Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 317: Truy tìm hang ổ, bị phát hiện
- “Đây là…?!”
Sau một hồi ngỡ ngàng, gương mặt của Rose dần dần chuyển sang thành kinh ngạc. Mắt chăm chú nhìn xem lại những bức ảnh của dòng trạng thái kia, miệng lẩm bẩm thì thầm một tiếng như muốn Anhien xác nhận lại.
- “Phải, hôm qua Đình Tấn lúc ra ngoài mua đồ có hỏi ta về việc tìm nguyên liệu chế thuốc gì đó. Đến sau cùng hắn muốn tìm kiếm xương cốt người hoặc động vật lâu năm hơn 100 tuổi. Lúc mới đầu ta cũng không để ý lắm, cứ nghĩ là hắn sẽ không làm chuyện này đâu nên mới đưa cho hắn địa chỉ của một khu nghĩa trang ở gần nơi này.
Nhưng mà lúc nãy được chỉ huy nhắc nhở nên ta mới sực nhớ lại rồi điều tra tìm kiếm thử. Không ngờ hắn quả thật là đi trộm mộ, thật là biến thái ghê tởm đến cùng cực mà…”
Anhien tay đẩy nhẹ cặp kính mắt, vẻ mặt nghênh lên như vừa lập được đại công mà giải thích cho Rose. Tuy nhiên, khi nàng nói đến đoạn Đình Tấn đi tìm xương người chết thì giọng nói không kìm được có chút run rẩy, sợ hãi.
Rose cũng bị điều này làm cho trợn mắt kinh ngạc không thôi. Hôm qua Đình Tấn cũng có xin phép nàng đi ra ngoài để mua một ít đồ dùng, mặc dù nàng thì lại không biết thứ đồ dùng đó là gì, nhưng mà cũng không quan tâm đến nó là mấy.
Đến bây giờ khi nghe được Anhien nói Đình Tấn đi tìm xác người, lại thêm nàng nhớ tới việc hôm qua khi hắn triệu hồi ra vong linh ở trong quán bar thì trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy lạnh đi một chút.
Lắc nhẹ đầu mình một cái Rose hắn giọng cố giữ cho mình được bình tĩnh rồi ra lệnh cho Anhien.
- “Đừng nghĩ nhiều nữa, hắn làm gì thì mặc kệ hắn miễn là đừng liên lụy đến chúng ta là được. Ngươi điều khiển máy bay trinh sát đi tới khu nghĩa trang đó dò thám một chút đi. Xem liệu có phải ngôi mộ bị mất trộm thật sự là ở khu nghĩa trang đó hay không.”
- “Tuân lệnh!”
Anhien lớn tiếng đáp lại, bàn tay lại bắt đầu thoăn thoắt nhảy nhót trên bàn phím ảo.
Ngay khi nàng vừa gõ xong một vài dòng lệnh gì đó thì ở phía bên ngoài căn nhà nghỉ, có hai chiếc máy bay drone điều khiển từ xa, kích cỡ khá nhỏ, bên trên có gắn máy camera quan sát, nhanh chóng cất cánh hướng thẳng về phía khu nghĩa trang mà Đình Tấn đã tới hôm qua mà bay đi.
Không mất quá nhiều thời gian, hai chiếc máy bay đã đến được địa phận không vực của khu nghĩa trang này.
Rose đứng ở phía bên cạnh Anhien, ánh mắt chăm chú quan sát hai khung hình ảnh được truyền từ camera quan sát gắn trên hai chiếc máy bay đang trình chiếu trên màn hình máy tính.
- “Cho máy bay hạ thấp độ cao, tản ra xung quanh ra soát, tìm kiếm vị trí của ngôi mộ trong hình ảnh lúc nãy.”
Nàng lên tiếng ra lệnh.
Hai màn ảnh nhanh chóng phân tách ra. Dựa vào hình ảnh tìm được trên mạng xã hội lúc nãy, Anhien gấp rút làm ra một mệnh lệnh kiểm tra so sánh. Cũng may lúc này đã là buổi xế chiều nên nghĩa trang đã không còn ai ở lại nơi đó, thế nên hai chiếc máy bay drone cũng không lo bị người khác phát hiện.
Hình ảnh từng ngôi một lượt xuất hiện trên màn hình thủy tinh, chúng nhanh chóng được phần mềm máy tính đưa ra so sánh với những bức hình được đăng tải lên mạng bởi tên người dùng ‘Quocchien_bn’ kia. Dựa vào những điểm tương đồng, Anhien đặt tỉ lệ là phải trên 80% mới được chấp thuận. Chính vì thế mà đã có rất nhiều ngôi mộ bị loại trừ ra khỏi cuộc tìm kiếm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến hơn 15 phút sau đó, không biết có phải vì thời điểm trời quá tối mà ánh sáng lại không đủ nên hình ảnh thu được từ camera có chút khác biệt hay không mà những ngôi mộ trong khu nghĩa trang này đã hoàn toàn bị loại bỏ đi ra hết.
Anhien cũng hơi nhíu mày, giọng khó chịu nói.
- “Trời tối quá chỉ huy ạ, ánh sáng đèn flash từ camera trên máy bay drone không đủ để thực hiện quay chụp ra hình ảnh chất lượng tốt. Muốn tìm kiếm, xác định bằng việc so sánh thông qua hình ảnh thì khó lắm.”
Rose cũng bị vấn đề này làm cho rơi vào trầm mặt. Nàng đưa tay chống lên trán, cúi đầu trầm tư suy nghĩ phương hướng giải quyết.
Sau một lúc, Rose liền đưa ra quyết định.
- “Tấn, có phải ngày hôm qua ngươi đi trộm mộ ở khu nghĩa trang gần đây không?”
Nàng kích hoạt máy liên lạc rồi lên tiếng hỏi thăm, nhưng đối tượng liên lạc chỉ có một mình Đình Tấn mà thôi. Phỏng chừng chuyện này quá mức riêng tư, có thể làm người khác xuất hiện ý nghĩ không tốt về Đình Tấn nên nàng cũng không muốn để những người khác trong đội biết được.
Đang tập trung truyền năng lượng [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] vào trong viên thủy tinh, nghe được giọng nói của Rose đột ngột truyền tới bên tai mình thì hắn cũng không kịp phản ứng lại.
Sau một lúc, khi phục hồi tinh thần của mình lại, hắn mới trả lời.
- “Ừ, đào một ngôi mộ gần đây. Ta cần cho việc chế luyện thuốc ma thuật.”
Hắn không hề phủ nhận chuyện này, dù sao Anhien cũng biết rõ việc hắn đã làm, Rose hỏi như vậy thì chắc cũng đã biết rõ rồi nên cũng không cần phải dấu giếm. Bất quá, vì để không bị hỏi nhiều, hắn bịa đại ra một lý do nào đó rồi ngắn gọn đáp lại Rose.
Tuy nhiên, không như Đình Tấn suy nghĩ, Rose cũng không hề quan tâm tới mục đích đi trộm mộ của hắn. Nàng chỉ gấp rút hỏi lại.
- “Ngôi mộ mà ngươi trộm nằm ở đâu?”
Hơi bị bất ngờ vì thái độ của Rose, Đình Tấn có chút tò mò nói.
- “Đi tận sâu vào trong khu nghĩa trang, nằm ở hướng 2 giờ. Làm sao? Có chuyện gì xảy ra à?”
- “Không có gì, cần tìm hiểu một số chuyện thôi. Sẽ nói rõ cho ngươi sau. Ngươi làm việc tiếp đi.”
Rose từ chối trả lời, nói đoạn nàng lập tức ngắt liên lạc với Đình Tấn, sau đó chỉ huy Anhien điều khiển máy bay tới phương hướng mà Đình Tấn đã nói.
- “Đây rồi!”
Có được sự chỉ dẫn của Đình Tấn, Anhien rất nhanh thì đã tìm ra được nơi tọa lạc của ngôi mộ trong bức ảnh nàng tìm kiếm được trên mạng xã hội. Cẩn thận làm thêm một bước dò xét so sánh, nàng mừng rỡ lớn tiếng kêu lên.
- “Đúng là nó rồi chỉ huy.”
- “Ta thấy rồi, kiểm tra xung quanh xem có gì khác thường hay không?”
Rose bình tĩnh đáp lời, thế nhưng vẻ mặt không kìm chế được niềm hưng phấn khi tìm ra được mục tiêu của nàng lại nói lên điều ngược lại.
Anhien theo mệnh lệnh của Rose điều khiển cho máy bay drone bay vòng quanh khu vực này để tìm kiếm trụ sở bí mật tổ chức Black Angel của T.O.A.
Thời gian hiện tại đã hơn sáu giờ chiều, mặt trời cũng đã lặng ở phía sau đường chân trời, ánh sáng cũng trở nên tối tăm đi rất nhiều. Nếu như không phải có gắn đèn flash ở trên camera và ánh đèn đường mờ ảo của khu nghĩa trang thì chắc có lẽ máy quay cũng không thể quay ra được hình ảnh gì.
- “Thử tìm ở khu vực nhà thổ xem, rất có thể cửa vào bí mật được giấu ở nơi đó.”
Quan sát màn ảnh một lúc, Rose phân tích những điểm quan trọng trong đầu rồi hạ đạt mệnh lệnh cho Anhien.
Ngay tức khắc, một chiếc máy bay drone được điều khiển bay tới khu vực ngôi nhà thổ để làm lễ tang khi chôn cất. Nhưng đúng vào lúc này, điều bất ngờ lại xảy ra.
‘Quạ quạ…’
Tiếng quạ kêu vang lên từ bên trong màn hình máy tính, tiếp theo sau đó thì màn ảnh camera bất thình lình chao đảo rất mạnh.
- “Chuyện gì vậy?!”
Rose bị giật mình, kinh hãi thốt lên một tiếng.
Anhien với vẻ mặt hoảng hốt, bàn tay lập tức đặt lên trên phím ảo gõ nhanh không ngừng nghỉ.
Một chiếc máy bay drone khác đang thực thi mệnh lệnh bay dạo xung quanh khu nghĩa trang và rà soát. Vừa xảy ra chuyện thì nó liền được cô nàng điều khiển bay tới vị trí nhà thổ để kiểm tra tình hình của chiếc máy bay drone xảy ra chuyện kia.
Màn ảnh của chiếc máy bay drone trong nhà thổ sau một hồi chao đảo lộn vòng, không thấy rõ được gì thì…
‘Phịch… cạch cạch cạch…’
Âm thanh va đập vang lên từ màn ảnh đó, còn khung hình ảnh của chiếc máy bay drone kia đã nằm kề sát bên dưới mặt đất. Ánh sáng đèn flash vẫn còn tiếp tục chiếu rọi khung cảnh ở phía trước máy quay cho thấy, chiếc máy bay drone trong nhà thổ đã bị đánh hạ.
- “Ta nghe có tiếng quạ kêu, rất có thể là có một con quạ xuất hiện rồi quấy phát máy bay trinh sát của chúng ta. Hai trong số bốn động cơ cánh quạt đã bị hỏng rồi thưa chỉ huy, chiếc máy bay drone này xem như xong rồi...”
Nhìn những thông số truyền về trên màn ảnh, vẻ mặt Anhien trầm xuống, giọng ngưng trọng nói cho Rose nghe tình hình của chiếc máy bay drone trinh sát.
Nàng cũng không ngừng lại việc gõ phím, chiếc máy bay drone trinh sát còn lại cũng nhanh chóng được điều khiển bay tới khu nhà thổ. Đèn flash chiếu rọi qua cửa vào ngôi nhà, làm rõ khung cảnh ở bên trong. Trên mặt đất chính là chiếc máy bay drone đang bóc lên khói trắng, ở ngay bên cạnh nó đang đứng một con quạ đen có kích cỡ rất to lớn.
- "Là con quạ của T.O.A!"
Hai tay Anhien bưng miệng hô to một tiếng. Cả Rose cũng trợn mắt lên kinh ngạc, nắm tay siết chặt lại, tim đập nhanh lên không ít.
Con quạ đen đang cúi đầu, dùng chiếc mỏ lớn và cứng như sắt thép của nó mổ lên trên chiếc camera gắn trên máy bay drone đã bị nó đánh hạ trước đó. Trông giống như con quạ thật sự biết được món đồ vật đó có tác dụng là gì vậy.
‘Quạ quạ…’
Bị ánh sáng chiếu rọi lên người, con quạt lập tức xoay đầu nhìn sang phương hướng của nguồn ánh sáng. Nó kêu lên một tiếng rồi đập cánh bay về phía chiếc máy bay drone này.
- “Chạy mau! Nó muốn phá luôn chiếc máy bay này của chúng ta đấy. Đừng để cho nó bắt được.”
Rose hốt hoảng, vội vàng vỗ vai Anhien, lên tiếng nhắc nhở.
Bất quá, cần thiết sao? Anhien dĩ nhiên hiểu rõ ý đồ của con quạ. Cô nàng ngay khi trông thấy nó vỗ cánh thì đã lập tức điều khiển, ra lệnh cho máy bay phóng ngược trở về phía sau.
‘Vù vù vù… Phần phật… Quạ…’
Tiếng gió lùa không ngừng truyền ra từ chiếc máy tính do gió mạnh đang lùa vào chiếc micro gắn trên máy bay. Trộn lẫn với âm thanh đó lại là tiếng chim quạ kêu vang vọng từ phía xa. Những thứ đó như muốn cho hai người biết con chim quạ đen kia vẫn còn đang truy đuổi gắt gao ở phía sau.
Tuy nhiên Rose lại phát hiện ra được một điều, tiếng con chim quạ đen kia vang vọng dường như có cường độ âm thanh càng lúc càng trở nên lớn hơn.
Như vậy càng chứng tỏ thêm cho nàng biết một chuyện, rằng con chim quạ đen kia đang kéo gần khoảng cách với chiếc máy bay drone này.
Tuy rằng chuyện đó diễn ra rất chậm nhưng theo thời gian trôi qua thì tốc độ của con quạ sẽ càng trở nên nhanh hơn, cứ thế thì việc chiếc máy bay drone này bị bắt lại được cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
- “Anhien, nhanh cho máy bay luồn lách qua chướng ngại vật đi!”
Nàng không chần chờ chút nào mà ra lệnh cho Anhien làm ra phương án ứng đối.
Anhien ngay tức khắc gõ phím lập ra những dòng lệnh, để cho máy bay drone lựa chọn những khu vực có nhiều cây cối và chướng ngại vật để bay vào. Với bốn chiếc cánh quạ và một hệ thống điều khiển bằng siêu máy tính, cùng với một kích cỡ khá nhỏ nhắn, chiếc máy bay drone này dĩ nhiên sẽ có độ linh hoạt cao gấp nhiều lần so với con quạ đen kia.
Chính vì thế khi mà chiếc máy bay drone luồn lách vào trong những khe hở giữa những cành cây rậm rạp trong khu nghĩa trang, ưu thế của nó đã được phát huy ra nhiều hơn, con quạ kia truy đuổi theo càng lúc càng trở nên khó khăn.
‘Quạ quạ quạ…’
Tiếng con quạ đang kêu gào như muốn nói cho Anhien và Rose biết rằng nó đang rất tức giận. Nhưng mà con quạ cũng chỉ có thể bất lực nhìn lấy chiếc máy bay drone càng lúc càng bay xa ra ngoài khu nghĩa trang.
- “Phù… nguy hiểm thận…”
Nghĩ rằng mọi chuyện đã an toàn, Anhien vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Rose cũng dần dần buông lỏng nắm tay đang xiết chặt của nàng. Bề ngoài của nàng tuy vẫn không đổi sắc, nhìn không ra được nóng lạnh nhưng khi thấy lòng bàn tay lại đầy những vết lõm do móng tay bấm sâu lên trên đó mới biết vừa nãy nàng đã căng thẳng đến mức độ nào.
Hai chiếc máy bay drone này tuy rằng đã bị đánh hạ, mất đi một chiếc, Rose lại muốn cho bỏ chạy một chiếc không phải là do nàng tiếc rẻ giá trị của chiếc máy bay drone này.
Mà bởi vì nếu để cả hai chiếc máy bay drone đều rơi vào trong tay của kẻ địch thì khả năng đối phương có thể tra ngược tín hiệu đầu vào cuối cùng, từ máy bay trinh sát đến trụ sở nhà nghỉ của bọn họ, sẽ trở nên cao hơn không chỉ giống như là một cộng một thôi.
Chính vì vậy mà Rose mới khẩn trương, lo lắng như vậy khi trông thấy con quạ truy đuổi theo chiếc máy bay drone.
Hiện tại, tiếng quạ kêu truyền ra từ trong màn hình máy tính đã vọng lại rất nhỏ rồi. Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa đôi bên đã cách nhau rất xa, Rose và Anhien cũng hạ xuống tâm trạng của mình.
Nhưng sự việc không chỉ ngừng lại tại đó như bọn họ tưởng tượng…
Trong lúc chiếc máy bay cấp tốc hướng ra phía bên ngoài khu nghĩa trang mà bay đi thì trên con đường vắng đi tới nơi này cũng đang có một chiếc xe Limousine, trông hệt với chiếc xe mà cả nhóm đã sử dụng để đi tới quán bar, đang chậm chạp chạy tới và đỗ lại ngay trước cổng vào của khu nghĩa trang.
Tên tài xế mặc đồng phục áo comple đen nhanh chóng đi ra ngoài, rồi chạy vội xuống mở cửa cho người đang ngồi ở khoang xe phía sau.
Một bàn chân mảnh khảnh mang giày cao gót đen lộ ra khỏi cửa xe, sau đó là một bóng dáng cao gầy với mái tóc màu vàng óng chậm chạp bước ra khỏi khoang sau của chiếc Limousine.
‘Vù vù vù…’
Chiếc máy bay drone cấp tốc hướng về phía cổng khu nghĩa trang bay ra ngoài mà không hề hay biết có người đang ở phía bên ngoài.
Cô gái giống như đã nghe được tiếng cánh quạt ma sát với không khí. Nàng nhíu nhíu đôi chân mày xinh đẹp của mình, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhìn đúng về phương hướng mà chiếc máy bay drone đang bay tới.
- “Tiểu thư, có chuyện gì hả?”
Đang lúc nàng chăm chú nhìn nơi đó thì đột nhiên có giọng một người đàn ông truyền tới.
- “Hình như có vài con ruồi đang bay xung quanh đây…”
Cô gái liếc nhìn tên đàn ông ở bên cạnh mình lạnh nhạt nói một tiếng.
Gã đàn ông với cặp mắt xanh biếc như màu của biển và mái tóc dài để xõa che phủ hai bên má nghe được lời của cô gái thì biểu hiện liền trở nên kinh ngạc, sau đó thì đổi thành sợ hãi. Kẻ này không phải ai khác chính là gã đàn ông T.O.A mà nhóm Đình Tấn và Rose đã bắt gặp và va chạm ở quán bar đêm hôm trước đó.
Nếu như trông thấy bộ dáng lúc này của hắn, có thể bọn họ sẽ bị kinh ngạc và bất ngờ rất nhiều. Bởi vì rất khó có thể tưởng tượng làm sao một kẻ có thực lực mạnh mẽ, bá đạo như thế lại có biểu hiện sợ hãi như vậy.
Chỉ nhàn nhạt liếc nhìn T.O.A một cái, cô gái kia cũng không nói gì thêm mà thu hồi lại ánh mắt của mình. Bàn tay nàng nhấc lên rồi vung nhẹ một cái.
Chiếc máy bay drone đang thẳng tắp bay nhanh ra phía bên ngoài khu nghĩa trang thì bất thình lình như đụng trúng phải một bức tường vô hình.
‘Ầm… Rắc rắc rắc…’
Tốc độ quá nhanh làm lực va chạm rất mạnh, chiếc máy bay không thể chịu đựng nổi lập tức bị phản lực đánh bay ngược trở lại. Toàn bộ phần trước của nó hoàn toàn bị bể nát.
‘Tút… Rè rè rè…’
Ngồi trong phòng tại nhà nghỉ, Anhien và Rose mới vừa thở phào một cái thì đột nhiên nghe được một âm thanh va chạm. Sau đó màn hình chiếu khung hình ảnh truyền từ camera gắn trên chiếc máy bay drone kia đột nhiên tắt ngóm đi, không còn bất kì tín hiệu nào nữa.
- “Ớ…”
- “Có chuyện gì xảy ra vậy Anhien?!”
Cả hai người, Rose và Anhien đều bị bất ngờ, không kịp phản ứng lại với tình cảnh xảy ra đột ngột này.
Anhien vung tay gõ lên bàn phím những câu lệnh. Đến khi nhìn thông tin trên màn hình máy tính đang hiển thị, gương mặt của nàng liền trở nên trắng xám, miệng lẩm bẩm tràn đầy khó tin.
- “Không... không thể nào, làm sao lại xảy ra va chạm chứ?! Máy bay của chúng ta đã xảy ra va chạm và mất tín hiệu rồi thưa chỉ huy.”
Vừa nói nàng vừa tua đoạn phim trở lại thời điểm mà camera gắn trên máy bay đã truyền về tín hiệu cuối cùng trước đó để kiểm tra lại.
…
Trong khi đó ở tại khu nghĩa trang, cô gái khi sau khi vung tay xong thì cũng không ngừng lại động tác trên tay của mình. Nàng siết chặt dqyO354b nắm tay và đưa ra trước mặt mình như đang nắm lấy vật gì đó.
Tiếp đó nàng từ từ đưa nắm tay về trong lồng ngực mình và rồi... điều kì diệu đã xảy ra. Xác của chiếc máy bay drone bị bể nát lơ lửng bay về phía nàng một cách chậm rãi.
Nếu Đình Tấn có mặt ở đây và trông thấy tình cảnh này, hắn chắc chắn sẽ bị kinh ngạc không ngớt bởi lẽ đây chính là kỹ năng "Khống Vật Thuật" mà hắn vẫn thường hay sử dụng kia mà.
T.O.A nhìn thấy chiếc máy bay drone thì cũng trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Bên cạnh hắn bây giờ đã có thêm một tên đàn ông mập mạp khác, biểu hiện cũng tương tự không khác nhau là mấy.
Bọn họ không hiểu vì sao đột nhiên lại có một chiếc máy bay drone ở đây vào thời điểm này. Trên trán và cả thân thể của hai người này đang nhanh chóng rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Bất chợt, bọn họ như nghĩ đến điều gì đó mà cả thân thể đều cảm thấy lạnh lẽo như bị bỏ vào trong hầm băng. Đầu bọn họ cúi thấp không dám ngẩng mặt lên, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm ra lỗi lầm bị người lớn phạt.
- “Các ngươi suy nghĩ đi rồi một chút nữa cho ta lời giải thích.”
Cô gái trẻ nhàn nhạt nói một tiếng, không hề nhận ra được cảm xúc của nàng đang vui hay đang giận. Đồng thời nàng vung tay, vứt xác chiếc máy bay drone mà mình đang cầm về phía T.O.A.
Không quan tâm đến biểu hiện của T.O.A và gã đàn ông béo mập, nàng cất bước đi thẳng vào bên trong khu nghĩa trang.
‘Quạ quạ quạ…’
Con quạ đen kia lúc này mới đuổi tới cổng ra của khu nghĩa trang. Khi trông thấy cô gái tóc vàng, đôi mắt của nó dường như lóe lên một tia sáng hưng phấn.
Nó vội vàng đập cánh giảm lại tốc độ của mình, hạ dần độ cao rồi đáp xuống trên vai của cô gái.
Tựa như chó gặp phải chủ nhân của mình, con quạ kêu vài tiếng, đầu thì cọ nhẹ vào gò má trắng mịn của cô gái trẻ.
- “Hì… Thế nào rồi? Bọn chúng cho ngươi ăn chưa?”
Cô gái trẻ mỉm cười rạng rỡ, gương mặt thánh thiện, thuần khiết như một thiên thần. Nàng đưa tay lên vừa vuốt đầu con quạ vừa cất giọng mà nói. Rất khó để tưởng tượng, một cô gái như vậy lại làm cho một con quỷ dữ như T.O.A cảm thấy sợ hãi.
‘Quạ quạ quạ…’
Con quạ đen hưng phấn kêu lên mấy tiếng, như đáp lại lời của cô gái.
Một người một chim cứ như vậy nhàn nhã bước vào bên trong khu nghĩa trang đầy tăm tối. Phía sau là ba người T.O.A, gã đàn ông mập mạp và tên tài xế lái xe đang dõi bước đi theo sau, với một khoảng cách nhất định không quá xa cũng không quá gần.
Sau một hồi ngỡ ngàng, gương mặt của Rose dần dần chuyển sang thành kinh ngạc. Mắt chăm chú nhìn xem lại những bức ảnh của dòng trạng thái kia, miệng lẩm bẩm thì thầm một tiếng như muốn Anhien xác nhận lại.
- “Phải, hôm qua Đình Tấn lúc ra ngoài mua đồ có hỏi ta về việc tìm nguyên liệu chế thuốc gì đó. Đến sau cùng hắn muốn tìm kiếm xương cốt người hoặc động vật lâu năm hơn 100 tuổi. Lúc mới đầu ta cũng không để ý lắm, cứ nghĩ là hắn sẽ không làm chuyện này đâu nên mới đưa cho hắn địa chỉ của một khu nghĩa trang ở gần nơi này.
Nhưng mà lúc nãy được chỉ huy nhắc nhở nên ta mới sực nhớ lại rồi điều tra tìm kiếm thử. Không ngờ hắn quả thật là đi trộm mộ, thật là biến thái ghê tởm đến cùng cực mà…”
Anhien tay đẩy nhẹ cặp kính mắt, vẻ mặt nghênh lên như vừa lập được đại công mà giải thích cho Rose. Tuy nhiên, khi nàng nói đến đoạn Đình Tấn đi tìm xương người chết thì giọng nói không kìm được có chút run rẩy, sợ hãi.
Rose cũng bị điều này làm cho trợn mắt kinh ngạc không thôi. Hôm qua Đình Tấn cũng có xin phép nàng đi ra ngoài để mua một ít đồ dùng, mặc dù nàng thì lại không biết thứ đồ dùng đó là gì, nhưng mà cũng không quan tâm đến nó là mấy.
Đến bây giờ khi nghe được Anhien nói Đình Tấn đi tìm xác người, lại thêm nàng nhớ tới việc hôm qua khi hắn triệu hồi ra vong linh ở trong quán bar thì trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy lạnh đi một chút.
Lắc nhẹ đầu mình một cái Rose hắn giọng cố giữ cho mình được bình tĩnh rồi ra lệnh cho Anhien.
- “Đừng nghĩ nhiều nữa, hắn làm gì thì mặc kệ hắn miễn là đừng liên lụy đến chúng ta là được. Ngươi điều khiển máy bay trinh sát đi tới khu nghĩa trang đó dò thám một chút đi. Xem liệu có phải ngôi mộ bị mất trộm thật sự là ở khu nghĩa trang đó hay không.”
- “Tuân lệnh!”
Anhien lớn tiếng đáp lại, bàn tay lại bắt đầu thoăn thoắt nhảy nhót trên bàn phím ảo.
Ngay khi nàng vừa gõ xong một vài dòng lệnh gì đó thì ở phía bên ngoài căn nhà nghỉ, có hai chiếc máy bay drone điều khiển từ xa, kích cỡ khá nhỏ, bên trên có gắn máy camera quan sát, nhanh chóng cất cánh hướng thẳng về phía khu nghĩa trang mà Đình Tấn đã tới hôm qua mà bay đi.
Không mất quá nhiều thời gian, hai chiếc máy bay đã đến được địa phận không vực của khu nghĩa trang này.
Rose đứng ở phía bên cạnh Anhien, ánh mắt chăm chú quan sát hai khung hình ảnh được truyền từ camera quan sát gắn trên hai chiếc máy bay đang trình chiếu trên màn hình máy tính.
- “Cho máy bay hạ thấp độ cao, tản ra xung quanh ra soát, tìm kiếm vị trí của ngôi mộ trong hình ảnh lúc nãy.”
Nàng lên tiếng ra lệnh.
Hai màn ảnh nhanh chóng phân tách ra. Dựa vào hình ảnh tìm được trên mạng xã hội lúc nãy, Anhien gấp rút làm ra một mệnh lệnh kiểm tra so sánh. Cũng may lúc này đã là buổi xế chiều nên nghĩa trang đã không còn ai ở lại nơi đó, thế nên hai chiếc máy bay drone cũng không lo bị người khác phát hiện.
Hình ảnh từng ngôi một lượt xuất hiện trên màn hình thủy tinh, chúng nhanh chóng được phần mềm máy tính đưa ra so sánh với những bức hình được đăng tải lên mạng bởi tên người dùng ‘Quocchien_bn’ kia. Dựa vào những điểm tương đồng, Anhien đặt tỉ lệ là phải trên 80% mới được chấp thuận. Chính vì thế mà đã có rất nhiều ngôi mộ bị loại trừ ra khỏi cuộc tìm kiếm.
Thời gian chậm rãi trôi qua, đến hơn 15 phút sau đó, không biết có phải vì thời điểm trời quá tối mà ánh sáng lại không đủ nên hình ảnh thu được từ camera có chút khác biệt hay không mà những ngôi mộ trong khu nghĩa trang này đã hoàn toàn bị loại bỏ đi ra hết.
Anhien cũng hơi nhíu mày, giọng khó chịu nói.
- “Trời tối quá chỉ huy ạ, ánh sáng đèn flash từ camera trên máy bay drone không đủ để thực hiện quay chụp ra hình ảnh chất lượng tốt. Muốn tìm kiếm, xác định bằng việc so sánh thông qua hình ảnh thì khó lắm.”
Rose cũng bị vấn đề này làm cho rơi vào trầm mặt. Nàng đưa tay chống lên trán, cúi đầu trầm tư suy nghĩ phương hướng giải quyết.
Sau một lúc, Rose liền đưa ra quyết định.
- “Tấn, có phải ngày hôm qua ngươi đi trộm mộ ở khu nghĩa trang gần đây không?”
Nàng kích hoạt máy liên lạc rồi lên tiếng hỏi thăm, nhưng đối tượng liên lạc chỉ có một mình Đình Tấn mà thôi. Phỏng chừng chuyện này quá mức riêng tư, có thể làm người khác xuất hiện ý nghĩ không tốt về Đình Tấn nên nàng cũng không muốn để những người khác trong đội biết được.
Đang tập trung truyền năng lượng [Sát Thương Thuộc Tính Lôi] vào trong viên thủy tinh, nghe được giọng nói của Rose đột ngột truyền tới bên tai mình thì hắn cũng không kịp phản ứng lại.
Sau một lúc, khi phục hồi tinh thần của mình lại, hắn mới trả lời.
- “Ừ, đào một ngôi mộ gần đây. Ta cần cho việc chế luyện thuốc ma thuật.”
Hắn không hề phủ nhận chuyện này, dù sao Anhien cũng biết rõ việc hắn đã làm, Rose hỏi như vậy thì chắc cũng đã biết rõ rồi nên cũng không cần phải dấu giếm. Bất quá, vì để không bị hỏi nhiều, hắn bịa đại ra một lý do nào đó rồi ngắn gọn đáp lại Rose.
Tuy nhiên, không như Đình Tấn suy nghĩ, Rose cũng không hề quan tâm tới mục đích đi trộm mộ của hắn. Nàng chỉ gấp rút hỏi lại.
- “Ngôi mộ mà ngươi trộm nằm ở đâu?”
Hơi bị bất ngờ vì thái độ của Rose, Đình Tấn có chút tò mò nói.
- “Đi tận sâu vào trong khu nghĩa trang, nằm ở hướng 2 giờ. Làm sao? Có chuyện gì xảy ra à?”
- “Không có gì, cần tìm hiểu một số chuyện thôi. Sẽ nói rõ cho ngươi sau. Ngươi làm việc tiếp đi.”
Rose từ chối trả lời, nói đoạn nàng lập tức ngắt liên lạc với Đình Tấn, sau đó chỉ huy Anhien điều khiển máy bay tới phương hướng mà Đình Tấn đã nói.
- “Đây rồi!”
Có được sự chỉ dẫn của Đình Tấn, Anhien rất nhanh thì đã tìm ra được nơi tọa lạc của ngôi mộ trong bức ảnh nàng tìm kiếm được trên mạng xã hội. Cẩn thận làm thêm một bước dò xét so sánh, nàng mừng rỡ lớn tiếng kêu lên.
- “Đúng là nó rồi chỉ huy.”
- “Ta thấy rồi, kiểm tra xung quanh xem có gì khác thường hay không?”
Rose bình tĩnh đáp lời, thế nhưng vẻ mặt không kìm chế được niềm hưng phấn khi tìm ra được mục tiêu của nàng lại nói lên điều ngược lại.
Anhien theo mệnh lệnh của Rose điều khiển cho máy bay drone bay vòng quanh khu vực này để tìm kiếm trụ sở bí mật tổ chức Black Angel của T.O.A.
Thời gian hiện tại đã hơn sáu giờ chiều, mặt trời cũng đã lặng ở phía sau đường chân trời, ánh sáng cũng trở nên tối tăm đi rất nhiều. Nếu như không phải có gắn đèn flash ở trên camera và ánh đèn đường mờ ảo của khu nghĩa trang thì chắc có lẽ máy quay cũng không thể quay ra được hình ảnh gì.
- “Thử tìm ở khu vực nhà thổ xem, rất có thể cửa vào bí mật được giấu ở nơi đó.”
Quan sát màn ảnh một lúc, Rose phân tích những điểm quan trọng trong đầu rồi hạ đạt mệnh lệnh cho Anhien.
Ngay tức khắc, một chiếc máy bay drone được điều khiển bay tới khu vực ngôi nhà thổ để làm lễ tang khi chôn cất. Nhưng đúng vào lúc này, điều bất ngờ lại xảy ra.
‘Quạ quạ…’
Tiếng quạ kêu vang lên từ bên trong màn hình máy tính, tiếp theo sau đó thì màn ảnh camera bất thình lình chao đảo rất mạnh.
- “Chuyện gì vậy?!”
Rose bị giật mình, kinh hãi thốt lên một tiếng.
Anhien với vẻ mặt hoảng hốt, bàn tay lập tức đặt lên trên phím ảo gõ nhanh không ngừng nghỉ.
Một chiếc máy bay drone khác đang thực thi mệnh lệnh bay dạo xung quanh khu nghĩa trang và rà soát. Vừa xảy ra chuyện thì nó liền được cô nàng điều khiển bay tới vị trí nhà thổ để kiểm tra tình hình của chiếc máy bay drone xảy ra chuyện kia.
Màn ảnh của chiếc máy bay drone trong nhà thổ sau một hồi chao đảo lộn vòng, không thấy rõ được gì thì…
‘Phịch… cạch cạch cạch…’
Âm thanh va đập vang lên từ màn ảnh đó, còn khung hình ảnh của chiếc máy bay drone kia đã nằm kề sát bên dưới mặt đất. Ánh sáng đèn flash vẫn còn tiếp tục chiếu rọi khung cảnh ở phía trước máy quay cho thấy, chiếc máy bay drone trong nhà thổ đã bị đánh hạ.
- “Ta nghe có tiếng quạ kêu, rất có thể là có một con quạ xuất hiện rồi quấy phát máy bay trinh sát của chúng ta. Hai trong số bốn động cơ cánh quạt đã bị hỏng rồi thưa chỉ huy, chiếc máy bay drone này xem như xong rồi...”
Nhìn những thông số truyền về trên màn ảnh, vẻ mặt Anhien trầm xuống, giọng ngưng trọng nói cho Rose nghe tình hình của chiếc máy bay drone trinh sát.
Nàng cũng không ngừng lại việc gõ phím, chiếc máy bay drone trinh sát còn lại cũng nhanh chóng được điều khiển bay tới khu nhà thổ. Đèn flash chiếu rọi qua cửa vào ngôi nhà, làm rõ khung cảnh ở bên trong. Trên mặt đất chính là chiếc máy bay drone đang bóc lên khói trắng, ở ngay bên cạnh nó đang đứng một con quạ đen có kích cỡ rất to lớn.
- "Là con quạ của T.O.A!"
Hai tay Anhien bưng miệng hô to một tiếng. Cả Rose cũng trợn mắt lên kinh ngạc, nắm tay siết chặt lại, tim đập nhanh lên không ít.
Con quạ đen đang cúi đầu, dùng chiếc mỏ lớn và cứng như sắt thép của nó mổ lên trên chiếc camera gắn trên máy bay drone đã bị nó đánh hạ trước đó. Trông giống như con quạ thật sự biết được món đồ vật đó có tác dụng là gì vậy.
‘Quạ quạ…’
Bị ánh sáng chiếu rọi lên người, con quạt lập tức xoay đầu nhìn sang phương hướng của nguồn ánh sáng. Nó kêu lên một tiếng rồi đập cánh bay về phía chiếc máy bay drone này.
- “Chạy mau! Nó muốn phá luôn chiếc máy bay này của chúng ta đấy. Đừng để cho nó bắt được.”
Rose hốt hoảng, vội vàng vỗ vai Anhien, lên tiếng nhắc nhở.
Bất quá, cần thiết sao? Anhien dĩ nhiên hiểu rõ ý đồ của con quạ. Cô nàng ngay khi trông thấy nó vỗ cánh thì đã lập tức điều khiển, ra lệnh cho máy bay phóng ngược trở về phía sau.
‘Vù vù vù… Phần phật… Quạ…’
Tiếng gió lùa không ngừng truyền ra từ chiếc máy tính do gió mạnh đang lùa vào chiếc micro gắn trên máy bay. Trộn lẫn với âm thanh đó lại là tiếng chim quạ kêu vang vọng từ phía xa. Những thứ đó như muốn cho hai người biết con chim quạ đen kia vẫn còn đang truy đuổi gắt gao ở phía sau.
Tuy nhiên Rose lại phát hiện ra được một điều, tiếng con chim quạ đen kia vang vọng dường như có cường độ âm thanh càng lúc càng trở nên lớn hơn.
Như vậy càng chứng tỏ thêm cho nàng biết một chuyện, rằng con chim quạ đen kia đang kéo gần khoảng cách với chiếc máy bay drone này.
Tuy rằng chuyện đó diễn ra rất chậm nhưng theo thời gian trôi qua thì tốc độ của con quạ sẽ càng trở nên nhanh hơn, cứ thế thì việc chiếc máy bay drone này bị bắt lại được cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
- “Anhien, nhanh cho máy bay luồn lách qua chướng ngại vật đi!”
Nàng không chần chờ chút nào mà ra lệnh cho Anhien làm ra phương án ứng đối.
Anhien ngay tức khắc gõ phím lập ra những dòng lệnh, để cho máy bay drone lựa chọn những khu vực có nhiều cây cối và chướng ngại vật để bay vào. Với bốn chiếc cánh quạ và một hệ thống điều khiển bằng siêu máy tính, cùng với một kích cỡ khá nhỏ nhắn, chiếc máy bay drone này dĩ nhiên sẽ có độ linh hoạt cao gấp nhiều lần so với con quạ đen kia.
Chính vì thế khi mà chiếc máy bay drone luồn lách vào trong những khe hở giữa những cành cây rậm rạp trong khu nghĩa trang, ưu thế của nó đã được phát huy ra nhiều hơn, con quạ kia truy đuổi theo càng lúc càng trở nên khó khăn.
‘Quạ quạ quạ…’
Tiếng con quạ đang kêu gào như muốn nói cho Anhien và Rose biết rằng nó đang rất tức giận. Nhưng mà con quạ cũng chỉ có thể bất lực nhìn lấy chiếc máy bay drone càng lúc càng bay xa ra ngoài khu nghĩa trang.
- “Phù… nguy hiểm thận…”
Nghĩ rằng mọi chuyện đã an toàn, Anhien vỗ vỗ bộ ngực nhỏ của mình, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Rose cũng dần dần buông lỏng nắm tay đang xiết chặt của nàng. Bề ngoài của nàng tuy vẫn không đổi sắc, nhìn không ra được nóng lạnh nhưng khi thấy lòng bàn tay lại đầy những vết lõm do móng tay bấm sâu lên trên đó mới biết vừa nãy nàng đã căng thẳng đến mức độ nào.
Hai chiếc máy bay drone này tuy rằng đã bị đánh hạ, mất đi một chiếc, Rose lại muốn cho bỏ chạy một chiếc không phải là do nàng tiếc rẻ giá trị của chiếc máy bay drone này.
Mà bởi vì nếu để cả hai chiếc máy bay drone đều rơi vào trong tay của kẻ địch thì khả năng đối phương có thể tra ngược tín hiệu đầu vào cuối cùng, từ máy bay trinh sát đến trụ sở nhà nghỉ của bọn họ, sẽ trở nên cao hơn không chỉ giống như là một cộng một thôi.
Chính vì vậy mà Rose mới khẩn trương, lo lắng như vậy khi trông thấy con quạ truy đuổi theo chiếc máy bay drone.
Hiện tại, tiếng quạ kêu truyền ra từ trong màn hình máy tính đã vọng lại rất nhỏ rồi. Điều đó cũng có nghĩa là khoảng cách giữa đôi bên đã cách nhau rất xa, Rose và Anhien cũng hạ xuống tâm trạng của mình.
Nhưng sự việc không chỉ ngừng lại tại đó như bọn họ tưởng tượng…
Trong lúc chiếc máy bay cấp tốc hướng ra phía bên ngoài khu nghĩa trang mà bay đi thì trên con đường vắng đi tới nơi này cũng đang có một chiếc xe Limousine, trông hệt với chiếc xe mà cả nhóm đã sử dụng để đi tới quán bar, đang chậm chạp chạy tới và đỗ lại ngay trước cổng vào của khu nghĩa trang.
Tên tài xế mặc đồng phục áo comple đen nhanh chóng đi ra ngoài, rồi chạy vội xuống mở cửa cho người đang ngồi ở khoang xe phía sau.
Một bàn chân mảnh khảnh mang giày cao gót đen lộ ra khỏi cửa xe, sau đó là một bóng dáng cao gầy với mái tóc màu vàng óng chậm chạp bước ra khỏi khoang sau của chiếc Limousine.
‘Vù vù vù…’
Chiếc máy bay drone cấp tốc hướng về phía cổng khu nghĩa trang bay ra ngoài mà không hề hay biết có người đang ở phía bên ngoài.
Cô gái giống như đã nghe được tiếng cánh quạt ma sát với không khí. Nàng nhíu nhíu đôi chân mày xinh đẹp của mình, đầu hơi ngẩng lên, mắt nhìn đúng về phương hướng mà chiếc máy bay drone đang bay tới.
- “Tiểu thư, có chuyện gì hả?”
Đang lúc nàng chăm chú nhìn nơi đó thì đột nhiên có giọng một người đàn ông truyền tới.
- “Hình như có vài con ruồi đang bay xung quanh đây…”
Cô gái liếc nhìn tên đàn ông ở bên cạnh mình lạnh nhạt nói một tiếng.
Gã đàn ông với cặp mắt xanh biếc như màu của biển và mái tóc dài để xõa che phủ hai bên má nghe được lời của cô gái thì biểu hiện liền trở nên kinh ngạc, sau đó thì đổi thành sợ hãi. Kẻ này không phải ai khác chính là gã đàn ông T.O.A mà nhóm Đình Tấn và Rose đã bắt gặp và va chạm ở quán bar đêm hôm trước đó.
Nếu như trông thấy bộ dáng lúc này của hắn, có thể bọn họ sẽ bị kinh ngạc và bất ngờ rất nhiều. Bởi vì rất khó có thể tưởng tượng làm sao một kẻ có thực lực mạnh mẽ, bá đạo như thế lại có biểu hiện sợ hãi như vậy.
Chỉ nhàn nhạt liếc nhìn T.O.A một cái, cô gái kia cũng không nói gì thêm mà thu hồi lại ánh mắt của mình. Bàn tay nàng nhấc lên rồi vung nhẹ một cái.
Chiếc máy bay drone đang thẳng tắp bay nhanh ra phía bên ngoài khu nghĩa trang thì bất thình lình như đụng trúng phải một bức tường vô hình.
‘Ầm… Rắc rắc rắc…’
Tốc độ quá nhanh làm lực va chạm rất mạnh, chiếc máy bay không thể chịu đựng nổi lập tức bị phản lực đánh bay ngược trở lại. Toàn bộ phần trước của nó hoàn toàn bị bể nát.
‘Tút… Rè rè rè…’
Ngồi trong phòng tại nhà nghỉ, Anhien và Rose mới vừa thở phào một cái thì đột nhiên nghe được một âm thanh va chạm. Sau đó màn hình chiếu khung hình ảnh truyền từ camera gắn trên chiếc máy bay drone kia đột nhiên tắt ngóm đi, không còn bất kì tín hiệu nào nữa.
- “Ớ…”
- “Có chuyện gì xảy ra vậy Anhien?!”
Cả hai người, Rose và Anhien đều bị bất ngờ, không kịp phản ứng lại với tình cảnh xảy ra đột ngột này.
Anhien vung tay gõ lên bàn phím những câu lệnh. Đến khi nhìn thông tin trên màn hình máy tính đang hiển thị, gương mặt của nàng liền trở nên trắng xám, miệng lẩm bẩm tràn đầy khó tin.
- “Không... không thể nào, làm sao lại xảy ra va chạm chứ?! Máy bay của chúng ta đã xảy ra va chạm và mất tín hiệu rồi thưa chỉ huy.”
Vừa nói nàng vừa tua đoạn phim trở lại thời điểm mà camera gắn trên máy bay đã truyền về tín hiệu cuối cùng trước đó để kiểm tra lại.
…
Trong khi đó ở tại khu nghĩa trang, cô gái khi sau khi vung tay xong thì cũng không ngừng lại động tác trên tay của mình. Nàng siết chặt dqyO354b nắm tay và đưa ra trước mặt mình như đang nắm lấy vật gì đó.
Tiếp đó nàng từ từ đưa nắm tay về trong lồng ngực mình và rồi... điều kì diệu đã xảy ra. Xác của chiếc máy bay drone bị bể nát lơ lửng bay về phía nàng một cách chậm rãi.
Nếu Đình Tấn có mặt ở đây và trông thấy tình cảnh này, hắn chắc chắn sẽ bị kinh ngạc không ngớt bởi lẽ đây chính là kỹ năng "Khống Vật Thuật" mà hắn vẫn thường hay sử dụng kia mà.
T.O.A nhìn thấy chiếc máy bay drone thì cũng trợn mắt lên vì ngạc nhiên. Bên cạnh hắn bây giờ đã có thêm một tên đàn ông mập mạp khác, biểu hiện cũng tương tự không khác nhau là mấy.
Bọn họ không hiểu vì sao đột nhiên lại có một chiếc máy bay drone ở đây vào thời điểm này. Trên trán và cả thân thể của hai người này đang nhanh chóng rỉ ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Bất chợt, bọn họ như nghĩ đến điều gì đó mà cả thân thể đều cảm thấy lạnh lẽo như bị bỏ vào trong hầm băng. Đầu bọn họ cúi thấp không dám ngẩng mặt lên, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm ra lỗi lầm bị người lớn phạt.
- “Các ngươi suy nghĩ đi rồi một chút nữa cho ta lời giải thích.”
Cô gái trẻ nhàn nhạt nói một tiếng, không hề nhận ra được cảm xúc của nàng đang vui hay đang giận. Đồng thời nàng vung tay, vứt xác chiếc máy bay drone mà mình đang cầm về phía T.O.A.
Không quan tâm đến biểu hiện của T.O.A và gã đàn ông béo mập, nàng cất bước đi thẳng vào bên trong khu nghĩa trang.
‘Quạ quạ quạ…’
Con quạ đen kia lúc này mới đuổi tới cổng ra của khu nghĩa trang. Khi trông thấy cô gái tóc vàng, đôi mắt của nó dường như lóe lên một tia sáng hưng phấn.
Nó vội vàng đập cánh giảm lại tốc độ của mình, hạ dần độ cao rồi đáp xuống trên vai của cô gái.
Tựa như chó gặp phải chủ nhân của mình, con quạ kêu vài tiếng, đầu thì cọ nhẹ vào gò má trắng mịn của cô gái trẻ.
- “Hì… Thế nào rồi? Bọn chúng cho ngươi ăn chưa?”
Cô gái trẻ mỉm cười rạng rỡ, gương mặt thánh thiện, thuần khiết như một thiên thần. Nàng đưa tay lên vừa vuốt đầu con quạ vừa cất giọng mà nói. Rất khó để tưởng tượng, một cô gái như vậy lại làm cho một con quỷ dữ như T.O.A cảm thấy sợ hãi.
‘Quạ quạ quạ…’
Con quạ đen hưng phấn kêu lên mấy tiếng, như đáp lại lời của cô gái.
Một người một chim cứ như vậy nhàn nhã bước vào bên trong khu nghĩa trang đầy tăm tối. Phía sau là ba người T.O.A, gã đàn ông mập mạp và tên tài xế lái xe đang dõi bước đi theo sau, với một khoảng cách nhất định không quá xa cũng không quá gần.
Tác giả :
D. Hien