Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 143: Trận chiến mở màn (1)
Henry lúc này đang đứng trầm tư nhìn chăm chăm lấy đoàn người đang nối dài đi về cổng thành phía nam. Tên Trần Cận Hùng đứng bên cạnh cũng chăm chú nhìn về cùng một phương hướng.
Sau một hồi lâu, bóng người dần dần khuất khỏi tầm mắt của hai người, tên Henry lúc này mới mở miệng trầm giọng nói.
- “Cho người theo đuôi bọn chúng, có phát hiện gì thì lập tức báo cáo lại ngay cho ta.”
- “Vâng, thiếu gia!”
Ông lão quản gia đứng phía sau cúi đầu lớn giọng nói. Sau đó lập tức mở ra giao diện hệ thống tin nhắn mật gửi tin đi.
Tên Henry cũng chưa dừng lại tại đó. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ của mình xong, hắn liền quay sang nhìn tên Trần Cận Hùng rồi bình thản nói.
- “Ngươi cũng đi tập hợp người của mình đi, một chút nữa nếu bọn [The Alliance] có dị động gì thì còn có thể nhanh chóng lên đường hành động.”
Tên Trần Cận Hùng chỉ im lặng nhìn Henry một lúc lâu mà không nói gì. Đôi mắt cũng liên tục đảo quanh dường như đang có điều suy nghĩ.
Thấy vậy, Henry híp lại đôi mắt của mình thành một đường, giọng nói thâm trầm như đang đe dọa đối phương.
- “Ngươi nên nhớ điều kiện hợp tác lần này. Bỏ ra chỉ vài trăm vài nghìn đẳng cấp ảo của bọn thuộc hạ của ngươi, đổi lại chính là cổ phần công ty bất động sản với giá trị không chỉ nằm ở phương diện tiền mặt.
Phân vân nữa thì ta sẽ hủy hiệp ước để đi tìm đối tác khác. Ta nghĩ ngoài ngươi ra thì chắc vẫn sẽ còn có nhiều tên có hứng thú với phần giao dịch này…”
Giọng nói của Henry càng nói về sau càng trở nên nhẹ nhàng đi, dường như những chuyện hợp tác cùng Hồng Môn Hội lần này đối với hắn không có mấy quan trọng.
Tên Trần Cận Hùng nghe vậy trong lòng cũng một trận gấp gáp. Hắn quả thật có chút đắng đo về chuyện giao dịch lần này, dù sao bọn thuộc hạ của hắn trong hội cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để luyện cấp, nếu không không mà bị mất đi kinh nghiệm chắc chắn sẽ có không ít lời nói dị nghị.
Một hồi sau, hắn liền cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao tên Henry cũng nói đúng trọng tâm, nếu mình không chịu hợp tác thì hắn vẫn có thể đi tìm kẻ khác.
Hơn nữa đẳng cấp trong game thì có thể luyện lại mấy hồi thế nhưng mất đi cơ hội lấy được cổ phần công ty bất động sản của Henry lần này thì chắc sẽ vĩnh viễn không có lần sau.
- “Được, ta đồng ý. Ngươi nên nhớ thỏa thuận của chúng ta lần này, bất kể thành công hay thất bại đều phải giao ra cổ phần của công ty bất động sản!”
Trần Cận Hùng gương mặt hung ác, đôi mắt nhìn chăm chăm lấy Henry mà gằn giọng nói.
Tuy nhiên, ở phía đối diện, Henry gương mặt thản nhiên như không có lo lắng gì. Hắn phủi tay bình thản đáp lại tên Trần Cận Hùng.
- “Biết rồi, biết rồi. Ngươi nhanh đi đi, đừng làm chậm trễ kế hoạch lần này của ta.”
Bị xua đuổi đi như một tên ăn xin nhưng Trần Cận Hùng cũng không dám nói gì nhiều. Hắn chỉ nhìn lấy Henry thật sâu một cái, sau đó liền xoay người rời đi.
Henry nhìn bóng lưng dxTsfODq của tên Trần Cận Hùng một lúc thật lâu dường như đang có điều suy nghĩ. Sau đó hắn liền mở giọng ra lệnh cho lão quản gia.
- “Gọi Bò Cạp, Ai Kiu Ai, Ollay và Huyền Thoại cũng đi chuẩn bị đi. Ta dự cảm lần này có thể là một mùa bội thu hahahaha…”
Hắn nói xong thì giống như đã chắc chắn lần này kế hoạch sẽ thành công, mà điên cuồng cười lớn một hồi lâu.
- “Vâng, thiếu gia nói phải, lần này [The Alliance] chắc chắn sẽ bị giáng một đòn trọng kích bị thương nặng.”
Ông lão quản gia cũng khá chắc chắn, miệng mỉm cười nói ngọt vỗ mông tâng bốc tên Henry lên. Điều này càng làm cho Henry cảm thấy chắc chắn về quyết định lần này của mình.
…
Nửa giờ sau, tại khu rừng nhiệt đới ở phía nam EL Thành…
Đình Tấn vẫn không hề hay biết rằng có người đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị lực lượng để mai phục mình.
Hắn hiện tại vẫn đang tiếp tục dẫn dắt những tên thành viên trong đội Lính Đánh Thuê [The Alliance], hướng về phía khu rừng rậm nhiệt đới ở phía nam.
Đúng vậy! Mục tiêu lần này của hắn chính là con Griffin đã tiến hóa lên cấp độ 31, vượt qua ranh giới đẳng cấp 30 kia.
Đình Tấn có thể dự đoán được lần này ra tay chắc chắn sẽ có đám người [The Throne] bên trong. Ngoài ra còn có ai nữa thì hắn không biết, thế nhưng bấy nhiêu đó là đã quá đủ.
Hắn đã từng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước trong lần hành động giành Boss Mammuthus Lãnh Chúa với bọn [The Throne], số lượng của chúng có hơn mấy nghìn người.
Cũng chính bởi vì vậy nên Đình Tấn không có nắm chắc có thể dùng hơn 600 người không phải là tinh anh để chiến thắng bọn họ trong lần hành động lần này.
Tuy nhiên, với sức chiến đấu và mức độ khủng bố của con Griffin, Đình Tấn tin chắc rằng, cho dù hắn có bị phục kích thì đám người [The Throne] kia cũng không thể nào toàn thây được với nó.
Hơn nữa, chuyến đi lần này là Đình Tấn có chuẩn bị trước rất nhiều dụng cụ và phương án ứng đối để chống lại con Griffin. Bởi lẽ hắn cũng không có quá nhiều lo lắng.
‘Gào gào… rống’
Đình Tấn đang vừa bước đi vừa suy nghĩ chiến thuật để cho một chút nữa sẽ hành động thì đột nhiên từ trong rừng cây ở phía trước, khoảng cách có hơn 40m, bay ra hơn một đàn Uniwolf, có hơn trăm con. Đôi mắt hung thần ác sát của chúng đang nhìn chăm chăm lấy đội quân của Đình Tấn.
Những tên người chơi chỉ 16 - 18 cấp thì làm sao biết đến những con quái vật 22 cấp này. Bọn họ nhìn lấy cái sừng trên đầu đang như đang lấp lóe ánh sáng sắc lạnh có thể đâm thủng thân thể mình liền không khỏi phát lạnh sống lưng.
- “Á! Có quái vật xuất hiện…”
- “Thật kinh khủng. Nơi này quái vật đã thăng đến 22 cấp rồi!”
- “Trời! Còn xuất hiện quái vật tinh anh 24 cấp nữa kìa… chúng ta chết chắc rồi… hức hức”
…
Một số nữ người chơi và những tên thiếu niên trẻ chưa từng phải chiến đấu với quái vật đẳng cấp cao này trong lòng không kìm nén được sợ hãi mà liên mồm hét lên.
Đình Tấn nhíu nhíu mày một chút, trong lòng cũng không khỏi âm thầm thất vọng với tố chất của những tên thành viên trong đội của mình này.
Hắn lập tức xoay người lại giọng lạnh lùng, gân cổ lớn tiếng nói.
- “IM LẶNG!”
Hai chữ lại tựa như một câu thần chú làm đám thành viên lập tức im miệng không nói nữa, thế nhưng có người thân thể đang run rẩy lại không che giấu được sự sợ hãi của bọn họ ở ngay lúc này.
Đình Tấn vừa nói xong thì chỉ im lặng quan sát bọn họ một lúc sau nó mới lớn tiếng nói tiếp.
- “Các ngươi mục đích đi đến đây ngày hôm nay là gì?! Là để chứng minh cho những kẻ xem thường các ngươi thấy mình là một tên hèn nhát đến như vậy ư?”
Câu nói như đánh trúng vào tâm ý của nhiều người làm bọn họ không khỏi nghĩ đến những giờ phút trước đó khi đang ở trên quảng trường lớn mà giơ cao tay liên tục gào thét. Nỗi hoảng sợ trong lòng cũng theo đó mà lập tức tan biến không còn, chỉ có đôi mắt đang bốc ra ngọn lửa hừng hực như trước.
- “[The Alliance] có thể không tồn tại những cao thủ hay đại gia nhiều tiền, thế nhưng sẽ không bao giờ tồn tại những tên yếu đuối, sợ hãi chiến đấu.
Đừng để người khác nhìn vào sự hèn nhát của các ngươi mà đánh giá thấp đi cả gia đình [The Alliance] này!”
Đình Tấn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng liên mồm nói những câu như muốn khiêu khích lấy sự sĩ diện và tự ái có trong lòng những người này. Hắn đưa cao tay lên chỉ về phía đàn Uniwolf, đang bước chậm từng bước tới gần, rồi liên mồm hét lớn.
- “Bọn nó đáng sợ đến vậy sao? Chúng chỉ là những con chó có kích cỡ hơi lớn mà thôi, các ngươi đây là sợ cái gì?! Sợ hãi bị bọn chúng giết chết về thành hay sợ những người khác cười vào mặt? Các ngươi là muốn tiếp tục bị người khác xem thường ư?”
Dần dần theo từng câu nói của Đình Tấn, nỗi lo sợ của hơn 600 tên thành viên [The Alliance] cũng bị thổi bay đi mất. Trong mắt bọn họ lúc này, những con Uniwolf kia cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Đồng thời họ cũng không tự chủ nghĩ về những chuyện nhục nhã trước kia khi ra bãi luyện cấp mà bị người khác đánh đuổi, hèn yếu không dám đánh trả hoặc bị đánh giết về thành rồi bị cười nhạo.
Nắm tay cũng theo lối suy nghĩ này mà dần dần xiết chặt, hai hàm răng cũng không tự chủ được mà càng nghiến chặt. Ánh mắt nhìn về những con Uniwolf cũng đã không còn quá nhiều sợ hãi.
- “Dẹp bỏ cái tính cách hèn yếu và nỗi sợ hãi của các ngươi qua một bên, cầm chắc vũ khí của các ngươi lên chém giết bọn chó kia để chứng minh cho những tên đã khinh thường các ngươi thấy, họ đã sai lầm về các ngươi. Bây giờ nói cho ta biết các ngươi có thể chiến thắng được bọn chúng hay không?”
Đình Tấn nắm tay xiết chặt đưa ra trước mặt hét lớn một câu hỏi. Ngay lập tức hơn 600 người phía sau thần sắc dữ tợn, đôi mắt đỏ lên như muốn liều mạng với ai đó mà gân cổ gào thét.
- “CÓ!”
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Đình Tấn biết đã đủ rồi. Hắn lập tức xoay người lại nhìn về phía đàn sói có hơn trăm con ở phía đối diện, bàn tay đặt lên sách mà miệng lại hét lớn một tiếng.
- “[The Alliance] CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!”
600 tên thành viên lập tức nắm chặt lấy vũ khí của mình trong tay, bên trong cặp mắt đã nổi lên đầy gân đỏ mà nhìn chăm chăm lấy đàn Uniwolf trước mặt, cả người bọn họ hơi chùn xuống như chuẩn bị xông tới vồ lấy đối phương.
David, Louis, Terrell, Ameerah và hai đứa trẻ Ami, Dendi cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Riêng Ami và Dendi đã bắt đầu triệu hồi hai con Song Giác Thú của mình.
Sau một hồi lâu, bóng người dần dần khuất khỏi tầm mắt của hai người, tên Henry lúc này mới mở miệng trầm giọng nói.
- “Cho người theo đuôi bọn chúng, có phát hiện gì thì lập tức báo cáo lại ngay cho ta.”
- “Vâng, thiếu gia!”
Ông lão quản gia đứng phía sau cúi đầu lớn giọng nói. Sau đó lập tức mở ra giao diện hệ thống tin nhắn mật gửi tin đi.
Tên Henry cũng chưa dừng lại tại đó. Sau khi ra lệnh cho thuộc hạ của mình xong, hắn liền quay sang nhìn tên Trần Cận Hùng rồi bình thản nói.
- “Ngươi cũng đi tập hợp người của mình đi, một chút nữa nếu bọn [The Alliance] có dị động gì thì còn có thể nhanh chóng lên đường hành động.”
Tên Trần Cận Hùng chỉ im lặng nhìn Henry một lúc lâu mà không nói gì. Đôi mắt cũng liên tục đảo quanh dường như đang có điều suy nghĩ.
Thấy vậy, Henry híp lại đôi mắt của mình thành một đường, giọng nói thâm trầm như đang đe dọa đối phương.
- “Ngươi nên nhớ điều kiện hợp tác lần này. Bỏ ra chỉ vài trăm vài nghìn đẳng cấp ảo của bọn thuộc hạ của ngươi, đổi lại chính là cổ phần công ty bất động sản với giá trị không chỉ nằm ở phương diện tiền mặt.
Phân vân nữa thì ta sẽ hủy hiệp ước để đi tìm đối tác khác. Ta nghĩ ngoài ngươi ra thì chắc vẫn sẽ còn có nhiều tên có hứng thú với phần giao dịch này…”
Giọng nói của Henry càng nói về sau càng trở nên nhẹ nhàng đi, dường như những chuyện hợp tác cùng Hồng Môn Hội lần này đối với hắn không có mấy quan trọng.
Tên Trần Cận Hùng nghe vậy trong lòng cũng một trận gấp gáp. Hắn quả thật có chút đắng đo về chuyện giao dịch lần này, dù sao bọn thuộc hạ của hắn trong hội cũng phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để luyện cấp, nếu không không mà bị mất đi kinh nghiệm chắc chắn sẽ có không ít lời nói dị nghị.
Một hồi sau, hắn liền cắn răng đưa ra quyết định cuối cùng. Dù sao tên Henry cũng nói đúng trọng tâm, nếu mình không chịu hợp tác thì hắn vẫn có thể đi tìm kẻ khác.
Hơn nữa đẳng cấp trong game thì có thể luyện lại mấy hồi thế nhưng mất đi cơ hội lấy được cổ phần công ty bất động sản của Henry lần này thì chắc sẽ vĩnh viễn không có lần sau.
- “Được, ta đồng ý. Ngươi nên nhớ thỏa thuận của chúng ta lần này, bất kể thành công hay thất bại đều phải giao ra cổ phần của công ty bất động sản!”
Trần Cận Hùng gương mặt hung ác, đôi mắt nhìn chăm chăm lấy Henry mà gằn giọng nói.
Tuy nhiên, ở phía đối diện, Henry gương mặt thản nhiên như không có lo lắng gì. Hắn phủi tay bình thản đáp lại tên Trần Cận Hùng.
- “Biết rồi, biết rồi. Ngươi nhanh đi đi, đừng làm chậm trễ kế hoạch lần này của ta.”
Bị xua đuổi đi như một tên ăn xin nhưng Trần Cận Hùng cũng không dám nói gì nhiều. Hắn chỉ nhìn lấy Henry thật sâu một cái, sau đó liền xoay người rời đi.
Henry nhìn bóng lưng dxTsfODq của tên Trần Cận Hùng một lúc thật lâu dường như đang có điều suy nghĩ. Sau đó hắn liền mở giọng ra lệnh cho lão quản gia.
- “Gọi Bò Cạp, Ai Kiu Ai, Ollay và Huyền Thoại cũng đi chuẩn bị đi. Ta dự cảm lần này có thể là một mùa bội thu hahahaha…”
Hắn nói xong thì giống như đã chắc chắn lần này kế hoạch sẽ thành công, mà điên cuồng cười lớn một hồi lâu.
- “Vâng, thiếu gia nói phải, lần này [The Alliance] chắc chắn sẽ bị giáng một đòn trọng kích bị thương nặng.”
Ông lão quản gia cũng khá chắc chắn, miệng mỉm cười nói ngọt vỗ mông tâng bốc tên Henry lên. Điều này càng làm cho Henry cảm thấy chắc chắn về quyết định lần này của mình.
…
Nửa giờ sau, tại khu rừng nhiệt đới ở phía nam EL Thành…
Đình Tấn vẫn không hề hay biết rằng có người đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch, chuẩn bị lực lượng để mai phục mình.
Hắn hiện tại vẫn đang tiếp tục dẫn dắt những tên thành viên trong đội Lính Đánh Thuê [The Alliance], hướng về phía khu rừng rậm nhiệt đới ở phía nam.
Đúng vậy! Mục tiêu lần này của hắn chính là con Griffin đã tiến hóa lên cấp độ 31, vượt qua ranh giới đẳng cấp 30 kia.
Đình Tấn có thể dự đoán được lần này ra tay chắc chắn sẽ có đám người [The Throne] bên trong. Ngoài ra còn có ai nữa thì hắn không biết, thế nhưng bấy nhiêu đó là đã quá đủ.
Hắn đã từng hồi tưởng lại khoảng thời gian trước trong lần hành động giành Boss Mammuthus Lãnh Chúa với bọn [The Throne], số lượng của chúng có hơn mấy nghìn người.
Cũng chính bởi vì vậy nên Đình Tấn không có nắm chắc có thể dùng hơn 600 người không phải là tinh anh để chiến thắng bọn họ trong lần hành động lần này.
Tuy nhiên, với sức chiến đấu và mức độ khủng bố của con Griffin, Đình Tấn tin chắc rằng, cho dù hắn có bị phục kích thì đám người [The Throne] kia cũng không thể nào toàn thây được với nó.
Hơn nữa, chuyến đi lần này là Đình Tấn có chuẩn bị trước rất nhiều dụng cụ và phương án ứng đối để chống lại con Griffin. Bởi lẽ hắn cũng không có quá nhiều lo lắng.
‘Gào gào… rống’
Đình Tấn đang vừa bước đi vừa suy nghĩ chiến thuật để cho một chút nữa sẽ hành động thì đột nhiên từ trong rừng cây ở phía trước, khoảng cách có hơn 40m, bay ra hơn một đàn Uniwolf, có hơn trăm con. Đôi mắt hung thần ác sát của chúng đang nhìn chăm chăm lấy đội quân của Đình Tấn.
Những tên người chơi chỉ 16 - 18 cấp thì làm sao biết đến những con quái vật 22 cấp này. Bọn họ nhìn lấy cái sừng trên đầu đang như đang lấp lóe ánh sáng sắc lạnh có thể đâm thủng thân thể mình liền không khỏi phát lạnh sống lưng.
- “Á! Có quái vật xuất hiện…”
- “Thật kinh khủng. Nơi này quái vật đã thăng đến 22 cấp rồi!”
- “Trời! Còn xuất hiện quái vật tinh anh 24 cấp nữa kìa… chúng ta chết chắc rồi… hức hức”
…
Một số nữ người chơi và những tên thiếu niên trẻ chưa từng phải chiến đấu với quái vật đẳng cấp cao này trong lòng không kìm nén được sợ hãi mà liên mồm hét lên.
Đình Tấn nhíu nhíu mày một chút, trong lòng cũng không khỏi âm thầm thất vọng với tố chất của những tên thành viên trong đội của mình này.
Hắn lập tức xoay người lại giọng lạnh lùng, gân cổ lớn tiếng nói.
- “IM LẶNG!”
Hai chữ lại tựa như một câu thần chú làm đám thành viên lập tức im miệng không nói nữa, thế nhưng có người thân thể đang run rẩy lại không che giấu được sự sợ hãi của bọn họ ở ngay lúc này.
Đình Tấn vừa nói xong thì chỉ im lặng quan sát bọn họ một lúc sau nó mới lớn tiếng nói tiếp.
- “Các ngươi mục đích đi đến đây ngày hôm nay là gì?! Là để chứng minh cho những kẻ xem thường các ngươi thấy mình là một tên hèn nhát đến như vậy ư?”
Câu nói như đánh trúng vào tâm ý của nhiều người làm bọn họ không khỏi nghĩ đến những giờ phút trước đó khi đang ở trên quảng trường lớn mà giơ cao tay liên tục gào thét. Nỗi hoảng sợ trong lòng cũng theo đó mà lập tức tan biến không còn, chỉ có đôi mắt đang bốc ra ngọn lửa hừng hực như trước.
- “[The Alliance] có thể không tồn tại những cao thủ hay đại gia nhiều tiền, thế nhưng sẽ không bao giờ tồn tại những tên yếu đuối, sợ hãi chiến đấu.
Đừng để người khác nhìn vào sự hèn nhát của các ngươi mà đánh giá thấp đi cả gia đình [The Alliance] này!”
Đình Tấn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng liên mồm nói những câu như muốn khiêu khích lấy sự sĩ diện và tự ái có trong lòng những người này. Hắn đưa cao tay lên chỉ về phía đàn Uniwolf, đang bước chậm từng bước tới gần, rồi liên mồm hét lớn.
- “Bọn nó đáng sợ đến vậy sao? Chúng chỉ là những con chó có kích cỡ hơi lớn mà thôi, các ngươi đây là sợ cái gì?! Sợ hãi bị bọn chúng giết chết về thành hay sợ những người khác cười vào mặt? Các ngươi là muốn tiếp tục bị người khác xem thường ư?”
Dần dần theo từng câu nói của Đình Tấn, nỗi lo sợ của hơn 600 tên thành viên [The Alliance] cũng bị thổi bay đi mất. Trong mắt bọn họ lúc này, những con Uniwolf kia cũng không còn đáng sợ như vậy nữa.
Đồng thời họ cũng không tự chủ nghĩ về những chuyện nhục nhã trước kia khi ra bãi luyện cấp mà bị người khác đánh đuổi, hèn yếu không dám đánh trả hoặc bị đánh giết về thành rồi bị cười nhạo.
Nắm tay cũng theo lối suy nghĩ này mà dần dần xiết chặt, hai hàm răng cũng không tự chủ được mà càng nghiến chặt. Ánh mắt nhìn về những con Uniwolf cũng đã không còn quá nhiều sợ hãi.
- “Dẹp bỏ cái tính cách hèn yếu và nỗi sợ hãi của các ngươi qua một bên, cầm chắc vũ khí của các ngươi lên chém giết bọn chó kia để chứng minh cho những tên đã khinh thường các ngươi thấy, họ đã sai lầm về các ngươi. Bây giờ nói cho ta biết các ngươi có thể chiến thắng được bọn chúng hay không?”
Đình Tấn nắm tay xiết chặt đưa ra trước mặt hét lớn một câu hỏi. Ngay lập tức hơn 600 người phía sau thần sắc dữ tợn, đôi mắt đỏ lên như muốn liều mạng với ai đó mà gân cổ gào thét.
- “CÓ!”
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Đình Tấn biết đã đủ rồi. Hắn lập tức xoay người lại nhìn về phía đàn sói có hơn trăm con ở phía đối diện, bàn tay đặt lên sách mà miệng lại hét lớn một tiếng.
- “[The Alliance] CHUẨN BỊ CHIẾN ĐẤU!”
600 tên thành viên lập tức nắm chặt lấy vũ khí của mình trong tay, bên trong cặp mắt đã nổi lên đầy gân đỏ mà nhìn chăm chăm lấy đàn Uniwolf trước mặt, cả người bọn họ hơi chùn xuống như chuẩn bị xông tới vồ lấy đối phương.
David, Louis, Terrell, Ameerah và hai đứa trẻ Ami, Dendi cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Riêng Ami và Dendi đã bắt đầu triệu hồi hai con Song Giác Thú của mình.
Tác giả :
D. Hien