Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 378: Phân Vân, Quyết Định Sau Cùng
Một câu nói của Lý Uyên lập tức khiến cho những người còn lại lóe lên một tia tinh mang trong mắt.
- “Phải đó hội trưởng, dù sao công hội chúng ta cũng đã đạt cấp 5, có đủ 10.000 thành viên rồi. Ta nghĩ muốn phòng thủ một cái cứ điểm chắc cũng không phải chuyện gì khó đâu.”
Terrell mang theo vẻ phấn khích mà nói, bộ dạng giống như đã tìm được đường sống trong chỗ chết vậy, thậm chí trong khi nói chuyện, hắn còn hưng phấn đưa tay ra làm minh họa, trông rất tức cười.
- “Đúng vậy, không phải trước kia cũng chỉ có 5 người chúng ta mà vẫn có thể thủ vững xe tiếp tế vật tư đó sao hội trưởng. Dù sao thực lực của ngươi bị suy giảm nhiều nhưng vẫn còn có chúng ta và mấy anh em trong [The Alliance] nữa mà, hội trưởng.”
Ameerah cũng góp vui, vội vàng chen miệng nói thêm vào như muốn thuyết phục Đình Tấn.
Có thể thấy rõ ràng, sau chuyến đi làm nhiệm vụ ở Thụy Điển, bọn họ đã hiểu ra được một chuyện, bản thân họ không thể nào cứ mãi dựa dẫm vào Đình Tấn, để cho hắn chăm sóc từng li từng tí cho mình mãi được.
Không ai muốn trở thành một kẻ vô dụng cả, thế nên bọn họ muốn tìm một cơ hội để chứng minh cho mình. Và lúc này đây, cơ hội đó đã đến.
- “Còn có những đội Lính Đánh Thuê trong liên minh nữa.”
Louis ngắn gọn nhưng súc tích, nói một câu là vào ngay điểm chính.
Dù rằng chưa biết được sẽ có giới hạn người tham gia trận phòng thủ cứ điểm, thành lập công hội hay không. Nhưng chỉ cần có được sự giúp đỡ từ những người trong liên minh, độ khó khi phòng thủ cứ điểm cũng sẽ giảm đi xuống rất nhiều.
Lẽ dĩ nhiên, nguy hiểm đến từ đám người [The Throne] và [Hồng Môn Hội] cũng sẽ vì thế mà được kéo thấp xuống theo. Bởi vì dù sao đi nữa, phòng thủ ở cố định một nơi vẫn sẽ chiếm được nhiều ưu thế về địa hình hơn.
Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Đình Tấn vẫn chỉ giữ một vẻ tĩnh lặng, không thốt ra bất cứ lời nào.
Cũng vì biểu hiện này của hắn mà niềm hưng phấn, hớn hở trên gương mặt của mọi người nhanh chóng tiêu tán dần theo thời gian.
Bỗng, Đình Tấn động…
- “Không!”
Hắn lắc đầu, lạnh lùng mà lại dứt khoát bật thốt ra chỉ một chữ duy nhất, phủ quyết hoàn toàn những lời đề nghị mà mọi người đã và đang hưng phấn bàn luận nãy giờ.
- “Tại sao vậy hội trưởng?”
David là người đầu tiên lên tiếng hỏi lại, tuy nhiên, thần sắc ngoài vẻ khó hiểu ra thì hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc tiêu cực gì khác.
- “Ngươi sợ thực lực bị suy giảm thì không thể nào chống lại đám người [The Throne] và [Hồng Môn Hội] phải không hội trưởng?”
Tiếp tục, dán ánh mắt tràn ngập sự quan tâm của mình lên người Đình Tấn, Terrell ngoài thô tục nhưng bên trong lại tinh tế, liền nói lên một nguyên nhân sâu xa mà hắn vừa nghĩ ra.
Những người còn lại cũng không khác gì David là mấy. Tuy rằng bị Đình Tấn bác bỏ ý kiến nhưng không ai tỏ ra thái độ gì tức giận đối với hắn.
Có thể thấy rõ, dù rằng rất muốn chứng minh sự tồn tại của mình, nhưng bọn họ đối với Đình Tấn vẫn còn có một loại cảm giác dựa dẫm, thậm chí là tin tưởng hắn nhiều hơn cả bản thân mình nữa.
Nhìn Đình Tấn đang cúi đầu trầm tư, phân vân không quyết định được, Lý Uyên vòng tay ra ôm lấy cánh tay Đình Tấn, nhỏ giọng thì thào khuyên nhủ hắn.
- “Ngươi đừng lo, ta nghĩ mọi người chắc có lẽ đủ khả năng để lo liệu việc này mà. Mặc dù trước kia mọi chuyện đều phải dựa vào ngươi, nhưng bây giờ công hội chúng ta đã lớn mạnh rồi, ngươi có thể lui về phía sau màn để chỉ đạo thôi là được rồi, còn việc chiến đấu cứ để bọn họ lo liệu đi.”
Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và tấm lưng rộng của hắn, như muốn xóa tan những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu hắn ngay lúc này.
Nàng suy đoán rằng, có thể là do thói quen nên Đình Tấn vẫn luôn chăm chút cho những người đồng đội này quá nhiều, nhiều đến nỗi không dứt ra được cũng nên.
Việc hắn không chấp thuận đăng ký phòng thủ cứ điểm để tạo dựng công hội, phỏng chừng cũng là vì đó mà ra.
Ngoài ra, còn có một nguyên do khác khiến Lý Uyên không muốn để cho Đình Tấn tiếp tục nhúng tay vào công việc. Bởi vì khi nhìn thấy thể trạng gầy yếu của hắn ở bên ngoài thế giới hiện thực, lòng nàng rất đau xót, không muốn để cho hắn làm việc nặng nhiều.
Trong mắt nàng, Đình Tấn là một con người cuồng công việc. Nếu như không phải hắn quá cứng rắn thì Lý Uyên đã sử dụng biện pháp mạnh để ép buộc hắn nghỉ ngơi rồi.
Nay có cơ hội này, sẵn tiện, nàng cũng muốn cho hắn có thời gian được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe của mình.
Ấy thế nhưng, sau một lúc lâu trôi qua, Đình Tấn vẫn không lên tiếng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm, đầu hơi gục xuống, mắt thẫn thờ, không có tiêu cự, chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ.
Chợt, tại thời điểm mọi người muốn tiếp tục lên tiếng khuyên can hắn thì Đình Tấn lại cất giọng.
- “Không! Chuyện này nhất quyết không được tham dự vào.”
Cũng tương tự lần trước đó, thái độ lạnh lùng, cứng rắn đến lạ của Đình Tấn, khiến mọi người thẫn thờ.
- “Vì sao vậy hội trưởng? Có thể nói nguyên do cho chúng ta biết không?”
Ameerah đã không chờ được muốn được chứng minh bản thân mình, thế nên bị phủ quyết hai lần, nàng đã không nhịn được nữa, bắt đầu có chút tức giận mà hỏi ngược lại Đình Tấn.
- “Thực ra chuyện này rất khó để có thể giải thích được rõ ràng. Bản thân ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc vào quyết định này nữa. Nhưng nếu các ngươi cần một lý do, thì cứ xem như đây là một lần đánh cược của ta với bàn cờ tầm cỡ thế giới này.”
Đình Tấn lắc lắc cái đầu, ngữ khí trầm trọng đáp lại. Vẻ mặt mờ mịt của hắn như đã nói rõ ràng cho mọi người biết, đây chỉ là một hành động cảm tính của hắn mà thôi.
- “Hội trưởng như vậy liệu có cần thiết không? Nếu như chúng ta không có khả năng đăng ký phòng thủ cứ điểm mà nói thì còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này, chúng ta có một cơ hội đứng sờ sờ rõ ràng ở trước mắt kia mà.”
David cũng mang theo vẻ mặt nhăn nhó khó chịu mà phản bác lại. Phỏng chừng, lời nói và suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Bởi vì quá nôn nóng muốn được chứng minh bản thân mình, hắn đã không còn bất cứ ngại ngùng gì khi đối đầu với Đình Tấn nữa rồi.
- “David nói đúng đó Tấn, trong tay chúng ta có tấm ‘Lệnh Bài Thành Lập Công Hội’ đầu tiên, nhưng vì quá ỷ lại nên đã đánh mất cơ hội một lần rồi. Ta nghĩ rằng, sử dụng nó cho lần này vẫn còn tốt hơn là để mất thêm một cơ hội thứ hai nữa. Đến lúc đó, có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi.”
Tiếp tục đến Lý Uyên vỗ về Đình Tấn, nói thêm nói bớt bênh vực cho David, khuyên nhũ Đình Tấn nên làm theo ý kiến của bọn họ.
- “Phải đó hội trưởng.”
- “Đăng ký phòng thủ cứ điểm đi thôi Tấn.”
- “Đừng chần chờ nữa hội trưởng.”
…
Một, hai người nói đã đành. Sau một hồi tranh luận, cảm thấy thời cơ cũng nên nắm bắt lấy, cả nhóm 9 người cùng nói chen vào lỗ tai của Đình Tấn, chỉ riêng có 2 tên Paal và Mephisto ở bên ngoài thì vẫn im lặng, ngồi lì tại một chỗ, không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng ăn này.
Áp lực mà hắn phải chịu càng lúc càng tăng lên thêm rất nhiều, hiệu ứng số đông không phải là dễ dàng có thể vượt qua, mà nhất là số đông này lại còn là người thân cận của mình.
Đình Tấn đưa tay lên xoa xoa vầng trán suy tư, có chút đau nhức ở hai bên huyệt thái dương của mình.
- “Được rồi, im lặng đi…”
Hắn lớn nói hô lên, trong vẻ mệt mỏi, uể oải thấy rõ, trong lòng hắn cũng đang rất phân vân giữa hai quyết định này.
9 người, 9 cái miệng, dần dần bình ổn trở lại, bầu không khí trong căn phòng liền trở về vẻ yên tĩnh của nó. Thế nhưng áp lực đang đè nặng trong phòng lại không hề giảm chút nào, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên theo thời gian.
Đình Tấn cảm giác giống như nhiệt độ trong căn phòng càng lúc càng tăng lên, trên vầng trán của hắn không ngừng rịn mồ hôi ra, tích góp lại thành từng giọt to, lăn dài xuống cằm và cổ của hắn.
Trong đầu Đình Tấn không khác gì đang có trận đại chiến giữa hai lối suy nghĩ, một là thuận theo ý mọi người, hai là làm theo cảm tính của mình. Cái nào cũng có ưu thế của nó khiến Đình Tấn mãi suy nghĩ một hồi lâu mà không thể dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng.
- “Tấn…”
Lý Uyên thấy Đình Tấn mang theo vẻ trầm tư như vậy thật lâu mà không nói ra lời nào, khiến nàng cũng không khỏi trở nên lo lắng hơn.
Những người còn lại thì cũng đang rất hồi hộp nhìn Đình Tấn, chờ đợi câu trả lời cho quyết định sau cùng.
Bất quá, tiếng gọi này của Lý Uyên giống như một hồi chuông, đánh thức Đình Tấn khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Đình Tấn ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn một vòng những gương mặt quen thuộc xung quanh rồi dứt khoát nói.
- “Ta đã nghĩ kỹ rồi, câu trả lời cuối cùng vẫn là… không! Xin lỗi các ngươi, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của mình.”
Nói đoạn, Đình Tấn đột ngột đứng thẳng sống lưng, rồi gập người sát xuống gần kề với mặt bàn. Hắn cúi chào một cái thật sâu với mọi người, tựa như đang nói thay cho lời xin lỗi của hắn vì đã phủ quyết với ý kiến của bọn họ.
- “Hội…”
David, Terrell, Ameerah, Louis… những người còn lại, miệng run rẩy lắp bắp nói không nên lời.
Chợt nghĩ lại những gì mình đã làm với Đình Tấn nãy giờ, bọn họ đột nhiên cảm thấy mình thật quá quắt. Vì sao lại dồn ép Đình Tấn kia chứ? Chẳng phải hắn vẫn luôn là người đưa ra quyết định sáng suốt nhất hay sao?
Những ý nghĩ lẫn lộn liên tục xoay chuyển trong đầu khiến tâm trí bọn họ trở nên rối bời. Nỗi oán giận nhỏ nhoi vừa xuất hiện lúc nãy với Đình Tấn cũng tiêu tán đi đâu không biết.
- “Được rồi… nếu đã có quyết định rồi thì đừng nói chuyện không vui này nữa. Chúng ta ngừng nó tại đây đi, dù sao cũng không thể đăng ký phòng thủ cứ điểm, vậy thì cứ ở nhà thả cửa mà luyện cấp, đánh Boss, làm nhiệm vụ.”
Cảm thấy bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên trì trệ đi rất nhiều, Lý Uyên liền mỉm cười lớn giọng kêu gọi mọi người, đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại của bọn họ.
- “Phải phải… thôi, ăn sáng rồi mọi người nhanh đi làm nhiệm vụ hội trưởng vừa phân công thôi.”
Lão Marc hiền hòa cười, phụ họa với Lý Uyên, bàn tay đưa ra lôi kéo Terrell đang đứng bên cạnh cùng ngồi xuống với mình.
Cứ như vậy, cả nhóm lại vui cười ngồi xuống bàn ăn, tiếp tục ăn sáng rồi kết thúc trong vui vẻ.
Rất nhanh thì bữa ăn cũng đến hồi kết thúc…
- “Tốt rồi, mọi người chia nhau ra làm nhiệm vụ được bàn giao lúc nãy đi. Ta nghĩ, đám người [The Throne] chắc cũng đang sốt sắng, muốn tìm một tấm ‘Lệnh Bài Thành Lập Công Hội’ để đăng ký phòng thủ cứ điểm đây. Phỏng chừng sẽ rút bớt lại thời gian và lực lượng để đối đầu với chúng ta thôi.”
Đứng trước cửa phòng ăn, Đình Tấn dặn dò mọi người lần cuối trước khi phân tán ra bên ngoài đi thực thi nhiệm vụ mà hắn đã giao cho.
- “Rõ rồi hội trưởng.”
- “Hội trưởng, ngươi cứ yên tâm.”
…
Từng người lên tiếng khẳng định với Đình Tấn, vẻ mặt đã không còn chút nào bối rối, hụt hẫn, thay vào đó là sự hưng phấn thấy rõ,.
Nói thêm vài câu chia tay, Đình Tấn cùng với cả đoàn người tách nhau ra, ai đi làm việc của người ấy, chỉ còn Long, Lý Uyên cùng với hai tên Paal và Mephisto đi theo sau mình.
- “Bây giờ ngươi đi theo ta, chúng ta bắt đầu bàn chuyện riêng.”
Đình Tấn hướng về phía Long nhàn nhạt nói.
Đã chờ đợi thời điểm này từ rất lâu, Long không kìm được kích động, gật đầu lia lịa đáp lời.
- “Được, lần này nhất định phả…”
- “Quản lý! Quản lý!”
Bất quá, chưa để hắn nói xong thì đột nhiên một giọng nói khác liền vang lên từ phía bên cạnh bọn họ, cắt ngang lời của Long.
Một nhóm những cô gái kiều mị, xinh đẹp vây tụm thành một nhóm, đứng chờ sẵn ở bên ngoài [Đệ Nhất Quán], không ngừng hướng về phía Đình Tấn mà vẫy tay, hô to kêu gọi.
Tuy vậy nhưng đối tượng của bọn họ lại không phải là Đình Tấn mà là Lý Uyên đang đứng bên cạnh, bị hắn che khuất.
Thấy Lý Uyên nhìn về phía mình, mấy cô gái mới nhanh chóng cất bước, cấp tốc chạy về phía nàng.
- “Chào hội trưởng!”
Cô gái tóc đỏ cắt ngắn nhìn thấy Đình Tấn thì hơi kinh ngạc một chút, nhưng phản ứng thì lại rất nhanh, lập tức gật đầu chào hỏi hắn ngay.
- “Có chuyện gì vậy Lạc Hồng?”
Hơi hơi nhíu cặp chân mày, Lý Uyên khó hiểu nói. Có vẻ như, nàng cũng rất ngạc nhiên và đồng thời cũng thắc mắc vì sự hiện diện của Lạc Hồng ở khu vực này.
- “Chuyện là lúc sáng ta có nghe mọi người nói lại là [The Alliance] đã tuyên chiến với [The Throne] và [Hồng Môn Hội]. Thế nên ta cùng mọi người chờ đợi ngươi ở đây để hỏi thử, chuyện này là như thế nào? Mà quan trọng nhất là các ngươi đã có dự tính gì chưa?”
Lạc Hồng rất bình tĩnh giải thích nguyên do vì sao mình có mặt ở nơi đây và cũng vào lúc này.
- “Không có gì, các ngươi cứ yên tâm. Chúng ta đã có phân công hết rồi, đám [The Throne] với [Hồng Môn Hội] đó chắc chắn sẽ không được yên ổn với chúng ta đâu. Chuyện các ngươi cần làm là cứ tản ra khu vực phía nam EL thành, tận lực phát triển thực lực của mình lên cao hơn. Khi nào có yêu cầu viện trợ thì nhanh chóng đến tiếp viện với chúng ta là được.”
Miệng nở một nụ cười mỉm, Lý Uyên không nhanh không chậm đáp lại.
Đình Tấn cũng thuận miệng, phụ họa vào như để bảo chứng cho lời nói của Lý Uyên là thật.
- “Đúng vậy, các ngươi đừng lo lắng nhiều nữa, khu vực phía Nam EL thành này đã được ta phân công, sắp xếp người cẩn trọng đề phòng kẻ địch đánh lén rất chặt chẽ rồi.
Hơn nữa, bản thân ta cũng sẽ ra rời thành, đi tới khu vực biên giới tại dã ngoại để luyện cấp cùng với mọi người, cho nên nếu có chuyện gì xảy ra thì ta có thể xuất hiện để tiếp viện kịp thời. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Trong khi đang nói, khuôn mặt hắn biểu lộ ra một vẻ tự tin với nụ cười mỉm trên môi, dường như cực kì chắc chắn với những kế hoạch mà mình đã đề ra.
Bên cạnh đó, vì để thuyết phục mọi người tin tưởng, Đình Tấn càng không ngầng ngại tiết lộ ra hành tung của mình, làm thành một dẫn chứng cho lời cam kết của hắn.
Nhìn hai người Đình Tấn và Lý Uyên kẻ tung, người hứng như vậy, trên khuôn mặt của Lạc Hồng cùng với những cô gái đội viên đang vây tụm xung quanh cũng giãn ra không ít.
Tuy nhiên, ngay khi Lạc Hồng mở miệng muốn nói điều gì đó thì bất ngờ, Lý Uyên đã chen lời nói thêm vào, không cho nàng ta có cơ hội được phát biểu ý kiến.
- “Thôi chúng ta hiện tại có công việc rất bận. Thường ngày các ngươi làm việc gì thì bây giờ cứ làm như bình thường, đừng lo nghĩ gì cả. Vậy nhé, chào mọi người.”
Lý Uyên nói xong liền một giây cũng không chờ, lập tức kéo tay Đình Tấn lôi đi.
- “Chị Hồng, làm sao bây giờ?”
Một cô gái trẻ, dáng người hơi nhỏ gầy đứng bên cạnh Lạc Hồng, sắc mặt lo lắng mà hỏi.
Lạc Hồng vẫn đứng sững tại đó, chỉ có ánh mắt không chớp lấy một cái, vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng của Lý Uyên và Đình Tấn đang rời đi.
Không nhìn về phía cô gái trẻ bên cạnh mình, Lạc Hồng thay đổi sang một vẻ lạnh nhạt mà đáp lại.
- “Gọi mọi người chuẩn bị đi Mia, chúng ta đi luyện cấp thôi.”
Nói đoạn, bàn tay nàng vung lên, mở ra bảng giao diện tin nhắn mật của hệ thống, bắt đầu soạn thảo tin nhắn.
- “Phải đó hội trưởng, dù sao công hội chúng ta cũng đã đạt cấp 5, có đủ 10.000 thành viên rồi. Ta nghĩ muốn phòng thủ một cái cứ điểm chắc cũng không phải chuyện gì khó đâu.”
Terrell mang theo vẻ phấn khích mà nói, bộ dạng giống như đã tìm được đường sống trong chỗ chết vậy, thậm chí trong khi nói chuyện, hắn còn hưng phấn đưa tay ra làm minh họa, trông rất tức cười.
- “Đúng vậy, không phải trước kia cũng chỉ có 5 người chúng ta mà vẫn có thể thủ vững xe tiếp tế vật tư đó sao hội trưởng. Dù sao thực lực của ngươi bị suy giảm nhiều nhưng vẫn còn có chúng ta và mấy anh em trong [The Alliance] nữa mà, hội trưởng.”
Ameerah cũng góp vui, vội vàng chen miệng nói thêm vào như muốn thuyết phục Đình Tấn.
Có thể thấy rõ ràng, sau chuyến đi làm nhiệm vụ ở Thụy Điển, bọn họ đã hiểu ra được một chuyện, bản thân họ không thể nào cứ mãi dựa dẫm vào Đình Tấn, để cho hắn chăm sóc từng li từng tí cho mình mãi được.
Không ai muốn trở thành một kẻ vô dụng cả, thế nên bọn họ muốn tìm một cơ hội để chứng minh cho mình. Và lúc này đây, cơ hội đó đã đến.
- “Còn có những đội Lính Đánh Thuê trong liên minh nữa.”
Louis ngắn gọn nhưng súc tích, nói một câu là vào ngay điểm chính.
Dù rằng chưa biết được sẽ có giới hạn người tham gia trận phòng thủ cứ điểm, thành lập công hội hay không. Nhưng chỉ cần có được sự giúp đỡ từ những người trong liên minh, độ khó khi phòng thủ cứ điểm cũng sẽ giảm đi xuống rất nhiều.
Lẽ dĩ nhiên, nguy hiểm đến từ đám người [The Throne] và [Hồng Môn Hội] cũng sẽ vì thế mà được kéo thấp xuống theo. Bởi vì dù sao đi nữa, phòng thủ ở cố định một nơi vẫn sẽ chiếm được nhiều ưu thế về địa hình hơn.
Trước ánh mắt chờ mong của mọi người, Đình Tấn vẫn chỉ giữ một vẻ tĩnh lặng, không thốt ra bất cứ lời nào.
Cũng vì biểu hiện này của hắn mà niềm hưng phấn, hớn hở trên gương mặt của mọi người nhanh chóng tiêu tán dần theo thời gian.
Bỗng, Đình Tấn động…
- “Không!”
Hắn lắc đầu, lạnh lùng mà lại dứt khoát bật thốt ra chỉ một chữ duy nhất, phủ quyết hoàn toàn những lời đề nghị mà mọi người đã và đang hưng phấn bàn luận nãy giờ.
- “Tại sao vậy hội trưởng?”
David là người đầu tiên lên tiếng hỏi lại, tuy nhiên, thần sắc ngoài vẻ khó hiểu ra thì hoàn toàn không có bất cứ cảm xúc tiêu cực gì khác.
- “Ngươi sợ thực lực bị suy giảm thì không thể nào chống lại đám người [The Throne] và [Hồng Môn Hội] phải không hội trưởng?”
Tiếp tục, dán ánh mắt tràn ngập sự quan tâm của mình lên người Đình Tấn, Terrell ngoài thô tục nhưng bên trong lại tinh tế, liền nói lên một nguyên nhân sâu xa mà hắn vừa nghĩ ra.
Những người còn lại cũng không khác gì David là mấy. Tuy rằng bị Đình Tấn bác bỏ ý kiến nhưng không ai tỏ ra thái độ gì tức giận đối với hắn.
Có thể thấy rõ, dù rằng rất muốn chứng minh sự tồn tại của mình, nhưng bọn họ đối với Đình Tấn vẫn còn có một loại cảm giác dựa dẫm, thậm chí là tin tưởng hắn nhiều hơn cả bản thân mình nữa.
Nhìn Đình Tấn đang cúi đầu trầm tư, phân vân không quyết định được, Lý Uyên vòng tay ra ôm lấy cánh tay Đình Tấn, nhỏ giọng thì thào khuyên nhủ hắn.
- “Ngươi đừng lo, ta nghĩ mọi người chắc có lẽ đủ khả năng để lo liệu việc này mà. Mặc dù trước kia mọi chuyện đều phải dựa vào ngươi, nhưng bây giờ công hội chúng ta đã lớn mạnh rồi, ngươi có thể lui về phía sau màn để chỉ đạo thôi là được rồi, còn việc chiến đấu cứ để bọn họ lo liệu đi.”
Vừa nói, nàng vừa nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai và tấm lưng rộng của hắn, như muốn xóa tan những suy nghĩ vẫn vơ trong đầu hắn ngay lúc này.
Nàng suy đoán rằng, có thể là do thói quen nên Đình Tấn vẫn luôn chăm chút cho những người đồng đội này quá nhiều, nhiều đến nỗi không dứt ra được cũng nên.
Việc hắn không chấp thuận đăng ký phòng thủ cứ điểm để tạo dựng công hội, phỏng chừng cũng là vì đó mà ra.
Ngoài ra, còn có một nguyên do khác khiến Lý Uyên không muốn để cho Đình Tấn tiếp tục nhúng tay vào công việc. Bởi vì khi nhìn thấy thể trạng gầy yếu của hắn ở bên ngoài thế giới hiện thực, lòng nàng rất đau xót, không muốn để cho hắn làm việc nặng nhiều.
Trong mắt nàng, Đình Tấn là một con người cuồng công việc. Nếu như không phải hắn quá cứng rắn thì Lý Uyên đã sử dụng biện pháp mạnh để ép buộc hắn nghỉ ngơi rồi.
Nay có cơ hội này, sẵn tiện, nàng cũng muốn cho hắn có thời gian được nghỉ ngơi nhiều hơn, nhanh chóng khôi phục lại sức khỏe của mình.
Ấy thế nhưng, sau một lúc lâu trôi qua, Đình Tấn vẫn không lên tiếng. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm, đầu hơi gục xuống, mắt thẫn thờ, không có tiêu cự, chìm đắm trong dòng chảy suy nghĩ.
Chợt, tại thời điểm mọi người muốn tiếp tục lên tiếng khuyên can hắn thì Đình Tấn lại cất giọng.
- “Không! Chuyện này nhất quyết không được tham dự vào.”
Cũng tương tự lần trước đó, thái độ lạnh lùng, cứng rắn đến lạ của Đình Tấn, khiến mọi người thẫn thờ.
- “Vì sao vậy hội trưởng? Có thể nói nguyên do cho chúng ta biết không?”
Ameerah đã không chờ được muốn được chứng minh bản thân mình, thế nên bị phủ quyết hai lần, nàng đã không nhịn được nữa, bắt đầu có chút tức giận mà hỏi ngược lại Đình Tấn.
- “Thực ra chuyện này rất khó để có thể giải thích được rõ ràng. Bản thân ta cũng hoàn toàn không có nắm chắc vào quyết định này nữa. Nhưng nếu các ngươi cần một lý do, thì cứ xem như đây là một lần đánh cược của ta với bàn cờ tầm cỡ thế giới này.”
Đình Tấn lắc lắc cái đầu, ngữ khí trầm trọng đáp lại. Vẻ mặt mờ mịt của hắn như đã nói rõ ràng cho mọi người biết, đây chỉ là một hành động cảm tính của hắn mà thôi.
- “Hội trưởng như vậy liệu có cần thiết không? Nếu như chúng ta không có khả năng đăng ký phòng thủ cứ điểm mà nói thì còn có thể hiểu được. Nhưng đằng này, chúng ta có một cơ hội đứng sờ sờ rõ ràng ở trước mắt kia mà.”
David cũng mang theo vẻ mặt nhăn nhó khó chịu mà phản bác lại. Phỏng chừng, lời nói và suy nghĩ của hắn đã hoàn toàn bị cảm xúc chi phối. Bởi vì quá nôn nóng muốn được chứng minh bản thân mình, hắn đã không còn bất cứ ngại ngùng gì khi đối đầu với Đình Tấn nữa rồi.
- “David nói đúng đó Tấn, trong tay chúng ta có tấm ‘Lệnh Bài Thành Lập Công Hội’ đầu tiên, nhưng vì quá ỷ lại nên đã đánh mất cơ hội một lần rồi. Ta nghĩ rằng, sử dụng nó cho lần này vẫn còn tốt hơn là để mất thêm một cơ hội thứ hai nữa. Đến lúc đó, có hối hận thì cũng đã muộn mất rồi.”
Tiếp tục đến Lý Uyên vỗ về Đình Tấn, nói thêm nói bớt bênh vực cho David, khuyên nhũ Đình Tấn nên làm theo ý kiến của bọn họ.
- “Phải đó hội trưởng.”
- “Đăng ký phòng thủ cứ điểm đi thôi Tấn.”
- “Đừng chần chờ nữa hội trưởng.”
…
Một, hai người nói đã đành. Sau một hồi tranh luận, cảm thấy thời cơ cũng nên nắm bắt lấy, cả nhóm 9 người cùng nói chen vào lỗ tai của Đình Tấn, chỉ riêng có 2 tên Paal và Mephisto ở bên ngoài thì vẫn im lặng, ngồi lì tại một chỗ, không hề quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang diễn ra trong căn phòng ăn này.
Áp lực mà hắn phải chịu càng lúc càng tăng lên thêm rất nhiều, hiệu ứng số đông không phải là dễ dàng có thể vượt qua, mà nhất là số đông này lại còn là người thân cận của mình.
Đình Tấn đưa tay lên xoa xoa vầng trán suy tư, có chút đau nhức ở hai bên huyệt thái dương của mình.
- “Được rồi, im lặng đi…”
Hắn lớn nói hô lên, trong vẻ mệt mỏi, uể oải thấy rõ, trong lòng hắn cũng đang rất phân vân giữa hai quyết định này.
9 người, 9 cái miệng, dần dần bình ổn trở lại, bầu không khí trong căn phòng liền trở về vẻ yên tĩnh của nó. Thế nhưng áp lực đang đè nặng trong phòng lại không hề giảm chút nào, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên theo thời gian.
Đình Tấn cảm giác giống như nhiệt độ trong căn phòng càng lúc càng tăng lên, trên vầng trán của hắn không ngừng rịn mồ hôi ra, tích góp lại thành từng giọt to, lăn dài xuống cằm và cổ của hắn.
Trong đầu Đình Tấn không khác gì đang có trận đại chiến giữa hai lối suy nghĩ, một là thuận theo ý mọi người, hai là làm theo cảm tính của mình. Cái nào cũng có ưu thế của nó khiến Đình Tấn mãi suy nghĩ một hồi lâu mà không thể dứt khoát đưa ra quyết định cuối cùng.
- “Tấn…”
Lý Uyên thấy Đình Tấn mang theo vẻ trầm tư như vậy thật lâu mà không nói ra lời nào, khiến nàng cũng không khỏi trở nên lo lắng hơn.
Những người còn lại thì cũng đang rất hồi hộp nhìn Đình Tấn, chờ đợi câu trả lời cho quyết định sau cùng.
Bất quá, tiếng gọi này của Lý Uyên giống như một hồi chuông, đánh thức Đình Tấn khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, Đình Tấn ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn một vòng những gương mặt quen thuộc xung quanh rồi dứt khoát nói.
- “Ta đã nghĩ kỹ rồi, câu trả lời cuối cùng vẫn là… không! Xin lỗi các ngươi, nhưng ta sẽ chịu trách nhiệm cho hành động và quyết định của mình.”
Nói đoạn, Đình Tấn đột ngột đứng thẳng sống lưng, rồi gập người sát xuống gần kề với mặt bàn. Hắn cúi chào một cái thật sâu với mọi người, tựa như đang nói thay cho lời xin lỗi của hắn vì đã phủ quyết với ý kiến của bọn họ.
- “Hội…”
David, Terrell, Ameerah, Louis… những người còn lại, miệng run rẩy lắp bắp nói không nên lời.
Chợt nghĩ lại những gì mình đã làm với Đình Tấn nãy giờ, bọn họ đột nhiên cảm thấy mình thật quá quắt. Vì sao lại dồn ép Đình Tấn kia chứ? Chẳng phải hắn vẫn luôn là người đưa ra quyết định sáng suốt nhất hay sao?
Những ý nghĩ lẫn lộn liên tục xoay chuyển trong đầu khiến tâm trí bọn họ trở nên rối bời. Nỗi oán giận nhỏ nhoi vừa xuất hiện lúc nãy với Đình Tấn cũng tiêu tán đi đâu không biết.
- “Được rồi… nếu đã có quyết định rồi thì đừng nói chuyện không vui này nữa. Chúng ta ngừng nó tại đây đi, dù sao cũng không thể đăng ký phòng thủ cứ điểm, vậy thì cứ ở nhà thả cửa mà luyện cấp, đánh Boss, làm nhiệm vụ.”
Cảm thấy bầu không khí trong phòng bỗng chốc trở nên trì trệ đi rất nhiều, Lý Uyên liền mỉm cười lớn giọng kêu gọi mọi người, đánh vỡ cục diện bế tắc hiện tại của bọn họ.
- “Phải phải… thôi, ăn sáng rồi mọi người nhanh đi làm nhiệm vụ hội trưởng vừa phân công thôi.”
Lão Marc hiền hòa cười, phụ họa với Lý Uyên, bàn tay đưa ra lôi kéo Terrell đang đứng bên cạnh cùng ngồi xuống với mình.
Cứ như vậy, cả nhóm lại vui cười ngồi xuống bàn ăn, tiếp tục ăn sáng rồi kết thúc trong vui vẻ.
Rất nhanh thì bữa ăn cũng đến hồi kết thúc…
- “Tốt rồi, mọi người chia nhau ra làm nhiệm vụ được bàn giao lúc nãy đi. Ta nghĩ, đám người [The Throne] chắc cũng đang sốt sắng, muốn tìm một tấm ‘Lệnh Bài Thành Lập Công Hội’ để đăng ký phòng thủ cứ điểm đây. Phỏng chừng sẽ rút bớt lại thời gian và lực lượng để đối đầu với chúng ta thôi.”
Đứng trước cửa phòng ăn, Đình Tấn dặn dò mọi người lần cuối trước khi phân tán ra bên ngoài đi thực thi nhiệm vụ mà hắn đã giao cho.
- “Rõ rồi hội trưởng.”
- “Hội trưởng, ngươi cứ yên tâm.”
…
Từng người lên tiếng khẳng định với Đình Tấn, vẻ mặt đã không còn chút nào bối rối, hụt hẫn, thay vào đó là sự hưng phấn thấy rõ,.
Nói thêm vài câu chia tay, Đình Tấn cùng với cả đoàn người tách nhau ra, ai đi làm việc của người ấy, chỉ còn Long, Lý Uyên cùng với hai tên Paal và Mephisto đi theo sau mình.
- “Bây giờ ngươi đi theo ta, chúng ta bắt đầu bàn chuyện riêng.”
Đình Tấn hướng về phía Long nhàn nhạt nói.
Đã chờ đợi thời điểm này từ rất lâu, Long không kìm được kích động, gật đầu lia lịa đáp lời.
- “Được, lần này nhất định phả…”
- “Quản lý! Quản lý!”
Bất quá, chưa để hắn nói xong thì đột nhiên một giọng nói khác liền vang lên từ phía bên cạnh bọn họ, cắt ngang lời của Long.
Một nhóm những cô gái kiều mị, xinh đẹp vây tụm thành một nhóm, đứng chờ sẵn ở bên ngoài [Đệ Nhất Quán], không ngừng hướng về phía Đình Tấn mà vẫy tay, hô to kêu gọi.
Tuy vậy nhưng đối tượng của bọn họ lại không phải là Đình Tấn mà là Lý Uyên đang đứng bên cạnh, bị hắn che khuất.
Thấy Lý Uyên nhìn về phía mình, mấy cô gái mới nhanh chóng cất bước, cấp tốc chạy về phía nàng.
- “Chào hội trưởng!”
Cô gái tóc đỏ cắt ngắn nhìn thấy Đình Tấn thì hơi kinh ngạc một chút, nhưng phản ứng thì lại rất nhanh, lập tức gật đầu chào hỏi hắn ngay.
- “Có chuyện gì vậy Lạc Hồng?”
Hơi hơi nhíu cặp chân mày, Lý Uyên khó hiểu nói. Có vẻ như, nàng cũng rất ngạc nhiên và đồng thời cũng thắc mắc vì sự hiện diện của Lạc Hồng ở khu vực này.
- “Chuyện là lúc sáng ta có nghe mọi người nói lại là [The Alliance] đã tuyên chiến với [The Throne] và [Hồng Môn Hội]. Thế nên ta cùng mọi người chờ đợi ngươi ở đây để hỏi thử, chuyện này là như thế nào? Mà quan trọng nhất là các ngươi đã có dự tính gì chưa?”
Lạc Hồng rất bình tĩnh giải thích nguyên do vì sao mình có mặt ở nơi đây và cũng vào lúc này.
- “Không có gì, các ngươi cứ yên tâm. Chúng ta đã có phân công hết rồi, đám [The Throne] với [Hồng Môn Hội] đó chắc chắn sẽ không được yên ổn với chúng ta đâu. Chuyện các ngươi cần làm là cứ tản ra khu vực phía nam EL thành, tận lực phát triển thực lực của mình lên cao hơn. Khi nào có yêu cầu viện trợ thì nhanh chóng đến tiếp viện với chúng ta là được.”
Miệng nở một nụ cười mỉm, Lý Uyên không nhanh không chậm đáp lại.
Đình Tấn cũng thuận miệng, phụ họa vào như để bảo chứng cho lời nói của Lý Uyên là thật.
- “Đúng vậy, các ngươi đừng lo lắng nhiều nữa, khu vực phía Nam EL thành này đã được ta phân công, sắp xếp người cẩn trọng đề phòng kẻ địch đánh lén rất chặt chẽ rồi.
Hơn nữa, bản thân ta cũng sẽ ra rời thành, đi tới khu vực biên giới tại dã ngoại để luyện cấp cùng với mọi người, cho nên nếu có chuyện gì xảy ra thì ta có thể xuất hiện để tiếp viện kịp thời. Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Trong khi đang nói, khuôn mặt hắn biểu lộ ra một vẻ tự tin với nụ cười mỉm trên môi, dường như cực kì chắc chắn với những kế hoạch mà mình đã đề ra.
Bên cạnh đó, vì để thuyết phục mọi người tin tưởng, Đình Tấn càng không ngầng ngại tiết lộ ra hành tung của mình, làm thành một dẫn chứng cho lời cam kết của hắn.
Nhìn hai người Đình Tấn và Lý Uyên kẻ tung, người hứng như vậy, trên khuôn mặt của Lạc Hồng cùng với những cô gái đội viên đang vây tụm xung quanh cũng giãn ra không ít.
Tuy nhiên, ngay khi Lạc Hồng mở miệng muốn nói điều gì đó thì bất ngờ, Lý Uyên đã chen lời nói thêm vào, không cho nàng ta có cơ hội được phát biểu ý kiến.
- “Thôi chúng ta hiện tại có công việc rất bận. Thường ngày các ngươi làm việc gì thì bây giờ cứ làm như bình thường, đừng lo nghĩ gì cả. Vậy nhé, chào mọi người.”
Lý Uyên nói xong liền một giây cũng không chờ, lập tức kéo tay Đình Tấn lôi đi.
- “Chị Hồng, làm sao bây giờ?”
Một cô gái trẻ, dáng người hơi nhỏ gầy đứng bên cạnh Lạc Hồng, sắc mặt lo lắng mà hỏi.
Lạc Hồng vẫn đứng sững tại đó, chỉ có ánh mắt không chớp lấy một cái, vẫn tiếp tục dõi theo bóng lưng của Lý Uyên và Đình Tấn đang rời đi.
Không nhìn về phía cô gái trẻ bên cạnh mình, Lạc Hồng thay đổi sang một vẻ lạnh nhạt mà đáp lại.
- “Gọi mọi người chuẩn bị đi Mia, chúng ta đi luyện cấp thôi.”
Nói đoạn, bàn tay nàng vung lên, mở ra bảng giao diện tin nhắn mật của hệ thống, bắt đầu soạn thảo tin nhắn.
Tác giả :
D. Hien