái, là đã rơi thành bột phấn.
Mắc gì chứ! Mắc gì chứ!
Cậu không giết thân nhân của cậu ta, cướp vợ con của cậu ta, cũng không cho cậu ta đeo nón xanh … [Khụ khu, nghĩ quá rồi…] mắc gì lại trêu phải cái tên ôn thần đó?
Thiệu Hân Đường tổng kết, chỉ cần gặp phải Tần Càng Vinh, là cậu chẳng hay rồi, may mà hôm nay cái tên nhị ca xui xẻo kia không đi theo Tần Việt Vinh, nếu không chính là họa vô đơn chí.
Từ nay về sau, muốn ra đường thì phải cẩn thận, tốt nhất là rút trước một quẻ, nếu có bất kì dấu hiệu gì liên quan đến Tần Việt Vinh xuất hiện, thì dù có bị Vu Chiến Nam giết cũng tuyệt đối không ra khỏi cửa!
Mà Lưu Vĩ ngẫu nhiên bị Thiệu Hân Đường nhớ tới, đang chơi bạc trong một sòng bài nhỏ đến mù trời mịt đất, trên cái bàn trước mặt đổ đầy vụn bạc hắn thắng được gần đây. Bởi vì hưng phấn thức đêm mà mặt hắn đỏ bừng, trên cằm phủ đầu râu, cả người toàn mùi thối hòa lẫn với mùi thuốc phiện, lôi thôi lếch thếch, nào còn cảm giác ‘tiểu bạch kiểm’ nữa.
Sau lưng của hắn có một gã đàn ông cao, hói đầu, ước chừng bốn mươi tuổi, đôi mắt xếch tam giác, mí mắt trũng, mặc một bộ áo dài màu đen, ngậm ống thuốc, thỉnh thoảng nói một câu: “Vận may của ông chủ Lưu thật tốt, chỉ trong chốc lát đã thắng đủ cho người bình thường dùng nửa đời a…”
—-
Vu tư lệnh không xuất hiện, bùn quá
Tác giả :
Tú Vu Lâm