Trọng Sinh Dân Quốc Chí Tử
Chương 10: Tiền đã chi ra nhất định phải lấy lại
“Hân Đường, tiền … bán thân của em…anh đã dùng để đặt mua nhà cho chúng ta, là một căn nhà lớn, một cửa, một sân… nhưng mà…”
Thì ra số tiền mà cậu tìm bấy lâu này, đều ở trong tay thằng oắt này!
Thiệu Hân Đường giận điên người, lại nhìn tiểu bạch kiểm trước mặt, càng nhìn càng giả dối, càng nhìn càng làm người ta buồn nôn. Uống một hơi cạn sạch chén trà lạnh trên bàn, tự nhắc nhở bản thân trăm vạn lần không được xúc động, xúc động không giải quyết được vấn đề. Vì thế kiên nhẫn nghe tiếp.
“Nhưng mà… trong nhà còn có một ít gia cụ chưa mua, nhìn rất trống trải, không có cảm giác nhà chút nào. Hôm trước người ta giới thiệu cho anh một thợ mộc già, nói là đã làm gia cụ mấy chục năm, bảo đảm có thể sửa sang cho nhà của chúng ta thật đẹp… Nhưng mà tiền em đưa cho anh đã xài hết rồi… Không biết hiện tại trong tay em có dư dả không?”
Một chén trà lạnh vào bụng, Thiệu Hân Đường cũng đã tỉnh táo hơn, lại nghe hắn nói ra mấy lời không biết xấu hổ này, sửng sốt không nói được một lời, hơn nửa buổi, dáng vẻ cậu có vẻ khó xử mà lại như có nỗi khổ.
Lưu Vĩ thấy dáng vẻ của cậu như vậy, trong lòng thấp thỏm không yên. Vốn lúc đầu lừa Thiệu Hân đường đi bán thân, lấy được tiền thì hắn cũng không muốn gặp lại cậu ta nữa, nhưng mấy ngày trước nghe được cậu đã vin được Vu tư lệnh, mới thầm may mắn năm đó mình không tuyệt tình, đắc tội tiểu yêu tinh này, rồi lại nảy sinh ý xấu, muốn hung hăng vơ vét một khoản từ chỗ tiểu yêu tinh vừa ngu vừa khờ này.
“Sao rồi, Vu tư lệnh không cho em tiền?”
Nói xong lời này, thấy ánh mắt tổn thương của Thiệu Hân Đường, Lưu Vĩ lập tức ý thức được mình đã nói lỡ, vội vàng đưa tay qua bàn đè đè tay của cậu, dỗ dành: “Anh không có ý này! Anh…”
Vâng dạ nửa ngày, hắn mới nói ra: “Anh đã suy nghĩ lâu rồi, dù sao chúng ta cũng không cự tuyệt được đại nhân vật này, không bằng nhân cơ hội vơ vét một khoản, tương lai của chúng ta cũng tốt hơn một chút..”
Thiệu Hân Đường đương nhiên nhìn ra ý tưởng “hung hăng vơ vét một khoản” của hắn, giương đôi mắt vẫn khép hờ, đó là một đôi mắt to ướt át, nhìn đến mức loại bại hoại như Lưu Vĩ cũng không khỏi sinh ra một chút thương cảm. Giọng nói của cậu không lớn, lời nói toát ra bi thương.
“Anh đừng nhắc đến thì hơn, Vu ta lệnh thật ra là một người hào phóng, quả thực có cho người thưởng một ít vật tiền tài… ” Thiệu Hân Đường ngẩng đầu, thấy hai mắt Lưu Vĩ loé sáng, trong lòng khinh thường đến tận cùng, ngoài mặt lại càng thêm bị thiết, không nhanh không chậm nói: “Nhưng mà vợ lẽ của hắn cũng không ít, đều là đại nhân vật cao quý, trong đó có một vị phu nhân rất được tư lệnh thích, vị phu nhân này có một cái vòng ngọc phỉ thuý, ngày đó ta vô ý đánh vỡ…”
Thiệu Hân đường nói đến đây thì ngừng lại, chợt nghe Lưu Vĩ nói: “Sao, có đền được không?”
“Không đền, thì sợ không thể ở lại tư lệnh phủ được nữa…” Thiệu Hân Đường bình tĩnh nói tiếp: “Mà tổng cộng tiền thưởng của tư lệnh cũng không đền được một số lẻ…”
Sau khi nói xong, Thiệu Hân Đường lại yên lặng chờ xem thái độ của hắn, quả nhiên, cho dù Lưu Vĩ cố gắng che dấu, sắc mặt vẫn lúc trắng lúc xanh, rất rối rắm.
Lưu Vĩ vừa nghe cậu nói, cảm thấy giật mình, biết tất nhiên không phải là số tiền nhỏ. Hắn vốn ôm ý tưởng chắc chắn có thể lấy được tiền về, không ngờ tình huống xoay chuyển, phải cần hắn tự móc tiền túi ra xử lý hậu quả cho người khác, lấy tính cách ‘thiết công kê’ (vắt cổ chày ra nước) của hắn, tiền đã vào túi của hắn rồi thì dù có là người chết cũng đừng có mơ tưởng đến. Nhưng giờ….
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lưu Vĩ nghĩ dựa vào dáng vẻ của Thiệu Hân Đường, chỉ cần có thể ở lại phủ tư lệnh, vậy “tiền đồ” sẽ vô cùng tươi sáng. Sao hắn lại không sớm nghĩ ra cách bán Thiệu Hân Đường vào tay mấy vị lão gia thích thiếu niên chứ, nhất định được nhiều hơn so với bán vào gánh hát. (người đâu mà vô sỉ quá)
Bất quá tiếc hận thì tiếc hận, lập tức khiến Thiết công kê đổ máu cũng hơi khó. Dù sao Thiệu Hân Đường cũng không nói số tiền, cũng không thúc dục hắn bán phòng đi, chỉ dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn. Lưu Vĩ phi thường quen thuộc với dáng vẻ này của cậu, đó là dáng vẻ vô cùng thương yêu hắn, nghĩ rằng cho dù Thiệu Hân Đường thật sự mất kí ức thì cũng không vấn đề, dù sao cậu ta trốn không thoát sự quyến rũ của hắn ( @_@)
Trong lòng đã quyết định, Lưu Vĩ vẫn làm bộ như khó khăn vạn phần, lại thấy chết không sờn, nghĩ rằng có thể cảm động được thiếu niên ngây thơ này: “Yên tâm, dù nhị ca có phải đánh bạc cả tính mạng cũng sẽ kiếm đủ tiền, nhị ca sẽ không vứt bỏ em, dù sao anh cũng coi là người thân duy nhất trên đời của em”
Câu cuối cùng này không thể nghi ngờ là để nhắc nhở tình cảnh của Thiệu Hân đường, không cho cậu đường lui, làm cho cậu sau này phải mang ơn hồi báo hắn. Thiệu Hân Đường cũng không ngốc, hát kịch nhiều năm như vậy, tất cả biểu tình cử động của thân thể đã sớm vận dụng tự nhiên. Giờ phút này vừa ngẩng đầu, nước mắt đã lưng tròng, tình ý liên liên nhìn hắn. Như vậy càng khiến Lưu Vĩ thêm chắc chắn cậu là một tên ngốc dễ sai sử. Sau đó lại oanh tạc tiếp một phen tình cảm, vị nhị ca này rốt cuộc đi.
Thiệu Hân Đường tiễn hắn đi, còn muốn ngồi một lát, nên gọi một ấm Long tĩnh thượng hảo, bản thân ngồi trong phòng trà đơn sơ nọ cẩn thận nhấm nháp, con mắt tối đen như ngọc lưu li trầm tĩnh đáng sợ.
Cậu muốn cảm thụ sự thanh tịnh hiếm có từ lúc đến thế giới này, tạm thời buông tha những chuyện phiền lòng, cảm thấy nếu như trong cuộc sống không có mấy chuyện phiền lòng như vậy, cậu sẽ sống vui vẻ cỡ nào…
Đến lúc cậu đi tính tiền mới biết, Lưu Vĩ chưa hề chi tiền trà lúc trước, giữ lại cho cậu trả. May mắn hôm nay cậu cố ý mang theo hai đồng đại dương, bằng không đã gặp phiền toái lớn.
Lại nhịn không được oán hận: Nhất định phải vắt sạch cái tên cổ chày nhà người! (vắt đi, ta ủng hộ)
Thiệu Hân Đường đương nhiên không biết Vu Chiến Nam có vợ lẽ nào, có nhiều hay ít, cậu cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng Lưu Vĩ nhất định cũng không biết, hắn đến để lừa cậu, hắn căn bản không có chỗ để kiểm chứng, hơn nữa Thiệu Hân Đường liếc mắt một cái đã nhận ra hư tình giả ý và tham lam của hắn. Chỉ cần có hai thứ này, cậu không tin Lưu Vĩ có thể không nhảy vào cái hố do cậu đào. Hư tình giả ý khiến hắn không chút do dự đẩy cậu vào vòng tay của người khác, mà tham lam sẽ khiến hắn không thể không mạo hiểm để giành được lợi ích lớn hơn nữa.
Trước kia cậu vốn không nghĩ đến Lưu Vĩ và chủ nhân của thân thể này có quan hệ ái muội không rõ ràng như vậy, chỉ nghĩ cho dù là bà con xa thân thích, cũng có thể giúp mình một phen. Nhưng đối phương là một người bạc tình quả nghĩa như thế, có lẽ nếu hắn không bán Thiệu Hân Đường, Thiệu Hân Đường cũng sẽ không uổng mạng. Mà bình sinh cậu hận nhất chính là loại người vì lợi ích có thể phản bội lừa gạt tình cảm của người khác, giờ Thiệu Hân Đường đã thay đổi thân xác, cậu là Niếp Thư Dương, không phải là Thiệu Hân Đường tính tình ngây thơ dễ lừa, nhất định sẽ không để cho người này yên. Tiền bị hắn lừa đi như thế nào, nhất định phải lấy về như thế đó!
Nhắc đến tiền bạc, Thiệu Hân Đường lại cân nhắc phải làm gì để biết được số tiền chuộc thân của mình. Hiện tại mỗi ngày cậu nhìn như bình thường, bình tĩnh tự nhiên, kì thực bên trong đã như kiến bò trong chảo lửa, vừa nghĩ đến Vu Chiến Nam, vô luận tâm lí hay là thân thể, đều không rét mà run, cực lực trốn thật xa thật xa!
Thì ra số tiền mà cậu tìm bấy lâu này, đều ở trong tay thằng oắt này!
Thiệu Hân Đường giận điên người, lại nhìn tiểu bạch kiểm trước mặt, càng nhìn càng giả dối, càng nhìn càng làm người ta buồn nôn. Uống một hơi cạn sạch chén trà lạnh trên bàn, tự nhắc nhở bản thân trăm vạn lần không được xúc động, xúc động không giải quyết được vấn đề. Vì thế kiên nhẫn nghe tiếp.
“Nhưng mà… trong nhà còn có một ít gia cụ chưa mua, nhìn rất trống trải, không có cảm giác nhà chút nào. Hôm trước người ta giới thiệu cho anh một thợ mộc già, nói là đã làm gia cụ mấy chục năm, bảo đảm có thể sửa sang cho nhà của chúng ta thật đẹp… Nhưng mà tiền em đưa cho anh đã xài hết rồi… Không biết hiện tại trong tay em có dư dả không?”
Một chén trà lạnh vào bụng, Thiệu Hân Đường cũng đã tỉnh táo hơn, lại nghe hắn nói ra mấy lời không biết xấu hổ này, sửng sốt không nói được một lời, hơn nửa buổi, dáng vẻ cậu có vẻ khó xử mà lại như có nỗi khổ.
Lưu Vĩ thấy dáng vẻ của cậu như vậy, trong lòng thấp thỏm không yên. Vốn lúc đầu lừa Thiệu Hân đường đi bán thân, lấy được tiền thì hắn cũng không muốn gặp lại cậu ta nữa, nhưng mấy ngày trước nghe được cậu đã vin được Vu tư lệnh, mới thầm may mắn năm đó mình không tuyệt tình, đắc tội tiểu yêu tinh này, rồi lại nảy sinh ý xấu, muốn hung hăng vơ vét một khoản từ chỗ tiểu yêu tinh vừa ngu vừa khờ này.
“Sao rồi, Vu tư lệnh không cho em tiền?”
Nói xong lời này, thấy ánh mắt tổn thương của Thiệu Hân Đường, Lưu Vĩ lập tức ý thức được mình đã nói lỡ, vội vàng đưa tay qua bàn đè đè tay của cậu, dỗ dành: “Anh không có ý này! Anh…”
Vâng dạ nửa ngày, hắn mới nói ra: “Anh đã suy nghĩ lâu rồi, dù sao chúng ta cũng không cự tuyệt được đại nhân vật này, không bằng nhân cơ hội vơ vét một khoản, tương lai của chúng ta cũng tốt hơn một chút..”
Thiệu Hân Đường đương nhiên nhìn ra ý tưởng “hung hăng vơ vét một khoản” của hắn, giương đôi mắt vẫn khép hờ, đó là một đôi mắt to ướt át, nhìn đến mức loại bại hoại như Lưu Vĩ cũng không khỏi sinh ra một chút thương cảm. Giọng nói của cậu không lớn, lời nói toát ra bi thương.
“Anh đừng nhắc đến thì hơn, Vu ta lệnh thật ra là một người hào phóng, quả thực có cho người thưởng một ít vật tiền tài… ” Thiệu Hân Đường ngẩng đầu, thấy hai mắt Lưu Vĩ loé sáng, trong lòng khinh thường đến tận cùng, ngoài mặt lại càng thêm bị thiết, không nhanh không chậm nói: “Nhưng mà vợ lẽ của hắn cũng không ít, đều là đại nhân vật cao quý, trong đó có một vị phu nhân rất được tư lệnh thích, vị phu nhân này có một cái vòng ngọc phỉ thuý, ngày đó ta vô ý đánh vỡ…”
Thiệu Hân đường nói đến đây thì ngừng lại, chợt nghe Lưu Vĩ nói: “Sao, có đền được không?”
“Không đền, thì sợ không thể ở lại tư lệnh phủ được nữa…” Thiệu Hân Đường bình tĩnh nói tiếp: “Mà tổng cộng tiền thưởng của tư lệnh cũng không đền được một số lẻ…”
Sau khi nói xong, Thiệu Hân Đường lại yên lặng chờ xem thái độ của hắn, quả nhiên, cho dù Lưu Vĩ cố gắng che dấu, sắc mặt vẫn lúc trắng lúc xanh, rất rối rắm.
Lưu Vĩ vừa nghe cậu nói, cảm thấy giật mình, biết tất nhiên không phải là số tiền nhỏ. Hắn vốn ôm ý tưởng chắc chắn có thể lấy được tiền về, không ngờ tình huống xoay chuyển, phải cần hắn tự móc tiền túi ra xử lý hậu quả cho người khác, lấy tính cách ‘thiết công kê’ (vắt cổ chày ra nước) của hắn, tiền đã vào túi của hắn rồi thì dù có là người chết cũng đừng có mơ tưởng đến. Nhưng giờ….
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con. Lưu Vĩ nghĩ dựa vào dáng vẻ của Thiệu Hân Đường, chỉ cần có thể ở lại phủ tư lệnh, vậy “tiền đồ” sẽ vô cùng tươi sáng. Sao hắn lại không sớm nghĩ ra cách bán Thiệu Hân Đường vào tay mấy vị lão gia thích thiếu niên chứ, nhất định được nhiều hơn so với bán vào gánh hát. (người đâu mà vô sỉ quá)
Bất quá tiếc hận thì tiếc hận, lập tức khiến Thiết công kê đổ máu cũng hơi khó. Dù sao Thiệu Hân Đường cũng không nói số tiền, cũng không thúc dục hắn bán phòng đi, chỉ dùng ánh mắt vô cùng đáng thương nhìn hắn. Lưu Vĩ phi thường quen thuộc với dáng vẻ này của cậu, đó là dáng vẻ vô cùng thương yêu hắn, nghĩ rằng cho dù Thiệu Hân Đường thật sự mất kí ức thì cũng không vấn đề, dù sao cậu ta trốn không thoát sự quyến rũ của hắn ( @_@)
Trong lòng đã quyết định, Lưu Vĩ vẫn làm bộ như khó khăn vạn phần, lại thấy chết không sờn, nghĩ rằng có thể cảm động được thiếu niên ngây thơ này: “Yên tâm, dù nhị ca có phải đánh bạc cả tính mạng cũng sẽ kiếm đủ tiền, nhị ca sẽ không vứt bỏ em, dù sao anh cũng coi là người thân duy nhất trên đời của em”
Câu cuối cùng này không thể nghi ngờ là để nhắc nhở tình cảnh của Thiệu Hân đường, không cho cậu đường lui, làm cho cậu sau này phải mang ơn hồi báo hắn. Thiệu Hân Đường cũng không ngốc, hát kịch nhiều năm như vậy, tất cả biểu tình cử động của thân thể đã sớm vận dụng tự nhiên. Giờ phút này vừa ngẩng đầu, nước mắt đã lưng tròng, tình ý liên liên nhìn hắn. Như vậy càng khiến Lưu Vĩ thêm chắc chắn cậu là một tên ngốc dễ sai sử. Sau đó lại oanh tạc tiếp một phen tình cảm, vị nhị ca này rốt cuộc đi.
Thiệu Hân Đường tiễn hắn đi, còn muốn ngồi một lát, nên gọi một ấm Long tĩnh thượng hảo, bản thân ngồi trong phòng trà đơn sơ nọ cẩn thận nhấm nháp, con mắt tối đen như ngọc lưu li trầm tĩnh đáng sợ.
Cậu muốn cảm thụ sự thanh tịnh hiếm có từ lúc đến thế giới này, tạm thời buông tha những chuyện phiền lòng, cảm thấy nếu như trong cuộc sống không có mấy chuyện phiền lòng như vậy, cậu sẽ sống vui vẻ cỡ nào…
Đến lúc cậu đi tính tiền mới biết, Lưu Vĩ chưa hề chi tiền trà lúc trước, giữ lại cho cậu trả. May mắn hôm nay cậu cố ý mang theo hai đồng đại dương, bằng không đã gặp phiền toái lớn.
Lại nhịn không được oán hận: Nhất định phải vắt sạch cái tên cổ chày nhà người! (vắt đi, ta ủng hộ)
Thiệu Hân Đường đương nhiên không biết Vu Chiến Nam có vợ lẽ nào, có nhiều hay ít, cậu cũng không quan tâm đến chuyện này, nhưng Lưu Vĩ nhất định cũng không biết, hắn đến để lừa cậu, hắn căn bản không có chỗ để kiểm chứng, hơn nữa Thiệu Hân Đường liếc mắt một cái đã nhận ra hư tình giả ý và tham lam của hắn. Chỉ cần có hai thứ này, cậu không tin Lưu Vĩ có thể không nhảy vào cái hố do cậu đào. Hư tình giả ý khiến hắn không chút do dự đẩy cậu vào vòng tay của người khác, mà tham lam sẽ khiến hắn không thể không mạo hiểm để giành được lợi ích lớn hơn nữa.
Trước kia cậu vốn không nghĩ đến Lưu Vĩ và chủ nhân của thân thể này có quan hệ ái muội không rõ ràng như vậy, chỉ nghĩ cho dù là bà con xa thân thích, cũng có thể giúp mình một phen. Nhưng đối phương là một người bạc tình quả nghĩa như thế, có lẽ nếu hắn không bán Thiệu Hân Đường, Thiệu Hân Đường cũng sẽ không uổng mạng. Mà bình sinh cậu hận nhất chính là loại người vì lợi ích có thể phản bội lừa gạt tình cảm của người khác, giờ Thiệu Hân Đường đã thay đổi thân xác, cậu là Niếp Thư Dương, không phải là Thiệu Hân Đường tính tình ngây thơ dễ lừa, nhất định sẽ không để cho người này yên. Tiền bị hắn lừa đi như thế nào, nhất định phải lấy về như thế đó!
Nhắc đến tiền bạc, Thiệu Hân Đường lại cân nhắc phải làm gì để biết được số tiền chuộc thân của mình. Hiện tại mỗi ngày cậu nhìn như bình thường, bình tĩnh tự nhiên, kì thực bên trong đã như kiến bò trong chảo lửa, vừa nghĩ đến Vu Chiến Nam, vô luận tâm lí hay là thân thể, đều không rét mà run, cực lực trốn thật xa thật xa!
Tác giả :
Tú Vu Lâm