Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 178: Dẹp loạn (2)
Đình Tấn lúc này đang rất phẫn nộ bởi sự lộng hành của đám gián điệp này. Bọn chúng chẳng những không tiếc mà bán rẻ đi anh em trong hội lại còn chẳng xem lời nói của hắn ra gì.
- “Không dùng vũ lực là không được mà…”
Khóe mắt híp lại, miệng hắn lẩm bẩm một câu. Trong đầu lập tức tập trung nghĩ đến đám Bộ Xương Cung Thủ, sau đó dùng tinh thần truyền đạt mệnh lệnh xông vào săn giết toàn bộ những tên phản bội mà hắn đã phát hiện.
Ngay tức khắc sau đó, đang cầm cung giơ lên tấn công con Griffin, đám Bộ Xương Cung Thủ nhận được chỉ lệnh của chủ nhân mình thì liền thu hồi mũi tên và cất giữ thanh cung lên trên lưng, sau đó rút ra hai thanh dao găm bằng xương mà chúng cắm ở hai bên hông.
Không chần chừ một giây phút nào, 36 con Bộ Xương Cung Thủ cấp tốc xông vào đoàn người chơi nghề nghiệp viễn trình đang đánh nhau lộn xộn, không phân biệt địch ta, ở ngay bên cạnh.
Chúng không ngần ngại mà vung vẫy vũ khí của mình công kích đám gián điệp mà Đình Tấn chỉ điểm ra lệnh.
Một tên cung thủ gián điệp đang cầm cung trong tay, vừa lắp tên xong và đang định giơ cung lên bắn về phía một tên pháp sư ở đối diện thì bỗng nhiên phía sau gáy của hắn lại cảm giác hơi nhói một cái.
-2898 (Chí Mạng)
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt của hắn bỗng trở nên kinh hoảng, ánh mắt trợn trừng có kinh ngạc cùng với không dám tin như gặp phải một chuyện rất khủng khiếp vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Thân thể hắn cứng đờ như một khúc gỗ, bị một cơn gió thổi lay qua thì ngã sấp mặt lờ ra phía trước, để lộ một bóng người đang đứng ở phía sau.
Chính là thân ảnh ốm gầy của một con Bộ Xương Cung Thủ. Dao găm cầm trong tay nó vẫn chưa kịp thu hồi, hốc mắt đen ngòm trống rỗng chỉ có một ngọn lửa linh hồn màu xanh dương đang lập lòe lướt nhìn xung quanh.
Chậm rãi thu hồi lại dao găm đang giơ lên ngang ngực, nó sau khi giết xong tên cung thủ gián điệp kia thì không hề có bất cứ hành động nào khác mà chỉ đứng im tại đó.
Chỉ có cái đầu vẫn là lia trái lia phải tựa như đang canh chừng đám người xung quanh. Nếu như chỉ cần có ai giơ lên vũ khí của họ thì lập tức nó sẽ không ngần ngại gì mà phóng tới, hạ sát đối phương như vừa làm với tên cung thủ kia.
Cả đám người chơi bên cạnh trông thấy một màn này, rồi lại bị ánh mắt kia nhìn tới thì thân thể họ như bị đóng băng, cả người đổ mồ hôi lạnh, đứng đờ ra, quên cả việc tiếp tục công kích.
Một kích thuấn sát đối thủ, đây chính là sức mạnh của đám Bộ Xương Cung Thủ, bởi lượng sát thương của chúng là dựa trên gấp 1.8 lần chỉ số thuộc tính tinh thần của Đình Tấn, tức hiện tại đã là vượt qua con số 1000 điểm.
Đó là chưa kể đến việc chúng là theo bản năng chuyên tấn công vào những vị trí yếu hại trên thân người. Gây ra một lượng sát thương lớn gấp 2 - 3 lần bình thường.
Trước đó bởi liên tục tấn công những con quái vật cấp độ cao, những tên người chơi này vẫn chỉ là cảm thấy bọn chúng là có chút mạnh hơn so với người chơi bình thường rất nhiều.
Thế nhưng suy nghĩ hiện tại của bọn họ chính là đám Bộ Xương Cung Thủ này quả thật rất khủng bố không thua kém gì những con Boss hình người cấp độ trùm cuối trong những trò chơi trước đó bọn họ đã gặp.
Đã vậy số lượng của bọn chúng lại còn rất đông đảo và có thể tăng thêm, phụ thuộc vào thực lực của người triệu hồi ra chúng. Cả đám người chơi nghĩ đến đây thì không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía Đình Tấn, đang đứng cách đó không xa.
Sự việc tương tự như vậy liên tục xảy ra, lan rộng dần dần dần đến toàn bộ chiến trường hỗn loạn mà đám đội viên này tạo thành.
Cho đến khi toàn bộ 15 tên gián điệp và cả bốn người mà Đình Tấn nghi ngờ, trong đoàn đội người chơi viễn trình, đều bị giết sạch. Đó cũng chính là lúc cơn hỗn loạn đã hoàn toàn bị dập tắt.
Toàn bộ quá trình này xảy ra zFQ1jJp rất nhanh nhưng kết thúc cũng nhanh không kém. Tuy rằng hậu quả mà bọn chúng để lại là có chút lớn, con số người chết là có hơn 40, thế nhưng bù lại cái mà Đình Tấn nhận được lại càng lớn hơn.
Ánh mắt của hắn lúc này nhìn xung quanh chỉ còn lại hơn 400 người này đều không còn quá nhiều nghi ngờ, chỉ có tin nhiệm và thân thiết.
Chợt sực nhớ có một chuyện quan trọng phải làm, Đình Tấn lập tức mở ra giao diện quản lý của đội Lính Đánh Thuê, sau đó mở ra bảng danh sách những tên thành viên chính thức của đội, loại bỏ một số cái tên mà hắn đã phát hiện và tiêu diệt.
Sau một lúc thao tác, Đình Tấn mới thở phào một hơi dài, xem lại danh sách thành viên lúc này chỉ còn đúng 600 người, khóe miệng âm thầm không kìm nén được vui vẻ mà nở một nụ cười.
Người dở thì có thể đào tạo thành giỏi, thế nhưng tính cách nhiệt huyết và lòng trung thành là thứ mà hắn không thể thay đổi. 600 người ở ngay trong bảng danh sách lúc này, mới chính là thứ tài nguyên quý giá nhất mà hắn thu hoạch được trong chuyến đi lần này.
Bất quá sự yên bình trở lại chưa được bao lâu thì đột nhiên Đình Tấn lại phát hiện ở phía sau cả đoàn đội đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đen đang di động.
Bởi vì lúc này vẫn còn là buổi trưa, ánh nắng mặt trời rất gay gắt làm tầm nhìn của hắn có chút không rõ ràng được, thế nhưng chăm chú nhìn kỹ một hồi lâu Đình Tấn lập tức kinh ngạc.
Những chấm đen kia chính là bóng người, mà số lượng thì rất đông đúc, có khoảng hơn 2000 người là ít. Đấy là chưa kể bọn họ đang xông về phía của hắn với tốc độ rất nhanh.
Đình Tấn ngay lập tức liền nghĩ đến đám người của hội [The Throne]. Khoảng thời gian trước khi David gửi tin về cho đến sau khi bị hai lần quấy rối vừa qua, chắc cũng là vừa đủ để bọn họ lên đường tiến đến nơi đây.
Ánh mắt hắn híp lại thành một đường, nhìn chăm chú lấy đội hình của đối phương. Trong đầu cũng âm thầm suy tính bắt đầu lên kế hoạch.
Sau một lúc lâu, Đình Tấn mới thu hồi suy nghĩ của mình rồi quay đầu nhìn về phía những tên đội viên của mình, thét lên một tiếng thật to.
- “Toàn đội tập họp, theo sau ta!”
Nói xong, Đình Tấn không chần chừ, nhấc lên bước chân đi đến nơi đoàn đội của Terrell, nơi đám người kia vẫn còn đang phải vật lộn với con Griffin Lãnh Chúa.
Gần 300 người khác, kẻ đang ngồi lập tức đứng dậy, người đang đứng thì nhanh chân chạy đến xếp vào vị trí của bọn họ trong hàng ngũ, theo sau bước chân của Đình Tấn.
Ngay khi đến gần chỉ cách con Griffin không tới 5 mét, Đình Tấn dừng lại, xoay người về phía sau nhìn lấy đám đội viên này. Phía sau lưng của hắn cũng là một nửa người trong đội của Terrell và con Boss Griffin đang liên tục gào thét.
Nhắm mắt lại hít sâu một hơi lấy tinh thần, Đình Tấn chậm rãi mở mắt nhìn về phía Ameerah và Louis gật nhẹ đầu, rồi lớn giọng hùng hồn mà nói.
- “Kể từ bây giờ, ngoại trừ những người nghề nghiệp đấu sĩ và chiến sĩ, còn lại những nghề nghiệp khác sẽ do Ameerah và Louis tiếp nhận chỉ huy!”
Hai cô cậu này dường như đã được dặn dò trước đó, ngay khi được Đình Tấn gọi tên thì lập tức bước ra khỏi hàng ngũ, tiến đến đứng ngay bên cạnh hắn, sau đó bắt đầu phát ra mệnh lệnh đầu tiên của bọn họ.
- “Ai mang nghề nghiệp võ sĩ và thích khách, thì theo sau ta!”
Ameerah dõng dạc nói, sau đó lập tức xoay người bước đi. Tiếp đó, Louis cũng không chậm trễ bước lên phát biểu, trong giọng nói thì lại khá lạnh nhạt, không có cảm xúc gì.
- “Còn lại viễn trình nghề nghiệp, theo sau ta!”
Nói đoạn hắn cũng nhanh chân bước theo Ameerah.
Những tên đội viên chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không muốn làm trái sự sắp xếp của đội trưởng, lục tục chia cắt ra, phân biệt thành hai nhóm theo sau từng người chỉ huy đã được chỉ định trước đó.
Vừa đi bọn họ vừa xoay lưng nhìn lại thì ngạc nhiên khi trông thấy Đình Tấn không có đi theo bọn họ mà bắt đầu lồm cồm bò lên thân thể của con Griffin.
Sau đó từ trong ba lô của hắn bay ra một sợi dây thừng thật dài, tựa như một con rắn biết bay có sinh mạng riêng.
Nó bắt đầu luồn lách vòng qua cổ của con Griffin nhiều vòng rồi quay trở lại cột chặt vào thân mình của Đình Tấn làm cả thân thể của hắn dán sát vào lớp lông vũ trên cổ.
Cuối cùng xung quanh con Griffin lãnh chúa lúc này chỉ còn lại cả đoàn người chơi cận chiến do Terrell chỉ huy, đang phải vật lộn giữ chặt Boss. Xung quanh bọn họ được bao bọc lại bởi đám vong linh sinh vật của Đình Tấn.
Nằm ngửa mặt lên trời, ánh nắng có chút chói làm hắn cũng khôi khỏi có chút khó chịu. Nhắm mắt lại dưỡng thần, tiện tay lấy ra thuốc khôi phục uống vào, Đình Tấn khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà rồi lẩm bẩm.
- “Đến đây đi, để cho [The Alliance] bắt đầu tỏa sáng thôi…”
- “Không dùng vũ lực là không được mà…”
Khóe mắt híp lại, miệng hắn lẩm bẩm một câu. Trong đầu lập tức tập trung nghĩ đến đám Bộ Xương Cung Thủ, sau đó dùng tinh thần truyền đạt mệnh lệnh xông vào săn giết toàn bộ những tên phản bội mà hắn đã phát hiện.
Ngay tức khắc sau đó, đang cầm cung giơ lên tấn công con Griffin, đám Bộ Xương Cung Thủ nhận được chỉ lệnh của chủ nhân mình thì liền thu hồi mũi tên và cất giữ thanh cung lên trên lưng, sau đó rút ra hai thanh dao găm bằng xương mà chúng cắm ở hai bên hông.
Không chần chừ một giây phút nào, 36 con Bộ Xương Cung Thủ cấp tốc xông vào đoàn người chơi nghề nghiệp viễn trình đang đánh nhau lộn xộn, không phân biệt địch ta, ở ngay bên cạnh.
Chúng không ngần ngại mà vung vẫy vũ khí của mình công kích đám gián điệp mà Đình Tấn chỉ điểm ra lệnh.
Một tên cung thủ gián điệp đang cầm cung trong tay, vừa lắp tên xong và đang định giơ cung lên bắn về phía một tên pháp sư ở đối diện thì bỗng nhiên phía sau gáy của hắn lại cảm giác hơi nhói một cái.
-2898 (Chí Mạng)
Trong khoảnh khắc đó, gương mặt của hắn bỗng trở nên kinh hoảng, ánh mắt trợn trừng có kinh ngạc cùng với không dám tin như gặp phải một chuyện rất khủng khiếp vượt quá sức tưởng tượng của hắn.
Thân thể hắn cứng đờ như một khúc gỗ, bị một cơn gió thổi lay qua thì ngã sấp mặt lờ ra phía trước, để lộ một bóng người đang đứng ở phía sau.
Chính là thân ảnh ốm gầy của một con Bộ Xương Cung Thủ. Dao găm cầm trong tay nó vẫn chưa kịp thu hồi, hốc mắt đen ngòm trống rỗng chỉ có một ngọn lửa linh hồn màu xanh dương đang lập lòe lướt nhìn xung quanh.
Chậm rãi thu hồi lại dao găm đang giơ lên ngang ngực, nó sau khi giết xong tên cung thủ gián điệp kia thì không hề có bất cứ hành động nào khác mà chỉ đứng im tại đó.
Chỉ có cái đầu vẫn là lia trái lia phải tựa như đang canh chừng đám người xung quanh. Nếu như chỉ cần có ai giơ lên vũ khí của họ thì lập tức nó sẽ không ngần ngại gì mà phóng tới, hạ sát đối phương như vừa làm với tên cung thủ kia.
Cả đám người chơi bên cạnh trông thấy một màn này, rồi lại bị ánh mắt kia nhìn tới thì thân thể họ như bị đóng băng, cả người đổ mồ hôi lạnh, đứng đờ ra, quên cả việc tiếp tục công kích.
Một kích thuấn sát đối thủ, đây chính là sức mạnh của đám Bộ Xương Cung Thủ, bởi lượng sát thương của chúng là dựa trên gấp 1.8 lần chỉ số thuộc tính tinh thần của Đình Tấn, tức hiện tại đã là vượt qua con số 1000 điểm.
Đó là chưa kể đến việc chúng là theo bản năng chuyên tấn công vào những vị trí yếu hại trên thân người. Gây ra một lượng sát thương lớn gấp 2 - 3 lần bình thường.
Trước đó bởi liên tục tấn công những con quái vật cấp độ cao, những tên người chơi này vẫn chỉ là cảm thấy bọn chúng là có chút mạnh hơn so với người chơi bình thường rất nhiều.
Thế nhưng suy nghĩ hiện tại của bọn họ chính là đám Bộ Xương Cung Thủ này quả thật rất khủng bố không thua kém gì những con Boss hình người cấp độ trùm cuối trong những trò chơi trước đó bọn họ đã gặp.
Đã vậy số lượng của bọn chúng lại còn rất đông đảo và có thể tăng thêm, phụ thuộc vào thực lực của người triệu hồi ra chúng. Cả đám người chơi nghĩ đến đây thì không tự chủ được mà quay đầu nhìn về phía Đình Tấn, đang đứng cách đó không xa.
Sự việc tương tự như vậy liên tục xảy ra, lan rộng dần dần dần đến toàn bộ chiến trường hỗn loạn mà đám đội viên này tạo thành.
Cho đến khi toàn bộ 15 tên gián điệp và cả bốn người mà Đình Tấn nghi ngờ, trong đoàn đội người chơi viễn trình, đều bị giết sạch. Đó cũng chính là lúc cơn hỗn loạn đã hoàn toàn bị dập tắt.
Toàn bộ quá trình này xảy ra zFQ1jJp rất nhanh nhưng kết thúc cũng nhanh không kém. Tuy rằng hậu quả mà bọn chúng để lại là có chút lớn, con số người chết là có hơn 40, thế nhưng bù lại cái mà Đình Tấn nhận được lại càng lớn hơn.
Ánh mắt của hắn lúc này nhìn xung quanh chỉ còn lại hơn 400 người này đều không còn quá nhiều nghi ngờ, chỉ có tin nhiệm và thân thiết.
Chợt sực nhớ có một chuyện quan trọng phải làm, Đình Tấn lập tức mở ra giao diện quản lý của đội Lính Đánh Thuê, sau đó mở ra bảng danh sách những tên thành viên chính thức của đội, loại bỏ một số cái tên mà hắn đã phát hiện và tiêu diệt.
Sau một lúc thao tác, Đình Tấn mới thở phào một hơi dài, xem lại danh sách thành viên lúc này chỉ còn đúng 600 người, khóe miệng âm thầm không kìm nén được vui vẻ mà nở một nụ cười.
Người dở thì có thể đào tạo thành giỏi, thế nhưng tính cách nhiệt huyết và lòng trung thành là thứ mà hắn không thể thay đổi. 600 người ở ngay trong bảng danh sách lúc này, mới chính là thứ tài nguyên quý giá nhất mà hắn thu hoạch được trong chuyến đi lần này.
Bất quá sự yên bình trở lại chưa được bao lâu thì đột nhiên Đình Tấn lại phát hiện ở phía sau cả đoàn đội đột nhiên xuất hiện rất nhiều chấm đen đang di động.
Bởi vì lúc này vẫn còn là buổi trưa, ánh nắng mặt trời rất gay gắt làm tầm nhìn của hắn có chút không rõ ràng được, thế nhưng chăm chú nhìn kỹ một hồi lâu Đình Tấn lập tức kinh ngạc.
Những chấm đen kia chính là bóng người, mà số lượng thì rất đông đúc, có khoảng hơn 2000 người là ít. Đấy là chưa kể bọn họ đang xông về phía của hắn với tốc độ rất nhanh.
Đình Tấn ngay lập tức liền nghĩ đến đám người của hội [The Throne]. Khoảng thời gian trước khi David gửi tin về cho đến sau khi bị hai lần quấy rối vừa qua, chắc cũng là vừa đủ để bọn họ lên đường tiến đến nơi đây.
Ánh mắt hắn híp lại thành một đường, nhìn chăm chú lấy đội hình của đối phương. Trong đầu cũng âm thầm suy tính bắt đầu lên kế hoạch.
Sau một lúc lâu, Đình Tấn mới thu hồi suy nghĩ của mình rồi quay đầu nhìn về phía những tên đội viên của mình, thét lên một tiếng thật to.
- “Toàn đội tập họp, theo sau ta!”
Nói xong, Đình Tấn không chần chừ, nhấc lên bước chân đi đến nơi đoàn đội của Terrell, nơi đám người kia vẫn còn đang phải vật lộn với con Griffin Lãnh Chúa.
Gần 300 người khác, kẻ đang ngồi lập tức đứng dậy, người đang đứng thì nhanh chân chạy đến xếp vào vị trí của bọn họ trong hàng ngũ, theo sau bước chân của Đình Tấn.
Ngay khi đến gần chỉ cách con Griffin không tới 5 mét, Đình Tấn dừng lại, xoay người về phía sau nhìn lấy đám đội viên này. Phía sau lưng của hắn cũng là một nửa người trong đội của Terrell và con Boss Griffin đang liên tục gào thét.
Nhắm mắt lại hít sâu một hơi lấy tinh thần, Đình Tấn chậm rãi mở mắt nhìn về phía Ameerah và Louis gật nhẹ đầu, rồi lớn giọng hùng hồn mà nói.
- “Kể từ bây giờ, ngoại trừ những người nghề nghiệp đấu sĩ và chiến sĩ, còn lại những nghề nghiệp khác sẽ do Ameerah và Louis tiếp nhận chỉ huy!”
Hai cô cậu này dường như đã được dặn dò trước đó, ngay khi được Đình Tấn gọi tên thì lập tức bước ra khỏi hàng ngũ, tiến đến đứng ngay bên cạnh hắn, sau đó bắt đầu phát ra mệnh lệnh đầu tiên của bọn họ.
- “Ai mang nghề nghiệp võ sĩ và thích khách, thì theo sau ta!”
Ameerah dõng dạc nói, sau đó lập tức xoay người bước đi. Tiếp đó, Louis cũng không chậm trễ bước lên phát biểu, trong giọng nói thì lại khá lạnh nhạt, không có cảm xúc gì.
- “Còn lại viễn trình nghề nghiệp, theo sau ta!”
Nói đoạn hắn cũng nhanh chân bước theo Ameerah.
Những tên đội viên chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng cũng không muốn làm trái sự sắp xếp của đội trưởng, lục tục chia cắt ra, phân biệt thành hai nhóm theo sau từng người chỉ huy đã được chỉ định trước đó.
Vừa đi bọn họ vừa xoay lưng nhìn lại thì ngạc nhiên khi trông thấy Đình Tấn không có đi theo bọn họ mà bắt đầu lồm cồm bò lên thân thể của con Griffin.
Sau đó từ trong ba lô của hắn bay ra một sợi dây thừng thật dài, tựa như một con rắn biết bay có sinh mạng riêng.
Nó bắt đầu luồn lách vòng qua cổ của con Griffin nhiều vòng rồi quay trở lại cột chặt vào thân mình của Đình Tấn làm cả thân thể của hắn dán sát vào lớp lông vũ trên cổ.
Cuối cùng xung quanh con Griffin lãnh chúa lúc này chỉ còn lại cả đoàn người chơi cận chiến do Terrell chỉ huy, đang phải vật lộn giữ chặt Boss. Xung quanh bọn họ được bao bọc lại bởi đám vong linh sinh vật của Đình Tấn.
Nằm ngửa mặt lên trời, ánh nắng có chút chói làm hắn cũng khôi khỏi có chút khó chịu. Nhắm mắt lại dưỡng thần, tiện tay lấy ra thuốc khôi phục uống vào, Đình Tấn khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà rồi lẩm bẩm.
- “Đến đây đi, để cho [The Alliance] bắt đầu tỏa sáng thôi…”
Tác giả :
D. Hien