Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 509: Hồi Ức
Hiện tại, đầu Đình Tấn đang đau đến độ muốn nổ ra. Hắn chỉ vừa mới trở lại hiện thực ít lâu, còn chưa kịp tẩy rửa dịch dinh dưỡng tồn đọng lại trên người thì đã nghe tiếng động lùm xùm từ dưới phòng khách truyền lên.
Mà tại thời điểm hắn tản mát sóng tinh thần kiểm tra xem tình huống như thế nào, Đình Tấn giống như bị thiên lôi bổ vào đầu, đúng là một trận hồn lơ đãng mộng, cả trái tim đều nhịn không được phù phù nhảy lên liên hồi.
Bất quá, không biết tình huống thế nào, trong đầu Đình Tấn lại miên man bất định, sau đó liền vứt bỏ ý nghĩ đi xuống gặp mặt với Katelyn, mà thay vào đó là yên lặng ngồi chờ đợi.
Hắn vẫn luôn mong chờ vào một ngày này, nhưng thực sự trong tâm hắn lại rất sợ, sợ rằng nàng có lẽ sẽ không còn nhìn hắn, giống như người con gái đã cùng sống, cùng chiến với hắn trong tận thế.
Mãi đến khi Katelyn đột nhiên động thủ, nội tâm Đình Tấn càng là vừa mừng vừa sợ.
Vui vì có thể tình trạng của Katelyn cũng sẽ giống như hắn, được trùng sinh trở về với ký ức của tận thế, sợ vì dẫu sao đó chỉ là suy đoán nhất thời mà thôi, chưa biết thực hư ra sao, lỡ như hi vọng càng nhiều, nhận lại được thất vọng sẽ càng lớn.
Tuy nhiên, đến sau cùng Đình Tấn vẫn phải đi xuống gặp mặt Katelyn, sự tình đã thành ra đến mức độ này, hắn không thể tiếp tục trốn tránh, ẩn nấp mãi được nữa.
Từng bước đi xuống cầu thang, mặt ngoài Đình Tấn tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang hồi hộp, bồn chồn không yên. Đi xuống tới cầu thang, cước bộ của hắn có lẽ là bị ảnh hưởng bởi tâm tình mà tốc độ trì trệ lại chút ít.
- “Hội Trưởng…”
Đã sắp nổi máu điên lên đến nơi, Terrell bất thình lình nghe được thanh âm hô hoán của Đình Tấn thì lập tức ngoảnh mặt nhìn lại, huyết dịch đang tỏa nhiệt như bị dội vào một gáo nước lạnh, thoáng cái liền bình tĩnh lại được không ít.
- “Đừng manh động nữa, có gì từ từ nói.”
Mặt vô biểu tình, Đình Tấn không nhanh không chậm bước tới, lạnh nhạt lên tiếng.
- “Đúng, đúng, có gì từ từ nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng, đừng động thủ làm mất hòa khí.”
Michelle bây giờ đã chẳng còn vẻ gì kinh hoảng của trước đó nữa, mà thay vào đó là kích động, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng lên như fan cuồng nhìn thấy được thần tượng.
Đôi mắt ngọc pha lê của nàng chăm chăm nhìn vào Đình Tấn không rời, chẳng khác nào sợ rằng một giây lơ là, hắn lại sẽ biến mất không thấy đâu nữa.
Đình Tấn nghe được Michelle phụ họa thì ánh mắt không tự chủ nhìn qua.
- “Ồ… ngươi là…”
Tức thì phát hiện ra đó là một khuôn mặt rất quen thuộc, Đình Tấn không khỏi kinh ngạc, bước chân thoáng chốc cũng trì trệ lại đôi chút.
- “Ngươi biết nàng?”
Đang đứng bên cạnh Michelle, Lý Uyên thấy được biểu lộ của Đình Tấn, liền bị khơi dậy sự tò mò lên tiếng hỏi lại.
- “Ta… chào ngài, Hội Trưởng Đình Tấn, lần thứ hai được gặp mặt, xin được phép giới thiệu lại lần nữa, ta gọi Michelle Rockefeller, là người thuộc dòng chính của gia tộc Rockefeller, chuyên chưởng quản sự vụ tại nước Ý. Chuyện ngày đó ở Thụy Điển cũng thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, lần ấy do tinh thần quá hoảng loạn mà ta vẫn chưa cảm ơn ngài, thật không phải phép.”
Không cần Đình Tấn trả lời, Michelle ngượng ngùng tiến đến cúi đầu chào Đình Tấn, nhẹ giọng tự giới thiệu bản thân. Nhờ đó, Đình Tấn mới nhớ ra được thân phận của đối phương.
Katelyn cũng bị lời nói của Michelle làm cho ngạc nhiên, mặt bất động thanh sắc, bước tới gần hơn rồi thì thào dò hỏi.
- “Hắn là người cứu ngươi lần trước ở Thụy Điển à?”
Michelle gật đầu, đồng thời mỉm cười hướng về Đình Tấn nói tiếp.
- “Không biết ngài còn nhớ rõ không, ta là người được ngài cứu thoát khỏi tay kẻ xấu bắt cóc ở nước Thụy Điển cách đây gần một tháng về trước đó ạ.”
- “À, nhớ chứ, hóa ra là ngươi, vừa rồi ta không thật sự để ý, thảo nào lại nhìn quen mặt như vậy. Đây ”
Trên mặt lộ vẻ hiểu ra, Đình Tấn nhếch miệng cười nhạt, gật gù đáp lời, mà đứng ở gần đó, Lý Uyên nghe được thì lại không kìm được bất ngờ nhìn lại Michelle một hồi, biểu lộ chấn động hiện rõ trong hai mắt nàng.
Mới ban đầu, Lý Uyên cũng thật sự rất khó hiểu, vì sao một tập đoàn lớn như Rockefeller ở Ý lại quyết định đích thân lặn lội đường xa đến Entire Land, để tiếp nhận được cuộc hợp tác giao dịch, với một khoản điều kiện hợp đồng cực kì không có lợi cho bọn họ.
Thế hóa ra, tất cả đều có nguyên nhân sâu xa của nó, và ở đây thì hết thảy đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Đình Tấn cùng với cô gái Michelle này.
- “Không… không có gì, dù sao ngày đó ở Thụy Điển, chúng ta cũng chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, thời gian kéo dài còn chưa đầy vài tiếng đồng hồ, ngươi có không nhận ra ta cũng là đương nhiên thôi.”
Bối rối xua xua tay, mặt Michelle đỏ mọng như trái táo chín, gấp giọng nói, biểu lộ của nàng càng làm cho Lý Uyên thêm phần ngờ vực, ánh mắt đầy thâm ý quét trở lại nơi Đình Tấn.
Ngược lại, Đình Tấn thì không nói gì chỉ gật nhẹ đầu xuống một cái rồi thôi, nụ cười mỉm vừa xuất hiện trên mặt hắn cũng đã bị thu hồi.
Đến lúc này, mọi người mới chú ý tới một việc, Đình Tấn từ lúc đi xuống đến giờ, mục quang chỉ hướng về một chỗ, tại giữa Michelle và Lý Uyên.
Đôi bên cách nhau vài mét, nhưng khoảng cách ấy đối với Đình Tấn ngay lúc này, chẳng khác gì là cả một vòng trái đất.
Hắn… không dám lên tiếng hỏi trước, vì sợ rằng, câu trả lời có thể sẽ khiến hắn bị thất vọng, hụt hẫng rất nhiều.
Sở hữu âm thanh trong phòng khách hệt như đã bị tắt đi, không gian xung quanh bỗng dưng rơi vào một khoảng không yên ắng, còn mọi người thì dường như đều đã bị cảm xúc khác thường của Đình Tấn gây ảnh hưởng, một mực giữ im lặng không ai mở miệng, tất cả còn lại chỉ là tiếng hô hấp của mấy người có mặt trong phòng.
Bất thình lình, đúng tại khoảnh khắc vi diệu đấy, Katelyn lại động!
‘Cộp cộp cộp…’
Giữa một gian phòng khách yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả âm thanh một cây kim rơi đó, tiếng bước chân của Katelyn nện lên sàn nhà, chẳng khác chi từng hồi trống đánh lên tim của Đình Tấn.
Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn, đôi bàn tay đang chắp lại cùng nhau, được ẩn giấu phía sau lưng Đình Tấn cũng vô thức siết chặt lại.
- “Ngươi… muốn gặp ta?”
Giọng nói của Đình Tấn bỗng trở nên khàn đặc đi, thều thào khó khăn gượng gạo nói ra một câu. Biểu lộ cứng đờ trên gương mặt của hắn, làm mọi người xung quanh như cảm thấy có một mùi vị gì đó rất khác thường ở đây.
Katelyn đi tới trước mặt Đình Tấn, khoảng cách chỉ có một tấc không tới thì dừng lại. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, tựa như có từng tia dòng điện đang chớp động liên hồi.
Chẳng có ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy…
Đình Tấn nhìn thấy rõ, trong đôi mắt long lanh màu xanh, như chứa đựng cả bầu trời bên trong đó của nàng, đang từ từ bị một màn hơi nước mong manh bao phủ.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy không có một chút gì thay đổi, toàn bộ đều tương tự với thời điểm nàng nằm trong vòng tay hắn và lịm dần đi, khi sinh mệnh đã đến hồi kết.
Nó khơi dậy vô vàn cảm xúc cùng với những chuỗi ký ức đã chìm sâu vào trong tiềm thức của Đình Tấn, khiến trái tim hắn cũng theo đó mà nhấc lên cao.
Nhịp tim gia tốc nháy mắt đã vượt qua 120 nhịp trong mỗi phút, máu tươi trong huyết quản, lấy một tốc độ không tưởng gia tăng vận tốc lưu thông, dẫn đến Đình Tấn bắt đầu tỏa nhiệt ra bên ngoài, trên mặt hay cả trên da thịt đều ửng hồng lên thấy rõ.
- “Chúng ta có quen biết nhau phải không?”
Chợt, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này lại là giọng nói không có quá nhiều cảm xúc của Katelyn.
‘Xoảng!’
Trong đầu, trong tim, trong nội tâm Đình Tấn dường như đang có một cái âm thanh vỡ nát vang lên, mắt hắn như tối sầm đi, mà ý thức lại giống như rơi vào khoảng không.
‘Chúng ta có quen biết nhau phải không?’
Trong đầu hắn cứ văng vẳng lại một câu nói này, không ngừng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Một giây trôi qua, không biết có bao nhiêu hình ảnh của quá khứ chạy lướt qua trong tiềm thức hắn.
Những người còn lại gần như nín thở quan sát hai người bọn họ, không một ai lên tiếng, mà trong số đó, Lý Uyên cùng Michelle càng là căng thẳng hơn hết.
Một người thì níu chặt lấy góc áo của mình, một người khác lại siết lấy hai nắm tay.
Một hồi lâu im lặng trôi qua, Đình Tấn bỗng dưng khi không lại nhắm mắt, ngửa đầu lên trần nhà, hít sâu một hơi ngắt quảng vì run rẩy, phỏng chừng muốn dùng phương thức ấy để kéo lại bình tĩnh cho mình.
- “Phải! Đã từng gặp nhau, đã từng quen biết, đã từng y…”
Thanh âm của hắn khàn khàn nói ra, ẩn chứa bên trong ngữ khí là vô tận hồi ức cùng hoài niệm, nhưng là sau cùng hai chữ ‘yêu nhau’ hắn lại vô pháp nói ra được khỏi miệng.
Câu trả lời của hắn lập tức làm cho mọi người xung quanh triệt để sửng sờ, mà Lý Uyên cùng Michelle thậm chí là quên luôn cả hô hấp, hai trái tim đồng thời ngừng lại mất một nhịp.
- “Ta không nhớ gì cả, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của ngươi trên mạng, chỉ là bất chợt xuất hiện một loại cảm giác rất thân thuộc, rất gần gũi mà trước giờ ta chưa từng được cảm nhận qua nó. Đây là vì sao? Ngươi… biết nguyên nhân, phải không?”
Mục quang hầu như không rời khỏi Đình Tấn dù chỉ là một giây, Katelyn nghe được câu trả lời của hắn thì lắc lắc đầu, thản nhiên đáp, giọng điệu tuy rằng vẫn còn khá hờ hững, nhưng đã mang theo một chút cảm xúc lạ thường, chẳng lạnh nhạt giống như trước nữa.
Từng cái hô hấp đều đặn, từng nhịp đập trái tim của Đình Tấn cũng từ từ bình ổn lại, mắt hắn nhìn Katelyn thật kỹ, không bỏ sót một điểm biến hóa nhỏ nào. Hắn muốn tìm xem, liệu rằng nàng có đang nói dối hắn hay không.
Ấy thế nhưng đáng tiếc, kết quả trả về lại không như hắn hằng mong muốn, nàng thật sự đã quên hắn mất rồi.
Đại não Đình Tấn bắt đầu khởi động với hiệu năng tối đa của nó, hàng trăm, hàng nghìn cái ý tưởng liên tục được cân nhắc tới, rồi loại bỏ dần ra.
Sau vài cái hô hấp, rốt cuộc kết quả trả về cho Đình Tấn chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất, chính là ‘Màn Ánh Sáng’ tại khoảnh khắc sau cùng đó.
Katelyn ra đi trước hắn vài giây, mà hắn ngay tại lúc lịm dần đi thì ánh sáng đó mới bắt đầu bao trùm cả phòng thí nghiệm. Điều đó nói rõ, hắn chết thì linh hồn đã được đưa về toàn vẹn không bỏ sót một mảnh ký ức nào.
Mà Katelyn thì đã tử vong sớm hơn, ký ức đã trôi dạt đi, dù có tử vong cũng không thể lưu giữ lại toàn bộ ký ức. Trước mắt, hiện trạng của nàng có thể chỉ còn giữ lại những bản năng đã sinh ra trong thời kỳ tận thế.
Đó bao gồm những loại như phản ứng cơ năng thân thể, kỹ xảo chiến đấu, phương thức tu luyện, cùng với một số cảm xúc riêng biệt.
Cũng như Ameerah lúc ấy là người tử vong sau cùng của tiểu đội, nàng chết sau đó một lúc lâu, quá trình nghịch chuyển thời không mới bắt đầu vận hành, nên ký ức đã không thể lưu giữ lại được chút gì nữa.
Chỉ là một vài giây thôi, mà sự việc lại quyết định quá nhiều hệ lụy như vậy, Đình Tấn thật sự không thể tưởng tượng ra nổi.
- “Chuyện quá phức tạp, ta không thể giải thích rõ ràng được. Nhưng nói tóm lại, chúng ta chẳng những có quen biết, mà còn có một mối quan hệ rất thân cận trong suốt nhiều năm trời ròng rã. Ngươi có thể tin tưởng, ta sẽ không nói dối.”
Nghĩ rõ ràng, Đình Tấn lắc đầu thở dài, chậm rãi giải thích cho Katelyn. Tâm tình thất vọng tràn trề, nhưng dường như trong đó còn có một tảng đá đè nặng trong nội tâm hắn đã bị vứt bỏ đi theo tình huống trước mắt xảy ra.
Mà tại thời điểm hắn tản mát sóng tinh thần kiểm tra xem tình huống như thế nào, Đình Tấn giống như bị thiên lôi bổ vào đầu, đúng là một trận hồn lơ đãng mộng, cả trái tim đều nhịn không được phù phù nhảy lên liên hồi.
Bất quá, không biết tình huống thế nào, trong đầu Đình Tấn lại miên man bất định, sau đó liền vứt bỏ ý nghĩ đi xuống gặp mặt với Katelyn, mà thay vào đó là yên lặng ngồi chờ đợi.
Hắn vẫn luôn mong chờ vào một ngày này, nhưng thực sự trong tâm hắn lại rất sợ, sợ rằng nàng có lẽ sẽ không còn nhìn hắn, giống như người con gái đã cùng sống, cùng chiến với hắn trong tận thế.
Mãi đến khi Katelyn đột nhiên động thủ, nội tâm Đình Tấn càng là vừa mừng vừa sợ.
Vui vì có thể tình trạng của Katelyn cũng sẽ giống như hắn, được trùng sinh trở về với ký ức của tận thế, sợ vì dẫu sao đó chỉ là suy đoán nhất thời mà thôi, chưa biết thực hư ra sao, lỡ như hi vọng càng nhiều, nhận lại được thất vọng sẽ càng lớn.
Tuy nhiên, đến sau cùng Đình Tấn vẫn phải đi xuống gặp mặt Katelyn, sự tình đã thành ra đến mức độ này, hắn không thể tiếp tục trốn tránh, ẩn nấp mãi được nữa.
Từng bước đi xuống cầu thang, mặt ngoài Đình Tấn tuy bình tĩnh nhưng trong lòng lại đang hồi hộp, bồn chồn không yên. Đi xuống tới cầu thang, cước bộ của hắn có lẽ là bị ảnh hưởng bởi tâm tình mà tốc độ trì trệ lại chút ít.
- “Hội Trưởng…”
Đã sắp nổi máu điên lên đến nơi, Terrell bất thình lình nghe được thanh âm hô hoán của Đình Tấn thì lập tức ngoảnh mặt nhìn lại, huyết dịch đang tỏa nhiệt như bị dội vào một gáo nước lạnh, thoáng cái liền bình tĩnh lại được không ít.
- “Đừng manh động nữa, có gì từ từ nói.”
Mặt vô biểu tình, Đình Tấn không nhanh không chậm bước tới, lạnh nhạt lên tiếng.
- “Đúng, đúng, có gì từ từ nói, chuyện gì cũng có thể thương lượng, đừng động thủ làm mất hòa khí.”
Michelle bây giờ đã chẳng còn vẻ gì kinh hoảng của trước đó nữa, mà thay vào đó là kích động, khuôn mặt hưng phấn đỏ bừng lên như fan cuồng nhìn thấy được thần tượng.
Đôi mắt ngọc pha lê của nàng chăm chăm nhìn vào Đình Tấn không rời, chẳng khác nào sợ rằng một giây lơ là, hắn lại sẽ biến mất không thấy đâu nữa.
Đình Tấn nghe được Michelle phụ họa thì ánh mắt không tự chủ nhìn qua.
- “Ồ… ngươi là…”
Tức thì phát hiện ra đó là một khuôn mặt rất quen thuộc, Đình Tấn không khỏi kinh ngạc, bước chân thoáng chốc cũng trì trệ lại đôi chút.
- “Ngươi biết nàng?”
Đang đứng bên cạnh Michelle, Lý Uyên thấy được biểu lộ của Đình Tấn, liền bị khơi dậy sự tò mò lên tiếng hỏi lại.
- “Ta… chào ngài, Hội Trưởng Đình Tấn, lần thứ hai được gặp mặt, xin được phép giới thiệu lại lần nữa, ta gọi Michelle Rockefeller, là người thuộc dòng chính của gia tộc Rockefeller, chuyên chưởng quản sự vụ tại nước Ý. Chuyện ngày đó ở Thụy Điển cũng thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, lần ấy do tinh thần quá hoảng loạn mà ta vẫn chưa cảm ơn ngài, thật không phải phép.”
Không cần Đình Tấn trả lời, Michelle ngượng ngùng tiến đến cúi đầu chào Đình Tấn, nhẹ giọng tự giới thiệu bản thân. Nhờ đó, Đình Tấn mới nhớ ra được thân phận của đối phương.
Katelyn cũng bị lời nói của Michelle làm cho ngạc nhiên, mặt bất động thanh sắc, bước tới gần hơn rồi thì thào dò hỏi.
- “Hắn là người cứu ngươi lần trước ở Thụy Điển à?”
Michelle gật đầu, đồng thời mỉm cười hướng về Đình Tấn nói tiếp.
- “Không biết ngài còn nhớ rõ không, ta là người được ngài cứu thoát khỏi tay kẻ xấu bắt cóc ở nước Thụy Điển cách đây gần một tháng về trước đó ạ.”
- “À, nhớ chứ, hóa ra là ngươi, vừa rồi ta không thật sự để ý, thảo nào lại nhìn quen mặt như vậy. Đây ”
Trên mặt lộ vẻ hiểu ra, Đình Tấn nhếch miệng cười nhạt, gật gù đáp lời, mà đứng ở gần đó, Lý Uyên nghe được thì lại không kìm được bất ngờ nhìn lại Michelle một hồi, biểu lộ chấn động hiện rõ trong hai mắt nàng.
Mới ban đầu, Lý Uyên cũng thật sự rất khó hiểu, vì sao một tập đoàn lớn như Rockefeller ở Ý lại quyết định đích thân lặn lội đường xa đến Entire Land, để tiếp nhận được cuộc hợp tác giao dịch, với một khoản điều kiện hợp đồng cực kì không có lợi cho bọn họ.
Thế hóa ra, tất cả đều có nguyên nhân sâu xa của nó, và ở đây thì hết thảy đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa Đình Tấn cùng với cô gái Michelle này.
- “Không… không có gì, dù sao ngày đó ở Thụy Điển, chúng ta cũng chỉ mới gặp mặt nhau lần đầu, thời gian kéo dài còn chưa đầy vài tiếng đồng hồ, ngươi có không nhận ra ta cũng là đương nhiên thôi.”
Bối rối xua xua tay, mặt Michelle đỏ mọng như trái táo chín, gấp giọng nói, biểu lộ của nàng càng làm cho Lý Uyên thêm phần ngờ vực, ánh mắt đầy thâm ý quét trở lại nơi Đình Tấn.
Ngược lại, Đình Tấn thì không nói gì chỉ gật nhẹ đầu xuống một cái rồi thôi, nụ cười mỉm vừa xuất hiện trên mặt hắn cũng đã bị thu hồi.
Đến lúc này, mọi người mới chú ý tới một việc, Đình Tấn từ lúc đi xuống đến giờ, mục quang chỉ hướng về một chỗ, tại giữa Michelle và Lý Uyên.
Đôi bên cách nhau vài mét, nhưng khoảng cách ấy đối với Đình Tấn ngay lúc này, chẳng khác gì là cả một vòng trái đất.
Hắn… không dám lên tiếng hỏi trước, vì sợ rằng, câu trả lời có thể sẽ khiến hắn bị thất vọng, hụt hẫng rất nhiều.
Sở hữu âm thanh trong phòng khách hệt như đã bị tắt đi, không gian xung quanh bỗng dưng rơi vào một khoảng không yên ắng, còn mọi người thì dường như đều đã bị cảm xúc khác thường của Đình Tấn gây ảnh hưởng, một mực giữ im lặng không ai mở miệng, tất cả còn lại chỉ là tiếng hô hấp của mấy người có mặt trong phòng.
Bất thình lình, đúng tại khoảnh khắc vi diệu đấy, Katelyn lại động!
‘Cộp cộp cộp…’
Giữa một gian phòng khách yên tĩnh đến độ có thể nghe được cả âm thanh một cây kim rơi đó, tiếng bước chân của Katelyn nện lên sàn nhà, chẳng khác chi từng hồi trống đánh lên tim của Đình Tấn.
Khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn, đôi bàn tay đang chắp lại cùng nhau, được ẩn giấu phía sau lưng Đình Tấn cũng vô thức siết chặt lại.
- “Ngươi… muốn gặp ta?”
Giọng nói của Đình Tấn bỗng trở nên khàn đặc đi, thều thào khó khăn gượng gạo nói ra một câu. Biểu lộ cứng đờ trên gương mặt của hắn, làm mọi người xung quanh như cảm thấy có một mùi vị gì đó rất khác thường ở đây.
Katelyn đi tới trước mặt Đình Tấn, khoảng cách chỉ có một tấc không tới thì dừng lại. Ánh mắt của hai người chạm vào nhau, tựa như có từng tia dòng điện đang chớp động liên hồi.
Chẳng có ai nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn nhau như vậy…
Đình Tấn nhìn thấy rõ, trong đôi mắt long lanh màu xanh, như chứa đựng cả bầu trời bên trong đó của nàng, đang từ từ bị một màn hơi nước mong manh bao phủ.
Vẫn khuôn mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy không có một chút gì thay đổi, toàn bộ đều tương tự với thời điểm nàng nằm trong vòng tay hắn và lịm dần đi, khi sinh mệnh đã đến hồi kết.
Nó khơi dậy vô vàn cảm xúc cùng với những chuỗi ký ức đã chìm sâu vào trong tiềm thức của Đình Tấn, khiến trái tim hắn cũng theo đó mà nhấc lên cao.
Nhịp tim gia tốc nháy mắt đã vượt qua 120 nhịp trong mỗi phút, máu tươi trong huyết quản, lấy một tốc độ không tưởng gia tăng vận tốc lưu thông, dẫn đến Đình Tấn bắt đầu tỏa nhiệt ra bên ngoài, trên mặt hay cả trên da thịt đều ửng hồng lên thấy rõ.
- “Chúng ta có quen biết nhau phải không?”
Chợt, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này lại là giọng nói không có quá nhiều cảm xúc của Katelyn.
‘Xoảng!’
Trong đầu, trong tim, trong nội tâm Đình Tấn dường như đang có một cái âm thanh vỡ nát vang lên, mắt hắn như tối sầm đi, mà ý thức lại giống như rơi vào khoảng không.
‘Chúng ta có quen biết nhau phải không?’
Trong đầu hắn cứ văng vẳng lại một câu nói này, không ngừng lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác. Một giây trôi qua, không biết có bao nhiêu hình ảnh của quá khứ chạy lướt qua trong tiềm thức hắn.
Những người còn lại gần như nín thở quan sát hai người bọn họ, không một ai lên tiếng, mà trong số đó, Lý Uyên cùng Michelle càng là căng thẳng hơn hết.
Một người thì níu chặt lấy góc áo của mình, một người khác lại siết lấy hai nắm tay.
Một hồi lâu im lặng trôi qua, Đình Tấn bỗng dưng khi không lại nhắm mắt, ngửa đầu lên trần nhà, hít sâu một hơi ngắt quảng vì run rẩy, phỏng chừng muốn dùng phương thức ấy để kéo lại bình tĩnh cho mình.
- “Phải! Đã từng gặp nhau, đã từng quen biết, đã từng y…”
Thanh âm của hắn khàn khàn nói ra, ẩn chứa bên trong ngữ khí là vô tận hồi ức cùng hoài niệm, nhưng là sau cùng hai chữ ‘yêu nhau’ hắn lại vô pháp nói ra được khỏi miệng.
Câu trả lời của hắn lập tức làm cho mọi người xung quanh triệt để sửng sờ, mà Lý Uyên cùng Michelle thậm chí là quên luôn cả hô hấp, hai trái tim đồng thời ngừng lại mất một nhịp.
- “Ta không nhớ gì cả, lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh của ngươi trên mạng, chỉ là bất chợt xuất hiện một loại cảm giác rất thân thuộc, rất gần gũi mà trước giờ ta chưa từng được cảm nhận qua nó. Đây là vì sao? Ngươi… biết nguyên nhân, phải không?”
Mục quang hầu như không rời khỏi Đình Tấn dù chỉ là một giây, Katelyn nghe được câu trả lời của hắn thì lắc lắc đầu, thản nhiên đáp, giọng điệu tuy rằng vẫn còn khá hờ hững, nhưng đã mang theo một chút cảm xúc lạ thường, chẳng lạnh nhạt giống như trước nữa.
Từng cái hô hấp đều đặn, từng nhịp đập trái tim của Đình Tấn cũng từ từ bình ổn lại, mắt hắn nhìn Katelyn thật kỹ, không bỏ sót một điểm biến hóa nhỏ nào. Hắn muốn tìm xem, liệu rằng nàng có đang nói dối hắn hay không.
Ấy thế nhưng đáng tiếc, kết quả trả về lại không như hắn hằng mong muốn, nàng thật sự đã quên hắn mất rồi.
Đại não Đình Tấn bắt đầu khởi động với hiệu năng tối đa của nó, hàng trăm, hàng nghìn cái ý tưởng liên tục được cân nhắc tới, rồi loại bỏ dần ra.
Sau vài cái hô hấp, rốt cuộc kết quả trả về cho Đình Tấn chỉ còn lại một nguyên nhân duy nhất, chính là ‘Màn Ánh Sáng’ tại khoảnh khắc sau cùng đó.
Katelyn ra đi trước hắn vài giây, mà hắn ngay tại lúc lịm dần đi thì ánh sáng đó mới bắt đầu bao trùm cả phòng thí nghiệm. Điều đó nói rõ, hắn chết thì linh hồn đã được đưa về toàn vẹn không bỏ sót một mảnh ký ức nào.
Mà Katelyn thì đã tử vong sớm hơn, ký ức đã trôi dạt đi, dù có tử vong cũng không thể lưu giữ lại toàn bộ ký ức. Trước mắt, hiện trạng của nàng có thể chỉ còn giữ lại những bản năng đã sinh ra trong thời kỳ tận thế.
Đó bao gồm những loại như phản ứng cơ năng thân thể, kỹ xảo chiến đấu, phương thức tu luyện, cùng với một số cảm xúc riêng biệt.
Cũng như Ameerah lúc ấy là người tử vong sau cùng của tiểu đội, nàng chết sau đó một lúc lâu, quá trình nghịch chuyển thời không mới bắt đầu vận hành, nên ký ức đã không thể lưu giữ lại được chút gì nữa.
Chỉ là một vài giây thôi, mà sự việc lại quyết định quá nhiều hệ lụy như vậy, Đình Tấn thật sự không thể tưởng tượng ra nổi.
- “Chuyện quá phức tạp, ta không thể giải thích rõ ràng được. Nhưng nói tóm lại, chúng ta chẳng những có quen biết, mà còn có một mối quan hệ rất thân cận trong suốt nhiều năm trời ròng rã. Ngươi có thể tin tưởng, ta sẽ không nói dối.”
Nghĩ rõ ràng, Đình Tấn lắc đầu thở dài, chậm rãi giải thích cho Katelyn. Tâm tình thất vọng tràn trề, nhưng dường như trong đó còn có một tảng đá đè nặng trong nội tâm hắn đã bị vứt bỏ đi theo tình huống trước mắt xảy ra.
Tác giả :
D. Hien