Trọng Sinh Cưng Chiều Cả Đời
Chương 13 Chương 13
[Kiếp trước cậu ngay cả tang thi cũng chưa từng giết nói chi đến người, lần đầu tiên nổ súng lại là người mình yêu nhất, việc này đối với Bùi Niệm mà nói quá đỗi tàn nhẫn.
Thế nên khi nhìn thấy khẩu súng kia, ký ức đau khổ chôn vùi trong tâm trí Bùi Niệm lần nữa hiện lên.
Cho dù hiện tại Triệu Tử Hiên đứng ngay trước mắt cậu, đem cậu ôm vào trong ngực, Bùi Niệm vẫn không phân biệt được đây là hiện thực hay mộng.
Cậu sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.]
------------------------------------
Edit: Giản Mân
Nhìn bản tin toàn là tin về người cắn người, Triệu Hạo Hiên liền từ bỏ tìm kiếm tin tức khác, lên lầu gọi Triệu Lập Hiên dậy.
Nhưng hắn vừa mới đi được hai bước, đã thấy Triệu Lập Hiên hấp tấp chạy tới.
"Lập Hiên, làm cái gì mà vội vội vàng vàng như vậy?!" Không nói đến hành động vội vàng của Triệu Lập Hiên, chỉ với bộ dáng lôi thôi của hắn, Triệu Hạo Hiên đều không nhịn được mà nói.
"Ta có chuyện muốn nói với mọi người." Triệu Lập Hiên nhìn thấy Triệu Tử Hiên đang ngồi trên sô pha, trực tiếp lướt qua Triệu Hạo Hiên, ngồi xuống đối diện Triệu Tử Hiên.
"Anh, sáng nay tỉnh lại em liền phát hiện một việc kỳ lạ." Nói xong, Triệu Lập Hiên liền trực tiếp biểu hiện sự việc lạ xảy ra trên người hắn.
Chỉ thấy tay Triệu Lập Hiên bùng lên một ngọn lửa nhỏ, Triệu Hạo Hiên ở một bên nhìn có chút không bình tĩnh nổi.
Thế giới này bị làm sao vậy nè, vừa nãy hắn coi tin tức thì toàn thấy nói về việc người cắn người, hiện tại thì lại thấy từ tay em trai nhà mình bỗng nhiên hiện ra ngọn lửa nhỏ.
"Ồ, không tồi." Kiếp trước người phát hiện có dị năng sớm nhất cũng là Triệu Lập Hiên, điểm này không hề thay đổi.
"Haha, em cũng thấy không tệ." Nói xong, Triệu Lập Hiên chơi đùa với ngọn lửa trong tay mình, không để ý Triệu Hạo Hiên đang kinh ngạc đằng kia.
Nhìn thấy dị thường ở Triệu Lập Hiên, Triệu Hạo Hiên không buồn đi lên lầu nữa, ở bên cạnh nhìn hắn chơi với lửa.
"Em hai, tay ngươi kết băng." Nhìn Triệu Hạo Hiên không phát hiện điều gì, Bùi Niệm lên tiếng nhắc nhở.
Thời điểm vừa mới thức tỉnh dị năng chính là như vậy, bởi vì chưa khống chế được tốt nên thường sử dụng dị năng một cách vô thức.
Nghe Bùi Niệm nói, Triệu Hạo Hiên mặc kệ cậu xưng hô với hắn như nào, quan sát tay kết băng của mình.
Sờ lên khối băng kết ra, một chút cũng không cảm thấy lạnh, Triệu Hạo Hiên không rõ chuyện gì xảy ra, vì sao chỉ ngủ một giấc tỉnh dậy đã xảy ra biến hóa lớn như thế.
"Lần trước bảo các ngươi thu thập vật tư, chính là bởi vì ta có được thông tin mật.
Trong đó nói những kẻ cắn người kia không thể coi là người nữa, bọn họ đã sớm mất đi lý trí cùng nhận thức, biến thành tang thi." Thấy hai em trai của mình đã phát hiện ra dị năng chính mình, Triệu Tử Hiên bắt đầu giải thích.
Kiếp trước hai người em này vẫn luôn ở bên cạnh giúp đỡ hắn vô điều kiện, cũng không biết sau khi hắn chết thì bọn họ như thế nào.
Đắc biệt là Triệu Hạo Hiên, hắn vốn có người trong lòng, nhưng người kia lại vì cứu hắn mà nhiễm virus tang thi, cuối cùng lựa chọn tự sát.
Triệu Hạo Hiên sau một đoạn thời gian trầm lắng, tuy rằng vực dậy được tinh thần nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra trái tim hắn đã chết theo người kia.
Một đời này, Triệu Tử Hiên không hi vọng bi kịch này lại phát sinh lần nữa.
"Anh, chúng ta nên làm gì bây giờ?!" Nếu Triệu Tử Hiên đã sớm nắm được tin tức, hẳn đã có biện pháp ứng phó.
"Hiện tại số người biết thành tang thi chỉ có sáu phần mười, tất cả đều là tang thi sơ cấp, dễ đối phó.
Cho nên trong khoảng thời gian này chính ta trước tiên vào nội thành thu thập vật tư, qua một đoạn thời gian nữa thì xuất phát tới T thi."
Ở mạt thế mọi người đều phải học cách tự thân vận động, đồ vật trong không gian chỉ dùng trong trưởng hợp khẩn cấp.
Ít nhất trong thời gian hai năm đầu Triệu Tử Hiên không có ý định lấy mấy đồ vật này ra.
"Vậy những vật tư trước đó thu được thì sao?!" Triệu Hạo Hiên biết bọn họ trước đó thu thập được không ít vật tư, chờ bọn họ đến T thi, ái đảm bảo được những vật tư này còn khi bọn họ trở về lấy hay không.
"Ta đều có sắp xếp rồi.
Hiện tại thức ăn trong Triệu trạch cũng không nhiều, cho nên ngày mai chúng ta liền đi nội thành."
Nghe Triệu Tử Hiên nói vậy, Triệu Hạo Hiên liền không còn vấn đề gì nữa, đại ca hắn luôn có kế hoạch sẵn, hắn sẽ không hoài nghi bất cứ quyết định gì của Triệu Tử Hiên.
Mạt thế ngày thứ nhất, tất cả mọi người đều rơi vào khủng khoảng, căn bản không biết chuyện gì đang diễn ra, bởi vậy có rất nhiều người dưới sự không phòng bị mà bị tang thi cắn.
Mạt thế ngày thứ hai, có nhiều người trẻ tuổi đã hiểu được tình hình, xét cho cùng khả năng tiếp thu của giới trẻ cao hơn, biết mạt thế đến, cần thu thập vật tư.
Nếu như ngày đầu tiên đã ra tay, chỉ sợ bọn họ chưa kịp lấy được vật tư đã bị một đám người bao vây.
Giải thích tình huống cho đám người Triệu Hạo Hiên xong, Triệu Tử Hiên liền mang Bùi Niệm trở về phòng.
Đóng cửa lại, Triệu Tử Hiên mở tử đầu giường lấy ra một khẩu súng, đưa cho Bùi Niệm.
Nhìn khẩu súng trước mặt, Bùi Niệm run tay không dám cầm, khoảnh khắc nhìn thấy khẩu súng này Bùi Niệm liền có cảm giác mình lần nữa trở về thời điểm đó ở kiếp trước.
Trong khoảng thời gian này có Triệu Tử Hiên làm bạn bên cạnh, cậu đã không còn bị ác mộng quấy rầy, nhưng vẫn thỉnh thoảng mơ thấy kiếp trước.
Nhận thấy sắc mặt Bùi Niệm tái nhợt, cả người run rẩy không ngừng, Triệu Tử Hiên vội vàng ném súng qua một bên, ôm người vào trong lòng, "Tiểu Niệm, đừng sợ, anh ở đây."
"Tử Hiên, chúng ta sẽ vẫn luôn ở bên nhau phải không?! Chuyện kiếp trước cũng sẽ không xảy ra nữa?!"
Kiếp trước cậu ngay cả tang thi cũng chưa từng giết nói chi đến người, lần đầu tiên nổ súng lại là người mình yêu nhất, việc này đối với Bùi Niệm mà nói quá đỗi tàn nhẫn.
Thế nên khi nhìn thấy khẩu súng kia, ký ức đau khổ chôn vùi trong tâm trí Bùi Niệm lần nữa hiện lên.
Cho dù hiện tại Triệu Tử Hiên đứng ngay trước mắt cậu, đem cậu ôm vào trong ngực, Bùi Niệm vẫn không phân biệt được đây là hiện thực hay mộng.
Cậu sợ tất cả chỉ là một giấc mộng.
"Chúng ra sẽ luôn ở bên nhau, sự tình kiếp trước anh sẽ không để nó xảy ra." Đem người ôm thật chặt, Triệu Tử Hiên âm thầm nghiến răng.
Đợi khi đến ổn định ở T thị rồi nhất định phải đến Kinh đô một lần.
Không thể để đêm dài lắm mộng được, có một số người luôn cần phải giải quyết sách sẽ.
Dưới sự an ủi của Triệu Tử Hiên, Bùi Niệm chậm rãi bình tĩnh lại.
Thấy người trong lòng mơ màng ngủ, Triệu Tử Hiên liền bế cậu đến bên giường.
Ba ngày nay Bùi Niệm đều không có nghỉ ngơi tốt, cả đám người bọn họ đều thức tỉnh dị năng, chỉ có mình cậu một mình xử lý mọi chuyện, khẳng định là mệt mỏi muốn chết.
Giúp Bùi Niệm chỉnh tư thế thoải mái, lúc này Triệu Tử Hiên mới chậm rãi đánh giá người trong lòng.
Diện mạo Bùi Niệm theo cách nói của ngôn ngữ hiện nay thì là tiểu thịt tươi, không quá đẹp trai nhưng cũng không xấu.
Chính là loại thanh thuần đáng yêu.
Người so với Bùi Niệm đẹp hơn có rất nhiều, nhưng họ không lọt vào mắt Triệu Tử Hiên.
Hắn cũng không biết chính mình coi trọng điểm gì ở Bùi Niệm, chỉ là lần đầu tiên thấy cậu, liền nhận định.
Cậu khi đó ở đối diện Triệu Tử Hiên, ngược ánh nắng nở nụ cười thật tươi, nụ cười đó quá mức hấp dẫn, còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.
Làm cho Triệu Tử Hiên chỉ nhìn qua một lần liền bị hớp hờn, in sâu vào trong tim.
Sau khi đêm người nuôi nhốt bên người, Triệu Tử Hiên cho rằng mình cũng Bùi Niệm sẽ chẳng đi được lâu dài, nhưng không nghĩ tới thời gian trôi qua, dục vọng chiếm hữu của hắn với cậu càng tăng cao, nhìn thấy Bùi Niệm cùng người khác tiếp xúc hắn không chịu đựng được.
Mới đầu Triệu Tử Hiên không hiểu, nhưng khi mạt thế đến hắn liền minh bạch.
Hắn chính là thích sự đơn thuần của Bùi Niệm, bởi vì bên cạnh hắn không có người nào đơn thuần như cậu.
Từ nhỏ ở Bùi gia bị đối xử lạnh nhạt, nhưng Bùi Niệm lớn lên lại không hề trở nên phản nghịch.
Cậu luôn giúp đỡ người khác, cho dù bị bắt nạt nhiều lần nhưng không hề ghi hận.
Người như vậy, trời sinh nên được người ta sủng ái, Triệu Tử Hiên hận không thể đem hết thảy mọi thứ đến cho Bùi Niệm.
Chỉ là Bùi Niệm trước nay chưa từng biểu hiện thực để ý thứ gì, dần dà Triệu Tử Hiên không biết nên đối với Bùi Niệm như thế nào, chỉ có thể tận lực làm Bùi Niệm sống thoải mái với toàn bộ năng lực của hắn.
Bùi Niệm ở kiếp trước luôn có nhiều biểu hiện khác nhau, làm cho Triệu Tử Hiên luôn nghĩ rằng cậu không có tình cảm với hắn.
Bởi vậy khi biết Bùi Niệm phản bội mình, mới hận cậu thấu xương như vậy, nhưng đồng thời cũng muốn hỏi rõ cậu vì cái gì làm vậy.
Chỉ là khi thực sự nhìn thấy Bùi Niệm, hắn lại không muốn, không muốn cậu nhìn thấy bộ dáng thảm hại của mình hiện tại.
Trọng sinh nửa năm, Triệu Tử Hiên gặp may, không ngay lập tức động thủ với Bùi Niệm, nếu không thì làm sao biết được bọn họ thực ra là lưỡng tình tương duyệt.
Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không để bị kịch kiếp trước xảy ra.
Hắn kiếp trước vì là tam hệ dị năng nên bị người kiêng kị, cho nên hiện tại hắn tính toán chỉ sử dụng dị năng hệ kim, trừ phi là tình huống khẩn cấp hắn sẽ không để hai dị năng kia bại lộ trước mặt người khác.
Tuy rằng hắn cũng không sợ bị người khác để ý, nhưng để lại cho mình con bài ẩn vẫn là cần thiết.
Mạt thế đúng là thứ để nhìn rõ tâm một người, kiếp trước hắn chẳng phải đã bị phản bội rồi sao?! Người kia cũng là một người thông minh, biết dùng Bùi Niệm làm lá chắn.
Để xem đời này không có Bùi Niệm để lợi dụng, người nọ còn có thể nghĩ ra biện pháp gì.
Nghĩ đến đây Triệu Tử Hiên liền không khỏi thầm hận, cho dù hắn cùng Bùi Niệm đã hứa có bất cứ chuyện gì cũng sẽ nói với nhau, nhưng Bùi Niệm lại không chịu kể cho hắn chuyện xảy ra sau khi hắn chết, Triệu Tử Hiên không tin mọi chuyện chỉ đơn giản như những gì Bùi Niệm nói là cậu bị giết.
.
Truyện Võng Du
Phải biết rằng dị năng của Bùi Niệm sau khi trọng sinh liền thức tỉnh, mà của hắn lại giống như kiếp trước, đợi khi mạt thế đến mới kích phát, riêng điểm này đã không thích hợp.
Nhưng hiện tại cũng không hỏi được gì, chỉ có thể chờ sau này chậm rãi tìm hiểu..