Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 14: Thua tiền
Vu Chiến Nam nghe rồi cũng không nói gì, nghiêng người hôn thưởng cậu, nói: “Muốn ăn cái gì, ta nói bọn họ mang lên cho em”
Giữa trưa đã uống một bụng trà, đến tối mới kết thúc vận động kịch liệt trên giường, Thiệu Hân Đường quả thật hơi đói rồi. Vu Chiến Nam gọi cho cậu món mỳ Italia mà hắn thích ăn, sau đó ngồi nhìn cậu ăn, những người khác đến gọi hắn đi đánh bài hắn cũng không đi.
Thiệu Hân Đường rất đói, nên ăn cực nhanh, nhưng động tác lại không hề thô lỗ, thậm chí so với Vu Chiến Nam càng giống công tử nhà quyền thế. Vu Chiến Nam nhìn tướng ăn tao nhã của cậu, ánh mắt có chút quái dị, buộc miệng hỏi: “Trong đoàn kịch của em đều ăn cơm như vậy hả?”
Thiệu Hân Đường còn chưa kịp trả lời, cửa tầng ba đã được mở ra, có hai người đi vào, người cầm đầu tuổi không quá mười bảy. Cậu ta mặc trọn bộ tây phục màu đen, cravat kiểu sọc xanh đậm, sợi tóc đen bóng được keo vuốt tóc định hình thành kiểu tóc ngôi giữa, dáng vẻ khá là tuấn tú, nhưng kết hợp với gương mặt non nớt này, cảm giác xem ra có chút ‘ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai’
Mọi người thấy người vừa đến, đều nói: “Vinh thiếu, cậu đã tới rồi à, nãy giờ chỉ còn chờ mình cậu thôi đó, Vu tư lệnh cũng đã đến rồi, phải phạt rượu cậu mới được!”
“Uống thì uống, tiểu gia không sợ”
Thiếu niên gọi là Vinh thiếu không nói hai lời đã bưng một cái ly do phục vụ mang tới, uống cạn ba ly xong, chùi chùi mép, hào khí ngất trời, nói: “Rượu ngon!”
Thiệu Hân Đường nghe thấy cậu ta nói, suýt nữa phun nước trong miệng ra, nén cười đánh giá vị Vinh thiếu quần áo và tính cách không tương thích này, nghĩ rằng đây cũng chỉ là một cậu bé mà!
Vinh Thiếu uống cạn rượu, trong tiếng cười vang của mọi người đi về phía Vu Chiến Nam, đến trước mặt, thì không còn càn rỡ như vừa rồi, cung cung kính kính chào: “Nam ca, gần đây khoẻ không?”
Phía sau Vinh thiếu luôn có một người cầm mũ xách ví cho cậu ta. Thiệu Hân Đường tò mò đánh giá vị Vinh thiếu không lớn hơn mình bao nhiêu này, lại đột nhiên nhìn thấy người đứng phía sau cậu ta, sững người tại chỗ.
Người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, mắt trợn to, hoá ra là tên nhị ca Lưu Vĩ ghê tởm kia!
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đều ăn ý dời mắt đi. Một người tiếp tục ăn mì Italia, một kẻ ngoan ngoãn nghe lời đi theo phía sau chủ nhân. Mà Vu Chiến Nam chỉ lo hàn huyên với Vinh thiếu, không chú ý đến sự thay đổi của hai người.
Ăn mì xong rồi, Vu Chiến Nam lại kêu cậu đi theo mấy người Vinh thiếu chơi bài. Vinh thiếu nhận mệnh lệnh, nhưng có chút không tán đồng. Vừa rồi, lúc vừa gặp Thiệu Hân Đường, bởi khí chất xuất chúng của cậu ta không hề giống loại người dùng sắc đẹp để quyến rũ người khác, lại ăn uống tự nhiên bên cạnh Vu đại tư lệnh, nên cho rằng đối phương cũng là tiểu công tử tuấn tú của nhà đại lão bản nào đó. Lúc này Vu Chiến Nam lại nắm tay cậu ta, ái muội ôm eo của cậu ta, thấp giọng nói với vị tiểu công tử xinh đẹp sắc mặt không hồng không trắng như khắc từ ngọc nọ: “Đi chơi đi, thắng thì tính của em, thua thì tính cho ta”
Vinh thiếu thế mới hiểu được, thì ra người này là tiểu tình nhân Vu Chiến Nam mang theo bên người! Cái nhìn với Thiệu Hân Đường lập tức hạ thấp không ít, nghĩ rằng một thiếu niên không thiếu tay không thiếu chân, không chịu đi xây dựng đại sự nghiệp, lại cam chịu đoạ lạc thế này, chẳng biết xấu hổ cam lòng nằm dưới thân của đàn ông, mua vui cho người khác, cũng không chịu làm việc chính đáng, cho dù không thể lấy thiên hạ là trách nhiệm của mình, thì cũng không nên vứt sạch thể diện của đàn ông như thế.
Nghĩ như vậy, vốn còn cảm thấy người này tuấn tú xinh đẹp, quý khí mười phần, hiện tại trong lòng lại coi thường, cho rằng người này đã lãng phí một khuôn mặt xinh đẹp, là đống phân ngựa bề ngoài thì lấp lánh, bên trong thì đầy hư thối!
Thú cưng kiểu đó của Vu Chiến Nam cũng đến đây nhiều, thế mà hôm nay còn kêu mình dẫn đi chơi cùng, thật là hồ đồ rồi. Tần Việt Vinh nghĩ như vậy, thấy Vu Chiến Nam đã đi nói chuyện với mấy đại lão bản khác, thì phớt lờ Thiệu Hân Đường, dẫn đầu đến bên cạnh bàn đánh bài ngồi xuống, chào hỏi những người bên cạnh
Thiệu Hân Đường nhìn thấy sự khinh bỉ lười che dấu trong mắt Tần Việt Vinh, trong lòng hiểu rất rõ, cũng không so đo với vị đại thiếu gia vừa nhìn đã biết không hiểu thống khổ trong nhân gian, thoải mái chọn một vị trí ngồi xuống. Vừa lúc là đối diện với Tần Việt Vinh.
Tần Việt Vinh đến sau nên không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cậu ta có đến cũng nhìn không ra cái gì lắt léo, nào có thể so với các lão hồ li khác ở đây. Người từng thấy Vu Chiến Nam cười lạnh, cười nhe răng, cười ẩn dấu lưỡi dao, ngoài cười nhưng trong không cười không ít, nhưng cười tràn đầy tình ý như vậy lại có mấy lần, cho nên mọi người vừa nhìn đã biết Thiệu Hân Đường này khác với những kẻ khác, có lẽ là người trong lòng của Vu Chiến Nam cũng không chừng, cho nên đều muốn qua lại vài câu, tâng bốc lấy lòng.
Hai chỗ ngồi còn lại bên bàn bài rất nhanh đã có hai người ngồi vào, nhà trên của Thiệu Hân Đường là một lão béo năm sáu chục tuổi, cười híp mắt, nhìn như lão gia gia mặt mũi hiền lành nhà bên, nhưng đôi mắt mỏng dính lại sáng lập loè, mọi người đều gọi lão là lục lão gia. Nhà dưới là một thanh niên cao gầy trên dưới ba mươi tuổi, sắc mặt xanh đen, hốc mắt hõm sâu, nhìn rất bệnh, còn để hai hàng ria mép hình chữ bát (八), khiến Thiệu Hân Đường có cảm giác rất giống một tên hán gian, mọi người gọi hắn là Hồ thiếu.
Mọi người vừa ngồi ấm chỗ, lục lão gia đã cười tủm tỉm hỏi Thiệu Hân Đường: “Nên xưng hô với anh bạn thế nào đây?”
“Thiệu Hân Đường”
“Vậy chúng ta gọi cậu là cậu em nhé!”
Thiệu Hân Đường hàn huyên với bọn họ, phục vụ bên cạnh hỏi bọn họ muốn chơi gì, Hồ thiếu lại vểnh râu đưa vấn đề cho Thiệu Hân Đường.
Thấy bọn họ nhiệt tình nịnh nọt Thiệu Hân Đường, Tần Việt Vinh thấy khó chịu, thầm nghĩ: kẻ này cũng chẳng đáng cho các người nịnh bợ, nên sắc mặt càng khó nhìn hơn. Lục lão gia chú ý thấy, lập tức hỏi Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh nghiêm mặt, đề xuất trò cậu sở trường nhất “Hồ thập nhị!” (chả biết trò gì!)
Thiệu Hân Đường viện cớ chẳng biết chơi trò nào, nên sao cũng được, vừa nhờ phục vụ giảng cặn kẽ một lần quy tắc cho cậu, trong lúc đó Hồ thiếu thỉnh thoảng cũng xen vào một chút kỹ xảo. Tần Việt Vinh thấy rõ ràng, trong lòng không tán đồng, cho rằng Thiệu Hân Đường làm bộ không biết, để làm mọi người khinh địch, chốc nữa có thể thắng nhiều. Người như cậu ta Tần Việt Vinh đã gặp rất nhiều, biết bọn họ coi trọng nhất là tiền. Liền ngồi nhìn, nghĩ: chờ chốc nữa sẽ cậu đây sẽ không cho ngươi như ý.
Nếu nói chơi bài, Thiệu Hân Đường thật sự rất có hứng thú, nhưng không biết có phải bài vận của cậu có vấn đề hay không [cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận kĩ thuật chơi bài của mình không tốt!], cậu chỉ mới chơi được một lát, thì đã chơi mười thua chín. Theo lệ mà nói, hầu hết mọi người thua tiền thì sẽ không muốn chơi tiếp, những người nghiện bài đều là những con bạc đã ăn được vài ván đầu. Mà Thiệu Hân Đường dù đã thua đến thế, cũng vẫn muốn chơi tiếp, kì thật cậu càng muốn chơi gì cũng không thắng, nhưng Vu Chiến Nam đã nói như vậy, thì cũng thế, Thiệu Hân Đường lại hưng phấn vươn tay cầm lấy bài phát đến trước mặt mình.
Chơi mấy ván, Tần Việt Vinh đã hơi tin là cậu ta thật sự không biết chơi, đừng nói đoán không ra bài của nhà khác, cho dù Hồ thiếu và Lục lão gia có ý thả bài, gian lận cho cậu ta ăn, Thiệu Hân Đường cũng vẫn mù mờ, nhìn ngốc ngốc, thế mà lại có chút đáng yêu. Chỉ là đã phá hỏng ý định nịnh bợ cậu của Hồ thiếu và Lục lão gia.
Tần Việt Vinh cười nhạo, nghĩ các ngươi muốn đưa tiền còn phải xem người ta có nhận hay không đã!
Chỉ chốc lát sau, Thiệu Hân Đường đã thua hơn phân nửa số tiền của Vu Chiến Nam đưa tới. Biến thành hàng ria mép của Hồ thiếu run bắn, nụ cười của Lục lão gia có chút sượng sùng.
Một người đàn ông đang nói chuyện với Vu Chiến Nam chú ý thấy ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm đầu bên kia, hiểu ý trêu chọc: “Vu tư lệnh nếu không qua, tiểu bảo bối nhà ngài sợ là sẽ thua sạch ba tỉnh đông bắc đấy!”
Vu Chiến Nam cười cười nói: “Không thể đâu, ta đi nhìn xem.”
Giữa trưa đã uống một bụng trà, đến tối mới kết thúc vận động kịch liệt trên giường, Thiệu Hân Đường quả thật hơi đói rồi. Vu Chiến Nam gọi cho cậu món mỳ Italia mà hắn thích ăn, sau đó ngồi nhìn cậu ăn, những người khác đến gọi hắn đi đánh bài hắn cũng không đi.
Thiệu Hân Đường rất đói, nên ăn cực nhanh, nhưng động tác lại không hề thô lỗ, thậm chí so với Vu Chiến Nam càng giống công tử nhà quyền thế. Vu Chiến Nam nhìn tướng ăn tao nhã của cậu, ánh mắt có chút quái dị, buộc miệng hỏi: “Trong đoàn kịch của em đều ăn cơm như vậy hả?”
Thiệu Hân Đường còn chưa kịp trả lời, cửa tầng ba đã được mở ra, có hai người đi vào, người cầm đầu tuổi không quá mười bảy. Cậu ta mặc trọn bộ tây phục màu đen, cravat kiểu sọc xanh đậm, sợi tóc đen bóng được keo vuốt tóc định hình thành kiểu tóc ngôi giữa, dáng vẻ khá là tuấn tú, nhưng kết hợp với gương mặt non nớt này, cảm giác xem ra có chút ‘ngô chẳng ra ngô, khoai chẳng ra khoai’
Mọi người thấy người vừa đến, đều nói: “Vinh thiếu, cậu đã tới rồi à, nãy giờ chỉ còn chờ mình cậu thôi đó, Vu tư lệnh cũng đã đến rồi, phải phạt rượu cậu mới được!”
“Uống thì uống, tiểu gia không sợ”
Thiếu niên gọi là Vinh thiếu không nói hai lời đã bưng một cái ly do phục vụ mang tới, uống cạn ba ly xong, chùi chùi mép, hào khí ngất trời, nói: “Rượu ngon!”
Thiệu Hân Đường nghe thấy cậu ta nói, suýt nữa phun nước trong miệng ra, nén cười đánh giá vị Vinh thiếu quần áo và tính cách không tương thích này, nghĩ rằng đây cũng chỉ là một cậu bé mà!
Vinh Thiếu uống cạn rượu, trong tiếng cười vang của mọi người đi về phía Vu Chiến Nam, đến trước mặt, thì không còn càn rỡ như vừa rồi, cung cung kính kính chào: “Nam ca, gần đây khoẻ không?”
Phía sau Vinh thiếu luôn có một người cầm mũ xách ví cho cậu ta. Thiệu Hân Đường tò mò đánh giá vị Vinh thiếu không lớn hơn mình bao nhiêu này, lại đột nhiên nhìn thấy người đứng phía sau cậu ta, sững người tại chỗ.
Người nọ hiển nhiên cũng nhìn thấy cậu, mắt trợn to, hoá ra là tên nhị ca Lưu Vĩ ghê tởm kia!
Hai người nhìn nhau vài giây, rồi đều ăn ý dời mắt đi. Một người tiếp tục ăn mì Italia, một kẻ ngoan ngoãn nghe lời đi theo phía sau chủ nhân. Mà Vu Chiến Nam chỉ lo hàn huyên với Vinh thiếu, không chú ý đến sự thay đổi của hai người.
Ăn mì xong rồi, Vu Chiến Nam lại kêu cậu đi theo mấy người Vinh thiếu chơi bài. Vinh thiếu nhận mệnh lệnh, nhưng có chút không tán đồng. Vừa rồi, lúc vừa gặp Thiệu Hân Đường, bởi khí chất xuất chúng của cậu ta không hề giống loại người dùng sắc đẹp để quyến rũ người khác, lại ăn uống tự nhiên bên cạnh Vu đại tư lệnh, nên cho rằng đối phương cũng là tiểu công tử tuấn tú của nhà đại lão bản nào đó. Lúc này Vu Chiến Nam lại nắm tay cậu ta, ái muội ôm eo của cậu ta, thấp giọng nói với vị tiểu công tử xinh đẹp sắc mặt không hồng không trắng như khắc từ ngọc nọ: “Đi chơi đi, thắng thì tính của em, thua thì tính cho ta”
Vinh thiếu thế mới hiểu được, thì ra người này là tiểu tình nhân Vu Chiến Nam mang theo bên người! Cái nhìn với Thiệu Hân Đường lập tức hạ thấp không ít, nghĩ rằng một thiếu niên không thiếu tay không thiếu chân, không chịu đi xây dựng đại sự nghiệp, lại cam chịu đoạ lạc thế này, chẳng biết xấu hổ cam lòng nằm dưới thân của đàn ông, mua vui cho người khác, cũng không chịu làm việc chính đáng, cho dù không thể lấy thiên hạ là trách nhiệm của mình, thì cũng không nên vứt sạch thể diện của đàn ông như thế.
Nghĩ như vậy, vốn còn cảm thấy người này tuấn tú xinh đẹp, quý khí mười phần, hiện tại trong lòng lại coi thường, cho rằng người này đã lãng phí một khuôn mặt xinh đẹp, là đống phân ngựa bề ngoài thì lấp lánh, bên trong thì đầy hư thối!
Thú cưng kiểu đó của Vu Chiến Nam cũng đến đây nhiều, thế mà hôm nay còn kêu mình dẫn đi chơi cùng, thật là hồ đồ rồi. Tần Việt Vinh nghĩ như vậy, thấy Vu Chiến Nam đã đi nói chuyện với mấy đại lão bản khác, thì phớt lờ Thiệu Hân Đường, dẫn đầu đến bên cạnh bàn đánh bài ngồi xuống, chào hỏi những người bên cạnh
Thiệu Hân Đường nhìn thấy sự khinh bỉ lười che dấu trong mắt Tần Việt Vinh, trong lòng hiểu rất rõ, cũng không so đo với vị đại thiếu gia vừa nhìn đã biết không hiểu thống khổ trong nhân gian, thoải mái chọn một vị trí ngồi xuống. Vừa lúc là đối diện với Tần Việt Vinh.
Tần Việt Vinh đến sau nên không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, có lẽ cậu ta có đến cũng nhìn không ra cái gì lắt léo, nào có thể so với các lão hồ li khác ở đây. Người từng thấy Vu Chiến Nam cười lạnh, cười nhe răng, cười ẩn dấu lưỡi dao, ngoài cười nhưng trong không cười không ít, nhưng cười tràn đầy tình ý như vậy lại có mấy lần, cho nên mọi người vừa nhìn đã biết Thiệu Hân Đường này khác với những kẻ khác, có lẽ là người trong lòng của Vu Chiến Nam cũng không chừng, cho nên đều muốn qua lại vài câu, tâng bốc lấy lòng.
Hai chỗ ngồi còn lại bên bàn bài rất nhanh đã có hai người ngồi vào, nhà trên của Thiệu Hân Đường là một lão béo năm sáu chục tuổi, cười híp mắt, nhìn như lão gia gia mặt mũi hiền lành nhà bên, nhưng đôi mắt mỏng dính lại sáng lập loè, mọi người đều gọi lão là lục lão gia. Nhà dưới là một thanh niên cao gầy trên dưới ba mươi tuổi, sắc mặt xanh đen, hốc mắt hõm sâu, nhìn rất bệnh, còn để hai hàng ria mép hình chữ bát (八), khiến Thiệu Hân Đường có cảm giác rất giống một tên hán gian, mọi người gọi hắn là Hồ thiếu.
Mọi người vừa ngồi ấm chỗ, lục lão gia đã cười tủm tỉm hỏi Thiệu Hân Đường: “Nên xưng hô với anh bạn thế nào đây?”
“Thiệu Hân Đường”
“Vậy chúng ta gọi cậu là cậu em nhé!”
Thiệu Hân Đường hàn huyên với bọn họ, phục vụ bên cạnh hỏi bọn họ muốn chơi gì, Hồ thiếu lại vểnh râu đưa vấn đề cho Thiệu Hân Đường.
Thấy bọn họ nhiệt tình nịnh nọt Thiệu Hân Đường, Tần Việt Vinh thấy khó chịu, thầm nghĩ: kẻ này cũng chẳng đáng cho các người nịnh bợ, nên sắc mặt càng khó nhìn hơn. Lục lão gia chú ý thấy, lập tức hỏi Tần Việt Vinh. Tần Việt Vinh nghiêm mặt, đề xuất trò cậu sở trường nhất “Hồ thập nhị!” (chả biết trò gì!)
Thiệu Hân Đường viện cớ chẳng biết chơi trò nào, nên sao cũng được, vừa nhờ phục vụ giảng cặn kẽ một lần quy tắc cho cậu, trong lúc đó Hồ thiếu thỉnh thoảng cũng xen vào một chút kỹ xảo. Tần Việt Vinh thấy rõ ràng, trong lòng không tán đồng, cho rằng Thiệu Hân Đường làm bộ không biết, để làm mọi người khinh địch, chốc nữa có thể thắng nhiều. Người như cậu ta Tần Việt Vinh đã gặp rất nhiều, biết bọn họ coi trọng nhất là tiền. Liền ngồi nhìn, nghĩ: chờ chốc nữa sẽ cậu đây sẽ không cho ngươi như ý.
Nếu nói chơi bài, Thiệu Hân Đường thật sự rất có hứng thú, nhưng không biết có phải bài vận của cậu có vấn đề hay không [cậu đương nhiên sẽ không thừa nhận kĩ thuật chơi bài của mình không tốt!], cậu chỉ mới chơi được một lát, thì đã chơi mười thua chín. Theo lệ mà nói, hầu hết mọi người thua tiền thì sẽ không muốn chơi tiếp, những người nghiện bài đều là những con bạc đã ăn được vài ván đầu. Mà Thiệu Hân Đường dù đã thua đến thế, cũng vẫn muốn chơi tiếp, kì thật cậu càng muốn chơi gì cũng không thắng, nhưng Vu Chiến Nam đã nói như vậy, thì cũng thế, Thiệu Hân Đường lại hưng phấn vươn tay cầm lấy bài phát đến trước mặt mình.
Chơi mấy ván, Tần Việt Vinh đã hơi tin là cậu ta thật sự không biết chơi, đừng nói đoán không ra bài của nhà khác, cho dù Hồ thiếu và Lục lão gia có ý thả bài, gian lận cho cậu ta ăn, Thiệu Hân Đường cũng vẫn mù mờ, nhìn ngốc ngốc, thế mà lại có chút đáng yêu. Chỉ là đã phá hỏng ý định nịnh bợ cậu của Hồ thiếu và Lục lão gia.
Tần Việt Vinh cười nhạo, nghĩ các ngươi muốn đưa tiền còn phải xem người ta có nhận hay không đã!
Chỉ chốc lát sau, Thiệu Hân Đường đã thua hơn phân nửa số tiền của Vu Chiến Nam đưa tới. Biến thành hàng ria mép của Hồ thiếu run bắn, nụ cười của Lục lão gia có chút sượng sùng.
Một người đàn ông đang nói chuyện với Vu Chiến Nam chú ý thấy ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm đầu bên kia, hiểu ý trêu chọc: “Vu tư lệnh nếu không qua, tiểu bảo bối nhà ngài sợ là sẽ thua sạch ba tỉnh đông bắc đấy!”
Vu Chiến Nam cười cười nói: “Không thể đâu, ta đi nhìn xem.”
Tác giả :
Tú Vu Lâm