Trọng Sinh Chu Chỉ Nhược
Chương 27: Phụ giáo nữ đức thủy học văn
Sau khi Mạc Thanh Cốc rời đi, ta lại cùng Tống Thanh Thư, Du Tử Oánh đàm tiếu một hồi, không để ý đến ánh mắt tiếc nuối của hai người hưng phấn mang theo Lôi Tuyết rời khỏi Tử Tiêu cung. Hôm nay tóm lại là có thu hoạch, chẳng những thấy được kiếm pháp tuyệt thế của Võ Đang mà còn có thể đi học cùng bọn Tống Thanh Thư, hơn nữa ở đó có mỹ nam tử như Mạc Thanh Cốc dạy, thật đúng là hạnh phúc a!Nghĩ vậy ta bất giác ngây ngô cười, tưởng tượng ra Mạc Thanh Cốc mặc âu phục tuấn mỹ soái khí đứng ở trên giảng đường giảng bài, phía dưới ngồi đầy nữ sinh bộ dạng mê mẩn, ách! Ta vội thu hồi những suy nghĩ lung tung, thầm mắng chính mình một tiếng, Chu Ôn Ôn ngươi muốn cái gì vậy? Mạc Thất hiệp người ta có lòng tốt dạy ngươi, ngươi trong lòng còn bịa đặt cho người ta như vậy, thật sự là..!Về đến nhà, ta cao hứng nói lại lời Mạc Thất hiệp cho cha. Cha lúc đầu có vẻ do dự, nhưng sau thấy ta vui vẻ cũng đành đồng ý, còn bảo ta chuẩn bị một ít lễ tạ mang đi. Ta nhăn nhó: “Cha, người ta là đại hiệp, làm sao có thể coi như lão dân chúng bình thường mà biếu xén ạ? Có phải có chút không khách khí không?”“Nha đầu, đại hiệp đã nói sẽ dạy con, cho con và đệ tử Võ Đang cùng nhau học tập, đó là phúc của con, đại hiệp không phải tiên sinh dạy học, nhưng tạ lễ tất yếu cần phải có. Con lại không phải đồ đệ của người ta, không có gì chẳng lẽ để người ta dạy không mình sao?” Cha cười khổ nói.Ta rốt cuộc vẫn là thế hệ hiện đại, đối với các cách cư xử ở cổ đại không hiểu biết nhiều, cha cũng đã ngoài năm mươi, nói có lẽ không sai, ta không phản đối nữa, ngược lại không thấy cha vui vẻ gì mấy, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cha không muốn ta đi Võ Đang học? Tại sao lại thế? Đành phải kéo kéo tay cha, nói: “Cha, cha sao lại mất hứng, cha không thích con đi Võ Đang học sao? Nếu vậy con không đi nữa, dù sao con cũng đã nhận được mấy mặt chữ, không học không sao cả.”Mấy lời này của ta có chút khẩu thị tâm phi, ai biết lòng ta đối với học tập ở cổ đại có bao nhiêu khát vọng, chỉ có học được ta mới có thể đem văn tự trong đầu chuyển thành tri thức, học y thuật, ít nhất có cái vốn để tự bảo vệ mình. Tuy nếu có thể hiểu được hết Bất lão Trường xuân công thì tốt, nhưng nếu ta đến Võ Đang học khiến cha không vui, vậy thì quên đi, ta sẽ nghĩ biện pháp khác vậy.Ta lại không muốn trở thành cái gì mà tài nữ, chỉ cần học để hiểu được ý nghĩa mỗi chữ như thế nào là đủ, ta hiện tại tuổi mụ mới mười tuổi, tính tuổi thực là chín tuổi, cách thời điểm rối loạn của Võ Đang trong truyện còn khá xa, không cần nóng vội. Bằng vào trí nhớ của mình, ta có thể trộm xuống núi đến lớp học trấn trên nghe giảng, nhiều nhất là hai năm cũng có thể hiểu được, hiện tại thân ở Võ Đang, không giống như khi ở Hán Thủy, nơi này rất an toàn, có thể xuống núi mà không cần lo lắng điều gì.“Không phải cha không muốn con đi Võ Đang, con ở đó học tập cha cũng rất vui vẻ, nhưng chỉ là con phải nhớ, con năm nay đã mười tuổi, đã sắp đến tuổi cập kê, ở Võ Đang cần tuân thủ lễ pháp, lời nói không thể khinh bạc, không thể lúc nào cũng như con gái nông gia không hiểu lễ nghi, hơn nữa không cần cùng mấy người Tống thiếu hiệp quá mức thân cận, nhớ rõ không?” Cha lời nói mang theo chua xót.Ta lúc này mới hiểu nỗi khổ của cha, cha thân là nam tử, nữ nhi ở cổ đại mười ba tuổi đã đến tuổi cập kê, ta đã mười tuổi, phải biểu hiện một chút nữ tử tu thân dưỡng tính, chính là cha cũng không dạy được ta tốt về tam tòng tứ đức, lại thấy ta và Tống Thanh Thư thân thiết, sợ rằng có điểm thất lễ, cô phụ phó thác của mẹ ta, đánh mất thể diện của Tiết gia.Lại lo lắng ta lên Võ Đang học, đệ tử đều là nam hài tử, sợ ta mang tiếng, ta thật sự cười khổ không thôi, thân là thế hệ hiện đại, mười tuổi như ta chính là trẻ con mà thôi, tuy rằng Tống Thanh Thư cũng có bộ dáng nam sinh tuổi trung học, nhưng ta làm sao lại có thể có gì với tiểu hài tử chứ. Bất quá ở cổ đại nam nữ bảy tuổi đã bất đồng, việc này thật tình đúng là khó nói, có thể không cẩn thận va chạm một chút đã thất lễ, xem ra về sau ta phải bảo trì khoảng cách, cách xa người khác ba thước mất.“Cha hãy yên tâm, con biết, nhất định cẩn thận, không để thất lễ, con chính là đi học tri thức, sẽ không quá thân mật với người khác, nhưng tạ lễ đưa cho Mạc Thất hiệp phải có những gì đây ạ?” Ta đối với những quy tắc lễ giáo này chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, ngẫm lại vạn nhất mà bị truyền ra là thất lễ với tiểu hài tử cũng mất mặt đến chết.Cha vui mừng cười, biết con gái thông minh nói chút đã hiểu, cho nên cũng không nhiều lời, suy nghĩ một chút liền đáp: “Con lại không phải bái sư, lễ vàng bạc tài vật chỉ sợ đại hiệp cũng không nhận, phái Võ Đang tuy không kiêng thịt nhưng cũng hầu như ăn toàn đồ chay, nếu tặng thịt để ăn cũng không thích hợp, quả thật hơi khó! Không bằng như vậy đi, nha đầu ngươi thường làm đồ ăn sáng rất ngon, không bằng chuẩn bị chút điểm tâm, khi đến học thì mang theo, đại hiệp hẳn cũng khó từ chối.”“A, đúng vậy! Làm điểm tâm cũng cần thời gian, buổi tối con còn phải làm một chiếc cặp đựng giấy bút mực nghiên, vậy thì ngày mai buổi sáng bắt đầu làm điểm tâm, vừa lúc buổi chiều mang đi.”Từ sau khi dùng ám khí giết được sói, ta liền thường xuyên vào rừng bắt chút dã vật, nhiều khi thừa thịt, bên ngoài lại nóng bức liền đem thịt và mỡ vào hầm đá trữ đồ coi như một hầm băng, có thể dự trữ đồ ăn giống như tủ lạnh còn được miễn phí tiền điện.Ta lúc này làm điểm tâm không phải giống như hiện đại thường làm là đồ ăn tây, mà thường làm điểm tâm cổ điển cải biến, nguyên liệu chủ yếu là dầu ăn (được thay bằng mỡ động vật), bột năng, bột đậu, đường trắng… vừa ngọt vừa mặn rất hợp miệng, lại không quá ngọt, cha thường ngày tuy không thích ăn ngọt cũng rất thích ăn, bởi vì cổ đại đường không phổ biến lắm, khá là quý cho nên thường ngày làm hầu như là vị mặn, may mắn trước đó mấy ngày vì cha bị hoảng sợ, ăn uống không vào nên ta đã nhờ đệ tử Võ Đang mua giúp đường, bột đậu làm điểm tâm cho cha, lần này thật đúng lúc cần dùng đến.Một đêm không nói gì, sáng hôm sau ta đem các nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn làm bánh, đến chiều hoàn thành, ta nếm thử, hương vị khá được, chọn mấy cái hình dáng đẹp nhất đem bỏ vào hộp đựng thức ăn. Trên lưng đeo túi nhỏ đựng văn phòng tứ bảo, tay mang theo hộp đựng đồ ăn đi học, nói thật là có cảm giác trước đây đeo cặp đi học, hài tử người nho nhỏ, trên lưng cặp sách to, có chút buồn cười lại đáng yêu.Vì tiện cho việc đi học, ta hôm nay không mặc quần áo cũ kỹ như thường ngày, tóc đơn giản buộc gọn cao lên thành một cái đuôi ngựa, dùng dây vải màu vàng cột chắc, quần áo lành lặn màu xanh gọn gàng. Lôi Tuyết cũng đã lớn hơn, không hợp ngồi trên đầu ta nữa đành bám vào vai nghịch cái đuôi tóc của ta. Hơn nữa ta thân hình nhu mỹ, bước chân trên đường chẳng những không mất đi vẻ u nhã lại thêm sự hoạt bát, phong thái ra dáng một thiếu nữ, không giống một đưa nhỏ mười tuổi.Đến Võ Đang, ta trước đến viện nơi Mạc Thanh Cốc ở, hắn không có ở đó đành phải đem điểm tâm giao cho đạo đồng, nói rằng đây là lễ tạ, thỉnh bọn họ chuyển cho Mạc Thất hiệp. Rời đi ta cũng không vội, cùng Lôi Tuyết đùa nghịch đi hướng Thanh Tùng viện, xa xa chợt nghe tiếng Mạc Thanh Cốc thanh lãng chỉ đạo thế hệ đệ tử thứ ba của Võ Đang luyện tập võ nghệ.Ta đi vào, thấy Tống Thanh Thư, Cốc Hư Tử, Chu Thừa Chí, Thanh Phong, Minh Nguyệt cùng mấy thiếu niên, hài tử nữa không biết tên đang đứng nghe Mạc Thanh Cốc giảng giải, có người mặc đạo bào, có người mặc quần áo bình thường, ta tuy không tinh thông võ nghệ nhưng được nghe giảng giải cũng có điểm tốt, bèn đứng một bên chờ.Đáng tiếc những điều Mạc Thanh Cốc giảng giải đều là công phu ngoại môn cùng chiêu thức, cách sử dụng kiếm chứ không nói gì đến nội công, còn cho phép bọn Tống Thanh Thư không hiểu gì thì hỏi, rồi giải đáp, ta không khỏi hâm mộ, có sư phụ thật là tốt! Phàm có chỗ nào không hiểu liền có ngay người giải đáp, khó trách cổ nhân đối với sư phụ thật tôn kính.Càng đáng tiếc hơn là những câu bọn họ hỏi không có câu nào quan hệ với nội công, chỉ toàn là những động tác, dùng sức, công kích, đỡ đòn… Mạc Thanh Cốc giảng đi giảng lại vài lần vẫn chưa hiểu, ngược lại ta đứng một bên sớm đã hiểu hết, tin rằng các chiêu thức kia hiện tại ta có thể sử ra, bọn người kia thật sự đúng là ngu dốt.Ai! Làm cho ta thất vọng không chỉ có vậy, nhìn Mạc Thanh Cốc vẫn ổn trọng kiên trì giảng giải, một chút cũng không nề hà bọn họ ngu dốt mà nổi nóng, ta thực sự cực kỳ hâm mộ. Nếu ta là đồ đệ của hắn có phải tốt không, có một sư phụ tốt ta nhất định có thể trở thành một thế hệ nữ hiệp. Ta chỉ đơn giản đứng nghe một bên có thể hiểu, vậy có phải tư chất của ta cũng khá tốt không?Nhớ trong bản gốc của truyện, Chu Chỉ Nhược tư chất đúng là rất tốt, vào Nga My chưa đến hai năm, Đinh Mẫn Quân lớn hơn nàng cả mười tuổi cũng không bằng được, mà căn bản trước đó nàng còn chưa có học tập gì, khó trách Diệt Tuyệt chết đi sống lại cũng phải đem Nga My truyền lại cho nàng, thì ra là vì Chu Chỉ Nhược càng về sau lại càng mạnh hơn, đệ tử bình thường có thể tạm thời đánh bại nàng, về sau so ra lại không bằng. Tu luyện Cửu Âm chân kinh trong Ỷ Thiên kiếm chỉ trong mấy tháng, liền đấu ngang tay với Trương Vô Kỵ.Hiện tại nếu không có Trương Vô Kỵ phản bội và Thù Nhi dọa cho tẩu hỏa nhập ma, ta trọng sinh thành Chu Chỉ Nhược, xét tư chất như vậy nhất định là tốt lắm.
Tác giả :
Phượng Vũ Linh Lạc