Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 498: Đến Hội [Anh Em Việt Nam]
Theo như kế hoạch Đình Tấn bày ra, hắn sẽ tới cứ điểm của hội [Anh Em Việt Nam] trước tiên, nhận lấy thiết bị kết nối hai cánh cổng [Thủy Tinh Thể] lại với nhau, rồi sẽ tiếp tục lên đường đến cứ điểm của hội [Rockefeller].
Vì nguyên nhân tại [Chiến Trường Thế Giới] trong Anh Hùng không có mô phỏng biển đại dương giữa các châu lục, cho nên khoảng cách từ khu vực nước Entire Land, tới khu vực của nước Việt Nam cũng không quá xa xôi, giống như là ở hiện thực.
Đình Tấn một mạch phi hành ra khỏi địa vực nước Entire Land với tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó, tốc độ của hắn liền phải giảm lại.
Hết thảy đều là bởi vì có được kinh nghiệm xương máu từ lần bị con Griffin Lãnh Chúa đưa về thành dưỡng sức trước đây, Đình Tấn phải hết sức cẩn thận khi đi ra khu vực dã ngoại, nơi mà hắn chẳng biết tình huống phân bố quái vật ở nơi đó như thế nào.
Ngoài nước Entire Land, những khu vực khác hắn đều không biết, nếu như chẳng may đi vào khu vực của bầy đàn quái vật biết phi hành thì khẳng định là hắn sẽ khó mà sống qua được.
Trên đường đi, Đình Tấn thuận tiện kích hoạt lên mấy kỹ năng buff như [Vận Phong Thuật], [Lưu Thủy Gia Tốc], cùng với [Tinh Thần Áp Súc] tăng cường 25% hiệu quả của kỹ năng, tập trung toàn bộ gia tăng trạng thái tốc độ của mình lên.
Nhờ vậy mà tốc độ phi hành của [Khống Vật Thuật] tăng lên một đường thẳng tắp đến chạm mốc vận tốc tối đa là 150 km/h thì mới ngừng lại. Độ cao phi hành cũng từ 20 mét tăng lên đến những trên dưới 40 mét.
Trải qua một hồi tính toán kỹ lưỡng của Đình Tấn, tất cả những số liệu ấy có vẻ như rất không phù hợp với số liệu và hiệu quả mà kỹ năng [Khống Vật Thuật] có thể mang lại, dựa trên 2300 điểm thuộc tính tinh thần của Đình Tấn.
Điều này không khỏi làm hắn âm thầm suy đoán, đây có thể là do [Khống Vật Thuật] đã đạt đến một mức độ bình cảnh giới hạn của nó.
Dù gì đi nữa, [Khống Vật Thuật] chỉ là một cái kỹ năng Hạ Cấp mà Đình Tấn thu hoạch được từ Túi Phần Thưởng Kỹ Năng lúc mới ban đầu gia nhập trò chơi.
Muốn nó cường đại lên quá nhiều là chuyện không tưởng, bởi nếu không có một mức độ giới hạn nhất định của kỹ năng, phỏng chừng, từ đây về sau hắn chỉ cần chú tâm tu luyện vào [Khống Vật Thuật] và điểm thuộc tính tinh thần thì đã đủ.
Tương lai có ra chiến đấu với quái vật, hắn liền lợi dụng lực lượng tinh thần cường đại kết hợp với [Khống Vật Thuật], vặn gãy đầu từng con quái vật như đã từng làm với người của [Hồng Môn Hội], không nhất thiết phải triệu hồi đại quân vong linh ra làm gì cho mệt não.
Đình Tấn cũng không có xoắn xuýt quá nhiều với vấn đề này, hắn nghĩ [Khống Vật Thuật] có được hiệu năng như vậy thì đã là quá tốt rồi, không nên tham lam cầu gì thêm nữa.
…
Một đường bay lượn đầy trắc trở cùng rủi ro suốt hai ngày hai đêm, tính theo thời gian trong trò chơi, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sống trong tận thế của mình, Đình Tấn rốt cuộc cũng hữu kinh vô hiểm, hóa nguy thành an tới được cứ điểm của hội [Anh Em Việt Nam].
Đứng từ trên độ cao 40 mét so với mặt đất nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh cứ điểm hội [Anh Em Việt Nam] đều lọt vào trong tầm mắt của Đình Tấn.
Cũng là vị thế tựa lưng vào núi, trước mặt cùng bên phải hai phía được bao bọc lại với một bức tường thành hợp kim, ngăn chặn khu cứ điểm với thế giới bên ngoài.
So sánh với cứ điểm của [The Alliance], nơi này ắt hẳn phải có diện tích bao trùm lớn hơn rất nhiều. Chẳng những về số lượng người chơi tụ tập, mà cả về quy mô kiến trúc, được người chơi xây dựng bên trong cứ điểm cũng phải nhiều hơn không ít.
Xem như Entire Land là một quốc gia có diện tích nhỏ hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng phải biết lúc ấy, Lý Uyên được Đình Tấn chỉ thị thu gom gần hết tài nguyên trong EL thành mới đủ để xây dựng lên một cái tường thành cấp 7.
Thế mà ở đây, chẳng những hội [Anh Em Việt Nam] sở hữu số lượng thành viên đông đảo, mà tài nguyên đồng dạng cũng nhất định phải cực kì phong phú.
Chỉ có như vậy, bọn họ mới đủ khả năng xây dựng lên hai bức tường vừa cao, vừa rộng lớn trong một khoảng thời gian ngắn, chưa đến 3 tuần tính từ thời điểm đầu tháng bắt đầu đăng ký tham gia phòng thủ cứ điểm.
- “Lớn như vậy?! Thật không ngờ đồng minh của ta cũng không phải là dạng vừa…”
Trầm thán một tiếng, Đình Tấn âm thầm vui mừng trong lòng. Thật sự hắn cũng bị quy mô rộng lớn của đối phương làm cho kinh ngạc không ngớt.
Ở thời điểm Đình Tấn đi tới đây, bầu trời cũng đã dần dần sụp tối, người chơi của VN thành đều đang thu quân, lui trở về bên trong cứ điểm phòng thủ quái vật đột kích hoặc đơn giản là về nghỉ ngơi sau một ngày luyện cấp mệt mỏi.
Người đi qua đi lại thì nhiều, nhưng không mấy ai quan tâm, hay nói chính xác hơn là không ai phát hiện ra được, đang có một thân ảnh lơ lửng trên không, chăm chú trung quan sát bọn họ.
Ngẫm nghĩ kỹ một hồi, Đình Tấn liền quyết định hạ xuống, tiến vào cứ điểm gặp người của hội [Anh Em Việt Nam] nói chuyện rõ ràng hơn.
Để tránh nhiều rắc rối không cần thiết xảy ra, hắn bay vào gần đến trung tâm cứ điểm, nằm ngoài khu vực nhạy cảm xung quanh cánh cửa [Thủy Tinh Thể] ra, sau đó mới lựa chọn một góc tối mà chậm rãi hạ thấp dần độ cao một cách bí ẩn, không để bất cứ ai phát hiện.
Bất quá, Đình Tấn rất nhanh thì phát hiện ra vấn đề, bản thân mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Tại bên trong cứ điểm của hội [Anh Em Việt Nam], tất cả mọi người hầu như đều nói tiếng Việt, chứ không sử dụng nhiều ngôn ngữ thông dụng lẫn lộn như ở các quốc gia khác.
Điều này vô tình làm Đình Tấn cảm thấy đau đầu thêm rất nhiều, bởi hắn là không biết nói tiếng Việt.
Thông thường, tại thế kỷ 22 này, nếu muốn học một loại ngôn ngữ hay bất cứ loại kiến thức nào khác thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Đình Tấn chỉ việc đến Trung Tâm Kiến Thức có trong thành phố, sau đó lựa chọn một loại ngôn ngữ hoặc kiến thức mà mình muốn học, rồi để thiết bị truyền dữ liệu thông qua sóng điện não, sao chép một bản ngôn ngữ hoặc tri thức cần thiết vào trong đại não.
Tựa như hệ thống trò chơi thường làm với người chơi khi truyền tin tức kỹ năng vào đại não bọn họ vậy.
Tuy rằng việc làm này có thể sẽ mang lại một chút ảnh hưởng nho nhỏ cho đến các tế bào não của người sử dụng, nhưng cơ hồ luôn có nhiều người vì công việc, vì kiếm tiền mưu sinh cần thiết, nên đều đã bỏ qua các loại ảnh hưởng đó.
Mà Đình Tấn thì trái ngược lại, hắn không muốn mang đến ảnh hưởng nào cho cơ thể của mình nếu như việc đó thật sự không cần thiết, bởi lẽ như vậy là bỏ gốc lấy ngọn, ngày sau có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện, tăng cường thực lực của hắn.
Ngoài ra, còn có thêm một lý do nữa là hắn cũng không nghĩ tới tình huống ở đây sẽ là như vậy, cho nên kết quả là hắn bị rơi vào cảnh túng quẫn, không biết làm sao phải giao tiếp với những người ở đây.
Chợt, trong đầu Đình Tấn lóe lên một tia linh quang.
- “Ba Đậu Đậu, phiên dịch giúp ta ngôn ngữ tiếng Anh ra tiếng Việt.”
Âm thầm kích hoạt hệ thống giả lập máy tính, hắn nhỏ giọng ra lệnh.
- “Rõ thưa chủ nhân.”
Ba Đậu Đậu tức thì ứng thanh đáp.
Nghĩ đã tạm thời chữa cháy được rắc rối, Đình Tấn liền không nhanh không chậm bước ra ngoài góc tối, đi tới khu vực tập trung đông đảo người chơi.
Nhìn thấy phía trước đang có một nhóm thanh niên trẻ tuổi, đang tụm năm tụm ba trên bàn nhậu nói cười, Đình Tấn thẳng hướng đi tới bên cạnh bọn họ, từ tốn cất giọng.
- “Chào các ngươi, xin hỏi ta có thể tìm được người quản lý của hội [Anh Em Việt Nam] ở đâu vậy?”
Dĩ nhiên, hắn là mượn Ba Đậu Đậu làm phiên dịch viên cho mình, thế nên mấy người thanh niên kia nghe xong không khỏi ngạc nhiên, dừng lại hành động trong tay, ngước mặt tò mò nhìn Đình Tấn.
- “Ngươi là ai? Cứ điểm của chúng ta thì chắc chắn không cho phép người nước ngoài đi vào, ngươi có phải đã lén lút đi vào không?!”
Một người trong nhóm thanh niên ấy, bộ dáng ước chừng gần 30 tuổi, có vẻ là người lớn tuổi nhất trong nhóm, sau một hồi quan sát Đình Tấn xong, hắn đột nhiên gắt giọng hỏi.
Hắn vừa nói xong, ánh mắt của những người còn lại cũng dần dần lạnh xuống, toàn bộ khuôn mặt vui cười trước đó đều đã bị thay thế bởi một bộ dạng cẩn thận đề phòng như gặp trộm.
Không nghĩ tới tình huống đột nhiên càng chuyển biến thành dạng này, Đình Tấn vội vàng xòe tay, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh.
Mặc dù đã nghe Ameerah nói rằng, trong thời gian vừa qua mình rất được mọi người chú ý, nhưng Đình Tấn cũng không có tự cho là đúng, nghĩ rằng ai cũng sẽ biết rõ, nhận diện được hắn.
- “Bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh, ta là Hội Trưởng của [The Alliance] đến đây để bàn chuyện hợp tác với hội [Anh Em Việt Nam]. Xin mời hỗ trợ giúp ta thuận tiện liên lạc với cấp trên của các ngươi.”
Vừa giải thích, Đình Tấn lại vừa dùng hành động, chỉ tay vào phù hiệu của [The Alliance] trên vai mình, như để chứng minh cho lời nói của hắn là thật.
Nhóm người ngay khi nghe đến cái tên [The Alliance] thì không khỏi chấn động, cứng ngắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.
Lẽ dĩ nhiên bọn họ biết rõ, Hội Trưởng của [The Alliance] là ai, thời gian suốt hai tuần vừa qua, cái tên The Dawn vẫn luôn nổi như cồn trên mạng internet, làm sao có thể không biết cho được.
Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc, bọn họ có thể nhận diện được Đình Tấn. Bởi nghe nói thì nghe nói, nhưng dù sao cái bọn họ nghe đến cũng chỉ là một cái tên, còn bộ dạng của Đình Tấn ra sao thì làm sao có thể biết được.
Những người chơi tụ tập gần đấy cũng tò mò với tình huống ở nơi này, đã có không ít người bắt đầu tiến đến, vây quanh xem chuyện gì đang diễn ra.
Một tên thanh niên đứng trong nhóm người kia, trông thấy Đình Tấn không trả lời, liền không chút do dự bước tới chỉ vào mặt Đình Tấn rồi quát lớn.
- “Các anh em, tên này chắc chắn là gián điệp của kẻ địch phát tới rồi. Đừng do dự, mau giết hắn!”
Nói đoạn, hắn không chờ cho những tên đồng bạn khác của mình kịp phản ứng, một hơi rút vũ khí dao găm của mình, xông tới công kích Đình Tấn bằng một đòn [Tê Liệt], dáng vẻ muốn bao nhiêu hung ác thì có bấy nhiêu.
Đình Tấn hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động của tên người chơi này, tuy nhiên mặt ngoài vẫn là một vẻ bình tĩnh, hành động cũng không chậm chút nào, thoáng cái đã nhấc chân lách người né tránh mũi dao găm công kích đầu tiên.
‘Soạt’
Miss
Công kích hụt mục tiêu, tên người chơi Đạo Tặc cũng không ngừng lại thế công, nháy mắt xoay người làm thành tư thế ra đòn [Dịch Cốt], nhắm chuẩn vào tấm lưng rộng của Đình Tấn mà đâm tới.
Trong trò chơi, thuộc tính nhanh nhẹn của Đình Tấn mặc dù không thể cao bằng Ameerah hay David, Louis, những người chuyên tâm tu luyện thuộc tính nhanh nhẹn, nhưng nếu so với người chơi bình thường thì hai loại thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn vẫn còn cao hơn đối phương khá nhiều.
Có thể nói, Đình Tấn tu luyện rất toàn diện, không bỏ sót bất kì loại thuộc tính nào khi nó chưa đạt đến ngưỡng giới hạn của thể chất.
Ngoài ra, lấy trạng thái có ba cái buff hỗ trợ tăng tốc độ đang mang trên người của hắn, công kích của tên Đạo Tặc kia trong mắt Đình Tấn, quả thật là chậm chạp chẳng khác gì rùa bò.
- “Này khoan đã, bình tĩnh nghe ta nói một câu có được không?!”
Trong khi né đòn Đình Tấn vẫn cố quát lớn, ngăn lại ý đồ tiến công của mấy tên người chơi còn lại đang rục rịch muốn xông tới hỗ trợ đồng bạn mình.
Theo giọng phiên dịch của Ba Đậu Đậu phát ra, những tên người chơi khác mới nảy sinh một tia phân vân và do dự, yên tĩnh lại đôi chút, bên trong ánh mắt chất chứa vẻ khó hiểu càng sâu.
[Khống Vật Thuật]
Trong đầu thầm mặc niệm, Đình Tấn tập trung nhắm tới gã Đạo Tặc đang công kích mình, ý đồ muốn dùng [Khống Vật Thuật] khống chế lại đối phương.
Ấy thế nhưng, không may là tốc độ cùng với sức mạnh bộc phá của đối phương lại cao hơn khả năng điều khiển của [Khống Vật Thuật], vậy nên kế hoạch của Đình Tấn lập tức phá sản.
Công kích chớp nhoáng đã đuổi tới trước mặt Đình Tấn, khiến hắn chỉ có thể cúi người làm ra hành động né tránh.
Cũng may, tên người chơi này không phải thuộc hạng cao thủ gì, chỉ đơn giản là một dạng người chơi có kỹ thuật bình thường, cho nên cũng không làm khó được Đình Tấn bao nhiêu.
Tập trung hết sức công kích Đình Tấn một hồi, gã người chơi Đạo Tặc dường như đã nhận ra rằng, một mình mình thì không thể khống chế hay làm gì được đối phương.
Thế nên, hắn lại hướng về mấy người đồng bạn đang phân vân do dự ở phía sau, quá to hối thúc.
- “Này tụi bây còn chờ gì nữa, mau tới phụ tao nhanh lên. Thằng này rõ ràng là đang có ý đồ muốn xâm nhập vào phá hoại cứ điểm của chúng ta từ bên trong kìa.”
Đình Tấn cảm thấy sự việc có rất nhiều dấu hiệu bất thường, nhưng khổ nỗi, hắn lại không có cơ hội được giải thích.
Nếu xuất thủ công kích gã Đạo Tặc, Đình Tấn chẳng những sẽ tự đưa mình vào bẫy rập của đối phương, mà còn sẽ làm cho mối quan hệ vừa mới thiết lập với hội [Anh Em Việt Nam] bị rạn vỡ ngay.
Tình hình càng lúc càng trở nên phức tạp, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, Đình Tấn cũng không còn gì để do dự nữa.
[Khống Vật Thuật]
Dùng tốc độ nhanh nhất điều động kỹ năng, đưa thân thể của hắn phi hành lên không trung, giữ nguyên khoảng cách 10 mét so với mặt đất.
Đạp bộ hư không, từ trên cao đứng khoanh tay trước ngực, nhìn xuống đám người bên dưới, Đình Tấn dõng dạc rống lên.
- “Người của hội [Anh Em Việt Nam] đâu? Ta Hội Trưởng [The Alliance] đã tới, xin mời ra nói chuyện!”
Thanh âm được Ba Đậu Đậu hỗ trợ khuếch đại ra, nhanh chóng truyền khắp khu cứ điểm.
Không còn cách nào khác, Đình Tấn chỉ có thể sử dụng phương thức hạ sách này để gọi ra cao tầng của hội [Anh Em Việt Nam], dù rằng nó có hơi ngạo mạn đôi chút, nhưng ít nhất thì có thể giúp đôi bên tránh được tình huống xảy ra chiến đấu, phát sinh mâu thuẫn làm hại mối quan hệ hợp tác mới vừa thiết lập không lâu của bọn họ.
Ngay tức thì, ở phía bên trong khu vực trung tâm của cứ điểm, nơi tập trung rất đông người cẩn trọng canh giữ, có một nhóm không đến mười người nhanh chóng tách ra đám đông chạy tới nơi Đình Tấn đang xảy ra va chạm.
Vì nguyên nhân tại [Chiến Trường Thế Giới] trong Anh Hùng không có mô phỏng biển đại dương giữa các châu lục, cho nên khoảng cách từ khu vực nước Entire Land, tới khu vực của nước Việt Nam cũng không quá xa xôi, giống như là ở hiện thực.
Đình Tấn một mạch phi hành ra khỏi địa vực nước Entire Land với tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó, tốc độ của hắn liền phải giảm lại.
Hết thảy đều là bởi vì có được kinh nghiệm xương máu từ lần bị con Griffin Lãnh Chúa đưa về thành dưỡng sức trước đây, Đình Tấn phải hết sức cẩn thận khi đi ra khu vực dã ngoại, nơi mà hắn chẳng biết tình huống phân bố quái vật ở nơi đó như thế nào.
Ngoài nước Entire Land, những khu vực khác hắn đều không biết, nếu như chẳng may đi vào khu vực của bầy đàn quái vật biết phi hành thì khẳng định là hắn sẽ khó mà sống qua được.
Trên đường đi, Đình Tấn thuận tiện kích hoạt lên mấy kỹ năng buff như [Vận Phong Thuật], [Lưu Thủy Gia Tốc], cùng với [Tinh Thần Áp Súc] tăng cường 25% hiệu quả của kỹ năng, tập trung toàn bộ gia tăng trạng thái tốc độ của mình lên.
Nhờ vậy mà tốc độ phi hành của [Khống Vật Thuật] tăng lên một đường thẳng tắp đến chạm mốc vận tốc tối đa là 150 km/h thì mới ngừng lại. Độ cao phi hành cũng từ 20 mét tăng lên đến những trên dưới 40 mét.
Trải qua một hồi tính toán kỹ lưỡng của Đình Tấn, tất cả những số liệu ấy có vẻ như rất không phù hợp với số liệu và hiệu quả mà kỹ năng [Khống Vật Thuật] có thể mang lại, dựa trên 2300 điểm thuộc tính tinh thần của Đình Tấn.
Điều này không khỏi làm hắn âm thầm suy đoán, đây có thể là do [Khống Vật Thuật] đã đạt đến một mức độ bình cảnh giới hạn của nó.
Dù gì đi nữa, [Khống Vật Thuật] chỉ là một cái kỹ năng Hạ Cấp mà Đình Tấn thu hoạch được từ Túi Phần Thưởng Kỹ Năng lúc mới ban đầu gia nhập trò chơi.
Muốn nó cường đại lên quá nhiều là chuyện không tưởng, bởi nếu không có một mức độ giới hạn nhất định của kỹ năng, phỏng chừng, từ đây về sau hắn chỉ cần chú tâm tu luyện vào [Khống Vật Thuật] và điểm thuộc tính tinh thần thì đã đủ.
Tương lai có ra chiến đấu với quái vật, hắn liền lợi dụng lực lượng tinh thần cường đại kết hợp với [Khống Vật Thuật], vặn gãy đầu từng con quái vật như đã từng làm với người của [Hồng Môn Hội], không nhất thiết phải triệu hồi đại quân vong linh ra làm gì cho mệt não.
Đình Tấn cũng không có xoắn xuýt quá nhiều với vấn đề này, hắn nghĩ [Khống Vật Thuật] có được hiệu năng như vậy thì đã là quá tốt rồi, không nên tham lam cầu gì thêm nữa.
…
Một đường bay lượn đầy trắc trở cùng rủi ro suốt hai ngày hai đêm, tính theo thời gian trong trò chơi, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm sống trong tận thế của mình, Đình Tấn rốt cuộc cũng hữu kinh vô hiểm, hóa nguy thành an tới được cứ điểm của hội [Anh Em Việt Nam].
Đứng từ trên độ cao 40 mét so với mặt đất nhìn xuống, toàn bộ khung cảnh cứ điểm hội [Anh Em Việt Nam] đều lọt vào trong tầm mắt của Đình Tấn.
Cũng là vị thế tựa lưng vào núi, trước mặt cùng bên phải hai phía được bao bọc lại với một bức tường thành hợp kim, ngăn chặn khu cứ điểm với thế giới bên ngoài.
So sánh với cứ điểm của [The Alliance], nơi này ắt hẳn phải có diện tích bao trùm lớn hơn rất nhiều. Chẳng những về số lượng người chơi tụ tập, mà cả về quy mô kiến trúc, được người chơi xây dựng bên trong cứ điểm cũng phải nhiều hơn không ít.
Xem như Entire Land là một quốc gia có diện tích nhỏ hơn Việt Nam rất nhiều, nhưng phải biết lúc ấy, Lý Uyên được Đình Tấn chỉ thị thu gom gần hết tài nguyên trong EL thành mới đủ để xây dựng lên một cái tường thành cấp 7.
Thế mà ở đây, chẳng những hội [Anh Em Việt Nam] sở hữu số lượng thành viên đông đảo, mà tài nguyên đồng dạng cũng nhất định phải cực kì phong phú.
Chỉ có như vậy, bọn họ mới đủ khả năng xây dựng lên hai bức tường vừa cao, vừa rộng lớn trong một khoảng thời gian ngắn, chưa đến 3 tuần tính từ thời điểm đầu tháng bắt đầu đăng ký tham gia phòng thủ cứ điểm.
- “Lớn như vậy?! Thật không ngờ đồng minh của ta cũng không phải là dạng vừa…”
Trầm thán một tiếng, Đình Tấn âm thầm vui mừng trong lòng. Thật sự hắn cũng bị quy mô rộng lớn của đối phương làm cho kinh ngạc không ngớt.
Ở thời điểm Đình Tấn đi tới đây, bầu trời cũng đã dần dần sụp tối, người chơi của VN thành đều đang thu quân, lui trở về bên trong cứ điểm phòng thủ quái vật đột kích hoặc đơn giản là về nghỉ ngơi sau một ngày luyện cấp mệt mỏi.
Người đi qua đi lại thì nhiều, nhưng không mấy ai quan tâm, hay nói chính xác hơn là không ai phát hiện ra được, đang có một thân ảnh lơ lửng trên không, chăm chú trung quan sát bọn họ.
Ngẫm nghĩ kỹ một hồi, Đình Tấn liền quyết định hạ xuống, tiến vào cứ điểm gặp người của hội [Anh Em Việt Nam] nói chuyện rõ ràng hơn.
Để tránh nhiều rắc rối không cần thiết xảy ra, hắn bay vào gần đến trung tâm cứ điểm, nằm ngoài khu vực nhạy cảm xung quanh cánh cửa [Thủy Tinh Thể] ra, sau đó mới lựa chọn một góc tối mà chậm rãi hạ thấp dần độ cao một cách bí ẩn, không để bất cứ ai phát hiện.
Bất quá, Đình Tấn rất nhanh thì phát hiện ra vấn đề, bản thân mình đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.
Tại bên trong cứ điểm của hội [Anh Em Việt Nam], tất cả mọi người hầu như đều nói tiếng Việt, chứ không sử dụng nhiều ngôn ngữ thông dụng lẫn lộn như ở các quốc gia khác.
Điều này vô tình làm Đình Tấn cảm thấy đau đầu thêm rất nhiều, bởi hắn là không biết nói tiếng Việt.
Thông thường, tại thế kỷ 22 này, nếu muốn học một loại ngôn ngữ hay bất cứ loại kiến thức nào khác thì cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Đình Tấn chỉ việc đến Trung Tâm Kiến Thức có trong thành phố, sau đó lựa chọn một loại ngôn ngữ hoặc kiến thức mà mình muốn học, rồi để thiết bị truyền dữ liệu thông qua sóng điện não, sao chép một bản ngôn ngữ hoặc tri thức cần thiết vào trong đại não.
Tựa như hệ thống trò chơi thường làm với người chơi khi truyền tin tức kỹ năng vào đại não bọn họ vậy.
Tuy rằng việc làm này có thể sẽ mang lại một chút ảnh hưởng nho nhỏ cho đến các tế bào não của người sử dụng, nhưng cơ hồ luôn có nhiều người vì công việc, vì kiếm tiền mưu sinh cần thiết, nên đều đã bỏ qua các loại ảnh hưởng đó.
Mà Đình Tấn thì trái ngược lại, hắn không muốn mang đến ảnh hưởng nào cho cơ thể của mình nếu như việc đó thật sự không cần thiết, bởi lẽ như vậy là bỏ gốc lấy ngọn, ngày sau có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường tu luyện, tăng cường thực lực của hắn.
Ngoài ra, còn có thêm một lý do nữa là hắn cũng không nghĩ tới tình huống ở đây sẽ là như vậy, cho nên kết quả là hắn bị rơi vào cảnh túng quẫn, không biết làm sao phải giao tiếp với những người ở đây.
Chợt, trong đầu Đình Tấn lóe lên một tia linh quang.
- “Ba Đậu Đậu, phiên dịch giúp ta ngôn ngữ tiếng Anh ra tiếng Việt.”
Âm thầm kích hoạt hệ thống giả lập máy tính, hắn nhỏ giọng ra lệnh.
- “Rõ thưa chủ nhân.”
Ba Đậu Đậu tức thì ứng thanh đáp.
Nghĩ đã tạm thời chữa cháy được rắc rối, Đình Tấn liền không nhanh không chậm bước ra ngoài góc tối, đi tới khu vực tập trung đông đảo người chơi.
Nhìn thấy phía trước đang có một nhóm thanh niên trẻ tuổi, đang tụm năm tụm ba trên bàn nhậu nói cười, Đình Tấn thẳng hướng đi tới bên cạnh bọn họ, từ tốn cất giọng.
- “Chào các ngươi, xin hỏi ta có thể tìm được người quản lý của hội [Anh Em Việt Nam] ở đâu vậy?”
Dĩ nhiên, hắn là mượn Ba Đậu Đậu làm phiên dịch viên cho mình, thế nên mấy người thanh niên kia nghe xong không khỏi ngạc nhiên, dừng lại hành động trong tay, ngước mặt tò mò nhìn Đình Tấn.
- “Ngươi là ai? Cứ điểm của chúng ta thì chắc chắn không cho phép người nước ngoài đi vào, ngươi có phải đã lén lút đi vào không?!”
Một người trong nhóm thanh niên ấy, bộ dáng ước chừng gần 30 tuổi, có vẻ là người lớn tuổi nhất trong nhóm, sau một hồi quan sát Đình Tấn xong, hắn đột nhiên gắt giọng hỏi.
Hắn vừa nói xong, ánh mắt của những người còn lại cũng dần dần lạnh xuống, toàn bộ khuôn mặt vui cười trước đó đều đã bị thay thế bởi một bộ dạng cẩn thận đề phòng như gặp trộm.
Không nghĩ tới tình huống đột nhiên càng chuyển biến thành dạng này, Đình Tấn vội vàng xòe tay, ra hiệu cho mọi người bình tĩnh.
Mặc dù đã nghe Ameerah nói rằng, trong thời gian vừa qua mình rất được mọi người chú ý, nhưng Đình Tấn cũng không có tự cho là đúng, nghĩ rằng ai cũng sẽ biết rõ, nhận diện được hắn.
- “Bình tĩnh, xin hãy bình tĩnh, ta là Hội Trưởng của [The Alliance] đến đây để bàn chuyện hợp tác với hội [Anh Em Việt Nam]. Xin mời hỗ trợ giúp ta thuận tiện liên lạc với cấp trên của các ngươi.”
Vừa giải thích, Đình Tấn lại vừa dùng hành động, chỉ tay vào phù hiệu của [The Alliance] trên vai mình, như để chứng minh cho lời nói của hắn là thật.
Nhóm người ngay khi nghe đến cái tên [The Alliance] thì không khỏi chấn động, cứng ngắt nhìn nhau đều thấy được vẻ kinh hãi trong mắt đối phương.
Lẽ dĩ nhiên bọn họ biết rõ, Hội Trưởng của [The Alliance] là ai, thời gian suốt hai tuần vừa qua, cái tên The Dawn vẫn luôn nổi như cồn trên mạng internet, làm sao có thể không biết cho được.
Tuy nhiên, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc, bọn họ có thể nhận diện được Đình Tấn. Bởi nghe nói thì nghe nói, nhưng dù sao cái bọn họ nghe đến cũng chỉ là một cái tên, còn bộ dạng của Đình Tấn ra sao thì làm sao có thể biết được.
Những người chơi tụ tập gần đấy cũng tò mò với tình huống ở nơi này, đã có không ít người bắt đầu tiến đến, vây quanh xem chuyện gì đang diễn ra.
Một tên thanh niên đứng trong nhóm người kia, trông thấy Đình Tấn không trả lời, liền không chút do dự bước tới chỉ vào mặt Đình Tấn rồi quát lớn.
- “Các anh em, tên này chắc chắn là gián điệp của kẻ địch phát tới rồi. Đừng do dự, mau giết hắn!”
Nói đoạn, hắn không chờ cho những tên đồng bạn khác của mình kịp phản ứng, một hơi rút vũ khí dao găm của mình, xông tới công kích Đình Tấn bằng một đòn [Tê Liệt], dáng vẻ muốn bao nhiêu hung ác thì có bấy nhiêu.
Đình Tấn hoàn toàn bị bất ngờ trước hành động của tên người chơi này, tuy nhiên mặt ngoài vẫn là một vẻ bình tĩnh, hành động cũng không chậm chút nào, thoáng cái đã nhấc chân lách người né tránh mũi dao găm công kích đầu tiên.
‘Soạt’
Miss
Công kích hụt mục tiêu, tên người chơi Đạo Tặc cũng không ngừng lại thế công, nháy mắt xoay người làm thành tư thế ra đòn [Dịch Cốt], nhắm chuẩn vào tấm lưng rộng của Đình Tấn mà đâm tới.
Trong trò chơi, thuộc tính nhanh nhẹn của Đình Tấn mặc dù không thể cao bằng Ameerah hay David, Louis, những người chuyên tâm tu luyện thuộc tính nhanh nhẹn, nhưng nếu so với người chơi bình thường thì hai loại thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn của hắn vẫn còn cao hơn đối phương khá nhiều.
Có thể nói, Đình Tấn tu luyện rất toàn diện, không bỏ sót bất kì loại thuộc tính nào khi nó chưa đạt đến ngưỡng giới hạn của thể chất.
Ngoài ra, lấy trạng thái có ba cái buff hỗ trợ tăng tốc độ đang mang trên người của hắn, công kích của tên Đạo Tặc kia trong mắt Đình Tấn, quả thật là chậm chạp chẳng khác gì rùa bò.
- “Này khoan đã, bình tĩnh nghe ta nói một câu có được không?!”
Trong khi né đòn Đình Tấn vẫn cố quát lớn, ngăn lại ý đồ tiến công của mấy tên người chơi còn lại đang rục rịch muốn xông tới hỗ trợ đồng bạn mình.
Theo giọng phiên dịch của Ba Đậu Đậu phát ra, những tên người chơi khác mới nảy sinh một tia phân vân và do dự, yên tĩnh lại đôi chút, bên trong ánh mắt chất chứa vẻ khó hiểu càng sâu.
[Khống Vật Thuật]
Trong đầu thầm mặc niệm, Đình Tấn tập trung nhắm tới gã Đạo Tặc đang công kích mình, ý đồ muốn dùng [Khống Vật Thuật] khống chế lại đối phương.
Ấy thế nhưng, không may là tốc độ cùng với sức mạnh bộc phá của đối phương lại cao hơn khả năng điều khiển của [Khống Vật Thuật], vậy nên kế hoạch của Đình Tấn lập tức phá sản.
Công kích chớp nhoáng đã đuổi tới trước mặt Đình Tấn, khiến hắn chỉ có thể cúi người làm ra hành động né tránh.
Cũng may, tên người chơi này không phải thuộc hạng cao thủ gì, chỉ đơn giản là một dạng người chơi có kỹ thuật bình thường, cho nên cũng không làm khó được Đình Tấn bao nhiêu.
Tập trung hết sức công kích Đình Tấn một hồi, gã người chơi Đạo Tặc dường như đã nhận ra rằng, một mình mình thì không thể khống chế hay làm gì được đối phương.
Thế nên, hắn lại hướng về mấy người đồng bạn đang phân vân do dự ở phía sau, quá to hối thúc.
- “Này tụi bây còn chờ gì nữa, mau tới phụ tao nhanh lên. Thằng này rõ ràng là đang có ý đồ muốn xâm nhập vào phá hoại cứ điểm của chúng ta từ bên trong kìa.”
Đình Tấn cảm thấy sự việc có rất nhiều dấu hiệu bất thường, nhưng khổ nỗi, hắn lại không có cơ hội được giải thích.
Nếu xuất thủ công kích gã Đạo Tặc, Đình Tấn chẳng những sẽ tự đưa mình vào bẫy rập của đối phương, mà còn sẽ làm cho mối quan hệ vừa mới thiết lập với hội [Anh Em Việt Nam] bị rạn vỡ ngay.
Tình hình càng lúc càng trở nên phức tạp, vượt ra ngoài tầm kiểm soát, Đình Tấn cũng không còn gì để do dự nữa.
[Khống Vật Thuật]
Dùng tốc độ nhanh nhất điều động kỹ năng, đưa thân thể của hắn phi hành lên không trung, giữ nguyên khoảng cách 10 mét so với mặt đất.
Đạp bộ hư không, từ trên cao đứng khoanh tay trước ngực, nhìn xuống đám người bên dưới, Đình Tấn dõng dạc rống lên.
- “Người của hội [Anh Em Việt Nam] đâu? Ta Hội Trưởng [The Alliance] đã tới, xin mời ra nói chuyện!”
Thanh âm được Ba Đậu Đậu hỗ trợ khuếch đại ra, nhanh chóng truyền khắp khu cứ điểm.
Không còn cách nào khác, Đình Tấn chỉ có thể sử dụng phương thức hạ sách này để gọi ra cao tầng của hội [Anh Em Việt Nam], dù rằng nó có hơi ngạo mạn đôi chút, nhưng ít nhất thì có thể giúp đôi bên tránh được tình huống xảy ra chiến đấu, phát sinh mâu thuẫn làm hại mối quan hệ hợp tác mới vừa thiết lập không lâu của bọn họ.
Ngay tức thì, ở phía bên trong khu vực trung tâm của cứ điểm, nơi tập trung rất đông người cẩn trọng canh giữ, có một nhóm không đến mười người nhanh chóng tách ra đám đông chạy tới nơi Đình Tấn đang xảy ra va chạm.
Tác giả :
D. Hien