Trọng Sinh Chi Vong Linh Pháp Sư
Chương 118: Đường cùng
- “Nhìn kìa, có người chạy!”
- “Mau đuổi theo!”
- “Thả chó, thả chó nhanh…”
…
Louis vừa chạy đi khỏi hốc đá thì lập tức bị đám người đang đuổi tới phát hiện. Bọn họ nháo nhào lên, sau đó lập tức thả ra chó săn cho chúng nó đuổi theo, bắt lại hắn.
Vết thương trên lưng lại bị động tới mà chảy máu ra làm cho áo của hắn cũng bắt đầu chuyển sang một màu đỏ.
Chịu đựng đau đớn trên người, Louis đau đến muốn chảy nước mắt. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng mà chạy, chạy hết sức có thể.
“Gâu gâu gâu…”
Phía sau tiếng chó sủa đuổi tới càng ngày càng gần. Louis trong lòng hồi hộp, quay đầu lại nhìn thì phát hiện chỉ có ba con chó săn thôi.
Hắn cũng âm thầm thở phào một hơi, may mắn chỉ có ba con. Nếu nhiều hơn thì chắc hắn phải xong đời rồi.
Ngay khi bọn chó săn sắp đuổi kịp, Louis đang định rút dao chém giết với chúng thì bỗng nhiên…
Trên đường chạy hắn phát hiện phía trước có một xác chết và một khẩu súng tiểu liên nằm ở bên cạnh.
Louis ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cất dao vào vỏ, chồm người bay tới chụp lấy khẩu súng.
Lăn lộn một vòng trên mặt đất, Hắn xoay người quỳ một gối xuống nhắm chuẩn ba con chó săn phía sau bắn tỉa.
“Tạch tạch tạch…”
“Ẳng ẳng…”
Băng đạn cũng chỉ còn 17 viên nhanh chóng bị hắn bắn hết. Tuy bắn người thì khó nhưng với một tên thợ săn như Louis thì việc cầm súng săn bắn động vật thì quá là quen thuộc rồi. Ba con chó săn còn chưa kịp đuổi tới thì đã bị hắn giết chết.
Không chần chừ một giây phút nào, hắn lập tức xoay người tiếp tục bỏ chạy dẫn dụ đám người kia rời khỏi nơi Đình Tấn và David đang ẩn nấp.
Thế nhưng số lượng người của đối phương quá nhiều, có đến hơn 15 tên đã bao vây lấy Louis.
Lại thêm trời mùa đông đều là một màu trắng của tuyết, cây cối cũng thưa thớt rất khó cho hắn ẩn nấp.
Louis đôi chân mày nhíu chặt lại, vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Lập tức hắn liền phát hiện một gốc cây thông lớn với cành cây phủ đầy tuyết bên trên.
Hướng về phía cây thông đó chạy tới, ngay khi chỉ còn cách 5m, Louis bật người bay lên hai chân chân đưa ra, đạp mạnh vào gốc cây.
Bị Louis đá trúng, cả thân cây rung động làm cho tuyết đọng lại ở trên tán cây đều bị rơi xuống.
Nằm ở trên mặt đất đầy tuyết, lại thêm lớp tuyết trên tán cây rơi xuống, cả thân thể của Louis nhanh chóng bị vùi lấp đi.
Những tên truy đuổi phía sau chạy đến thì không phát hiện được bóng dáng hắn đâu. Bọn chúng lập tức dừng lại dòm ngó xung quanh nháo nhào lên.
- “Chia nhau ra tìm kiếm thôi. Chó săn chết hết rồi, đợi đám khỉ Hồng Môn Hội tới đây thì mấy tên này đã trốn thoát hết rồi.”
Một tên dẫn đầu hô lên. Sau đó cả đám người bắt đầu chia nhau ra mà lùng bắt.
…
- “Ngươi đừng trốn nữa, không thoát được đâu…”
- “Đầu hàng chịu trói đi. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng”
Đám người này vừa bước đi trên mặt tuyết dày vừa ngó chừng xung quanh, một vài tên còn gân cổ rống lên dụ dỗ Louis đầu hàng.
Cũng bởi vì tên Chu Quốc Tường muốn bắt sống để ép hỏi nên bọn họ chỉ có thể làm theo cách như vậy.
Louis lúc này đang lẩn trốn sau một gốc dbdPRNIL cây, cả người hắn được đắp lên một lớp tuyết.
Cố gắng kìm chế hơi thở gấp gáp của mình, lại mượn nhờ lớp tuyết lạnh ở sau lưng làm cho cơn đau của hắn cũng giảm bớt được đôi chút.
Đôi mắt bình tĩnh thông qua hai lỗ nhỏ quan sát tình hình ở bên ngoài. Ngay khi đám người này tản ra khoảng cách đủ xa, lại nhìn thấy một tên cầm súng đi ngang qua bên cạnh rồi đưa lưng về phía mình.
Louis mới chầm chậm đội tuyết đứng dậy, không để phát ra một âm thanh nào tiến lại phía sau con mồi.
“Phập Phập Phập…”
Một tay đưa lên bịt miệng đối phương lại, một tay cầm ngược dao găm đâm liên tục vào đầu làm cho tên này chưa kịp thốt lên một tiếng hay bóp cò súng thì đã bị giết chết.
Giải quyết xong một mục tiêu, Louis lập tức đỡ thân thể đối phương kéo vào phía sau gốc cây sau đó lấy tuyết đắp lại sơ sơ.
Làm xong mọi chuyện hắn cúi người, ẩn dấu sau những gốc cây và lớp tuyết dày, bắt đầu di chuyển tiếp cận một tên đang ở gần mình nhất.
Cứ như vậy Louis nhanh chóng giải quyết được thêm hai tên khác nữa. Số lượng những tên đuổi theo hắn từ 15 tên đã giảm xuống chỉ còn lại 12.
Nhưng không may đến tên thứ ba thì hắn bị phát hiện. Mục tiêu của hắn lần này theo phản xạ mà vùng vẫy cơ thể làm cho Louis đâm hụt một nhát đầu tiên không thể ngay lập tức giết chết.
Chính vì thế mà đối phương đã kịp thời bóp cò súng gây ra sự chú ý cho những tên xung quanh.
- “Hắn ở đằng kia.”
- “Nhanh nổ súng.”
Khoảng cách của bọn người này cũng không quá xa. Không đến 30 giây, chúng đã bao vây xung quanh, đem Louis trở thành một mục tiêu sống.
“Tạch tạch tạch…”
Tiếng súng vang lên liên hồi, Louis chỉ có thể cúi đầu chạy trốn giữa làn đạn dày đặc.
Những tên này chỉ là nghiệp dư nên kỹ thuật bắn súng không thể tinh chuẩn bằng những tên Lính Đánh Thuê mà Tu La Huyết Chiến Sĩ đã giết trước đó.
Viên đạn đa số là bắn xuống đất hay trúng những gốc cây làm tuyết và vụn gỗ bay tán loạn.
Bất quá số lượng nhiều thì cũng khó mà tránh được.
“Phốc”
Louis không may bị bắn trúng một viên vào đùi, thân thể lập tức mất cân bằng té ngã xuống, nằm sấp trên đất.
Viên đạn này như một thanh đao chặt đứng đi nguồn sức mạnh mà còn lại trong cơ thể của hắn. Cảm giác vô lực, mệt mỏi ập tới nhấn chìm lấy Louis.
Thế nhưng với ý chí ngoan cường của mình, Louis vẫn không hề từ bỏ mà cố gắng chống đỡ thân thể, từ từ bò dậy.
“Bịch”
Ngay khi vừa nhất thân thể lên khỏi mặt đất, đột nhiên một bàn chân đá vào bụng của hắn. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Louis bị đá bay, lật ngửa người sang một bên.
Sau đó lại một bàn chân dẫm đạp lên ngực hắn, kèm theo là một giọng nói ồm ồm của một tên đàn ông.
- “Nói! Hai tên còn lại đâu.”
Louis vừa mở mắt nhìn lên thì trông thấy một họng súng chĩa về phía mình. Phía trên nữa là một tên đàn ông da trắng mặc áo rằn ri, đầu đội khăn bịt lại toàn bộ gương mặt chỉ để lại cặp mắt.
Đang ôm bụng vì đau đớn, Louis cắn chặt răng không cho mình phát ra một âm thanh nào.
“Lạch cạch”
“Đùng…”
“Phốc”
- “Ứ…”
Tên đàn ông này bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn ở bên hông. Hắn vừa lên đạn xong thì ngay tức khắc bắn vào bên đùi còn lại của Louis. Miệng cũng gằn giọng hỏi tiếp.
- “Nói hay không?!”
Đau đớn làm cho Louis không nhịn được rên lên một tiếng, thế nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn lấy đối phương. Miệng vẫn cắn chặt răng không nói một chữ nào.
“Đùng”
“Phốc”
Tên này lập tức giơ súng lên bắn ngay vào vai của Louis. Máu tươi tiếp tục chảy ra nhuộm đẫm cả lớp tuyến bên dưới thành một màu đỏ. Thế nhưng Louis chỉ rên một tiếng vì đau đớn, rồi tiếp tục im lặng.
Lúc này xung quanh đã kéo lại thêm vài tên khác ăn mặc cũng giống như tên vừa bắn Louis.
- “Lì lợm nhỉ.”
- “Giết mẹ nó đi, về báo lại hắn chống đối lỡ tay giết thôi.”
Hai tên vừa đến liền mở miệng lên tiếng, giọng nói tràn đầy hung tàn, sát khí. Dù sao bị đối phương giết nhiều người như vậy, bọn chúng cũng phải có chút tức giận thôi.
Đôi mắt của tên đang đứng trên người Louis chợt lóe lên một cái, sau đó hắn từ từ đưa họng súng chỉ về phía đầu của đối phương.
Nằm bên dưới đất nghe thấy đoạn đối thoại của đám người này, Louis nhìn lấy họng súng kia liền biết mình không xong rồi.
Hắn khóe miệng nhếch lên mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
- “Tạm biệt… nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm anh em…”
Trong đầu hắn không tự chủ nhớ về những người thân của mình, nhớ về những người mà hắn đã nhận định là anh em.
Đặc biệt là một bóng nhìn nhỏ nhắn với mái tóc đuôi ngựa kia làm cho lòng hắn nao nao, tiếc nuối.
“Đoàn đoàn đoàn…”
Tiếng súng như tiếng sấm vang vọng cả một vùng rừng núi tuyết, kèm theo đó là máu tươi phun ra xối xả trên gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền lại của Louis.
- “Mau đuổi theo!”
- “Thả chó, thả chó nhanh…”
…
Louis vừa chạy đi khỏi hốc đá thì lập tức bị đám người đang đuổi tới phát hiện. Bọn họ nháo nhào lên, sau đó lập tức thả ra chó săn cho chúng nó đuổi theo, bắt lại hắn.
Vết thương trên lưng lại bị động tới mà chảy máu ra làm cho áo của hắn cũng bắt đầu chuyển sang một màu đỏ.
Chịu đựng đau đớn trên người, Louis đau đến muốn chảy nước mắt. Thế nhưng hắn vẫn cắn răng mà chạy, chạy hết sức có thể.
“Gâu gâu gâu…”
Phía sau tiếng chó sủa đuổi tới càng ngày càng gần. Louis trong lòng hồi hộp, quay đầu lại nhìn thì phát hiện chỉ có ba con chó săn thôi.
Hắn cũng âm thầm thở phào một hơi, may mắn chỉ có ba con. Nếu nhiều hơn thì chắc hắn phải xong đời rồi.
Ngay khi bọn chó săn sắp đuổi kịp, Louis đang định rút dao chém giết với chúng thì bỗng nhiên…
Trên đường chạy hắn phát hiện phía trước có một xác chết và một khẩu súng tiểu liên nằm ở bên cạnh.
Louis ánh mắt lóe lên một cái, lập tức cất dao vào vỏ, chồm người bay tới chụp lấy khẩu súng.
Lăn lộn một vòng trên mặt đất, Hắn xoay người quỳ một gối xuống nhắm chuẩn ba con chó săn phía sau bắn tỉa.
“Tạch tạch tạch…”
“Ẳng ẳng…”
Băng đạn cũng chỉ còn 17 viên nhanh chóng bị hắn bắn hết. Tuy bắn người thì khó nhưng với một tên thợ săn như Louis thì việc cầm súng săn bắn động vật thì quá là quen thuộc rồi. Ba con chó săn còn chưa kịp đuổi tới thì đã bị hắn giết chết.
Không chần chừ một giây phút nào, hắn lập tức xoay người tiếp tục bỏ chạy dẫn dụ đám người kia rời khỏi nơi Đình Tấn và David đang ẩn nấp.
Thế nhưng số lượng người của đối phương quá nhiều, có đến hơn 15 tên đã bao vây lấy Louis.
Lại thêm trời mùa đông đều là một màu trắng của tuyết, cây cối cũng thưa thớt rất khó cho hắn ẩn nấp.
Louis đôi chân mày nhíu chặt lại, vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Lập tức hắn liền phát hiện một gốc cây thông lớn với cành cây phủ đầy tuyết bên trên.
Hướng về phía cây thông đó chạy tới, ngay khi chỉ còn cách 5m, Louis bật người bay lên hai chân chân đưa ra, đạp mạnh vào gốc cây.
Bị Louis đá trúng, cả thân cây rung động làm cho tuyết đọng lại ở trên tán cây đều bị rơi xuống.
Nằm ở trên mặt đất đầy tuyết, lại thêm lớp tuyết trên tán cây rơi xuống, cả thân thể của Louis nhanh chóng bị vùi lấp đi.
Những tên truy đuổi phía sau chạy đến thì không phát hiện được bóng dáng hắn đâu. Bọn chúng lập tức dừng lại dòm ngó xung quanh nháo nhào lên.
- “Chia nhau ra tìm kiếm thôi. Chó săn chết hết rồi, đợi đám khỉ Hồng Môn Hội tới đây thì mấy tên này đã trốn thoát hết rồi.”
Một tên dẫn đầu hô lên. Sau đó cả đám người bắt đầu chia nhau ra mà lùng bắt.
…
- “Ngươi đừng trốn nữa, không thoát được đâu…”
- “Đầu hàng chịu trói đi. Nếu không chúng ta sẽ nổ súng”
Đám người này vừa bước đi trên mặt tuyết dày vừa ngó chừng xung quanh, một vài tên còn gân cổ rống lên dụ dỗ Louis đầu hàng.
Cũng bởi vì tên Chu Quốc Tường muốn bắt sống để ép hỏi nên bọn họ chỉ có thể làm theo cách như vậy.
Louis lúc này đang lẩn trốn sau một gốc dbdPRNIL cây, cả người hắn được đắp lên một lớp tuyết.
Cố gắng kìm chế hơi thở gấp gáp của mình, lại mượn nhờ lớp tuyết lạnh ở sau lưng làm cho cơn đau của hắn cũng giảm bớt được đôi chút.
Đôi mắt bình tĩnh thông qua hai lỗ nhỏ quan sát tình hình ở bên ngoài. Ngay khi đám người này tản ra khoảng cách đủ xa, lại nhìn thấy một tên cầm súng đi ngang qua bên cạnh rồi đưa lưng về phía mình.
Louis mới chầm chậm đội tuyết đứng dậy, không để phát ra một âm thanh nào tiến lại phía sau con mồi.
“Phập Phập Phập…”
Một tay đưa lên bịt miệng đối phương lại, một tay cầm ngược dao găm đâm liên tục vào đầu làm cho tên này chưa kịp thốt lên một tiếng hay bóp cò súng thì đã bị giết chết.
Giải quyết xong một mục tiêu, Louis lập tức đỡ thân thể đối phương kéo vào phía sau gốc cây sau đó lấy tuyết đắp lại sơ sơ.
Làm xong mọi chuyện hắn cúi người, ẩn dấu sau những gốc cây và lớp tuyết dày, bắt đầu di chuyển tiếp cận một tên đang ở gần mình nhất.
Cứ như vậy Louis nhanh chóng giải quyết được thêm hai tên khác nữa. Số lượng những tên đuổi theo hắn từ 15 tên đã giảm xuống chỉ còn lại 12.
Nhưng không may đến tên thứ ba thì hắn bị phát hiện. Mục tiêu của hắn lần này theo phản xạ mà vùng vẫy cơ thể làm cho Louis đâm hụt một nhát đầu tiên không thể ngay lập tức giết chết.
Chính vì thế mà đối phương đã kịp thời bóp cò súng gây ra sự chú ý cho những tên xung quanh.
- “Hắn ở đằng kia.”
- “Nhanh nổ súng.”
Khoảng cách của bọn người này cũng không quá xa. Không đến 30 giây, chúng đã bao vây xung quanh, đem Louis trở thành một mục tiêu sống.
“Tạch tạch tạch…”
Tiếng súng vang lên liên hồi, Louis chỉ có thể cúi đầu chạy trốn giữa làn đạn dày đặc.
Những tên này chỉ là nghiệp dư nên kỹ thuật bắn súng không thể tinh chuẩn bằng những tên Lính Đánh Thuê mà Tu La Huyết Chiến Sĩ đã giết trước đó.
Viên đạn đa số là bắn xuống đất hay trúng những gốc cây làm tuyết và vụn gỗ bay tán loạn.
Bất quá số lượng nhiều thì cũng khó mà tránh được.
“Phốc”
Louis không may bị bắn trúng một viên vào đùi, thân thể lập tức mất cân bằng té ngã xuống, nằm sấp trên đất.
Viên đạn này như một thanh đao chặt đứng đi nguồn sức mạnh mà còn lại trong cơ thể của hắn. Cảm giác vô lực, mệt mỏi ập tới nhấn chìm lấy Louis.
Thế nhưng với ý chí ngoan cường của mình, Louis vẫn không hề từ bỏ mà cố gắng chống đỡ thân thể, từ từ bò dậy.
“Bịch”
Ngay khi vừa nhất thân thể lên khỏi mặt đất, đột nhiên một bàn chân đá vào bụng của hắn. Lực lượng mạnh mẽ làm cho Louis bị đá bay, lật ngửa người sang một bên.
Sau đó lại một bàn chân dẫm đạp lên ngực hắn, kèm theo là một giọng nói ồm ồm của một tên đàn ông.
- “Nói! Hai tên còn lại đâu.”
Louis vừa mở mắt nhìn lên thì trông thấy một họng súng chĩa về phía mình. Phía trên nữa là một tên đàn ông da trắng mặc áo rằn ri, đầu đội khăn bịt lại toàn bộ gương mặt chỉ để lại cặp mắt.
Đang ôm bụng vì đau đớn, Louis cắn chặt răng không cho mình phát ra một âm thanh nào.
“Lạch cạch”
“Đùng…”
“Phốc”
- “Ứ…”
Tên đàn ông này bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn ở bên hông. Hắn vừa lên đạn xong thì ngay tức khắc bắn vào bên đùi còn lại của Louis. Miệng cũng gằn giọng hỏi tiếp.
- “Nói hay không?!”
Đau đớn làm cho Louis không nhịn được rên lên một tiếng, thế nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn lấy đối phương. Miệng vẫn cắn chặt răng không nói một chữ nào.
“Đùng”
“Phốc”
Tên này lập tức giơ súng lên bắn ngay vào vai của Louis. Máu tươi tiếp tục chảy ra nhuộm đẫm cả lớp tuyến bên dưới thành một màu đỏ. Thế nhưng Louis chỉ rên một tiếng vì đau đớn, rồi tiếp tục im lặng.
Lúc này xung quanh đã kéo lại thêm vài tên khác ăn mặc cũng giống như tên vừa bắn Louis.
- “Lì lợm nhỉ.”
- “Giết mẹ nó đi, về báo lại hắn chống đối lỡ tay giết thôi.”
Hai tên vừa đến liền mở miệng lên tiếng, giọng nói tràn đầy hung tàn, sát khí. Dù sao bị đối phương giết nhiều người như vậy, bọn chúng cũng phải có chút tức giận thôi.
Đôi mắt của tên đang đứng trên người Louis chợt lóe lên một cái, sau đó hắn từ từ đưa họng súng chỉ về phía đầu của đối phương.
Nằm bên dưới đất nghe thấy đoạn đối thoại của đám người này, Louis nhìn lấy họng súng kia liền biết mình không xong rồi.
Hắn khóe miệng nhếch lên mỉm cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
- “Tạm biệt… nếu có kiếp sau, chúng ta lại làm anh em…”
Trong đầu hắn không tự chủ nhớ về những người thân của mình, nhớ về những người mà hắn đã nhận định là anh em.
Đặc biệt là một bóng nhìn nhỏ nhắn với mái tóc đuôi ngựa kia làm cho lòng hắn nao nao, tiếc nuối.
“Đoàn đoàn đoàn…”
Tiếng súng như tiếng sấm vang vọng cả một vùng rừng núi tuyết, kèm theo đó là máu tươi phun ra xối xả trên gương mặt với đôi mắt nhắm nghiền lại của Louis.
Tác giả :
D. Hien